concept
Tags: niên hạ, lowercase, r18, 1x1
góc nhìn nhân vật, nguyễn hoàng bách.
tôi gặp anh lần đầu trong một buổi chụp hình cho bộ lookbook mùa đông. lúc đó, tôi chỉ tập trung vào set đồ, ánh sáng, layout cho đến khi anh bước vào studio. ngô hải nam, người mẫu chính của buổi shoot đó. lớn hơn tôi một tuổi, nhưng đứng cạnh tôi thì lại thấp hơn tôi nửa cái đầu. không hiểu sao cái chênh lệch đó khiến anh nhìn.. thú vị hơn hẳn.
anh mặc chiếc sơ mi trắng tôi chọn, phần eo thon gọn được thắt lại bằng kiểu sơ vin mà tôi cố ý hướng dẫn. ánh đèn hắt xuống bờ vai anh, làm nổi lên cái đường nét săn chắc nhưng không quá lộ liễu. gương mặt anh hơi ngẩng, mắt liếc qua tôi một cái, kiểu liếc nửa trêu nửa khiêu khích.
"đứng yên đi, tôi chỉnh lại cổ áo cho." tôi nhướng mày
anh cười nhỏ, cái nụ cười đúng kiểu biết rõ nó khiến người khác khó mà bình tĩnh
"tôi đứng yên từ nãy rồi. tại em cứ chạm vào hoài làm tôi nhột đấy chứ?"
tôi giả vờ không nghe thấy. ngón tay kéo lại mép cổ áo, nhưng khoảng cách giữa hai đứa gần tới mức tôi nghe rõ cả hơi thở anh. da anh trắng thật, còn cổ thì hơi ấm. tôi hít vào một hơi rồi lùi lại. không được để bị cuốn theo mấy trò trêu người của anh.
nhưng anh thì không buông tha tôi..
mỗi lần đổi outfit, anh đều nhìn tôi bằng cái ánh mắt tinh quái đó. giống như đang thách tôi giữ vẻ bình tĩnh của một designer chuyên nghiệp. mỗi lần tôi cúi người sửa lại lai áo, thắt lại thắt lưng hay chỉnh tay áo cho anh, anh đều cố tình nghiêng đầu xuống gần hơn, hoặc thở nhẹ một hơi vào sát tai tôi.
đỉnh điểm là lúc chụp set cuối. anh mặc áo len cổ lọ màu xám, tay đút túi, dáng đứng cực kỳ tự nhiên và tự tin. tôi đứng sau màn hình kiểm tra lại ảnh, anh tiến đến gần, cúi xuống sát vai tôi, đến mức tóc anh gần như chạm vào má tôi.
"đẹp không?" anh hỏi, giọng thấp đến mức nghe như thì thầm.
tôi đáp tỉnh queo: "đẹp bộ đồ đẹp."
anh bật cười, tay khẽ đẩy vai tôi một cái:
"không phải bộ đồ."
ánh mắt anh dán lên tôi
tôi nuốt nhẹ. "anh tự tin ghê nhỉ?"
"ừ," anh nhún vai, "tôi biết mình hấp dẫn."
cái mặt ngông của anh khiến tôi chỉ muốn gì đó. tôi quay đi, cố giữ giọng đều:
"được rồi, nghỉ 10 phút. tôi xem lại hết file đã."
anh đi ngang qua tôi, nhưng lúc lướt qua, bàn tay anh cố ý chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi. nhẹ thôi, nhưng đủ để tim tôi giật một nhịp. tôi tự nhủ bản thân rằng đừng để anh dẫn dắt. đừng để cái tên cao chưa tới cằm mình khiến mình mất bình tĩnh.
nhưng càng tiếp xúc, càng khó mà giả vờ.
những ngày sau đó, chúng tôi phải làm việc chung liên tục. lên concept, chọn outfit, thử đồ, chỉnh chi tiết. hầu như ngày nào tôi cũng gặp anh. và ngày nào anh cũng tìm cách khiến không khí giữa hai đứa nóng thêm vài độ.
một cái nhìn lâu hơn mức cần thiết, một cái chạm nhẹ không rõ vô tình hay cố ý, một câu nói đùa ẩn ý. hoặc chỉ đơn giản là cái kiểu anh nhìn tôi từ dưới lên, vừa nghịch ngợm vừa rất biết mình đang làm gì. là đàn ông với nhau, tôi hiểu. thứ đang treo lơ lửng giữa tôi và anh không chỉ là trêu chọc cho vui. đó là ham muốn rất thật, rất rõ, rất mãnh liệt.
đến một tối chuẩn bị layout cho buổi chụp ngoại cảnh, cả studio chỉ còn mỗi hai đứa. tôi đang cúi người chỉnh lại bảng phối màu thì anh tới, chống tay xuống bàn, ghé sát tai tôi.
"em biết không," anh nói khẽ, giọng trầm hơn bình thường, "từ lúc gặp em, tôi hơi khó tập trung."
"khó tập trung vào gì?" tôi cười nhẹ
"vào công việc." anh đáp. "tại có người cứ đứng ngay trước mắt mà đẹp hơn cả ảnh tôi phải chụp."
tôi quay lại nhìn thẳng vào anh, lần này không né. ánh mắt anh không còn đùa nữa. nó nóng, sắc như muốn hỏi xem tôi có cho phép hay không.
"anh nói vậy coi chừng tôi hiểu lầm."
"ai nói là em hiểu lầm?" anh hạ giọng
tôi không trả lời, anh cũng không. nhưng khoảng cách giữa tụi tôi chỉ còn vài phân. hơi thở anh phả vào môi tôi. ngực tôi hơi căng lên. bàn tay anh đặt lên hông tôi một cách chậm rãi, cố ý, đầy chủ động.
tôi vẫn cao hơn anh nửa cái đầu, nhưng lúc đó tôi lại cảm giác như bị anh kéo về đúng tầm anh muốn.
anh nói khẽ: "nếu em lùi lại bây giờ, tôi sẽ dừng."
tôi không lùi. anh cười, cái nụ cười khiến tôi từ đầu tới cuối buổi chụp đầu tiên cứ muốn tóm lấy anh.
và... tôi đã làm thế.
đèn studio bật sáng một nửa, bàn làm việc ngổn ngang đồ, không gian chật, hơi nóng, mùi vải mới và mùi nước hoa nhẹ trên cổ anh, tất cả hòa lại thành cái gì đó đầy lửa và không thể dừng được nữa. anh hôn tôi mạnh hơn tôi nghĩ, nhưng lại biết cách giữ nhịp, không vội, không thô, chỉ vừa đủ để khiến tôi muốn nhiều hơn.
hơi thở hòa vào nhau, tay anh trượt lên lưng tôi, còn tay tôi giữ lấy eo anh, kéo anh sát vào mình. cơ thể anh mềm nhưng săn chắc. ấm đến mức khiến tôi chỉ muốn áp anh vào tường và-
anh tách môi ra, thở gấp, cười một tiếng nhỏ
"tôi biết thế nào cũng thành như thế này."
tôi cắn nhẹ môi anh, không nói gì cả. anh nhìn tôi bằng ánh mắt mà chỉ cần thêm một giây nữa, tôi biết mình sẽ không còn giữ được bình tĩnh. hơi thở anh nóng trên môi tôi, ngực anh kề vào ngực tôi, cái khoảng cách gần tới mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là môi chúng tôi chạm nhau lần nữa.
tôi đặt tay lên sau gáy anh, kéo anh lại gần. anh khẽ bật ra một tiếng thở ngắn, kiểu nửa bất ngờ nửa chờ sẵn. môi anh mềm, nhưng cách anh đáp trả thì không hề nhẹ. anh nghiêng đầu một chút, rồi siết lấy áo tôi, kéo tôi xuống cho bằng tầm anh muốn. cái chênh lệch chiều cao tự nhiên biến mất dưới bàn tay anh.
anh hôn tôi sâu hơn, mạnh hơn. nhưng cái kiểu mạnh của anh không thô. nó có nhịp, có cố ý, có sự thúc giục rất rõ ràng. như thể anh đã muốn chuyện này từ lâu lắm rồi. tôi siết eo anh lại. eo anh nhỏ hơn tôi tưởng, nhưng săn và chắc. anh khựng nhẹ khi tôi kéo sát anh vào người mình, rồi bật cười trong hơi thở
"biết ngay em không thể nhịn được mà, haha, kém quá nhóc ạ"
tôi đáp lại bằng cách đẩy anh dựa lưng vào bàn. anh không kháng cự, thậm chí còn tựa vào bàn cho tôi dễ kéo anh hơn. mắt anh nhìn thẳng vào tôi, đen và sáng lên bởi thứ mà cả tôi lẫn anh đều đang cố giữ không nổ tung quá sớm.
tôi cúi xuống, môi tôi chạm vào góc hàm anh. anh nghiêng đầu, thở khẽ, bàn tay lần lên lưng tôi rồi trượt vào trong lớp áo tôi. ngón tay anh lạnh hơn tôi nghĩ, chạm tới đâu là tôi rùng nhẹ tới đó.
"mhmm"
anh siết lấy tôi, kéo người tôi xuống, môi anh trượt từ môi tôi xuống quai hàm, rồi dọc theo cổ. mỗi nơi anh chạm qua đều nóng lên thành một vệt dài khiến tôi gần như mất thở. studio chỉ có ánh đèn vàng yếu, nhưng đủ để thấy bờ vai anh run nhẹ mỗi khi tôi kéo anh sát hơn.
"ah.. nếu anh còn hôn nữa thì tôi sẽ ăn sạch anh đấy.."
tôi không biết là lời nói của mình có đủ đe dọa anh hay không, nhưng nhìn qua hành động thì chắc là không rồi. anh luồn tay xuống dưới, ngón tay lần theo đường viền cúc quần tôi. động tác cứ luốn cuốn để có thể mở cái cúc quần chết tiệt ấy, rõ ràng đủ để khiến hơi thở tôi khựng lại một nhịp. cổ tay anh nhỏ, đẹp, và lúc nó chạm vào vùng da nhạy cảm ngay dưới rốn tôi, tôi gần như không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa.
"anh định làm gì?" tôi hỏi, giọng thấp đi mà bản thân cũng không chắc mình còn kiểm soát được.
anh cười nhỏ, cái kiểu cười nửa trêu nửa cố tình để xem tôi phản ứng ra sao.
"em bảo nếu tôi còn hôn nữa thì em sẽ ăn sạch tôi." anh nghiêng đầu, môi khẽ chạm cổ tôi một lần nữa, nhẹ nhưng đủ làm tôi rùng cả người. "vậy em thử đi."
bàn tay anh trượt xuống thấp hơn một chút. tôi nắm lấy cổ tay anh, không phải để đẩy ra mà để giữ, giữ để mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát, giữ cho tôi còn có thể thở.
"anh đừng khiêu khích tôi.." tôi nói, giọng khàn nhẹ.
"tôi đâu có," anh đáp, mắt nhìn lên tôi, vừa ngây ngô giả vờ, vừa rõ ràng quá mức, "tôi chỉ.. muốn em thôi mà?."
nghe anh nói vậy, tôi mất nốt phần kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại, tôi cúi xuống hôn anh. môi tôi ép lên môi anh, sâu và mạnh, cảm giác như muốn lấy hết hơi thở của anh. điều khiến tôi bất ngờ là anh hôn khá..tệ, tay anh nắm lấy cravat treo trên cổ tôi từ đầu buổi, kéo tôi xuống sát hơn nữa.
tôi kê tay lên bàn hai bên hông anh, vây anh lại trong khoảng trống hẹp. ngực tôi chạm vào ngực anh, bụng chạm bụng, hơi thở hòa thành một. anh thở gấp khi tôi hôn xuống cổ anh, rồi xuống thấp hơn. sống cổ anh mảnh, làn da trắng đến mức dưới đèn vàng nhìn như trong suốt. mỗi lần tôi hôn, tôi đều cảm thấy cơ thể anh run rất nhẹ, kiểu run vì nhịn, vì chờ, vì muốn nhiều hơn.
"đợi chút..ahh.." anh khẽ nói, nhưng bàn tay lại kéo áo tôi lên, đầu ngón tay lướt trên cơ bụng tôi.
tôi để anh kéo áo tôi khỏi người. ánh mắt anh tối lại, không còn đùa hay nghịch nữa. tôi thấy rõ trong mắt anh là ham muốn rất thật và có lẽ, nó là thứ tôi muốn thấy từ lâu. tôi cúi xuống lần nữa, bàn tay trượt vào dưới lớp áo len của anh. da anh mịn, ấm, phần eo cong nhẹ theo hơi thở. tôi vuốt nhẹ lên đường sườn anh, nghe anh bật ra một tiếng thở nhỏ gần như không kìm được.
"ah.. b..bách.."
anh chống một tay ra sau để giữ thăng bằng, tay còn lại đặt lên sau gáy tôi, kéo tôi xuống.
"bách…" anh gọi tên tôi,một lần nữa. giọng nhỏ và hơi khàn, "đừng..ưm..."
tôi không dừng, tôi đẩy áo len anh lên cao, để lộ phần da từ eo đến ngực. anh đẹp hơn tôi tưởng, mềm mại ở những chỗ cần mềm, săn chắc ở những chỗ tôi muốn chạm vào. tôi cúi xuống hôn lên xương quai xanh anh, rồi hôn dọc xuống ngực anh, tham lam mà mút lấy nó. anh ngửa đầu ra sau, hơi thở đứt đoạn.
"em.. từ từ thôi..ưhmm" anh nói, nhưng tay lại kéo tôi sát hơn, gần như mời gọi.
tôi đặt môi lên bụng anh, cảm nhận cơ bụng anh siết lại theo từng nụ hôn. anh siết nhẹ vai tôi, phản xạ cong người khi tôi hôn xuống thấp hơn. anh run, rất nhẹ nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng. tôi nhìn lên, thấy anh đang cắn môi để kìm tiếng thở. tôi hôn lại môi anh một cái, chậm và dịu hơn lúc nãy.
"anh thả lỏng đi." tôi nói.
anh nhìn tôi vài giây, khóe môi hơi cong, giọng gần như thì thầm
"nhưng.. ah.. muốn.."
tôi bật cười khẽ, rồi cúi xuống kéo khóa quần anh chậm rãi. anh nắm lấy mép bàn, cơ thể hơi căng lên theo từng nấc tôi kéo xuống. không có tiếng nói nào nữa. chỉ có hơi thở nóng, ánh mắt dán lên nhau và một cảm giác giữa chúng tôi rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác.
khi tôi chạm vào anh, thật sự chạm vào, anh bật ra một tiếng thở đứt quãng, tay siết lấy vai tôi đến mức tôi cảm thấy vai tôi có thể bị chảy máu bất cứ lúc nào ấy?
"bách.. ưh.." anh gọi tôi lần nữa, lần này giọng gần như tan vào hơi thở
"ah.. ưhmm.. c..chậm b..bác-hh"
tôi bỏ ngoài tai lời cầu xin của anh, rõ ràng anh trêu ngươi tôi trước? rõ ràng chính anh là người nói muốn tôi mà? tôi tựa trán vào trán anh, một tay giữ eo anh, tay kia vuốt dọc sống lưng. anh rùng mình theo từng đường tay tôi lướt xuống, đôi vai nhỏ khẽ run.
"anh nóng quá," tôi thì thầm.
"tại em.. ah.." anh đáp, thở gấp, "em làm tôi..không..ô- ah..thở nổi."
tôi hôn môi anh, chậm lại một giây, chỉ một giây, để nhìn rõ gương mặt anh dưới ánh đèn vàng: đôi mắt hơi ướt, môi đỏ, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở bị ngắt quãng. rồi tôi kéo anh vào mình, sâu hơn, sát hơn.
anh siết vai tôi, bất ngờ khẽ ngả người ra sau, sống lưng cong lên theo chuyển động của tôi. một tiếng thở bật qua môi anh, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tôi thấy tim mình siết lại. tôi hôn lên cổ anh, để lại dấu đỏ, từng cái một, nghe anh gọi tên tôi giữa hơi thở gấp
"bách.. n-nhẹ..không, k-không ô.. ô- ahh.. đ.. đừng nhẹ q-uá..ah"
anh nói câu đó với giọng nửa van nài nửa đòi hỏi khiến tôi gần như mất hết lý trí. tôi đặt tay lên hông anh, giữ lấy, để anh tựa vào tôi đúng mức anh muốn. cơ thể anh chủ động một phần, nép vào tôi từng chút một, từng chuyển động nhỏ nhưng đầy ý tthức
tôi áp môi lên môi anh lần nữa, sâu và chậm, để anh cảm nhận rõ từng cú thúc của tôi. ánh đèn studio chao nhẹ, phòng vẫn chỉ có hai đứa, mùi vải, mùi nước hoa, hơi nóng từ da anh, tiếng thở hòa vào nhau, tất cả trở thành một thứ rất mờ mà rất thật.
tôi giữ lấy eo anh, kéo anh sát vào mình, và để cơ thể anh lắc lư theo từng cú ra vào mạnh bạo của tôi. anh ôm tôi chặt đến mức tôi có thể cảm nhận từng nhịp run của anh trên da mình. hơi thở anh nóng đến mức gần như thiêu vào cổ tôi. khi tôi kéo hông anh sát hơn, anh bật ra một tiếng thở nghẹn, bàn tay siết lấy vai tôi như muốn giữ tôi lại đúng vị trí đó, đúng lực đó.
"bách..c-chỗ đ...đó ưhh- k...k-không đ...đượ-c!!" giọng anh run nhưng rõ, gần như nài nỉ.
tôi giữ lấy eo anh, đỡ anh dựa vào tôi, và nghe anh thở dồn dập hơn khi tôi đâm vào sâu hơn một chút. sống lưng anh cong lên theo phản xạ, đầu ngửa ra sau, bàn tay nắm mép bàn để giữ lại chút kiểm soát. nhưng chỉ vài giây sau, anh buông luôn cả điều đó, vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi xuống, gần như dính hẳn vào anh.
anh chủ động hơn, đón từng chuyển động của tôi bằng một nhịp không hề giấu giếm. mùi da anh, hơi nóng cơ thể anh, tiếng thở ngắt quãng, tất cả trộn lẫn thành thứ khiến tôi không thể kiềm nổi.
"ah.. hải nam.." tôi gọi khẽ bên tai anh.
anh run thêm một nhịp khi nghe tôi gọi tên anh như vậy. anh tựa trán vào vai tôi, giọng gần như tan vào da tôi
"mạ-nh h..hơn.. ah.."
tôi ôm lấy anh bằng cả hai tay, kéo anh sát vào hông mình, và đáp lại đúng như anh muốn. cơ thể anh phản ứng ngay lập tức, một tiếng thở đứt đoạn bật ra từ cổ họng, âm nhỏ nhưng sâu, gần như khiến tôi mất kiểm soát.
anh áp môi lên cổ tôi, không hôn rõ ràng, chỉ thở vào đó, từng hơi nóng khiến da tôi rần lên. bàn tay anh lần xuống lưng tôi, trượt xuống thấp hơn, giữ lấy tôi, kéo về phía anh như muốn hòa sát hơn nữa. mỗi lần tôi dồn lực, anh lại siết lấy tôi một chút, cơ thể anh căng lên nhưng không hề đẩy ra, mà còn mở ra, đón lấy từng cú nhấp. hơi thở của anh không còn đều nữa. nó gấp, đứt quãng, gần như không thành lời.
"bách.. bách.. ah.. t-thao..a..anh ahh, em—ah-"
tôi đưa tay lên sau gáy anh, giữ anh lại khi anh gần như muốn ngả người ra sau vì quá sức. cơ thể anh mềm đi trong tay tôi, nhưng cơ thể anh đáp lại nó rất mãnh liệt, rõ ràng, nóng và tràn đầy ham muốn.
tôi kề môi vào tai anh, thì thầm
"anh giữ tôi chặt như vậy.. tôi không dừng được đâu.."
anh thở gấp, hai chân vòng lấy hông tôi chặt hơn một chút, kéo tôi sát đến mức gần như không còn khoảng cách. anh nắm lấy vai tôi, hơi run, rồi ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt vì hơi nóng và kìm nén. nhìn tôi như thể tất cả cảm giác anh đang chịu đều dồn vào một điểm duy nhất, và điểm đó là tôi. bất ngờ anh cắn lấy tôi làm tôi suýt nữa thì bắn vào bên trong anh rồi.. anh thì thầm, giọng nhỏ mà gần như làm tôi mất hết lý trí
"bách..ah..em làm tô..i sắ..pp"
tôi ôm lấy anh, kéo mạnh anh vào mình, để anh không rời khỏi vòng tay tôi dù chỉ một nhịp.
"ngoan.. bắn đi, ở đây chỉ có tôi và anh thôi.."
anh siết tôi lại, môi anh tìm môi tôi trong vội vã, run rẩy, rồi cơ thể anh căng lên trong tay tôi, hoàn toàn, trọn vẹn. chỉ thêm hai cú thao thôi là anh đã bắn ra rồi, cơ thể anh run lên theo từng đợt xuất tinh của mình, và khỉ thật.. điều đó làm tôi cảm thấy đau ở phía dưới vì anh cứ thít chặt lấy con hàng của tôi.
thấy môi anh có vẻ khô khốc, tôi không nghĩ nhiều mà bế anh đến bên tủ lạnh để lấy nước cho anh uống, nhìn anh bây giờ quyến rũ quá.. thậm chí nó còn quyến rũ hơn lúc bình thường. cái giọng bắc hơi cao của anh lúc rên rỉ dưới thân tôi, nó không chói tai như những gì tôi từng nghĩ..
"ưhh.. b.. bách ah.. m.. mệt.."
"được rồi được rồi ngoan, một lúc nữa, nhé? tôi sắp rồi.."
đó là nói dối, tôi biết sức mình thuộc hạng trâu bò, anh xuất tinh cũng ba bốn lần rồi còn tôi thì mới hai thôi.. nhưng biết sao được, anh quyến rũ tôi mà..
theo từng đợt nhấp hông cuối cùng, tôi giữ chặt anh, tham lam mà để lại mọi dấu vết trên cơ thể anh, có lẽ hơi mạnh tay nên hình như hải nam đã khóc? hoặc là đau, hoặc là do tình dục.. tôi không chắc. chỉ biết là sau vài phút tăng tốc thì tôi cũng đã giải thoát cho đám con cháu của mình vào bên trong người anh, nhìn anh bây giờ tôi muốn chơi chết anh, nhưng không được. chỉ đành chụp màn hình rồi bế anh vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ của tôi để mà vệ sinh cho anh, rồi mới thay đồ mà đưa anh về nhà tôi.
2:35
máy của ngô hải nam: sao rồi? chịch được thằng bé kia chưa?
rồi.
tôi nhìn điện thoại của anh, rồi nhìn một chữ duy nhất trên tin nhắn anh mà tôi đã gửi. chỉ khẽ cười mà mở máy lên, chụp lại cảnh anh đang ngủ để làm nền màn hình điện thoại của mình.
"ngủ ngoan nhé, yêu anh."
req for rabbit_pad
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip