Chương 5:Hành Trình Khám Phá (Phần1)
Buổi sáng tinh mơ với tiếng chim hót sâu thẳm vang vẳng khắp rừng.Bên trong căn nhà nhỏ thấp thỏm những ánh nắng ban mai xuyên qua từng ô cửa sổ .Hange sau một đêm mộng đẹp đã thức giấc từ rất sớm,cô loay hoay nghĩ ra thứ gì đó,mặc kệ anh bạn thân thiết vẫn chìm trong giấc ngủ dưới sàn nhà.
Bên trong một căn phòng chất đầy bản đồ, tài liệu và những tấm ảnh chụp từ vệ tinh, Hange đứng trước bảng trình bày với ánh mắt sáng rực. Cô say mê đến nỗi bản thân cũng không nhận ra levi đã dậy từ lúc nào,anh ngồi khoanh tay bên góc phòng, tỏ vẻ chán nản nhưng vẫn đang chăm chú xem hange đang làm cái thứ điên rồ gì nữa.
"Levi,anh dậy rồi đấy à" Hange cất lời trước
Levi nhíu mày.
"Lại thêm một ý tưởng điên rồ nữa à? Cô không thấy chúng ta có đủ rắc rối rồi sao?"
"Không, nghe tôi nói đã!"
Hange nhanh chóng lật mở một tập tài liệu, chìa ra một bức ảnh chụp từ trên cao.
"Ở đây ngay khu vực này! Một cấu trúc kỳ lạ được phát hiện dưới lớp băng! Nó không giống bất kỳ thứ gì tự nhiên cả!"
Levi nhìn thoáng qua, không mấy ấn tượng.
"Vậy thì sao?"
"Nó có thể là bằng chứng về Titan cổ đại! Hoặc thậm chí là một thứ còn vĩ đại hơn! Nếu chúng ta đến đó, có thể tìm ra điều gì đó thật sự có ích"
Hange nói liến thoắng, đôi mắt lấp lánh niềm đam mê khám phá.
Levi nhanh chóng nói:
"Thế rốt cuộc cô muốn như thế nào?Tôi thấy cô cứ đơ đơ dán mắt vào cái bản đồ toàn bụi bẩn như thế, không thấy chán à"
"Chúng ta sẽ đi khám phá bắc cự...-"
-"KHÔNG"levi nói dứt khoát
"..."
"Được rồi ,nếu anh không đi cùng tôi,thì tôi sẽ đi một mình"
"Cô-"
Levi thở dài, chống tay lên trán:
"Chắc chắn là tôi sẽ hối hận vì đồng ý chuyện này.Vì mấy cái thứ cô thích toàn gây rắc rối cho tôi thôi"
Nói là hối hận vì đồng ý nhưng levi đâu nói là anh từ chối.Trong thâm tâm, anh biết nếu hange đã thích thì cô ta chắc chắn sẽ làm mọi giá để có bằng được thứ bản thân muốn,nên anh không thể để Hange đi một mình nhất là đến một nơi nguy hiểm như thế,mặc dù levi là một người cực kỳ ghét lạnh.
Sau khi thuyết phục thành công Levi, Hange lao ngay vào việc chuẩn bị cho chuyến đi. Căn phòng nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn với áo khoác lông vũ, găng tay chống lạnh, và hàng loạt dụng cụ khoa học.
Levi khoanh tay đứng nhìn, cau mày khi thấy Hange lôi ra một cái máy đo địa chấn cồng kềnh.
"Cái quái gì đây?"
"Máy đo địa chấn! Nếu có thứ gì bị chôn dưới băng, chúng ta có thể dò ra nó!"
Hange hào hứng giải thích.
Levi nhíu mày, nhấc lên một cái túi khổng lồ khác.
"Và đây là gì?"
"Thiết bị lấy mẫu băng ấy mà, chúng ta phải nghiên cứu lớp băng để tìm dấu vết sinh vật cổ đại"
Levi thở dài. "Cô định mang cả phòng thí nghiệm đến Bắc Cực luôn à?"
Hange bật cười, tiếp tục lôi thêm đồ đạc ra. Ngoài các dụng cụ nghiên cứu, họ còn chuẩn bị....à không là hange còn chuẩn bị
Quần áo chống lạnh nhiều lớp.Thực phẩm đông khô đủ cho cả tháng.Đèn pin và pin dự phòng.Dây thừng, móc leo núi, và dao đa năng.Một cái bếp di động nhỏ để nấu ăn.Súng tín hiệu phòng trường hợp khẩn cấp.
---...----
Levi kiểm tra lại đống đồ, đảm bảo mọi thứ đều gọn gàng và không quá tải.
"Nếu cô mang theo mấy thứ linh tinh này mà không có chỗ cho chăn ấm, tôi sẽ quẳng hết chúng ra ngoài tuyết đấy."
Hange cười xòa.
"Yên tâm, tôi có chuẩn bị chăn rồi!"
Levi im lặng nhìn Hange, rồi quay đi xếp lại hành lý. Levi không chắc đây sẽ là một chuyến đi thành công hay thảm họa, nhưng có một điều anh chắc chắn,cô bạn đồng hành của anh sẽ không để nó trở nên nhàm chán.Nói thẳng ra là hange sẽ mang lại rắc rối cho anh mà thôi.
Sau một hồi đấu tranh dụng cụ với hange,Levi sững lại chợt nhớ ra gì đó ,anh nói:
"từ từ đã hange,...chúng ta sẽ xuất phát bằng cái gì?ý tôi là ta sẽ khỏi hành mà không có thứ gì di chuyển sao?"
Hange nháy mắt ,cô cứ thế mà thản nhiên nói :
"anh nghĩ tôi lập ra ý tưởng khám phá mà không chuẩn bị sao? Tức nhiên là không rồi,chúng ta sẽ đi bằng ngựa mượn từ nông dân ở thôn dưới!"
Levi trừng mắt. "Cô đùa à? Đi Bắc Cực mà cưỡi ngựa?"
Hange cười tươi, vỗ tay đầy phấn khích
. "Chính xác! Anh có biết không? Chúng ta phải băng qua rừng rậm nhiệt đới ,băng qua mảnh đất cọc cằn sa mạc,... Ngựa hoang vùng này rất khỏe, chịu lạnh tốt. Nếu đi qua rừng, dùng ngựa sẽ rất tốt,ngựa cũng có thể vượt qua sa mạc nhờ sức bền khỏe và tốc độ khá nhanh nhẹn. Với lại, tôi cũng đã thương lượng xong rồi!"
Levi khoanh tay, nhìn đống đồ đạc của họ.
"Cô nghĩ chúng ta sẽ chở hết chỗ này trên lưng ngựa à?"
"Không sao, tôi đã chuẩn bị yên cương đặc biệt và có cả một chiếc xe kéo nhỏ cho hành lý"
Hange đáp, đầy tự tin.
Levi thở dài.
"Tôi có linh cảm xấu về chuyện này...Với cả cô thương lượng gì với họ để mượn được ngựa vậy?"
Levi khó hiểu nói tiếp:
"Chúng ta chưa bao giờ rời khỏi rừng xuống núi mà,đồ ăn toàn nhờ tôi kiếm từ động vật hoang dã,cô đã làm thế nào?"
-"Tôi đã nói là tôi thương lượng với họ mà,là anh không để ý đấy thôi .Tôi thường xuyên xuống núi để trao đổi nhiều thứ với người dân.Họ rất thân thiện nên tôi không có trở ngại gì khi giao tiếp ,tất nhiên thương lượng với họ cũng rất dễ"
Levi nheo mắt nhìn hange anh nói
"Vậy… cái giá để đổi lấy hai con ngựa này là gì?"
-"à người dân nói với tôi họ không thể cho không, nhưng cũng không cần tiền. Họ đặt ra một điều kiện"
"Trong rừng có một con sói hoang đã quấy phá đàn gia súc của họ suốt nhiều ngày nay. Người dân ở đó đã thử đuổi nó đi, nhưng nó rất ranh mãnh, luôn xuất hiện vào ban đêm và biến mất trước khi chúng ta kịp phản ứng."
Levi thở dài. "Lại nữa…"
-"ý của họ là muốn chúng ta bắt sống hoặc giết chết con sói đó.Để giúp họ giữ lại được đàn gia súc chứ gì?"
Hange phấn khích trả lời:"đúng thế"
Và thế là, trước khi khởi hành, họ lại có thêm một nhiệm vụ mới truy tìm tung tích con sói bí ẩn của khu rừng.
.....
Levi và Hange đứng bên rìa thôn, nhìn về phía khu rừng rậm rạp trải dài trước mặt. Tán cây um tùm che khuất ánh mặt trời, tạo nên một bầu không khí âm u và bí ẩn.
"Chúng ta sẽ làm thế nào để tìm ra nó?" Hange hào hứng hỏi.
Levi thở dài, đưa mắt quan sát con đường đất gồ ghề phía trước.
"Như cách người ta vẫn làm thôi tìm dấu vết của nó."
Cả hai chậm rãi tiến vào rừng. Không khí ẩm thấp, mùi đất và lá mục xộc vào mũi. Mặt đất phủ đầy lá khô, nhưng Levi nhanh chóng phát hiện những dấu chân hằn sâu trong lớp bùn mềm. Chúng dẫn về phía một con suối nhỏ, nơi dòng nước trong veo chảy róc rách qua những tảng đá rêu phong.
Hange cúi xuống quan sát, mắt sáng lên.
"Levi, anh thấy không? Dấu chân này lớn hơn bình thường… và khoảng cách giữa mỗi bước cũng xa hơn một con sói thông thường."
Levi trầm giọng.
"Ừ,có gì đó không ổn ở đây."
Họ lần theo dấu vết, đi sâu hơn vào rừng. Những tán cây cao vút che khuất bầu trời, khiến ánh sáng chỉ còn lác đác xuyên qua kẽ lá. Đột nhiên, Levi dừng lại, ra hiệu cho Hange im lặng.
Từ xa, một đôi mắt vàng rực lóe lên trong bụi rậm. Một con sói to lớn, bộ lông xám lốm đốm bùn đất, đang đứng cách họ không xa. Nhưng điều kỳ lạ là nó không giống một con sói hoang bình thường đôi mắt nó có một ánh nhìn sắc lạnh đầy tính toán.
Hange thì thầm, đầy phấn khích.
"Levi, anh thấy không? Nó không giống sói bình thường!"
Levi siết chặt chuôi kiếm. "Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này."
Con sói không tấn công ngay, mà chỉ đứng đó, quan sát họ. Rồi, bất ngờ, nó quay người chạy sâu vào rừng.
"Chúng ta có nên đuổi theo không?" Hange hỏi.
Levi lưỡng lự một giây, rồi gật đầu.
"Đi thôi. Nếu không tìm ra nó ngay bây giờ, có thể chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai."
Và thế là, họ lao mình vào rừng, truy đuổi con sói. Với một chiến binh như Levi, chắc chắn hắn có thể xử gọn nó. Nhưng còn Hange thì sao? Liệu với một trí óc đã mất đi sự minh mẫn, cô có thể đánh bại nó chỉ bằng bản năng?
Hange dù thông minh vượt trội nhưng không thể phủ nhận cô cũng rất mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm và sở hữu thể lực ấn tượng. Một người có trí óc sắc bén, một kẻ sở hữu sức mạnh vượt trội,cả hai cuối cùng cũng tìm đến nơi ẩn náu của con sói.
....
Dưới ánh nắng gay gắt xuyên qua tán lá, Levi và Hange lần theo dấu vết của con sói, từng bước tiến gần đến nơi ẩn náu của nó. Hơi thở họ dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng không ai chùn bước. Con sói này không chỉ nhanh nhẹn mà còn cực kỳ tinh ranh. Nhưng dù có thông minh đến đâu, nó cũng khó thoát khỏi hai con người này.
Levi ra hiệu. Hange hiểu ý, lập tức áp sát từ hướng khác. Nhưng ngay khi họ vừa thu hẹp vòng vây, con sói đột ngột lao ra với tốc độ kinh hoàng. Hange phản ứng không kịp. Một cú vồ mạnh mẽ hất cô ngã xuống đất, móng vuốt sắc nhọn cứa qua cánh tay, để lại vết thương rỉ máu.
Levi không do dự. Chớp mắt, anh lao tới như một cơn lốc, dùng tay không chặn cú cắn tiếp theo của con sói. Một cú đấm thẳng vào sườn khiến nó loạng choạng, nhưng chưa đủ để hạ gục. Hange nghiến răng, dù cánh tay đau nhói nhưng vẫn không lùi bước. Cô lợi dụng khoảnh khắc con sói bị phân tâm, dùng hết sức nhào tới, quật nó xuống đất.
Con sói gầm lên, giãy giụa điên cuồng, nhưng Levi đã nhanh hơn. Chỉ bằng một động tác dứt khoát, anh ghì chặt nó xuống, ánh mắt sắc lạnh. Hange thở hổn hển, ôm lấy cánh tay bị thương nhưng khóe môi lại nhếch lên, nửa đau đớn, nửa thích thú.
"Bắt được rồi," cô cười khẽ.
Levi liếc cô, giọng cộc lốc nhưng ẩn chứa chút quan tâm:
"Thật là… Để bị thương bởi một con sói, cô đúng là phiền phức."
Levi nói thêm :
"có làm sao không đấy lại đây,bốn mắt chết tiệt"
Levi ra hiệu cho hange,nhưng hình như với đầu ấu bã đậu của cô thì làm sao hiểu được
"Anh làm gì thế"
-"tôi sẽ cầm con sói này về chỗ nông dân ,còn cô lên đây..tôi cõng cô"
Mặt trời đã ngả bóng khi Levi dìu Hange về căn nhà gỗ nhỏ giữa khu rừng. Từng bước chân anh vững vàng, dù cô cứ vô tư đổ dồn trọng lượng lên người anh như thể chẳng còn chút sức lực nào.
"Cô làm như gãy tay gãy chân rồi ấy"
Levi lẩm bẩm, giọng có chút trách móc nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy cô, không để hange trượt xuống.
Hange bật cười, hơi thở còn gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn tinh nghịch
"Được anh cõng thế này cũng không tệ nhỉ? Anh có thấy tôi nhẹ không? Haha"
Levi dừng lại một giây, ánh mắt sắc bén lướt qua cô trước khi cộc lốc đáp:
"Nặng."
Hange phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh dìu vào nhà. Levi đặt cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần lò sưởi, rồi nhanh chóng lấy ra băng gạc và thuốc sát trùng. Anh không nói nhiều, chỉ kéo cánh tay cô lại, rót dung dịch lên vết thương.
"Ahhh!" Hange nhăn mặt, giật nhẹ tay lại.
"Vãi,Anh không thể nhẹ nhàng chút à?"
Levi chẳng buồn ngước lên, chỉ thản nhiên ấn giữ tay cô:
"Không chết được. Ngồi yên đi con điên này"
Hange lặng người nhìn anh. Dưới ánh lửa chập chờn, khuôn mặt Levi vẫn mang vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng đôi tay lại cẩn thận hơn cô tưởng. Những ngón tay mạnh mẽ nhưng khéo léo băng bó từng vòng, chắc chắn mà không hề thô bạo.
"Levi này"cô chợt cất giọng trầm trầm.
"Hử"
"Nếu tôi bị thương nặng hơn thì sao,kiểu dạng bị gặm luôn cả tay ý. Anh sẽ lo lắng chứ?"
Levi dừng tay trong một thoáng. Rồi anh thở hắt ra, ánh mắt vẫn điềm nhiên nhưng giọng lại có chút gì đó dịu hơn
"Đừng có ngốc. Nếu cô còn lăn xả như vậy, đến lúc mất mạng thật thì đừng mong tôi phiền mà lo.bực chết đi được"
Hange bật cười khúc khích, đôi mắt ánh lên sự tinh quái.
"Anh lo rồi đấy nhé."
Levi khẽ nhíu mày, nhưng không đáp. Anh chỉ siết chặt nút băng cuối cùng, rồi buông tay ra, đứng dậy.
"Xong rồi. Đừng có quậy nữa."
Hange nhìn băng quấn cẩn thận trên tay mình, cảm giác ấm áp lan nhẹ trong lòng. Cô ngước lên, nở nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh, livaii."
Levi quay lưng bước đi, nhưng cô vẫn kịp thấy đôi tai anh hơi ửng đỏ,có lẽ tâm hồn của chàng thiếu niên mạnh mẽ ấy cũng không thật sự lạnh lùng như vậy,anh vẫn biết quan tâm ,yêu thương cho người con gái lôi thôi ấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của anh trái ngược quá với con người thật sự vẫn luôn hiện diện
Hange khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người Levi. Anh ngồi đó, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng giờ đây, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, trông anh có gì đó… dịu dàng hơn.
"Levi"
cô chợt gọi tên anh, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.
Anh không đáp ngay, chỉ liếc nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi:
" Lại định nói gì nữa đây?"
Hange mỉm cười, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc nữa mà chỉ đơn thuần là sự quan sát, như thể cô đang cố nhìn xuyên qua vẻ ngoài lạnh lùng kia để chạm đến một điều gì đó sâu hơn.
"Anh không lạnh lùng như anh nghĩ đâu"
cô nói, giọng mang chút đùa cợt nhưng lại có gì đó rất chân thành.
Levi nhíu mày, nhưng không phản bác. Anh không thích những lời nhận xét về bản thân, nhất là từ cô người luôn nhìn thấu những điều anh chưa từng nói ra.
Hange chống cằm, nghiêng người về phía trước, nụ cười vẫn vương trên môi.
"Anh cứ ra vẻ xa cách, nhưng cuối cùng vẫn là người lo cho tôi nhiều nhất. Nếu tôi không biết rõ con người anh, có khi tôi còn nghĩ anh dịu dàng thật đấy."
Levi thở hắt ra, khẽ lắc đầu.
"Đừng có mơ.Tưởng bở à,có cái cứt ý"
Hange bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cô biết, dù anh có nói thế nào đi nữa, hành động của anh luôn là câu trả lời chân thật nhất.
Ánh nắng cuối ngày dần tắt, để lại một màu cam nhạt nhuốm lên đôi bóng dáng bên lò sưởi. Một người lặng lẽ, một người náo nhiệt, nhưng cả hai đều hiểu rằng, họ đã quen thuộc với sự hiện diện của nhau đến nhường nào.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip