Tôi vẫn ở đây ( p3) H

Như tiêu đề có yếu tố 18+ nhé , ai hông đọc được lướt qua nhóe 。◕‿◕。
----------------

Akutagawa : ... jinko...
Môi anh mấp máy nói ra tên mà anh thường gọi người ấy , đôi mắt thẫn thờ nhìn nơi xa xăm , mấy gã kia nghe anh gọi tên ai thì thấy lạ và khó hiểu

?? : RYUUNOSUKE!!!

----------------------------------------------------
Anh bừng tỉnh khỏi cơn say và dòng chảy của chính mình từng mảnh vỡ trước mắt anh bỗng dưng ngưng động hết chúng thu lại bay lên cao một giọt nước mưa trên bầu trời đêm , màu xám khói bồng bềnh của mây ngày ấy thật đẹp .. Rơi xuống má anh , anh chớp mắt nhìn bóng dáng người anh thầm thương trước mắt đứng xa chỗ này
Akutagawa : ... " jin..." -ko ?
Atsushi đứng đó mặt ngơ ra không thể tin rằng đám người cậu đang truy tìm đang làm chuyện đó với anh , thịnh nộ trước khung cảnh . Atsushi chạy đến đôi mắt vàng hổ phát sáng khuôn mặt thay đổi, răng nanh hổ xuất hiện , vệt dưới mắt hiện lên vằn đen hổ , tay hổ và móng vuốt hiện lên cậu tức giận lao đến một phát đánh thẳng vào nơi bọn chúng , 2 người đứng đối diện anh bị văng ra xa đập đầu vào tường máu trên đầu chảy xuống , cậu không thể kiềm nén cảm xúc giận dữ này, đi đến chỗ mỗi tên vài đường nóng vuốt qua người làm chúng rách da máu chảy
Akutagawa : ......... * mồ hôi chảy xuống *... " ??? "

Đập tan đám kia cậu chạy đến nhìn cái gã phía sau anh , cái tên đang giữ chặt tay anh lại không cho thoát
Atsushi : buông Ryuu ra !
Hắn sợ hãi lập tức buông ra chuẩn bị chạy đi liền bị cậu nắm lại quẳng đi va đập mạnh vào tường
Anh chỉ nhìn không biết nói gì hơn qua ánh sáng mờ ảo của ánh răng rọi vào , nhìn cậu chả khác người hổ ghê tợn , cậu chỉ nhất thời bị cơn ghen lấn áp , sau khi xử hết cậu đi lại gần Akutagawa hỏi thăm ,cả cơ thể cậu trở lại dạng người bình thường cậu quỳ xuống khom người đưa tay lại chạm vào người anh , bàn tay vừa ấm lại mát lạnh kia khẽ chạm vào má ,ngón tay lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe, đôi mắt chứa nhiều niềm nhớ nhung yêu thương , lo cho anh từng ngày hình bóng anh , trong đôi mắt ấy , anh có thể thấy phản chiếu của mình trong đó như là cậu chỉ có mình anh trong tâm , ah.. ?.. Là ngươi ư ? Bạch hổ ngươi đã thay đổi nhiều trong thời gian lâu ta không gặp nhau rồi nhỉ ? Ngươi đã trưởng thành rất nhiều không còn là tên người hổ vụng về ngốc nghếch nữa , Akutagawa  mỉm cười nhẹ anh nắm chặt tay cậu kéo xuống ,miệng vẫn tươi nở nhưng sắc mặt lại không được ổn như mọi lần
Akutagawa : ... Ta không sao... Cái áo..
Cậu biết anh nói gì ,tay nắm lấy được áo khoác, choàng lên vai anh , Atsushi đưa trả lại điện thoại cho anh , điện thoại màu đen nằm gọn trong lòng tay của Atsushi " bàn tay của cậu ta.... Lớn quá .. " lấy lại vật bị mất , cậu bế anh lên , vẫn nhẹ , rất nhẹ như hồi trước

Atsushi : tôi đã gọi cho cảnh sát đến, họ sẽ đến sau vài phút ,tôi chắc chắn đám kia không thể dậy lúc lâu
Akutagawa : ukm
Anh bắt đầu thiếp đi trong vòng tay của cậu , hơi ấm đã lâu không được dựa vào , anh hạnh phúc lắm ,anh không bao giờ giận cậu cả , chỉ là hơi bất mãn một chút nhưng vẫn không giận, anh luôn như vậy , chỉ luôn thầm nghĩ không dám nói ra , Atsushi... Từ ngày, hôm ta gặp ngươi lần đầu , từ cái ngày ngươi đánh bại ta ngươi đã cho ta biết hơn cuộc sống này còn rất nhiều điều hay ngoài chém giết , cuộc sống tăm tối ta luôn cô đơn một mình , chỉ một mình sống không một ai dám kéo ta ra bờ vực sâu thẳm theo thời gian , ở đó đã từ từ nứt dần ta nghĩ mình sắp rơi xuống đó, không gian tối tăm và đáng sợ , ngươi đã đến đưa tay ra trước mặt ta kéo ta đi ra ngoài ánh sáng ... Ta vui vì ngươi đến... , ta thật sự .. Rất nhớ ngươi .. Nhớ ngươi rất nhiều

Nhìn người yêu ngủ thiếp đi cậu cười trừ , anh đã thay đổi anh thay đổi vì anh yêu cậu , anh thay đổi vì muốn cạnh cậu , anh đã biết cười nhiều hơn khi có cậu bên cạnh , đôi môi đỏ hồng nhỏ xinh kéo cong lên dù đã ngủ từng đường nét trên mặt anh rất hoàn hảo xinh đẹp khuôn mặt diễm lệ, sóng mũi cao ,má phớt đỏ hồng nhìn anh như một thiên sứ .. Mái tóc mái dài che đi phần trán . Nhưng sao người anh nóng quá ? Anh bị cảm ư ? Hơi thở anh cũng chả thở đều nó cứ hấp tấp vội vàng..
Akutagawa : ..jinko..
Atsushi : ... " tạm đem anh ấy về nhà trước đã , xem anh ấy bị gì"

Đưa anh về nhà , cậu đưa anh nằm xuống giường đệm êm , anh xoay mình rồi từ từ mở mắt ra . Anh tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh, đôi mắt khép hờ không còn chút hồn , anh đang bị dục vọng lôi kéo anh đi lại trèo lên người cậu đôi tay nhỏ vuốt má cậu , mỉm cười
Akutagawa : .. Atsushi...
Atsushi : ??? Ryuu..Ryuu ? Anh bị-
Đôi môi đỏ hồng nhạt kia giữ chặt lấy môi cậu , cậu đỏ mặt sững ng ra đó . Anh đang .. Hôn cậu ? Còn chủ động nữa chứ ?? Cậu ngồi yên đó suy nghĩ lung tung đủ thứ không lẽ mới 4 năm anh đã biết chủ động với cậu rồi ư ?? Về phía anh , Anh luồn tay qua cổ cậu hôn sâu , liếm cánh môi dưới anh cắn nhẹ  , trong anh như một người khác hoàn toàn
Akutagawa : Atsushi... Lâu không gặp trong ngươi ... Bây giờ khác quá nhỉ ..
Anh ghé sát tai cậu nói
Akutagawa : .. Ta thích
Anh bây giờ lí trí không còn ,tâm trí anh chỉ trống rỗng , ham muốn và dục vọng tột cùng , anh muốn người ấy...

Muốn Atsushi, anh nhớ mùi hương của cậu , nhớ khuôn mặt ấy nhớ cái con người ấy. Tầm nhìn anh thu lại chỉ có một mình cậu , Đưa tay kéo áo khoác đen xuống anh cười , nụ cười ma mị và cuốn hút
Akutagawa : ta biết ngươi nhịn lâu lắm , bây giờ có thể đến ... Ăn ta...
Atsushi nuốt khan , trong anh thật quyến rũ ,anh đã tự tay cởi cho cái áo trắng của mình bung ra tự lột quần dài đen , và còn bò đến đưa sát mặt anh vào cậu ... Thật không thể kiềm chế được .. Lí trí của Atsushi sắp bị cái con ng rù quyến muốn đứt ra , Cậu bik anh ko bao giờ như vậy cả , tại sao lại chủ động hết như vậy . Chắc chắn anh đang bị gì rồi
Atsushi : ... Ryuu.. Anh .. Làm sao vậy?
Akutagawa không đáp ngồi vô đùi cậu vuốt ve,chạm vào dưới quần cậu , Atsushi giật thót anh đẩy người cậu ra mép giường còn anh trèo xuống giường, ngồi quỳ xuống 2 tay chạm vào cái đó của Atsushi, anh kéo khóa quần xuống tóm lấy thứ kia hôn nhẹ lên đầu đỉnh liếm mép
Akutagawa : cậu muốn biết tôi bị gì.. Thì hãy thõa mãn cơn dục vọng bên trong cậu trước đi.
Atsushi : đợi đã Ryuu.. -Ư.
Ngậm nó vào miệng anh tự giác chậm rãi nuốt nó xuống sâu vào ngậm mạnh , chiếc lưỡi tinh nghịch của anh quấn lấy phân thân to lớn kia , đầu anh nhấp nhô giữa 2 chân cậu. Cậu đỏ mặt 2 tay ôm mặt không ngờ lại có vụ này xảy ra anh ấy đang câu dẫn cậu nếu cứ vậy cậu sẽ không kiềm được mất
Trong cổ họng vật lớn bên trong ướt át bên trong anh nuốt sâu hết phân thân rồi mút chặt sau đó anh làm lại hơn chục lần thì

" phụt ! "

Atsushi : ..ưmm..
Akutagawa biết nó đang tràn trong miệng mình anh đơn giản chỉ là nuốt hết chúng nhả cái thứ ấy ra anh hôn lên thân nó , nhẹ nhàng liếm một cái . Nhìn cậu với đôi mắt dục vọng ham muốn nhiều hơn , tay nhẹ đặt lên ngực cậu vuốt ve, Anh hành động như một chú mèo con gác chân lên giường anh ngồi lên người cậu , đẩy cậu nằm bệt xuống giường , mặt mày cậu nhăn nhó khó hiểu , Anh bị làm sao vậy chứ ? Trong anh không giống như mọi ngày từ hành động đến những cử chỉ táo bạo quá mức ... Có phải là Akutagawa không ? Cậu không biết cái con người trước mặt mình thật tình hết còn kiểm soát được chính mình nữa . Viên thuốc bên trong anh đã phát huy hết sức mạnh lôi kéo anh đến những mặt tối bên trong anh , muốn một điều để thõa mãn bản thân , anh để tay ra sau lưng tóm lấy vật kia của Cậu làm cậu giật mình định nói gì đó thì bị anh chặn họng
Akutagawa : không phải thường cậu rất mãnh liệt sao ? Hay là... Đang kiềm chế nó ?... Cứ thả hết ra đi.. Tôi tiếp hết..
Giọng nói vừa ma mị ,gợi tình từng câu nói được anh thốt lên , nghe thật muốn ăn thịt cả anh .Không biết cậu đang ăn hay bị ăn nữa , khôbg biết ứng xử sao trong tình cảnh này, Cậu đang lo cho anh nghi ngờ anh bị gì đó nhưng .. Cứ bị anh thúc giục như vậy thì...
Akutagawa : nếu ngươi vẫn cương quyết thì Ta sẽ tự xử
Để vật to lớn kia vào bên trong cửa hậu từ từ nhấn người mình xuống , anh chau mình cắn môi mình lại nheo mắt nhắm mắt một bên lại , đã lâu không làm bên trong rất chặt và đau , đôi môi hoa đào phát ra những âm thanh mê muội đầy tính kích thích

Akutagawa : ah...Hngh.. Uhm...mnn..
Chậm rãi nuốt từ từ hết hoa cúc nhỏ xinh cố ngốn hết phân thân của Cậu xuống anh thở nhẹ . Bắt đầu di chuyển lên xuống từng nhịp nhấp ban đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng về sau anh như bị nhấn chìm trong chính cơn say của mình mà bắt đầu nhấp mạnh hơn hành động thô bạo dần , mặt anh bây giờ đỏ hơn khuôn mặt đỏ đến mang tai , cần cổ trắng tuyết bị phủ một lớp hồng đỏ của sự ngại ngùng , môi nhỏ cứ rên rỉ miết ko dừng lại được
Akutagawa: ahhh..hah....Ngya..At..Atsushi..
Nhìn anh từ góc nhìn từ dưới lên trong anh càng rù quyến cậu hơn da thịt trắng nõn thoáng ẩn thoáng hiện qua lớp áo trắng mỏng , Cậu mặt mày tối sầm không còn làm chủ được ,với tay bấu chặt lấy hông anh
Akutagawa : hah..ha .. Huh ? Atsu- ..UNGH ! .. Đợi đã .. Aaaa-..
Con mồi trong chốc lát thành kẻ săn mồi ,Anh bị cậu thúc mạnh vào bên trong tay đối phương cứ siết lấy hông đẩy xuống làm anh thét lớn , anh lấy lại được chút ý thức nhận biết xung quanh bắt đầu hiểu chuyện được một ít , vịn vào bụng cậu anh nhắm mắt chặt lại nươc mắt lăn dài trên khóe mắt rơi xuống bụng cậu
Akutagawa : jinko... Aaah... Ưmm.. gngh...
Cái cử chỉ cộng với lời nói quen thuộc ấy , Atsushi tin rằng đó chính là Anh , anh càng nói vậy thì cậu càng hành động thô bạo hơn ngồi dậy tóm chặt lấy anh ôm chặt vai đè anh xuống giường
Akutagawa : uhm !..hngh.. J..jinko..hah .. Ta .. Khoan đã... Ah..ah..hah..mnn..
Atsushi : chẳng phải anh nói muốn tôi sao ? đừng chống cự nữa

Akutagawa : đó ..đó là..ngya!..aa..ah..." mình còn chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa ! Cậu ta nói vậy là ý gì ?"
Atsushi cúi xuống gần xương quai xanh liếm nhẹ lên da thịt mềm và phảng phất mùi hương dịu nhẹ trên người anh, như bị mê say chúng cậu há miệng ra răng nanh hổ vẫn còn nhưng chúng nhỏ hơn cắn một phát mạnh vào , Bị cơn đau ập đến anh la lên một tiếng đủ cho cậu nghe
Akutagawa : Hah!... Aa..không được... Cắn... Uhm.
Máu rỉ ra lăn dài xuống màu đỏ tươi như cánh hoa hồng tô điểm xinh đẹp trên làn da trắng của anh
Atsushi : anh thật đẹp..
Cậu ôm chặt anh vào lòng giữ chặt vai và tay anh lại đẩy mạnh vào bên trong , không cho anh thoát ,đẩy mạnh vào bên trong vách tường thịt mẫn cảm ra sức ra vào bên trong anh làm anh vừa đau vừa sướng đến phát điên , lí trí bị thứ kia bên trong anh hành anh làm anh thấy choáng và mờ ảo không thể thấy rõ , Rên rỉ giọng run run âm thanh càng ngọt hơn giọng càng có sức hút ma mị đến kì lạ
Akutagawa : .. Ah..hah..ah.. Ugh..Atsushi... Không được nữa rồi..

Đầu anh quay mòng mòng mọi thứ đều rất mơ hồ anh biết rằng mình sắp chịu không  được, cảm xúc kia cứ ập đến muốn kêu người kia dừng lại nhưng miệng không nói lên lời ,vì ... khoái cảm lấn áp cả tiếng nói .
Akutagawa : ...uhm..
Dòng dịch trắng bắn ra ngoài chất lỏng trắng đục như sữa chảy ra khỏi đỉnh đầu của vật kia bắn đầy lên bụng của cả 2 , anh thở phào nhẹ người , mắt anh khép hờ đi như muốn ngủ ngon một giấc ,chưa kịp khép lại thì bị lời nói của cậu làm cho tỉnh giấc
Atsushi : anh đến mà không đợi tôi gì cả
Trưng bộ mặt hờn dỗi với anh cậu tiếp lời
Atsushi : không sao .. Vậy ta sẽ làm lại..
Akutagawa : huh ?... " làm lại ?!! " ng!... Aaaa.a... Atsushi..
Atsushi : tại anh cả đấy

Luận động mạnh hơn cậu làm anh đến muốn kiệt sức , mạnh bạo một cách không thương tiếc , Anh muốn cậu dừng lại ngay muốn là làm nhưng khi lời nói qua miệng anh thì chúng lại chỉ phát ra âm thanh ái muội không có sự phản kháng gì ,hơi thở của anh càng ngày gấp gáp hơn thở không thông
Akutagawa : ..uhm..Ah..mnn. .. Atsushi..
Atsushi : ? Anh muốn j Ryuu ?
Akutagawa : ... Mnn.. Nhanh hơn nữa " !! "
Anh ngạc nhiên trước câu nói mình thốt ra nhìn nét mặt của cậu nó đã khác nụ cười xảo quyệt nở trên môi cậu , anh biết mình sẽ phải ra sao với bộ mặt kia rồi ..
Căn phòng đầy mùi gợi dục và dục vọng còn lẫn cả tiếng da thịt va vào nhau đập mạnh nhũng tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc
... Họ sẽ khôngcngừng lại khi cả 2 đều hết sức và gục ngủ

----------------- sáng ---------

" tíc tắc tíc tắc "
" ting ting ting "
Đồng hổ báo thức đã điểm 6h sáng một ngày mới đã đến , Atsushi cựa quậy trong chăn mò tay ra cầm điện thoại lên , tiếng báo thức vang lên làm chói cả tai cậu không thể ngủ ngon , rúc đầu ra khỏi chăn cậu ngồi dậy vò đầu cầm điện thoại lên nhìn
Atsushi : uhm.. ? Sáng rồi à .. * ngáp * ..
Khẽ thấy bóng dáng ai bên cạnh cậu vô thức xoay qua nhìn , có người ngủ chung với cậu ư ? Thắc mắc kéo chăn ra ... Là Akutagawa?? Sao anh lại ngủ với cậu ??

Atsushi : .. Khoan đã... Hôm qua.. ..oh ?
Nhớ lại từng mọi chuyện rằng hôm qua chính cậu đem anh về nhà và sau đó... Cả 2 đã... Bất giác giật mình cậu chồm tới nhìn khuôn mặt người ấy ngủ , anh khi ngủ trong rất yên bình và dễ thương thấy anh ngủ kế bên mỗi khi buổi sáng như vậy cậu cảm thấy lòng mình thật sự rất hạnh phúc . Định đi ra thay đồ thì cảm nhận một bàn tay để lên eo cậu hơi siết nhẹ ôm lấy , Anh vòng tay ôm cậu trong khi đã ngủ say níu kéo cậu .
Cậu khẽ cười quyết định nằm xuống ôm anh vào lòng một lúc nữa . Người anh thật ấm và dễ ôm trọn mùi hương dễ chịu biết bao , những năm qua không có anh bên cạnh cậu thấy cuộc sống này thiếu đi một thứ quan trọng .

Sau hơn nửa tiếng thì anh cũng tỉnh lại chậm rãi hé đôi đồng tử màu tối kia, anh nhăn nhó mặt mày cựa quậy trong chăn rúc vào chăn vài giây thì quay qua nhìn Atsushi... Anh nhìn cậu không chớp mắt thì , Liền bật dậy mặt hoảng loạn cầm cái gối quăng vô mặt cậu, hét toáng
Akutagawa : sao ngươi lại ở đây ?!
Atsushi : * kéo cái gối xuống * anh không nhớ gì sao ?
Akutagawa : .....
Một dãy kí ức ùa đến những khoảng khắc đều là của hôm qua... Anh đỏ mặt quay đi trùm cái chăn lại vừa xấu hổ vừa tức giận vì thuốc đó mà hành anh đến nổi nhúc nhích người cũng đau nhức muốn chết
Akutagawa : ... Chuyện hôm qua .. Là do..
Atsushi : .. Tôi cũng đang thắc mắc hôm qua anh bị lm sao thế?
Anh chui ra khỏi chăn ầm ừ cũng kể lại hết , nghe từng mẩu chuyện kia cậu vừa bất ngờ ngạc nhiên rồi tức tối .
Atsushi : vậy hắn ở đâu tôi sẽ hỏi hắn
Akutagawa : .... Hỏi cũng vô ích mục đích hôm qua ta tới nhà hắn để kiếm thuốc giải
Atsushi : ... Thuốc tác dụng kéo dài bao lâu ?
Akutagawa : .. Nghe nói kéo dài hơn 2 tuần..
Nói đến đây anh xanh mặt và hơi khiếp sợ 2 tuần bắt anh bị cơn dục vọng hành ư ?? Thật Quá sức của anh ! Anh chỉ chịu được vài tiếng cũng muốn ngất đi mấy lần bắt anh chịu 2 tuần như vậy chả khác gì địa ngục bắt đầu
Atsushi : anh thấy trong ng bây h sao ?
Akutagawa : .. ... Bình thường .. Có một chút gì đó.. Kì lạ
Thầm nghĩ một lát cậu quyết định hôm nay sẽ đi cùng anh nhất quyết phải kiếm ra thuốc giải cho anh thoát khỏi cái cảm xúc kia
Atsushi : tôi sẽ đi với anh ,nay anh xin nghỉ 1 hôm đi
Cả 2 người lên kế hoạch sẽ xin nghỉ phép hôm nay để đi tìm kiếm thuốc , sau đó đi lại nhà hắn lục tung mọi thứ phải chắc chắn kiếm được nó
Vào phòng tắm ,anh vệ sinh cá nhân thì thấy bất mãn với mất vết hôn của Tên kia , khắp cả thân thể đều có dấu vết đó làm anh thấy bực bội , cậu chỉ cười trừ xin lỗi . Bỏ qua việc đó anh với cậu đi lại con đường tối hôm qua , đi một đoạn   thì anh cảm thấy khó chịu hơi thở không ổn định ,nặng nhọc , mặt anh lại đỏ hồng phớt trên má anh đang kiềm chế nó lại
Atsushi : .. Anh có ổn chứ ?
Akutagawa : ..hah..ah.. Ổn.. Đi tiếp đi
Đi hơn 15 phút cũng đến đoạn đường kia nơi anh bị mấy tên kia quấy rối, anh cũng không phải thuộc tuýp người dễ lung lay ý chí mặc kệ tất cả , Đi hết đoạn đường cuối cùng đến căn nhà của hắn
Akutagawa : ... * mồ hôi chảy trên trán *
Atsushi phá cửa đi vào ,ngôi nhà này bừa bộn lại bẩn thỉu mền,gối vứt lung tung mọi thứ để lộn xộn . Chau mày, nơi này thật kinh tởm anh không thích chúng
Atsushi : tôi sẽ đi kiếm tầng trên anh ở tầng dưới đi
Gật đầu đồng ý anh đi lanh quanh tìm .. Không có gì cả .. Không có gì ở đây ..
Akutagawa : tên chết tiệt đó !..
Anh tức giận đạp đồ lung tung Rashoumon phá tất cả mọi thứ

" bộp "

Một vật rơi ra trong đống đổ nát kia anh nhặt nó lên là một lọ thuốc ? Nhìn nó có vẻ là thuốc gì đó không có bao bì nhãn hiệu gì, anh nghĩ nó là thuốc giải ,không biết có chắc không , tặc lưỡi hết cách rồi để xác thực chỉ còn cách  uống , vặn nắp mở định lấy 1 viên ra bị tay của Cậu chặn lại
Atsushi : đợi đã anh có chắc chắn là thuốc giải ?
Akutagawa : hah...không uống.. Làm sao biết

Nhìn anh càng ngày càng tệ cậu cõng anh lên cầm lọ thuốc quay về nhà
Akutagawa : khụ khụ.. Ngươi tính làm gì ?
Atsushi : tôi sẽ nhờ mọi người ở văn phòng xem thuốc này là gì nếu là thuốc giải tôi sẽ cho anh uống
Nói xong cậu biết anh sẽ khăng khăng đòi uống ,nhanh tay để anh xuống giường rồi cậu ra cửa chính
- đợi tôi
Bỏ lại 2 chữ cậu chạy đi mất khóa cửa lại , Anh nằm trong phòng co người lại cuộn người như chú mèo con ,nước dãi theo khéo môi chảy nhỏ xuống , anh cảm thấy nó đang xâm chiếm hết cả người anh ,nóng quá... Cả người như muốn thiêu rụi.. Anh muốn một cái gì đó thõa mãn chúng ..
Akutagawa : .. Jin..jinko..

Giơ tay cởi áo khoác ngoài và quần ra anh biết bây giờ chỉ có một mình, mình sẽ ổn , bên dưới anh cảm nhận nó đang ngóc dậy .. Anh rùng mình giữ chặt đè nó xuống , anh không muốn như vậy.. Cơn thèm khát cứ bắt anh làm những chuyện thật xấu hổ
Akutagawa : ng.. Hah..aa...
Anh bắt đầu nghĩ đến cậu .Haha.. Jinko.. Ta và ngươi đã là người yêu rồi nhưng công việc vẫn luôn đầy đầu, dù đã 4 năm không gặp nhau .. Ta thấy rất nhớ ngươi , ta không bao giờ nói yêu ngươi từ chính miệng , nhưng trong thân tâm ta hình bóng của ngươi sẽ không bao giờ phai đi , .. Ta .. Nhớ ngươi.. Và yêu ngươi rất nhiều. Ngươi luôn xuất hiện lúc ta cần đến , tại sao .. Vừa yêu lại vừa muốn nắm chặt đôi tay người ấy không muốn rời xa . Đúng là tình trong đã tỏ ngoài mặt còn e

" lách cách "

Akutagawa : !! " có tiếng động?! "
Anh lăn khỏi giường đi xuống sàn rảo bước từng bước chân khó nhọc nặng nề , anh muốn kiểm tra cái tiếng kia là gì
Anh nghe được một âm thanh
- ei mài chắc không ?
- nhà này có 1 mình thằng tóc trắng sống à nó đi rồi vô xem có gì không

Ko phải chứ ? Trộm á ? Cái gì nữa vậy trời?
Anh quay người định đi lại vô phòng để lấy áo thì cửa lập tức mở toang . 2 tên kia đã vào được thấy anh trong phòng đứng ngờ ra đó 2 gã kia cũng bất ngờ theo
- bắt nó lại đi !
Gã theo phản xạ chạy đến tóm lấy anh đè xuống đất
- sao mày nói không có người  ?
- ai biết hôm nay nó dẫn thêm 1 đứa về đâu
Giữ chặt người anh , anh khẽ rên tiếng nhỏ nhẹ, đau chết đi được hắn còn chạm vào chỗ hông nữa nơi anh đau nhất
- oi ? Nó là nữ à ?
- nhìn đi là nam đó..
Akutagawa : " ko phải chứ !? " buông ra ngay ! Bọn bây định làm gì?! Muốn cướp thì cái nhà này chả có gì cho bọn bây cướp hết
Hắn cười đùa
- nếu không có thì ... Cướp cậu trai này đây
- nhìn nó ăn mặc tính dụ ai kìa
Akutagawa : " ?! Cái j cơ ? " im mồm đi , bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người của ta !
Hắn giơ tay sờ lên đùi anh , làm anh giật lên cứ vuốt ve đôi chân dài trắng kia
- hmm.. Tao nghĩ ra ý này hay lắm
- chơi nó ? Chắc chứ mày ?
- thằng này nó vậy chứ chơi còn đã hơn mấy đám đàn bà kia nữa
Sao cái cảnh này giống tối qua vậy nhỉ ? Não anh bắt đầu load :)) bực tức anh vùng vẫy mạnh
Akutagawa : buông ra !
2 tên đó bắt đầu giữ tay chân anh lật anh nằm ngửa đối mặt vs bọn chúng
- sẽ vui thôi , chống cự làm gì
Anh xanh mặt , Atsushi vừa mới đi lại có chuyện với anh .

Tên kia bắt đầu sờ mò khắp người anh chúng nắm cái gấu áo vạch lên chạm hết cả ng anh
Akutagawa : uhm... " đáng ghét .. Thuốc lại còn ngấm vào người nữa chứ .. " ..
Mặt hồng hào từng hơi thở khó khăn được thở ra, khó chịu anh cắn môi dưới tránh phát ra âm thanh lạ kia
- khuôn mặt này đúng là dụ người mà
Hắn tóm lấy mặt anh ...

----------------bên phía Atsushi ----------

Atsushi : ... " may quá đúng là thuốc giải rồi mình nên quay về gấp "
Cầm lọ thuốc trong tay cậu định chạy đi về thì bị Dazai kéo lại hỏi chuyện
Dazai : không phải hôm nay xin nghỉ sao ? Sao lại ở đây :> ?
Atsushi : à em có vài chuyện nên em xin đi trước nha tạm biệt anh
Chạy gấp ra khỏi văn phòng cậu mau chóng quay về nhà , thấy trong lòng bất an cậu hóa thành hổ chạy cho lẹ
Đến cửa nhà cậu định lấy chìa khóa mở cửa thì thấy cửa không khóa ? Cậu nghe Âm thanh phát ra bên trong ... ?
Mở toang cửa trước mặt cậu là cảnh Anh bị chúng nó đè ra ..
Atsushi : ... " bọn họ dám ?!! "
Chạy nhanh đến dùng võ thuật thông thường đánh chúng bất tỉnh từng đứa , hành động nhanh nhẹn khiến chúng không kịp phản ứng , nhưng cậu dùng lực hơi nhiều đến nổi tụi nó bất tỉnh ngất hết tất cả
Ôm anh thật chặt cảm thấy có lỗi khi bỏ anh một mình, Cậu hỏi anh
Atsushi : .. Anh có sao không..
Akutagawa : .. Uhm..
Anh giơ tay nắm cà vạt của cậu kéo mạnh xuống hôn lên môi cậu , cậu biết anh đã sắp đến giới hạn rồi sắp bị thuốc thao túng , cậu đẩy anh ra cho viên thuốc vào miệng anh bắt anh nuốt nó
" ực "..
Cậu bế anh vào phòng mặc xác 2 tên kia thả anh xuống giường anh khép ghìm đôi mắt lại ngủ
Atsushi : .. Có lẽ thuốc có tác dụng rồi
Cậu bây giờ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện nếu như hôm đó cậu không tới kịp anh sẽ ra sao ? Nếu như lúc nãy anh không về kịp Anh có lẽ đã bị chúng làm .. Nghĩ lại tất cả cậu vừa lo lắng cho anh vừa thấy tội lỗi, cậu muốn bảo vệ anh muốn anh luôn bên cạnh mình muốn anh không xảy ra chuyện gì , muốn cho anh sự an toàn . Akutagawa luôn bị những điều không may dồn đến, lắm lúc cậu tự hỏi tại sao luôn là anh , anh luôn khổ sở khi quá khứ quá đen tối , anh chẳng bao giờ chăm lo bản thân càng nghĩ cậu càng thấy thương cho anh . Vuốt nhẹ tóc anh cậu lại nghĩ 4 năm qua anh chăm sóc bản thân có tốt không  ? Hay anh vẫn lao đầu vào đống công việc đầy chất . Hôn lên trán anh cậu thầm nói
- tôi vẫn luôn ở đây, Ryuu, sẽ không ai rời bỏ anh . Tôi vẫn ở đây

-------------- vài ngày sau ---------

Sau vụ anh bị chuốc thuốc anh cũng đã nhận lệnh giết chết cái tên chủ mưu kia anh đã giết hắn 1 cách tàn bạo nhất có thể , anh bây giờ đã thấy vui hơn 1 chút vì có người  luôn ở đây
Atsushi : Ryuu ! Tôi xin lỗi tôi đến trễ 5 phút
Anh ngồi ở trên ghế gần gốc cây chẳng  hề giận hay căm thù gì vẫn điềm đạm nhìn cậu gấp quyển sách trong tay
Akutagawa : .. Đi chết đi
Biết là lời nói có phần lạnh lùng nhưng giọng anh lại rất ngọt và nhẹ ,anh không hề giận cậu , Cậu cười vui vẻ đứng trước mặt anh nhưng sau đó mặt thoáng buồn ngồi cạnh anh

Cậu bắt lấy tay người ấy ,đan tay mình vào tay anh thật vui sướng ... Thật thích cảm giác này .. Nhưng mà đó không phải vấn đề chính
Cậu cầm lấy tay anh , sau đó xoa xoa nhẹ , cậu bắt đầu nói được vài từ
Atsushi : Ryuu, tôi xin lỗi ... Về việc 4 năm trước
Akutagawa : ta không để bụng chuyện đó lâu rồi , ta không quan tâm việc đó
Atsushi : vậy... Anh không giận
Akutagawa lắc đầu , cậu vui vẻ nắm lấy bàn tay anh hôn lên mu bàn tay miệng cười hạnh phúc
Atsushi : thật tốt
anh cúi đầu xuống mặt anh muốn bốc khói , và từ tay trái của anh và cậu đều đã có chiếc nhẫn trên ngón tay áp út
Họ cười tươi với nhau đầu chạm vào nhau tay đan tay, nụ cười đều nở rộ
Atsushi : Tôi vẫn ở đây , Ryuu , đừng rời xa tôi nhé
Akutagawa : ... Ukm

------ END ---

Mặn đủ rồi , chắc chap sau cho ngược quá à =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip