Chương đặc biệt 3 : Xuyên không vào thế giới thực....






Au : Trước khi đi vào câu truyện thì Au muốn nói truyện của Au đã xử xong Season 2 của Attack on Titan bản Anime, những chương tiếp theo Au sẽ dựa trên Manga  viết. Vậy nên nếu bạn nào thấy khó hiểu thì chịu khó đọc Manga nhé. Au sẽ cố gắng đưa nhiều thông tin trong Manga nhất thể vào trong truyện.

, cũng lâu rồi Au chưa viết chương đặc biệt nhỉ?! Chương này dành tặng cho các Readers thân văn thương của Au.

Enjoy ~~~~~


________________________





Vi đau đầu suy nghĩ, sinh nhật Huy thì tặng cái gì nhỉ? Hay mua mẹ nó cái thiệp sinh nhật xong ghi là "Happy Birthday. Xin lỗi, chúng ta chỉ là bạn."

Nó lắc đầu, không không, ai lại như vậy. Đằng nào cũng là sinh nhật của cậu ta, nếu làm thế với cậu ta thì quả là tàn nhẫn. Nhưng nghĩ thì nghĩ nhưng nó vẫn không thông. Mua cái gì mà thể hiện rằng nó chỉ quan tầm với cậy ta ở mức độ bạn bè, cùng lắm là mày tao chí tớ.

Áo sơ mi có mùi mẫn quá không nhỉ? Hay mua đồng hồ đeo tay? Sổ ghi chép cũng không tệ. Nhưng vấn đề ở đây là Levi. Mang Levi theo nghĩa là có hai người, mà hai người thì phải có hai món quà, đâu thể đi ké mà không mang gì được!

Nó vò đầu bứt tai, sinh nhật thôi mà rắc rối vờ lờ. Hay tặng quà handmade nhỉ? Nó lắc đầu kịch liệt. Từ nhỏ đến lớn nó banh mắt ra mà không tìm thấy cái hoa tay nào cả, đoảng thì không để đâu hết đoảng. Trời ơi là trời!

Nó dựa lưng vào ghế, mai là sinh nhật cậu ta rồi, có chết không chứ?!

Nó nhìn vào phòng tắm. Ừ thì đúng vậy, Levi đang đi tắm. Anh ta có vẻ khá thích cái phòng tắm hiện đại.

Nó hùng hục lôi laptop ra, lên mạng xem có cái gì mua được thì mua. Nó lướt mạng một hồi. Trời đụ! Chẳng có cái gì cả.

Nó quyết định rồi, nó sẽ tặng cho cậu ta một chiếc áo sơ mi, Levi sẽ là sổ tay. Huy thì chắc áo phông không hợp đâu, cậu ta là con nhà gia giáo, quần áo chỉnh tề, bố mẹ cậu ta chắc không chấp nhận mấy cái áo phông phá cách đâu. Ngày thường nóng 40°C mà vẫn thấy cậu ta quần tây áo sơ mi sơ vin như đúng rồi ấy.

Nghĩ mà nó thấy sợ. Gái theo ầm ầm mà chả hiểu sao con Linh lại lấy đâu ra thông tin thằng Huy thích nó. Nhưng mà nó có Levi rồi ahihi.

So với Levi thì Huy có hơi...

Nó rùng mình với những suy nghĩ mà nó đang có. Nó lên mạng, đặt gấp một cuốn sổ tay có màu đen, đươn giản mà thanh lịch, cùng với một chiếc áo sơ mi màu trắng với cách thiết kế khá cổ điển. Nó nghĩ khá hợp với Huy.

"Em làm gì đấy?"

Tiếng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên làm nó giật mình, nó đóng laptop lại và quay đầu ra đằng sau.

Một cảnh tượng phụt máu mũi.

Chúa ơi!

Levi chỉ mặc quần, khăn tắm vắt ngang vai, chưa mặc áo. Lại cái body sáu múi ám ảnh đấy!

Quả body này thì ăn đứt Huy rồi.

Nó ném cho Levi cái nhìn không mấy thiện cảm :

"Mặc áo vào giùm em cái."

Levi cúi xuống, vòng tay qua cổ Vi rồi thì thầm vào tai nó :

"Sao? Thế này không phải tốt hơn sao? Sẽ tốt hơn nhiều nếu em cũng không mặc gì."

Nó thề là lúc ấy nó cực kỳ muốn phang ngay cao laptop vào mặt Levi. Người đâu mà! Mất hình tượng quá, mới đầu Levi được miêu tả là một ông chú cáu kỉnh cơ mà, tại sao lại là bá đạo công thế này?! Why?!

Khóe mắt nó giật giật :

"Levi, em không đùa đâu. Đừng có mà đú đởn không là chết đấy."

Levi thở dài rồi mặc áo vào ngồi bên cạnh nó. Anh ta vòng tay qua vai nó rồi nói :

"Thế giới này... khác quá. Quá yên bình."

Nó thở dài lắc đầu :

"Không... không yên bình đâu. Rất hỗn loạn, chỉ là cái hỗn loạn này nó là một dạng hỗn loạn khác thôi. Dù ở thế giới nào thì vẫn phải chiến đấu để sống, chỉ là cách chiến đấu khác hơn thôi."

Đúng vậy, như nhau cả thôi. Thú thật nếu phải chọn thì nó sẽ chọn bất kì thế giới nào, chỉ cần có Levi trong đó là ổn. Đã trải qua quá nhiều chuyện với nhau nên chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được.

Nó thở dài. Bây giờ chỉ chờ ngày mai hàng về, gói lại, viết tấm thiệp rồi nhét vào tay thằng Huy thôi. Trong đầu nó bỗng vang lên vài câu chửi rủa. Mất thời gian quá.

Sau khi ăn tối và xem phim xong thì nó và Levi đi ngủ. Đây là vấn đề, nó hơi ngại khi ngủ chúng giường với Levi mặc dù ở thế giới kia nó đã làm nhiều thứ còn hơn cả ngủ với Levi.

Nó hơi đỏ mặt. Hôm nay có vẻ nóng. Nó với lấy cái điều khiển bật điều hòa. Nó bỗng cảm ơn Edison vì đã phát minh ra mạch điện, cảm ơn Willis Carrier vì đã phát minh ra điều hòa và cuối cung là lời cảm ơn chân thành đến công ty Điện Máy Xanh vì đã phân phối và bán điều hòa cho nhà nó.

Nó nằm cạnh Levi, không hẳn là nằm cạnh, khoảng cách giữa nó và Levi cảm tưởng có thể nhét được cả cái ghế vào đó ấy.

Ừ thì nó ngại, ừ thì nó xấu hổ. Nó quay mặt vào tường, thôi ngủ đi. Hết việc để làm rồi.

Nhưng nó chưa kịp ngủ thì một lực không nhỏ kéo mạnh nó về phía sau. Nó chưa kịp nhận ra điều gì thì lưng nó đã áp vào người Levi rồi và tay của Levi thì vòng qua eo nó. May mà không bật điện chứ nó thề là cái mặt nó bây giờ không khác gì quả cà chua.

"Lạnh."

Levi nói một câu ngắn gọn. Nó thở dài, đúng là hơi lạnh thật, nó với lấy cái điều khiển điều hòa rồi tăng nhiệt độ. Nó huých vào người Levi :

"Đỡ lạnh rồi thì nhích ra hộ cái."

Nó cố gắng lách người, nhưng tay Levi vẫn giữ chặt. Và đương nhiên, sức của nó thì không đủ để chống cự nên đành nằm im. Levi siết nhẹ cánh tay :

"Ngủ."

Khóe mắt nó hơi giật giật. Anh ta không nói một cách bình thường hơn được à?! Nói như ra lệnh vậy.

Dù thế nhưng nó vẫn nhắm mắt. Ngày hôm nay... thế là đủ rồi.




______________________



Nó lờ mờ mở mắt, mấy giờ rồi nhỉ? Nó với lấy cái điện thoại trên đầu giường, mới 5 giờ sáng. Vì là mùa hè nên dù chỉ mới 5 giờ nhưng đã xuất biện những ánh nắng, nó quay người, nhìn sang Levi, thấy anh ta đã dậy từ lúc nào. Nó thở dài.

Phải rồi, Levi căng lắm thì anh ta ngủ có hai đến ba tiếng một ngày, chuyện anh ta dậy trước nó từ rất lâu cũng không phải là chuyện lạ. Nó cật giọng ngái ngủ :

"Chào buổi sáng."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip