Chương 2: Cơn Mưa Phùn Xám

Đúng 10 giờ sáng ba ngày sau kể từ lúc lá thư kỳ lạ kia gửi tới, một chiếc xe hơi màu xám đỗ lại trước căn nhà thuê nhỏ của Lê Hồng Sơn, nơi anh cùng hai thằng bạn đã đứng chờ sẵn cùng với hành lý của mình.

Chiếc xe ấy dài, bốn chỗ, nhìn từ bên ngoài thì thấy không gian có phần chật hẹp. Kiểu dáng chiếc xe dường như cũng không thuộc về niên đại này, giống như mấy chiếc xe thời cách đây vài chục năm trước mà họ hay thấy trên các bộ phim xưa hơn.

Cảm giác như đưa ta quay về những năm tháng cũ, dù trên thực tế chiếc xe trông vẫn còn khá mới.

- Xin chào! Anh Lê Hồng Sơn, anh Nguyễn Đình Dương và anh Vũ Trường Giang phải không ạ? Chủ nhân bảo tôi đến đón mọi người.

Người tài xế bước tới trước mặt họ, lịch sự chào. Cũng là một người đàn ông còn khá trẻ, nhưng đứng với họ cứ như tách biệt làm hai thời đại khác nhau. Áo thun trắng phẳng phui, phụ kiện cài áo xích vàng nhỏ, quần jean cạp cao, kính gọng mảnh có dây đeo, tóc bổ luống Đan Trường. Thời trang lịch sự, chỉ là có cảm giác gì đó thiếu đi hơi thở của nền văn minh 2020s.

- Mẹ ơi, tao như đang nhìn thấy anh Bo thời còn trẻ vậy! - Vũ Trường Giang cười trộm.

- Ý anh là cái này à? - Lê Hồng Sơn chìa lá thư ra.

- Đúng vậy! Các anh là những người may mắn đấy, không phải ai cũng được chủ nhân của tôi chọn tham gia trò chơi đâu! - Người tài xế nở một nụ cười tiêu chuẩn. - Được rồi các chàng trai, hãy để hành lý của mọi người cho tôi nhé!

Vũ Trường Giang và Nguyễn Đinh Dương chuyển va li cho người tài xế ngay lập tức, còn Lê Hồng Sơn sau vài giây cân nhắc mới quyết định theo hai người bạn. Nếu không phải vì không gian bên trong xe xem chừng quá chật, anh quả thật muốn tự giữ hành lý của mình.

Vũ Trường Giang nhanh nhảu, nhảy lên ghế trước ngồi. Lê Hồng Sơn và Nguyễn Đinh Dương lấy vị trí ở ghế phía sau. Quả nhiên, chỉ vừa vặn để người lọt vào.

Chiếc xe lao vút đi trên con đường vắng. Cửa kính mờ như bị sương bám lấy, chỉ có thể thấy mơ hồ cảnh vật bên ngoài chạy qua nhòe ảo. Trong xe cũng như bị giam vào một không gian khép kín, âm thanh duy nhất là tiếng gió rít tạt vào khung.

Suốt chặng đường ấy, người tài xế lịch sự kia chẳng nói một lời. Vũ Trường Giang có chút hối hận vì đã chọn ngồi ở phía trước, dù nó đã rất cố gắng tỏ ra thân thiện nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi cảm giác như nói chuyện với một pho tượng biết lái xe.

Nguyễn Đình Dương ban đầu cũng không lên tiếng khi hai người bạn không hỏi tới, ngồi khoanh tay trên ghế, một hồi chịu đựng bầu không khí quá yên ắng và có phần dần trở nên ngột ngạt này.

Lê Hồng Sơn là người tính trầm, sẽ không chủ động nói chuyện. Anh chủ yếu tập trung vào những chuyển động xung quanh, như thể chỉ chực chờ một động thái sai trái nào đó xảy ra sẽ lập tức tông cửa xe bỏ chạy.

- Mày đừng căng thẳng quá vậy! Có gì tao gánh mày. - Nguyễn Đình Dương nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Lê Hồng Sơn, một tay đưa qua vỗ đùi anh trấn an.

Nguyễn Đình Dương hồi cấp 3 từng là trùm trường, trung bình ngày đánh lộn nhiều hơn số cơm ăn. Lớn hơn thì rửa tay gác kiếm, nhưng vẫn giữ thói quen luyện võ và tập gym đều đặn nên tướng tá như con trâu nước, đô vật vã. Lời này nói ra cực kì có uy tín.

- Mày gánh thằng Giang trước đi! Nó là đứa vô năng nhất ở đây đó! - Lê Hồng Sơn nói.

- Mày đừng có coi thường nó. Giờ mà lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì 1 giây sau là mày thấy nó biến mất khỏi cuộc đời mày luôn rồi! - Nguyễn Đình Dương nhún vai.

Vũ Trường Giang tuy chiều cao có hạn nhưng tốc độ miễn bàn. Nguyễn Đình Dương cảm thấy nếu có so sánh thằng lùn mã tử này với một con gián cũng là không hề nói quá chút nào. Nó không có khả năng tự vệ là thật, nhưng đó là chuyện nếu như bắt được cái thằng đó trước đã.

- Này, hai đứa mày to nhỏ gì đấy? - Vũ Trường Giang ló đầu về phía sau. - Vụng trộm sau lưng tao à? Eo ơi, tồi thế!

- Bớt ồn. Quay lên! - Lê Hồng Sơn thẳng tay đẩy đầu thằng bạn.

- Ấy, bé Sơn Ka nhẹ tay coi! Mày làm hư tóc tao bây giờ! Công dậy từ 5 giờ vuốt đấy! - Vũ Trường Giang ré lên.

Lê Hồng Sơn cạn lời. Nguyễn Đình Dương thì chỉ còn biết cười. Dù cái miệng không kéo da non của Vũ Trường Giang vẫn cứ léo nhéo không ngừng, nhưng lại vô tình làm giảm bớt đi bầu không khí căng thẳng trong xe.

Vì cửa kính quá mờ, họ hoàn toàn không hề biết hiện tại chiếc xe đã đi qua những chỗ nào, địa điểm hiện tại là ở đâu. Bởi vì từ khi nào ngoài trời đã đổ xuống đây một cơn mưa phùn, khiến thế gian xung quanh như chìm vào một màn lặng thinh.

Là một loại cảm giác gì đó mơ hồ. Bên tai chỉ còn âm thanh của những hạt mưa ngân vang rơi mãi.

- Bé Sơn Ka! Bé Sơn Ka! Bé chim Sơn Ka trên cành non hót líu lon! Sáng rồi, dậy đi họa mi đưa đi học nè!

Lê Hồng Sơn mơ màng mở mắt, phía trước nhập nhòe hiện lên khuôn mặt phóng đại của Vũ Trường Giang.

- Tới nơi rồi! Dậy đi đừng ngủ nữa! Nhiễu ướt hết áo thằng Dương rồi kìa!

Lê Hồng Sơn vô thức nghiêng đầu qua thì góc nhìn cũng thay đổi, lần này là khuôn mặt của Nguyễn Đình Dương gần như sát vào. Lê Hồng Sơn rất nhanh cũng nhận ra bản thân đang dựa vào vai người bên cạnh mà ngủ gục. Anh từ từ ngồi dậy, đưa tay xoa lấy mớ tóc rũ trước trán.

- Có sao không? Ban nãy bỗng nhiên mày đổ xuống người tao như ngất đi vậy, tao sợ mày mệt nên để mày ngủ. - Nguyễn Đình Dương hỏi han.

- Không sao, chắc là— tao hơi mệt thật... - Lê Hồng Sơn lầm bầm, không hoàn toàn chắc mình đã tỉnh hẳn chưa.

Nhưng anh biết mình sẽ chẳng có thêm thời gian nào để mà tự ngẫm nữa, bởi vì Vũ Trường Giang lại bắt đầu hoạt động hết công suất cái miệng của mình.

Ở đằng sau nó, người tài xế với chiếc ô màu trắng trên tay, lặng lẽ đứng đó như môt hình bóng trong mưa, nhìn chăm chăm về phía ba người bằng một ánh nhìn vô hồn. Ngay khi thấy Lê Hồng Sơn đã tỉnh và đang nhìn mình, anh ta mới từ tốn cất tiếng.

- Chúng ta đã đến trang viên Đồi Gió. Xin mời các vị cùng hành lý của mình, theo tôi vào bên trong. Sắp đến giờ rồi. Chủ nhân đang đợi. Ngài ấy không phải là một người kiên nhẫn.

Chất giọng ấy trầm, nhẹ nhàng, nhưng vang rõ mồn một trong màn mưa.

Vũ Trường Giang tránh đường cho Lê Hồng Sơn bước ra khỏi xe, rồi đến Nguyễn Đình Dương. Người tài xế quay lưng, đẩy cánh cổng sắt, bước trên con đường sỏi đá.

Bên ngoài mưa phùn cứ lất phất rơi. Cảnh vật trong mưa cũng trở nên mờ ảo như phủ lên một màn sương thấm đẫm. Phía trên con đường sỏi đá là mái vòm hoa hồng với lá xanh được cắt tỉa gọn gàng, dẫn một quãng dài tới tận khoảnh sân trước cửa biệt thự.

Những bông hoa hồng trắng đỏ đan xen, loang lổ như màu sơn pha nước vội vã tô vẽ, trong cơn mưa mang theo sự ảm đạm nhưng vẫn rực rỡ lạ thường. Những cánh hoa rơi rụng khắp con đường sỏi đá, tô điểm thêm cho lối đi càng hoa mỹ.

Người dẫn đường của họ dù đi dưới tán vòm vẫn không bỏ ô xuống; nhưng không biết có phải do hiện tượng dư ảnh hay không mà Lê Hồng Sơn cảm thấy trên tán ô trắng một màu đỏ ẩn hiện lan ra.

Thấp thoáng phía cuối con đường đằng xa là phần trước của một ngôi biệt thự lớn. Mái màu nâu sậm, tường sơn trắng đã hơi ngả màu của thời gian. Khoảnh sân trước được ốp bằng những ô gạch trắng đen đan xen, tạo cảm giác dưới chân như một bức tranh 3D kì lạ, hút mắt không rời.

Ra khỏi con đường vòm hoa rồi thì mới thấy được quang cảnh hai bên. Một khu vườn kiểu âu. Thơ mộng và lộng lẫy như trong truyện cổ tích. Có nơi thưởng trà, có hồ nước trong veo tĩnh lặng. Thảm cỏ đầy hoa dại nhỏ xíu, điểm xuyến bằng những cánh hồng trắng nhuốm màu như thùng sơn bị đổ, sắc đỏ loang lổ vấy nhuộm thứ đã từng một màu trắng trong ấy.

Dù bầu trời vẫn một màu xám xịt, khu vườn vẫn hấp dẫn theo cách riêng của nó. Một cách vô thực. Cái thứ mùi ẩm thấp của cơn mưa mang lại, hòa cùng thứ mùi gì đó dịu ngọt cứ thế lan tỏa trong không gian, vấn vít tới từng giác quan, giam cầm cảm xúc lại tại nơi này mãi mãi.

Lê Hồng Sơn bất giác cảm thấy từ lúc bước ra khỏi đường vòm, tất cả như đã lạc một thế giới khác.

Một thế giới nơi mà những kẻ mộng mơ nếu sẩy chân đi lạc vào, sẽ không thể quay trở về được nữa.

- Bé Sơn Ka! Bé Sơn Ka ơi! Bé chim Sơn Ka hót líu lo trên cành non ơi! Sao còn đứng đấy? Vào đây với tụi tao này! Mưa đấy!

Lê Hồng Sơn như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, rùng mình vì sự ấm nóng li ti đột ngột đến từ những sợi mưa đậu lại trên má.

Rõ ràng chỉ là một cơn mưa phùn, vậy mà sao cứ rơi mãi không tạnh? Những hạt nước tựa sương không ngừng rơi lất phất. Tuy không thực sự gây cản trở, nhưng lại cứ khiến con người ta cảm thấy lòng mình lạnh tê tái.

Vũ Trường Giang đứng dưới hiên, kêu ý ới. Nó thấy Lê Hồng Sơn thường ngày tinh anh sắc sảo nay bỗng lại cứ đứng đực ra đấy như một thằng ngốc thơ thẩn dưới mưa, cuối cùng chỉ đành chạy ra kéo vào.

- Lại làm sao đấy? Thật tình! Tao biết chỗ này đẹp rồi, nhưng mà đứng vào đây ngắm cũng được mà ơ kìa? Xem đi, tay mày lạnh hết rồi này!

Lê Hồng Sơn không kịp phản ứng với tình huống thực tế, đến khi nhận ra đã bị Vũ Trường Giang ôm cứng, lôi vào bên trong. Mơ hồ nhìn người tài xế dùng một chiếc chìa khóa với hình dáng đặc biệt tra vào ổ, rồi đến cánh cửa gỗ to lớn dần dần mở ra, phát theo một âm thanh kẽo kẹt nặng nề.

- Lạnh lắm à? Có muốn nhờ túi của tao không? Nãy giờ cho tay vào nên ấm lắm này! - Nguyễn Đình Dương thấy Lê Hồng Sơn vẫn đứng ngây ra, tiến tới khoe về chiếc túi thông trước bụng áo khoác của mình.

- Rồi đi làm sao? Thà mày cởi áo khoác ra luôn cho bé Sơn Ka mượn ấy!

- Thôi được rồi, không cần đâu! - Lê Hồng Sơn giơ tay ngăn cản khi thấy Nguyễn Đình Dương định cởi áo khoác ra thật. - Tao không có lạnh. Chắc ban nãy do trên xe đang ngủ thì bị đánh thức, nên tao... não chưa về kịp thôi!

- Vậy hả? - Nguyễn Đình Dương dừng lại động tác. - Vậy hay mình vào trong trước đi, kiếm chỗ cho mày ngồi nghỉ.

Lê Hồng Sơn gật đầu.

- Xin mời đi hướng này. - Người tài xế nói rồi quay lưng đi. - Đã đến giờ rồi... thực tế là đã muộn... ngài ấy không thích chờ đợi... trễ mất rồi...

Những câu về sau gần như là lẩm bẩm, tụi Lê Hồng Sơn hoàn toàn không nghe rõ anh ta đang nói gì. Chỉ thấy người đàn ông ấy vừa đi vừa không ngừng nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi, âm thanh ấy mơ hồ như tiếng sóng âm vang vọng trên đoạn hành lang vắng.

Bên ngoài vốn đã thơ mộng như trong truyện cổ tích, bên trong lại càng khiến người khác phải thảng thốt. Trong căn biệt thự sầm tối, ánh sáng duy nhất tới từ những ngọn đèn khí đốt dọc theo bức tường dán giấy tím cùng hoa văn cơ đỏ trên bài tây, chỉ là nó màu đen. Nội thất và các họa tiết như khiến họ quay về thời Victoria, cổ kính và đầy ma mị.

Chỉ có một điều khá bất thường. Đó là khắp nơi đều có đồng hồ cổ và gương. Đủ kiểu kích cỡ, nhưng đều là thiết kế không thuộc về thời đại này. Đoạn hành lang trong bóng tối như sâu hun hút đến vô tận, chỉ trong vỏn vẹn vài phút mà số đồng hồ và gương nhìn thấy đã không còn có thể nhớ rõ số lượng nữa rồi.

Cái cảm giác nhìn đâu cũng thấy bóng dáng bản thân mờ ảo lướt qua nơi không gian tù mù này thật khó tả thành lời. Nhưng may là trước khi thứ cảm xúc ấy tiếp tục đi xa hơn, họ đã đến nơi cần đến.

Người tài xế đưa tay mở cánh cửa gỗ màu đỏ nơi anh ta dừng chân, bên trong có vẻ sáng sủa hơn một chút với những ánh nến rực rỡ.

- Phòng khách ở đây. Các vị có thể vào trong ngồi. Bên trong đã có những người tham gia khác chờ sẵn. Hãy ở yên đây cho tới khi thời khắc đã điểm. Xin đừng đi lung tung. Hắn không thích bữa tiệc trà của mình bị phá hoại đâu!

Nói rồi anh ta liền rời đi, chẳng để cho bọn họ kịp hỏi gì đã biến mất sau cánh cửa gỗ trầm.

Ở đây đã có rất nhiều người, tất cả đều là nam. Họ mặc những trang phục với đủ kiểu loại khác nhau, và đều là những gương mặt đẹp mã hãy còn khá trẻ. Đánh giá người trông lớn tuổi nhất cũng chẳng nghĩ đã vượt quá ngưỡng 40.

- Oh, hello! Trông ba người trẻ quá nè he? Bao nhiêu tuổi rồi? Cho đây xin in-tư làm quen đê! - Một chàng trai với mái tóc đen vuốt keo ngược như con nhím, làm mặt ngông nghênh đi tới ngay trước mặt Lê Hồng Sơn (hai người kia đứng sau), thậm chí còn đá lông nheo mấy cái làm anh thấy chân mày mình giật theo.

- Làm cái trò gì vậy!? Khùng hả?! - Chàng trai tóc đỏ cao hơn bên cạnh thẳng tay tán đầu người vừa lên tiếng một cái rõ mạnh. - Xin lỗi mấy anh nha, thằng bạn em nay đi nó chưa kịp uống thuốc. Dạ, xin lỗi nhiều ạ!

- Đau!! Thằng vẹt này, đánh mạnh dzậy?! - Chàng trai tóc đen ôm đầu la oai oái.

- Ai biểu mày khùng?! Chào hỏi người ta đàng hoàng coi!

- Giỡn xíu gì căng dzậy mẹ?! Quánh muốn lõm sọ não dzô luôn!

- Y như mấy thằng trẩu tre mới tán gái lần đầu vậy!

- Ê, nói bậy nha! Tán trai ok??

- Không phải mày đổi chủ ngữ là nó sẽ tốt hơn đâu ok?!

Một lát sau thì ba người bọn Lê Hồng Sơn mới được cho biết hai người đang chí chóe trước mặt này lần lượt là Võ Đình Nam và Đỗ Việt Tiến, mới tốt nghiệp đại học được một năm và là bạn thân từ hồi còn nghĩ hòa mình với thiên nhiên là sẽ có ngày trở thành tiên bướm, còn bây giờ thì cả ba thấy mình không nên dây vào hai người này thì hơn, lặng lẽ rút lui vào sâu bên trong gian phòng.

- Oh, hola! Chào mừng mọi người nha! Qua đây ngồi đi, ở đây còn chỗ này!

Một chàng trai nhỏ người với ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười dễ mến, nhiệt tình chào khi ba người đi ngang qua. Bọn Lê Hồng Sơn cũng không từ chối, lấp vào những chỗ trống còn lại.

Chiếc bàn trà kiểu Tây hình tròn với khăn trải bàn màu kem, bên trên là bộ ấm sứ tinh xảo cùng tháp bánh ngọt trông cực kì bắt mắt. Bàn này hiện chỉ có 5 người, tính cả ba người bọn họ,

- Xin chào! Tôi là Nguyễn Thành Công. Sinh viên năm ba nhưng còn chưa biết luận án tốt nghiệp nên viết gì. Còn mọi người là? - Nguyễn Thành Công chìa tay ra.

- Tôi là Vũ Trường Giang. Đây là bé Sơn Ka— Á đùa mà!! - Vũ Trường Giang trợn mắt vì ăn một cú thúc cùi chỏ ngay hông, nụ cười cũng vì thế trở nên méo mó. - À... bạn yêu Lê Hồng Sơn và Nguyễn Đình Dương, hay còn gọi là thằng Téz-

- Thêm tiếng nữa là tới lượt bố đục mày đấy! - Nguyễn Đình Dương giơ nắm đấm cảnh cáo.

Vũ Trường Giang thấy vậy nuốt luôn hai âm cuối vào bụng, cười hè hè để lộ cái răng khểnh.

- Cả ba cùng trúng tuyển luôn à? Thích nha! - Nguyễn Thành Công suýt xoa. - Ba người là bạn thân à?

- Ừ! Từ hồi năm nhất đại học. - Vũ Trường Giang nói. - Hai tên này thì đã quen nhau từ hồi cấp ba rồi, tới lên học cao hơn thì gặp tôi. Ban đầu ngồi gần nên nói chuyện, rồi được phân cùng nhóm, qua lại đi ăn mấy hồi là thành nhóm ba luôn!

- Ù ôi, dễ thương quá phải không chú? - Nguyễn Thành Công quay sang người bên cạnh, tủm tỉm cười. - Có những người mới gặp đã thân ha? Chả bù cho em, chờ chú đổ mệt hết cả người.

- Lại nói linh tinh rồi đấy! - Người đàn ông đó đảo mắt. - Xin chào! Tôi là Nguyễn Xuân Bách. Thực ra tôi chỉ lớn hơn thằng nhóc này ba tuổi thôi, mọi người đừng nghe nó gọi chú mà hiểu lầm nhé!

- Chả ai tin điều đó nếu chú không móc căn cước công dân ra đâu ấy! - Nguyễn Thành Công bĩu môi, tiếp tục xáp vào người Nguyễn Xuân Bách. - Nhưng trông già chút cũng không sao mà, quan trọng là em thích chú! Mình em biết chú đáng yêu thế nào là được rồi!

Lê Hồng Sơn trợn mắt nhìn hai con người kia cứ thế tiếp tục vờn nhau qua lại tự nhiên như thể những người khác ngồi đây là cô hồn tháng bảy. Vũ Trường Giang còn biểu cảm hơn, tạo ra âm thanh suýt xoa liên tục.

- Lời nhắc nhở thiện ý của tôi này ba người mới, đó là mặc kệ hai cái con người này đi! - Trương Anh Phúc, người với một phong cách ăn mặc bụi bặm ngồi ở ngay cái bàn ngay gần đó, nói với hai mắt trợn ngược đầy ngán ngẩm. - Họ đã như thế suốt kể từ khi đặt mông ngồi xuống đây rồi! Nếu không phải vì tôi thấy hai anh bạn ngồi cạnh này nói chuyện hợp, tôi đã đổi chỗ từ nãy giờ rồi đấy!

Đỗ Nhật Trường là một trong hai người được nhắc đến. Anh ta có một khuôn mặt điển trai tựa nam thần vườn trường trong mấy bộ phim thanh xuân, nở một nụ cười tươi đầy thân thiện với bọn họ. Qua giới thiệu, Đỗ Nhật Trường hiện đang giữ chức trưởng nhóm của một phòng ban chuyên về sáng tạo nội dung quảng cáo cho công ty của anh ta.

Người còn lại có gương mặt cùng phong cách ăn mặc rất đời, một chàng trai trẻ với nụ cười chân thật. Nguyễn Lê Minh Huy, nguyên là một tay chơi trống trong một ban nhạc rock.

Ba người Trương Anh Phúc, Đỗ Nhật Trường và Nguyễn Lê Minh Huy chỉ là mới quen nhau khi tới đây, nhưng vì nói chuyện hợp nên rất nhanh trở thành một nhóm.

Bởi vì không muốn bàn tới hai người xà nẹo dính lẹo nhau kia, Lê Hồng Sơn chuyển sự chú ý của mình qua những người khác còn lại trong gian phòng.

Căn phòng này cũng mang phong cách giống với bên ngoài, đại khái là một phòng tiệc với những chiếc bàn trà khác nhau được sắp xếp đẹp đẽ. Phía trên là chiếc đèn chùm to lộng lẫy, ánh vàng dịu dàng soi rọi khắp căn phòng như màu trà sữa lan đều ra khắp ngóc ngách.

Hoàn toàn đối lập với gam màu âm u của khu vườn hoa hồng trong mưa ngoài kia, nhưng Lê Hồng Sơn sẽ không phủ nhận việc mình thích điều đó hơn cái sự hoa lệ lấp lánh đến chói mắt này.

Phía sau bên trái bọn họ cũng có một nhóm đang hoạt động khá sôi nổi.

Chủ yếu là do người cao nhất, Dương Thành Đạt đang cố gắng khuấy động không khí bằng vài câu chuyện hài trên mạng nào đó mà anh ta cóp nhặt được hòng góp vui, nhưng cuối cùng chỉ có chàng trai tên Bùi Trường Linh ngồi ở ngay kế bên thực sự cười.

Tất nhiên nguyên do không phải là vì mấy cái truyện (chắc là) hài của anh phát thanh viên đầu đỏ thốt ra, mà chính là vì biểu cảm của những người còn lại.

Tăng Duy Tân thừa nhận mình không thể hoa hậu thân thiện bằng Bùi Trường Linh được. Dù chỉ từ nét mặt thôi cũng nói chắc được anh ta đang cảm thấy thế nào, nhưng cuối cùng vì phép lịch sự thì anh chàng nhạc sĩ cũng chỉ còn biết nuốt mấy chữ đã lên tới cuống họng vào cho qua mà giả bộ cười hắc hắc mấy tiếng. Giả trân.

Chàng trai tóc đen với mái chải kiểu Hàn, khuôn mặt toát lên sự hiền lành, Ngô Nguyên Bình có vẻ là người theo đạo. Bởi vì anh ta đang liên tục niệm kinh và tự dặn lòng mình rằng ai cũng có quyền được tự do làm những gì họ muốn, không được cười trên sự cố gắng của người khác.

Phan Đức Nhật Hoàng với mái đầu ngố chỉ còn biết đơ cái mặt ra, không để ý cặp đính chai đã tuột xuống gần hết khỏi sống mũi. Nguyên do thì rất đơn giản: Cậu trai trẻ vừa từ Mỹ về không bao lâu đang không chắc cái ngôn ngữ mà Dương Thành Đạt vừa dùng để kể chuyện hài có phải là tiếng Việt hay không.

Lê Hồng Sơn đưa mắt lia về phía cái bàn ở phía bên kia, nơi mà một nhóm người khác trông có vẻ thuộc về thế hệ lớn hơn đang cùng nhau thưởng trà. Nguyễn Thành Công ở bên cạnh, dù vẫn dính xà nẹo với người yêu, vẫn không quên làm "giới thiệu viên" cho gương mặt nhìn là biết vừa hướng nội cũng không cởi mở như Lê Hồng Sơn.

Người đàn ông có mái tóc layer chia ngôi 5/5, mặc áo vest cùng quần tây cách tân ra dáng một doanh nhân thành đạt, Lê Thành Dương chủ yếu chăm chú vào việc khám phá các vị bánh có trên khay, thi thoảng sẽ quay sang đưa ra lời đánh giá với người ngồi xung quanh. Anh ta có một nụ cười duyên dáng với chiếc răng khểnh trắng tinh, tạo một cảm giác thân thiện tuyệt đối.

Phạm Hoàng Khoa thích trà hơn là bánh, nhưng dưới sự mời chào nhiệt tình của Lê Thành Dương, cuối cùng ông chủ nhà hàng trông cực kì thanh lịch và điển trai này cũng nếm thử vài cái.

Vũ Cát Tường, một bác sĩ thú y ngồi ở đối diện họ cũng vì tò mò nên tham gia vào, cuối cùng bị vị thơm ngon nhưng không ngọt ngấy của những chiếc bánh tinh xảo đánh gục.

Ngồi cùng bàn còn có Trần Tất Vũ, Ngô Thái Minh và Nguyễn Thanh Tuấn. Trần Tất Vũ thì Nguyễn Thành Công không rõ nghề nghiệp, nhưng còn hai người kia lần lượt là một rapper underground và một cố vấn tài chính.

Ngô Thái Minh có vẻ không hảo đồ ngọt nên không đụng tới tí bánh nào trên bàn, lại càng không thích trà. Y chủ yếu ngồi vọc điện thoại, chỉ thi thoảng mới liếc qua nhìn đám người cười nói bên cạnh với gương mặt chẳng hề đổi sắc.

Trần Tất Vũ đưa tách trà lên ngửi trước sau khi tự rót cho mình một tách, nhưng sau ngụm nhấp đầu tiên đã thấy anh đặt xuống với nét mặt chun lại. Anh nhanh chóng bỏ qua món trà và chuyển sự chú ý của mình qua mấy chiếc bánh macaron, nhưng cũng chỉ tiếp tục nghịch chúng chứ không ăn.

Nguyễn Thanh Tuấn có vẻ hơi chán nản vì đã phải chờ lâu, hoặc ít nhất anh ta đã mong đợi về một đãi ngộ tốt hơn việc ngồi trong một căn phòng sến sẩm và thưởng thức một cách không tình nguyện thứ tiệc trà mà thời nay chỉ còn các nữ sinh cấp 3 hứng thú này.

Và như để giết thời gian khi điện thoại không thể sử dụng được mạng ở đây, người đàn ông ấy chống tay lên mái đầu thưa thớt của mình, như có như không ngồi nghe ngóng các cuộc hội thoại xảy ra xung quanh.

Ở gần phía góc trong là một nhóm người nữa, nhưng mạnh ai nấy đều làm việc riêng.

Nhâm Phương Nam giữ quyển sketchbook trên đùi, bút chì cầm tay không ngừng chuyển động. Mái tóc thuần đen bồng bềnh từng sợi, mềm mại rũ xuống trước trán. Cặp kính gọng đen càng khiến khuôn mặt thêm hài hòa. Có lẽ nơi này tạo cảm hứng cho vị họa sĩ đó, đôi mắt trầm không ngừng đảo dáo dác xung quanh.

Bùi Duy Ngọc ngồi bên cạnh thì lôi đồ ra vệ sinh ống kính máy ảnh của mình. Nếu như đã biết nghề nghiệp của người đàn ông với mái tóc undercut này chính là một nhiếp ảnh gia, thì có lẽ không hề khó đoán việc anh ta có mặt ở đây là vì lý do gì.

Đỗ Nam Sơn ở bên cạnh lại cho thấy sự tương phản với dáng vẻ "trải đời" của Bùi Duy Ngọc. Đó là một chàng trai với gương mặt trẻ măng, đoán vội có khi còn chưa đến 20 nồi bánh.

Không biết cậu ta đang xem gì trên điện thoại của mình, nhưng có vẻ nó mang đến niềm vui. Bằng chứng là Đỗ Nam Sơn cứ cách vài chục giây lại che miệng cười, hoàn toàn chăm chú vào nội dung trong đấy.

Phạm Khôi Vũ điển trai với mái tóc nhuộm highlight màu khói trên nền nâu nhạt như màu mocha ấm nóng mỗi sớm, thong dong ngồi trên ghế lật mở từng trang của một quyển sách bìa đen không rõ tựa đề, thi thoảng lại cắn móng tay không ngừng.

Không ngồi vào cùng bàn với những người khác, Lê Quang Huy, một chàng sinh viên nhạc viện trẻ tuổi, chọn chiếc ghế sa lông nhỏ gần đó ngồi an phận một mình. Tai đeo headphone, miệng ngân nga một vài giai điệu nào đó, và đôi khi sẽ ngừng lại khi chợt đang phiêu mà bắt gặp thấy ai đang nhìn về phía mình.

Không biết từ khi nào trong lúc Lê Hồng Sơn đang mải quan sát xung quanh thì Vũ Trường Giang đã đi xã giao qua không ít người. Bây giờ thì nó đang đứng gần cánh cửa ra vào bằng gỗ, trò chuyện cùng hai người khác.

Cả hai trông đều còn khá trẻ, nhưng vẫn có thể nhận ra người đàn ông đeo kính màu tóc nhuộm bạc lớn tuổi hơn. Trần Thiện Thanh Bảo, một cái tên dài, nhưng nghe rất hay. Và người đó không ai khác, chính là giảng viên môn hướng nghiệp ở trường đại học của anh. (Tất nhiên, Lê Hồng Sơn hy vọng giáo sư sẽ không nhận ra mình quá sớm.)

Còn người còn lại, tên cũng dài y chang Trần Thiện Thanh Bảo. Lê Hồ Phước Thịnh là tên đầy đủ, là một sinh viên năm cuối. Lê Hồng Sơn ngạc nhiên khi nghe thấy vẫn là tên trường đại học của mình, lúc này nhìn kỹ lại mới mơ hồ nhận ra hình như bản thân đã từng học cùng lớp với Lê Hồ Phước Thịnh hồi năm ba.

Ấn tượng về cậu ta của anh thì cũng không nhiều lắm, chủ yếu nhớ là vì Lê Hồ Phước Thịnh trong lớp học cực kì xông xáo. Lúc nào cũng giơ tay đặt câu hỏi hoặc chủ động trả lời. Là kiểu người từ đầu tới chân đều toát lên sự nhiệt tình dễ mến, khiến người khác vô thức dù ít hay nhiều cũng sẽ dễ dàng ghi nhận cậu ta.

Vũ Trường Giang có vẻ rất vui khi trò chuyện cùng Lê Hồ Phước Thịnh, cả hai còn có những cử chỉ tác động qua lại đầy thân thiết. Lê Hồng Sơn không lấy đó làm ngạc nhiên, bởi bình thường vòng tròn xã giao của Vũ Trường Giang rất rộng. Rất khác anh.

Có đôi khi Lê Hồng Sơn nghĩ mình nên cảm thấy may mắn khi có một người nhiệt tình như thế chịu làm bạn với một thằng đã lowkey còn có lối suy nghĩ già trước tuổi như anh, nhưng thực tế là Lê Hồng Sơn vẫn không thể thoát ra khỏi lối sống có phần thu mình như thế được.

Anh thật sự rất yêu quý Vũ Trường Giang và Nguyễn Đình Dương, hai người bạn thân thiết và quý giá duy nhất mà Lê Hồng Sơn từng có.

Chỉ là...

Ánh mắt Lê Hồng Sơn bất ngờ va vào nơi phía cánh cửa kính dẫn ra một đoạn lan can ngắm cảnh nhỏ nọ.

Có hai người đang ở khu vực đó. Một người đứng dựa vào khung cửa sổ sát sàn, nhìn ra bên ngoài màn mưa với một điếu thuốc trên môi. Khói thuốc theo cơn gió nhẹ bên ngoài bay vào bên trong gian phòng, lan tỏa một mùi hương vương đầy sương khói. Không quá hăng nồng, ngược lại còn khiến bầu không khí xua đi ngột ngạt.

Nguyễn Thành Công nói người đang hút thuốc đó là một cậu ấm nhà giàu, tên Nguyễn Tuấn Duy, còn mục đích đến đây chẳng qua là để tìm vui. Anh ta cũng khá nổi tiếng trên mạng, được nhiều người yêu thích vì không tỏ ra kênh kiệu, còn flexing độ giàu có cũng chỉ là vô tình.

Còn người đàn ông mặc vest đen còn lại thì Nguyễn Thành Công chịu. Anh ta đến trước cậu, từ lúc ban đầu đã luôn ngồi ở ngoài đó. Ai đến bắt chuyện cũng chỉ cười rồi từ chối khéo cho qua, cho nên Nguyễn Thành Công hoàn toàn mù tịt về người này.

Người đó ngồi trên chiếc ghế được đặt ngoài ban công, thi thoảng gió thổi lộng làm rèm cửa bằng ren tung bay khiến bóng dáng ấy trở nên thoáng ẩn thoáng hiện. Bờ vai rộng. Dáng người cao. Lưng thẳng tắp. Quay lưng về phía căn phòng tràn ngập ánh sáng. Hướng nhìn không biết đang đặt lên nơi nào trong màn mưa vô tận ngoài kia.

Lê Hồng Sơn vô thức nuốt nước bọt, nắm tay siết lại vì căng thẳng.

Anh nghĩ, mình... biết người đàn ông đó là ai...

Nhưng khi Lê Hồng Sơn đảo mắt qua bên cạnh nhìn Nguyễn Đình Dương, người hiện đang bị Nguyễn Thành Công dụ ăn thử một cái bánh cupcake trên khay, thì anh cũng biết rằng bây giờ không phải lúc.

Sự khó xử sẽ xảy ra nếu Lê Hồng Sơn vội vàng manh động, anh chỉ đành tính toán tìm một cơ hội khác sau.

Mọi thứ cứ như vậy cho tới bữa trưa, rồi bữa tối. Tất cả đều được bên ban tổ chức chuẩn bị rất chu toàn, kể cả phòng ngủ cho từng người.

Không có gì quá đặc biệt xảy ra trong suốt quãng thời gian đó.

Trừ việc Lê Hồng Sơn được để ý hơn bởi nhiều người vì quá ít nói.

Hay vị giảng viên nào đó đã nhận ra sự hiện diện của anh ở nơi này với một vài (nhiều) câu hỏi thăm.

Rồi tới lý do mọi người chia sẻ vì sao mình lại tham gia vào trò chơi này. Đa số chia thành hai phần chính là tiền thưởng và đam mê thử thách, còn lại là một vài lý do đặc thù khác, như ham vui, chán đời, tò mò hoặc vì tính chất công việc như Bùi Duy Ngọc.

Cuối cùng là sự xuất hiện muộn của một người đàn ông trưởng thành, tướng tá cao lớn, tóc cắt undercut phá cách. Dù chỉ diện áo thun trắng đơn giản nhưng chất playboy từ đầu tới chân hoàn toàn không thể che giấu qua những món phụ kiện hàng hiệu vàng chói lấp lánh, và hình như Trần Thiện Thanh Bảo tỏ ra có vẻ không được thích người này.

Anh ta chỉ đơn giản giới thiệu tên mình là Bùi Thế Anh, còn lại chẳng tiết lộ thêm gì. Sau khi đảo mắt một vòng, Bùi Thế Anh chốt chỗ ngồi còn trống bên cạnh Phạm Anh Khoa. Vì người đàn ông ấy trông có phần hơi thứ dữ không dễ chọc nên ai nấy cũng không cố vặn hỏi, chỉ trong giây lát sự chú ý nhanh chóng bị chuyển đi, trên bàn ăn lại rôm rả đủ thứ chuyện khác.

Còn người mà Lê Hồng Sơn muốn tìm cơ hội để nói chuyện kia, ngay khi người tài xế hướng dẫn quay lại để thông báo về bữa ăn trưa thì anh ta đã xin về phòng riêng nghỉ trước, hoàn toàn vắng mặt trong các buổi còn lại của ngày.

Đã có một lúc mọi người dùng để bình luận và nói đôi ba lời về anh ta. Rằng người đàn ông đó thật kì lạ, hay là còn hướng nội hơn cả Lê Hồng Sơn và Lê Quang Huy. (Từ khi nào đã trở thành thước đo chuẩn mực rồi ơ kìa?)

Nhưng Lê Hồng Sơn sớm đã quen với việc bản thân hay trở thành trung tâm của sự chú ý một cách bất đắc dĩ nên không có ý kiến gì, còn tâm trí sớm đã lang thang trong màn mưa sương vẫn chưa từng ngừng lại nơi bầu trời xám xịt ngoài kia.

Sau bữa tối, mọi người quay về phòng của mình theo chỉ định trên tầng. Mỗi người một phòng, và tuyệt đối không ra khỏi cửa cho tới khi trời sáng. Đó sẽ là lúc trò chơi bắt đầu.

Căn phòng ngủ cũng cùng một kiểu hoạ tiết dán tường, có cả đồng hồ và gương.

Ngoài hành lang hay trong phòng khách, thậm chí là trong phòng ăn bố trí đầy gương vẫn còn có thể chấp nhận, nhưng không phải đến cả lên tới tận giường rồi mà vẫn còn thấy nhiều gương chĩa về phía mình thế này. Cái thứ hình ảnh nhoè nhoẹt mờ ảo soi được trong đó càng làm Lê Hồng Sơn thêm phần khó chịu và bất an.

Anh có thể tạm thời bỏ qua về sự hiện diện của mấy chiếc đồng hồ, nhưng gương thì Lê Hồng Son đã phải tìm mấy miếng vải trong phòng để che phủ lại.

Kim giờ rất nhanh đã điểm con số 10. Lê Hồng Sơn vì thói quen sinh hoạt nên lên giường ngay lập tức. Nằm xuống để ngả lưng thư giãn, cố gắng thả lỏng cơ thể nặng nề.

Không hiểu vì sao mà từ lúc bước vào trang viên này, Lê Hồng Sơn cứ cảm thấy bản thân lúc nào cũng như bị giam cầm trong một không gian vô định nào đó. Dù những người chơi khác đã tỏ ra thân thiện và họ thực sự đã có một bầu không khí vui vẻ, cái cảm giác tù túng ấy vẫn không vơi bớt đi.

Vốn nghĩ bản thân sẽ khó ngủ vì lạ chỗ, hoặc sẽ lo lắng về trò chơi ngày mai khi đến bây giờ vẫn còn chưa thể nắm rõ luật để chuẩn bị tinh thần, ai dè không biết từ lúc nào, trong tiếng ngân vang tích tắc từng nhịp của đồng hồ và âm thanh gió rít gào từ bên ngoài cửa sổ nơi căn phòng tĩnh lặng, Lê Hồng Sơn dần rơi vào trong cơn mơ màng rồi cứ thế nhanh chóng thiếp đi.

Đêm đó, trong giấc mơ, hình như Lê Hồng Sơn đã nghe thấy một khúc ca vang vọng từ nơi không gian u tối ấy, khô khốc và lạnh lẽo, lặp đi lặp lại một câu hát:

"Alice đầu tiên... bước vào xứ sở thần tiên trên con đường một màu máu tươi... và lạc lối nơi khu rừng u tối..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip