onesh-
"em lừa anh sao?"
đôi mắt kita trĩu xuống, tâm tình hệt như nhành liễu ngoài kia vườn bị gió ra sức làm lung lay. trái tim anh đau đớn tột cùng khi biết được sự thật đáng ghê tởm. rằng sự thật đáng lẽ đã bị atsumu chôn giấu nhưng rồi là lại bị đào bới, khai quật sự thật tàn nhẫn đáng trách.
nhưng rồi mọi thứ lại không thành, ông trời dường như không tán thành cho tội ác mà cậu ta âm thầm gây ra. để rồi gầy dựng một vẻ ngoài trong sạch, hào nhoáng đến tuyệt diệu.
còn nhớ đến khoảnh khắc suna tìm đến anh, ngắm nhìn cậu ta là vì đau khổ tột cùng đến hủy hoại bản thân, đến thân tàn ma dại. cậu ta gào lên từng đợt, là vì không cam tâm mà bất chấp lời hứa của mình với người yêu.
atsumu tự tay chính mình giết chết em trai song sinh, osamu.
rằng người của lúc trước cùng kita yêu đương là osamu, atsumu với phận đơn phương lâu ngày mà sinh lòng đố kỵ. cậu ta siết cổ em trai rồi tự mình đem đi chôn dưới gốc cây táo, suna lâu ngày không liên lạc được với osamu mà trở nên lo lắng. đến nhà gọi điện mới phát hiện mặt đất đưới gốc cây táo có phần rung lên, cậu ta tò mò bới đất mới phát hiện được sự thật kinh hoàng ấy.
cậu ta chỉ biết đau đớn gào thét tên người em trai đã khuất trong vô vọng, kita khi biết được sự thật chỉ biết chết lặng. anh trách mình đến cả người mình yêu cũng không nhận ra được.
còn không biết rằng osamu có một người anh trai song sinh, anh trách móc bản thân chỉ vì mình mà biết bao nhiêu người đau khổ. suna rintarou thì mất đi người mình yêu, atsumu mất đi đứa em trai, anh mất đi người yêu. tại sao? tại sao lại để cho anh biết sự thật ngang trái như thế này?
để rồi anh biết phải làm sao đây? làm sao anh có thể bình tĩnh, dùng ánh mắt yêu thương đối với atsumu như trước nữa? làm sao anh có thể sống một đời an yên hạnh phúc được khi nhớ về osamu đáng thương đã chết thảm như vậy được?
"anh muốn đi đâu?"
atsumu tim đập liên hồi như cảm nhận được từng trận cuồng phong đang trực chờ kéo đến.
"anh biết tất cả rồi."
"đứa nào nói anh biết?"
biểu cảm trên mặt atsumu trong chốc lát như khựng lại, cứ như cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh và dịu dàng nhất có thể. nhưng kita chỉ biết nhìn cậu với đôi mắt đượm màu buồn tủi. tự hỏi rằng cậu có thật lòng yêu mình không khi lại lấy cớ yêu mà hành xử mù quáng, cứ đụng chuyện lại muốn giết người khác.
"em định làm gì? sẽ lại làm như là với osamu sao?"
kita giờ đây cảm thấy toàn thân mình thứ vẫn chạy dọc từ đầu đến chân không phải là máu, mà thực chất là tội lỗi khó thứ tha của bản thân. khắp người anh chắc cũng nồng đậm cái mùi tanh tưởi của những kẻ phạm tội đi?
atsumu vì anh mà giết em trai, chắc hẳn đây cũng là gián tiếp giết người mà nhỉ? tệ thật.
ngay khi nhận ra kita có ý định rời đi, bàn tay nhỏ đã tiến đến đặt tay lên nắm cửa. trái với sự bình thãn đến rợn người của kita, atsumu trợn trừng mắt như một con báo vồ đến, như muốn siết chặt khiến người kia không còn sức kháng cự. kita khuôn mặt bày ra vẻ sửng sốt tay chân liên tục cựa quậy, càn quấy muốn thoát ra nhưng vẫn là không sao thoát được khỏi vòng tay thô rộng ấm áp ấy.
"mau buông anh ra!"
"em không cho anh đi!"
"atsumu!"
kita trừng mắt với atsumu cảm thấy bực dọc không đâu có thể phát tiết. nếu nói ánh mắt là viên đạn có thể giết người, chỉ sợ từ nãy đến giờ atsumu đã bị anh giết đi không dưới mười lần. con người này, thật yêu cũng thật đáng hận!
"tại sao lại phải làm đến mức này!?"
"vì em yêu anh."
"không, anh không cần! cậu mau trả lại osamu cho anh đi."
kita lúc này vỡ òa, nước mắt hệt như giọt nước tràn ly tong tỏng rơi không có điểm dừng. hai tay nhỏ không ngừng đánh lên ngực đối phương như muốn trút giận.
atsumu khuôn mặt bi thương cảm thấy trái tim mình lúc này sao lại có thể đau đến như vậy. bản thân tự biết rằng mọi chuyện bản thân gây ra là thừa thãi, dẫu có vô ích nhưng vẫn hoài không sinh chút cảm giác hối cải.
"sao anh không hướng nhìn về em, dù chỉ một lần thôi..."
atsumu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu như sắp đóng sụp lại, giờ phút nào cũng chỉ muốn được nắm chặt trái tim người kia. nhưng hóa ra lại khó đến nhường nào, dù cho người ấy của hiện tại là đang hoàn toàn bị cậu nắm trong lòng bàn tay. dù cho người ấy là đang bị cậu siết chặt bằng vòng tay ấm áp này. nhưng vĩnh viễn trái tim của người ấy vẫn không thuộc về cậu, ánh mắt biết cười ấy sẽ mãi mãi không dành cho cậu. những ý tứ yêu đương ấy sẽ mãi chạy trốn theo đứa em trai thơ dại của cậu. sự thật rằng kita shinsuke sẽ chẳng đoái hoài gì đến cậu, thứ tình yêu tưởng chừng như vĩnh cửu mà cậu dành cho anh ấy. nhưng tất cả nhận lại rồi cũng chỉ là sự khiếp sợ và lẩn tránh.
làm sao mà còn có thể tự hỏi bản thân rằng anh ấy trốn tránh mình như thế. nào ngoài lí do anh ấy yêu osamu? đúng là khi yêu hóa rồ. atsumu như bị đắm mình trong bể trầm tư của chính mình, cảm thấy quá đỗi đau lòng với sự thật đắng lòng.
cảm thấy bản thân mình là vì hai chữ tình yêu mà tâm lý vặn vẹo, thứ tình cảm đơn thuần lại trở nên biến chất. đúng là, thật chỉ muốn là đứa trẻ khờ khạo được anh ôm vào lòng. cũng không nghĩ điều đó lại khó nhằn đến thế...
"shinsuke, có bao giờ anh yêu em chưa?"
kita nấc lên từng hồi dùng hai đôi bàn tay nhỏ như muốn chắn mất tầm nhìn, rõ là không muốn nhìn thấy người trước mặt.
"anh chưa từng có chút rung động với em sao?"
atsumu độc thoại giữ bầu không khí khô cứng, khô cứng cũng như trái tim ngày ấy không được tưới nắng của chính bản thân. cũng chính thiếu niên trước mặt không ngừng thút thít khóc là người tưới nắng cho trái tim ấy.
"đừng khóc nữa, anh nghĩ em sẽ giam cầm anh ở đây cùng em đến suốt một đời sao?"
atsumu khúc khích cười biểu hiện trên mặt như lớp mặt nạ hoàn hảo, làm người ta cũng quên đi rằng trái tim của người đang cười đây là đang quằng quại trong bể tình.
"anh đi đi, hãy báo cảnh sát và hãy sống một cuộc sống thật sung túc."
kita buông tay khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt đôi mắt mơ màn đỏ hoe nhìn đối phương, cứ như bản thân là bởi vì tai nghe nhầm. người này thật là sẽ tha cho anh? sẽ để anh rời khỏi đây thật sao?
"là thật sao?"
"em lừa anh làm gì"
kita xoay người vặn tay nắm cửa toang muốn bước đi, lại bị cái kêu tên của người nọ làm lưu luyến.
"shinsuke, xin hãy tha thứ cho em."
ngay khi cánh cửa kịp đóng lại, kita đã thấy atsumu khóc. giọt nước mắt em rơi nhưng trên khóe miệng lại nở một nụ cười rất tươi. điều này hoàn hảo làm tan nát cõi lòng anh, rằng lời trăn trối cuối cùng của em không phải là lời yêu ích kỷ. mà là hình ảnh cậu thiếu niên khờ dại năm nào nỉ non cậu một lời tha thứ.
không lâu sau anh hay tin atsumu tự thiêu mình cùng căn nhà, nơi những kỉ niệm và mọi chuyện rắc rối được bắt đầu. suna cũng hỏa tán và chôn cất người tình đâu vào đó. mọi chuyện hệt như mới ngày hôm qua nhưng giờ đây đã kết thúc. nhưng có lẽ kita shinsuke sẽ mãi không quên được cậu thiếu niên ngày ấy một lòng yêu mình cho đến những phút giây cuối đời.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip