Chương 12

Không khí nặng như chì khi Mira siết chặt dây cương, cưỡi ngựa theo sát đội hình Hange. Mùi khói pháo nồng khét và bụi đất trộn lẫn vào nhau, quẩn quanh như một tấm màn tử thần phủ lên chiến trường. Ở phía trước, đội kỵ binh của Erwin phóng đi trong đội hình gần như hoàn hảo, dẫn theo bầy Titan vô tri bằng sự liều lĩnh lạnh lùng.

Tiếng Titan gầm rú vọng đến từ phía sau, những âm thanh khủng khiếp như tiếng gào thét của ác quỷ đang đòi nợ máu. Trái tim Mira đập thình thịch, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc lạnh, quét nhanh qua đội hình. Lũ Titan đã gần hơn — rất gần.

Nắm chắc súng bắn pháo hiệu trong tay, Mira lướt mắt trao đổi ánh nhìn với Hange. Một cái gật đầu. Không do dự, cô giơ tay bóp cò.

Tín hiệu pháo đỏ rực xé toạc bầu trời, kéo theo một tiếng gầm vang trời. Đàn Titan, như những con thú săn mồi điên loạn, rống lên và lao tới, mặt đất rung chuyển dưới những bước chân khổng lồ.

Mira quay đầu nhìn thoáng qua ,chỉ kịp thấy một Titan cao bằng ngôi nhà bổ nhào xuống, ngoạm trọn một kỵ binh không kịp tránh. Máu bắn tung tóe như mưa đỏ, bốc mùi tanh nồng trong không khí nóng hầm hập.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Mira. Bàn tay cô siết chặt dây cương đến bật máu.

"Không được quay đầu. Không được sợ," cô tự nhủ. "Bảo vệ kế hoạch. Bảo vệ Eren."

Cắn chặt răng, Mira cùng Hange dẫn đầu nhóm điều hướng Titan băng lên phía trước, nơi Erwin, người chỉ huy cuối cùng của nhân loại, vẫn cưỡi ngựa như một chiến thần giữa màn khói.

Bỗng tiếng Titan gầm lớn vang lên sát bên. Mira ngoái lại, chỉ kịp thấy một cảnh tượng khiến lòng cô thắt lại: Một Titan xé nát đội hình, ngoạm phập vào cánh tay phải của Erwin. Máu phun xối xả, nhuộm đỏ nửa thân anh.

Mira thét lên, định lao tới, nhưng Erwin — người đàn ông với ánh mắt thép lạnh chỉ cần một cử động tay trái, chỉ về phía trước "Tiến lên!! CỨU EREN!!"

Một câu hô ngắn ngủi, vang vọng như tiếng chuông trận cuối cùng.

Mira khựng lại, cả người run lên vì sốc. Một người bị thương nặng như vậy mà vẫn tuyệt nhiên không cho phép bản thân ngã xuống… Ánh mắt của Erwin lúc đó như đóng đinh vào lòng cô — ánh mắt của một con người đã hiến dâng tất cả vì mục tiêu.

Giọt nước mắt nóng hổi trào ra, nhưng Mira lập tức nuốt ngược vào trong. Cô siết chặt bàn tay, cắn môi đến bật máu, rồi quay người hét ra lệnh "Nhóm số 2! Tiếp tục dẫn lũ Titan! Dùng pháo hiệu điều chỉnh hướng! Không được để đội hình rối loạn!"

Không ai chần chừ. Mệnh lệnh của Mira, trong giây phút ấy, đã trở thành trụ cột cho cả nhóm nhỏ giữa cơn lốc hỗn loạn.

Mira hành động như một cỗ máy chiến tranh. Bằng đôi tay đẫm máu và tâm trí sắc lạnh, cô bắn tín hiệu điều chỉnh dòng chảy Titan, bảo vệ những người bị thương, tiếp tế vũ khí cho đội viên hết khí ga, thậm chí liều mạng cứu Hange khi một Titan nhỏ lao tới từ hông, suýt nữa kéo Hange xuống ngựa.

Mỗi động tác của Mira sắc bén như vết chém của một thanh kiếm, nhưng trong lòng cô, từng nhịp đập là một cơn đau rát bỏng.

Cô nhìn thấy đồng đội bị Titan giẫm nát, máu và bùn đất bắn tung tóe nhuộm đỏ những bánh xe ngựa. Cô nghe thấy tiếng thét thảm thiết của những kẻ gục ngã. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể dừng lại.

Phía sau lưng họ, lũ Titan đuổi theo không ngừng. Phía trước, nhiệm vụ cứu Eren là ngọn lửa duy nhất dẫn đường.

Từng nhát roi ngựa quất vào da thịt Mira như nhắc nhở "Mình vẫn còn sống. Mình chưa được phép gục ngã."

Trong khoảnh khắc, giữa biển máu và lửa, Mira thầm thì một lời thề "Nếu lần này cứu được Eren… mình sẽ mạnh hơn. Mạnh hơn để bảo vệ tất cả. Không để ai chết trước mắt mình nữa."

Cô biết lời hứa ấy khó như một giấc mơ giữa địa ngục. Nhưng trong đêm dài tuyệt vọng này, Mira vẫn thắp lên nó như thắp một ngọn lửa nhỏ, chống lại bóng tối đang nuốt chửng cả thế giới.

Và thế là cô lao đi, dưới làn mưa máu, khói đạn và xác Titan, như một mũi tên rực cháy, cắm thẳng vào cánh cửa mong manh dẫn đến sự sống còn cuối cùng của nhân loại.

Tiếng Titan gầm rú, tiếng người gào thét, tiếng thép va chạm vào xương thịt vang lên loạn xạ, dồn Mira vào một thực tại mờ mịt, chỉ còn bản năng chiến đấu dẫn đường.

Khi Mira cùng đội kị binh áp sát nơi Reiner và Bertholdt cố thủ, chiến trường nổ tung như một ổ ong vỡ tổ. Lũ Titan tràn ra, dữ tợn và điên cuồng, khiến mọi đội hình ngay lập tức vỡ nát.

Mắt Mira đảo nhanh, cô thấy Mikasa đang chiến đấu cật lực, gương mặt lạnh như băng, kiếm vung thành từng vệt bạc chém nát cổ Titan. Gần đó, Jean và Connie vật vã ngăn chặn một Titan hình thù dị dạng, còn Sasha, cô gái với đôi mắt loé lên ý chí sinh tồn mãnh liệt đang bắn cung liên tiếp để yểm trợ đồng đội.

Rồi giọng Armin vang lên, xé toang hỗn loạn "Eren đang tỉnh lại! Mở đường cho cậu ấy!!"

Trong một thoáng, Mira cảm nhận được sự bừng cháy trong tiếng hét ấy — niềm tin, hi vọng, và tuyệt đối không cho phép thất bại.

Không cần nghĩ ngợi, Mira ghìm cương, nhảy bật khỏi yên ngựa. Cơ thể cô bay lên, dây móc từ thiết bị cơ động bắn ra như tia chớp, ghim chặt vào một tòa nhà đổ nát phía trước. Gió rít qua tai khi Mira vút lên, thân hình gọn gàng lướt qua không trung. Thanh kiếm rút ra trong một chuyển động mượt mà, ánh thép lạnh lóe lên.

Cắt. Máu Titan phụt ra như vòi nước khi Mira chém ngọt đầu một Titan đang vung tay chộp lấy Jean.

"Mikasa! Bên trái!!" Mira gào lên, chỉ tay cảnh báo.

Mikasa không cần nhìn cũng hiểu ý. Cô lật người, lưỡi kiếm vẽ thành một vòng cung tàn nhẫn, chặt đứt cổ một Titan khác vừa lao tới.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh mắt gặp nhau: sự tin tưởng tuyệt đối, sự đồng lòng không cần lời nói.

Mira không ngừng lại. Cô chuyển động như một cơn cuồng phong, quét qua chiến trường, chặt hạ từng con Titan một cách chính xác. Nhưng trong tâm trí, cô không ngừng quét mắt tìm kiếm: Eren đâu?

Một tiếng rầm kinh hoàng vang lên phía sau. Mira quay phắt lại, tim cô như ngừng đập trong một giây: Một Titan khổng lồ đã đổ sập, và dưới tòa nhà đổ nát, Hange đang nằm kẹt, bất động.

"Không!!" Mira hét lên trong lòng.

Cô lao ngược lại, phóng người qua những mảnh gạch vụn bay tán loạn. Một Titan nhỏ đang bò tới, đôi mắt đục ngầu khát máu. Mira không chần chừ, một đường kiếm xẹt qua, máu nóng bắn tung tóe. Cô đáp đất, lăn một vòng rồi quỳ xuống bên Hange.

"Hange!! Hange, cố lên!!" Mira lắc mạnh vai cô.

Hange mở mắt, thở khò khè, máu rịn ra từ khóe miệng nhưng ánh mắt vẫn bùng cháy không chịu khuất phục.

"Cảm... ơn... Mira..." Hange thều thào, bàn tay đầy máu nắm chặt lấy vai cô, giọng thì thầm như lệnh truyền cuối cùng "Eren... Cứu cậu ấy... bằng mọi giá!"

Trong đôi mắt Hange lúc ấy, Mira thấy một thứ còn mạnh hơn cả cơn đau: ý chí không thể bẻ gãy.

Mira cắn môi, cảm nhận vị mặn chát của máu tràn vào miệng, rồi gật mạnh. Không có chỗ cho do dự. Không có chỗ cho sợ hãi.

"Tôi sẽ cứu cậu ấy. Tôi thề."

Buông tay Hange ra, Mira bật dậy, không một lần ngoái lại. Cô lại phóng đi, như một ngọn giáo rực cháy xuyên qua cơn lốc hỗn loạn.

Cô nhìn thấy Armin đang đỡ Eren, cậu ấy đang dần tỉnh lại, đôi mắt mở hé, mơ màng. Titan xung quanh vẫn đang tràn đến, từng bước một siết chặt vòng vây.

"Armin! Lùi lại!! Để tôi mở đường!". Mira gào lên, rồi không đợi trả lời, vung kiếm chém nát gáy một Titan cao bằng hai tầng nhà đang lao về phía Armin. Cô bật dây móc, vút lên không trung, lướt qua đầu Titan khác, xoay người hai vòng giữa không trung rồi cắm phập lưỡi kiếm vào gáy nó.

Tiếng Titan gục xuống ầm ầm sau lưng, Mira thở hắt ra, đôi tay run lên vì mỏi nhừ, nhưng ánh mắt cô chưa từng dao động.

Không dừng lại. Không ngã xuống. Không hôm nay.

Một Titan bất ngờ ập tới từ góc chết. Mira chỉ kịp xoay người chắn trước Armin. Cô siết chặt kiếm, máu nhỏ giọt từ tay.

"Mira!!! Cẩn thận!!!" Armin hét lên.

Mira nghiến răng, chuẩn bị cho đòn tấn công cuối cùng, nhưng rồi một bóng đen lao tới, Mikasa, ánh mắt lạnh như sương giá, kết liễu Titan trong một nhát kiếm chí mạng.

"Đừng chiến đấu một mình." Mikasa nói khẽ, gần như là một lời trách móc.

Mira bật cười khan, cổ họng khô khốc. "Tôi biết rồi."

Họ không cần nhiều lời. Trong chiến trường rực lửa, họ đứng cạnh nhau, như hai mũi kiếm cùng rực cháy. Sau lưng họ, Eren — hy vọng cuối cùng của nhân loại — đang dần mở mắt.

Và Mira biết, bằng tất cả máu, mồ hôi và nước mắt này, họ sẽ cứu cậu ấy. Hoặc ngã xuống cùng nhau.

Bằng bất cứ giá nào.

----------------

Dưới bầu trời rực đỏ như một vết thương há miệng, Mira trượt xuống từ dây móc, đôi ủng cày rãnh sâu trong lớp bùn máu nhầy nhụa. Tiếng Titan gầm rít, tiếng kim loại va chạm và tiếng người la hét hỗn loạn quanh cô, nhưng Mira chỉ nhìn thấy một hình ảnh duy nhất: Eren và Mikasa — nhỏ bé, đơn độc, tuyệt vọng đang đối mặt với Titan cười khổng lồ.

Cô siết chặt tay, thiết bị cơ động rít lên trong tay. Một bước. Rồi lại một bước. Mira chuẩn bị phóng tới.

Nhưng... chân cô chùn lại.

Một ký ức mơ hồ xuyên qua tâm trí: Cô bé Mira, tóc bết mồ hôi, ánh mắt sợ hãi trong trại huấn luyện, từng run rẩy thốt lên với chính mình “Mình phải mạnh hơn... nếu không thì chẳng bảo vệ được ai cả.”

Một nhát roi xé ngang lòng Mira. Không thể thất bại. Không được phép.

Gào lên từ tận đáy lòng, Mira phóng dây móc, thân hình lao vút lên như một mũi tên.

Nhưng trước khi kịp chạm tới, cô thấy một bóng người khác lao ra từ bên cạnh — Hannes.

“Không!!” Mira hét thất thanh, tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Hannes, khuôn mặt không một chút do dự, thanh kiếm vung lên định chém. Nhưng Titan cười nhanh hơn. Một bàn tay khổng lồ tóm gọn lấy ông, siết chặt.

Tiếng xương gãy răng rắc vang vọng. Máu phụt ra như suối, bắn tung tóe nhuộm đỏ cả không gian.

Mira trượt ngã, thân mình đập xuống bùn máu. Đôi mắt cô mở to, trống rỗng.

“Mình... lại yếu đuối...” Mira nấc lên trong tuyệt vọng. Những ký ức, những lời thề, những nỗ lực, tất cả đều vụn vỡ như bọt biển.

Cô không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng tim mình đập loạn.

Và rồi, một tiếng gầm xé tan mọi âm thanh. Một tiếng gầm không phải của Titan — mà là của Eren.

Mira ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ lệ trân trối nhìn Eren.

Một luồng sức mạnh bùng nổ từ cậu như một cơn bão dữ. Không khí rung chuyển, mặt đất run rẩy.

Các Titan gần đó đột ngột dừng lại. Đôi mắt mờ đục của chúng sáng lên một tia kỳ lạ. Chúng rống lên, không còn hướng về Eren nữa mà lao về phía Titan cười như những con thú săn mồi điên loạn.

Mira thẫn thờ nhìn cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt: Lũ Titan vây lấy Titan cười, cào xé, cắn xé, giằng từng mảng thịt như thể bị điều khiển bởi một thứ sức mạnh vô hình.

“Eren…” Mira thì thào, một phần như gọi tên cậu, một phần như gọi chính mình tỉnh lại.

Eren ngã quỵ, cơ thể mềm oặt, đôi tay run rẩy cố chống xuống đất nhưng không còn chút sức lực.

Không chần chừ, Mira vùng dậy, bùn máu văng tung tóe. Cô lao đến bên Eren, quỳ sụp xuống, đôi tay run run siết lấy bàn tay cậu.

“Eren…” Mira thở gấp, nước mắt lăn dài trên gương mặt bết bùn, trộn lẫn với máu.

“Tôi đã hứa... sẽ mạnh lên để bảo vệ mọi người. Nhưng tôi lại để họ chết trước mắt mình...” Giọng Mira vỡ òa, nghẹn ngào.

Cô siết chặt bàn tay Eren hơn, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến.

“Tôi không đủ mạnh để cứu tất cả mọi người. Nhưng...” Mira hít một hơi run rẩy, ánh mắt dần trở nên kiên định như thép nung đỏ.

“Nhưng tôi sẽ không để cậu gục ngã. Dù phải đánh đổi tất cả.”

Mikasa quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe. Cô cúi đầu thật thấp, thì thầm “Cảm ơn... Mira…”

Họ ngồi đó, ba con người nhỏ bé, ôm lấy nhau giữa bãi chiến trường đẫm máu.

Xung quanh, xác Titan nằm la liệt, bốc mùi tanh nồng. Gió thổi lồng lộng qua những tòa nhà đổ nát, mang theo tiếng rên rỉ của những người bị thương, tiếng lửa nổ lách tách.

Họ chiến thắng, nhưng cái giá quá đỗi cay đắng.

Mira ngẩng lên, nhìn bầu trời tối sẫm như một vết thẹo sâu hoắm. Trái tim cô cũng rỉ máu như thế.

"Chúng ta còn sống..." Cô thì thầm, như tự nhủ với chính mình.

Nhưng Mira biết đây chỉ là khởi đầu. Những nỗi đau lớn hơn, những trận chiến khốc liệt hơn vẫn đang chờ phía trước. Và cô sẽ phải mạnh hơn nữa. Phải mạnh đến mức... không bao giờ mất đi ai thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip