Chương 14

Sau trận chiến khốc liệt ở Shiganshina, nhóm Trinh sát quân, dưới sự chỉ huy của Erwin và sự hỗ trợ tận tâm của Levi cùng Hange, quyết định tạm thời di chuyển đến một khu vực xa dân cư, nơi ít có sự giám sát và ít khả năng bị phát hiện. Mặc dù việc rút lui này không phải là một chiến thắng, nhưng đó là quyết định cần thiết để giúp họ hồi phục, đánh giá lại tình hình và chuẩn bị cho những thử thách lớn lao phía trước.

Khu vực mà họ tìm đến là một vùng đất nằm ngoài tầm kiểm soát của quân đội hoàng gia, nơi có một vài ngôi làng nhỏ, bình yên và cách xa những khu vực có chiến sự. Một nơi đủ yên tĩnh để họ có thể tạm thời nghỉ ngơi, chăm sóc vết thương và xây dựng những kế hoạch mới.

Mira là một trong những thành viên trong nhóm, luôn ở bên cạnh Levi, Hange, và đôi khi là Mikasa, trong suốt hành trình này. Cô không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cô luôn mang lại cảm giác vững chãi cho những người xung quanh. Mira, người không phải lúc nào cũng dễ dàng bày tỏ cảm xúc, hiểu rõ rằng cuộc sống ở khu xa dân cư chỉ là tạm bợ. Trong thâm tâm, cô biết rằng không thể trốn tránh mãi được. Họ phải tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống sót.

Khi đoàn Trinh sát quân đến khu xa dân cư, mọi thứ dường như chậm lại. Không còn những trận chiến nổ ra liên hồi, không còn những tiếng gầm rú của Titan hay những cuộc truy đuổi đầy căng thẳng. Thay vào đó là một không gian yên tĩnh đến lạ lùng, những ngôi làng nhỏ vắng bóng người, chỉ có một vài ngôi nhà hoang vắng, những con đường vắng vẻ phủ đầy cỏ dại.

Mikasa và Armin đã quyết định dành thời gian nghỉ ngơi. Mikasa vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng, nhưng cô cũng hiểu rằng cơ thể mình cần một chút thời gian hồi phục. Eren, tuy không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng cô vẫn nhận thấy ánh mắt cậu có gì đó xa xăm, như thể cậu đang suy nghĩ về những điều không thể nói ra.

Một buổi sáng, Mikasa đang ngồi trên bãi cỏ, mắt hướng về phía Eren, khi cậu bước ra khỏi một trong những ngôi nhà gần đó. Mikasa quay lại, đôi mắt cô ánh lên sự quan tâm.

"Eren, cậu khỏe không?" Mikasa hỏi, giọng cô nhẹ nhàng, như thể có chút e ngại. Dù cả hai đã quen nhau từ lâu, nhưng từ sau trận chiến, họ ít khi trò chuyện trực tiếp như trước kia. Cả hai đều quá mệt mỏi và bị đè nặng bởi trách nhiệm.

Eren đứng lặng một lúc, rồi nhìn vào mắt cô, đôi mắt anh như đang lạc vào một không gian khác. "Cũng ổn," Eren đáp ngắn gọn, rồi nhìn xuống đất. "Cảm ơn vì luôn ở bên cạnh mình." Đó là câu nói hiếm hoi mà Eren thừa nhận sự quan tâm của Mikasa, nhưng lại không phải là lời động viên mà cô mong đợi. Mikasa chỉ cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng, không nói gì thêm.

Cô cảm nhận được một sự khác biệt trong Eren. Cậu không còn là cậu bé năng động và luôn đầy khát vọng như xưa. Dù Eren không biểu lộ ra ngoài, nhưng Mikasa hiểu rằng cậu đang phải đối mặt với sự thay đổi sâu sắc bên trong bản thân, và có lẽ cả sự cô đơn không thể nói ra.

Armin, vốn là người tinh tế nhất trong nhóm, đã nhận ra rằng những ngày qua Eren không còn là chính mình. Cậu đang gồng mình lên với những suy nghĩ quá nặng nề về trách nhiệm, về tương lai của thế giới. Armin đã có những cuộc trò chuyện riêng với Eren, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận lại những lời im lặng hoặc câu trả lời đơn giản. Hôm nay, cậu lại thử tiếp cận một lần nữa.

"Eren, cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?" Armin hỏi, ngồi xuống bên cạnh người bạn thân của mình. "Cậu không cần phải gánh hết mọi thứ một mình đâu."

Eren nhìn Armin với vẻ mặt không cảm xúc, rồi thở dài. "Ai sẽ gánh nếu không phải là tôi?" Giọng cậu trầm và hơi khàn, như thể chất chứa rất nhiều điều chưa được thổ lộ.

Armin biết rằng Eren đang phải chịu đựng quá nhiều, nhưng cậu không thể nói ra tất cả những gì mình nghĩ. Mỗi lần nhìn thấy Eren như thế này, Armin cảm thấy mình vô dụng. "Chúng ta là bạn mà. Cậu không phải làm tất cả mọi thứ một mình," Armin nói, cố gắng tạo một không khí nhẹ nhàng, nhưng không có gì thay đổi trong ánh mắt Eren.

Mikasa bước lại gần, đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Eren. "Chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu," Mikasa nói, giọng cô ấm áp nhưng cũng đầy kiên quyết. "Cậu không phải đối mặt với tất cả mọi thứ một mình đâu."

Eren nhìn Mikasa, mắt anh dịu lại một chút. "Tôi biết," cậu đáp, nhưng lời nói ấy không đủ mạnh mẽ để khiến Mikasa cảm thấy yên tâm.

Mira, từ phía xa, quan sát cả ba người bạn ấy. Cô đứng trong bóng râm của một ngôi nhà nhỏ, không muốn làm phiền, nhưng lại không thể không để ý. Mỗi người trong nhóm này đều đang phải đối mặt với một nỗi cô đơn riêng biệt, dù họ luôn đứng cạnh nhau. Cô biết rõ, mọi người trong nhóm đều cần thời gian để hồi phục, nhưng Mira lại cảm thấy không thể cứ mãi chờ đợi. Cô là một chiến binh, và chiến đấu là tất cả những gì cô biết làm.

Một lúc sau, Hange đến gần Mira, nhìn theo hướng mà cô đang chú ý. "Em đang nghĩ gì vậy?" Hange hỏi, đôi mắt đầy tò mò.

Mira nhìn Hange, rồi trả lời nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý: "Mọi người đều có những vết thương trong lòng mà không ai thấy được. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi trốn tránh được."

Hange gật đầu, thở dài. "Đúng, chúng ta không thể trốn mãi được. Cuộc chiến sẽ không dừng lại, nhưng ít nhất, chúng ta vẫn còn nhau."

Mira không nói gì thêm, chỉ quay lại nhìn về phía Eren và nhóm của anh. Cô biết rằng, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, họ vẫn phải tiếp tục bước đi.

Khu xa dân cư, nơi nhóm Trinh sát quân tìm đến trú ẩn tạm thời, trở thành một nơi mà cuộc sống hằng ngày có thể tạm lắng xuống, cho dù đó chỉ là một quãng nghỉ ngắn ngủi. Cảnh vật ở đây, với những ngôi làng nhỏ, cánh đồng trải dài và không khí trong lành, mang lại một sự yên bình mà cả nhóm hầu như đã quên mất trong suốt những năm tháng chiến đấu.

Một buổi sáng đẹp trời, Sasha, Connie, và Jean đang ngồi quanh đống lửa trại, với những khuôn mặt vui vẻ. Connie là người đang làm món ăn hôm nay, một món mà anh ta gọi là “Bánh thịt nướng đại chiến”, nhưng trông giống như một đống bã khoai nướng cháy đen.

“Connie, cậu thật sự định ăn cái này à?” Jean nhìn miếng "bánh" của Connie với vẻ mặt không thể tin nổi. "Nếu tôi không biết, tôi sẽ nghĩ đây là một món ăn dành cho Titan, chứ không phải con người."

Connie, không chút tự ti, nhún vai. “Đúng vậy, Jean, vì đây là món ăn giúp cơ bắp phát triển cực kỳ nhanh chóng. Ăn vào xong, chỉ trong một ngày là bạn có thể có cơ thể Titan, hẳn sẽ rất ấn tượng đấy.”

Sasha nhìn miếng bánh rồi nhún vai, lắc đầu. “Thật sao? Nếu có thể to lên như Titan, tôi nghĩ tôi sẽ ăn hết cái này ngay bây giờ để thử xem sao.” Cô cầm lấy một miếng bánh cháy đen và nhai thử. Một vài giây sau, Sasha dừng lại, rồi bỗng bật cười. “Không, tôi chắc chắn rằng mình sẽ biến thành Titan… nhưng là Titan đen sì do bị ám khói.”

Jean cười khẩy. “Cậu ấy nói đúng đấy, Connie. Cậu không phải nấu ăn, cậu đang tạo ra một… món ăn huyền thoại hạ gục chiến binh.”

Connie nhìn họ bằng đôi mắt đầy tự tin. “Được rồi, nếu các cậu không thích, tôi sẽ để phần còn lại cho Titan ăn vậy, chúng sẽ cảm ơn tôi vì đã mang đến một bữa tiệc thịnh soạn.”

Lúc này, Hange tiến lại gần nhóm và nhìn chằm chằm vào miếng bánh của Connie. “Ồ, nhìn có vẻ hấp dẫn đấy!” Hange cười toe toét, rồi vươn tay lấy một miếng. “Tôi muốn thử xem món này có thể làm mình mạnh mẽ hơn không.”

Jean hét lên, “Không! Đừng ăn! Chị có thể sống mà không cần phải thử!”

Mọi người đều cười vang khi Hange ngậm miếng bánh và cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo. “Ừm, được rồi, có vẻ như chúng ta nên để món này lại cho titan thôi, nhưng ít nhất tôi đã thử.” Cô tiếp tục cười rồi bỏ miếng bánh xuống và ra hiệu cho nhóm tiếp tục làm việc.

Bữa ăn xong, nhóm lại tụ tập quanh đống lửa. Levi, người luôn nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị, ngồi bên cạnh nhóm, im lặng quan sát. Mikasa và Eren đang ngồi một góc, dường như không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, Eren không thể không nhếch miệng cười khi thấy cảnh tượng Hange và Sasha đang lén lút ném một miếng bánh nướng vào giỏ của Armin trong khi cậu đang tập trung nhìn bản đồ.

“Cậu nghĩ rằng Armin sẽ ăn thứ này à?” Jean hỏi, mắt vẫn nhìn vào giỏ bánh mà Sasha vừa nhét vào tay Armin.

Armin nhận ra điều đó chỉ một lúc sau khi nhìn vào miếng bánh đang bị ép lên tay mình. Anh ta nhìn về phía mọi người, ánh mắt lo lắng. “Cái này là…?”

“Là món ăn đặc biệt, Armin! Món ăn sẽ giúp cậu tăng sức mạnh gấp mười lần đấy!” Sasha tuyên bố với một giọng điệu đầy nhiệt huyết.

“Chắc chắn rồi,” Armin nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào miếng bánh như thể nó là một vũ khí nguy hiểm hơn cả Titan. "Tôi nghĩ tôi sẽ để dành món này cho Titan… Chắc chắn nó sẽ hữu ích cho một cuộc chiến."

Jean không thể chịu được nữa, quyết định tạo cơ hội để trêu đùa mọi người. Anh đi đến gần Levi và nghiêm túc hỏi, “Này, Levi, có khi nào cậu thử ăn cái bánh này không? Cậu biết đấy, nếu cậu ăn vào, có thể bạn sẽ đạt được sức mạnh vô địch như Titan, chẳng hạn?”

Levi lạnh lùng nhìn Jean một cái, rồi đáp lại bằng giọng nghiêm nghị, “Tôi có thể ăn mọi thứ, nhưng không phải là cái thứ này. Tôi không muốn tự hành hạ mình.”

Jean cười, thừa nhận rằng Levi luôn là người không dễ dàng bị trêu chọc, nhưng hắn vẫn cố tình nở một nụ cười kiểu "đã trêu được Levi rồi."

Hange cười lớn. “Cứ để cậu ấy là vậy đi, Jean. Có vẻ như sẽ chẳng ai trong chúng ta muốn ăn thử món đó đâu.”

Sasha nhìn họ một lúc, rồi quay sang Connie với ánh mắt nghiêm túc. “Vậy cậu thử tìm cách nấu món ăn nào đó ngon hơn đi, Connie! Nếu không, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ để dành những thứ này cho Titan, và chúng sẽ cảm ơn chúng ta vì đã đem lại bữa tiệc thịnh soạn.”

Connie lườm cô, rồi bật cười. “Được rồi, nhưng tôi có thể hứa sẽ không làm món bánh ‘đặc biệt’ đó nữa. Tôi sẽ cố gắng tìm một món ăn thực sự ăn được.” Anh vỗ tay rồi nhìn nhóm một cách nghiêm túc. “Hãy để tôi thử món canh rau. Canh không cháy thì chắc chắn sẽ ổn hơn, đúng không?”

Mọi người lại phá lên cười. Tiếng cười vang dội khắp không gian yên tĩnh của khu vực xa dân cư. Dù cho cuộc sống của họ vẫn đang đầy rẫy hiểm nguy, nhưng giữa những cuộc chiến, họ vẫn biết cách mang lại chút niềm vui cho nhau, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi.

Và dù cho tình hình thế giới có thay đổi như thế nào, họ vẫn cùng nhau cười, chiến đấu và sống cho đến ngày mai.

----------------

Sau cuộc tấn công vào đoàn xe hộ tống Eren và Historia, nhóm Levi buộc phải rút lui. Họ tìm đến một khu dân cư xa xôi, nơi ít người qua lại để ẩn náu. Mira, theo sát Levi từ những ngày đầu, nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng trong nhóm. Không ai nói thành lời, nhưng tất cả đều hiểu: lần này, kẻ thù không phải Titan mà là chính những con người bên trong tường thành.

Để giành thế chủ động, Levi và Hange lên kế hoạch tiếp cận Dimo Reeves — ông trùm vận tải quyền lực từng nhiều lần ngầm bắt tay với chính quyền. Mira đứng trong bóng tối quan sát khi Levi lạnh lùng tra khảo Reeves, dồn ông ta đến tận cùng của nỗi sợ. Những lời đe dọa sắc lạnh hơn bất kỳ lưỡi dao nào cuối cùng cũng khiến Reeves đồng ý hợp tác. Mira cảm thấy một nỗi bất an len lỏi trong tim: muốn chiến thắng trong cuộc chiến này, họ phải trở nên tàn nhẫn hơn chính kẻ thù.

Ngay đêm hôm đó, kế hoạch phản công được vạch ra. Reeves trở thành mồi nhử, còn nhóm Levi phục kích những kẻ đến bắt Eren và Historia. Mira, với kỹ năng di chuyển nhanh nhẹn, lặng lẽ tiếp cận và vô hiệu hóa một tên lính. Cú đánh chuẩn xác của cô khiến hắn bất tỉnh trước khi kịp kêu cứu. Khi ba tên Quân Cảnh Đoàn 1 bị bắt giữ, bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Levi, không một chút do dự, dùng những phương pháp tàn bạo để ép chúng khai ra sự thật.

Mira chứng kiến cảnh đó mà lòng trĩu nặng. Armin thì gần như không thể rời mắt khỏi bàn tay mình, run rẩy trước những gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, những gì họ khai ra càng làm mọi thứ thêm rối ren: Chính phủ không hề bảo vệ dân chúng. Chúng chỉ chăm chăm duy trì quyền lực bằng mọi giá, và gia tộc Reiss — gia tộc thật sự của hoàng gia đang đứng sau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip