2
Atsumu đang nằm dài trên thảm nhà Sakusa. Hắn thích giả định rằng tấm thảm đang bốc mùi như mọi tấm thảm thông thường khác, nhưng nó lại chẳng có mùi gì. Hắn quay đầu ra đằng sau để nhìn vào chiếc máy hút bụi ở góc nhà, rồi nhìn Sakusa, cậu đang ngồi trên bộ âm ly bên cạnh nó. Hắn mường tượng cảnh Sakusa hút bụi chỗ mình nằm nhiều lần một cách đầy cẩn trọng cho chuyến ghé thăm hôm nay, hút sạch cả cái mùi hôi thường thấy của các tấm thảm trải sàn. Đầu đàn ghi ta của Atsumu đụng vào thân cây bass được dựng ở đó khi sang tựa người sang một bên, và hắn quay lại khi Sakusa cất giọng.
"Để ý đấy."
Atsumu liếc lại và nhăn mặt. Hắn thấy có thứ gì cồn cào trong bụng dạ mình. "Định mệnh mày."
"Ờ."
Đây là căn hộ của Sakusa, và hắn đang nằm dài ra với chiếc ghi ta của mình đặt trên bụng, giữa mấy cây bass của Sakusa và dàn trống của Bokuto, mà bằng phép bài trí thần kỳ nào đó, cả bọn đã thành công ních vào góc nhà. Hắn cố ý đẩy đầu cây đàn của mình dịch sang bên phải, gần hàng bass của Sakusa đến đáng báo động, cốt chỉ để chọc tức cậu ta.
Sakusa liếc nhìn hắn một lần rồi tiếp tục việc mình đang làm. Cậu bịt khẩu trang kín bưng và đeo tai nghe, khom lưng cạnh cây bass của mình trong một dáng vẻ hoàn toàn tách biệt, trông y xì đúc dáng bộ tuần trước được trưng ra trước mắt Atsumu - khẩu trang, tai nghe, khom lưng, tách biệt. Một tuần đã trôi qua kể từ hôm cả bọn ngồi trên con xe van của Bokuto cạnh đường tàu và nghe Oliver bảo rằng mình sẽ rời ban nhạc qua điện thoại, và đã được năm ngày kể từ khi Bokuto xác nhận rằng người bạn từ Brazil của anh muốn tới thử giọng; giờ họ đang ngồi đợi Bokuto và cậu bạn này tới. Ruột gan Atsumu đã luôn sục sôi trước dáng vẻ hờ hững của Sakusa, sục sôi một cách hoàn toàn chính đáng, như thể biểu tình rằng Sakusa đáng lẽ phải tỏ ra quan ngại hơn với thực tế Black Jackals đang đổ vỡ, họ phải hủy liền ba show vì không có Oliver, và tương lai của họ treo lửng lơ trên một sợi chỉ mỏng được gắn kết với khả năng ca hát của cậu bạn tới từ Brazil của Bokuto.
Một tuần trước, lúc Bokuto hỏi xem liệu Brazil có thể tới thử giọng hay không, họ đã đồng ý ngay tắp lự; mà Sakusa trông hoàn toàn không để tâm, còn Atsumu thì cảm giác như chẳng có lựa chọn nào khác. Hắn muốn Oliver quay lại. Hắn muốn Osamu quay lại. Hắn muốn quay về quãng thời gian trước khi đoàn tàu vụt qua và trước cuộc điện thoại ấy, hắn muốn quay về lúc trước cái đêm ấy ở bãi đỗ xe, khi hắn biết được rằng Oliver sẽ rời đi; hắn muốn quay lại ba năm trước, khi hắn hay biết rằng Osamu sẽ rời đi; hắn muốn ngược về thời trung học, thời ấy hắn với Osamu ngồi sát nhau trên chiếc âm ly trong ga-ra - Osamu thét vào chiếc micrô 5,000 yên rẻ tiền, còn Atsumu gảy những đoạn riff tới khi ngón tay hắn tóe máu.
Hắn đã nghĩ, một cách lơ đãng, rằng nếu cậu bạn từ Brazil của Bokuto không thể đưa hắn về thời ấy, thì hắn chẳng cần đến cậu. Đó không phải thật.
Cả bọn đã thống nhất sẽ gặp Brazil sáng nay ở căn hộ của Sakusa, vì phòng tập bình thường ở tầng hầm nhà Bokuto trông không tử tế bằng, và giờ ban nhạc vẫn đang cố giữ thể diện với những người muốn thử giọng. Và thử giọng, như Atsumu thường nhìn nhận, là cung cách bộ tịch thuộc về thế giới của những ban nhạc lắm tiền hơn, những ban nhạc có studio hàng thật, những ban nhạc đã gia nhập giới metal được một năm chứ không phải ba tháng trước, những ban nhạc mà có một quản lý sẽ có mặt khi nào họ đang lục đục và buộc phải tổ chức thử giọng.
Tôi không tới được, tôi có cuộc họp ở Osaka vào ngày mai. Nhưng báo lại cho tôi tình hình, quản lý của họ nói thế qua điện thoại vào đêm hôm trước. Qua điện thoại của Atsumu nhưng Sakusa mới là người nghe máy, vì cậu đã chộp lấy nó từ tay hắn ngay khoảnh khắc mặt Atsumu biến dạng một cách khó coi trước lời nói của đầu dây bên kia. Nếu các cậu ưa cậu ta thì tôi sẽ liên hệ với công ty ngay. Sakusa lẩm bẩm đáp lời và ngắt cuộc gọi.
Ban nhạc Black Jackals chỉ có duy nhất một quản lý, hay một hãng thu âm trong ba tháng vừa qua. Một hãng thu âm bé tí kể cả với một ban nhạc metal, một quản lý tệ hại, không có một studio nào làm của riêng, nhưng ít ra bán đủ lượng album để có thể đi lưu diễn-đủ để Sakusa nghỉ làm cái công việc người mẫu chết tiệt trên Tokyo, và rồi một cũng hóa thành hai, rồi ba tháng. Nhưng sớm nay, trong căn hộ được dọn dẹp tươm tất này, Atsumu đã nghe được cậu ta nói chuyện với gã quản lý còn lại qua điện thoại, gã quản lý nghiệp người mẫu, hỏi xem bây giờ gã có thể sắp xếp cho họ vài buổi diễn hay không. Atsumu đặc biệt không thích hai chữ bây giờ. Hắn không thích khi người đời nói là hiện tại. Hắn muốn quay trở lại với những chuyến đi, chứ không phải thứ cảm giác mà hai chữ bây giờ mang lại.
Và nếu giọng hát của tên bạn đến từ Brazil của Bokuto có thể đưa hắn trở lại giai đoạn ấy, thì Atsumu sẽ nhận cậu vào. Mấy tuần gần đây với hắn đã có phần đặc biệt u ám. Hắn chắc chắn sẽ nhận cậu.
"Họ tới rồi," Sakusa nói vọng vào, khom người, bịt khẩu trang, hoàn toàn tách biệt. Ngoài cửa có tiếng ồn. Những ngón tay của Sakusa khựng lại trên dây đàn.
"A.'' Atsumu lắng nghe từ dưới sàn nhà, bắt được hai giọng nói khác nhau ngoài hành lang. Hắn cứ thế trông ra trong tư thế bất động, và Sakusa đặt cây bass của cậu xuống như thể nó rất dễ vỡ và sắp sửa vỡ tan tành, bước tới bên kia căn hộ. Atsumu không đứng dậy khỏi chỗ nằm của mình trên tấm thảm trải sàn đã-được-hút-sạch-bụi. Cây ghi ta đặt trên bụng của hắn trượt xuống phía dưới. Chắc hẳn đây là thứ đầu tiên cậu bạn của Bokuto thấy được về Black Jackals, hắn nghĩ: nằm sóng soài. Trên sàn nhà. Ghi ta trượt sang một phía. Thế này rất chân thực.
Sau đó Atsumu nhắm mắt và nghe âm thanh vọng lại từ đằng xa, tiếng bước chân của Sakusa và cửa trước bật mở, và giọng nói của Bokuto vang lên cùng một lúc với tiếng cười của người chắc hẳn phải là Brazil.
"-không, đây là-"
"-Bokuto, một giây thôi-"
"-từ Brazil, một tháng trước-"
"-Hinata Shouyou-"
"-cứ để giày ở-"
Không phải Brazil. Hinata Shouyou thì đúng hơn, Atsumu nghĩ. Hắn thầm ngẫm đi ngẫm lại cái tên nọ, như thể để hợp lý hóa nó. Hinata Shouyou từ Brazil. Hắn cố tưởng tượng ra nhân vật này.
"-thường thì bọn anh tập-"
"-quản lý bảo là-"
"-guitarist của mình là-"
Hắn chỉ bắt được vài phần của cuộc trò chuyện, cho đến khi tiếng bước chân tới gần hơn, và Atsumu nhắm chặt mắt để thử tưởng tượng xem trông mình sẽ thế nào, từ góc nhìn của Hinata Shouyou, trong khi đang nằm như thế này dưới sàn nhà.
"Hôm nay chúng ta dùng chỗ này." Giọng Sakusa nghe gần hơn. "Atsumu đang ở trong này."
"Trừ phi nó lẩn đi mất!" Bokuto xen vào.
Atsumu nghe tiếng cánh cửa bật mở, và trông vào ba bóng đen lù lù căng ra trên trần nhà rồi bất động. Hắn cũng bất động.
Hinata Shouyou dừng lại trong giây lát, rồi bắt đầu nói, nghe có vẻ như cậu không nhận ra là Atsumu đang nằm dưới sàn. "Xin chào! Em là Hinata Shouyou. Rất vui được gặp anh."
Atsumu chống khuỷu tay để ngồi dậy và nhìn về phía Hinata Shouyou, lần đầu tiên.
Tất cả mọi thứ như ngưng đọng, chỉ trừ cây ghi ta của hắn, nó trượt khỏi người hắn xuống sàn nhà. Sakusa và Bokuto đứng nhìn. Hinata nhìn hắn với nụ cười có ý thăm dò. Sự im lặng lan tới từng góc của căn phòng. Thứ gì đó sục sôi cuộn xoáy trong ruột gan Atsumu.
Không, mặc kệ nó, Atsumu nghĩ. Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Hinata Shouyou. Một câu nói hiện ra trong trí óc Atsumu trong khoảng lặng đó, tiếng hét của chính hắn dưới ánh đèn pha sáng rực trong một quán bar, hồi bảy năm trước:
Một ngày nào đó, anh sẽ chơi nhạc cho em.
***
Đó là một show diễn bé tí và dặt dẹo ở Sendai. Điểm biểu diễn chật hẹp, đậm chất "underground", vào cửa mất 1,000 yên, quán bar-cà phê của ông cha của thằng nào đó mở cửa xuyên đêm cho tụi sinh viên chơi metal, bạn gái chúng và cả thảy những ban của học sinh trung học, tất cả đều được thuyết phục là mình đang chơi lớn. Loại show Atsumu chỉ tới để lởn vởn xung quanh. Osamu cũng có mặt tại đó; hắn nhớ mang máng là cả hai đã tới Sendai diễn vào đêm hôm trước. Ấy là hồi năm hai trung học, lúc đó bọn hắn vẫn chơi thrash metal, đầu ngón tay của Atsumu còn đang đóng vảy, cả bọn sẵn sàng đi tới tận cùng quả địa cầu để tham gia vào một đêm diễn chẳng có mấy tiếng tăm, tất cả đều đoan chắc rằng mình đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Có vẻ Kita và Suna đã ở lại nhà trọ để đánh một giấc. Ý tưởng đó xem chừng lại khả dĩ hơn.
Atsumu hẵng còn nhớ: đêm diễn sắp hạ màn, hắn và Osamu chen qua đám đông lên đầu sân khấu, rồi Osamu giật giật khuỷu tay hắn, thét vào tai hắn là nó muốn đi về. Tao rã rời rồi, 'Sumu. Giọng nó mập mờ bên dưới âm thanh rền rĩ của đàn ghi ta. Hai tiếng rồi. Mai mình phải đi sớm.
Atsumu giật lại khuỷu tay nó ngay tại chỗ trống chật ém hai đứa đang đứng và vặn tay nó một cách bạo lực đằng sau lưng mình, cho đến khi nó bắt đầu gào lên, như những gì cả hai vẫn hay làm hồi còn nhỏ. Im mẹ đi. Hẳn cả hai đã đập nhau sau đó, Atsumu nghĩ, xô đẩy lẫn nhau rồi lây sang cả đám người lạ, đám người nọ sẽ thụi lại ngay tức thì; còn những thứ đã xảy ra vào lúc ấy và lúc ban nhạc diễn cuối chuẩn bị lên sân khấu lại mờ nhòe đi trông thấy.
Nhưng cái lúc họ bước lên thì không. Nhóm sắp lên là học sinh trung học, điều này Atsumu vừa loáng thoáng nghe được trong lúc đám đông lặng đi trước lượt diễn kế tiếp và tí nữa thì cười nhạo thành tiếng; suýt nữa thì đẩy Osamu đâm sầm vào cửa trước trong cơn giận dữ nhỏ nhen, thay cho lời nói Ờ, mình biến thôi. Ấy thế mà lúc bóng hình tay chơi ghi ta hiện lên trên sân khấu, Atsumu buông tay Osamu ra, ánh mắt chĩa thẳng vào từng cử động của người kia trong lúc cậu ta chuẩn bị nhạc cụ, như thể đang đánh giá thực lực của ban nhạc đó một cách đầy khách quan. Show này dở như hạch, hắn tự nhủ với chính mình, quanh đây chẳng có ban nào hay cả-diễn cuối ở một show diễn tồi tàn ở Sendai không phải thứ gì vĩ đại cho cam, kể cả với một đám học sinh trung học.
Atsumu cấu móng tay vào tay Osamu khi ánh đèn trùm lên sân khấu và âm nhạc tràn ra khắp phòng. Osamu cấu lại hắn. Gì cơ, 'Sumu? Mẹ mày chứ. Và cả hai tiếp tục cãi cọ dưới âm thanh rền vang của đàn guitar, như thể đang cố khiến nhau phân tâm một cách tuyệt vọng, cho đến khi Atsumu dí bàn tay vào mặt Osamu để ép nó ngừng lại và ngoái đầu lại để trông rõ sân khấu. Hắn tập trung lắng nghe tiếng nhạc và sự trông đợi bỗng chốc trở nên rõ mồn một của đám đông vây quanh, giữa chặt Osamu, đầy cáu bẳn, như thể đó là việc duy nhất hắn cần thực hiện lúc này.
Nhạc nổi lên ầm ĩ. Sân khấu sáng chói ánh đèn. Tay chơi ghi ta cao lêu nghêu. Atsumu không biết phải nhìn vào đâu, nên hắn đưa mắt tới chỗ mang lại cảm giác quen thuộc nhất: chỗ tên nhóc lớp dưới có mái tóc đen và dáng người mảnh khảnh, khoác lên mình vẻ điềm tĩnh xán lạn mà Atsumu muốn thuyết phục bản thân là gượng ép. Những khúc riff tinh tế với trực giác sắc bén của tên đó khuấy đảo sự im lặng khiến cho cả đám đông trầm trồ, như thể đó là thứ họ mong muốn nhận được; âm điệu tạo nên từ ghi ta được đám đông tán thưởng bằng những tiếng la hét rầm rộ. Atsumu thấy chính mình ngó nghiêng xung quanh như thể mọi người đều đang dự phần vào một trò chơi khăm oái ăm mà hắn không được biết tới. Ánh mắt hắn trở về chỗ tay chơi ghi ta với những ngón tay cuốn băng của cậu và kỹ thuật chuẩn xác thể hiện trong từng cử động, bỗng thấy phật ý bởi nụ cười đang dần thành hình trên mặt mình.
Không thấy tay trống của họ đâu, chỉ trừ mái tóc đung đưa qua lại của cậu ta; tay chơi bass trông cao hơn, tóc vàng hoe và đeo kính, sự dửng dưng được biểu hiện thậm chí còn rõ rệt hơn, như thể việc chơi bass bản thân nó cần tới khí chất ấy-giống như Suna, và sau này là Sakusa, đều là những ví dụ điển hình, mà hồi ấy Atsumu vẫn chưa nhận thức được-hắn nhìn về phía hậu cảnh của sân khấu, không rời mắt khỏi hai tên nhóc lớp dưới đứng trước mặt mình.
Rồi tay Atsumu trên người Osamu sững lại giữa đám đông nhốn nháo và tự thắc mắc xem bằng cách khỉ nào hắn biết bọn kia nhỏ tuổi hơn mình. Hắn hoàn toàn ý thức được những tiếng đập đầy phấn khích trong lồng ngực mình. Lần nữa, hắn lại nhìn chòng chọc vào tay chơi ghi ta chính với mái tóc màu đen. Dường như hắn biết tên này từ đâu đó.
'Sumu, Osamu gào vào tai hắn lúc tiếng nhạc bắt đầu cất lên. Nhìn nhóc đó kìa.
Osamu đang chỉ vào tay hát chính, bấy giờ đang ngồi thu lu ngay chính giữa sân khấu, hoàn toàn bất động. Atsumu hoàn toàn không để ý tới cậu. Cậu ta vẫn chưa hát một lời nào. Trông cậu có vẻ nhỏ con, hay nói đúng hơn là nhỏ con trong dáng ngồi khom mình lại, bận một chiếc tank top rộng thùng thình với mái đầu sáng màu trông khá gần với sắc cam dưới ánh đèn sân khấu. Cậu đã ngồi như thế, cúi đầu xuống xuyên suốt khúc dạo đầu của bài hát, như thể chờ đợi một thứ gì. Lúc cậu cất tiếng hát-khoảnh khắc ấy thật thư thả, lặng lẽ, những gợn sóng âm thanh nhấp nhô đều đặn cứ dần dâng lên giữa tiếng nhạc-đám đông như lặng đi. Xung quanh Atsumu, mọi thứ không mảy may dao động cho tới khi âm thanh ấy đạt tới một thứ dao động êm ái, rồi tất cả hiện hình sống động trong một khoảnh khắc, những gì còn lại sau đó chỉ là những cặp mắt chất chứa kinh ngạc, âm nhạc rập rờn, và cậu nhóc đó, thu mình lại bên chiếc mi-crô tắm mình dưới ánh đèn lập lòe sáng.
Và cậu cất tiếng hát. Cậu cất tiếng hát, và từng đoạn riff từ ghi ta vang lên theo sau cậu, rồi sự im ắng nơi khán giả cũng ngay lập tức biến mất. Thân ảnh mờ nhòe trên sân khấu lệch về phía bên phải lúc Atsumu đâm sầm vào Osamu, hắn quay đầu, chen qua đám đông quanh mình, cố sao cho không mất dấu dáng hình nhòe nhoẹt đang đứng thu mình lại và gào vào mi-crô.
Atsumu thúc khuỷu tay, chen qua lớp lớp khán giả đứng trước cho tới khi hắn sờ thấy hàng rào kim loại và tựa mình vào đó. Cậu hát chính đứng trước mặt hắn trong sắc trắng chói lòa của ánh đèn huỳnh quang. Atsumu nín thở.
Hệ thống ánh sáng của sân khấu quá chói, chẳng hề ăn nhập gì với những người còn lại; nhưng trông cậu nhóc ấy lại nổi bật hẳn lên. Chiếc áo tank top rộng thùng thình dính chặt vào người cậu bởi những giọt mồ hôi khẽ chảy xuống từ tai cậu. Những cậu bạn cùng ban nhạc dường như đã biến mất sau lưng cậu, chìm nghỉm vào trong âm thanh thét gào chói tai của tiếng nhạc, dường như tồn tại chỉ để tôn lên sự hiện diện của cậu. Và âm vang của mọi thứ-của giọng hát vang lên từ lồng ngực ướt đẫm mồ hôi đó, từng đốt ngón tay nắm chặt lấy chiếc mi-crô quá to so với cỡ bàn tay cậu, cái cách mà cậu chuyển động trong một phong thái táo bạo trông như không thuộc về bản thân cậu, không thuộc về một ai còn trẻ và nhỏ con như thế-bất chấp sự âm vang của chúng, có sự điềm tĩnh đọng lại nơi khóe mắt cậu.
Sự điềm tĩnh ấy thật xa lạ, khó nắm bắt. Nó là thứ cảm giác bình lặng ta chỉ có thể bắt gặp ở những thần đồng piano, ở những vận động viên Olympics băng băng trên đường chạy nước rút. Nắm chặt dây cáp của mi-crô trong tay mình, mắt cậu lướt qua đám đông, về phía đằng sau vai Atsumu trước khi rời khỏi đó. Không một ai có thể theo sau tôi cả, chúng như cất tiếng nói. Đây là nơi không một ai được phép biết về.
Atsumu bám chặt tay lên hàng rào kim loại lạnh lẽo, dính đầy mồ hôi và tựa mạnh lên đó. Hắn chết lặng đi trước tiếng nhạc, thậm chí còn không thấy rõ được nụ cười đang hiện hình trên mặt mình. Lồng ngực cậu ca sĩ căng lên mỗi lúc cậu hát; ánh mắt cậu chất chứa sự tĩnh lặng.
Anh muốn biết về em, có thứ gì trong Atsumu nói thế. Anh muốn biết về nơi em thuộc về.
***
Chuyện xảy ra ở hậu trường điểm biểu diễn, năm phút sau khi ban nhạc diễn xong. Atsumu vật lộn kéo theo Osamu, tức tối và khó ở suốt dọc đường đi. Mày đi đâu đấy thằng dở? Atsumu chen qua đám đông, khẽ đẩy cửa sau mở ra, và cả hai lao ra giữa tiết trời se lạnh của buổi đêm. Hai hàm răng của Atsumu lập cập va vào nhau.
Hắn không chắc điều mình đang tìm kiếm là gì. Có khi là một chiếc xe van, hoặc xe buýt, trên đó chứa cả tá dụng cụ; hắn nhìn chằm chằm vào bãi đỗ tắm mình trong ánh đèn chói quá mức cần thiết và cảm thấy cả thế giới đang xoay mòng mòng. Đằng sau, Osamu đang gào thét thứ gì không rõ ngữ nghĩa. Tiếng gào rầm rộ của khán giả vụt tắt vào thời khắc cổng vào đóng sầm lại. Atsumu giật mình.
Họ kia, đang tụ họp lại dưới ánh đèn pha sáng chói, sắp xếp đàn ghi ta và bộ âm ly ở chỗ hàng rào ngăn cách đằng sau cửa sân khấu. Cậu trai với mái tóc sáng màu đang cúi xuống để thu gọn dây cáp và chuyền nó cho một cậu khác đang đứng ở phía giường ngủ của chiếc van. Chiếc tank top rộng thùng thình đang dính vào người cậu. Nhìn từ phía sau, mái đầu cậu ánh lên một sắc màu cam dưới ánh đèn.
"NÀY," Atsumu thét lên, trước khi Osamu có thể tìm được cách để ngăn hắn lại. Cả hai bước dần về phía trước.
Hai cái đầu ngoảnh lại dưới ánh đèn pha. Atsumu cứ thế tiến tới chỗ họ. Osamu đang bám chặt lấy tay hắn, giật mạnh và chửi thề liên tục. Mày làm cái con mẹ gì thế này, 'Sumu-
Atsumy va phải thanh chắn kim loại và vịn tay lên đó. Osamu bắt đầu cho hắn mấy đập vào vai. "Này-" hắn nói.
Bóng đen trong xe van đứng khựng lại, bó dây cáp trên tay cậu lắc lư dưới ánh đèn. Cậu nhóc tóc sáng màu ngẩng đầu lên và quay ra nhìn. Mắt hai người giao nhau, khóa trái hắn sự tĩnh mịch ẩn chứa nơi cậu. Cả thế giới tiếp tục quay mòng mòng, song Atsumu đứng hoàn toàn vững. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống đằng sau tai cậu. Atsumu có thể cảm thấy từng nhịp đập của con tim trong lồng ngực mình.
Osamu đưa tay tới chỗ hắn. 'Sumu, mày làm cái đéo gì đấy-
Atsumu chỉ về phía trước bằng ngón tay ướt đẫm mồ hôi và vẫn đang run rẩy của mình.
"Một ngày nào đó, anh sẽ chơi nhạc cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip