3. Not Our Time

Màn đêm trùm xuống thành phố, nặng nề và u ám như một tấm chăn đen dệt từ nỗi cô đơn. Ngoài kia, mưa hè trút nước tầm tã, không chỉ là giọt nước mà là những thanh âm đổ vỡ, như muốn nhấn chìm mọi ký ức, mọi hơi ấm còn sót lại.

Eren Jeager kéo nhẹ cánh cửa gỗ đã sờn màu, bước vào căn nhà nhỏ bé từng là thiên đường của riêng hai người.

Không gian bên trong lạnh lẽo đến thấu xương, chìm trong bóng tối dày đặc và mùi ẩm mốc cũ kỹ. Cậu đứng sững trong góc phòng, đôi mắt màu xanh lục vô hồn nhìn vào khoảng trống bên cửa sổ. Chiếc ghế sofa cũ kỹ vẫn nằm đó, nhưng hơi ấm của người kia đã tan biến hoàn toàn theo thời gian và mưa gió.

Mặc kệ nước mưa đã thấm đẫm vai áo, cậu đứng đó như một bức tượng điêu khắc trong nỗi bi ai.

Thời gian như ngừng lại, cho đến khi một tiếng "cạch" khô khốc, dứt khoát vang lên từ cửa ra vào, xé toạc sự tĩnh lặng.

​Levi Ackerman bước vào.

​Anh vẫn nhỏ bé như ngày nào, nhưng giờ đây, bờ vai đó lại mang một vẻ mệt mỏi và sự kiên quyết lạnh lùng đến đáng sợ.

Ánh mắt xám tro buồn bã của anh chạm vào Eren, một ánh nhìn vừa quen thuộc mà xa lạ, vừa xúc động mà đau đớn.

​"Anh chỉ đến lấy vài thứ thôi," Levi khẽ nói, giọng nói mỏng manh tan nhanh trong tiếng mưa.

​Anh đi thẳng, không một chút do dự hay ngoái nhìn, đến chiếc tủ quần áo. Từng món đồ được gấp lại, được cất đi, chính là từng mảnh ký ức đang bị nhặt bỏ.

​Giây phút im lặng đó kéo dài đến nghẹt thở.

Trong căn phòng lạnh, chỉ có tiếng mưa rào ngoài kia gào thét, và tiếng tim hai người đang lặng lẽ vỡ tan.

Levi cẩn thận đóng chiếc túi du lịch, tiếng khóa kéo rít lên như một vết cứa trong không gian.

Anh đeo nó lên vai, quay người, sắp bước ra khỏi cửa, mang theo tất cả những gì còn lại của mình—và của cả hai.

​Eren biết mình phải làm gì đó, phải giữ anh lại. Nhưng cổ họng cậu khô khốc, mỗi chữ bật ra đều đầy chịu đựng:

​"Levi... em vẫn..."

​Levi dừng bước, cánh tay chạm hờ vào khung cửa lạnh buốt. Anh không quay lại. Giọng nói của anh trầm khàn, như đã chất chứa một sự giày vò quá lâu, quá dai dẳng:

​"Eren," Levi hít sâu một hơi, cơ thể nhỏ bé của anh run lên nhè nhẹ. Rồi lời nói đó bật ra, công khai một sự thật tàn nhẫn nhất:

"Anh vẫn yêu em rất nhiều... Chỉ là... từ giờ... và cả sau này... anh không cần em nữa."

​Câu nói đó giáng xuống Eren như một tia sét.

Cậu nuốt khan, nuốt xuống cả vị mặn chát của nước mắt.

​"Vì... vì em đã im lặng quá lâu sao? Em xin lỗi, em chỉ..."

​Levi quay nửa người lại, ánh mắt mệt mỏi và đau thương của anh cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào cậu.

Đó không còn là ánh mắt yêu thương mà Eren quen thuộc, mà là sự thất vọng đã kết tinh thành băng giá:

"Không phải chỉ là sự im lặng, Eren," Anh cắt lời, giọng nói dứt khoát đến đau lòng.

"Là vì em luôn có những bí mật không muốn sẻ chia, là vì mỗi khi anh cố gắng chạm vào em, em lại đẩy anh ra bằng sự lạnh lùng."

"Tình yêu cần sự chung sống, không phải sự chịu đựng."

"Nhưng em làm vậy... là muốn mọi thứ tốt hơn," Eren thốt lên, cố gắng níu giữ chút hy vọng cuối cùng.

​Levi lắc đầu, một hành động đầy mệt mỏi và thất vọng.

​"Cách giải quyết của em khiến anh cô đơn hơn cả việc ở một mình," Anh đáp, từng chữ như đóng đinh vào tim Eren.

"Chúng ta không còn là đồng đội trong cuộc sống này nữa, Eren... Chúng ta không còn nhìn về cùng một hướng."

​Eren cúi gằm mặt, nước mưa từ tóc cậu nhỏ xuống nền nhà. Mọi lời biện hộ, mọi lời xin lỗi đều nghẹn lại trong cổ họng. Cậu hiểu, Levi nói đúng.

​"Vậy ra," Eren thều thào, giọng nói lạc đi vì sự tuyệt vọng.

"...điểm chung cuối cùng của chúng ta... là sự tổn thương..."

​Levi không nhìn cậu nữa. Anh chỉ khẽ đáp một tiếng, nhỏ hơn cả tiếng mưa ngoài kia, nhưng lại vang vọng đến đau đớn:

​"Ừm." Levi cầm chiếc hộp cuối cùng, quay lưng bước ra khỏi căn nhà.

​Eren chỉ đứng lặng thinh nhìn bóng lưng ấy khuất dần trong màn mưa.

Một nụ cười buồn bã, chứa đựng sự chấp nhận cay đắng, nở trên môi cậu. Nước mắt rơi xuống sàn nhà, hòa cùng những giọt nước mưa theo Eren vào phòng.

​"Levi... Em vẫn yêu anh..." cậu thì thầm, giọng nói lạc đi.

"Chỉ là... từ giờ và cả sau này... em không còn là người mà anh cần nữa."

.
.
.

Bốn năm trôi qua, thời gian đủ để biến những vết thương sâu thành những vết sẹo mờ.

​Hôm nay là một ngày trời se lạnh, mang theo hơi thở của mùa đông sắp đến.

Levi đến tiệm cà phê cũ kỹ, một nơi anh đã từ chối ghé lại suốt bấy lâu. Anh bước vào, tiếng chuông cửa kêu leng keng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

​Ánh mắt anh vô tình chạm phải một bóng hình quen thuộc, đứng lặng trước giá sách cũ kỹ ở góc phòng.

​Eren đã trưởng thành hơn nhiều, vóc dáng cao lớn và mái tóc dài hơn một chút, chạm đến vai.
Nhưng đôi mắt màu xanh lục ấy vẫn mang theo vẻ kiên định cố hữu, xen lẫn chút u hoài của người từng trải.

Cậu đang loay hoay tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết nào đó, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của anh.

​Hai cặp mắt chạm nhau... Thế giới ngoài kia dường như tắt tiếng, thời gian như ngừng lại.

​Họ cùng ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ, nơi bốn năm trước từng là nơi họ chia sẻ vô vàn câu chuyện, giờ đây lại là nơi chia sẻ sự ngập ngừng và khoảng cách vô hình.

Khói cà phê nóng hổi bốc lên, làm mờ đi ánh mắt và che giấu những cảm xúc không tên.

"Lâu rồi không gặp," Eren lên tiếng trước, giọng nói trầm ấm và trưởng thành hơn xưa.

"Anh sống tốt chứ?"

​"Anh vẫn vậy," Levi đáp, môi khẽ nở một nụ cười nhẹ, không rõ là tự giễu hay bình yên.

​Eren im lặng nhìn anh một lúc, như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất. Rồi cậu hỏi, giọng nói bỗng trở nên rụt rè:

​"Anh có đổi số điện thoại không?"

​"Không," Levi lắc đầu, ánh mắt xám tro nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu sắc và kiên định.

"Anh chưa đổi."

"Anh sợ... em sẽ không tìm được anh."

​Lời thú nhận bất ngờ này khiến lồng ngực Eren nhói lên. Cậu hiểu, Levi chưa hề thay đổi. Anh vẫn luôn để lại một cánh cửa nhỏ, chờ cậu quay về.

"À," Eren nghẹn ngào cúi xuống, khuấy nhẹ tách cà phê, giọng lí nhí.

"Là vậy sao... Em cũng từng do dự xem có nên gọi cho anh không... nhưng em nghĩ anh đã thay số rồi."

​Một thoáng tiếc nuối sâu sắc lướt qua ánh mắt Levi, một sự tiếc nuối cho bốn năm lãng phí trong im lặng.

"Anh cũng từng mong chờ cuộc gọi từ em... nhưng rốt cuộc lại chẳng có."

"Rồi anh tự thấy bản thân mình thật ngốc. Chờ đợi như vậy chỉ khiến anh đau thêm thôi..."

​Levi cười nhạt, thấy không khí trở nên ngượng nghịu, anh đành đổi sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn:

"Em giờ thế nào? Có người yêu chưa?"

​Ánh mắt Eren bỗng trở nên dịu dàng, cậu ngẩng lên nhìn Levi không chút che giấu. Sự chân thành trong đôi mắt xanh lục ấy khiến trái tim Levi đập mạnh.

​"Em vẫn sống tốt," Eren trả lời, rồi thêm một lời khẳng định đầy sức nặng.

"Và đủ để biết rằng... không ai có thể thay thế được anh."

​Levi lặng thinh. Câu nói đó đủ để khiến mọi sự dằn vặt bấy lâu trong anh tan biến, đủ để phủ nhận hết những cô đơn và nỗi buồn đã qua.

​"Anh nghĩ," Eren hỏi tiếp, giọng chân thành và hơi mơ màng, như đang nhìn vào một giấc mơ xa xôi.

"Nếu có một thế giới khác, anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

Levi nhìn sâu vào Eren một hồi lâu. Trong đôi mắt ấy, anh không còn thấy sự lạnh lùng hay bí mật, chỉ còn là sự mong mỏi và tình yêu thuần khiết.

Anh biết câu trả lời không chỉ dành cho một "thế giới khác".

​"Anh nghĩ..." Giọng anh nhẹ bẫng, như một lời thề vượt qua mọi không gian và thời gian.

"Dù ở thế giới nào, anh cũng luôn yêu em."

Eren chỉ nhắm mắt lại. Một nụ cười thật tươi, thật mãn nguyện bừng sáng trên gương mặt cậu, như thể lời khẳng định ấy đã xoa dịu mọi nỗi đau suốt bốn năm qua.

​Họ nói chuyện thêm một lát, những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống, nhưng không hề chạm đến những vết thương cũ. Rồi Eren đứng dậy.

​"Em phải về rồi, ở nhà còn có người đang chờ em."

​Levi chỉ gật đầu. Anh không hỏi gì thêm. Vì điều quan trọng nhất Eren đã nói rồi: "Không ai có thể thay thế được anh."
Dù có ai đó đang chờ Eren về, dù cậu đã có một cuộc sống riêng... thì tình yêu lớn nhất, sự trân trọng sâu sắc nhất của cậu vẫn mãi mãi thuộc về anh.

​Eren chào tạm biệt anh, rồi quay người bước đi, bỏ lại Levi cùng với mùi cà phê, sự nuối tiếc, và nỗi nhớ sẽ không bao giờ phai nhạt.

​...Kiếp này, họ đã bỏ lỡ nhau rồi.

​Họ đã chọn yêu thương trong im lặng – một thứ ngôn ngữ mà chỉ khi mất đi, họ mới hiểu được.

Họ đã chọn để tình yêu ấy trở thành một niềm trân trọng không thể chạm tới, một nỗi nhớ day dứt mãi mãi nằm sâu trong tim.

Họ đã tái ngộ, họ đã khẳng định tình yêu. Nhưng họ cũng học được một bài học khắc nghiệt: Tình yêu vĩnh cửu có thể tồn tại, nhưng nó không nhất thiết phải ở bên ta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip