[Atsukita_1]

Ánh nắng mặt trời dọi chiếu qua cửa kính phòng có anh em nhà Miya đang ngủ say giấc nồng. Giường hai anh em nằm là hai tầng. Atsumu nằm dưới cảm nhận được tia sáng chiếu vào mắt mình nên khẽ cử động. Cậu từ từ mở mắt, lấy tay dụi mắt để đánh thức bản thân tỉnh hẳn.

Chợt cậu cảm thấy có gì đó ươn ướt ở ngón tay. Rồi cậu phát hiện là bản thân đang khóc. Cậu trầm ngâm mà nằm đó...Vậy là những gì xảy ra hôm qua chỉ là mơ. Lởi tỏ tình, Kita-san đồng ý, ôm nhau...TẤT CẢ CHỈ LÀ MƠ!!

Chết tiệt! Cảm giác ôm Kita-san vẫn đọng lại trong kí ức của Atsumu
, cơ thể nhỏ nhắn được cậu ôm trọn...Nhưng vẫn chỉ là giấc mơ thôi!!

Atsumu ấm ức và hét toáng lên, anh không cam chịu!! Tại sao không phải là thật!!!

Anh cứ như vậy khiến cho Osamu đang ngủ ngon giấc thì giật mình bật dậy. Còn tưởng cháy nhà đến nơi. Nhưng nhận ra thằng anh trai quý báu vẫn đang nằm trên giường tầng dưới và kêu la làng tiếng nào đó mà Osamu không dịch được...Osamu không nhân nhượng mà cúi xuống ném thẳng gối vào mặt Atsumu.

"Sáng mai ra không muốn làm người bình thường thì ra ngoài mà gào mồm!"

______________________________________

Trời sáng, nắng dịu nhẹ, mây trong xanh, đàn chim hót líu lo, hương thơm của hoa ven đường xung quanh toả trong không khí. Osamu cảm thấy đây quả là một buổi sáng đẹp trời...

Nhưng cho đến khi anh nhìn qua Atsumu. Tâm trạng tụt xuống luôn. Quả nhiên là người chuyên phá tâm trạng quá khác...Mất hứng thật sự!!

Mặt gì mà cứ hằm hằm, bí xị vậy?? Bộ sáng nay không giải quyết được vấn đề à nên mới khó chịu?? Rõ ràng là ở trong nhà vệ sinh rõ lâu. Osamu muốn hỏi lắm nhưng thôi...Nhìn quả mặt biết là đang ấm ức gì rồi.

Bên phía Atsumu, cậu vẫn đang luyến tiếc thứ mà cậu nghĩ là mơ hôm qua. Nó thật sự chân thật tới mức cậu đã khóc cơ mà. Trong giây lát cậu đã ước mình có thể ở mãi mãi trong giấc mơ đó!

Cậu ngồi trầm ngâm từ lúc dậy trên giường đến lúc trong nhà vệ sinh. Nếu không phải Osamu thúc dục cậu thì có lẽ cậu ngồi lì luôn trong đó rồi. Cậu đâu thể kể cho Osamu về chuyện cậu đã mơ thấy gì! Nhỡ kể xong thằng này đi kể cho Kita-san nghe thì sao! Không thể tin được, Osamu không có uy tín!

.

.

.

"Anh đã làm gì sai sao, Atsumu?"

Atsumu nghe tiếng giọng quen thuộc liền trở về thực tại. Cậu không biết từ khi nào mà cậu đến trước cổng trường rồi. Và trước mặt cậu là Kita Shinsuke!! Aran cạnh Kita đang nhìn Atsumu với ánh mắt khá hỏn lọn thay cho lời muốn nói "Chú mày chán sống rồi sao??". Osamu ngay cạnh cậu liền thì thầm nhắc nhở.

"Này! Bị sao vậy? Nãy giờ mày cứ nhìn Kita-san đấy! Đã thế mặt còn cau có nữa. Mày giận gì anh ấy à?!"

Rồi xong cậu luôn. Vì mải mê suy nghĩ mà không điều chỉnh cơ mặt được. Kita-san sẽ nghĩ cậu đang giận anh ấy mất!! Chính vì vậy, cậu nhanh chóng xua tay loạn xạ và cố giải thích.

"K-KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU!! Chỉ là em đang nghĩ về giấc m- À không! Em chỉ đang nghĩ mặt Osamu đáng ghét quá thôi!"

Lời biện hộ- à không là lời giải thích hay đến nỗi Osamu đứng bên cạnh đang cảm thấy muốn đấm vào mặt thằng anh trai này...

Kita cứ nhìn vào Atsumu như thể muốn nói gì đó nhưng anh lại đánh mắt đi, nhìn sang chỗ khác.

"Vậy à...Thế thì gặp hai đứa ở câu lạc bộ sau nhé...Hai đứa nhớ không đánh nhau nhé. Ta vào lớp thôi, Aran"

Atsumu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi thấy Kita-san có vẻ tin cậu. Nhưng ánh mắt Kita-san có hơi lạ so với mọi khi...Như thể anh ấy đang ngóng chờ điều gì đó vậy.

Sau khi Kita và Aran đi vào trường trước. Osamu mới lấy củ chỏ huých mạnh vào tay Atsumu.

"Mặt chúng ta không khác gì nhau đâu! Và mặt của mày còn xấu tệ hơn!"

Osamu nhìn người anh đang ôm tay mà hài lòng. Mới sáng sớm bị phá tâm trạng mà bây giờ còn bị vu khống nữa. Thằng anh trai mất nết!!

"Ah-ĐAU! Mày bị cái quái gì vậy?!"

"Đó mới là câu tao mới phải nói! Mày bị cái gì vậy?! Có thành kiến gì với Kita-san à?! Chẳng nhẽ..."

"Ui da, đau. Chẳng nhẽ cái gì?!"

"Là chuyện hôm qua à?!"

"Mày nói cái quái gì vậy?? Hôm qua làm sao?"

Osamu cảm thấy não Atsumu bị úng nước rồi. Chuyện quan trọng như vậy cũng quên được...Phải nói cho tỉnh ngộ mới được.

"Thì chuyện mày tỏ tình Kita-san ấy! Sao? Bị từ chối nên mặt mới hằm hằm vậy à?? Nhưng rõ ràng hôm quá mày còn tưng tửng về khoe với tao là có anh người yêu hoàn hảo mà!?"
.
.
.
.
.

Gì cơ?

Atsumu có nghe nhầm không vậy? Chiều hôm qua? Tỏ tình?! Kita-san?!!!...Vậy là không phải mơ...KHÔNG PHẢI MƠ!!

"V-vậy là không phải mơ??"

"Mơ cái đíu gì?? Vẫn chưa tỉnh giấc nồng à??"

Osamu chính thức bất lực với Atsumu. Chán không muốn nói luôn. Nhìn cái mặt đang hằm hằm bỗng vui tươi. Cười như thằng ngố vậy! Rồi không nói câu nào, Atsumu đi thẳng vào trường trong khi vừa ngân nga vừa nói gì đó.

"Haha!! Haha!! Không phải mơ! Là thật!!"

Bị điên rồi, Osamu cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân khi đã sống cùng nhà mười mấy năm cuộc đời với người dở dở hâm hâm này.

Osamu chưa muốn bị lây đâu.

______________________________________

Hiiii!! Sau một thời gian sống ẩn đã thì tôi đã quay trở lại với viết lách =33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip