#18.2
Xe của đội chạy thẳng đến địa điểm gần nhà thi đấu. Huấn luyện viên bảo họ rằng muốn ăn bao nhiêu tùy ý, thầy sẽ khao cả đội, nhưng đừng cố ăn quá rồi mai ngồi ghế dự bị hết cả đám.
Dù ăn bao nhiêu đi nữa vẫn không gọi là đã đối với Atsumu và Hinata. Hai đứa ăn sương sương xong đồng thời đưa mắt nhìn Osamu.
Samu nhìn Atsumu "Tao đã nói là ở trong phòng không có bếp." Rồi quay qua Hinata "Để tối anh xem úp mì hay mượn một số dụng cụ của khách sạn được không."
Hinata cảm thấy vui vẻ vô cùng "Dạ!"
Atsumu: "???"
Osamu mặc kệ anh, tiếp tục gọi thêm một phần cơm lươn rồi quay qua nói với Kita "Nếu em mượn được em sẽ nhắn anh qua."
Atsumu: "??????????"
Hinata buồn cười nhìn anh em nhà này, an ủi Atsumu "Tối nếu có em sẽ xin anh Samu làm nhiều chút rồi giấu cho anh nha."
"Anh nghe thấy đấy, Hinata."
Atsumu cực kì ấm ức, anh quyết định tối nay nếu nấu được thì anh sẽ ăn phần của thằng Samu.
"Ăn đi, qua sớm xíu vẫn hơn là đi trễ."
Thầy Norimune cầm tờ hóa đơn trên tay, dời qua cho Satou xem "Đây là lí do thầy bảo dù đội trường có top 1 toàn cầu đi nữa thì thu nhập của thầy vẫn chỉ giống như các huấn luyện viên khác thôi."
"Mấy kênh tin tức đó hay phóng đại vấn đề quá rồi." Satou bật cười.
"Lương cao hơn nhưng mà nuôi mấy đứa này thì cũng không giàu nổi đâu."
"Em cũng thấy tương lai của mình rồi, thưa thầy." Satou đáp lời thầy.
_______________________
Khi Inarizaki đến sảnh của nhà thi đấu thì nơi này đã tập hợp rất nhiều đội, họ túm lại trò chuyện hoặc tách ra tìm bạn bè, đối thủ...màu sắc loạn xạ cả lên.
"Hèy hey héy, Aran!" Một thanh niên bay đến vỗ vào vai ACE đội họ.
Aran cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu, xung quanh anh toàn những tên năng động, tuy nhiên chả tên nào có ý xấu xa cả, gặt một đám tăng động.
"Bokuto, cậu vẫn khỏe như mọi khi nhỉ?"
Hai người họ, một người bình tĩnh, một người loi nhoi đứng trò chuyện với nhau, người xung quanh nhìn vào sẽ không nghĩ rằng họ có chủ đề gì chung để mà giao lưu.
Người kế bên anh chàng tên Bokuto đấy cũng tiến đến, gật nhẹ đầu chào hỏi với Atsumu, rồi bước sang trò chuyện cùng Kita. "Hôm nay đội anh khá yên tĩnh nhỉ?"
Kita mỉm cười "Hiếm hoi lắm đấy. Còn ACE nhà cậu thì vẫn năng động như vậy."
"Thà là anh ấy cứ như vậy, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Bên anh có mấy người mới à, vậy là năm nhất đội anh sẽ ra sân?"
"Mấy đứa nhỏ đi trải nghiệm, theo dõi và học hỏi thêm, dù sao tương lai cũng ra sân thôi."
Nhìn hai người bên này giao tiếp, Hinata kéo tay Atsumu, dựa gần lại hỏi "Hai người họ là ai vậy, Tsumu?"
Atsumu cũng thừa cơ, câu vai kéo em lại gần hơn "Đang nói chuyện với anh Aran là Bokuto, đội Fukurodani, cậu ta cũng nằm trong top ACE đấy."
Mắt Hinata ngập tràn sự ngưỡng mộ với hai đàn anh "Hai top ACE luôn! Sao họ quen biết nhau hay vậy. Còn người đang nói chuyện với đội trưởng nhà mình?"
"Đội mình năm ngoái có tham gia đấu tập và huấn luyện với đội họ. Người đang trò chuyện cùng anh Kita là Akaashi, chuyền hai của Fukurodani. " Nói thật thì anh chẳng thích mấy cậu chuyền hai đội khác cho lắm, như thể kiểu gì cũng không hợp nhau được nhưng chuyền hai của đội này thì khác, anh ta khá bình tĩnh, tính cách trông cũng có vẻ ôn hòa nên mỗi khi gặp nhau thì anh cũng sẽ chào hỏi, trò chuyện sơ sơ.
"Chuyền hai!" Hinata bất ngờ, sau đó liền cảm thán "Cảm giác như ai đẹp trai cũng là chuyền hai hết vậy đó, anh ấy đẹp thật sự."
Atsumu ôm chặt em vào lòng hơn "Đẹp trai? Đẹp hơn anh á?" Anh muốn rút lại mấy câu nhận xét anh dành cho Akaashi trước đó.
"Làm gì có, anh đẹp trai nhất!" Hinata vội trấn an chuyền hai nhà mình, đúng là chuyền hai nhà mình đẹp trai nhất, nhưng mà anh chuyền hai đó cũng xinh đẹp cực kì, không biết phải diễn tả sao nhưng tốt nhất vẫn là không nên nói ra.
"Dĩ nhiên rồi!" Atsumu vui vẻ cúi đầu xuống hôn tóc em, sẵn tiện hít một hơi, phê! Chẳng hiểu sao anh luôn thấy mùi hương từ cơ thể của bé nhà anh giống như thuốc phiện vậy, nhẹ nhàng mà gây thương nhớ lắm.
"Ấu trĩ." Osamu khinh bỉ nhìn anh rồi bước đến chỗ Kita "Tranh thủ tập hợp đi anh."
"Trông mày giống đội phó quá nhỉ? Nhắc nhở cả đội trưởng luôn!"
"Kệ xác tao."
Akaashi chào hỏi Kita xong thì bước đến cạnh Bokuto, người đang hăng say kể về các chiêu mới của anh ta cho đối thủ tương lai nghe. Thấy vậy, anh thở dài một cái rồi dụ dỗ ACE đội mình về.
"Cậu ấy hăng hái ghê." Akagi chống nạnh nhìn họ rời đi.
"Vậy chứ cậu ấy chả có ý gì đâu." Aran cười cười với cậu libero.
"Mấy đứa tăng động thế này thường vô tri lắm." Ren liếc mắt nhìn Akagi.
"Ê ê, ý gì vậy hả?"
Satou đứng trông cả đám mà thấy não nề cho tương lai của bản thân, tụi nhỏ kiểu gì cũng có cớ để kiếm chuyện đấu võ mồm với nhau hết.
_______________
Sau khi hoàn thành nghi thức, huấn luyện viên đưa họ đến phòng tập được thuê gần khách sạn. Họ tập luyện đến sáu giờ hơn rồi mới kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi.
"Để anh về khách sạn hỏi xem có mượn dụng cụ được không, nếu được anh gọi cho em mua thực phẩm."
"Thôi khỏi đi anh Samu, mai anh còn thi đấu nữa, em ăn gì cũng được." Có năm ngày thôi, để anh Samu nấu nướng vậy cực quá.
"Đúng rồi, ăn ngoài cho gọn rồi về nghỉ ngơi nữa." Suna đẩy Osamu đi về phía trước.
Thầy Norimune có một buổi tụ họp với vài huấn luyện viên đội khác, nên để Satou bảo tụi nhỏ không la cà, quậy phá, ăn chơi đủ rồi thì về nghỉ ngơi. Dặn dò kĩ lưỡng xong, Satou mới cùng thầy Norimune đi đến chỗ hẹn.
Ăn xong, Aran đảo một vòng trong cửa hàng, vớt ba lốc flan ra tính tiền.
Ren lấy một chai nước ép đến nơi thanh toán thấy vậy liền tò mò "Thường thấy cậu đâu ăn mấy cái này đâu, nay nổi hứng à?"
"Cho mấy đứa nhỏ, tối mà buồn miệng thì ăn."
Akagi lếch tới "Sao mua có ba lốc vậy? Bốn phòng bốn lốc chứ?"
"Hinata, Yoshito với Heisuke mỗi đứa một lốc."
"Ể, còn tụi em thì sao?"
Aran tính tiền xong liền xách đi, định về mới đưa cho tụi nhỏ khỏi mất công xin thêm túi đựng "Ba đứa mai không có thi đấu thì ăn được, còn mấy cậu tốt nhất nên ăn những thứ cần thiết cho sức khỏe thôi."
Dàn năm hai và Akagi liền than thở, còn Atsumu thầm suy tính rằng tối qua ăn chung với bé nhà mình sẵn giành chỗ thằng Samu, một công đôi việc luôn!
Cả bọn bị Kita và Aran đẩy về khách sạn, ai về phòng nấy, tắm rửa sạch sẽ.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Chỉ đăng tải tại watt.pad
Atsumu là thanh niên trẻ con, trẩu trẩu
• Gặp Kageyama thì Atsumu trên cơ một xíu (tại Kageyama đơn bào nữa) nên là hay nói nghiêng nói méo, ngầm ăn hiếp ẻm =))))
• Gặp Kenma thì 88% là cũng chẳng vừa mắt nhau đâu, đặc biệt là với thanh niên nhoi nhoi như Tsumu.
• Gặp Oikawa thì khỏi nói rồi, hai ông này tính cách chả khác nhau mấy, xúm lại cái là muốn chiến liền à, từ võ mồm đến võ bóng, coi cười vl hai ông trẻ trâu, may là có Iwa =)))
• Gặp Akaashi thì không có cuộc chiến nào diễn ra nổi đâu. Akaashi với Kita cũng gần như một dạng người rồi, ôn hòa, nhẹ nhàng, xinh đẹp, giỏi giang và cực quan tâm, hiểu rõ về đồng đội, nói gì cũng hợp lí, mẫu người như vậy Tsumu chiến võ nào cũng chiến không nổi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip