Chương 42 : Tội đồ.
Tôi xin lỗi...
____________________
Nó đang đứng trong một căn nhà. Một căn nhà kiểu Tây. Không quá rộng, cũng không quá nhỏ. Đồ nội thất được trang trí khá đẹp, khá khang trang và ấm cúng.
"Mình... đang ở đâu... đây?"
Nó với tay thử chạm vào lọ hoa, bàn tay của nó xuyên luôn qua lọ hoa. Nó ngỡ ngàng, cái quái gì đang xảy ra? Nó đi đến trước một tấm gương lớn được đặt giữa phòng. Nó nhìn vào gương. Lạ quá, cả cơ thể nó mờ ảo, như một linh hồn vậy.
Nó... chết rồi sao?
Không! Không thể nào!
Nó nhìn chiếc gương, nó bỗng cảm thấy kì lạ. Sao chiếc gương mày lại được đặt ở giữa phòng nhỉ? Trông thật thiếu thẩm mĩ. Nếu so với cách bày trí của căn nhà thì quả là một sự lạc lõng. Nó nhìn lên bàn. Trên bàn có một ổ bánh mì trông khá ngon mắt, bên cạnh có một hũ bơ, một con dao phết bơ và một ít mứt.
Nó bỗng cảm thấy đói. Nó đi ra cửa sổ. Bên ngoài có một cái cây đại thụ khá to và một khoảng sân rộng lớn.
Có một thứ thu hút sự chú ý của nó. Một cô bé đang ngồi dưới gốc cây. Cô bé cúi gằm đầu xuống. Trông khá buồn.
Nó không thể kìm được ham muốn muốn tìm ra chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Nó nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, đi thẳng đến chỗ cô bé.
Cô bé đang khóc.
Vi cúi đầu xuống, trong bàn tay lấm lem của cô bé là một con chim đã cứng đờ. Nó nhìn lên cành cây, một chiếc tổ chim treo lơ lửng. Có lẽ con chim đã bị rơi từ tổ xuống.
Lạ quá!
Không phải chim có thể bay sao?
Nó nhìn kĩ con chim, không, ở bụng con chim bị thâm xịt, có lẽ có ai đó đã bóp nghẹt con chim, khiến nó bị gãy xương và nghẹt thở.
Cô bé khóc, không, không hẳn là khóc. Đơn giản chỉ có nước mắt của cô bé chảy ra.
Lạ thật.
Cô bé bỗng nói :
"Bạn Sẻ ơi. Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi mà... Bạn Sẻ ơi..."
Giọng của cô bé run run. Nó không kìm được lòng, vươn tay định xoa đầu con bé. Nhưng cánh tay vừa mới được vươn ra thì đã có một cánh tay khác túm cổ con bé.
Nó bất ngờ nhìn sang.
Một người đàn ông trung niên đang bóp cổ con bé. Ông ta gằn giọng :
"Con khốn! Thì ra mày ở đây hả?! Tao tìm mày mãi đó có biết không?! Con điếm này! Mày lại cầm con chim đó hả?! Tao đã bóp nát nó để dằn mặt mày vậy mà mày còn không biết điều nữa hả?! Việc nhà thì chưa làm xong..."
Hăn ta bỗng ngừng lại, sau đó hắn ta đột ngột tước đi con chim sẻ đã lạnh ngắt trong tay con bé. Ông ta ném mạnh con chim xuống đất và giẫm nát nó. Ông ta vừa giẫm vừa nói :
"Này thì chim sẻ! Này thì bạn sẻ!"
Con bé sợ quá không thốt lên lời, mắt nó mở to đầy sợ hãi và... phẫn nộ? Nó tức giận, vung tay đấm ông ta nhưng thế quái nào tay nó lại xuyên qua người ông ta.
Nó căm giận.
Ông ta túm cổ con bé :
"Về nhà mà làm việc đi con khốn! Tao không nuôi mày không công đâu!"
Nó đi theo người đàn ông. Ông ta ném nó vào trong nhà, khóa chặt cửa lại. Ông ta đi đâu đó.
Nó im lặng nhìn con bé ở trong phòng. Con bé mặc một chiếc váy màu trắng bẩn thỉu, khuôn mặt thì lấm lem và có vài vết bầm giập. Chắc chắn là do những đòn hành hạ của người đàn ông khi nãy.
Con bé đi chầm chậm đến trước gương.
Nó nhìn con bé, không biết con bé định làm gì tiếp theo nhỉ?
Con bé đứng trước gương.
Và bỗng nhiên...
Nó hét lớn!
"Aaaaaaa!!!!!! Aaaaaaa! Bạn Sẻ ơi!!!"
Con bé hét và kêu tên con chim. Nó bỗng ớn lạnh.
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, nó quay ra đằng sau. Ngước đàn ông khi nãy đi đến. Mặt hắn ta trông vô cùng tức giận. Hắn ta lao đến, túm mái tóc... màu đỏ đồng?
Hắn ta túm tóc con bé đập xuống sàn. Hắn thét :
"Con điếm khốn nạn! Đồ vô ơn! Vì mày mà bọn chúng đến tìm tao!!!"
Hắn quăng con bé ra xa. Con bé bị đạp mạnh lưng vào bàn. Con bé đứng dậy. Lạ là nó chẳng hề kêu la.
Người đàn ông đó đi đến, bóp cổ con bé và nâng con bé lên không trung.
"Dừng... dừng lại..."
Vi che miệng thì thầm, nó không chứng kiến thêm được nữa.
Con bé bị bóp cổ, nhưng tay nó quờ quạng ra đằng sau.
Con bé cầm trúng con dao phết bơ.
Con bé nâng con dao lên và đâm thẳng vào cổ ngsòi đàn ông.
Máu túa ra khắp nơi, đỏ ngòm.
Chưa hết, con bé tiến về phía người đàn ông, moi con dao ra từ cổ hắn và... đâm liên tiếp vào người hắn.
Vi chết lặng.
Con bé đâm dao vào người đàn ông đó phải đến mấy chục nhát.
Bộ váy trắng bẩn của con bé bị máu bắn vào trông thật đáng sợ.
Con bé bỗng dừng lại. Nó ngửa mặt lên trời thở hồng hộc. Mồ hôi túa ra đầy trên người con bé.
Bỗng nhiên...
Con bé quay đầu...
Nhìn thẳng về phía Vi...
Vi bất giác lùi về phía sau, ánh mắt nâu đục của con bé xoáy thẳng vào tâm can của Vi.
Con bé đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài.
Vi chạy theo.
Con bé đi đến chỗ con chim sẻ. Nó cầm con chim sẻ đã cứng đờ và nát bét lên.
Nó nhẹ nhàng ôm con chim sẻ.
Nó nói :
"Bạn sẻ ơi... cuối cùng..."
Nó bỗng cảm thấy mình bị choáng váng. Nó ôm đầu mình ngã quỵ xuống.
Lúc sau nó mở mắt. Nó không ở ngoài sân nữa.
Nó đang ở trong một căn nhà gỗ.
Nó nhìn sang bên cạnh.
Con bé khi nãy, nó đang ngồi trên dàn, co rúm ró lại.
Trước mặt con bé là một người đàn ông bận toàn đồ đen.
Nó không thể nhìn kĩ mặt ông ta dù có cố thế nào đi chăng nữa.
Ông ta xoa đầu con bé và đặt vào tay con bé... một khẩu súng.
Đầu của nó lại đau.
Nó lại nhắm mắt.
Và khi mở mắt ra, nó lại ở một nới khác.
Con bé đó và người đàn ông màu đen ấy đang đứng cạnh nhau và thước mặt bọn họ là một... căn nhà đang chìm trong biển lửa.
Đột nhiên đầu nó đau dữ dội. Nó ôm đầu mình quằn quại.
Nó mở mắt.
Múi thuốc sát trùng xộc vào mũi mà thân quen đến lạ thường. Nó từ từ ngồi dậy. Nó sở đầu mình, có dải băng màu trắng cuốn quanh.
"Đừng động vào."
Giọng nói đanh thép quen thuộc vang lên.
Là Levi.
Anh ta đang ngồi ở ghế thì lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh nó.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Levi hỏi.
Lúc nào cũng vậy, luôn luôn đi thẳng vào trọng tâm. Nhưng nó biết trả lời thế nào khi ngay cả nó cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.
Nó tựa đầu vào người Levi, vòng tay qua người anh ta. Nó thì thầm :
"Cho tôi... ôm anh... một chút được không? Tôi... sắp không... chịu được nữa... rồi..."
Levi im lặng, nó ôm chặt Levi như thể đây là lần cuối cùng vậy. Levi thở dài, lấy tay xoa lưng nó.
Nó ôm chặt Levi hơn.
Làm ơn đi... ai đó... ai cũng được... hãy nói rằng những thứ nó vừa thấy... chỉ là một giấc mơ...
Chỉ là một giấc mơ tồi tệ mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip