10.1. Phantom

* Một chút đen tối, bệnh hoạn.

* NO SHIP, KHÔNG PHẢI MỐI QUAN HỆ LÃNG MẠN.

~~~~~

Ánh sáng vàng dịu dàng, bất tận bao trùm Tọa độ. Dưới bầu trời xanh nhạt, Eren và Zeke đang đứng trên thảm cát trắng trải dài không giới hạn. Nơi này là khởi nguyên của mọi sự sống, là nơi tất cả các sợi dây kết nối người Ymir hội tụ.

Zeke bước chậm rãi tới gần Eren. Khoảnh khắc này không phải chiến đấu, mà là sự thân mật tuyệt đối và đáng sợ nhất. Họ là hai anh em đang đứng sâu trong vực thẳm tâm trí mình, mọi sự che giấu đều tan biến.

"Em trai bé bỏng của anh," Zeke cất tiếng. Giọng hắn trầm ấm một cách giả tạo, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng nặng nề của một người anh đã mang gánh nặng của cả thế kỷ.

"Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi? Hay chỉ là một cái chớp mắt không hơn không kém?"

Eren vẫn im lặng, chỉ dõi theo Zeke. Ánh mắt cậu đan xen giữa sự phản bội cay đắng và nỗi phẫn uất bị thao túng. Zeke là người đã mở ra thế giới này, nhưng cũng chính là người muốn xóa sổ sự tồn tại của cậu.

"Anh muốn gì?" Eren hỏi, giọng cậu khản đặc, nhuốm đầy sự mệt mỏi của những trận chiến dài lâu.

Zeke khẽ bật cười, một nụ cười quái dị vì nó chất chứa cả tình yêu thương sâu thẳm lẫn sự thương hại xót xa. Hắn đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng áp lên gò má Eren.

"Anh chỉ muốn kết thúc nỗi đau này cho em thôi, Eren. Em đã phải gồng mình chiến đấu quá lâu rồi."

Eren chậm rãi nhắm mắt. Cậu biết rõ sự "dịu dàng" này chỉ là lời dối trá ngọt ngào, được dệt lên để buộc cậu hợp tác. Zeke đang cố gắng thao túng cậu bằng mối quan hệ ruột thịt mà họ chưa bao giờ thực sự có được.

"Anh muốn em chấp nhận ý tưởng của anh, Eren," Zeke thì thầm. Hắn tiến sát hơn, gần đến mức Eren có thể cảm nhận được mùi máu khô và khói chiến trường vương lại trên người hắn, ngay cả trong không gian siêu hình không có gì tồn tại này.

Zeke siết chặt đầu Eren vào vai mình, đó không phải là một cái ôm vỗ về, mà là một hành động chiếm hữu và kiểm soát tuyệt đối.

"Hãy để anh chăm sóc em, như một người anh trai thực sự. Hãy để anh cắt bỏ gánh nặng đau đớn này - việc sinh sôi - cho người dân Ymir. Cả hai chúng ta đều đã kiệt sức rồi."

Eren hoàn toàn bất lực. Trong Tọa độ, sức mạnh của ý chí cậu và sự tuyệt vọng cuồng nhiệt của anh trai cậu dường như ngang bằng nhau. Cậu cảm nhận được sự suy đồi sâu sắc của Zeke, sự điên rồ của một kẻ muốn đóng vai Chúa Cứu Thế.

"Em không thể... không thể làm điều đó," Eren thều thào kháng cự, cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng.

Zeke buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Nhưng em sẽ làm, Eren." Zeke khẳng định, ánh mắt hắn chứa đựng sự quyết tâm, rực cháy của một người sắp hoàn thành tâm nguyện cả đời.

Zeke áp đặt bàn tay lên ngực Eren, ngay vị trí trái tim. Hắn cúi xuống, và thay vì một nụ hôn lãng mạn, hắn áp môi vào bàn tay đang đặt trên lồng ngực cậu.

Đây không phải là cử chỉ yêu thương, mà là một hành động xâm phạm sâu sắc và đánh dấu ranh giới tâm lý một cách tàn nhẫn.

"Anh đã có được trái tim em, Eren. Anh đã có được Tọa độ của em. Chúng ta là một. Đừng cố gắng trốn tránh sự thật tàn nhẫn rằng chúng ta hoàn toàn giống nhau."

Zeke nhẹ nhàng rút môi ra, nhưng vẫn giữ chặt bàn tay trên ngực cậu.

"Em trai bé bỏng của anh," Giọng hắn trầm xuống, nhuốm đầy sự đau khổ được diễn xuất hoàn hảo.

"Anh không muốn ép buộc em. Anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi vĩnh viễn thôi."

Hắn nhẹ nhàng kéo Eren lại, ghì đầu cậu vào hõm vai lạnh lẽo của mình, bàn tay vuốt ve mái tóc rối bù của cậu.

"Hãy dựa vào anh đi. Anh biết em đã mệt rã rời vì chiến đấu, vì phải mang gánh nặng của Người Cha già nua đó. Em luôn muốn được tự do, đúng không?"

Eren cảm nhận được sự ấm áp giả tạo và sự thao túng trơ trẽn đến ghê tởm này. Cậu biết Zeke đang cố gắng xoa dịu mình bằng thứ tình cảm ngọt ngào nhưng độc hại.

"Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho em," Hắn tiếp tục, lời nói thấm đẫm sự chiều chuộng độc chiếm.

"Anh sẽ giải thoát em khỏi chuỗi sinh tử này. Anh sẽ khiến em trở thành người hùng đã cứu rỗi cả thế giới này khỏi sự tồn tại đau khổ của chính nó."

Zeke nâng cằm Eren lên một cách cưỡng chế, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh nhìn đó chứa đựng sự sùng bái bệnh hoạn và sự tự sướng tột độ của một kẻ đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu tuyệt vời của chính mình.

"Hãy để anh hôn em. Hôn em như một lời cam kết cuối cùng. Rằng chúng ta sẽ đi đến cùng, cùng nhau. Sau đó, em sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa."

"....."

Và đó là một nụ hôn - không hề vội vã, mà chậm rãi, lạnh lẽo, và tràn ngập sự xâm phạm - một sự xác nhận không thể chối cãi rằng Eren đang bị Zeke đánh giấu và kiểm soát hoàn toàn trong Tọa độ, nơi cậu không thể tìm thấy lối thoát.

"Đây là tình yêu duy nhất em cần, Eren." Hắn ta thì thầm sau nụ hôn, cái chạm nhẹ nhàng nhưng độc địa.

"Tình yêu của một người anh trai sẽ đưa em đến tự do vĩnh cửu."

Zeke lùi lại một bước, mỉm cười với vẻ hài lòng đỉnh điểm của một chiến lược gia vừa hoàn thành nước cờ cuối cùng, không thể đảo ngược.

Sự thân mật độc hại đã hoàn tất. Hai anh em giờ đây đã trở thành một khối thống nhất trong hành động thao túng và viết lại lịch sử. Eren cảm thấy kinh tởm trước sự thật trần trụi và bệnh hoạn này, nhưng cậu không thể phụ nhận rằng, trong khoảnh khắc đó, cậu đã buông xuôi trước xiềng xích kiểm soát của người anh trai.

Eren bật mở mắt, cảm giác như thể mình vừa bị nhổ phăng ra khỏi một giấc mơ ẩm ướt và dài vô tận. Cậu đang ở trong một căn phòng sạch sẽ, nằm trên giường, tại trụ sở bí mật của Yeagerist.

Cậu ngồi bật dậy, cơ thể không còn cảm thấy kiệt quệ về thể chất nữa - đúng như tác dụng của Tọa độ. Nhưng tâm trí của cậu thì hoàn toàn tan rã.

Cậu đưa tay lên chạm vào môi mình. Cảm giác lạnh lẽo và xâm phạm từ nụ hôn của Zeke vẫn còn nguyên vẹn, như một chất độc ngấm chậm đang lan truyền. Nụ hôn đó không phải là tình yêu, mà là một sự đánh dấu lãnh thổ, một tuyên bố về quyền sở hữu tuyệt đối đối với ý chí của cậu.

"Buồn nôn." Eren lẩm bẩm, vội vã lao vào phòng tắm. Cậu nôn khan vào bồn rửa mặt, nhưng không có gì thoát ra ngoài ngoài một cảm giác ghê tởm dữ dội, dâng trào từ sâu bên trong.

Đó không phải là buồn nôn vật lý. Đó là sự buồn nôn vì sự thật trần trụi.

Cậu nhìn vào trong gương. Khuôn mặt cậu lạnh lùng và vô cảm, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, vô hồn.

Anh đã có được trái tim em, Eren...

Giọng nói của Zeke vang vọng, xoáy sâu trong đầu cậu. Eren nắm chặt tay đến mức run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau đớn.

"Đừng chạm vào tao!" Eren gầm gừ, trút hết sự căm phẫn vào hình ảnh phản chiếu méo mó của chính mình.

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng. Mikasa bước vào, trên tay là một bát súp còn nghi ngút khói.

"Eren? Cậu không sao chứ?" Mikasa lo lắng nhìn khuôn mặt tái mét của cậu.

"Cậu đã ở trong phòng tắm quá lâu rồi!"

Eren quay phắt lại, đối diện với Mikasa. Cậu thấy sự quan tâm vô điều kiện trong đôi mắt cô, thứ mà Zeke không bao giờ có thể mang lại. Nhưng ngay cả sự quan tâm thuần khiết đó giờ đây cũng khiến cậu thấy khó chịu đến mức kinh tởm.

Zeke đã gieo vào đầu cậu một ý nghĩ độc địa: Tất cả những người này chỉ đang thương hại mày...

"Cút đi." Eren giọng lạnh lùng, dứt khoát và xa cách.

Mikasa hoàn toàn sững sờ. "Eren..."

"Ta bảo ngươi CÚT ĐI!" Eren quát lớn, lùi lại, ôm chặt lấy vai mình.

"Đừng chạm vào ta! Tất cả các ngươi... Tất cả các ngươi đều bẩn thỉu!"

Cậu biết cậu không hề có ý nói những lời đó. Nhưng những lời nói đó lại là âm thanh của hắn, là phản ứng theo bản năng đối với sự dơ bẩn của cuộc sống mà người anh trai đã ám thị và khắc sâu vào tâm trí cậu.

Mikasa nhìn Eren, nỗi đau xé lòng thể hiện rõ trong ánh mắt cô. Cô hoàn toàn không phản ứng lại bằng sự giận dữ hay tổn thương cá nhân. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt bát súp xuống bên bàn cạnh giường.

"Mình sẽ để cậu một mình, Eren," cô nói, giọng cô điềm tĩnh và tràn đầy sự kiên nhẫn vô bờ bến.

"Nhưng mình sẽ ở ngay bên ngoài. Khi nào cậu cần... mình vẫn luôn ở đây."

Mikasa rời đi, khép cánh cửa lại một cách yên lặng.

Eren ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác như tâm hồn bị rút cạn. Cậu đưa tay lên miệng, sau đó lau mạnh và dứt khoát vào cánh tay mình, cố gắng chà xát để xóa đi cảm giác dơ bẩn và ghê tởm vì bị anh trai mình thao túng và "yêu thương" theo cách bệnh hoạn đó.

Zeke đã chiến thắng. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa, cậu không thể thoát khỏi mối liên kết ruột thịt độc hại và nụ hôn thao túng như một lời nguyền đó. Eren buông lỏng tay, để mặc sự tuyệt vọng và sự khuất phục nhấn chìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip