CHƯƠNG 4: CƠN ÁC MỘNG KHÔNG HỒI KẾT
Sau một đêm dài đằng đẵng trên con tàu sơ tán, Eren, Mikasa và Armin cùng những người sống sót được đưa đến khu vực bên trong bức tường Rose. Bọn họ không có nơi nào để trở về nữa. Shiganshina đã mất. Tất cả những gì từng thuộc về họ, từng là mái ấm, giờ đây chỉ còn là tro bụi.
Eren bước xuống tàu, đôi chân vẫn run rẩy nhưng ánh mắt thì rực cháy. Cậu nhìn những khuôn mặt xung quanh-toàn là những con người tuyệt vọng. Có người ôm mặt khóc nấc, có người ngồi bệt xuống đất như thể không còn chút sức lực nào để bước tiếp. Không khí tràn ngập sự tang thương.
Một người lính đứng trên bục gỗ, giọng khàn đặc khi thông báo:
"Những người sống sót từ Shiganshina, các vị hãy tập trung lại! Chính quyền sẽ sắp xếp nơi ở tạm thời cho các vị. Chúng tôi hiểu rằng các vị đã trải qua mất mát khủng khiếp, nhưng nhân loại vẫn còn tiếp tục tồn tại. Xin hãy hợp tác."
Lời nói ấy trôi qua tai Eren như một làn gió lạnh. Tồn tại? Chỉ đơn thuần tồn tại thôi sao? Không! Cậu không thể chấp nhận điều đó!
Eren nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức máu rỉ ra.
Cậu không chỉ muốn sống sót-cậu muốn chiến đấu. Cậu muốn mạnh hơn. Cậu muốn hủy diệt tất cả Titan.
***
Bầu trời hôm đó u ám một cách kỳ lạ, mây đen che phủ cả mặt trời. Những đứa trẻ không nơi nương tựa được xếp vào trại dành cho người mất nhà cửa. Đồ ăn được phân phát, nhưng chẳng ai có tâm trạng mà ăn uống.
Eren ngồi trên một chiếc giường gỗ cũ kỹ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Cậu nhớ mẹ. Nhớ từng bữa ăn bà nấu, nhớ những lúc bà dịu dàng xoa đầu cậu, nhớ cả nụ cười đầy yêu thương mà giờ đây cậu sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa.
Mikasa ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Eren. Cô biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không thể làm gì ngoài việc lặng lẽ ở bên.
Armin ngồi đối diện họ, bàn tay siết chặt vạt áo. "Bức tường Maria đã mất... Nếu Titan tiếp tục tiến vào trong, chúng ta sẽ ra sao?"
Lời nói của cậu như một nhát dao cứa vào lòng tất cả. Không ai muốn nghĩ đến điều đó. Nhưng sự thật vẫn ở đó, trần trụi và tàn nhẫn.
"Bởi vậy..." Giọng Eren vang lên, trầm thấp nhưng mang theo một quyết tâm sắt đá. "Chúng ta không thể tiếp tục chỉ là kẻ chạy trốn."
Armin mở to mắt, còn Mikasa thì vẫn nhìn cậu không rời.
"Chúng ta phải mạnh lên." Eren nói, đôi mắt ánh lên ngọn lửa căm hận. "Mình sẽ gia nhập quân đội. Mình sẽ tiêu diệt tất cả Titan."
Armin hơi sững lại. Gia nhập quân đội? Điều đó có nghĩa là đặt cược mạng sống vào chiến trường. Nhưng rồi cậu nhìn vào Eren-một Eren đầy đau đớn nhưng cũng kiên định hơn bao giờ hết.
Mikasa không nói gì. Nhưng trong lòng cô, cô đã quyết định. Dù Eren đi đâu, cô cũng sẽ theo cậu.
Bên ngoài, cơn gió lạnh quét qua, mang theo những âm thanh u ám của một thế giới đang chìm trong tuyệt vọng.
Nhưng trong lòng Eren Yeager, ngọn lửa vẫn bùng cháy-một lời thề đã khắc sâu vào linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip