Chắc chắn em ấy đã nhận ra rồi.

Thật kỳ lạ làm sao vì đã có những lúc Atsumu yêu thích khoảng thời gian khi màn đêm ập đến. Anh thích cái cách đêm đến cũng có nghĩa là anh đã an toàn vượt qua những gì đã diễn ra trong ngày hôm đó. Anh yêu thích việc vùi mình trên giường, để từng lớp từng lớp chăn bao nặng trĩu bao bọc lấy cơ thể, không còn gì phải vướng bận ngoài sự thư giãn.

Giờ thì mọi thứ đã khác đi một chút.

Giờ thì, Atsumu nghĩ rằng anh có chút sợ hãi bóng tối. Anh đã dành thật nhiều, thật nhiều những đêm trằn trọc cố gắng tìm kiếm giấc ngủ, lăn lộn khắp nơi, hết đá rồi lại kéo chăn, đi đi lại lại trong căn phòng tối đèn. Và đôi lúc là nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, chỉ để theo dõi từng chiếc từng chiếc xe vụt qua dưới ánh đèn thành phố. Đêm Tokyo luôn nhộn nhịp khiến Atsumu có chút thoải mái hơn, nhưng vẫn chưa đủ để anh quay về giường.

Anh pha một tách trà, ôm lấy chiếc cốc trong tay vài phút trước khi bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Trà vẫn còn nóng và khiến lưỡi anh bỏng rát.

Trà rất tốt, nó giúp anh thả lỏng bờ vai đang căng thẳng và xua tan những suy nghĩ trong đầu. Ngày cũng dài, nhưng đêm thì dường như cứ mãi chẳng trôi qua. Nhất là những đêm mà anh không ngủ được. Những đêm mà anh không muốn chìm vào giấc ngủ.

Gần hai giờ sáng rồi, anh biết mình thế nào cũng sẽ hối hận lắm cho mà coi vào sáng mai khi phải thức dậy đúng lịch luyện tập. Điện thoại anh chợt vang lên với một thông báo mới.

Tin nhắn gửi đến từ Shouyou với vỏn vẹn một tấm ảnh chụp khung cảnh từ căn hộ của em. À không, căn hộ của Kenma mới phải. Shouyou còn tính ở đó bao lâu nữa vậy, Atsumu cũng không muốn biết. Anh còn không muốn hỏi em nữa. (và liệu giờ anh có thể hỏi em điều như vậy nữa không? Không. Không nên như vậy. Và anh sẽ không làm như vậy.)

Thay vì đưa ra câu hỏi đã khiến anh vướng bận mấy hôm nay (mà hỏi em ấy như vậy thì được gì chứ? Đâu phải Shouyou sẽ ngay lập tức thu dọn đồ đạc quay về ở với anh? Đó không phải, không phải cách mọi chuyện diễn ra. Không còn là như vậy nữa.), Atsumu chụp nhanh cốc trà đã vơi một nửa trên tay và gửi nó cho Shouyou mà không thêm nội dung gì cả.

Shouyou ngay lập tức nhắn lại, một mệnh lệnh ngắn ngủi, "Á à! Đi ngủ mau!" khiến Atsumu đảo mắt vì tất nhiên Shouyou là kiểu người sẽ bắt ép người khác đi ngủ sớm trong khi em ấy cũng không hề làm như vậy rồi.

Em im đê, Atsumu nhắn lại, một nụ cười hiện trên khóe môi anh.

Một vài phút yên tĩnh không nhận được phản hồi khiến Atsumu có chút hối hận vì đã bảo Shouyou im miệng. Nếu mà biết em ấy nghe lời đến vậy thì anh đã nhắn câu khác rồi.

Nếu như, nếu có thể, đáng nhẽ ra có thể, những mệnh đề đó luôn luôn ám ảnh Atsumu.

Anh lắc lắc đầu để bớt suy nghĩ lính tinh, điện thoại trên tay chợt rung lên. Khuôn mặt Shouyou hiện trên màn hình, Atsumu thấy mình như quay trở lại cái đêm mà em đã gọi cho anh, vào mấy tuần trước đó.

Anh nén lại cơn đau thắt trong trái tim và nhận điện thoại với giọng khẽ khàng, vì giờ là hai giờ sáng rồi, mọi người đâu có thường buôn chuyện với nhau vào giờ này.

"Chào?" Atsumu bắt máy sau vài đợt chuông.

Tiếng đá chăn loạt xoạt truyền đến từ phía bên kia điện thoại trước khi giọng Shouyou vang lên, rõ mồn một bên tai anh, "Nè, anh vẫn còn thức. Có chuyện gì hả?"

Atsumu ôm lấy điện thoại bên tai, mỉm cười và nói, "Không, không có gì. Anh chỉ có chút khó ngủ thôi."

"Em cũng vậy," Shouyou thừa nhận. "Có lẽ là do lạ giường ha?"

"Sao thế, chỗ Kenma sang chảnh quá với em hả?" Atsumu không phải người có quyền trêu chọc ai về xuất thân từ vùng ngoại ô, nhưng chọc Shouyou thì vẫn luôn vui như vậy. Nghe Shouyou bật ra tiếng cười ngạc nhiên, vẫn luôn vui như vậy.

"Khồng, chỉ đôi lúc chỗ này hơi lạnh một chút." Atsumu ngay lập tức đồng tình với điều đó, mặc dù anh không chắc liệu Shouyou đang nói về cái lạnh của mùa đông hay là điều gì đó khác. "Sao anh vẫn chưa ngủ vậy?"

Atsumu ngã người về phía sofa, vẫn cẩn thận giữ cho cốc trà trên tay không sánh ra ngoài. Anh mất vài giây trước khi trả lời Shouyou, để thực sự nghĩ về câu hỏi đó. "Như anh nói đó, có chút khó ngủ thôi."

Đó là cách trả lời dễ dàng hơn. Anh không nói với Shouyou rằng đã lâu lắm rồi anh không có một giấc ngủ trọn vẹn. Không kể với em rằng anh đã dành hàng đêm, hàng đêm chỉ đi lại trong căn hộ trống trải của mình. Quá rộng lớn cho một người. Quá lạnh lẽo, kể cả là có đang trong mùa đông đi chăng nữa. Quá lạnh lẽo, có là mùa nào cũng vậy. Atsumu luôn cảm thấy thật lạnh. Có lẽ anh thực sự hiểu ý của Shouyou khi em nói căn hộ của Kenma quá lạnh lẽo. Atsumu hiểu quá rõ cái lạnh lẽo có thể khiến con người ta cảm thấy thế nào.

"Anh có muốn chia sẻ gì không?" giọng nói của Shouyou vương một chút lo lắng.

Atsumu lắc lắc đầu để rồi nhận ra rằng Shouyou đâu có nhìn thấy được. Anh khẽ bật cười, chợt cảm thấy ổn hơn một chút. Hai vai thả lỏng, mắt hơi cụp xuống. Cảm giác lúc cười tuyệt thiệt đó. Được nói chuyện cùng Shouyou như lúc này tuyệt thiệt đó.

Nói chuyện với Shouyou qua điện thoại thì dễ hơn nhiều, Atsumu nhận ra. Anh không cần phải cẩn thận từ ly từng tý một kiểm soát biểu cảm khuôn mặt mình, không phải cố gắng hết sức để che giấu rằng lúc nào anh cũng cảm thấy như đang đứng trước bờ vực vậy. Và cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng có thể ngừng việc cố gắng đọc và hiểu từng chút từng chút thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt Shouyou, từng cái nhíu mày, từng chút gợn sóng bên bờ môi em. Atsumu không cần biết những thứ đó khi hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại như lúc này.

"Không muốn lắm." Atsumu duỗi người trên ghế sofa. "Em có muốn chia sẻ tại sao em chưa ngủ không?"

Giờ thì đến lượt Shouyou bật cười, tiếng cười ngắn ngủi vang lên bên tai Atsumu. "Không muốn lắm."

Và rồi không gian yên ắng quen thuộc bao bọc lấy hai người học, thêm một lần nữa, thứ duy nhất mà Atsumu nghe được từ bên kia đường truyền là hơi thở đều đặn của Shouyou.

Đúng vậy, như thế này thì dễ hơn nhiều so với việc nói chuyện trực tiếp với Shouyou. So với việc ngồi cùng em trong một chiếc xe, so với việc phải rụt tay về mỗi khi anh muốn vươn nó ra và chạm vào em. Như thế này thì tốt hơn nhiều, vì Shouyou sẽ chẳng thấy được biểu cảm trìu mến, yêu thương một cách ngu ngốc trên mặt Atsumu khi anh nói chuyện cùng em.

Như lúc này thì an toàn hơn và an toàn thì lúc nào cũng tốt.

"Nè, nói gì với em đi." Giọng Shouyou truyền vào tai khiến Atsumu giật mình. Anh suýt chút nữa đã mơ màng chìm vào giấc ngủ rồi. "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Rất nhiều.

Atsumu luôn luôn suy nghĩ về quá nhiều thứ.

Về cuộc gọi gần đây nhất giữa hai người. Về lần cuối anh nhìn thấy Shouyou trước khi em rời đi. Về cách thằng em song sinh luôn đột nhập vào căn hộ của anh, cái này thực sự đáng báo động đó. Atsumu còn nghĩ về ngày mai, ngày sau đó, và ngày sau đó nữa. Anh nghĩ về quá nhiều thứ và chúng khiến anh chẳng chợp mắt nổi. Chẳng còn nhiều thời gian hay không gian để anh có thể hít thở nữa.

Nhưng lúc này, Atsumu hít sâu. Thở ra thật chậm rãi và nói. "Nghĩ về em đó, Shouyou."

"Hửm?" Shouyou nói, giọng em dường như vọng đến từ một nơi thật xa xôi, ngay lúc này. "Có suy nghĩ nào tốt đẹp không vậy?"

"Không hề." Atsumu bật cười, nhưng giọng anh vương tia mệt mỏi, cơn buồn ngủ khiến câu chữ như dịu dàng hơn. "Tệ lắm."

"Bất công vậy." Shouyou hậm hực. "Em luôn nghĩ về anh với tràn ngập thương yêu luôn."

Tay Atsumu trượt khỏi điện thoại, hơi thở dần đều đặn.

"Được rồi, anh sẽ cố gắng nghĩ về những thứ tuyệt vời hơn vậy." Atsumu gắng gượng để trả lời. Đôi mắt anh nặng chĩu, anh thấy cơ thể như đang dần chìm vào trong lớp đệm sofa.

Giọng của Shouyou thật khẽ và thật dịu dàng bên tai anh. Xa xôi quá đỗi, khiến Atsumu bắt đầu khao khát em. Muốn em ở gần hơn, muốn em ở ngay sát bên anh. Muốn em ở nơi mà Atsumu đang cần em. Ích kỷ thật sự, trời ơi Atsumu thấy bản thân là một tên khốn ích kỷ. Nhưng không sao cả, vì đây là điều mà anh sẽ chỉ giữ riêng cho bản thân mà thôi, nén thật chặt và giấu kín ở góc sâu nhất, tối tăm nhất trong trái tim anh. Không sao cả, vì sẽ không có ai cần phải biết về điều này hết.

"Tốt." Atsumu dường như nghe thấy nụ cười chen lẫn trong giọng nói của Shouyou. Tuyệt quá. Thật sự, thật sự rất tuyệt. "Anh ngủ ngon."

Trái tim lại cảm nhận cái xiết chặt quen thuộc, như thể có một sợi dây túm và giật lấy nó mỗi khi anh nghe thấy tiếng cười của Shouyou vậy, mỗi khi anh nhìn thấy, cảm thận thấy nụ cười của em.

Atsumu cố gắng không nghĩ về tất cả những thứ xấu xí đi cùng với sự ích kỷ. Cố gắng không nghĩ về Shouyou. Nhìn chằm chằm về phía trần nhà, nụ cười lim dim hiện trên gương mặt anh. Atsumu cố gắng gạt hết chúng sang một bên và nhắm mắt lại.

Anh chìm vào giấc ngủ trước cả khi kịp trả lời Em ngủ ngon.



Chỉ có ông trời mới có thể giúp Atsumu hiểu được chuyện ra diễn ra vào hiện tại. Bởi vì, như lúc này, lúc này, anh đã và đang đối mặt với một bức tường mà anh thậm chí còn không dám nghĩ đến việc vượt qua. Bởi vì có những thứ thì đơn giản -- như việc pha một cốc trà vào lúc một giờ sáng. Như việc nói chuyện với Shouyou giữa đêm khuya và lăn ra ngủ ngay cả trước khi chào tạm biệt em. Như việc đá đít thằng em trai ra khỏi căn hộ của mình vào lúc sáu giờ sáng vì anh chịu hết nổi nó rồi. Như việc gọi cho Bokuto mỗi khi anh muốn ngăn chặn những suy nghĩ trong đầu bằng việc vận động. Đó là một vài điều đơn giản trong cuộc sống của anh. Những thứ mà Atsumu đã luôn bám víu vào, vì chúng đơn giản. Vì những điều này khiến anh hạnh phúc.

Tình hình hiện tại của anh, thì khó khăn hơn nhiều.

Bởi vì, bằng một cách nào đó, một tên khốn nào đó đã túm được tất cả những người mà Atsumu có thể gọi là bạn và kéo họ đến một bữa tối chung. Và vì một lý do nào đó, chắc chắn là do ông trời muốn trêu đùa anh, thì tất cả mấy tên này vậy mà đều đồng ý tham gia.

Atsumu có chút muốn đập đầu xuống bàn nhưng anh không làm vậy vì Shouyou đang ngồi ngay bên cạnh anh, vùi đầu vào bát mì của em, thi thoảng gật gù khi ai đó nói gì đó với em, nụ cười vẫn tươi tắn như vậy giữa mùa đông giá rét. Shouyou trông hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được vây quanh bởi sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc tối nay. Không tệ tý nào, ngoại trừ sự thật rằng Atsumu đang ngồi ngay bên cạnh em và bạn bè của anh cứ liên tục nhìn về phía anh với ánh mắt thương hại, vì mấy người họ biết. Tất nhiên là mấy người này đều biết rồi.

"Em ở Brazil có gì vui không?" Cuối cùng thì Akaashi cũng hỏi gì đó mà không nhân tiện xiên xỏ Atsumu và Atsumu đội ơn anh ấy rất nhiều.

Shouyou bắt đầu kể những câu chuyện li kỳ về chuyến đi câu cá và chơi bóng chuyền bãi biển của em và thành công khiến mọi người bật cười ngặt nghẽo. Có gì đó thật tuyệt vời khi được nghe Shouyou kể chuyện -- đôi tay vung vẩy khắp không trung của em, cặp mắt rạng rỡ cùng biểu cảm sống động khiến bạn cảm thấy như mình đã được ở đó và tham gia vào câu chuyện này vậy.

Trong giây lát, Atsumu thấy bản thân xuất hiện bên bờ biển Brazil, chân trần đạp trên cát và ánh mắt trời bao bọc lấy người anh. Shouyou ngay sát bên anh, nhìn ngắm cảnh biển, mái tóc màu quýt của em tung bay trong gió. Atsumu chớp mắt để khung cảnh đó tan biến.

"Akaashi, anh muốn đi Brazil." Bokuto xen vào câu chuyện, ánh mắt năn nỉ nhìn về Akaashi. "Tại sao chúng ta chưa được đi?"

Akaashi chỉ lắc đầu, một nụ cười trìu mến hiện trên môi anh khi anh trả lời. "Có lẽ vào một ngày nào đó."

Trời ơi, như thể Osamu và Suna chưa đủ khó chịu vậy, thật luôn đó.

Osamu liếc anh từ phía bên kia bàn và Atsumu liếc lại nó. Thần giao cách cảm giữa anh em song sinh kiểu thế.

Đồ uống dần được mang lên hết cốc này đến cốc khác. Bọn họ nhanh chóng chìm vào bầu không khí, gần như khiến chiếc bàn họ đang ngồi nghiêng ngả vì đống rượu bia mới gọi thêm. Đồ ăn thức uống, cùng những cuộc trò chuyện thoải mái giữa bạn bè lâu ngày chưa gặp nhau.

Atsumu nghĩ rằng bọn họ nên tụ tập như vậy nhiều hơn. Anh liếc nhìn xung quanh bàn của họ, một nụ cười nhẹ hiện lên bên môi khi quan sát khung cảnh mọi người ở cạnh nhau. Lúc này, chỉ mỗi lúc này thôi, anh cho phép bản thân thừa nhận rằng anh đã nhớ lũ bạn của mình rất nhiều. Và mấy đứa này có lẽ cũng không tệ cho lắm.

Mọi thứ không còn diễn ra giống như thuở ban đầu nữa. Má nó, Atsumu còn chả nhận ra có gì lạ cho đến khi anh cảm nhận được tiếng cười của Shouyou vang lên ngay bên tai mình, những lọn tóc của em nhè nhẹ cọ vào gò má Atsumu. Anh còn chả để ý hai người họ đã dán sát vào nhau như vậy từ lúc nào, vì tình trạng như vậy chưa bao giờ là điều kì lạ giữa hai người họ cả. Họ cứ luôn trượt về phía nhau, một cách vô thức, để rồi lại cùng xoay quanh một quỹ đạo.

Giờ thì Shouyou đang gần như là bám dính lấy anh, đầu em tựa lên vai Atsumu. Và Atsumu cố gắng, cố gắng hết sức để chất cồn không cuốn trôi chút kiềm chế cuối cùng trong minhg. Vì thật dễ dàng làm sao, để dang tay ra và kéo em lại gần, để hai người quay về đúng vị trí vốn có, tựa như hai mảnh ghép không thể rời xa nhau.

Nhưng Atsumu chưa bao giờ là người dễ bị gục ngã trước rượu bia cả, nên anh chỉ bật cười tự nhiên với những mẩu chuyện hài hước mà Shouyou kể, cho phép đôi mắt vương vấn lâu hơn một chút khi Shouyou nghiêng đầu ngước lên nhìn anh. Nụ cười tươi tắn, thư giãn trên gương mặt em khiến trái tim Atsumu như muốn nhào ra khỏi lồng ngực, hết lần này đến lần khác.

Chính khoảnh khắc này là lúc Atsumu nhận ra, rằng anh chưa từng có tý cơ hội nào hết. Rằng không còn khả năng nào để quay đầu nữa. Chính khoảnh khắc này, là lúc mọi thứ xảy đến, tiếng cười của Shouyou khi em nghe Sakusa nói gì đó với Bokuto đã hoàn toàn dập tắt những dự định sáng suốt trước đó của anh.

Atsumu ngắm nhìn Shouyou suốt khoảng thời gian đó, 

Mọi thứ không còn diễn ra giống như thuở ban đầu nữa. một nụ cười dần hiện trên khóe môi anh. Anh nhìn Shouyou và anh nghĩ rằng mình đã nhận ra rồi, nhận ra rất rõ rồi.

Mọi thứ không còn diễn ra giống như thuở ban đầu nữa. Cảm giác hồi đó như một cơn sóng ập đến và cuốn lấy anh, nhấn chìm anh vậy.

Còn lúc này, mọi thứ diễn ra êm dịu hơn. Tĩnh lặng hơn. Nó xuất hiện trong những buổi tối yên tĩnh, khi tiếng cười của Shouyou bao bọc lấy bầu không khí quanh anh. Giữa bàn tiệc tràn ngập đồ ăn thức uống, giữa những người bạn đã từng thấy anh ở thời điểm tuyệt vời nhất, cũng như những thời điểm tồi tệ nhất.

Cảm giác đó xuất hiện nhẹ nhàng tựa làn gió mùa xuân lướt qua gò má anh. Như một cánh hoa anh đào nhỏ nhắn lay động trong không khí trước khi rơi xuống mu bàn tay Atsumu.

Không phải đột ngột nhận ra, cũng không có cảm giác kịch tính bất ngờ gì. Chỉ đơn giản là sự chấp nhận nhẹ nhàng, rằng anh vẫn còn yêu Hinata Shouyou, ngay cả khi hai người đã chia tay hơn một năm. Có lẽ anh chưa từng thực sự ngừng yêu em, chỉ là anh đã tìm ra những cách mới để yêu em mà thôi.

Gọi tên cảm xúc lần này thì đơn giản hơn nhiều, vì Shouyou đang cười quá đỗi thoải mái ngay cạnh anh, chất cồn góp phần ve vuốt thả lỏng những dây thần kinh đã quá căng thẳng khiến anh chẳng ngủ nổi vào đêm về trước. Cơ thể Shouyou ửng đỏ và quá đỗi ấm áp trong vòng tay mà Atsumu đang nhẹ nhàng cuốn quanh eo em.

Buổi tối dần trôi qua, cho đến khi đồ ăn trên bàn gần như đã được dọn sạch. Cho đến khi đồ uống không còn được rót thêm nữa và mọi người đang tranh giành việc thanh toán. Mọi thứ yên tĩnh hơn trong vài giây cho đến khi Shouyou đột ngột rời khỏi vòng tay Atsumu để đi về phía nhà vệ sinh.

Ví rằng tình cảnh lúc đó như long trời lở đất là còn nói giảm nói tránh khá nhiều. Vì Atsumu cảm thấy như mặt đất dưới chân anh đột nhiên sụp đổ vậy, tựa như khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết vậy.

"Lạy mấy người đó." Atsumu giơ một tay lên và cất tiếng. Chuẩn bị sẵn tinh thần. "Đừng có nhìn tui với vẻ mặt đưa đám như thế nữa."

"Nhưng mà phù hợp tình hình mà." Akaashi lẩm bẩm, nghe có vẻ hơi buồn ngủ.

Câu đầu tiên này sẽ là câu nhẹ nhàng nhất vì Atsumu biết đứa nào đi nữa mà tiếp lời Akaashi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.

"Trông cái cảnh này nó đớn đau thiệt sự, thiệt sự luôn đấy." Osamu nói, đá đá chân anh dưới bàn. Atsumu sút lại nó ngay lập tức. "Thật đó, lúc bắt đầu lên đồ uống là tui đã nghĩ sẵn trong đầu hẳn tám lý do để chuồn khỏi đây rồi."

Bokuto bật cười trước câu đó.

"Trông cứ như bé cún con vừa bị bắt nạt đang ngồi khóc ven đường vậy." Đến lượt Yaku là người xen vào, anh nghiêng người lại gần để nhìn rõ vẻ mặt Atsumu hơn.

"Ý tui là," Osamu ngắt lời, nụ cười trên mặt nó như thay cho nhận xét về tình huống đầy tính giải trí trước mặt.

Bokuto gật đầu. "Anh hiểu mà."

Atsumu cúi gằm mặt xuống đất.

"Omi, cậu không thể để mấy người này đối xử với tôi như vậy được." Anh quay về phía Sakusa kế bên người đang nhìn chằm chằm anh với ánh mắt khinh bỉ. "Năn nỉ đó Omi à."

Sakusa chỉ cau có nhìn anh.

"Tôi cần bạn mới." Atsumu cuối cùng cũng từ bỏ. "Tui không cần mấy người nữa."

Đến lượt Bokuto reo lên, vẫn ồn ào như người xay xỉn. "Sao cậu lại cần bạn mới khi tụi anh đang ở ngay đây chứ?"

"Đó mới là vấn đề đấy." Atsumu lẩm bẩm ngay lúc Shouyou vừa quay lại, ngồi về vị trí cạnh anh.

"Có vấn đề gì vậy?" Shouyou thắc mắc, em quay người lại để nhìn về phía Atsumu.

Atsumu nở nụ cười có đôi chút hơi gượng gạo nhưng đó là một nụ cười có thể chấp nhận được, ít nhất là trong lúc này, và nói. "Không có. Không có vấn đề gì hết."

Shouyou ngâm nga đáp lời.

"Càng lúc càng kì cục." Sakusa như đang nói với bản thân, nhưng giọng cậu vẫn vang lên đủ để mọi người nghe được.

Shouyou ngẩng lên. "Chuyện gì vậy?"

Sakusa nhìn chằm chằm về phía Shouyou trước, sau đó quay sang ám chỉ rõ ràng về phía Atsumu.

"Chuyện này." Sakusa trả lời cụt ngủn.



Buổi sáng hôm sau, Atsumu bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Shouyou.

"Chào buổi sáng," Shouyou chào hỏi, tươi tắn quá mức so với người vừa mới say xỉn suốt cả tối hôm trước.

Một nụ cười hiện lên trong giọng nói của em. Anh có thể nghe thấy em cười khi em cất lời chào, khi anh hỏi Shouyou rằng em có đau đầu không, rằng em cần anh mua giúp thuốc giải rượu chứ.

Shouyou chỉ bật cười khúc khích, tiếng cười của em trong trẻo tựa dòng suối, Atsumu thả mình vào gối, để âm thanh đó cuốn lấy, ôm ấp, vỗ về anh như con sóng nhỏ vỗ về bên bờ cát.

"Sao em gọi anh sớm vậy?" Atsumu hỏi, không ngăn nổi cái ngáp dài bên miệng.

Câu trả lời của Shouyou ngắn gọn và đơn giản.

"Em muốn nói chuyện với anh." Shouyou nói.

Atsumu nhắm mắt.

Em ấy nhận ra rồi. Chắc chắn em ấy đã nhận ra rồi.

Không sao cả, vì Atsumu cũng đã nhận ra.

Shouyou hít một hơi sâu.

Atsumu thở ra.

Không khí se se lạnh của sớm mai lùa vào khe cửa sổ nho nhỏ trong phòng anh. Atsumu đứng dậy, mở toang ô cửa sổ, để tia nắng ấm áp ùa vào phòng, chiếu rọi khắp không gian.

Sẽ là một buổi sáng tuyệt vời, khi bạn để cho bản thân được bao bọc trong ánh mặt trời.


------------------------------------------

Khúc Atsumu bị mọi người trêu là khúc khiến tui quyết định dịch fic này đó. Cũng không biết sao nữa cơ mà cứ bị yêu cái sự drama bi kịch của ổng, thảm thiệt sự, trai loser mãi đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip