Chương 4: Hoàng hôn cuối Thu
Nửa năm sau cuộc gặp mặt tình cờ với Erwin, Hestia gia nhập khóa huấn luyện tân binh thứ 82 của quân đội. Trước quyết định đột ngột của cô, bà Carla tuyệt nhiên đã kịch liệt phản đối. Bà biết Hestia luôn dành cho Trinh Sát Đoàn một sự yêu thích đặc biệt nhưng không vì thế mà bà chấp nhận để đứa nhỏ bà yêu thương lao vào nguy hiểm bên ngoài tường thành. Dù vậy, nhờ quyết tâm mãnh liệt của cô cùng sự ngầm chấp thuận từ phía bác sĩ Grisha, bà vẫn là miễn cưỡng để cô nhập ngũ với điều kiện phải an toàn trở về bên bà.
Suốt hai năm huấn luyện, sự vắng mặt của Hestia đã đặt mọi thứ trở lại khoảng thời gian ban đầu trước khi cô tới, nhưng dường như lại có gì đó đã thay đổi so với khi đó. Không có cô cuộc sống của gia đình Yeager vẫn sẽ tiếp diễn nhưng có lẽ sự thiếu vắng của một hình bóng vốn quen thuộc lại chính là nguyên nhân khiến bầu không khí xung quanh trở nên tẻ nhạt đi phần nào. Căn nhà nhỏ có thêm ánh nắng sẽ càng ấm áp nhưng khi một tia nắng rời đi thứ được để lại là một khoảng lặng phía sau.
"Cha ơi, chị hai bao giờ mới về vậy ạ?" Cậu nhóc Eren 6 tuổi nhỏ giọng hỏi. Cậu tựa đầu lên bệ cửa sổ, hướng đôi mắt đầy chán chường nhìn về phía xa xăm rồi để mặc tâm trí mình trôi đi xa.
"Cha cũng không biết cụ thể thời gian, có lẽ là trong năm nay." Grisha từ tốn đáp lại.
"Vậy con viết thư cho chị được chứ ạ? Con cũng viết được nhiều hơn rồi." Eren ánh mắt đầy mong chờ nhìn cha mình mà bày tỏ mong muốn của bản thân cậu.
"Không phải con mới vừa gửi một bức rồi sao? Vậy sẽ phiền chị lắm đó!"
Nghe vậy cậu mím môi, ủ rũ nói với ông: "Nhưng mà...Con muốn viết cho chị hai... Con nhớ chị ấy lắm!"
Thấy thế bà Carla nhanh chóng ngừng công việc bếp núc hiện tại mà quay ra sau, lên tiếng nói đỡ cho cậu nhóc: "Em nghĩ con bé sẽ không thấy phiền đâu. Con bé hẳn sẽ còn thấy vui nếu thấy thư của Eren. Anh cứ dạy con viết đi!"
Nhớ đến lá thư mới vừa được gửi hôm qua, Grisha định bụng từ chối, sợ sẽ làm phiền thời gian tập luyện của cô nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Eren so với vẻ ủ rũ hồi nãy ông không đành lòng mà đồng ý với con trai mình. Hơn ai hết, Hestia là người thân thiết nhất với cậu trong nhà, vì vậy cậu nhóc hẳn là người mong ngóng cô về nhất lúc này. Thấy cha đã đồng ý, cậu nhóc liền ngồi ngay ngắn trên ghế, chân đung đưa đầy thích thú trong khi cố nắn nót từng chữ để gửi tới người chị của mình.
.
.
.
Bên khác, Hestia lúc này vừa quay lại kí túc xá sau buổi tập luyện với thiết bị cơ động lập thể ODM. Sau khi tắm rửa rồi thay ra đống quần áo ướt đẫm mồ hôi, cô liền nằm vật ra giường đầy mệt mỏi, cũng tiện tay lấy từ ngăn kéo bàn bức thư được gửi tới sáng nay. Cầm trên tay lá thư với những nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc, khóe miệng Hestia bất giác cong lên, vẽ lên gương mặt cô một nụ cười nhẹ. Đọc từng dòng tâm sự đầy ngây ngô mà đứa em trai bé nhỏ viết cho mình, mọi mệt mỏi ban nãy dường như đều bị đánh bay chỉ chừa lại niềm hạnh phúc không thể che dấu, khi mà cô biết rằng cuối cùng bản thân cô cũng đã có một nơi gọi là 'nhà' để trở về và ở đó sẽ luôn có người chờ đợi cô.
Hestia mân mê lá thư trên tay một hồi lâu trước khi ngồi dậy rồi đặt nó lại ngăn kéo. Cô rời khỏi giường mình, từ từ đến đi bên cửa sổ rồi tận hưởng từng làn gió mát lạnh lướt dọc trên da. Phía bên kia khung cửa, ánh mặt trời đã dần khuất sau những tầng mây, vẽ lên bầu trời buổi chiều tà sắc đỏ đầy mị hoặc. Hestia đắm chìm vào khung cảnh đó, để sự ấm áp nơi trái tim được chữa lành hòa quyện cùng hoàng hôn rực rỡ ngoài kia. Cô không biết khoảng thời gian yên bình này sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa, những kí ức còn sót lại từ kiếp trước cũng dần mờ nhạt trong tâm trí cô nhưng có lẽ chỉ ngay khoảnh khắc này thôi cô đã có thể nghỉ ngơi một chút, và rồi cảm nhận thứ hạnh phúc mà bản thân đã cố gắng tạo nên.
Cuộc chiến bên ngoài tường thành vẫn sẽ tiếp diễn, ngọn lửa chiến tranh chứa đầy sợ hãi và hận thù cũng sẽ rất nhanh chóng lan đến đây nhưng giờ đây cô đã chẳng còn sợ hãi, chẳng còn bị ràng buộc bởi sự sống hay khát vọng được tự do. Cô chấp nhận tiếp tục trói buộc mình trong trận chiến này một lần nữa mặc cho cái chết sẽ luôn bám theo sau, duy cũng chỉ để bảo vệ mái ấm mong manh mà gia đình Yeager đã mang lại. Họ là ánh sáng, là nguồn sống được vận mệnh đem đến vì vậy kể cả phải từ bỏ sinh mạng này Hestia cô cũng sẽ bảo vệ họ đến hơi thở cuối cùng.
.
.
.
Rất nhanh lễ tốt nghiệp cũng đã tới, Hestia thành công lọt vào top 3 của toàn khóa huấn luyện, chỉ xếp sau cô nàng nghiện Titan tên Hange Zoe và một anh chàng to con với chiếc mũi siêu thính tên Mike Zacharias. Sau một màn ăn uống no say, cô liền trở về phòng sinh hoạt, nhanh chóng lấy giấy bút rồi viết thư gửi về nhà trong niềm háo hức. Rốt cuộc cô vẫn quá mong chờ để được gặp lại "gia đình" sau chừng ấy thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip