Chương 23 : Sự yên lặng trước cơn bão.



"Vì sao cô có vết sẹo này vậy?"

Levi hỏi. Nó hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hay là làm màu một tí nhỉ? Nó nhìn Levi :

- Đây không phải là sẹo đâu. Đây là một món quà đấy.

Levi nhướng mày :

- Không biết ai lại tốt bụng đến mức tặng cô một món quà ý nghĩa như vậy.

Nó khẽ cười :

- Chúa đấy, đây là món quà nà Chúa tặng cho tôi, là sức mạnh và lòng ưu ái Người dành cho tôi.

Levi hỏi :

- Cô sùng đạo đến vậy sao? À, không, cô bị ám ảnh bởi Chúa đến vậy sao?

Nó lắc đầu, cười sảng khoái :

- Thứ duy nhất ám ảnh tôi chính là tội lỗi vì đã sống.

Levi nhìn nó :

- Tội lỗi vì đã sống? Thế cô muốn chết lắm à?

Nó gãi đầu :

- Không. Tôi không muốn chết. Tôi chỉ muốn ngừng... tồn tại. Như vậy không phải tốt hơn sao? Tốt chán so với việc phải sống trong cái thế giới đổ nát này. Vậy mà... vẫn có những kẻ mong muốn được sống, không biết nên nói là ngu ngốc hay dũng cảm đây...

Levi đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu. Nó phì cười, anh ta lùn thật đấy, ông trời đã phú cho cái vẻ ngầu lòi, khuôn mặt điển trai, kĩ năng chiến đấu tuyệt vời, vậy mà lại không cho anh ta cái gọi là chiều cao. Trời cũng đã ngà ngà tối. Nó lấy tay vỗ bụng :

- Ầy, đói ghê. Hôm nay phải ăn nhiều một chút mới được.

Đang đi thì bỗng nhiên Levi hỏi :

- Cô muốn gì?

Nó ngớ người :

- Hả...?

Levi nói :

- Cô đã thắng tôi mà. Tôi hỏi cô muốn gì?

Nó thở phào :

- À, yên tâm đi. Dù thắng hay thua tôi cũng sẽ không nói gì với Titan nữ đâu. Tôi chỉ muốn thử xem trình độ của anh đến đâu thôi. Hơn nữa, tôi đã chơi xấu mà, lúc đó mà không có anh chắc giờ tôi xanh cỏ rồi.

Levi nói :

- Tôi không phải dạng người thất hứa, cô muốn gì?

Nó gãi đầu, hay bảo Levi mặc váy nhảy Audition nhỉ, hoặc bảo anh ta... à mà thôi... nói ra vỡ mồm như chơi. Rắc rối nhỉ? Nó cười :

- Thực ra tôi cũng chưa biết nên bảo anh làm gì cho tôi, tại tôi nghĩ là anh sẽ đo ván tôi trong vòng một giây nên tôi chả chuẩn bị... hay là cứ chờ đi, khi nào cần gì thì tôi sẽ nói anh sau.

Levi không nói gì. Ngẫu hứng, nó mới đùa một câu :

- Mà chả biết tôi có sống được đến lúc ấy không? Chắc chưa kịp nói gì với anh thì tôi đã vào trong bụng Titan hoặc nằm dưới 5 mét đất rồi.

Levi nhăn mày :

- Cô thích chết đến thế cơ à?

Nó cười cười. Khi cả hai về đến trụ sở thì vừa may đến giờ ăn tối. Nó chạy như bay lấy khay thức ăn và ngồi vào bàn. Cũng vì nó ở đội Levi nên cư nhiên lúc ăn cũng sẽ ăn cùng đội Levi. Ầy, lúc nãy khi đấu với Levi quá mất sức nên nó hốc không khác gì một con lợn. Cứ như nó vừa trải qua nạn đói năm 45 vậy.

Ăn xong nó ngồi thở thỏa mãn, đúng là khi vào thì vịn cửa vì đói, khi ra thì vịn cửa vì no. Mà nói thật, thi thoảng ở thế giới này nó lại nhớ về thế giới kia. Ở thế giới kia đồ ăn đầy đủ và ngon hơn nhiều, hơn nữa có nước nóng, xà phòng để tắm, khi chán có thể chơi điện thoại, vi tính hoặc đơn giản là ngồi xàm le với con bạn. Nhưng thế giới thực lại quá yên bình, yên bình đến nhàm chán, con người ta chỉ đi và về, kiếm tiền để sống, còn ở đây, tại thế giới này, họ... đấu tranh để sống. Nghe kích thích quá phải không?

Chỉ còn vài ngày nữa, vài ngày nữa trước khi bắt sống Annie Leonhart. Nó cũng lo đấy, Annie rất mạnh, trình độ võ thuật của cô ta thì đỉnh thôi rồi lượm ơi! Đến mức Eren bị cô ta hành xong còn phải nằm liệt giường vài ngày. Nhưng sao nó phải lo nhỉ? Thực tế là mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng cái cách mà nó phải diễn ra. Hơn nữa, sau khi bắt được cô ta thì Season 2 sẽ chính thức bắt đầu, người ra đi trông tập một là Nanaba, Mike. Nhưng nó chưa tính đến một chuyện, đó là Levi đáng ra phải bị thương lúc cứu Eren khỏi Titan nữ, chính vì thế nên Đoàn Trinh Sát mới thất thủ. Đội của Levi đáng lẽ phải xanh cỏ chứ không phải sống nhăn răng đến tận bây giờ. Chắc chắn là nó sẽ chỉ dự đoán được một ít chuyện sẽ xảy ra ở Season 2. Tất thảy mọi thứ sẽ bị đảo lộn.

"Cô bị làm sao mà ngây người ra thế? Ma nhập à?"

Nó chợt tỉnh, lôi bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ rối rắm. Levi đang nhìn nó như kiểu "cư xử bình thường hộ bố mày cái".
Nó thở dài :

- Tôi chỉ đang suy nghĩ vài thứ. Không cần quá lo lắng.

Nó đứng dậy, vươn vai vì mỏi. Ăn no rồi, việc tiếp theo là... đi ngủ. Nó giơ tay chào :

- Thôi. Tôi biến đây. Bảo với Eren hộ tôi là ngày mai tôi sẽ cần cậu ta làm vài thứ.

Levi hỏi :

- Cô định làm gì? Hanji có nói là không được phép làm gì với Eren cho đến khi bắt được Titan nữ.

Nó nhìn Levi :

- Tch. Chết tiệt thật. Thôi không có gì đâu. Tôi chỉ muốn rủ cậu ta vào rừng nhổ hộ mấy cây thuốc thôi. Tôi đang dự định làm một số thứ.

Levi ngạc nhiên :

- Cô biết chế thuốc à?

Nó cười :

- Một vài loại đơn giản thì tôi biết. À, đằng nào mai cũng rảnh, hay... anh đi với tôi đi. Làm tăng tình đồng đội anh em đoàn kết. Đi... làm ơn... một mình tôi không tìm được đâu.

Levi thở dài :

- Đây là điều mà cô muốn đúng không? Được. Tôi sẽ đi cùng cô. Như vậy là không ai nợ ai.












Au : Chương sau mùi mẫn nhỉ???﹋o﹋ ﹋o﹋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip