CHƯƠNG 7: CHẠM VÀO NỖI SỢ
Bình minh vén màn đêm bằng một dải sáng nhạt nhoà, rọi qua những tấm rèm cũ kỹ của khu ký túc xá tân binh. Tiếng chuông báo thức vang lên lanh lảnh, đánh thức từng đôi mắt còn cay xè vì mệt mỏi. Nhưng trong một căn phòng nhỏ ở cuối dãy, Eren Yeager đã ngồi dậy từ lâu.
Cậu lặng lẽ buộc dây giày, ánh mắt chăm chú như thể đang chuẩn bị ra trận. Hôm nay là buổi thực hành chiến đấu đầu tiên với "Titan giả định"-một cỗ máy hình nộm khổng lồ được thiết kế để mô phỏng chuyển động và điểm yếu của Titan thật.
Mikasa bước đến, mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, gương mặt không chút biểu cảm nhưng lại khiến người khác cảm nhận rõ khí chất lạnh lùng như thép.
"Cậu đã sẵn sàng chưa?" cô hỏi.
Eren gật đầu. "Mình đã chờ ngày này... quá lâu rồi."
Ở giường kế bên, Armin vẫn đang loay hoay kéo dây đai an toàn của thiết bị 3D. Tay cậu run nhẹ, mồ hôi lấm tấm dù trời không nóng.
"Mình... không chắc liệu hôm nay có làm được không," Armin nói khẽ, giọng đầy lo âu. "Nhưng... nếu hai cậu ở đây, mình sẽ cố hết sức."
Eren vỗ nhẹ lên vai bạn. "Chúng ta sẽ không để cậu rơi xuống. Cậu không phải chiến đấu một mình."
Sân huấn luyện hôm nay được bao phủ bởi lớp sương mỏng, tạo nên một khung cảnh mơ hồ giữa thực và ảo. Trước mắt các tân binh là một cỗ Titan giả cao hơn mười mét, thân hình khổng lồ bằng gỗ và sắt, được dựng đứng sừng sững giữa rừng.
Chỉ huy Shadis đứng trên bục cao, giọng nói vang vọng:
"Hôm nay, các ngươi sẽ đối mặt với nỗi sợ. Không phải thứ sợ hãi mơ hồ trong đầu, mà là nỗi sợ khi cái chết có thể đến từ trên cao, từ dưới chân, từ bất cứ hướng nào."
Ông đưa tay chỉ về phía cỗ Titan giả.
"Nhiệm vụ: tiếp cận điểm yếu ở sau gáy và chém trúng bằng lưỡi kiếm. Chỉ vậy thôi."
Nghe thì đơn giản. Nhưng khi đến lượt mình, nhiều tân binh vẫn chết lặng trong không trung vì quá sợ hãi, mất kiểm soát và phải cấp cứu bằng dây an toàn. Cỗ máy Titan tuy không sống, nhưng với chiều cao khủng khiếp và chuyển động dữ dội, nó vẫn gieo rắc sự kinh hoàng tột độ.
Đến lượt Eren.
Cậu hít sâu một hơi, rồi bắn móc neo vào thân cây, vút lên không trung. Gió quất vào mặt, tóc bay ngược về sau, máu trong người sôi sục.
Một cú lượn, hai cú điều hướng-Eren bám sát thân Titan, vượt qua vai, bắn móc mới và lao về phía gáy.
*"Mình làm được... mình có thể-"*
Nhưng đúng lúc đó, cỗ máy Titan bất ngờ quay đầu. Cánh tay thép khổng lồ vung về phía cậu. Không kịp né, Eren bị hất văng.
Cậu rơi xuống, lăn vài vòng giữa bùn đất, đầu óc choáng váng.
Mikasa từ xa lao đến đỡ cậu. "Cậu bị thương không?"
Eren nghiến răng, gượng đứng dậy. "Không... Mình phải thử lại. Lần nữa!"
***
Sau vài lượt thất bại, Eren vẫn không chạm được vào điểm yếu. Cơ thể cậu đầy bùn và vết xước, nhưng ánh mắt lại chưa từng tắt hy vọng.
Armin bước đến, trong tay cầm một bản vẽ mô phỏng cỗ Titan.
"Eren, cậu đang dùng lực quá mạnh khi lượn góc hẹp. Cậu cần giảm tốc độ ở đoạn tiếp cận cuối cùng. Đây, nếu đi theo hướng này..."
Armin chỉ dẫn cẩn thận, từng chi tiết như đã được tính toán kỹ lưỡng.
Eren lắng nghe, rồi gật đầu. "Được. Cảm ơn, Armin."
***
Lần cuối cùng trong ngày, Eren lại lao lên không trung.
Mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng cuối ngày rọi qua thân Titan khổng lồ, tạo thành một cái bóng dài đổ xuống đất.
Eren lượn một vòng qua phía vai, hạ thấp độ cao, rồi bắn móc đúng vào điểm Armin đã chỉ.
Cậu lao tới như mũi tên-và *xoẹt!*-lưỡi kiếm cắt ngang gáy Titan, tạo thành một vết rạch chính xác.
Toàn sân huấn luyện lặng đi một nhịp.
Tiếng đồng đội vỡ òa: "Eren làm được rồi!"
Armin mỉm cười nhẹ nhõm. Mikasa đứng xa, gương mặt chỉ hơi thay đổi, nhưng ánh mắt cô dịu hơn, ấm hơn.
Shadis đứng yên nhìn Eren từ xa, ánh mắt như muốn đọc thấu trái tim của cậu thiếu niên đang đẫm mồ hôi dưới ánh hoàng hôn.
Trong cái lặng im cuối cùng, Eren thở dốc, nhìn lên bầu trời cam rực. Và ở đâu đó trong trái tim cậu-có một tiếng vọng trỗi dậy.
"Mình đang tiến gần hơn rồi, mẹ ạ. Gần hơn với ngày trả thù."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip