4. Vòng lặp
• Atsushi đã sống được 4 lần. Không phải là nó tái sinh 4 kiếp hay gì, chỉ là nó đã bị mắc kẹt ở cái vòng thời gian này 4 lần thôi.
• Người ta thường nói "Quá tam thì ba bận", có lẽ câu này khá đúng với trường hợp của nó, nó đã sớm tuyệt vọng với cái vòng lặp vô tận này rồi.
• Mà cũng phải thôi, thời gian cứ lặp đi lặp lại, không thay đổi bất cứ thứ gì, nó cứ tồn tại từ ngày này sang ngày khác mà không có điểm dừng.
• Nó đã cố thử tự vẫn nhưng bất thành, nếu nó tự tử, nó sẽ quay trở về ngày hôm qua, trước hôm nó tự vẫn 1 ngày. Và rồi, thời gian sẽ vẫn tiếp tục trôi như chưa có gì xảy ra.
• Nó đã thử 10 lần, thất bại hết.
• Song, điều kinh khủng nhất, cái "chìa khóa" để nó kết thúc 1 vòng lặp lại chính là cái chết của người thương nó, Akutagawa Ryuunosuke. Tức, nó đã chứng kiến anh chết 4 lần mà vô can chẳng thể làm gì.
• Nó đã cố cứu anh vô số lần, nhưng cái chết không đến lúc này thì nó lại đến lúc khác khiến nó không khỏi bất lực.
• Vào cái vòng lặp đầu tiên, chính tay nó đã giết anh.
• Nó bị mất kiểm soát năng lực không thể khống chế bạch hổ trong người, kết quả, nó đã gây một vết thương lớn ở bụng anh khiến anh mất máu mà chết.
• Khi ấy nó không biết đến thứ gọi là "vòng lặp", thấy anh thoi thóp nằm trong vòng tay mình, nó hối hận vô cùng, ước được chết ngay tại chỗ thay cho anh.
• Cái ước nguyện ấy của nó trở thành sự thật, thực sự nó đã "tái sinh" vào một thế giới mới, khi mà nó vẫn đang ở cô nhi cùng với sự tra tấn và hành hạ.
• Sống thêm 1 lần nữa, nó thoạc đầu cảm thấy may mắn trong lòng, thầm nghĩ có lẽ ông trời thương nó nên mới ban cho nó cơ hội này. Nhưng nó đâu biết được rằng, chính thứ nó cho là món quà bất ngờ này sẽ khiến nó sống trong tuyệt vọng đâu?
• Ở lần này, lần thứ 2 được sống, nó không bị mất kiểm soát năng lực mà giết anh nữa mà là anh vì nó mà chết. Nói đúng hơn là anh đỡ cho nó nhát kiếm chí tử xuyên tim, vẫn như vòng lặp đầu, cái chết của anh lại 1 lần nữa liên quan đến nó.
• Ở lần tái sinh thứ 3, nó đã còn chẳng vui vẻ như thuở ban đầu. Nó quằn quại trong cái suy nghĩ "Liệu có phải vì nó mà anh mới chết?", sự tồn tại của nó như ấn định sẵn cho cái chết của anh. Rằng hễ một khi nó còn tồn tại, thì anh sẽ phải chết vì nó?
• Nó yêu anh, yêu nhiều lắm chứ, nó sẵn sàng chết vì anh. Nó thương anh nhiều lắm, thương nhiều hơn cách nó yêu bản thân mình. Vậy mà, nó chưa chết được cho anh lần nào mà anh đã phải chết những 2 lần, vì nó.
• Không biết bao lần nó rơi vào tuyệt vọng, một mình nó thầm khóc trong tấm chăn rồi nghĩ đến việc phải chứng kiến anh chết một lần nữa, điều ấy khiến nó muốn tự tử khuất đi cho rồi.
• Ở lần này, may sao anh không chết "vì" nó, mà là anh chết "tại" nó.
• Khi ấy, nó bất cẩn mà để anh ở vị trí nguy hiểm để cho kẻ địch dễ dàng tấn công được. Kết quả, anh một phát chí tử xuyên não, ra đi ngay tại chỗ.
• Sống lại ở cái vòng lặp thứ 4, nó bất lực. Có lẽ là vô vọng rồi, nó chẳng còn chút động lực sống nào cả.
• Phố Yokohama nhộn nhịp ngày trước trong mắt nó giờ chẳng còn. Chỉ đơn giản là mấy tòa nhà trọc trời, dòng người qua lại vô tận và cái bầu trời nó đã nhìn đến chán ngấy.
• Nhưng, cái tình cảm nó dành cho anh lại chẳng thể bị mai một mà vẫn sống mãi theo thời gian. Dù cái vòng lặp này có bóp méo mọi thứ cảm xúc trong nó đi chăng nữa, thì chắc chắn, thứ duy nhất còn nguyên vẹn không phải bản thân nó, mà là trái tim vốn thuộc về anh của nó.
• Thứ duy nhất chứng minh nó còn tồn tại không phải là cái thể xác này, mà là anh. Hễ anh còn bên cạnh nó thì chắc chắn, nó sẽ không bao giờ chết.
• Dù ở lần lặp này, anh chưa chết, nhưng nó vốn đã chẳng còn chút hi vọng nào. Giờ nó chỉ mong một điều nhỏ nhoi, mong rằng, dù anh có chết thêm một lần nữa đi chăng nữa thì đừng có chết liên quan đến nó.
• Không phải là do nó hết thương anh hay gì, mà là nếu anh chết như vậy, cái cảm giác đau khổ và tội lỗi trong nó có lẽ sẽ giảm đi một chút. Chỉ một chút như vậy thôi, nó cũng mãn nguyện lắm rồi.
• Anh đã khổ vì nó quá nhiều.
• Nhiều khi nó nghĩ không chừng số phận đã định sẵn, rằng anh với nó khắc nhau chẳng chừng. Không, là nó khắc anh mới đúng. Nếu không, sao cứ dính vào nó là anh khổ?
• Thứ duy nhất còn níu lại nó ở cái trần gian này chính là nụ cười của anh. Nó như thứ ánh sáng cứu rỗi nó khỏi cuộc đời tăm tối, cho nó hi vọng sống dù nhỏ nhoi nhưng lại mãnh liệt.
• Anh như thứ lửa ấm sưởi lấy trái tim đã vốn lụi tàn của nó.
• Nó quyết định dồn hết ý nghĩa sống ở lần tái sinh này, dành tình cảm cho anh nhiều hơn, mặc cái cảnh nó sẽ nhìn thấy ahh chết, một lần nữa.
• Và rồi đến cuối cùng, nó và anh, nắm tay, chết cùng nhau bên bờ biển. Nó đã đủ mãn nguyện rồi. Bây giờ, có lẽ nó sẽ thực sự "chết" đi.
• Nó nhắm mắt, kết thúc lần tái sinh cuối cùng.
.
.
• Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt Atsushi, nó hoảng hồn tỉnh giấc. Vòng lặp thứ 5 tiếp tục bắt đầu.
• Có lẽ nó sẽ kẹt mãi ở nơi đây, ở cái vòng lặp, ở cái nơi do chính nó tưởng tượng ra khi mất anh lần đầu tiên. Dĩ nhiên, nó đâu có biết điều đó?
.
.
• Phần bổ sung dành cho những bạn không hiểu, đương nhiên, bạn cũng có thể lí giải câu chuyện này theo cách khác, chẳng sao cả, trí tưởng tượng của con người là vô hạn mà phải không:>?
• Có thể hiểu rằng, sau lần chết đầu của Akutagawa, Atsushi cũng đã chết theo, nhưng nó chết tâm. Nó chẳng thuộc về thiên đàng hay địa ngục, nó thuộc về cái thứ ân hận, nuối tiếc trong nó mà chẳng thể thay đổi hay sửa chữa. Nó kẹt mãi trong cái thứ cảm xúc ấy, để rồi nó thực sự đắm chìm trong đó lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip