Chương 17

Hang động đá vôi khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất đang chuẩn bị bước vào thời khắc định đoạt. Trong khi nhóm Levi đang áp sát từ bên ngoài, chuẩn bị đột nhập để cứu Eren và Historia, Mira lại không đi cùng họ.

Thay vào đó, cô được Levi giữ lại phía sau, một quyết định khiến chính cô cảm thấy bất an. Dưới ánh trăng mờ nhạt lẩn khuất qua những tán cây rậm rạp, Mira đứng im cạnh ngựa, tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt dõi theo bóng Levi khuất dần về phía lối vào nhà thờ nhà Reiss.

Trước lúc đi, Levi đã nhìn thẳng vào cô.

“Nếu có gì bất thường, đừng phát tín hiệu. Vô ích thôi, ở trong đó không nghe hay nhìn thấy gì đâu.”

Anh dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống:

“Tự quyết định. Nếu cần thiết thì hành động ngay.”

Đó là lời dặn không dành cho một người canh gác thông thường. Mà dành cho một kẻ có đủ lý trí để giết. Hoặc để hy sinh.

Mira hiểu. Không pháo hiệu, không cầu viện. Cô là lớp da cuối cùng giữa nhóm Levi và bóng tối. Nếu có điều gì vượt khỏi kế hoạch, mọi quyết định sẽ nằm trong tay cô và hậu quả cũng vậy.

Cô biết Levi. Cô từng cùng anh lao vào lòng tử thần, từng kề vai bên anh khi mạng sống chỉ còn tính bằng giây. Levi không phải kiểu người trao nhiệm vụ nếu không tin tưởng, và cũng không phải người rút lại niềm tin một cách dễ dàng.

Nhưng lần này, ánh mắt anh... khác.

Không lạnh lẽo, cũng không xa cách. Mà là một thứ ánh nhìn dè chừng. Như thể anh đang cân đo điều gì đó không thể nói thành lời.

“Anh ta nghi ngờ mình sao?"

Mira siết chặt nắm tay. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã để lại dư âm bỏng rát trong lòng cô.

Cô không trách Levi. Tình hình hiện tại quá hỗn loạn, mọi niềm tin đều mong manh như dây cương đã sờn chỉ. Nhưng việc bị loại khỏi cuộc đột nhập  khỏi trung tâm của sự kiện lại như một vết cắt vào niềm tin chính Mira từng tự xây dựng.

“Không sao. Mình sẽ chứng minh. Như mọi lần trước.”

Cô ép bản thân hít sâu, giữ bình tĩnh. Jean ở gần đó, đang kiểm tra lại vũ khí và lối rút lui. Connie đứng cách một khoảng, im lặng đến bất thường.

Mira liếc nhìn Connie. Cậu ta lặng lẽ, tay cầm chặt kiếm, ánh mắt mơ hồ nhìn về khoảng tối trước mặt. Có điều gì đó lệch nhịp.

“Cậu không ổn sao, Connie?”

“Hả?” Cậu ta quay sang, giật mình. “Không, không… chỉ hơi lo. Căng thẳng quá thôi.”

Mira gật nhẹ, nhưng trong đầu cô không buông được cảm giác lấn cấn. Một sự thay đổi khó gọi tên, nhưng đủ để khơi lên nghi hoặc. Ánh mắt Connie có thứ gì đó không ổn.

Chưa kịp nghĩ thêm, cô chợt cảm thấy một chuyển động.

Xẹt.

Một cái bóng lướt nhanh qua rìa tầm nhìn của cô, nơi đường dốc đá dẫn về phía bắc. Không phải Titan. Không phải thú rừng. Cũng không phải người trong nhóm Levi.

Mira rời mắt khỏi Connie. Jean đang nói gì đó, nhưng tiếng cậu như tan vào hư không. Tay cô đã đặt lên chuôi kiếm, cơ thể nghiêng nhẹ vào bóng tối như bản năng mách bảo.

“Chỉ kiểm tra thôi… Nếu là gì nguy hiểm, mình sẽ quay lại ngay.”

Một lời biện hộ thầm lặng nhưng Mira biết, bản thân đang bị kéo đi bởi thứ trực giác kỳ lạ đã nhiều lần cứu cô khỏi chết.

Nhưng đúng lúc cô định bước ra khỏi vùng sáng le lói cuối cùng từ trăng, một bàn tay bỗng đặt lên vai cô — nhẹ, nhưng đủ khiến cô dừng lại.

“Để tớ đi.” Connie

Mira quay lại. Ánh mắt Connie chạm vào cô trong một thoáng lặng lẽ. Không có lời giải thích. Không có lý do. Nhưng ánh mắt đó… dường như đã biết từ trước cô sẽ làm vậy.

“Nếu là thứ gì đó nguy hiểm, một mình cậu không xử lý được đâu,” Connie nói tiếp, giọng vẫn nhẹ như thường, nhưng có gì đó hơi khác. “Còn cậu... nên ở lại chỉ huy. Jean và tớ sẽ giữ vòng ngoài.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tà áo choàng. Mira nhìn cậu bạn trong giây lát. Không có gì bất thường. Không nụ cười gượng. Không ánh nhìn né tránh. Nhưng cũng chính vì thế mà bất thường.

Connie quay lưng bước đi, nhanh và dứt khoát như thể mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch từ trước. Bóng cậu dần hòa vào bóng tối nơi Mira lẽ ra đã đặt chân đến.

Cô đứng yên, lặng lẽ nhìn theo, tay buông khỏi chuôi kiếm. Một điều gì đó thắt lại trong ngực. Cô không thể gọi cậu lại. Cũng không thể theo sau. Bởi nếu Connie có gì đó không ổn… thì hành động vừa rồi không phải là phản xạ, mà là chọn lựa. Có chủ ý.

“Tại sao lại là Connie?” Mira thầm nghĩ. “Và tại sao… mình lại cảm thấy như thể vừa để lỡ điều gì đó.”

Trong lúc đó, sâu trong lòng hang, mốc và máu cũ khô lại — Rod Reiss đang đóng vai người cha tận tụy, người lãnh đạo soi sáng vận mệnh thế giới… nhưng thực chất là một con rắn độc, cuộn tròn quanh những lời nói mang danh “cứu rỗi”.

Historia đứng đó, lặng người, bàn tay siết chặt chai lọ đựng dịch tủy sống Titan được đặt trước mặt cô. Giọng Rod Reiss vang lên trầm thấp, như ru ngủ.

 “Con là người duy nhất có thể thay đổi tất cả. Dòng máu của gia đình ta… chính là chìa khóa để dẫn nhân loại về ánh sáng. Hãy ăn Eren. Kế thừa sức mạnh của Frieda. Trở thành trụ cột như chị con đã từng.”

Ánh mắt ông ta sáng lên như kẻ cuồng tín, như thể đang được ban phước bởi một chân lý tuyệt đối.

Eren thì bị xiềng xích vào mặt đất, máu từ những vết thương chưa lành rỉ ra, trộn lẫn với bụi đất và sự tuyệt vọng. Đầu cúi gục, tóc che phủ mắt, nhưng hàm răng thì nghiến chặt. Cậu đã nghe thấy tất cả. Những sự thật phơi bày rằng cha cậu, Grisha, đã sát hại cả gia đình hoàng tộc và cướp lấy sức mạnh Titan. Rằng chính Eren đang mang trong mình thứ quyền năng từng bị phong ấn suốt cả thế hệ.

Historia vẫn đứng đó, bàn tay run rẩy cầm ống tiêm chứa dịch tủy sống Titan. Những lời Ymir từng nói vang lên trong tâm trí cô như tiếng vọng trong lòng giếng sâu.

“Sống là chính mình, không phải công cụ cho bất kỳ ai.”

Rod vẫn không ngừng thúc ép. Ông ta quỳ xuống, chạm tay vào đôi vai nhỏ của Historia, ánh mắt rưng rưng đầy dối trá.

“Nếu con không làm điều này, tất cả sẽ chết. Con muốn nhìn thấy bao nhiêu người phải chịu cảnh như mẹ mình sao?”

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn run sợ nữa. Trong ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, cô thở ra một hơi lạnh và… quăng mạnh ống tiêm xuống đất.

Ống tiêm vỡ vụn. Dịch trong ống trào ra trên nền đá.

Rod Reiss như hoá điên “Con làm cái gì vậy!?”

Historia không trả lời, cô lao đến chỗ Eren, đập tan xiềng xích đang trói cậu. Tiếng gông sắt rơi xuống vang vọng cả hang động. Eren ngẩng lên, kinh ngạc. Nhưng chưa kịp phản ứng, một cú đánh mạnh bất ngờ:

BỐP! — Historia vung tay, quật thẳng Rod Reiss đang định lao tới. Một khoảnh khắc kỳ lạ khi thân hình bé nhỏ của cô bộc phát sức mạnh của cả một quyết tâm cháy bỏng.

Rod ngã nhào, đập lưng xuống nền đá, miệng há hốc. Trong cơn hoảng loạn và ám ảnh, ông ta liếm lớp dịch tủy sống dính trên nền. Ngay lập tức, cơ thể ông bắt đầu co giật.

Ánh sáng Titan bùng lên chói lòa.

Một làn sóng chấn động khổng lồ quét qua lòng hang, đá rơi xuống như mưa, không khí vỡ toác bởi sức nóng. Từ trung tâm ánh sáng ấy, Rod Reiss biến hình thành một Titan to lớn dị thường, thân dài ngoằng, da thịt nhão chảy, mắt trợn ngược, một hình dạng gớm ghiếc đến mức không thể đứng dậy nổi.

Dưới bầu trời đêm đặc quánh và âm u, ánh sáng lập lòe từ bên trong khe đá nhà thờ Reiss hắt ra khoảng sân cát bụi ngoài hang như vết rách nơi tận cùng thế giới. Không khí mang theo mùi máu cũ, tro tàn, và hơi nóng của đá bị nung cháy, lượn lờ theo gió như một làn khói mờ giữa đổ nát. Gió đêm khẽ rít qua những cột đá gãy sụp, lạnh và hoang tàn, khiến mọi âm thanh, kể cả hơi thở, cũng trở nên lạc lõng giữa khoảng không âm u ấy.

Mira đứng tựa vào một phiến đá lớn, bộ áo choàng lấm bụi gần như tan vào bóng tối, chỉ còn đôi mắt lặng lẽ ánh lên dưới ánh trăng lạnh. Tay cô đặt hờ lên chuôi kiếm . Không quá căng thẳng, nhưng cũng chẳng hề buông lỏng. Không ai nói gì suốt một lúc lâu. Không gian chỉ còn tiếng côn trùng đêm thưa thớt và tiếng gió nhẹ lay cát bụi trên bậc đá.

Bên trái, Jean cũng đang lặng im, nhưng tư thế căng thẳng hơn hẳn. Đôi mắt cậu không ngừng quét quanh, vừa trông vào miệng hang vừa thỉnh thoảng liếc về hướng Connie người duy nhất có biểu hiện bất ổn từ nãy đến giờ.

Connie không nói, không đứng yên, bàn tay siết chặt chuôi kiếm nhưng liên tục run nhẹ. Cậu cứ đi vài bước lại dừng, rồi nhìn vào hang, nơi ánh sáng lúc mờ lúc rực.

Rồi bất ngờ, một âm thanh vang rền trầm đục, dài và thảm thiết vang lên như tiếng gào của một linh hồn bị thiêu cháy trong địa ngục. Đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ trầm trầm vọng ra từ lòng đá, tiếp theo đó là cát bụi bay mù, đá vụn đổ rào rào từ mái vòm nứt toác.

Một luồng ánh sáng vàng trắng bùng lên từ khe nứt, rực rỡ và chói lòa đến mức cả ba người phải nheo mắt lại. Hơi nóng ập tới, mang theo một mùi khét không lẫn vào đâu được mùi thịt Titan và máu bị thiêu cháy.

“Chuyện quái gì đang xảy ra trong đó vậy?!” Connie hét lên, giọng cao và đầy lo lắng. Cậu rút kiếm theo bản năng, ánh mắt hoảng hốt.

Jean lùi một bước, mắt vẫn không rời khỏi luồng sáng. “Có thể là Titan... nhưng kiểu phát nổ thế này… không giống.” Cậu liếc Mira, sự lo ngại thoáng hiện. “Cậu có nghĩ là Reiss đã ăn được Eren?”

Mira không trả lời ngay. Cô vẫn nhìn trừng trừng vào khe sáng đang mờ dần. Trong ánh mắt cô là sự tập trung lạnh lẽo không phải sợ hãi, cũng chẳng hoảng loạn, mà là một thứ trực giác sắc bén đang tính toán từng khả năng.

Rồi tiếng rít dài quen thuộc vang lên giữa khói bụi  tiếng khí gas từ bộ 3D Maneuver Gear, lao ra từ miệng hang như một mũi tên.

Armin xuất hiện trước tiên, bộ dạng tả tơi, thở dốc đến nghẹn, khuôn mặt lấm đầy bụi và máu khô. Trên lưng cậu là Hange đang bất tỉnh, cơ thể gập lại bất thường, tấm áo choàng rách toạc để lộ vết thương lớn ở lưng vẫn còn rỉ máu.

Jean không kịp hỏi gì, lập tức chạy tới đỡ lấy Hange. “Chết tiệt… Chị ấy còn thở không?” Cậu lật Hange lại, áp tay lên cổ, mạch đập yếu ớt, nhưng vẫn còn.

Jean quỳ xuống ngay bên cạnh Hange, bàn tay dính đầy máu mà không hề run rẩy. Cùng với Armin, họ cố gắng sơ cứu trong điều kiện sơ sài: dùng dây từ bộ 3D Maneuver Gear buộc chặt để cầm máu, tận dụng mảnh kim loại gãy làm nẹp cố định phần vai lệch hẳn của Hange. Hơi thở của cô rất yếu, lồng ngực chỉ nhấp nhô mơ hồ, nhưng vẫn còn và điều đó đủ để họ bấu víu giữa khoảnh khắc tăm tối này.

Mira không lại gần, cô đứng nguyên bên phiến đá lớn, ánh mắt như lặng đi giữa gió đêm và tro bụi. Mọi hành động của cô được quan sát từ xa không xen vào, không vội vã, nhưng không hề bỏ sót. Cô dõi theo từng nhịp tay ép vết thương, từng tiếng thở dốc của Armin, và từng cái siết răng đầy tức giận của Jean. Đôi mắt ấy giống như đang nhìn một khung tranh tĩnh lặng không mang theo cảm xúc, mà là nhận định.

Khi máu đã được cầm tạm, Mira mới bắt đầu di chuyển. Không cần một lời ra lệnh, cô chỉ nhẹ nhàng ra hiệu bằng tay. Jean được chỉ lên đỉnh đống đá đổ để quan sát hướng từ làng trở lại đề phòng bất kỳ động thái tiếp viện nào từ lính của Reiss. Connie thì được yêu cầu trấn thủ lối dẫn xuống thung lũng, một con đường mòn hiểm trở, nơi kẻ thù có thể bất ngờ xuất hiện từ bóng tối.

“Cảnh giới theo chu kỳ ba phút. Thay phiên xoay vòng. Mắt không rời khỏi đường đi,” Mira nói nhỏ, giọng rõ ràng nhưng không gay gắt.

Armin, vẫn ngồi bên Hange, ngẩng đầu, mồ hôi đọng lại thành vệt trắng trên trán dính đầy bụi. Giọng cậu khàn khàn, nhưng từng chữ vẫn đứt đoạn như vừa bước ra từ cơn ác mộng

“Rod Reiss… hắn biến hình. Titan… không phải Titan, mà là… một khối thịt khổng lồ… bò bằng ngực… Cậu không tưởng tượng nổi đâu…”

Cậu nuốt khan, rồi tiếp, gần như lạc giọng

“Historia… cô ấy không tiêm. Cô ấy đánh đổ ống tiêm, cứu Eren. Rồi… rồi tự tay kết thúc Reiss…”

Mira không đáp. Ánh sáng trong mắt cô không dao động, nhưng vai cô khẽ thẳng lên. Jean, từ trên cao, cũng nghe thấy. Cậu lầm bầm chửi thề trong miệng, rồi nhìn về phía hang đang dần chìm vào im lặng.

“Rod sẽ không chết trong hang,” Mira lên tiếng sau vài nhịp gió.

Jean quay xuống nhìn cô, cau mày. “Ý cậu là gì?”

“Cái thứ khổng lồ ấy... không phải thứ sẽ nằm yên chết trong đất đá. Hắn đang trườn ra. Và nếu vậy” Mira quay sang Connie, “—chúng ta cần chuẩn bị tuyến đánh tầm cao.”

Jean không cãi. Mira đã đúng quá nhiều lần để còn do dự.

Rồi, như một lưỡi dao lặng lẽ rạch qua màn đêm, giọng Connie vang lên, nghèn nghẹn

“…Chúng ta có chắc đang làm đúng không? Nếu Eren là nguy cơ… nếu Historia bị ép buộc… nếu tất cả chỉ là một chuỗi thay ngôi, chứ không phải giải thoát…”

Armin quay sang, định ngăn lại, nhưng Jean đã bước tới, giọng cộc cằn

“Cậu nói vớ vẩn gì vậy, Connie? Đây là lúc để đặt câu hỏi à? Bọn mình mất bao nhiêu người rồi? Historia tự phá ống tiêm, tự cứu Eren. Vậy còn gì để nghi ngờ nữa?”

Connie cúi đầu, mắt hoe đỏ. “Tớ không biết… tớ chỉ thấy mọi thứ rối tung lên…”

Mira bước tới. Cô nhìn Connie rất lâu không bằng ánh nhìn của bạn đồng đội, mà là ánh nhìn của một người đang phân tích như thể bên trong Connie có một manh mối nào đó mà cô cần khắc ghi.

Rồi cô đặt tay lên vai cậu, nhẹ như không chạm.

“Cậu ấy đang lo lắng thôi. Đừng trách.”

Jean nhìn cô, nghi ngờ thoáng qua trong mắt, nhưng không nói thêm lời nào. Mira quay lại vị trí cũ, bóng cô lại hòa vào bóng đá.

Gió gào thét mạnh hơn giữa đêm tối, như thể mang theo tiếng rên rỉ của một điều gì đó chưa thể gọi tên. Những âm thanh đầu tiên không quá rõ ràng chỉ là sự dao động rất khẽ trong lòng đất, như tiếng thở dài vỡ vụn vang lên từ dưới sâu. Nhưng rồi, qua từng nhịp, chúng trở nên đều đặn hơn. Những cú rung, không phải từ gió hay đá lở, mà là bước chân. Không phải một sinh vật đang bước… mà là một thân thể đang trườn.

Titan Rod Reiss, kẻ không còn nhân dạng.

Từ rìa tường, Jean hét lên giữa gió lạnh “Chuyển động từ phía tây bắc! Có ánh lửa! Hắn đang trồi lên!”

Mira không trả lời. Cô đã cảm nhận được nó từ trước cả khi nghe tiếng. Khi ánh đỏ đầu tiên loé lên sau lớp bụi xám, nó như một lời xác nhận tàn nhẫn cho những gì cô đã lường trước: con quái vật ấy vẫn sẽ hướng về phía con người. Bất chấp mọi nỗ lực làm lệch đường, bản năng sâu nhất vẫn kéo hắn đến nơi có tiếng tim đập.

Không một giây chần chừ, Mira xoay người.

“Armin, rút với Hange. Đi về triền dốc phía nam, chọn điểm cao, đừng ở lại. Jean, tiếp tục quan sát, không giao chiến.”

Rồi cô quay sang Connie.

Cơn gió thốc qua, làm lọn tóc bạc màu của cô tung lên, để lộ ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh. Ánh mắt không còn do dự, không còn mềm mại.

“…Theo tôi.”

Connie thoáng khựng lại. Cậu gần như bật ra câu hỏi phản xạ “Tại sao tôi?” — nhưng rồi lại nuốt xuống khi thấy ánh mắt đó.

“Không phải để chiến đấu,” Mira nói khẽ. “Tôi cần người biết dừng đúng lúc.”

Họ lao vút lên giữa màn đêm, đường bay cắt ngang luồng khói đen ngùn ngụt. Connie theo sau, chậm hơn một nhịp, nhưng không ngã. Dưới chân họ, Titan Rod Reiss hiện dần rõ hơn, thân thể khổng lồ như một đống thịt bị kéo lê qua đá, phát ra thứ âm thanh ướt át và rền rĩ. Không khí quanh đó nóng lên, đầy mùi cháy khét và mùi thịt thối rữa. Lửa bắt đầu bám vào lớp da hắn, từng đốm lửa nhỏ dần lan ra như thể chính hắn đang thiêu sống mình.

Mira đáp xuống một mảnh đá gãy trồi lên từ lòng đất. Connie cập bên cạnh, hổn hển, mắt trợn trừng nhìn sinh vật trước mặt.

“Chúng ta không giết nổi hắn,” Mira lặng lẽ nói, mắt vẫn nhìn về phía Titan. “Không như thế này.”

Một cơn gió thổi ngang qua, đưa theo cả tiếng nứt gãy từ cơ thể khổng lồ. Mỗi lần Titan gầm lên, như có hàng trăm giọng nói chồng lấn nhau, rên rỉ dưới lớp thịt.

“Nhưng nếu hắn vào thành phố…” Mira khẽ rít, giọng chìm trong gió.

Cô quay sang nhìn Connie, lần đầu tiên thực sự nhìn vào mắt cậu không phải như một người chỉ huy, mà như một kẻ biết điều gì đang chờ phía trước.

“Cậu nói Eren là nguy cơ,” cô thì thầm, “nhưng nếu để Rod Reiss trườn đến thành, cậu sẽ gánh nổi hậu quả không?”

Connie mở miệng, rồi khựng lại. Không có câu trả lời nào hợp lý, chỉ có sự thật đang cuộn trong cổ họng như đá lạnh.

“Cậu còn sống tới giờ là nhờ Eren. Historia vẫn còn là Historia cũng nhờ Eren.” Mira dừng một chút. “Và cậu… cũng là lý do tôi vẫn còn ở đây.”

Connie sững người. “Tôi… là lý do?”

“Không có gì.” Mira khẽ lắc đầu, rồi siết tay quanh chuôi kiếm. “Chỉ cần nhớ điều đó. Khi tôi bảo dừng thì dừng. Khi tôi ra hiệu thì cắt đuôi. Chúng ta không có lựa chọn khác.”

Một khoảng lặng trôi qua. Gió vẫn gào. Titan vẫn trườn.

Phía xa, có tiếng móc thép vang lên như chuông báo động. Jean đang di chuyển, vẽ đường vòng. Armin đã khuất sau lớp khói, mang theo Hange về hướng an toàn.

Mira nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra. Trong mắt cô, ánh lửa đang lan tới.

Họ không phải là người hùng. Họ chỉ là những bóng mờ, những quân cờ nhỏ, đang cố giữ lấy phần rìa của một trận hoả hoạn khổng lồ. Nhưng đôi khi, chỉ một bước đi đúng lúc… cũng đủ thay đổi hình dạng của bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip