6.

Atsumu chậm rãi thức dậy, ánh dương buổi sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm, khung cảnh ồn ã của một thành phố đang dần sống dậy ở ngay bên ngoài, giấc mơ đêm qua tan biến vào hư không. Trong căn phòng tịch mịch anh kéo bản thân về trạng thái tỉnh táo, chớp mắt với trần nhà phía trên, thắc mắc xem mình có bao lâu trước khi chuông báo thức rung.

Anh xoay người sang bên để cầm lấy chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, trao cho chính mình mười phút vinh dự, rồi vươn người ra một cách chậm chạp, cuối cùng cũng giật mạnh tấm chăn xanh đậm ra để có thể chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Phòng của anh là một căn phòng ký túc xá tiêu chuẩn và không có gì đặc biệt. Nó thực tế, sắp đặt theo kiểu phòng thường thấy của các vận động viên: giường một bên, phòng tắm liền kề, khoảng trống phía cuối của một bên là đi văng và một chiếc TV ngay gần căn bếp nhỏ. Cửa sổ to rộng mở, một vài chậu cây cảnh trên ngưỡng cửa mà Osamu cứ mang đến và Atsumu cứ vô ý làm chết.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh đi qua những thói quen buổi sáng của mình, lôi chiếc máy xay ra từ chạn và hoa quả từ bàn bếp, trộn chúng với sữa và đá và bột protein. Anh ăn bữa sáng của mình, dọn dẹp, đi tắm. Cầm lấy chìa khóa và chất đầy thùng ướp lạnh, mang nó đi theo ra xe.

Chuyến đi tới Osaka không quá dài, đây cũng là lý do Osamu khăng khăng rằng Atsumu phải làm việc này. Anh đến quán Onigiri Miya trễ lúc 10 giờ rưỡi, nhấc lấy chiếc thùng ướp lạnh từ cốp xe và kéo nó đi trong khi cất giọng, "Đống đồ hải sản ngu ngốc đây thằng khỉ—Kita-san."

Kita chớp mắt nhìn anh từ chỗ ngồi ở quầy phục vụ, tiếng cười vốn đã tắt khỏi bờ môi anh từ khi Atsumu ngắt lời quay trở lại thành một nụ cười lịch sự. "Xin chào, Atsumu."

"Cuối cùng mày cũng đến," Osamu nói, đẩy miếng cơm nắm vừa làm xong ra trước mặt Kita. "Đây, anh thử đi và bảo em xem chúng có vị như thế nào," nó bảo anh vậy và trước khi rửa sạch tay và ra quầy phục vụ để giúp Atsumu với chiếc thùng ướp lạnh. "Hokkaido thế nào?"

"Trại huấn luyện khá ổn," Atsumu báo cáo. "Mang theo nó trên chuyến bay, nên hơi mệt. Lần sau đòi mua bánh quy hay cái gì khác đi."

"Mấy cái này tốt nhất vẫn tươi đấy. Mày có đóng gói như tao bảo không?"

"Tự nhìn đi," Atsumu bảo, để Osamu tự kiểm kê mẻ hàng mới và ngồi xuống cạnh Kita. "Em không biết anh ghé thăm hôm nay."

"Osamu bảo có mấy món mới và em ấy cần ai đó nếm thử giùm," Kita đáp. "Em có ở lại không?"

"Hôm nay ạ?" Atsumu bắn cho Osamu một cái nhìn chằm chằm. "Không được rồi; em phải về luôn."

"Ồ, tiếc nhỉ. Bọn anh chỉ đang nói về kết quả giải liên trường từ tuần trước—em còn xem chúng không?"

"Không hẳn, thỉnh thoảng em quên lúc nó chiếu. Chúng ta biết đội thắng ạ?"

Kita lắc đầu. "Trường nào đó ở Miyagi. Nhưng không phải ai chúng ta từng đấu cùng."

"Em nghĩ là Aoba Johsai," nói vọng ra từ trong bếp, nó đang bắt đầu làm việc—Atsumu không chắc, nhưng anh sẽ không làm gì nó nhờ. "Cái tỉnh đó giờ mạnh thật, không thể nói chắc đội nào sẽ đại diện nhưng chắc chắn đội đó sẽ khó chơi, người ta bảo vậy."

"Bỏ bóng chuyền rồi thấy sao?" Atsumu hỏi.

"Ôi, im hộ cái. Xem nó khác." Osamu chui ra từ trong bếp với vài con nhím biển đã được làm sạch, nó châm lửa của lò lên và chuẩn bị một cái chảo. "Lúc đi bọn mày có làm cái gì kiểu chiêu mộ không?"

"Cái đấy là việc của huấn luyện viên," Atsumu bảo. Anh đã đến Miyagi một lần từ khi anh bắt đầu chơi cho Black Jackals, khi nhà thi đấu Sendai đăng cai tổ chức một trận đấu trong năm đầu tiên của anh. Anh không thích chỗ đó, bất cứ cảm giác nào đó luôn đeo bám anh ở đó. Nó quẩn quanh như một làn sương mù, làm đầu óc anh lờ mờ và lồng ngực quặn thắt với một cơn đau anh chẳng thể gọi tên. "Nói về các huấn luyện viên, tao nên quay lại trước khi bị muộn."

"Hôm nay em có buổi tập hả?" Kita hỏi.

"Không ạ," Atsumu nói khi anh bước ra khỏi cửa hàng. "Buổi thi tuyển."


***


Atsumu đến phòng tập với thời gian còn dư dả, nên anh không vội vã khi bước vào, túi duffel lủng lẳng một bên vai và khăn lau thể thao bên còn lại. Bokuto đã sớm có mặt, nói chuyện luyên thuyên cạnh Adriah với một ngọn lửa rừng rực về vụ tuyển người hay gì đó, nên Atsumu nhanh chóng đi lướt qua để đến tủ của mình và giả vờ không thấy họ.

Anh né ra trước khi Bokuto kịp nhận ra, rồi giãn cơ ở một góc phòng tập. "Họ vẫn đang trong vụ định hướng ạ?" anh hỏi Inunaki, người vừa giãn cơ xong.

"Đoán vậy." Inunaki kiểm tra thì giờ. "Huấn luyện viên đã vào đó vài phút trước, nên chắc khoảng—năm, mười phút nữa?" Inunaki thả lỏng cơ thể. "Đợt này có mong chờ cái gì cụ thể không?"

Atsumu nhún vai. Họ là một đội cừ. Họ đang tiến lên cùng nhau. Trong Bokuto, Barnes, và Sakusa, người vừa ký hợp đồng, anh không có gì nhiều để phàn nàn. "Chỉ cần bọn họ đập được đường chuyền của em là được."

"Anh biết mày kén cá hơn thế, dù mày nói gì," Inunaki bảo với nụ cười biết tỏng. "Mày biết anh muốn gì không? Chỉ cần ai đó—ai cũng được— thỉnh thoảng có thể đỡ bóng, nên anh không phải lo hết mấy chuyện ở hàng sau cho tụi bay."

"Ừm, chúc anh may mắn." Atsumu nói, khịt mũi. "Hôm nay mình có tập luyện cùng mấy người kia không nhỉ?"

"Ồ, chứ còn gì nữa. Không sao mà mình biết đứa nào đập được đường chuyền của mày?"

"Chỉ tụi kém cỏi mới không làm được thôi." Atsumu nói, ngẩng lên khi anh nghe thấy tiếng còi và cánh cửa dẫn đến phòng chiếu video mở toang, những cầu thủ mặc áo tập lần lượt kéo ra. Anh nghĩ anh trông thấy một tia sáng màu—anh không chắc đó là gì, điều gì khiến hơi thở anh bất chợt nghẹn ứ nơi cổ họng, nên anh vội đứng dậy, đứng cạnh Inunaki và hướng tầm mắt dõi theo họ với vẻ hứng thú nhạt nhòa.

Huấn luyện viên Foster tập hợp họ ở trung tâm phòng tập, la lớn những chỉ dẫn mà Atsumu nghe không rõ từ đằng này. Vào một thời điểm nào đó Bokuto và Adriah đi ra từ phòng thay đồ, Meian và Barnes bước đến, và cuộc trò chuyện của họ xoay quanh lịch tập luyện tuần tới hơn là buổi thi tuyển lúc này.

Atsumu chỉ chú tâm lắng nghe một nửa, giọng họ tan biến dần vào đằng xa và vì anh đang đứng khá gần, những từ ngữ bật ra từ môi họ mờ nhòe đi khi anh lại cảm thấy lực kéo đó lần nữa, một sợi chỉ quấn lấy đằng sau tâm trí anh, trượt quanh góc cạnh của thứ gì—thứ gì đó, Atsumu, mày không quên mất thứ gì à?—nhưng nó cứ trượt khỏi tầm với.

"Này," Bokuto cất giọng, huých nhẹ anh bằng khuỷu tay, cười toe toét lúc Atsumu nhảy dựng lên, quay về với thực tại. "Huấn luyện viên gọi em kìa."

"Miya!" Huấn luyện viên Foster lặp lại, đứng giữa những cầu thủ tiềm năng hiện giờ đã được bố trí đứng đều trên ba sân đấu của phòng tập trong đội hình quen thuộc dùng để tập đập bóng. "Bên này thiếu chuyền hai, cậu giúp nhé?"

"Đương nhiên ạ," Atsumu nói, chộp lấy một quả bóng từ thùng đựng. Anh xoay nó trong lòng bàn tay, kiểm tra sức nặng và cảm giác của nó. "Có những ai thế ạ?"

"Atsumu-san."

Anh suýt nữa đánh rơi trái bóng, nhớ lại thứ gì khiến bản năng và những múi cơ bắp kẹp chặt và căng chắc. Anh biết giọng nói này, đương nhiên anh biết, nhưng cách nó nhịp từng âm vang vọng trong đầu anh như cho thấy khoảng trống sâu hoắm giữa những ký ức, những lổ hỗng đó tồn tại giữa những thứ anh biết và tại sao anh lại có cảm giác rất, rất hoang hoải như vậy.

Nếu huấn luyện viên Foster nhận ra bất cứ thứ gì anh không nói, ông cũng chỉ gật đầu cộc cằn và bảo, "Hinata Shouyou, hiện tại chưa có hợp đồng nào. Câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno. Bảo là cậu ấy biết cậu?"

"Dạ," Atsumu thở phào, đều đặn và chậm rãi làm nhịp thở gấp gáp của mình lắng xuống. "Chúng em đấu với nhau hồi trước."

Huấn luyện viên Foster làu bàu một cách qua loa. "Ừ, cậu biết phải làm gì rồi đấy."

"Atsumu-san," Hinata cất tiếng gọi lần nữa, và có một tia sáng lập lòe nơi khóe mắt cậu, một đốm lửa sáng rực và thiêu đốt, như cách những đám mây tụ lại trước cơn bão. Atsumu khẽ run, bình ổn lại thân mình trước điều gì đó đột ngột xảy đến. Đó là vết lõm nơi xương sườn anh bất chợt trổ ra đầy hứa hẹn, mạch đập nơi huyết quản rộn ràng trong trạng thái đề phòng. Anh như đang đứng chênh vênh nơi vách núi, và Hinata là người nắm giữ sợi chỉ manh mối cuối cùng. "Anh từng nói một ngày nào đó anh sẽ chuyền cho em. Anh còn nhớ không?"

Nó có kỳ không, Atsumu đã từng viết xuống, nếu chúng ta đều ở cùng một chỗ?

Atsumu gật đầu.

Chắc chắn là kỳ rồi, Hinata nguệch ngoạc viết xuống phía dưới, nhưng khá hay ho đấy, tôi nghĩ vậy. Atsumu-san—

"Mọi thứ."

Ngày nào đó anh sẽ chuyền cho tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip