Chương 6: Mực đen, giấy trắng

Akutagawa Ryuunosuke mười ba tuổi. Một ngày nắng hạ.

Cậu ngồi đọc sách trước cửa sổ, bên cạnh là một cuốn sổ bìa da để mở. Cậu lật trang liên tục, mắt lia qua từng hàng chữ rất nhanh, như thể đang tìm kiếm gì đó.

Họa tiết núi xanh: Thường xuất hiện trên đồ gốm trắng. Thịnh hành vào thời kỳ Sao Chổi (TK XII-XIV), khi con người bắt đầu khai thác quặng cobalt với quy mô lớn.

Đây rồi.

Ryuunosuke vừa đọc vừa ghi chép vào sổ. Khoảng hai trăm đến bốn trăm năm trước... Màu xanh lấy từ cobalt... Được cho là mang đến sự ổn định và hài hòa...

Có tiếng gõ cửa. Ngắt quãng và rón rén, như còn ngần ngại.

- Vào đi. – Ryuunosuke nói vọng ra, quay đầu chờ đợi.

Cánh cửa hé mở, một đứa trẻ ló đầu vào. Nó dáo dác ngó quanh, rồi giật thót khi thấy cậu nhìn, vội bước hẳn vào trong, đóng cửa lại sau lưng.

- Tôi, tôi là Atsushi! – Nó nói, cố tỏ ra nghiêm chỉnh, giọng hơi run. – Tôi là người thay thế của cô Chiyoko, cô ấy... cô ấy bị ốm. Mọi người bảo tôi lên đây chào thiếu gia...

Cô Chiyoko là người chăm sóc riêng của cậu. Ryuunosuke đã biết việc con của cô sẽ đến làm thay khi cô dưỡng bệnh, nhưng cậu vẫn nghĩ người con đó phải lớn hơn thế này.

- Đừng sợ tôi. – Cậu nhẹ giọng. – Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười một ạ.

Ít tuổi hơn cả cậu nữa.

- Còn nhỏ vậy mà đã đi làm sao?

- Vâng, tôi phải làm mới có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Ryuunosuke im lặng. Hỏi thêm nữa hẳn sẽ khiến tình huống trở nên khó xử. Nhưng cậu thầm ghi nhớ, sau này sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cha của Atsushi.

Có lẽ vì thế nên quản gia nhà cậu mới đồng ý nhận thằng nhóc thay vì tuyển một người khác thế chỗ.

- Cậu biết đường đi quanh nhà chưa? – Ryuunosuke xếp gọn đồ đạc vào một góc bàn, đứng dậy. – Tôi chỉ cho cậu.

- Nhưng... nhưng thiếu gia đang bận... – Atsushi bấu tay này vào tay kia, lắp bắp.

- Không hề gì. Chỉ là việc vặt giết thời gian thôi.

Cậu mở cửa, dẫn Atsushi ra ngoài.

*

*                    *

Atsushi là một đứa trẻ kỳ lạ. Ryuunosuke để ý mái tóc trắng bạc của nó trước tiên, rồi khi tiến lại gần, cậu thấy thêm cặp mắt màu hoàng hôn lấp lánh. Hóa ra tóc của cô Chiyoko là màu tự nhiên, cậu nghĩ.

Lúc này, Atsushi lặng lẽ bám sát sau lưng cậu, hết quay bên này lại quay bên kia, nghe cậu nói như nuốt từng lời. Đến lúc đi hết một tầng, nó mới lên tiếng:

- Thiếu gia... thích đọc sách sao?

Ryuunosuke quay đầu nhìn nó.

- Không hẳn. – Cậu đi xuống cầu thang. – Nhưng trong đó có nhiều thông tin.

Cậu đẩy cánh cửa dẫn vào thư phòng, âm thầm quan sát đôi mắt đứa trẻ mở to trầm trồ.

- Và, nhà tôi cũng sẵn nữa. Nếu thích thì cứ đọc thoải mái nhé, nói là thiếu gia cho phép rồi.

Atsushi ngẩng đầu nhìn cậu, chần chừ.

- Cái đó... tôi không biết đọc. – Nó thú nhận.

Ryuunosuke nhìn Atsushi, không hiểu sao bỗng thấy mềm lòng.

- Tôi dạy cậu. – Cậu nói. – Buổi tối nào xong việc sớm thì lên phòng tìm tôi.

- Thật ạ?

- Thật.

- Thiếu gia tốt bụng quá. – Atsushi nói, hai con mắt trong veo không chút dối trá.

Ryuunosuke không nhịn được, đưa tay xoa đầu nó. Tóc của Atsushi hơi rối, nhưng rất mềm.

*

*                    *

Ryuunosuke tìm được một quyển sổ trống, và chép bảng chữ cái vào trang đầu. Atsushi suýt khóc khi nhìn thấy nó, cứ mân mê mấy trang giấy trắng mãi.

Tối nào Atsushi cũng đến học với cậu. Nó mất một tuần đầu để nhớ hết bảng chữ cái, rồi thêm vài tuần nữa học đánh vần.

Họ cùng đọc vài cuốn sách đơn giản. Mỗi tối, Atsushi sẽ đánh vần một đoạn, rồi Ryuunosuke đọc hết chương cho nó nghe. Atsushi dường như rất thích những câu chuyện, nó đọc mọi thứ với niềm say mê nhiệt thành. (Đôi lúc Ryuunosuke có chút ghen tỵ.)

Mùa hè dần trôi qua, một ngày, Atsushi tự đọc được cả một chương sách. Nó ngẩng đầu nhìn Ryuunosuke, có vẻ ngạc nhiên với chính mình.

- Giỏi lắm. Cậu đọc tốt rồi đó. – Ryuunosuke xoa đầu nó.

Atsushi được khen, mặt đỏ bừng. Nó cười toe toét.

*

*                    *

Tối hôm sau Atsushi vẫn lên phòng cậu.

- Chúng ta đọc nốt quyển đang đọc dở, được không? – Nó ngập ngừng hỏi.

Thế là mỗi tối Ryuunosuke đều ngồi nghe Atsushi đọc một chút. Nhưng rồi quyển sách cũng hết, và Atsushi cứ nhìn đăm đăm vào trang cuối cùng, suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, nó ngẩng đầu nhìn cậu:

- Thiếu gia, tôi muốn viết thư cho mẹ. Nên là... nên là...

- Tôi cũng đang định dạy cậu viết đây. – Ryuunosuke thấy hơi buồn cười, lại với tay sang vò rối tóc Atsushi. – Cậu còn giữ quyển sổ không?

Atsushi gật gật đầu.

- Vậy mai nhé.

*

*                    *

Ryuunosuke cầm tay Atsushi viết chữ. Quyển sổ mỗi ngày một đầy lên, ban đầu là chữ cái, rồi các từ đơn, rồi đến những câu dài. Nét chữ của Atsushi trông ngày càng khác của cậu khi nó bắt đầu chuyển sang tự viết.

Một hôm, Ryuunosuke dậy sớm, thấy Atsushi đang cầm que cời lửa chọc chọc đống tro trong lò sưởi. Cậu cẩn thận xuống giường bước lại gần để nhìn rõ hơn, chỉ kịp thoáng thấy mấy con chữ vạch trên tro trước khi Atsushi giật mình xóa hết đi.

- Tôi không nói cho ai biết đâu. – Cậu bảo Atsushi như thế, nhìn đứa trẻ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiếp tục nhóm lửa.

*

*                    *

Atsushi cầm một mảnh giấy sang phòng cậu. Nó nhìn Ryuunosuke gấp giấy bỏ vào phong thư, môi mím lại. Ryuunosuke xong việc, ngẩng đầu lên:

- Atsushi, sao vậy?

- Không có gì ạ. – Atsushi khẽ lắc đầu.

Ryuunosuke đoán thằng nhóc lại đang nghĩ xem nên kiếm cớ thế nào để buổi tối sang phòng cậu tiếp.

- Cậu biết đấy, không cần có lý do để được phép sang chơi với tôi đâu. – Cậu nói. – Cậu sang đây ngồi không cũng được.

Atsushi đứng ngây người nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi bước tới, vòng tay ôm cậu. Ryuunosuke cúi xuống mái đầu trắng đang cọ vào cổ mình, trong phút chốc không biết phải làm sao. Một giọng nói xa xôi bảo rằng cậu không được phép làm chuyện như thế này, rằng ngay từ đầu cậu đã không nên giao du với một đứa trẻ thường dân thấp kém; nhưng hầu hết tâm trí cậu hoàn toàn tĩnh lặng.

Ryuunosuke lùa tay vào tóc Atsushi, giữ nguyên ở đó.

Đã lâu rồi cậu mới được ôm. Lâu đến không nhớ nổi.

*

*                    *

Atsushi vậy mà sang phòng cậu ngồi không thật. Thằng nhóc xong việc, mang dụng cụ ra ngoài cất rồi lại quay lại, ngồi thu lu cạnh lò sưởi, nhìn Ryuunosuke chằm chằm.

- Cậu... ngồi đó được chứ? – Lần đầu nhìn thấy cảnh đó, Ryuunosuke hỏi. – Sao lại ngồi dưới đất?

- Ấm ạ. – Atsushi chỉ bảo vậy.

Cũng... hợp lý phết? Gần lò sưởi chắc là ấm thật.

Im lặng một lúc.

- Cậu có muốn làm gì không? – Ryuunosuke lại hỏi.

- Thế này là được rồi ạ. – Atsushi nói. – Thiếu gia đang dở việc mà.

- Ổn thật chứ?

Atsushi gật đầu chắc nịch.

Ryuunosuke quan sát nó, không thấy gì khác thường, cuối cùng đành tạm tin lời thằng nhóc.

*

*                    *

Hôm ấy cậu không có việc gì nên quyết định ra ngồi cùng Atsushi cạnh lò sưởi. Không dễ chịu đến thế, nhưng quả thực rất ấm. Atsushi nhích sang chừa chỗ cho cậu, rồi lại ngồi nhìn vào khoảng không, dường như không có ý định bắt chuyện.

- Atsushi, cậu đang nghĩ gì à?

Atsushi chầm chậm quay sang nhìn cậu, hai mắt sáng trong.

- Tôi đang chơi ở trong đầu. – Nó nói.

- Hửm?

- Vì buổi tối thì không được làm ồn. – Atsushi giải thích, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới.

Ryuunosuke ngẫm nghĩ.

- Tôi chơi với cậu được không?

Atsushi lập tức gật đầu.

- Hay quá, thiếu gia ở trong đầu tôi chẳng giống thật gì cả.

Ryuunosuke khẽ cong khóe miệng. Rõ ràng là muốn cậu chơi cùng mà chẳng chịu nói.

- Thiếu gia là pháp sư biết gọi ra lửa và sấm sét, còn tôi là hiệp sĩ...

*

*                    *

Ryuunosuke đưa cho Atsushi thư trả lời của mẹ. Nhìn Atsushi lật phong thư qua lại ngắm nghía, cậu tò mò hỏi:

- Mẹ cậu biết đọc viết ư?

- Không ạ. – Atsushi ngẩng đầu lên. – Cả làng tôi ai nhận được thư cũng nhờ linh mục đọc cho rồi viết hộ hết.

- Linh mục à... – Ryuunosuke trầm ngâm. – Làng dưới thung lũng kia hình như còn chẳng có linh mục nhỉ.

- Vâng. – Atsushi xác nhận. – Nhưng nghe nói sắp có một nhà sinh vật học chuyển tới, người ta đang xây nhà rồi. Thiếu gia, "nhà sinh vật học" là cái gì thế?

Ryuunosuke bật cười, từ tốn giải thích cho nó.

*

*                    *

- Thiếu gia, anh biết con trai bác làm vườn không? – Ngày nọ, Atsushi hỏi. – Nhóc Kenji ấy, tôi đang chỉ cho nhóc ấy bảng chữ cái.

Ryuunosuke nghĩ một lúc mới nhớ ra người đang được nhắc đến là ai.

- À. – Cậu nói, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Atsushi. – Tốt, cậu chơi được với mấy đứa trẻ khác làm tôi vui lắm.

- Vậy ạ? – Gương mặt Atsushi dường như sáng lên. Nó suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. – Thiếu gia chơi được với người khác thì tôi cũng sẽ rất vui.

- Tôi có chơi với mấy đứa con nhà... bạn của cha tôi? Mấy người hào nhoáng thỉnh thoảng tới đây ấy. – Ryuunosuke đáp.

Nhưng họ chẳng làm tôi vui được như cậu. Phần này, cậu không nói cho Atsushi biết.

Kỳ lạ. Atsushi, trừ việc chẳng bao giờ chịu gọi cậu là gì khác ngoài "thiếu gia", đối xử với cậu hoàn toàn không nể nang hay e sợ. Atsushi có những suy nghĩ ngây ngô rất trẻ con. Atsushi nhìn cậu, và chỉ thấy chính cậu, đằng sau tất cả địa vị lẫn của cải.

Và kỳ lạ hơn, Ryuunosuke thích điều đó.

Cuộc đời trớ trêu, đã sinh ra cậu trong thân phận này, lại mang đến cho cậu một người chân thành đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip