Chương 5: Ánh sáng

- Nakajima... bây giờ tôi phải làm gì đây?

- Tôi... tôi cũng không biết... – Atsushi không tiếng động lùi lại, trước khi Akutagawa kịp nhận ra hai người vừa ở gần nhau đến mức nào.

- Đấy là câu hỏi tu từ thôi, tôi cũng không kỳ vọng cậu biết. – Vẻ mặt Akutagawa trở lại lạnh tanh như cũ.

- Hả? – Atsushi thấy hơi hụt hẫng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của anh.

- Quên những gì tôi vừa nói đi. – Akutagawa chống gậy đứng lên. – Lúc đấy tôi chưa tỉnh ngủ thôi.

- Anh định đi đâu?

- Chào Chuuya-san rồi đi về. – Akutagawa chầm chậm đi ra cửa phòng.

Atsushi đứng dậy, rảo bước vượt lên trên mở cửa cho anh. Akutagawa khựng lại một chút rồi gật đầu:

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì. – Atsushi sóng bước bên cạnh anh. – Mà này, Nakahara-san mời bọn mình ở lại ăn tối đấy. Ý anh thế nào, tôi theo.

- Mấy giờ rồi?

- À... – Atsushi lục tìm điện thoại. – Gần bảy giờ. Sao vậy?

- Chuuya-san chưa kịp vào bếp đâu. Tiếp tục triển khai kế hoạch cũ, chào rồi đi về.

- Từ từ đã, anh ấy tự nấu ăn á? – Người giàu mà cũng tự nấu ăn á?

- Đúng, và cậu sẽ chết khi ăn mấy cái đó. – Akutagawa nói, mặt hơi tái đi. – Nếu như Dazai-san cũng giúp thì... cậu sẽ chết gấp đôi.

Atsushi đi theo anh ra đến phòng khách thì thấy Dazai và Chuuya đang ngồi xem TV. Nói là ngồi cũng không đúng lắm, vì Dazai thì đang nằm lăn lóc dưới đất, còn Chuuya thì đang gác chân lên người anh.

- Yo, Ryuunosuke, Nakajima! – Chuuya vẫy tay. Anh tắt TV, đứng dậy. – Đây, để anh đi chuẩn bị bữa tối.

- Hôm nay bọn em không ở lại được, Chuuya-san. – Akutagawa nói.

- Hửm? Tại sao? – Chuuya có vẻ hơi thất vọng.

- Nakajima là bạn em. Em muốn mời cậu ấy đi ăn tối. – Akutagawa hùng hồn tuyên bố không chút nao núng.

- À há! – Chuuya lấy chân khều khều Dazai, đột nhiên trở nên cực kỳ thỏa mãn. – Nghe thấy gì chưa?

Dazai ôm đầu quằn quại dưới sàn nhà, rên rỉ:

- Không... không... đồ hầu gái của tôi... Hự! – Anh bị Chuuya đá cho một cú, sau đó ôm luôn chân Chuuya kéo xuống sàn.

- Vô liêm sỉ! – Chuuya mắng Dazai, rồi quay sang hai cậu trai nhỏ tuổi hơn. – Thôi, hai đứa đi vui vẻ nhé!

- Chào Dazai-san, chào Chuuya-san. – Akutagawa cúi đầu, rồi quay lưng bước đi. Được vài bước, anh quay lại phía (mà anh cho rằng) Atsushi đang đứng. – Nakajima.

- À, đây, tôi tới đây. – Atsushi đuổi theo Akutagawa, bỏ lại sau lưng một họa sĩ nổi tiếng và một đại gia nhà giàu đang vật lộn dưới sàn.

*

*                    *

- Như thế này... thật sự ổn chứ? – Atsushi hỏi khi hai người đã an toàn trên đường lớn.

- Họ cũng sẽ muốn có không gian riêng thôi. – Akutagawa nhún vai. – Đôi bên cùng có lợi.

Không gian riêng? Atsushi chợt nhớ ra một chuyện.

- Phải rồi, tôi chỉ tò mò thôi, nhưng mà lúc nãy tôi nói chuyện với Nakahara-san, anh ấy có nhắc đến một ngày kỷ niệm...

- Hừm. Hôm nay hả... – Akutagawa trầm ngâm. – Hình như là kỷ niệm ngày quay lại với nhau lần thứ ba thì phải.

- Lần... thứ ba á? – Atsushi há hốc mồm. – Là như kiểu... họ chia tay ba lần rồi ấy hả?

- Đến hai năm trước thì là như vậy. Sau đó tôi ra ở riêng nên không biết. – Akutagawa tỉnh bơ nói. – Biểu cảm của cậu đang như thế nào vậy? Giọng cậu vừa nãy nghe lạ lắm.

- Ừ thì... tôi khá ngạc nhiên. Tôi vừa há mồm ra. – Atsushi ngập ngừng, và rồi cậu nghe thấy Akutagawa khúc khích cười bên cạnh. Cậu gom hết ý chí để ngăn không cho mình toét miệng cười cùng anh. Một mình Akutagawa cười khúc khích đã đủ kỳ quái rồi. – Cũng không phải tôi có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này đâu nhưng mà chia tay rồi quay lại suốt vậy... có vẻ không lành mạnh?

- Họ chỉ... cũng không hẳn là chia tay, chắc là tạm thời cách ly thôi. Hai người họ ấy, nếu ở gần nhau lâu thì sẽ tức phát điên, mà nếu rời xa nhau lâu thì sẽ nhớ phát điên.

- Tôi... không hiểu lắm.

- Tôi cũng không hiểu đâu nên là kệ họ đi. – Akutagawa nhún vai. – Từ trước khi Dazai-san đưa tôi tới ở cùng, nghe nói họ đã như vậy rồi.

- Ừm... – Atsushi gật gù. Một lúc sau, cậu lại quay sang Akutagawa. – Mà này, mấy thứ anh nói với Nakahara-san... là thật hả?

Mặt Akutagawa hơi hồng lên.

- Tôi là bạn của anh thật hả?

- ... đều là thật cả. – Akutagawa nói rất khẽ.

- Cảm ơn anh. – Atsushi cười nhẹ. – Anh cũng là bạn của tôi.

Hai người đi bên nhau trong im lặng. Vài phút trôi qua, Akutagawa ngập ngừng lên tiếng:

- Thế... cậu đi ăn tối với tôi chứ?

- Hả? Ơ, ừm... – Atsushi bối rối. – Nhưng mà... tôi không có tiền. – Cậu đành thú nhận.

- Tôi trả.

- Như thế không được-

- Đây là quà. – Akutagawa kiên quyết. – Cậu được tặng quà cho tôi thì tôi cũng được tặng quà cho cậu.

Hai cái đó đâu có giống nhau. Atsushi những muốn nói thế, nhưng Akutagawa không cho cậu cơ hội làm vậy.

- Cậu vừa bảo tôi là bạn của cậu. – Giọng anh chùng xuống, nghe có chút... tổn thương?

Ôi không.

Atsushi toát mồ hôi. Không công bằng, tại sao người lạnh lùng như anh ta lại có thể làm ra biểu cảm như thế được?

Thế này thì làm sao mà từ chối nổi. Cậu giơ lên lá cờ trắng tưởng tượng, chiều theo ý anh:

- Được rồi, vậy anh định dẫn tôi đi đâu? – Atsushi nhìn gương mặt Akutagawa sáng lên, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp.

- Thực ra thì... tôi không thạo đường trong phố lắm. – Anh nhịp nhịp cây gậy trên mặt đường. – Chúng ta có thể vừa đi vừa chọn. Tôi không bị dị ứng món gì đâu, cậu thích quán nào cũng được.

- Vậy... cho phép tôi, được không? – Atsushi chạm nhẹ lên cánh tay Akutagawa. Cậu giải thích. – Đường đông lắm. Bám chặt nhau sẽ đỡ bị lạc hơn.

- Đừng nắm chỗ đó. Áo của tôi sẽ bị nhàu.

- À... thế, chỗ nào thì được?

Akutagawa chìa tay ra cho cậu.

- Hả?

- Đây. – Akutagawa hơi cúi đầu, mấy lọn tóc ở hai bên gương mặt giấu đi biểu cảm của anh. – Chỗ này được.

Atsushi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra trước mặt cậu.

Bạn bè nắm tay nhau cũng được đúng không?

Cậu hay dắt tay Kyouka đi qua đường mỗi khi dẫn cô bé đi chơi. Kenji thì thỉnh thoảng lại kéo tay cậu lúc đang nói chuyện...

Được mà nhỉ. Như thế bình thường mà.

Atsushi chậm rãi đan tay mình vào tay Akutagawa, cẩn thận quan sát biểu hiện của anh. Trái với tưởng tượng của cậu, Akutagawa không có vẻ khó chịu.

Phải rồi, anh ấy đã cho phép rồi mà...

Cậu rẽ đường dẫn Akutagawa qua dòng người, vừa đi vừa nói:

- Thế... chúng ta đến quán ăn ưa thích của tôi nhé?

Akutagawa khẽ gật đầu.

Cả hai lặng lẽ đi bên nhau. Tay của Akutagawa lồng trong tay Atsushi, mảnh khảnh và lành lạnh. Tuy tay anh không nhỏ như Kyouka hay Kenji nhưng lúc nắm cảm giác rất vừa vặn, rất... đúng đắn. Cậu tự hỏi liệu có phải họa sĩ nào cũng có bàn tay đẹp như anh không.

Mải suy nghĩ, Atsushi suýt thì không nhận ra họ đã đến nơi. Cậu lờ đi cảm giác nuối tiếc thoáng qua khi buông tay Akutagawa, bước lên trước giữ cửa cho anh:

- Akutagawa, đến nơi rồi.

- Quán có vẻ không đông lắm nhỉ. – Akutagawa nhận xét khi vào trong. – Hay là mọi người ở đây đều im lặng vậy?

- Vắng thật mà. Lần đầu bạn tôi dẫn tôi đến còn không có ai cơ. – Atsushi dẫn Akutagawa tới một bàn ngay gần đó. – Chỗ này trống nè. Ngồi đây có được không?

- Được. – Akutagawa ngồi xuống đối diện cậu. Anh nghe thấy tiếng người phục vụ đặt tờ thực đơn lên bàn. – Cậu gọi món trước đi.

- Cho em một chazuke ạ. – Atsushi nói với cô phục vụ, thậm chí còn không cần nhìn thực đơn.

- Cậu coi thường tôi đấy à? – Akutagawa nửa đùa nửa thật hỏi. – Tôi không thiếu tiền đến vậy đâu.

- Hả? Không, không phải! – Mặt Atsushi đỏ bừng. – Tôi thích món này thật mà.

- Ít ra thì để tôi gọi thêm mấy thứ trông giống bữa tối một chút, nếu không đủ no thì cậu ăn chung với tôi cũng được.

- Tôi không sao, bình thường tôi vẫn ăn tối như thế này, tôi... – Atsushi thấy Akutagawa nhíu mày. Cậu nhanh chóng sửa lời. – Tôi, ừm, để tôi đọc thực đơn cho anh.

Akutagawa im lặng nghe cậu đọc, thỉnh thoảng lại xen vào, hỏi kỹ hơn về một món nào đó. Mỗi khi anh gọi thêm cái gì, Atsushi lại khóc trong lòng một chút. Akutagawa thậm chí còn không thèm hỏi giá! Anh ấy cũng là trẻ mồ côi mà đúng không? Tại sao lại tỏa ra hào quang người giàu chói lọi như thế?

Atsushi chợt nhớ ra Akutagawa từng sống với Chuuya. Ừ, giờ thì hợp lý rồi.

Khoan đã. Cậu giật mình. Akutagawa còn sống với Dazai nữa. Lỡ đâu anh ấy cũng học theo cái gì...

Không. Akutagawa là bạn của cậu. Cậu luôn trân trọng và yêu thương bạn bè.

... dù người bạn đó có giống Dazai đi chăng nữa. (Thậm chí chính Dazai cũng có thể coi là bạn của cậu kia mà.)

*

*                    *

Sau khi người phục vụ rời đi, Akutagawa hỏi cậu:

- Thế... cậu thích chazuke hả? Có lý do gì đặc biệt không?

- Ừm... tôi không biết nữa, nhưng mà hồi ở cô nhi viện tôi lúc nào cũng nghĩ nó là món xịn nhất trần đời... Chắc là vì thế đó.

- Cậu từng sống ở cô nhi viện à? Trước đây tôi cũng từng gặp vài đứa trẻ trốn khỏi cô nhi viện rồi.

- Tức là hồi nhỏ anh sống ở...?

- ... khu ổ chuột. – Akutagawa gật đầu. – Tôi gặp Dazai-san lúc đang định mua đồ bằng tiền giả tự làm. Anh ấy nói, "Vẽ thế này thì người ta phát hiện ra ngay. Muốn vẽ tiền giả giống y như thật thì đi theo tôi."

- Nghe giống Dazai-san lắm. – Atsushi tủm tỉm cười.

- Nhưng cuối cùng ảnh cũng không dạy được cho tôi cái đó. Chuuya-san phát hiện ra giữa chừng. Họ đánh nhau một trận long trời lở đất.

- Có... có đến mức đấy không?

- Không. Nhưng cũng hỏng một ít đồ đạc đấy. – Akutagawa đan hai tay lại trên bàn, dường như thích thú trước phản ứng của cậu. – Sau đó Dazai-san đành phải dạy tôi nghiêm túc. Nhờ có anh ấy, tôi mới biết mình muốn làm gì.

- Và anh làm điều đó rất giỏi. – Atsushi thành thật nói.

- Ồ. Ừ. Chắc thế. – Akutagawa đơ ra vài giây trước lời khen của cậu. Anh từ từ trấn tĩnh lại rồi hỏi Atsushi. – Còn cậu... có điều gì cậu muốn làm không? Hồi trước cậu nói cậu học khoa Tâm lý...

- Anh vẫn còn nhớ á? – Atsushi vừa ngạc nhiên vừa cảm động.

- Tôi vẫn còn nhớ. – Khóe miệng Akutagawa khẽ cong lên. Anh định nói thêm gì đó, nhưng người bồi bàn đã mang đồ ăn đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Đồ ăn từ từ được bày lên bàn. Atsushi gật đầu cảm ơn, và người phục vụ cũng cúi chào đáp lễ rồi rời đi. Cậu quay lại Akutagawa:

- Đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, tôi muốn làm gì... Nói ra anh đừng cười, chứ thực ra tôi thích làm cảnh sát cơ, chỉ là thể lực không đạt chuẩn nên chuyển sang học Tâm lý. Sau này tôi muốn nghiên cứu tâm lý tội phạm. Như thế... cũng gần như là cảnh sát rồi... Này! Tôi đã bảo là đừng có cười!

- Xin lỗi... – Akutagawa vẫn cười cậu. – Tôi chỉ nghĩ, cậu mà là cảnh sát thật thì Dazai-san sẽ tự hào về tôi lắm.

- Anh đâu có định làm gì bất hợp pháp giống Dazai-san, đúng không? – Atsushi thở dài bất lực, ánh mắt vô thức lưu lại trên nụ cười của Akutagawa lâu hơn một chút.

- Tôi trêu cậu thôi. Tôi thực lòng mong rằng cậu sẽ đạt được ước mơ của mình. – Akutagawa nghiêng người với lấy đôi đũa. – Giờ thì, chúng ta ăn chứ?

- Ừm. Anh ăn ngon miệng.

Hai người không nói chuyện nữa, tập trung ăn tối. Akutagawa nhất quyết ép Atsushi ăn cả mấy món anh gọi, trong khi bản thân thì ăn như mèo. Cuối cùng lại thành ra Atsushi phải gắp thêm đồ ăn cho anh.

Ăn xong, Akutagawa đưa ví tiền cho cậu. Anh giải thích:

- Bình thường tôi không ra ngoài ăn. Mua đồ dùng thì tiền xu là đủ. Lúc nào cần đếm tiền thì tôi nhờ Chuuya-san. – Anh trịnh trọng nói. – Tôi rất tin tưởng cậu đấy.

- Ờ... ừm, tôi... tôi cũng cảm thấy thế... – Atsushi cảm nhận sức nặng của cái ví trên tay, toát mồ hôi hột.

Cậu run rẩy tính tiền (chưa bao giờ được cầm từng ấy tiền trên tay) rồi đi cùng Akutagawa ra ngoài.

- Mà này, tôi chỉ tò mò thôi, nhưng lúc trước anh nói hơn một năm nay anh không vẽ thêm bức tranh nào... – Lời ra đến miệng rồi Atsushi mới nhớ ra đây là chủ đề không nên đụng đến. – À không, tôi lỡ mồm, không có gì đâu.

- Cậu muốn hỏi tiền ở đâu ra à? – Akutagawa nghiêng đầu. – Tôi không phiền đâu. Đại khái là, tôi đi làm mấy việc lặt vặt, khi nào bị đuổi thì kiếm chỗ khác. Cái tác phẩm thất bại kia... cũng được khá nhiều. Thường thì tôi cũng không cần tiêu tiền nên vẫn còn.

- Ồ... – Atsushi không biết nên mừng hay nên sợ, khi mà đến cả người bạn mới quen như Akutagawa cũng đoán được ý định của cậu.

- Tôi cũng muốn hỏi cậu đúng chuyện đó đấy. Tôi không nghĩ cô nhi viện sẽ trả tiền học cho cậu.

- À. Thế này, trước khi vào đại học thì tôi cứ đi bừa vào một cái trường nào đấy, nấp ở bàn dưới cùng, người ta phát hiện thì tôi lại sang trường khác, làm y như thế. Bây giờ thì tôi có học bổng. Ngoài giờ tôi đi làm thêm. Tôi hay bắt mèo cho ông chủ nhà trọ nên được giảm tiền nhà nữa.

- Vậy mà ban nãy cậu nói chuyện như thể mình chưa làm gì bất hợp pháp bao giờ ấy. – Akutagawa cười khẽ.

- Nó đâu có bất hợp pháp! Con người có quyền học tập chứ! – Atsushi huých nhẹ vào vai anh.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Con phố vắng lặng chỉ còn được thắp sáng bởi ánh đèn đường lờ mờ và bảng hiệu nhấp nháy dọc hai bên. Không khí se lạnh, phảng phất mùi muối biển. Bóng hai người trải trên mặt đường, không phân biệt được ai với ai.

- Akutagawa... tôi đưa anh về nhé? – Atsushi vô thức hạ giọng, không muốn làm xao động cái yên tĩnh bao trùm xung quanh.

Phải mất một lúc Akutagawa mới hiểu cậu vừa nói gì. Anh từ từ quay sang, môi mím lại như đang phân vân.

- Bây giờ muộn rồi. – Atsushi cố thuyết phục anh. – Với cả, anh đâu có biết đường từ đây về, đúng không?

- Ừm... – Akutagawa hơi nhích lại gần, nắm lấy tay áo cậu. – Vậy, cảm ơn cậu.

- Akutagawa này... tay của anh...

- Ban nãy cậu bảo bám chặt nhau sẽ đỡ bị lạc hơn. – Akutagawa nói, giọng đều đều, ngầm thách thức cậu dám phản bác.

Atsushi không dám.

Cậu dẫn Akutagawa đi trên đường vắng, đôi lúc lại không kìm được mà liếc sang nhìn anh. Mái tóc anh khẽ lay động trong gió, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh. Một con đom đóm bay ngang qua, và Akutagawa giật mình, níu chặt tay áo cậu hơn một chút:

- Cái gì thế?

- Đó là con đom đóm. – Atsushi dõi theo đốm sáng lập lòe của con côn trùng. – Lạ thật, sao mùa này vẫn còn nhỉ...

- Tôi chưa nhìn thấy đom đóm bao giờ. – Akutagawa thì thầm.

Atsushi nhìn con đom đóm, lúc này đã đậu xuống một bụi cây ven đường, nhanh chóng quyết định:

- Để tôi bắt nó cho anh nhé?

Akutagawa gật đầu, buông tay mình khỏi cậu. Atsushi nhẹ nhàng bước lại gần bụi cây, dứt khoát chụp lấy con đom đóm. Cậu quay lại với Akutagawa:

- Cho tôi mượn tay được không?

Anh chìa ra bàn tay không chống gậy. Atsushi thả con đom đóm vào tay anh, úp một tay của mình lên trên, tay còn lại đỡ ở dưới. Cậu ngẩng lên nhìn Akutagawa, thấy anh vẫn khá thoải mái với con côn trùng ngọ nguậy trong tay.

- Akutagawa, đây là con đom đóm. Nó phát sáng màu vàng. – Atsushi giải thích.

- Nó... đang bò trên tay tôi. – Akutagawa nói, gần như chỉ cho chính mình nghe. – Trông nó thế nào vậy?

- Ừm... nhìn gần thì trông cũng không khác mấy con bọ bình thường lắm, nhưng nếu thả ra để nó bay xung quanh lúc trời tối như thế này... rất đẹp. – Atsushi nhấc tay mình lên, để con đom đóm bay đi. – Những lúc như thế, nó còn rực rỡ hơn cả sao trời nữa.

Akutagawa ngẩng đầu lên trời, đôi mắt như sáng trở lại:

- Đúng là đẹp thật...

Hai người đứng yên như vậy hồi lâu. Không biết từ lúc nào, bàn tay Akutagawa lại đan vào tay Atsushi. Anh thì thầm, nhẹ tựa hơi thở:

- Cảm ơn cậu. Tôi biết tôi phải làm gì rồi.

*

*                    *

Chiều hôm sau, Akutagawa lần đầu tiên gọi điện cho Atsushi. Cậu ngạc nhiên đến mức phải đọc đi đọc lại tên người gọi đến lần thứ ba mới dám bắt máy.

- Ờm... Akutagawa? Tôi đang nghe đây. – Đợi một lúc mà không thấy Akutagawa nói gì, Atsushi mở lời trước.

- Tôi... cậu có đang bận cái gì không? – Anh ngập ngừng.

- Ừ thì... – Atsushi nhìn đống sách vở trên bàn. Có, bận chết đi được. – Cũng không hẳn. Có chuyện gì vậy?

- Tôi vừa mới vẽ tranh. Tôi muốn cậu tới xem. – Akutagawa dường như đang cố tỏ ra chuyện mình nói đến cũng chẳng đáng bận tâm, nhưng Atsushi nghe ra được trong giọng anh một chút hồi hộp pha lẫn tự hào cố giấu.

- Được chứ, ngay bây giờ cũng được. – Cậu nói nhanh, trước khi bản thân kịp hối hận. Cậu cảm nhận được chuyện này quan trọng với Akutagawa đến mức nào.

- Tôi đợi cậu. – Nói rồi, Akutagawa cúp máy.

Atsushi cất gọn sách vở, thay quần áo rồi đi nhanh tới nhà Akutagawa. Cậu chỉ vừa bấm chuông thì cửa đã mở, như thể Akutagawa đang đứng đó đợi sẵn.

- Tôi đến rồi đây. – Atsushi mỉm cười.

- Tranh ở trong phòng. Tôi dẫn cậu đi. – Akutagawa đóng cửa, rồi đi trước dẫn đường.

Atsushi bám sát sau lưng anh. Nhờ vậy, cậu lập tức đỡ được Akutagawa khi anh đột nhiên ngã xuống.

- Akutagawa! – Atsushi chỉnh lại tư thế cho khỏi tuột tay, cố giữ mình bình tĩnh. – Anh sao vậy?

- ... chóng mặt... – Akutagawa lẩm bẩm, nâng hai tay lên bám vào cậu.

Atsushi vòng một tay ra sau lưng Akutagawa, để anh dựa vào người mình. Cậu hạ giọng:

- Tôi đưa anh về phòng nhé?

Akutagawa khẽ gật đầu:

- Trên tầng, bên trái.

Sau khi suýt ngã từ trên cầu thang nhà Akutagawa xuống vài lần, Atsushi cuối cùng cũng nhét được anh vào trong chăn, ngay ngắn và không có thương tích. Cậu đứng cạnh giường anh, xoa hai bàn tay vào nhau:

- Anh có... muốn tôi làm gì nữa không?

- Tôi muốn cậu xuống xem tranh tôi mới vẽ. Cứ tự mở cửa vào phòng cũng được. – Akutagawa nói, một tay gác trên trán.

- Nhưng mà... để anh lại đây như thế...

- Tôi như thế này từ chiều rồi. Lâu không cầm bút vẽ nên quên cảm giác thôi. Không sao.

- Có sao đấy! Đáng lẽ anh thấy không ổn thì phải gọi người khác đến giúp luôn chứ! – Atsushi gắt lên. Chính cậu cũng không hiểu vì sao lại làm vậy.

- Tôi đã gọi cậu rồi đấy thôi. – Akutagawa thoáng mỉm cười, không mảy may tức giận trước thái độ của cậu.

- Anh đâu có nói cho tôi biết là anh không ổn. – Atsushi thở dài, bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi khi lỡ nặng lời với anh. – Mà tôi cũng không giỏi chăm sóc người khác lắm...

- Trong ba người mà tôi có thể gọi thì cậu đáng tin cậy nhất rồi. – Akutagawa nghiêng đầu về phía cậu. – Dazai-san với Chuuya-san chắc giờ này vẫn đang say bí tỉ...

- Vậy hả? Tôi sẽ ở lại đến tối đấy, nói cho anh biết. – Atsushi cố tỏ ra không hài lòng, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

- Tốt quá. Giờ thì đi xem bức tranh mà tôi đã phải dốc sức đến mòn cả người để vẽ đi, có được không?

- Lúc nào bị ốm anh cũng thế này à?

- Tôi không bị ốm. – Akutagawa giận dỗi quay người vào tường. Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Atsushi đóng cửa phòng, đi một mình xuống cầu thang. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

Mày vừa mới nói sẽ ở lại nhà anh ấy đến tối hả? Thế còn-

Bỏ đi. Học hành gì tầm này nữa. Một giọng nói khác to hơn át đi giọng nói kia, đồng thời đập tan chút xíu do dự còn lại của Atsushi.

Cậu vào phòng vẽ của Akutagawa và thấy một bức tranh hoàn chỉnh, ở chỗ trước đây từng là khung tranh trắng trơn. Vừa nhìn vào nó, Atsushi lập tức hiểu ra tại sao Akutagawa muốn cậu là người xem bức tranh này đầu tiên. Anh đã vẽ con đom đóm hôm qua.

Cậu một lần nữa được thấy đường cọ điên dại của "La Sinh Môn". Không phải nét vẽ gò bó trong "Cánh đồng khô". Đây mới là Akutagawa.

Con đom đóm đơn độc tỏa ánh vàng giữa đêm, rực rỡ hơn cả sao trời. Con đom đóm hai người đã cùng giữ trong tay. Con đom đóm mà Akutagawa dường như cũng nhìn thấy.

Bức tranh này nhẹ nhàng hơn "La Sinh Môn" nhiều, nhưng lại làm Atsushi xúc động hơn gấp bội. Cậu chưa thực sự lý giải được cảm giác ấm áp trong tim, mà cũng chưa muốn nghĩ tới lúc này.

Trước mặt cậu là Akutagawa Ryuunosuke, họa sĩ. Một phiên bản hoàn chỉnh hơn của người đã vẽ nên "La Sinh Môn". Người họa sĩ ấy, hóa ra không chỉ biết tức giận và tuyệt vọng.

Atsushi nhìn lại bức tranh một lần trước khi rời đi. Akutagawa đã đặt tên cho nó là "Ánh sáng".

*

*                    *

Khi cậu quay lại phòng anh, Akutagawa đã ngủ. Atsushi khẽ khàng vuốt gọn mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt anh, thì thầm:

- Chào mừng trở lại, Akutagawa. Tôi tự hào về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip