•huỳnh hoàng hùng•

nghe đồn anh hùng hình sắp có fmt:333
___________
hoàng hùng, chàng ca sĩ trẻ với nghệ danh gemini hùng huỳnh, đang bước lên sân khấu của buổi mini fan meeting. đây là lần đầu tiên anh tổ chức một sự kiện gần gũi như thế này kể từ sau khi nổi tiếng nhờ chương trình Anh trai "Say hi". anh nhìn xuống hàng ghế khán giả, những ánh mắt lấp lánh hướng về mình, những chiếc lightstick lấp lánh ánh đèn. đây là điều anh luôn mơ ước khi còn là một thực tập sinh xa nhà

ở một góc nhỏ trong khán phòng, yn ngồi im lặng, hai tay siết chặt chiếc album có chữ ký của anh. em là một fan trung thành của anh, một người luôn dõi theo từng bước đi của anh từ khi anh còn là một thực tập sinh vô danh đến lúc trở thành một ca sĩ được yêu mến. em chưa từng bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào có mặt anh, dù là buổi diễn hay thảm đỏ. tin nhắn động viên, những lá thư với những lời chúc, những món quà mà nếu có dịp thì em vẫn luôn gửi đến anh dù biết rằng cơ hội được anh đọc,trả lời hay nhận được quà là rất mong manh

hôm nay, em đã có cơ hội gặp anh thật sự

sau phần giao lưu trên sân khấu, đến phần ký tặng và chụp hình. hàng người xếp dài, ai cũng háo hức được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần. em đứng trong hàng, trái tim đập mạnh khi nghĩ đến khoảnh khắc được gặp anh

khi đến lượt em, anh ngước lên nhìn. ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở nên ấm áp

"em là..."

anh ngừng một chút, như đang cố nhớ điều gì đó. em hơi bối rối, không nghĩ rằng anh sẽ nhận ra mình giữa hàng ngàn fan ngoài kia

"em luôn có mặt ở mọi nơi anh đến, đúng không?"

tim em lỡ một nhịp. anh nhớ em sao?

"dạ... đúng ạ"

hoàng hùng cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến em cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. anh cúi xuống, mở album và cầm bút lên

"anh vẫn đọc tin nhắn của em"

tay em siết chặt vạt áo, tim đập thình thịch. anh đã đọc sao? vậy mà trước giờ anh chưa từng trả lời... nhưng chỉ cần biết anh đọc là đủ rồi

"em... thật sự rất vui khi nghe anh nói vậy"

"anh cũng rất vui khi gặp em hôm nay"

anh vừa nói vừa ký tên, nhưng động tác chậm rãi hơn bình thường. như thể anh đang cố kéo dài khoảnh khắc này

"em lúc nào cũng gửi lời động viên cho anh, còn luôn xuất hiện ở những nơi anh có mặt. anh thật sự rất cảm kích với tình cảm của em dành cho anh"

"em...em chỉ muốn ủng hộ anh thôi ạ. vì em rất thích anh, thích từ lâu lắm rồi"

câu nói bật ra mà em không kịp suy nghĩ. ngay lập tức, mặt em nóng bừng. nhưng hoàng hùng chỉ khẽ cười, ánh mắt anh nhìn em sâu hơn

anh đẩy album về phía em, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước, giọng anh nhỏ đến mức chỉ đủ để em nghe thấy.

"cuối buổi, anh muốn gặp em. nếu em không phiền, em có thể nán lại một chút được không?"

anh nháy mắt, một động tác đơn giản nhưng khiến cả cơ thể em cứng đờ. em cảm giác má mình nóng ran, chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi

"dạ... dạ được ạ"

hoàng hùng cười, vẻ hài lòng khi thấy phản ứng ngượng ngùng của em

"giờ chụp hình nhé?"

"dạ"

em ngập ngừng một chút, rồi lấy hết can đảm nói:

"em có thể... nắm tay anh không ạ?"

anh không do dự mà đưa tay ra ngay

"đương nhiên rồi"

bàn tay anh ấm áp, nắm lấy tay em thật chặt. khoảnh khắc ấy, em không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. chỉ có em, anh, và khoảng khắc này mà thôi

sau khi buổi fan meeting kết thúc, đám đông dần tản ra, chỉ còn lại một vài fan nán lại chụp hình kỷ niệm với nhau. yn đứng nép ở một góc, tim đập thình thịch. em vẫn chưa tin được rằng hoàng hùng—người mà em hâm mộ suốt bao năm qua—lại chủ động muốn gặp em

em siết chặt quyển album trong tay, ngón tay vô thức lướt qua dòng chữ ký của anh. không chỉ có tên anh, mà bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ viết tay: "hôm nay gặp được em, anh vui lắm"

chữ viết hơi nghiêng, nét mực còn mới, như chính tình cảm chân thành của anh khi nói những lời ấy

em chưa kịp suy nghĩ thêm thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng

"em chờ anh à?"

em giật mình quay lại. hoàng hùng đã thay bộ trang phục sân khấu sang một chiếc áo hoodie đen đơn giản, nhưng vẫn không thể che đi khí chất nổi bật của anh. không còn ánh đèn sân khấu, không còn fan vây quanh, giờ đây trước mắt em chỉ là một chàng trai với nụ cười dịu dàng, đang đứng cách em không xa

"dạ... anh bảo em nán lại mà"

anh cười khẽ, bước lại gần hơn

"ừ, anh rất mong em sẽ ở lại"

"nhưng anh ơi, em nghĩ ekip sẽ tìm anh đó. hay anh mau về với ekip đi ạ, lần sau chúng mình gặp cũng được mà"

"đừng lo bé ngốc, anh bảo anh đi gặp bạn (gái) và bảo ekip về trước rồi yên tâm nhé"anh cười nhẹ rồi xoa đầu em

má nó, em thề nếu ở đó là nhà và anh là bạn trai em, có lẽ yn sẽ lao vào hôn hoàng hùng tới tấp

rảo bước trên công viên gần đó, gió đêm se lạnh, nhưng ánh mắt anh lại ấm áp đến mức khiến em quên cả trời đang lạnh
mà cũng may hôm nay công viên không đông, chỉ có vài cô chú lớn tuổi tập thể dục buổi tối thôi. chứ nếu mà đông thì có lẽ em sẽ không dám đi dạo như thế với anh đâu

đi 1 lúc hùng kéo yn ngồi xuống băng ghế đá hơi khuất, để tiện trò chuyện riêng tư. giọng nói trầm ấm vang lên giữa không khí có chút lạnh, là do trời tối hay do cả hai từ đầu chả nói gì, chỉ biết ngại ngùng cúi đầu mà đi

"anh muốn gặp em riêng vì... thật ra anh đã để ý em từ lâu rồi"

em tròn mắt, không tin vào tai mình. hoàng hùng có thể tát em 1 cái thật mạnh không, chứ đây sao là thật được

"em lúc nào cũng xuất hiện ở những nơi anh đến. lúc đầu anh chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng rồi lần nào anh cũng thấy em, thấy những món quà handmade nhỏ xinh mà em nhờ ekip gửi cho anh, thấy những tin nhắn động viên và những lá thư mang lời chúc của em dành cho anh, anh mới nhận ra... em thật sự luôn ở đó"

"em... em chỉ muốn ủng hộ anh thôi ạ"

"anh biết. và anh rất cảm kích"

anh nhìn em một lúc, rồi bất ngờ đưa tay ra

"có thể cho anh nắm tay em lần nữa không?"

tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nhưng lần này, em không còn chần chừ như lúc chụp hình nữa. em nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, và ngay lập tức, những ngón tay anh siết chặt lấy em

"cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh. từ hôm nay, anh cũng sẽ bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn"

lời nói của anh như một làn gió ấm áp thổi qua trái tim em. đêm nay, không chỉ có em là người âm thầm dõi theo anh nữa. mà có lẽ... từ giờ trở đi, anh cũng sẽ bắt đầu để ý đến em
_________
tôi thật sự đã vừa viết vừa quắn quéo:333
có idea cuối tháng 3, hơn giữa tháng 4 up. bà hoàng ngâm truyện chúa tể ủ chap:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip