"Của Tôi"

Akutagawa liếc nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên, sau đó tắt ngay mà không bận tâm trả lời. Một cái tên lạ hoắc — không lưu trong danh bạ — kèm theo dòng tin nhắn:

“Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ? Có rảnh đi uống gì đó không?”

Hắn chẳng cần đọc hết tin, càng không định phản hồi.

Nhưng đáng tiếc, người đứng sau lưng hắn — cậu trai với mái tóc bạc mềm rủ xuống trán — lại thấy tất cả.

Atsushi đứng đó, hơi thở trầm xuống trong một nhịp. Mắt cậu dán chặt vào tên người gửi.

"Bạn cũ sao?"

"Chắc là vậy." Akutagawa nhét điện thoại vào túi. "Tôi chẳng hứng thú. Đừng để tâm."

Atsushi vẫn nhìn hắn, không nói gì. Có điều gì đó trong ánh mắt cậu — âm thầm, nặng nề, và tối lại.
______________

Buổi tối, khi cả hai về đến căn hộ mà bọn họ thỉnh thoảng chia sẻ — không ai nhắc lại chuyện tin nhắn. Atsushi lặng lẽ vào bếp nấu ăn. Akutagawa thay đồ, ngồi đọc sách trong im lặng. Nhưng không khí trong căn phòng có gì đó là lạ — căng lên từng nhịp như dây đàn sắp đứt.

Tới khi Akutagawa vừa đặt sách xuống, định đứng dậy đi tắm thì bị kéo giật lại.

Atsushi đè hắn xuống ghế sô pha, cúi người gần đến mức hơi thở cậu phả thẳng vào cổ hắn.

"Cậu làm gì vậy?"

"Chẳng phải anh là của tôi à?"

"...Câu hỏi ngớ ngẩn." Hắn nghiêng mặt đi, nhưng tai đã ửng đỏ.

Atsushi khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

"Thế thì tại sao người khác vẫn nhắn tin ve vãn anh? Anh làm gì để họ nghĩ rằng họ có cơ hội?"

"Tôi không—"

"Có lẽ tại vì anh quá hấp dẫn..." Atsushi cúi xuống sát hơn, môi cậu lướt nhẹ qua vành tai Akutagawa, giọng trầm hẳn: "...hoặc là do tôi chưa đánh dấu đủ rõ."

Akutagawa đẩy vai cậu ra. "Đừng nói như thể tôi là thú nuôi của cậu."

"Không, anh là của tôi." Atsushi bóp chặt cổ tay hắn, vừa đủ để hắn cảm nhận được lực. "Và tôi sẽ nhắc cho anh nhớ điều đó."

Không chờ thêm một giây, Atsushi cúi xuống, môi phủ lên cổ Akutagawa, cắn mạnh đến mức để lại vết đỏ. Hắn giật mình, định phản kháng, nhưng cả cơ thể bị giữ chặt dưới thân cậu, không tài nào vùng lên được.

"Khốn kiếp—Atsushi—"

"Yên."

Atsushi kéo áo hắn lên, quăng xuống đất. Ánh đèn mờ trong phòng chiếu lên làn da trắng lộ rõ vết cắn đang lan đỏ. Cậu hôn từ cổ xuống ngực hắn, môi lướt qua từng inch da đầy ám ảnh, rồi cắn, rồi liếm như muốn để lại dấu tích của mình ở khắp nơi.

"Không được giấu tôi khỏi ánh nhìn của người khác," Atsushi lẩm bẩm, giọng khàn. "Nhất là khi họ dám thèm muốn anh."

Quần của Akutagawa bị giật xuống, nhanh và mạnh đến mức khóa kéo phát ra tiếng rít.

"Atsu—mmh...!"

Hắn rên khẽ khi bàn tay Atsushi siết lấy hông mình, đẩy hai chân hắn tách ra. Một phần hắn muốn phản kháng. Nhưng phần còn lại...

Lại nóng ran.

Atsushi không cho hắn thời gian suy nghĩ. Cậu cúi xuống, đặt môi vào nơi nhạy cảm nhất của hắn, không hề báo trước. Akutagawa nghẹn lại, tay túm chặt mép ghế.

Hắn thở dốc. "Cậu... đang—"

"Đang chứng minh," Atsushi cắt ngang, liếm dọc từ gốc đến đỉnh, "rằng anh không cần ai khác ngoài tôi."

Tiếng rên của Akutagawa ngắt quãng, yếu ớt, nhưng không có từ chối. Đùi hắn run lên từng hồi.

Atsushi tiếp tục cho đến khi cơ thể hắn giật nhẹ, rồi ngẩng đầu, hôn lên môi hắn — sâu, đầy chiếm hữu. Tay cậu đưa xuống, kéo quần chính mình, ép sát thân thể.

Akutagawa mở mắt ra đúng lúc thấy Atsushi liếm môi, mắt cậu tối sẫm vì dục vọng. "Xin lỗi," cậu nói nhỏ, "nhưng tôi sẽ không dịu dàng đâu."

"Chết tiệt—ư...!"

Atsushi đâm vào không báo trước, khiến Akutagawa cong lưng lên vì đau. Hắn cố đẩy cậu ra, nhưng chỉ làm Atsushi càng ghì chặt hơn, cử động không cho hắn trốn thoát.

"Cậu... cậu khốn nạn thật..."

Atsushi cúi đầu cười, nụ cười vừa cay nghiệt vừa đầy yêu thương. "Tôi chỉ đang ghen. Anh hiểu mà, phải không?"

Hắn không trả lời. Nhưng tiếng rên của hắn, hơi thở gấp, thân thể run rẩy dưới cậu — tất cả đều là câu trả lời quá rõ ràng.

Cậu bắt đầu di chuyển, từng cú thúc dứt khoát, tàn bạo mà vẫn giữ nhịp khiến Akutagawa không thể không đáp trả. Tay Atsushi siết chặt eo hắn, kéo sát lại để cơ thể cọ xát nhau hơn, sâu hơn, nóng hơn.

"Anh là của tôi," Atsushi nhấn mạnh từng chữ. "Chỉ của tôi. Không ai khác được chạm vào."

Akutagawa bật ra tiếng rên dài, mắt nhòe nước. Tay hắn bấu vào vai cậu, như không còn biết mình muốn đẩy ra hay giữ lại nữa.

Cảm giác bị lấp đầy, bị cầm tù, bị kiểm soát hoàn toàn — là thứ hắn chưa từng nghĩ mình có thể... thích. Nhưng cơ thể hắn đã phản bội hắn từ lâu rồi.

Atsushi cúi xuống, cắn vào cổ hắn một lần nữa, lần này để lại dấu răng rõ rệt. "Đừng quên ai làm anh rên rỉ như thế này," cậu gầm nhẹ bên tai. "Đừng quên... ai yêu anh đến mức phát điên."

Cuối cùng, Akutagawa cong người lên lần cuối, cả cơ thể siết chặt lấy Atsushi khi hắn lên đỉnh. Một nhịp sau, Atsushi cũng theo sau, đổ người xuống, bao trùm hắn như ngọn lửa thiêu đốt.
______________

Sau vài phút im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp, Atsushi ngẩng đầu khỏi hõm cổ Akutagawa.

"Anh không sao chứ?"

Akutagawa không trả lời. Hắn đưa tay đẩy nhẹ trán cậu ra. "Cậu... đúng là tên dã thú."

Atsushi khẽ cười, ôm hắn sát lại. "Chỉ khi liên quan đến anh thôi."

Im lặng.

Rồi Akutagawa buông tiếng thở dài, cực khẽ: "...Tôi chẳng trả lời ai ngoài cậu đâu."

Atsushi ghì chặt hắn hơn, thì thầm, "Biết rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ làm anh nhớ điều đó, bằng cách của tôi."

Akutagawa nhắm mắt. Hắn có thể mắng, có thể cãi, nhưng cơ thể hắn thì đang dựa vào Atsushi như thể không muốn rời ra nữa.
________________

Hắn là của cậu. Và sẽ mãi là của cậu — dù có người khác nhìn, nhắn tin, hay mơ tưởng — cũng chỉ có cậu mới chạm được đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip