1. Một chút ngọt ngào

• Atsushi!Beast × Akutagawa!Beast.
(Fic được mình viết và hoàn thiện hôm Valentine)

.

• Từ ngày hôm ấy đến nay trôi qua cũng đã được 3 tháng. Atsushi sẽ vẫn tiếp tục sống cùng những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, Akutagawa sẽ vẫn đi thực hiện nhiệm vụ như mọi hôm "nếu" ngài Fukuzawa không giao nhiệm vụ "Đến thăm" Atsushi cho Akutagawa.

• Ban đầu, cậu thầm có ý từ chối, xong cậu cũng nghĩ lại, dù sao cũng đã lâu không gặp, đi một chút cũng chẳng sao.

• Vậy là cậu thu xếp đến thăm Atsushi. Đúng 15 giờ 20 phút, cậu bắt đầu đi. Trên đường đến, Akutagawa tùy ý ghé vào một tiệm bánh ngọt để mua. Trước tiệm có treo một biển hiệu nhỏ "Tiệm bánh ngọt ngào kính chào quý khách".

• Bước vào tiệm, đúng như biển hiệu kia, mùi hương dịu dàng dẫn dắt cậu tiến vào sâu hơn.

• Bất ngờ, Akutagawa nhìn thấy Atsushi đang ngồi một mình gần nơi cửa sổ ăn bánh, nơi tràn ngập ánh sáng nhất trong cửa tiệm.

• Nắng chiều chiếc vào mái tóc trắng khiến nó ánh lên chút vàng kim. Hình như Atsushi cũng đã thấy cậu, anh mời cậu ra ngồi chung.

• Có chút ngượng ngùng vì gặp cậu ngoài ý muốn ở đây, cậu chậm tiến đến.

• Kéo ghế ngồi trước mặt người đối diện, nhìn lên mặt bàn gỗ trống, hình như anh ta cũng vừa tới giống cậu nên chưa kịp mua bánh.

• Cậu quyết định sẽ là người mở lời trước, nhưng chưa kịp để cậu làm vậy, Atsushi nhanh hơn nói trước.

"Cậu đây là đến một mình?"

"Ừm, anh cũng vậy?"

"Không, tôi có hẹn với Kyouka, nhưng em ấy có lẽ vẫn chưa tới."

"Vậy hả? Vậy để tôi đi."

"Không cần đâu, cậu cứ ngồi đây."

• Anh nói nhẹ, tâm trạng Atsushi hôm nay có vẻ tốt nên chắc sẽ không sao. Nhưng Akutagawa tính sẽ không ngồi đây lâu, đợi đến khi Kyouka đến, cậu sẽ nhanh chóng rời đi.

• Ánh mắt anh vẫn đang nhìn cậu, có chút ý cười, Akutagawa có chút khó hiểu, tâm trạng tốt đến vậy?

• Cậu lấy lí do gọi bánh đứng dậy, anh thuận theo cũng muốn ra mua bánh cùng với cậu. Chà, nếu như cậu không bỗng nhiên nảy ra ý định vào mua chút đồ nhắm, có lẽ sẽ không gặp được anh ở đây, và cả ở cô nhi.

• Nhìn vào những chiếc bánh thơm ngon trong tủ, Akutagawa không khỏi mong muốn nhanh chóng được thưởng thức chúng.

• Từng chiếc bánh kem dâu, bánh kem socola đắng đến từng viên kẹo caramel ngọt ngào được cậu thu vào tầm mắt. Trên kệ tủ còn có mấy chiếc bánh cupcake nhỏ được gói gọn gàng trong túi.

• Cậu muốn mua hết đống này quá đi mất thôi. Bao nhiêu ngọt ngào trong những chiếc bánh này có lẽ sẽ chữa lành tâm hồn rạn nứt của cậu đôi chút. Nghĩ đến việc được lấp đầy bởi thứ ngọt ấy khiến cậu không khỏi hạnh phúc.

• Cái hoàn cảnh khốn khó giúp cậu thêm trân trọng những thứ đồ tưởng chửng nhỏ bé ấy. Phần kem bánh sánh mịn ra sao hay từng viên kẹo mềm mại thế nào đều được cậu cảm nhận rõ qua ánh mắt. Cậu "nếm" bằng chính thứ thị giác này.

• Thấy cậu có chút phân vân trong việc lựa chọn, Atsushi chẳng thúc dục cậu, chỉ nhẹ nhàng thu lại hình ảnh ấy của cậu vào trong tầm mắt. Cậu khi chiến đấu nghiêm túc và ngày thường quả thật là khác nhau. Anh không thể tin cả hai là cùng một người.

• Atsushi yêu hình ảnh cậu bây giờ, nó bình yên đến lạ. Quanh cậu luôn toát ra một hương thơm nhẹ của đường, hay đúng hơn là của caramel đặc sánh. Cái hương thơm ấy hòa cùng cái thanh thanh của cốt bánh trong tiệm khiến anh mê mẩn.

• Chỉ nhìn người ấy chọn đồ cũng đủ khiến cho Atsushi cảm thấy bình yên. Anh không sao rời mắt khỏi hình bóng ấy được.

• Trong lúc cậu phân vân chọn bánh thì anh sớm đã chọn xong, anh mua một túi kẹo caramel nhỏ và một miếng bánh dâu tây.

"Chưa chọn xong nữa hả?"

"Ừm, đợi tôi một chút... nhiều bánh ngon quá."

• Cậu tỉ mẩn trong công việc chọn bánh này đến vậy bởi cậu sợ, sợ rằng một ngày nào đó cậu không thể ăn lại những chiếc bánh ngọt này nữa. Sợ rằng chính những chiếc bánh ngọt ngào ấy sẽ trở nên đắng ngắt khi trôi xuống cổ họng cậu mà kẹt lại ở nơi đó. Và rồi khi ấy, chính cậu sẽ phải đưa nó ra khỏi cơ thể mình mặc cậu không thích điều đó chút nào.

• Cậu sợ những chiếc bánh kia sẽ giống như cậu, khô cứng nơi cổ họng.

• Cũng như cậu sợ cái cảm giác bản thân mất đi động lực sống mà trở nên cằn cỗi, cậu sợ lắm chứ, sợ lắm. Nhưng chắc sẽ ổn thôi, cậu sẽ sớm trở nên ngọt ngào thôi, như những chiếc bánh này vậy.

• Nhưng cậu không biết được rằng là, thật ra cậu vốn đã sớm trở nên ngọt ngào trong mắt người ấy rồi.

• Phân vân mãi, cuối cùng Akutagawa đã chọn lấy cho mình một chiếc tiramisu vị nguyên bản. Vốn cậu thích ăn bánh kem ổi cơ, nhưng hôm nay hết mất rồi nên cậu chọn lấy tiramisu.

• Cậu có chút hiếu kì với loại bánh này, hôm trước Naomi có mua một cái để ăn, nhưng con bé ăn được một nửa thì lại thôi. Con bé nói nó quá ngọt, có lẽ là do không hợp khẩu vị.

• Khi ấy cậu tò mò mà dùng tay quệt chút kem trên đó. Nếm thử mùi hương ấy, cậu bất ngờ vì vị ngọt nơi đầu lưỡi. Sự ngọt ngào ấy dần đến nơi cổ họng cậu rồi đi xuống.

• Nói sao nhỉ? Đấy là một cảm giác khó quên.

• Atsushi có chút bất ngờ vì anh không nghĩ rằng cậu sẽ chọn tiramisu.

"Cậu chọn tiramisu ư?"

"Ừm, tôi muốn thử chiếc bánh lạ lùng này."

"Haha, được rồi được rồi." • Atsushi không nhịn được mà cười nhẹ.

• Nhìn Akutagawa như vậy mà không phải vậy nhỉ? Nhìn cậu có vẻ cứng cáp mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn ấy lại nhẹ nhàng như là những miếng xốp bánh trải kem.

• Ngồi nhâm nhi chiếc bánh ấy, Atsushi mải mê ngắm nhìn vẻ của cậu. Cậu ngồi ăn từ tốn, chậm rãi như sợ bỏ qua mất thứ hương vị nào vậy.

• Akutagawa bất ngờ khi lại có chiếc bánh nào có vị lạ lẫm như vậy. Phần kem thì ngọt ngào hương trứng nhưng lại chẳng có chút vị tanh nào, ngược lại, nó rất béo và thanh. Phần cốt bánh thì lại có chút đắng của cà phê, khi ăn bánh của Naomi, cậu chỉ nếm qua phần kem nhưng không đến phần cốt.

• Tưởng chừng không hợp nhưng nó lại kích thích vị giác cậu đến lạ. Sự ngọt ngào kết hợp cùng cái đắng nhẹ của cà phê, nghe có vẻ chẳng liến quan gì đến nhau mà lại cuốn hút cậu rất nhiều.

• Ai mà ngờ được đằng sau thứ kem ngọt ngào ấy là là hương vị đắng, nhưng cái vị đắng này lại khiến con người ta thích thú và có mong muốn được thưởng thức thêm cái hương vị kì lạ này.

• Nếu hỏi Akutagawa giống loại bánh ngọt nào nhất thì câu trả lời là tiramisu cũng không sai. Bởi, bên ngoài cậu luôn mang cho bản thân vẻ u ám khó tả thành lời. Và chính sự tối tăm ấy đã hình thành nên một phần con người cậu.

• Nhưng lạ sao, khi tất cả sự khổ đau, tăm tối và căm thù ấy quện vào với nhau lại tạo ra một sự ngọt ngào? Khi mà dù cái môi trường sống có bần cùng đến đâu thì sâu trong tâm hồn, cậu vẫn giữ cho bản thân một "giá trị" vốn có? Trong cái cốt lõi, cái sâu thẳm ẩn dấu trong tâm hồn, liệu cậu có thật sự "đắng" như vẻ bề ngoài?

• Nhưng cũng vì cái cuộc sống khắc nghiệt ấy đã buộc cậu khoác lên mình vẻ u sầu khiến ai cũng phải khiếp sợ, và rồi bị họ đặt cho cái biệt danh buộc cậu phải chấp nhận nó như một lẽ phải, "Kẻ vô cảm".

• Có lẽ, chỉ có Atsushi mới biết được sâu trong thâm tâm Akutagawa chỉ là một cậu bé nhút nhát không thể đứng lấy một mình. Cái nội tâm pha tạp giữa sự đáng thương và cái đáng trách.

• Chính cái đắng cay của cuộc đời đã khiến cậu phải ẩn mình trong cái u tối và giấu nhẹm đi sự ngọt ngào vốn có.

• Atsushi vốn đã ăn xong từ lâu nhưng Akutagawa mới được một nửa. Anh hơi bất ngờ vì cậu lại tỉ mẩn trong việc cảm nhận hương vị đến vậy. Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những khó khăn gì trong quá khứ vậy? Và liệu nếu bây giờ anh hỏi cậu câu hỏi ấy, cậu sẽ chọn trả lời anh hay sẽ khó chịu mà rời đi đây?

• Nhìn bộ dáng bình thản của cậu, anh có chút lúng túng. Bánh ngon đến vậy? Atsushi không chắc là tiramisu có ngon hay không, nhưng tất cả những gì anh nếm bằng mắt nãy giờ đều rất tuyệt.

• Không báo trước, Atsushi lấy tay quệt vệt kem dính trên mặt Akutagawa mà anh để ý nãy giờ. Bất ngờ bị chạm vào lúc không phòng vệ, Akutagawa bất ngờ giật mình.

• Anh nếm thử vị kem kia, khá ngọt ấy chứ.

"L-làm gì vậy?" • Cậu bất ngờ đến mức làm rơi chiếc thìa trên tay.

"Hửm? Nếm thử bánh, có gì sai ư?"

"Chỉ có vậy?" • Cậu có chút hụt hẫng trong tim một chút, chỉ vì lí do này thôi hả? Anh quệt kem trên má cậu, không phải là vì cậu mà là vì lợi ích của anh?

"Haha, đừng suy nghĩ nhiều vậy chứ, tôi thấy nó dính trên má cậu" • Atsushi cười xòa, tay nhặt lấy chiếc thìa vừa rơi của cậu.

"Ừm..." • Cậu đưa tay nhận lấy chiếc thìa.

• Atsushi nhân cơ hội mà nắm lấy tay Akutagawa, luồn tay mình vào.

"?!"

"Chẳng phải cậu thích như vậy sao?"

• Cậu không phản bác lời anh nói.

"Hah, dạo này sống tốt chứ?" • Anh mở lời.

"Ừm, tốt, còn anh?"

"Ưm, thiếu cậu sống chán lắm~"

"Nói gì không biết!" • Cậu ngại ngùng, dùng tay còn lại che đi gương mặt đang đỏ ửng.

"Mấy nay nhớ cậu gần chết, tính hẹn Kyouka đến đây rồi rủ thêm cậu đó~"

• Trùng hợp thật đó, nếu hôm nay ngài Fukuzawa không giao nhiệm vụ thì anh cũng sẽ rủ cậu đi chơi hả? Bất ngờ ghê.

• Rồi anh lấy ra trong túi một hộp quà nhỏ màu hồng phấn. Bên trên là kính trong suốt nên có thể dễ nhìn vào bên trong. Là chút socola và một túi caramel.

• Mà hình như nãy Atsushi cũng mua một túi.

"Túi caramel này, tôi tặng riêng cậu, hộp quà này cũng riêng." • Anh lấy bịch caramel ra khỏi túi áo.

"Valentine vui vẻ."

"Hửm?"

• Akutagawa quên mất hôm nay là ngày lễ tình nhân. Giờ có lẽ cậu đã hiểu lí do vì sao bỗng nhiên ngài thống đốc lại đích thân giao cho cậu nhiệm vụ đến thăm Atsushi rồi.

• Có lẽ là ngài ấy để ý, hôm nay là Valentine mà cậu lại chẳng đi chơi cùng anh.

• Chẳng biết sao anh với cậu dù mới yêu nhau, mà tất cả mọi người đã biết rồi. Chắc do hai người yêu nhau lộ liệu quá, hoặc cũng có thể là do mọi người quá tinh tế đi thôi.

"Sao tặng những hai túi vậy?"

"Một túi là của Valentine, một túi là cho buổi đi chơi hôm hay, nó khác nhau nhiều lắm đó~"

• Cậu lúng túng nhận lấy món quà bất ngờ này từ anh. Nói sao bây giờ nhỉ? Bây giờ cậu nhìn đúng ngọt ngào như những viên caramel vậy.

•  Xong, cậu cũng lấy từ trong túi áo một bịch kẹo caramel khác từ trong túi.

"Vậy, tặng anh..." • Cậu có chút ngượng ngùng mà đưa chúng cho anh.

"Cũng là caramel?"

"Nãy tôi thấy anh mua... nên có chút tò mò."

"Valentine vui vẻ..." • Cậu ngượng ngùng nói theo anh y như lúc ban nãy anh nói với cậu.

• Atsushi thấy Akutagawa ngại ngùng thì thích thú.

• Thật sự là không thể đánh giá cậu qua vẻ về ngoài. Vẻ ngoài cậu nhìn như thứ socola đen đắng, khó nuốt mà lại khó ăn. Nhưng, cậu cũng đâu biết rằng, nếu có người thực sự thích ăn socola đắng, thì họ sẽ mãi mãi yêu cái hương đắng của chúng.

• Cái vị đắng kia đã trở thành đặc trưng không thể thiếu của thứ socola ấy, và nếu khi mất đi hương vị ấy, socola cũng sẽ mất đi cái chất riêng của mình.

• Mà thực socola đen ăn còn có chút ngọt. Đây không phải sự ngọt ngào bình thường của socola sữa, mà nó lại là cái thanh thanh, bùi bùi đến khó tả.

• Cũng như cậu, cậu chẳng cần sống phụ thuộc vào ai hay quan tâm họ nghĩ gì cả. Cậu chẳng cần vì họ mà phải thay đổi để rồi đánh mất bản thân cậu cả.

• Nhưng có lẽ chưa đến lúc Akutagawa nhận ra sự khác biệt nhưng đặc biệt này của bản thân đối với mọi người.

• Nhưng cũng chẳng sao cả, chính Atsushi sẽ khiến cậu nhận ra điều ấy sớm thôi.

• Reng, reng, tiếng chiếc chuông ngoài cửa reo lên, đón thêm một vị khách mới, là Kyouka.

"Xin lỗi anh, em đến muốn, và cả anh Akutagawa nữa!"

• Akutagawa có chút ngượng với cách xưng hô thân mật này, nhưng có lẽ anh phải học cách làm quen với chúng thôi.

• Có lẽ, đây cũng là "cách" của Atsushi trên con đường giúp Akutagawa thêm yêu bản thân mình hơn.

• Tình yêu đối với Atsushi là một thứ đầy sự khiếm khuyết nhưng lại có thể bù đắp điều ấy bằng yêu thương, bằng trái tim chân thành. Nếu cái tâm hồn của Akutagawa có thật sự đắng ngắt đi chăng nữa, thì chính anh sẽ khiến chúng trở nên ngọt ngào.

• Không phải trở nên "ngọt ngào" bằng cách ép cậu thay đổi, mà là chính anh sẽ tự cảm thấy nó ngọt, chính anh sẽ thích lấy cái thứ đắng ngắt kia, như là một người có niềm yêu to lớn với socola đen đắng.

• Tâm hồn chua chát mà trái tim lại lịm ngọt, thực lòng Akutagawa thật khó hiểu. Cũng như caramel, tiramisu và socola đen đắng vậy.

• Atsushi yêu tất cả những điều ấy của Akutagawa, cũng như cái cách anh yêu cậu.

Valentine vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip