Miya Atsumu
Atsumu nghĩ mình nhất định là thích Tobio quá rồi nên mới không suy nghĩ gì mà rước cục bông xù hung dữ này về nhà
Cùng học một tòa nhà nhưng Atsumu trong cả 1 tháng đầu tiên của năm hai không hề bắt gặp Kageyama kể cả lễ chào mừng tân học sinh của trường. Hai đứa học khác tầng, Kageyama thì chả mấy khi lui tới đâu ngoài phòng ban hội học sinh và máy bán đồ ăn tự động. Atsumu thì cắm cọc trên sân thượng cùng Osamu, Suna và Ginjima miết nên cả hai chả có lí do gì để chạm mặt cả
Cho tới khi Kageyama nhận lịch trực ban hội học sinh đầu tiên rồi nhận nhiệm vụ phát sổ sách cho dãy phòng tầng ba, đó chính là dãy có phòng học của Miya Atsumu. Một hôm nọ Atsumu thay lớp trưởng ra nhận sổ và gặp Kageyama. Sáng đầu tuần và theo lí thuyết thì chẳng có gì cứu rỗi được sự khó ở của Atsumu vào ngày thứ hai đầy mệt mỏi
Nhưng lí thuyết hoàn toàn không cứu rỗi được trái tim lạc lối của Atsumu khi nhìn thấy hình bóng cậu con trai lúng túng nhặt quyển sổ bị rơi và một vài bản báo cáo vương vãi trên sàn. Có vẻ cậu đã làm rơi trước khi Atsumu bước ra một phút thôi, và anh đã đứng yên nhìn cậu bé khổ sở thu dọn đống giấy
Gương mặt đỏ bừng vì nhục =)))))))) của cậu thực sự khiến hắn khựng lại đôi chút. Vì lí do gì chẳng thể lí giải nổi nhưng nhịp tim anh đã lệch mất mấy nhịp chỉ với vài phút ngắn ngủi
Đợt sau thì cả hai lại chạm mặt nhau trong buổi chụp quảng bá thể thao của trường. Kageyama xuất hiện với gương mặt có chút buồn ngủ và cậu bé không hề biết cách tạo dáng trước ống kính. Thực sự anh thấy điều đó dễ thương vô cùng, anh đã bị Suna và Osamu cười vào mặt khi mất tập trung trong shoot hình của mình. Nhưng who care :))
Nhìn cậu nhóc tóc đen ngủ gật đằng kia kìa, trên tay vẫn cầm hộp sữa GunGun mà nãy Kita-san cầm chia cho cả bọn. Thật sự vả thẳng vào mặt con người tuyên bố mình không thể nào thích con trai như Atsumu
Vừa phải cố gắng tiếp cận người ta vừa phải tỏ ra ''cool ngầu'' thực sự là quá khó, hơn thế ban hội học sinh do Kita-san quản lí. Anh không thể mạo hiểm tính mạng mà suốt ngày chạy xuống văn phòng nhờ tìm này tìm kia được, mà cho dù có sống sót qua móng vuốt của Kita-san đi, anh chắc chắn sẽ bị thằng em song sinh của mình cười thối mũi, đường đường là một hotboy mà lại mặt dày làm phiền đàn em
May thay anh nhận ra, Newton và chương trình radio kia là cơ hội duy nhất mình có. Dù em mèo này có hơi đanh đá chút xíu
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu mặt dày mày dạn xuống tìm Kageyama vào giờ radio, dở khóc dở cười hơn là anh chẳng thể cư xử bất thường trước mặt cậu được nên toàn gửi gắm tâm tình vào mấy bài hát
Vậy mà thằng bé chẳng biết gì hết, lại còn cười hỏi anh có người yêu rồi hay sao mà chọn toàn nhạc tình, thật là tức quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip