10.3
💖Nguồn Sạc Pin Đáng Yêu 💖
Zeke vừa về nhà sau một ngày dài ở công ty - hoặc phòng thí nghiệm, nơi anh ta cố gắng "tối ưu hóa" thế giới. Anh ta trông mệt mỏi, nhưng ngay khi nhìn thấy Eren đang nằm trên sofa xem TV, đôi mắt anh ta sáng lên.
Eren đang nằm dài, hai chân gác lên bàn, miệng nhai snack khoai tây. Khuôn mặt cậu vẫn vô cảm như thường lệ.
"Ôi trời ơi, Eren! Anh đã về nhà!" Zeke hồ hởi, giọng anh ta tràn đầy sự kịch tính và lố bịch.
Zeke buông cặp da và chiếc áo khoác hàng hiệu xuống sàn nhà một cách tùy tiện - điều mà anh ta không bao giờ cho phép người khác làm, và lao thẳng tới ghế sofa.
"Anh đã gần như cạn kiệt năng lượng sinh tồn rồi!" Zeke rên rỉ. Anh ta nhanh chóng đè lên người Eren, ôm chặt cậu như thể Eren là một cục pin khổng lồ phát ra sóng trị liệu.
Zeke thở dài một cách kịch tính.
"Phải rồi... Tọa độ của anh. Anh cần phải sạc lại. Cảm ơn trời vì em là người duy nhất trên thế giới này có thể làm được điều đó, em trai bé bỏng."
Eren, bị đè bẹp dưới trọng lượng của Zeke, vô cảm thở ra một hơi dài. Cậu không phản kháng, không mắng mỏ, chỉ chấp nhận số phận.
"Anh làm đổ khoai tây chiên của em rồi, Zeke." Cậu nói với giọng điệu bằng phẳng.
"Khoai tây chiên là thứ yếu! Sức khỏe tinh thần của anh là thứ tối thượng!" Anh ta dụi đầu vào cổ Eren, hành động quá lố và trẻ con một cách khó tin.
"Cứ để anh ôm em thêm hai phút nữa thôi. Anh đang hấp thụ sự tĩnh lặng từ em."
Sau gần hai phút bị ôm ghì, Eren chậm rãi đưa tay lên.
Levi thường sẽ đá rụng răng nếu bị chạm vào. Nhưng Eren thì không phải Levi.
Eren đặt lòng bàn tay lạnh lẽo của mình lên má Zeke. Cậu xoa nhẹ một cái, cử chỉ đó ngắn ngủi và vụng về như một con mèo đang cọ.
Zeke đứng hình.
Đôi mắt xanh của Zeke mở to, sự mệt mỏi và kịch tính hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sốc tột độ và vui sướng không thể tin được.
"Em... em vừa làm gì thế? Em vừa xoa má anh sao? Em vừa bày tỏ sự quan tâm không lời sao?!"
Eren rút tay lại, quay mặt đi, vô cảm nhai nốt miếng khoai tây chiên còn sót lại.
"Anh ồn ào quá. Em đang xem TV."
Zeke vẫn ở trạng thái đứng hình. Anh ta từ từ ngồi dậy, khuôn mặt sáng bừng, hai tay ôm má.
"Tuyệt vời! Đây là một dấu hiệu tốt! Điều đó có nghĩa là liệu pháp tâm lý của anh đã có hiệu quả! Em đang bắt đầu thể hiện sự gắn bó! Em vừa sạc pin cho anh, và cho anh thêm một phần thưởng đáng yêu nữa!"
Zeke quay lại, ôm Eren một lần nữa, nhưng lần này là một cái ôm nhẹ nhàng hơn.
"Anh yêu em, em trai bé bỏng. Và anh sẽ không bao giờ ngừng yêu thương em. Em là liều thuốc duy nhất của anh."
Eren thở dài. Nhưng lần này, cậu không lên tiếng phàn nàn. Cậu chỉ vô cảm chấp nhận số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip