Chương 6 :Chặng đường dài (phần2)
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Levi và Hange rời khỏi căn nhà gỗ. Vết thương của cô đã được băng bó cẩn thận, nhưng Levi vẫn liếc cô đầy cảnh giác mỗi khi cô cử động mạnh. Hange nhận ra điều đó, nhưng chỉ lặng lẽ mỉm cười một nụ cười vừa tinh nghịch vừa có chút dịu dàng.
Họ tiến đến một trang trại nhỏ bên sườn đồi, nơi người dân đang chờ sẵn với hai con ngựa. Chúng đều cao lớn, khỏe mạnh, bộ lông sáng bóng dưới nắng sớm. Lão nông gãi đầu, giọng khàn khàn nhưng đầy thiện ý:
"Đây, hai con ngựa tốt nhất của chúng tôi. Chúng nhanh nhẹn và bền sức, chắc chắn sẽ giúp hai người đi xa."
Levi bước tới, ánh mắt sắc bén lướt qua lũ ngựa như đang đánh giá. Hange thì ngược lại, cô bước tới vỗ nhẹ lên cổ một con, cười tít mắt:
"Chà, nhìn cậu ta có vẻ hiền đấy nhỉ? Anh thấy sao, Levi?"
Levi không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu rồi rút ra một túi tiền nhỏ, đưa cho trưởng lão . Ông ta xua tay từ chối, ánh mắt có phần chân thành.
"Không cần đâu. Tôi biết hai người là ai, và tôi tin vào những gì các người đang làm. Cứ coi như chút đóng góp nhỏ của tôi."
Hange nhướn mày, nhưng Levi chỉ im lặng một thoáng rồi cất túi tiền lại. Anh không phải người thích khách sáo.
"Cảm ơn," Levi nói, giọng trầm thấp nhưng đầy trọng lượng.
Trưởng Lão cười hiền, vỗ nhẹ lên lưng một con ngựa rồi lùi lại. "Đi đi. Chúc may mắn."
Levi nhanh chóng leo lên ngựa, động tác thuần thục và dứt khoát. Hange thì chậm rãi hơn, nhưng vẫn đầy tự nhiên. Cô quay lại, vẫy tay với lão nông, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Cảm ơn nhé, ông lão! Khi nào có dịp, tôi sẽ quay lại thăm cậu nhóc này!" Cô vỗ nhẹ lên cổ con ngựa của mình.
Levi thở dài. "Đi thôi, cô phiền phức quá."
Hange bật cười, thúc cương cho ngựa ,trang bị xe kéo cùng đồ đạc, chạy theo Levi. Hai bóng người, một trầm lặng, một rực rỡ, cùng nhau lao đi dưới ánh mặt trời, bỏ lại phía sau trang trại nhỏ với người dân thôn đứng đó, lặng lẽ dõi theo.
...
Chặng đường mà họ phải đi có vẻ khá dài.
Hai con ngựa lao nhanh trên con đường mòn trải dài giữa những cánh đồng cỏ xanh mướt. Hange khẽ nghiêng đầu nhìn về phía chân trời, nơi những dãy núi xa xăm phủ một lớp sương mờ.
"Có vẻ chúng ta còn phải đi khá lâu đấy," cô lên tiếng, giọng pha chút hào hứng nhưng cũng không giấu được nét mệt mỏi.
Levi không đáp ngay. Anh chỉ siết nhẹ dây cương, ánh mắt sắc lạnh quét qua cảnh vật xung quanh như để đảm bảo không có nguy hiểm nào rình rập. Sau một lúc, anh mới chậm rãi nói:
"Đừng có lơ đễnh. Cô biết rõ ngoài kia không chỉ có phong cảnh đẹp."
Hange bật cười, vỗ nhẹ lên cổ ngựa.
"Biết rồi, biết rồi. Nhưng này, anh có nghĩ rằng sau tất cả chuyện này, chúng ta sẽ có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ không,mặc dù chỉ là đi xa, tận hưởng chút yên bình?"
Levi không ngay lập tức trả lời. Gió luồn qua mái tóc đen của anh, đôi mắt xám vẫn chăm chú dõi về phía trước. Một chuyến đi có trải nghiệm đáng nhớ?, điều đó có vẻ xa vời. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh biết rằng nếu có ai đủ phiền phức để kéo anh vào một chuyến đi như thế, thì chỉ có thể là Hange.
"Ngủ mơ ít thôi," anh cộc lốc.
Hange bật cười lớn.
"Thế mà tôi lại thấy ý tưởng này hay đấy.Sau khi khám phá xong chuyến này , Levi, anh nhất định phải đi cùng tôi thêm một lần nữa. Không có lý do nào để từ chối đâu nhé!"
Levi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng trong lòng anh, đâu đó lại dấy lên một suy nghĩ mơ hồ-rằng có lẽ, một ngày nào đó, lời đề nghị của cô sẽ trở thành hiện thực.
Hai con ngựa tiếp tục phi nước đại, bỏ lại sau lưng những cánh đồng bất tận. Chặng đường phía trước còn dài, nhưng với họ, đây chỉ mới là khởi đầu.
Họ dừng chân tại một khu rừng gần đó, những cây cổ thụ cao vút vươn lên trời, che phủ cả bầu trời đêm. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tiếng lá xào xạc dưới bước chân và tiếng gió thổi qua từng cành cây. Ánh trăng chiếu xuống, xuyên qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất.
Levi và Hange dừng lại bên một đám cây, mệt mỏi nhưng không ai nói ra. Họ đã đi suốt một quãng đường dài, và dường như không còn sức lực để tiếp tục ngay lập tức. Hange ngồi xuống dưới một gốc cây, bắt đầu tháo bỏ giày để thư giãn đôi chân mỏi.
"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây sao?" Hange hỏi, mắt nhìn Levi, nhưng đôi môi cô vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Levi không trả lời ngay, chỉ thả lỏng cơ thể và ngồi xuống gần đó. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không gian tối tăm phía trước, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chúng ta cần phải nghỉ ngơi một chút," cuối cùng anh lên tiếng, giọng nói vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng nhưng ẩn chứa một chút quan tâm.
Anh luôn quan tâm đến hange những lúc như thế này,không phô trương, nhưng âm thầm và bền bỉ. Anh biết, sau tất cả, chỉ có Hange là người luôn ở lại bên mình. Chính điều đó khiến anh phần nào buông bỏ được những thứ xung quanh, dẫu là những điều nhỏ nhặt nhất.
Dù vậy, bản tính tỉ mỉ vẫn không thay đổi. Khi sống cùng Gabi và Falco, anh luôn nhắc nhở chúng ăn ở sạch sẽ, dọn dẹp ngăn nắp… như một cách để giữ lấy trật tự trong thế giới đầy hỗn loạn này....
Levi ngồi dưới một gốc cây cổ thụ anh không ngớt khi những kí ức sau trận chiến ùa về,thấy thế hange liền cất tiếng hỏi :
"Levi anh ổn không?anh đang suy nghĩ về thứ gì thế?"
Cô nhướn mày thể hiện chút khó coi trong gương mặt.
Levi không đáp nhanh ,anh chỉ nhẹ nhàng phân tích cho cô hiểu rằng hai người họ trước kia từng là đồng đội
"QUAN TRONG"của nhau nhưng bằng một cách chết tiệt nào đó cô đã quên mất và sống ở một vùng ngoại ô như chưa có gì xảy ra,anh kể cho cô nghe về chiến tích của trinh sát đoàn,về cô từng là đoàn trưởng của trinh sát,...tất cả mọi thứ mà anh biết nhưng levi ko kể cho cô rằng titan đã biến mất vì có lẽ trái tim anh luôn muốn níu giữ một hange hăng say đam mê vì titan như thế.Một cá thể luôn vui vẻ lạc quan và mang đến cho anh những rắc rối phiền phức.
....
Cho đến khi Lửa trại được nhóm lên bằng vài cành củi khô. Ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên gương mặt họ một ánh cam ấm áp giữa rừng đêm lạnh lẽo. Hange ngồi gần hơn với đống lửa, đôi mắt mơ hồ nhìn ngọn lửa cháy tí tách, như thể cố gắng níu giữ một ký ức đang phai mờ.Cô không hiểu những thứ levi vừa kể nhưng cô biết đó đều là kỉ niệm thân thuộc với mình ,trái tim cô rung lên một nhịp mỗi khi levi cất tiếng kể về ngày còn làm người lính của trinh sát.Ánh mắt cô luôn nhìn về phía anh luôn dõi theo từng chuyển động, từng biểu cảm dù là nhỏ nhất. Như thể trong từng cái nhíu mày hay cách anh siết chặt tay, cô đang lắng nghe không chỉ câu chuyện, mà cả trái tim anh.
Chuyến đi lần này về bản chất chỉ đơn thuần bắt nguồn từ niềm khao khát được khám phá của Hange. Dù mất đi ký ức, nhưng trong cô vẫn cháy âm ỉ một ngọn lửa không tên, thôi thúc cô rời khỏi nơi an toàn, băng qua những con đường chưa từng đi, tìm kiếm một điều gì đó... có lẽ là chính mình.Hange luôn miệng nói rằng Levi có thể mặc kệ cô. Rằng cô có thể xoay xở một mình, rằng anh không cần lo. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi lần dừng chân, mỗi lần lên kế hoạch, cô lại vô thức tìm kiếm ánh mắt và ý kiến của anh. Như thể, bên dưới lớp vỏ cứng cỏi và tự lập kia… cô không thật sự muốn đi một mình,thật sự không muốn hứng chịu cảm giác cô đơn lạnh lẽo...
Và Levi, dù chẳng bao giờ nói ra, anh biết điều đó. Anh biết vì ánh mắt cô luôn tìm về phía anh trong im lặng. Anh biết vì dù mất đi ký ức, Hange vẫn không thể che giấu được bản năng của trái tim mình.
Sở dĩ cuộc sống là để hưởng thụ không phải bằng sự xa hoa, không phải là thứ có thể mua bán được bằng vật chất mà bằng cách níu giữ những khoảnh khắc thoáng qua đang bị thời gian phai mờ… bạn có thể quên đi một khắc nào đó nhưng trái tim thì lại âm thầm lưu giữ tất cả, kể cả những điều trí nhớ đã đánh rơi.
Và cả hange cũng vậy ,trái tim cô không hề quên đi những kỉ niệm đẹp đó.Chúng không biến mất. Chúng chỉ đang nằm lại trong vô thức, chờ một ngày được thức tỉnh bởi một nụ cười, một ánh nhìn, hay một câu nói quen thuộc của người mà trái tim cô luôn tìm kiếm mà thôi.
....
Lửa đã tàn, chỉ còn lại vài đốm than âm ỉ lập lòe trong bóng tối. Hange nằm nghiêng dưới gốc cây, mắt mở to nhìn lên những tán lá đan xen nhau, nơi ánh trăng luồn qua tạo thành từng mảng sáng lốm đốm trên khuôn mặt cô.
---
- Thời tiết ban đêm đã hạ nhiệt, giờ đây xung quanh mình, cô cảm thấy thật tĩnh lặng. Gió đêm luồn qua những tán cây cao, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng khe áo, từng kẽ tóc. Không gian yên ắng đến mức cô nghe được cả tiếng trái tim mình đang khẽ đập.
Không còn tiếng người, không còn ánh lửa chỉ còn lại cô, trời đêm, và một người đang ngủ say bên cạnh.
Cô kéo áo sát lại, đôi vai run nhẹ vì lạnh, nhưng sâu bên trong lại thấy lạ lùng ấm áp. Có lẽ vì Levi vẫn ở đó, một sự hiện diện lặng thinh nhưng vững chãi như thân cây già giữa khu rừng.
Hange đưa mắt nhìn bầu trời. Trăng vẫn sáng, sao vẫn lấp lánh, như đang chứng kiến tất cả những gì trái tim cô không thể diễn tả thành lời.
"Có lẽ mình đã từng yêu bầu trời như thế này," cô thầm nghĩ.
"Và có lẽ… mình đã từng yêu cả người bên cạnh nữa."
Hange siết chặt chiếc áo choàng quanh người, cố gắng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng cơn lạnh của rừng đêm vẫn len lỏi qua từng thớ vải, khiến đôi vai cô khẽ run lên lần nữa.
Levi mở mắt. Anh đã cảm nhận được điều đó từ trước tiếng thở khẽ, tiếng vải cọ vào nhau, và cả cái cách cô cố giấu đi cái rùng mình bất chợt. Anh thở dài, khẽ cựa mình rồi đứng dậy.
Trước khi Hange kịp quay lại, anh đã ngồi xuống cạnh cô, chỉ cách vài gang tay.
"Không ổn rồi,"
anh lẩm bẩm, rồi kéo nhẹ cô sát vào mình, một tay choàng qua vai, giữ lấy tấm áo choàng phủ lên cả hai.Hange chết lặng. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông trầm mặc bên cạnh, trái tim như lỡ mất một nhịp.
"Anh đang làm gì vậy?"
cô thì thầm, không giấu được sự bối rối.
"Cô ấy ,cứ run như cái xác chết trôi"
Levi đáp, giọng phẳng lặng.
"Không phải vì tôi muốn đâu. Nhưng nếu cô ốm thì phiền lắm."
Hange bật cười khẽ trong cổ họng. Vẫn là kiểu trả lời đó lạnh lùng, ngắn gọn, nhưng bên trong lại chứa cả một khoảng trời ấm áp đó
Cô dựa đầu vào vai anh, mắt nhìn xa xăm vào bóng đêm. Dù cơ thể vẫn còn run lên vì lạnh, nhưng có lẽ… trái tim cô lúc này đã ấm lại.
Không ai nói thêm gì nữa. Giữa đêm rừng yên ắng, chỉ còn tiếng gió rì rào, tiếng lá khẽ xào xạc… và hai con người lặng lẽ ngồi bên nhau, trong một khoảnh khắc mà thời gian dường như cũng chậm lại.Chậm lại không phải vì cơn gió đêm đã ngừng thổi, hay vì rừng khuya bỗng lặng tiếng. Mà vì ở giữa những khoảng lặng ấy, có một điều gì đó đang lớn dần nhẹ như hơi thở, mong manh như ánh trăng, nhưng sâu như bóng tối một hơi ấm trỗi dậy từ trái tim
Không ồn ào. Không phô trương.
Chỉ là sự hiện diện, sự quan tâm, như những cái chạm vô tình nhưng lại khiến tim rung lên trong vô thức.
Có thể cô không còn nhớ những ngày còn sát cánh bên anh. Nhưng trong khoảnh khắc Levi siết nhẹ vai cô lại gần hơn, cô biết rõ ràng một điều: trái tim cô vẫn nhận ra anh.
Và có lẽ, trái tim anh cũng chưa từng quên nhận ra cô.
Vâng và cứ thế ,màn đêm trôi qua thật êm ái ,khép màn cho sự ấp áp mà levihan đem lại cho chúng ta=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip