4

Atsumu được mười bảy hồi Osamu cho hắn hay nó sẽ rời ban nhạc.

Lời nó nói thật châm chọc, khủng khiếp, thốt ra từ khoảng trống vừa bị xé toang ra bên trong nó: Đến khi nào nằm đấy chờ chết rồi, tao sẽ quay sang nhìn thẳng vào mặt mày! Rồi tao sẽ tự tin mà nói rằng tao đã sống cuộc đời hạnh phúc hơn mày!

Hắn nhìn vào cái cười gàn dở trên gương mặt là phiên bản lộn ngược lại của chính mình, trong lòng hừng hực như lửa đốt. Atsumu không mảy may dao động trước những lời ấy, và Osamu biết thế. Osamu cúi xuống nhìn hắn, cổ của nó bị hắn túm lấy một cách bạo lực. Atsumu có thể cảm nhận được nắm đấm siết chặt trong tay nó trên mép áo của chính mình. Thế à, 'Sumu? Mày cho là thế à?

Đêm đó, lúc nằm một mình trong ga-ra, lưng đặt trên bộ âm ly với cây ghi ta trên bụng, những từ ngữ ấy vọng lại trong tâm trí hắn. Chiếc mi-crô 5,000 của Osamu, giờ đây vô chủ, nằm im ắng dưới sàn nhà. Chiều hôm ấy cả hai không động tay động chân gì nhau, nhưng Atsumu mường tượng ra cảm giác làm thế. Hắn tưởng tượng ra cảnh vật Osamu lăn đùng xuống mặt đất và thụi nó một cách không thương xót đến nỗi chúng để lại những vết bầm; hắn tưởng tượng ra cảnh Osamu lấy trán đập mạnh vào mũi hắn, đòn ấy chỉ xuất hiện trong những tình huống đặc biệt tồi tệ; và nằm tại đây, hắn nghĩ rằng mọi thứ đã chẳng đau đớn đến mức này nếu mặt hắn được cuốn quanh một miếng băng đã thấm máu và môi hắn sưng tấy lên, và rằng thấy Osamu trong bộ dạng ấy còn khiến hắn cảm thấy tươi sáng hơn phần nào. Chí ít, thằng dở ấy sẽ cảm thấy thứ gì đó.

Giờ đây hắn thắc mắc xem cả hai sẽ ngó lơ nhau trong bao lâu. Hắn để những ngón tay của mình lơ lửng trên dây đàn, và đưa tay ra để chạm vào cái mi-crô trên sàn, nó kêu bíp lên như biểu thị sự chống đối. Hắn nhấc nó lên và đưa nó lại gần bộ cảm ứng của ghi ta, lắng tai nghe âm thanh rè rè dần to lên, trở thành tiếng thét gào vang dội, thoát ra từ cái âm ly bên dưới hắn. Hắn đặt nó lại xuống sàn nhà. Sự va chạm của nó với sàn nhà âm vang khắp ga-ra. 

Hắn muốn thứ cảm xúc này tới được với Osamu. Hắn muốn Osamu hiểu được cảm giác của ban nhạc, của thứ âm nhạc này, hiểu cho thằng anh song sinh cứ liên tục đáp những lời chửi bới vào mặt nó rồi nắm chặt như muốn xé toạc cổ áo hoodie của nó. Tốt nghiệp rồi tao sẽ rời ban nhạc. Sau đó, Osamu chỉ lặng nhìn Atsumu với vẻ hả dạ, cười ngu trước những thứ vọt ra khỏi miệng Atsumu trong khi tách mình ở một góc riêng biệt giữa một nơi chốn Atsumu chẳng thể với tới, hắn chỉ có thể vươn tay ra mà mặc sức cào cấu. Nơi chốn của Atsumu đã luôn được bao quanh bởi cái của Osamu, và Osamu thì chuẩn bị bỏ hắn mà đi. 

Ban nhạc hồi ấy rất ổn. Những bài hát ra đời từ ga-ra làm ăn khá từ hồi năm nhất ở trường trung học, sau sự gia nhập của một tay chơi bass và một tay trống. Cả bọn sẽ cùng lái xe với những nơi như Sendai và Kyoto để chơi thrash metal ở những show trong nhà oi bức và chật ních người. Ngón đàn của Atsumu tưởng chừng đang trên ngưỡng đạt tới sự hoàn hảo. Giọng hát nội lực của Osamu đã thực sự đơm hoa kết trái.

Bấy giờ cả hai còn lại một năm. Và nó nói rằng mình sẽ rời đi.

Tối đó Atsumu nằm trong ga-ra với cây đàn, tâm trạng nặng nề thống khổ, cho đến khi ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn, lên tường, lên trần nhà, trên khoảng trời rộng mở. Osamu đã bảo rằng nó sẽ kinh doanh đồ ăn. Cơm nắm. Kế hoạch của Atsumu về năm năm với sự hiện diện của Osamu trước mắt bấy giờ đang vặn xoắn, cố chuyển mình thành thứ gì khác rồi vụn vỡ hoàn toàn. Atsumu của ngày ấy chỉ có âm nhạc, và Osamu. Osamu của ngày ấy có âm nhạc, và cái tôi của nó.

Sau đó Osamu đặt chân vào ga-ra. Nó dừng bước nơi ngưỡng cửa và đứng tại đó, ngược hướng ánh sáng nhấp nháy đang tràn vào trong một dáng vẻ đầy bí hiểm để Atsumu trông ra. Atsumu tự hỏi, không biết có phải cuối cùng nó cũng ló mặt ra để hai thằng đập nhau một trận đấy không; nếu như sự kìm nén ban nãy xảy ra chỉ do may mắn. Atsumu nhìn thẳng vào mắt nó từ chỗ mình đang nằm trên âm ly, tiếp tục chơi nhạc. Osamu đóng sập cửa sau lưng mình, ngồi xuống sàn, nhặt chiếc mi-crô lên như thể nãy giờ nó ở đó chỉ để đợi hắn. Âm thanh của mi-crô vang lên, và Osamu bắt đầu hát.

Chiều hôm ấy cả hai chưa hề đánh nhau trong lúc cãi lộn; và cả bây giờ cũng thế. Đánh nhau là một dạng hành động liều lĩnh, mang lại một thứ cảm giác thỏa mãn tức thời rồi ngay sau đó nó tan biến thành cảm giác tội lỗi đầy nhức nhối và hằn sâu. Trái ngược với nó là đình chiến, ngồi cạnh nhau, lặng im không nói: với nó, cùng với sự nhẫn nhịn, mọi thứ trượt dốc và trở thành một dạng tâm thế điềm tĩnh. Atsumu không nghĩ tới ban nhạc. Hắn không nghĩ về năm năm tới. Hắn nghĩ về cây đàn trong tay mình và giọng hát của Osamu vang lên bên cạnh hắn.

Osamu cất tiếng hát. Một lời xin lỗi. Không phải sự thay đổi quyết định, chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi. Atsumu lầm bầm chửi rủa nó vì biết chính xác thứ hắn đang cần, và rồi xuất hiện để cho hắn điều đó.

Tối đó cả hai chơi nhạc cho tới khi những ngón tay của Atsumu rỉ máu.

***

"Nó có ổn không?"

Chuyện sau đêm diễn thứ tư của họ. Show diễn không quá chật hẹp và oi bức ở một quán bar ở Nagoya. Hinata đang ngồi đung đưa trên bồn tắm ở hậu trường điểm biểu diễn, tiếng nhạc của nhóm diễn sau xuyên qua từng lớp tường trong lúc hắn băng bó cánh tay chảy máu của Hinata. "Sao hả em?" Atsumu hỏi.

"Em muốn biết xem nó có ổn không."

Atsumu nhìn lên. Tay hắn sững lại trên tau Hinata. Đôi mắt cậu nhắm hờ. Ánh đèn huỳnh quang duy nhất trên đầu họ khẽ nhấp nháy, rọi lên một giọt mồ hôi đang chảy xuống từ lông mày của Hinata. Mồ hôi sau mỗi đêm diễn.

Atsumu ấp úng. "Anh...Anh không hiểu ý em là gì."

"Kiểu như..." Hinata nói. Cậu dần đi vào trạng thái gà gật, mắt vẫn nhắm chặt. Atsumu quan sát cậu, rồi bắt gặp ánh nhìn của mình trong tấm gương sau lưng Hinata. Hắn bắt gặp bộ dạng của chính mình sau đêm diễn: gương mặt mệt rã rời, đẫm mồ hôi, áo tank top dính chặt vào người mình, đứng giữa hai chân của Hinata trong buồng vệ sinh lập lờ ánh đèn, tay đặt trên vết thương của cậu. Hắn bất giác buông lỏng tay ra.

Cách mọi thứ thành ra thế này tự động nhảy ra trong đầu hắn: Hinata đã quệt tay mình vào phần dây kim loại trên cây đàn của Atsumu lúc cả nhóm lên sân khấu hồi tối nay, và cậu không cho ai hay về sự cố ấy. Cậu đã hát cả tối với vết máu cứ lan dần ra từ cẳng tay trái, từ phần khuỷu rồi chảy ngược xuống cổ tay cậu. Cả khán giả lẫn Sakusa và Bokuto đều không hay biết gì về nó. Về phần Atsumu, hắn chỉ nhận thấy sau khi ban nhạc đã diễn xong, khi tất cả cùng xuống khỏi sân khấu với tâm trạng phấn khởi và Hinata vô tình bôi vết máu lên áo phông của cậu.

Cái này ạ? Cậu nói, giơ cẳng tay dính máu của mình lên. Một giọt máu nhỏ từ khuỷu tay cậu xuống sàn. Không nghiêm trọng lắm đâu ạ.

Sakusa đã ngay lập tức lấy ra bộ dụng cụ sơ cứu ra từ trong cốp xe bằng tốc độ tên bắn và ném cho Atsumu một ánh nhìn chằm chặp và im lìm, ý là giữ thứ đó tránh tôi càng xa càng tốt.

Atsumu đã nghiêm túc kéo theo Hinata trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức vào nhà vệ sinh của quán bar và nhấc cậu lên bồn rửa, tại đó Hinata đóng sập mắt vào ngay tức thì và tựa đầu vào tấm gương, rơi vào trạng thái ngái ngủ mơ màng với vẻ khoan khoái. Cứ diễn xong là cậu lại như vậy; cậu bỏ lại mọi thứ trên sân khấu và hiếm khi nào không ngái ngủ trước khi quay vào xe van, trên môi hiện lên một nụ cười. Atsumu thấy băn khoăn trước nét cười lơ mơ ấy trong khi chật vật mở bộ dụng cụ sơ cứu của Sakusa; hắn băn khoăn trước sự tự tin mà Hinata sở hữu để diễn hết cả show trong lúc máu cứ thế nhỏ giọt xuống cánh tay; hắn thầm thắc mắc về sự lơ đễnh, sự tự chủ, hay cả sự mệt mỏi đã khiến Hinata có thể ngồi yên vị trên bồn rửa, kéo Atsumu đứng lại gần để hắn thoa cồn sát trùng lên cánh tay cậu. Atsumu nghe từng nhịp đập trong lồng ngực mình chồng lên trên tiếng nhạc của ban nhạc diễn sau.

"Ý em là," Hinata nhắc lại. Cậu mở hẳn mắt ra và nhìn thẳng về phía Atsumu. "Em muốn hỏi là nó có ổn không. Hôm nay. Em làm đã đủ tốt chưa."

Atsumu tay khựng lại trước đống băng gạc. Hắn nhìn vào tay Hinata. Ánh đèn huỳnh quang trên đầu họ nhấp nháy lần nữa. "Gì cơ?" là điều duy nhất hắn nói.

"Hôm nay mọi thứ có ổn không ạ?" Hinata nhắc lại như thể ổn là phần duy nhất Atsumu không hiểu được. 

Atsumu khựng lại. Hắn nhìn vào tấm áo dính máu phập phồng trước lồng ngực của Hinata, và cảm thấy ngập ngừng. Hắn nhìn trầm ngâm vào chỗ tóc sáng màu dính trên trán cậu, và cảm thấy ngập ngừng. Bắt gặp ánh mắt cậu khiến hắn ngập ngừng. Câu hỏi vọng lại trong đầu hắn, Mọi thứ có ổn không?, cảm giác ngập ngừng nhảy vọt lên một cảnh giới chưa lúc nào hắn đạt đến trước đây.

"Chỉ là ban nhạc ngày trước sẽ nói xem em có mắc lỗi ở đâu không." Nụ cười đượm vẻ ngái ngủ vẫn còn in dấu trên gương mặt Hinata. "Các anh vẫn chưa cho em góp ý nào cả." Cậu nói một cách hiển nhiên. 

Trên sân khấu, nụ cười của Hinata rạng rỡ như thể mặt trời. Cậu vung vẩy sợi dây cáp của chiếc micro xung quanh và bổ nhào xuống nền đất và hát và thét gào và đám đông cũng gào thét lại với vẻ chiều lòng như một dàn hợp sướng được chỉ đạo đầy tài tình. Ban quản trị của hãng đĩa đã nhận được những đoạn băng của Hinata từ ba đêm diễn trước và cứ liên tục hỏi xem đến khi nào họ mới đưa cậu tới studio. Đêm diễn trước, một nhóm nhỏ đã ở lại sau buổi diễn để xin chữ ký của cậu. Hinata cười lớ phớ như thể không hiểu sao lại vậy. Atsumu đã quan sát cậu trên sân khấu tối ấy, đã đứng đó xem cậu ký vào từng album, và hắn hoàn toàn hiểu nguyên cớ đằng sau đó.

Chỉ là ban nhạc ngày trước sẽ nói xem em có mắc lỗi ở đâu không.

Có thứ gì bên trong Atsumu như đang vỡ ra, bởi hắn siết chặt và cuốn từng vòng băng quay cánh tay Hinata đầy hấp tấp, và rồi hắn rướn người về phía trước để nhấc cậu xuống khỏi bồn rửa, đặt cậu kề bên lồng ngực mình. Hinata, lúc này hoàn toàn kiệt sức, tựa vào hắn mà chẳng thắc mắc gì, như thể ấy vốn là chốn cậu thuộc về; chỉ thế thôi, bởi khi hai chân cậu cuốn quanh hông của Atsumu và tay cậu choàng lấy bả vai hắn, Atsumu bỗng có thể đứng vững trong một thế cân bằng hoàn hảo.

Giờ đây Atsumu có thể thấy rõ chính mình trong gương. Hắn khóa mắt với chính mình, hay đúng ra là với kẻ đang nhìn vào hắn với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên; hắn không chắc xem sau này hắn có thể nhận diện chính mình không, kẻ lúc này đang chôn chân trong buồng vệ sinh với một thân hình sáng chói, kiệt sức trong vòng tay hắn, mái tóc cam rực của cậu chôn sâu vào bờ vai hắn. 

Atsumu đứng đó ngây ngốc. Hắn có thể cảm thấy lồng ngực Hinata phập phồng bên mình. Hắn cảm thấy cậu đang thư thả dựa mình vào hắn. Atsumu nhìn chằm chằm vào chính mình. 

"Anh sẽ đưa em ra xe van," hắn nói, bởi hắn chẳng biết nên làm gì khác.

Và hơi thở ấm áp của Hinata phả vào cần cổ của Atsumu với vẻ đồng tình.

Cả hai ra khỏi cửa sau của điểm biểu diễn, lao ra ngoài cái lạnh của buổi đêm khi Atsumu bất chợt dừng lại.

"Em tuyệt lắm," Atsumu nói ra. Hắn phóng mắt về phía màn đêm, về phía bãi đỗ xe mà tại đó chiếc xe van nằm yên dưới ánh đèn rập rờn, Sakusa và Bokuto đang cất dọn đồ đạc vào đó. Hắn nóng rực như lửa đốt. Hắn không tài nào ngưng bản thân lại được. "Em tuyệt con mẹ nó vời ấy chứ. Chẳng lúc nào mà em không tuyệt cả."

Hinata khẽ cựa mình. Atsumu cảm thấy cái gật đầu của cậu. 

Atsumu tiếp tục bước tới xe van, bởi hắn đâu biết nên làm gì khác. Hắn bế xốc Hinata lên trên hông mình. Mỗi bước đi đều khiến hắn cảm thấy thiêu đốt, hơi ấm của Hinata khẽ phả vào hắn. Câu nói ấy lặp lại trong đầu hắn vào lần thứ một trăm: Ban nhạc ngày trước sẽ nói xem em có mắc lỗi ở đâu không.

Câu hỏi cứ thế bật ra từ miệng hắn: "Ban nhạc ngày trước của em có thằng quỷ nào vậy?"

***


Ban nhạc Schweiden Adlers sẽ quay lại Osaka vào thứ sáu này với buổi công diễn cháy vé thứ hai của họ tại Shinsaibashi Muse Hall. Tour diễn toàn quốc đầu tiên của ban nhạc tới từ Tokyo này cũng sẽ khởi động vào tuần tới, đến với YTF news là bassist Fukuro Hirugami và lead guitarist Kageyama Tobio

Atsumu rời mắt khỏi màn hình tivi, dòng phụ đề căn lệch vừa hiện lên bên dưới ánh nhìn không chớp của người dẫn chương trình. Mắt hắn hơi nhòe đi khi trông tới quầy thanh toán, nơi những món hàng của hắn đang được kiểm lại và đưa qua máy quét với tốc độ nhanh hơn tốc độ hắn đút chúng vào túi ni lông. Một bịch kẹo M&Ms. Pepsi. Một chai nước Pocari Sweat dung tích 400 ml. Một cái vặn vít. Một bịch sáu hộp giấy ăn cỡ mini. Một cái sạc ô tô. Băng dán cá nhân. Cồn. Một cái bật lửa. Thuốc kháng viêm Ibuprofen. 

2,780 yên. Atsumu quẹt thẻ tín dụng lên mặt quầy thanh toán bám đầy bụi, nhìn xuống túi mình, bỗng chốc ngạc nhiên trước lượng đồ có thể kiếm được ở một trạm xăng. 

Lúc sắp ra khỏi cửa, hắn thoáng dừng lại và nhìn chòng chọc vào ảnh phản chiếu của ti vi trên mặt gương của cửa sổ, nó lửng lơ tại đó nơi ngưỡng cửa. Chiếc túi nilon đung đưa dưới chân hắn. Trên đó không còn là mặt của tay dẫn chương trình mới dở sống dở chết nữa, mà mà cảnh quay từ trên cao của cái nơi hắn khá chắc là Shinsaibashi Muse Hall dù chưa nghe tới nó bao giờ, cùng với mấy đoạn băng ghi hình buổi diễn của Schweiden Adlers. Máy quay phóng vào một gã guitarist tóc đen, đang biểu diễn trước đám đông nhốn nháo với một phong thái rất mực điềm tĩnh mà Atsumu muốn thuyết phục bản thân là gượng ép. Dòng phụ đề vàng tươi vui mắt căn giữa màn hình lướt qua mặt gã. Atsumu nheo mắt để đánh vần dòng chữ bị ngược. —là tour diễn cuối cùng của Hoshiumi Kourai với ban nhạc, sau thông báo rời đi đầy bất ngờ vào mùa xuân tới nhằm—

Atsumu rời mắt khỏi nó, khẽ đẩy cánh cửa trạm xăng bật mở và lao ra làn mưa ấm áp. Hinata có kể gã về ban nhạc Schweiden Adlers. Hinata đã cho hắn hay về Schweiden Adlers. Nói đúng hơn thì là về Kageyama Tobio, tên gã thoát ra khỏi miệng cậu lúc Atsumu đặt cậu vào trong xe tối đó ở Nagoya. Atsumu không biết nhiều về tên đó: Kageyama Tobio đã là guitarist chính của Hinata suốt thời trung học. Kageyama Tobio rất cao. Kageyama Tobio chơi ghi ta rất giỏi. Hai năm sau khi tốt nghiệp Kageyama Tobio đã bắt đầu đi lưu diễn, lúc ấy Hinata định cư ở Brazil. Hiện tại Kageyama Tobio ở trong Schweiden Adlers, cái ban nhạc vừa mới nãy được lên ti vi. 

Cậu ấy là một thiên tài.

Cái gì cơ?

Cậu ấy là một thiên tài. Guitarist thiên tài.

Bọn đấy không tồn tại trên đời.

Hinata nhìn lại hắn một cách dứt khoát. Hiển nhiên là có rồi.

Chuyện ấy từ một tuần trước, vào đêm muộn, Hinata ngồi sau vô lăng và Atsumu ở ghế phụ lái, trên tuyến cao tốc ở nơi nào đó giữa Kyoto và Matsue, hay Matsue và Hiroshima, hoặc Hiroshima và Osaka. Chuyến lưu diễn ngẫu hứng đã khởi chạy được một tháng, và Atsumu thì dần mất đi ý niệm về nơi chốn lẫn thời gian. Tất cả những gì còn sót lại trong hắn là những đoạn ký ức cứ nối dài ra mãi rồi được phóng chiếu lên một khán đài cao vút kèm theo những âm vang cuồng nhiệt: ánh đèn đường nhấp nháy vụt qua trước mắt họ, tiếng ngáy của Bokuto ở ghế sau, và giọng nói Hinata nghe dịu xuống mỗi lúc đêm về. 

Hinata đã giành được quyền lái xe ngay lập tức. Trong tuần đầu đi tour. Đây là thứ Oliver chưa bao giờ đạt được trước đây; trong hàng năm trời Black Jackals chỉ có hai trong bốn thành viên được phép lái xe van, Bokuto vì đó là xe của anh, Sakusa thì vì cậu đã hoàn toàn quen thuộc với nó, tay sạch trơn và cầm đủ các loại giấy tờ bảo hiểm, và cũng vì cậu lái xe với cung cách của những ông thầy ở trường dạy lái. 

Hinata đã giành được quyền lái xe ở đâu đó giữa Kyoto và Matsue và đâu đó khi cho Atsumu biết một phần về Kageyama Tobio. Điều này biến Atsumu thành kẻ duy nhất còn sót lại không được sờ mó vào vô lăng, và khiến hắn dựng dậy giữa đêm từ ghế ngồi của mình, khẽ lên tiếng ở đoạn cao tốc tuyến giữa Matsue và Hiroshima để hỏi Hinata xem Kageyama Tobio là ai vào lần thứ ba trong đêm ấy, bởi vì suốt những năm vừa qua, hắn thề rằng mình đã từng thấy tên đó ở một chỗ nào đó, trong lúc Bokuto ngáy o o ở đằng sau xe, còn Sakusa thì thực hành cách ly bản thân khỏi xã hội loài người. 

Cậu ấy là một tay chơi ghi ta rất giỏi. 

Atsumu ngập ngừng. Anh cũng thế.

Em có bao giờ nói ngược lại đâu nào. 

Atsmu đã tính mở miệng ra nói nhưng rồi lại thôi, và rời mắt khỏi Hinata, lúc ấy cậu đang mỉm cười, bởi cậu đang ghẹo hắn. Atsumu rất có ý thức về dáng vẻ của bản thân khi nói ra điều đó, hắn có thể nhận biết cả sắc đỏ đang lan ra ở bên tai mình. Ý anh không phải thế. Hinata cười  đầy rạng rỡ và đáp lại hắn Hửm? theo cách riêng của cậu, và Atsumu đặt chân lên bảng đồng hồ như một biểu hiện của sự đầu hàng vô điều kiện.

May cho hắn, mọi chuyện đã được làm sáng tỏ ngay sau đó: Atsumu đã từng trông thấy Kageyama vào lúc nào đó thời trung học – trước show diễn ở Sendai, ở một showcase dành cho tài năng trẻ toàn quốc hồi Atsumu học năm hai trung học. Atsumu cũng có thể chắc chắn rằng hắn chẳng mảy may để tâm tới Kageyama Tobio, hoặc bất cứ thứ gì khác liên quan tới cậu ta, và hắn chỉ đơn thuần muốn nhớ lại xem cả hai đã từng gặp nhau ở đâu, nên Hinata cũng không phải lo về chuyện đó.

Và Hinata đã chuyển ánh nhìn từ con đường về phía hắn, trả lời hắn bằng một nụ cười tươi rói rằng cậu không lo về bất cứ thứ gì cả, và hơn ai hết, Atsumu mới là người không nên cảm thấy bận tâm về chúng. Atsumu đã thụt sâu hơn vào phần đệm ghế ngồi và bận tâm về chúng. 

Cả chuyện ấy cũng đã là từ một tuần trước. Atsumu vẫn vật lộn khi nghĩ tới Kageyama Tobio; Atsumu vật lộn khi nhớ lại bộ dạng của mình bế Hinata ra khỏi phòng vệ sinh; vật lộn với cả cụm từ ban nhạc ngày trướcnói nếu em mắc lỗi ở đâu; hắn vật lộn bởi cách Hinata cười thật điềm nhiên khi kể rằng guitarist chung band với cậu đã đi lưu diễn mà không có cậu sau khi tốt nghiệp, và quyết định tới Brazil của cậu hoàn toàn độc lập với chuyện đó.

Atsumu cúi đầu xuống để chạy chầm chậm qua cơn mưa, qua bãi đỗ xe và máy bơm xe, tiến tới đằng xa nơi chiếc xe van đang đỗ. Cả luồng ý nghĩ lại phình to hơn nữa: Atsumu đang phải vật lộn với sự thật rằng ban nhạc Schweiden Adlers và Kageyama Tobio đã ở trên chương trình tin tức vào tối đó ở cái trạm xăng chết tiệt này, và Hinata thì không ở vị trí đó; Hinata đang ở bãi đỗ ở trạm xăng trời đánh này, cười cười và ngẩng đầu lên trời về phía cơn mưa phùn, điện thoại kề bên mặt cậu.

"‐dừng lại ở Shimonoseki. Bokuto có nói gì đó về cái hòa khí. Hoặc hộp số. Hoặc thước đo dầu. Cái gì gì đó." Cậu dừng lại, rồi cười vào điện thoại. "Tớ chịu thôi. Tự dưng xe nó khựng lại. Mà chắc là Sakusa sẽ gọi thợ máy thôi. Rồi sẽ ổn cả."

Atsumu tiến lại gần với túi nilon thấm nước lủng lẳng ở bên chân. Giờ hắn lại thấy hơi nực cười, vì vội vã lao qua màn mưa trong khi Hinata nằm sải ra trên thân xe, như thể đang để thân mình ngấm càng nhiều nước mưa càng tốt. Atsumu lôi điện thoại ra và liếc nhìn nó. 2:46 A.M. Nửa tiếng trước chiếc xe van đã cán phải thứ gì đó trên đường quốc lộ, rống lên một tiếng ầm ĩ và xả ra một đám bụi mù khiến cả bọn, chỉ trừ Bokuto, thức giấc. Sakusa xoay xở lái con xe đến trạm dừng chân gần nhất, đậu nó vào đúng chỗ, và gõ lại một dãy số dài ngoằng vào điện thoại hắn trước khi biến mất, Bokuto cũng biến đi không lâu sau đó. Bọn mình đang ở Shimonoseki. Anh biết cậu này. Đó là kiểu của Bokuto. Biến mất ở trạm dừng chân cạnh đường quốc lộ, và biết cậu nào đó

Atsumu quan sát Hinata đang nằm trên mui xe. Nếu cái "biết cậu này" lần này cũng êm ấm như lần trước đó, Atsumu cân nhắc, thì hắn sẽ không than phiền gì cả.

Ngay sau khi Sakusa và Bokuto rời đi, Hinata đã ở lại với hắn và giúp liệt ra những món cần mua từ trạm xăng. Atsumu, bấy giờ đang cảm giác vô công rỗi nghề và rất sẵn lòng chạy việc, đã đề nghị rằng bản thân sẽ đi tới trạm xăng để cậu khỏi cần phải ra khỏi xe và bị mắc mưa. Hinata đã mỉm cười và gật đầu. Atsumu chạy qua lại ngoài trạm xăng với chiếc quần nỉ của mình, quay lại để thấy Hinata đã nghiễm nhiên để bản thân mình bị ướt mưa.

"M&Ms của em này." Atsumu lặng lẽ nói để không làm gián đoạn cuộc gọi của cậu. Hinata cười, gật đầu và nhận lấy bịch kẹo từ Atsumu, xé nó bằng răng rồi nằm lại xuống mui của xe van. "Ừm," cậu nói với đầu dây bên kia.

Atsumu do dự mất một thoáng rồi nằm trượt lên chỗ trống bên cạnh Hinata. Hắn lấy chai nước Pocari Sweat ra và để cái túi ngấm nước rơi xuống mặt đất.

"Ừm." Cậu ngâm nga. Có giọng nam rè rè ở đầu dây bên kia. "Tớ có nghe! Ảnh bảo tớ nó có vẻ tuyệt lắm."

Atsumu để bản thân chìm trong hơi ấm toả ra từ động cơ xe van, nhận thức sâu sắc về thớ vải ướt sũng của chiếc áo phông dán chặt sau lưng mình. Hắn cố giữ mắt mình mở ra, nhưng cơn mưa cứ quất qua mặt hắn, và hắn bị ép phải nhắm mắt. Rồi nó lại thao láo mở ra khi hắn có cảm giác thứ gì ấm áp đặt trên tay hắn. 

Atsumu chống một bên khuỷu tay ngồi dậy. Đó là Hinata, ấn viên kẹo M&M vào lòng bàn tay hắn và chăm chăm nhìn hắn với vẻ trông đợi. Atsumu đông cứng tại chỗ mất một nhịp trước khi hắn ném nó vào trong miệng. Người họ ướt đẫm nước mưa. Hắn mỉm cười. Tiếng nói ở đầu dây bên kia của Hinata xẹt qua.

"Nó ở trên tin tức á?" Hinata nói, rồi, ánh mắt hai người ngừng giao nhau khi cậu nằm lại xuống xe. "Không, tớ không xem. Tớ ở cạnh chỗ chiếc xe. Tớ không biết luôn." Một khoảng dừng. "Hử. Lúc nào ảnh cũng bảo muốn thử sức với thứ gì đó khác." Một khoảng dừng. "Dù khá bất ngờ khi ảnh đưa ra thông báo ngay sau đó. Họ đâu có ý định tạm nghỉ lúc trước." Lại một khoảng dừng. "Tiếc ghê. Vậy là họ mất một người."

Atsumu nằm lại xuống mui xe. Điện thoại của Hinata kêu rè rè khi người bên kia cất tiếng nói, và đột nhiên có một khoảng lặng tờ kéo đến, lúc mà cả Hinata lẫn cậu trai bên kia đều không cất lời. Atsumu có thể nghe thấy tiếng mưa vụt và lướt qua thân xe. Hắn đưa mắt nhìn quanh bãi đậu xe tối đen, rồi đến biển hiệu nê ông ghi chữ MỞ CỬA của trạm xăng, nó loé lên, như đang đáp lại. Hắn đặt chai Pocari Sweat còn nguyên nắp lên trước ngực, và quan sát ảnh phản chiếu tạo nên do ánh đèn pha của xe cộ qua lại, loang thành những vệt sáng trên tấm cửa kính của trạm xăng.

"Không," Hinata cất tiếng giữa khoảng trời vắng lặng. Đầu cậu tựa vào tấm kính chắn gió. "Lời đề nghị nghe tử tế lắm, nhưng chắc tớ sẽ thôi. Kể cả khi cậu ấy có hỏi."

Giọng nói phía bên kia nhanh chóng đáp lại điều gì đó. Cái nhận thức về việc vừa mới xảy ra đâm sầm vào Atsumu như một làn mưa vừa mới quét qua, và hắn đột nhiên nghe tiếng trái tim đập từng nhịp qua hai bên lỗ tai của mình. Hắn ép mình nằm im trên thân xe.

"Chà, nếu cậu ấy có hỏi thật." Hinata ngồi dậy, lần mò trong chiếc túi ẩm ướt đựng kẹo M&M và đưa cho Atsumu thêm vài viên. Cậu không nhìn mà cứ thế ấn chúng vào lòng bàn tay Atsumu, kề điện thoại sát má và phóng tầm mắt ra xa lộ bị mưa tạt qua. "Bảo với cậu ấy là tớ hài lòng với vị trí hiện tại của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip