Chương 19

Sau sự sụp đổ của dòng dõi Reiss và chiến thắng vang dội trước Titan khổng lồ Rod, quyền lực trong các bức tường lần đầu tiên trong lịch sử không còn nằm trong tay giới quý tộc giả tạo. Quân đội, dưới sự lãnh đạo của Erwin Smith, nhanh chóng nắm quyền điều hành, và một trật tự mới bắt đầu hình thành. Trong thời gian ngắn ngủi sau khi Historia lên ngôi, Hội đồng Quân sự đã họp liên tục.

Căn phòng họp chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ từ những cây nến cao được đặt đều quanh tường đá. Ánh nến đổ bóng lên khuôn mặt căng thẳng của các chỉ huy, lấp lánh qua đôi mắt đang dõi theo bản đồ mở rộng trên bàn. Những kí hiệu đỏ như máu và đen như đêm phủ kín bản đồ Shiganshina — từng mái nhà, từng đoạn tường, từng góc chết giờ không chỉ là địa danh, mà là nơi sinh tử đang chờ đón họ.

Erwin đứng phía đầu bàn, một tay chống xuống mép gỗ thô, cơ bắp tay căng nhẹ như đang cố giữ lấy trọng lượng không chỉ của cơ thể, mà cả gánh nặng của cuộc chiến. Cằm anh hạ thấp, mắt dán vào bản đồ nhưng tâm trí thì đã lang thang qua hàng trăm giả định, hàng nghìn kết cục. Mỗi bước tính toán đều mở ra một loạt kết quả, và phần lớn trong đó là thất bại. Thất bại… đồng nghĩa với tận diệt.

Đây là lần đánh cược cuối cùng.

“Chúng ta không biết vị trí chính xác của kẻ địch, nhưng nhiều khả năng chúng đã chiếm giữ bên trong thành và đang đợi.” – Tư lệnh Pixis lên tiếng, giọng nói trầm và khàn như vọng từ lòng đất.

Levi khoanh tay, đứng nghiêng người sát tường. “Chúng biết ta sẽ đến.” Anh nói, giọng dửng dưng nhưng sắc như lưỡi dao. “Có thể chúng đã có thời gian dựng bẫy.”

Một khoảng lặng đọng lại sau câu nói ấy. Không ai phủ nhận. Cũng không ai muốn mở lời tiếp theo.

Erwin hơi nhướng mày, chuẩn bị lên tiếng, thì giọng một người khác vang lên rõ ràng, bình thản, và lạnh như băng đọng trên mũi kiếm.

Mira.

“Vậy nghĩa là…” — cô bước chậm đến gần bàn, ánh mắt không rời khỏi bản đồ — “nếu tôi là họ, tôi sẽ để một đội phục kích ẩn bên trong tường Maria. Bên dưới, hoặc trên mái. Những nơi người ta dễ bỏ qua khi quá tập trung vào cổng chính.”

Cả phòng quay về phía cô. Mira không tỏ ra ngập ngừng hay mạo hiểm. Cô đứng thẳng, tay siết nhẹ mép áo choàng. Giọng nói không hề mang sự tự mãn, chỉ có sự chắc chắn lạnh lùng của người đã nhìn thấy kết cục từ trước khi quân cờ được đặt xuống.

Hange cau mày. “Em nói bên dưới tường? Nhưng lối đó bị niêm phong từ năm 846 rồi. Chúng ta—”

“Nếu tôi là kẻ địch có sức mạnh Titan,” Mira đáp không đổi sắc mặt, “tôi không cần cửa. Tôi có thể đào.”

Không khí trong phòng đông cứng lại một thoáng.

Erwin ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Mira. Anh không ngạc nhiên vì điều cô nói chính là điều anh đã nghĩ đến. Điều mà anh chưa kịp nói ra. Và giờ, nó được thốt lên từ người khác, thẳng thắng và không chút do dự.

Cô vừa đi trước anh một bước.

“Có thể…” Mira tiếp tục, giọng đều như đang đọc ra một phương trình tất yếu. “Chúng ta nên chuẩn bị cho khả năng rằng kẻ địch đã dựng sẵn một trận địa không nằm ở phía trước mà ngay dưới chân ta.”

Miche chậm rãi gật đầu, mắt lặng lẽ lia về phía các kí hiệu đen trên bản đồ. Một vài người trao nhau ánh nhìn ngờ vực, nhưng đồng thời bị thuyết phục.

Erwin siết nhẹ các ngón tay. Một phần trong anh thán phục: phân tích của cô sắc như lưỡi dao rạch vào mô hình chiến lược. Nhưng phần còn lại… là cảm giác bất an. Không phải vì Mira sai, mà vì cô quá đúng, quá nhanh. Như thể cô không chỉ đoán, mà biết trước ý định của anh.

Cô đọc được dòng tư duy mà anh đã giữ kín trong đầu, chưa thốt thành lời.

“Mira,” Miche lên tiếng, giọng vẫn còn chút dè chừng. “Vậy cô nghĩ hướng tiếp cận nào sẽ là tối ưu?”

“Chia đội.” Mira nói ngay. “Một nhóm mồi nhử từ phía bắc. Nhưng nhóm đột kích chính nên vòng xuống phía nam nơi địa hình có độ dốc tự nhiên, nhiều tàn tích, dễ che giấu di chuyển. Nếu địch chờ ở phía bắc, phía nam sẽ là điểm chết của chúng.”

Tay cô cầm lấy một ghim đỏ, nhẹ nhàng cắm xuống bản đồ. Đúng vị trí Erwin cũng đã đánh dấu trong bản thảo chiến lược riêng.

Erwin khoanh tay. Anh không còn giấu được sự chú ý. Có một phần trong cô gái kia, sự lặng lẽ, sự sắc bén, sự bình thản trước máu và cái chết  khiến anh cảm thấy như đang soi mình vào một tấm gương. Nhưng là một tấm gương méo mó, không thể kiểm soát, không hoàn toàn thuộc về bàn tay anh.

Levi liếc Mira, rồi nhìn Erwin. “Tôi nghĩ cô ta có lý.”

Erwin không đáp. Anh nhìn Mira như thể đang tìm kiếm một lời giải. Nhưng không có gì trong nét mặt cô là để lộ. Cô không cười, không tỏ ra chiến thắng. Ánh mắt cô dán chặt vào bản đồ như thể đang nhìn xuyên qua nó như thấy trước khói lửa, máu, xác người… và cả cơ hội sống sót duy nhất.

Erwin đứng lặng, mắt vẫn chưa rời Mira.

Cô đã lùi khỏi bản đồ, đứng gần một khung cửa sổ lửng ánh sáng, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt sau cặp kính thì sáng như lưỡi dao lau sạch máu. Không có một chút phô trương, không có ẩn ý tìm kiếm sự công nhận. Cô đưa ra chiến lược như một điều hiển nhiên, như thể trong tâm trí cô luôn tồn tại một bàn cờ lớn hơn tất cả những gì mọi người nhìn thấy.

Cô ta nhìn thấy quá rõ.

Đó là điều Erwin không thể gạt khỏi suy nghĩ. Anh từng làm việc với những thiên tài. Hange với cơn cuồng khoa học, Levi với bản năng như thú hoang được mài sắc bởi chiến trường. Nhưng Mira thì khác. Không cuồng loạn, không bản năng, cô như một bóng người tỉnh táo giữa sa mạc ảo ảnh, không chao đảo, không do dự, và dường như… không cần ai xác nhận lẽ phải.

Anh lắng nghe các chỉ huy tiếp tục trao đổi, đôi môi mím chặt như thường lệ, nhưng tâm trí thì trôi xa dần khỏi từng câu nói.

— Nếu cô ấy không đứng về phía ta… thì sao?

Câu hỏi ấy vang lên lần nữa, lần này rõ hơn. Không mang theo nỗi sợ rõ rệt, mà là một sự thừa nhận: Mira là biến số mà ngay cả anh cũng không chắc mình kiểm soát được. Và kỳ lạ thay, thay vì đẩy lùi, ý nghĩ ấy lại khơi gợi trong anh một thứ gì đó gần giống với… tò mò.

Cô có lý tưởng gì? Tại sao lại gia nhập đội? Vì lẽ sống, vì một kẻ thù, hay vì một người? Erwin nhận ra mình chưa từng hỏi.

Anh cũng chưa từng thật sự nhìn vào gương mặt ấy lâu hơn cần thiết nhưng lúc này, khi ánh nến phản chiếu lên mái tóc mềm khẽ buông rủ bên gò má, anh bất giác thấy… sự yên tĩnh. Không phải thứ yên tĩnh dễ chịu, mà là loại yên tĩnh như khi đứng trước vực thẳm: đầy tiềm ẩn, nhưng cuốn hút đến khó hiểu.

“Erwin?” – giọng Hange kéo anh trở về thực tại.

“Ừ.” – Anh đáp gọn, quay về phía bản đồ.

“Cậu nghĩ sao về đề xuất của Mira?” – Miche hỏi, mắt vẫn dán vào sơ đồ các con đường đột kích.

Erwin nhìn lại bản đồ, và lần nữa, anh nhìn thấy logic trong từng nước cờ cô vừa vạch ra. Không phải logic của một chiến thuật gia chỉ giỏi phân tích, mà là của kẻ hiểu rõ cả mặt tối lẫn mặt sáng của kẻ địch.

“Chúng ta sẽ chia đội như cô ấy nói.” – Erwin nói chậm. “Một mồi nhử phía bắc. Đội đột kích di chuyển theo đường dốc phía nam, vào lúc bình minh. Chuẩn bị thuốc nổ và thiết bị phá đường hầm.”

Levi nhìn sang anh, nhíu mày như thể muốn nói điều gì, nhưng rồi im lặng. Có lẽ chính anh cũng thấy sự thay đổi trong cách Erwin phản ứng với Mira.

Mira không nói thêm. Cô chỉ gật nhẹ, rồi lùi lại một bước, như thể không muốn lấn át quyết định của anh, chỉ đơn giản là góp phần làm rõ viễn cảnh.

Cô không tìm cách trở thành trung tâm… nhưng luôn đứng ở đúng vị trí để dẫn dắt.

Một phẩm chất Erwin từng nghĩ chỉ có ở người lãnh đạo.

Khi cuộc họp kết thúc, các đội rời đi để chuẩn bị, Erwin vẫn đứng lại trong căn phòng vắng, nhìn tấm bản đồ với các ghim đỏ. Bóng Mira đã khuất sau hành lang dài, nhưng dư âm giọng nói của cô vẫn văng vẳng trong đầu anh — điềm tĩnh, cắt gọn mọi do dự.

Anh xoay nhẹ cổ tay, cảm giác đôi vai nặng nề hơn thường lệ. Những năm tháng gánh vác lý tưởng khiến trái tim anh chai sạn. Đã lâu lắm rồi anh không để ai bước gần vào thế giới bên trong nơi đầy vết nứt, đầy tội lỗi và những giấc mơ đã chết.

Nhưng Mira… không hỏi, không áp đặt, không cố hiểu. Cô chỉ đơn giản nhìn thấy. Và điều đó khiến anh cảm thấy… trần trụi.

Không ai nên nhìn thấy quá nhiều trong Erwin Smith. Nhưng cô lại nhìn thấy rồi.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Erwin không chắc… liệu mình muốn giữ lại khoảng cách ấy nữa hay không.

----------------

Dưới ánh trăng mỏng như một lớp sương, đoàn ngựa lặng lẽ di chuyển trong màn đêm. Âm thanh của móng sắt gõ đều trên nền đất nghe như nhịp đập của thời gian cũ, một thời từng nhuốm máu, giờ chỉ còn lạnh và trống rỗng. Gió thổi nhẹ qua những hàng cây đen kịt hai bên đường, mang theo mùi đất ẩm và hơi sương. Không một tiếng nói, không một lời trao đổi. Mọi người đều hiểu: đêm nay là ranh giới, giữa kế hoạch và hỗn loạn, giữa sự sống và thất bại.

Erwin đi đầu. Ánh mắt anh cố định vào con đường trước mặt, nhưng tâm trí thì không hoàn toàn ở đó. Anh nghe tiếng vó ngựa sau lưng, tiếng gió lùa qua áo choàng, cả nhịp thở đều của những binh sĩ đang cưỡi sát nhau phía sau. Đoàn người như một thân thể duy nhất — im lìm, chuẩn xác, và sẵn sàng đối mặt với cái chết.

Anh liếc sang bên trái.

Mira cưỡi ngựa song hành. Dáng ngồi của cô vững như thể đã gắn liền với yên ngựa. Vai không hạ, tay giữ dây cương chặt, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng không phải theo cách của một người đang đi tới, mà theo cách của kẻ luôn thấy xa hơn. Ánh mắt ấy, lúc lướt qua ánh trăng, khiến anh chợt nhớ lại điều đã xảy ra vài giờ trước, trong căn phòng nhỏ phía sau doanh trại.

----------------

Bản đồ phủ kín mặt bàn. Những nét mực đỏ, xanh, đen vẽ chằng chịt trên từng ngả đường và bức tường. Căn phòng chỉ có ánh đèn dầu, và những gương mặt căng thẳng soi trong ánh sáng vàng mờ. Erwin đứng ở đầu bàn. Cánh tay cụt đặt lên bản đồ, cố gắng như một điểm tì để giữ lấy thế cân bằng mà anh vẫn luôn giữ được trong những giờ phút then chốt. Nhưng lần này, anh biết mình không thể kiểm soát tất cả. Kẻ thù đang ở một nơi mà anh chưa nhìn thấy. Và có thể, hắn còn đang nhìn lại anh.

“Chúng ta không biết chính xác kẻ địch là ai,” Erwin bắt đầu, giọng anh trầm, đều, “nhưng có thể chắc chắn chúng đã chiếm giữ Shiganshina. Cổng phía nam sẽ là điểm then chốt.”

Một sĩ quan lên tiếng, sự lo lắng ẩn dưới giọng nói cố giữ bình tĩnh: “Chúng ta sẽ dùng Eren bịt lỗ hổng phía nam trước, rồi rút lui?”

Erwin lắc đầu. “Không. Chúng ta tiến vào bên trong, dựng doanh trại tạm thời, cố thủ từ trong ra ngoài. Mục tiêu là làm chủ thành phố trước khi địch phát hiện.”

Không khí trong phòng lặng đi. Những ánh mắt trao nhau nhanh như gió lướt qua lưỡi dao — ngắn, sắc, và đầy ẩn ý.

Rồi Mira cất tiếng.

Giọng cô không cao, không mạnh, nhưng rõ như một giọt nước rơi vào mặt hồ đang căng thẳng.

“Cổng phía nam là nơi địch mong ta đến nhất. Nếu tôi là Reiner hay Bertolt, tôi sẽ đặt phục kích ngay khu vực đó.”

Cả căn phòng gần như đồng loạt quay lại nhìn cô. Erwin không rời mắt. Cô không được báo về danh tính kẻ địch. Không ai trong số những người ở đây từng nhắc tên hai kẻ phản bội. Vậy mà Mira nói ra một cách tự nhiên, như thể đó là điều tất yếu.

“Có thể… chúng đã chuẩn bị để ép ta chia đội,” cô nói tiếp, ánh mắt vẫn dõi vào bản đồ. “Chúng ta chỉ cần một sơ suất, ta sẽ mất hết.”

Erwin cảm thấy lòng mình trượt qua một nhịp. Lời cô nói không chỉ trúng vào điểm anh đang giấu. Nó như đâm xuyên cả lớp phòng thủ anh luôn giữ. Những kế hoạch, những nghi ngờ, những ẩn số chưa gọi tên, tất cả dường như đã nằm trong mắt cô từ trước.

“...Cô nghĩ tên chúng là gì?” Erwin hỏi, cố giữ cho giọng mình bình thản, như một phép thử.

Mira không quay lại nhìn anh. Cô chỉ mỉm cười nhạt, nụ cười không phải của sự khiêu khích, mà là của người đã thấy rõ nước cờ.

“Không quan trọng chúng tên gì. Chỉ cần biết chúng từng ở trong đội, và từng được tin tưởng.”

Một khoảng lặng trôi qua. Erwin đứng bất động, nhưng trong lòng anh, điều gì đó vừa khẽ chuyển động. Cảm giác bị nhìn thấu không phải bởi kẻ địch, mà bởi một người đứng cùng chiến tuyến khiến anh thấy như gió lạnh lùa qua vết thương cũ, không phải nơi cánh tay mất, mà nơi trái tim từng tin vào tuyệt đối.

“Tiếp tục,” anh ra lệnh, giọng khàn đi. “Cô nghĩ đâu là điểm chết của kế hoạch?”

Mira không cần suy nghĩ. “Nếu Eren bị đánh lạc hướng trước khi vá lỗ hổng, ta sẽ bị kẹt giữa hai phía từ trong thành lẫn ngoài tường. Chúng ta cần một đội nhỏ làm mồi nhử. Và một người đủ nhanh để báo hiệu khi địch lộ diện.”

“Cô nghĩ ai đủ điều kiện?”

Cô nhìn quanh, mắt lướt qua những người trong phòng, mỗi người đều mang trên mình niềm tin và nỗi sợ rồi cuối cùng dừng lại ở Erwin.

“Tôi có thể,” cô đáp, chậm rãi.

Không có chút do dự nào. Không có kiêu ngạo. Chỉ là sự bình tĩnh của một người đã chọn xong đường đi, kể cả khi biết rằng con đường đó không có lối quay về.

Và chính điều đó, Erwin hiểu, mới là thứ khiến Mira nguy hiểm và không thể thiếu trong ván cờ này.

----------------

Erwin giơ tay ra hiệu dừng lại. Đoàn quân dừng chân bên một gò đất thấp, cỏ khô sột soạt dưới móng ngựa. Anh nhảy xuống, đôi ủng chạm đất phát ra tiếng nặng nề trong đêm lạnh. Phía xa, bóng thành Shiganshina hiện ra lờ mờ như một vết nhòe của mực đen trên nền trời tím thẫm – lạnh lẽo, câm lặng, và đầy đe dọa. Gió đêm thổi qua làm vạt áo choàng bay phần phật, mang theo hương cỏ dại lẫn vị sắt của những ký ức chưa kịp lắng.

Mira cũng xuống ngựa, bước đến cạnh anh. Mái tóc cô hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt thì không hề lay chuyển.

“Anh định để đội tản ra từ đây?” cô hỏi, giọng đều đều, mắt không rời khỏi đường chân trời.

Erwin gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. “Ba hướng. Eren đi cổng nam, Hange và đội cơ động sẽ chờ tín hiệu từ phía đông. Tôi cùng đội trinh sát quan sát từ xa, sẵn sàng yểm trợ khi thời cơ đến.”

Mira không phản bác ngay. Cô trầm ngâm trong giây lát, như đang cân nhắc thứ gì đó vượt khỏi kế hoạch. “Vấn đề là… nếu Reiner đã nằm sẵn trong tường như giả thiết, chia đội thế này vẫn là bước đi trong bàn cờ của hắn. Chúng ta đang làm điều mà hắn mong đợi.”

Erwin quay sang. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt anh nặng thêm một bậc. Cảm giác như lớp vỏ bọc lý trí bị một nhát dao bén nhẹ nhàng lướt qua không gây thương tích, nhưng để lại dấu vết.

“Vậy cô đề xuất gì?” anh hỏi.

“Cần thêm một người ngoài lề,” Mira đáp. “Một mắt xích không nằm trong sơ đồ. Một người có thể quan sát toàn cục, chuyển đổi giữa các vị trí và báo hiệu khi có thay đổi. Cần thiết hơn cả là người đó phải không bị kẹt vào bất kỳ tuyến phòng thủ nào.”

“Cô?”

“Tôi.”

Câu trả lời không mang theo chút tự hào nào, chỉ đơn giản như việc chỉ tay về phía một ngọn đồi. Mira không bao giờ nói nhiều về bản thân. Nhưng những gì cô nói luôn mang theo sức nặng, vì chúng thường là sự thật đã được nghiền ngẫm kỹ càng.

Erwin im lặng. Anh nhìn cô rất lâu, rồi hướng ánh mắt về phía bầu trời loang ánh trăng.

Có một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong anh. Trong bao năm làm chỉ huy, anh là người đặt quân, người vẽ đường, người gánh mọi hậu quả lên vai. Nhưng lần này, đứng bên Mira, anh không còn chắc chắn rằng mình là người đi trước.

“Cô nhìn thấy được đến đâu?” anh hỏi, giọng thấp đi như vừa để lộ một phần trái tim.

Mira quay sang. Ánh mắt cô không mang vẻ thách thức, cũng không phải phục tùng. Chỉ là sự yên lặng sâu thẳm như thể cô đã từng ở rất xa nơi này, rất xa cuộc đời này, và giờ chỉ đang bước ngang qua để quan sát xem nhân loại sẽ đi đến đâu.

“Không hết,” cô nói. “Nhưng tôi đoán được anh sẽ chọn lối đó. Vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy.”

Erwin thoáng khựng lại.

Ánh lửa rọi lên mặt Mira một thứ ánh sáng siêu thực – làn tóc lay động trong gió, bóng mũi cao đổ xuống má, và đôi mắt… như được đẽo từ thứ gì đó không thuộc về trần thế. Cô không phải người anh có thể kiểm soát, không phải cấp dưới anh có thể sai khiến. Cô là một biến số, nhưng là biến số anh buộc phải chấp nhận, vì quá chính xác, quá sắc lạnh, và quá thật.

Một binh sĩ chạy tới, phá vỡ khoảnh khắc ấy. “Thành đã hiện rõ. Có thể bắt đầu chia đội.”

Erwin siết nhẹ dây cương. Anh nhìn Mira một lần nữa, lần này không chỉ là ánh mắt của người ra lệnh. Mà là của người đang thừa nhận sự tồn tại của một mối nguy không đến từ kẻ thù, mà từ người đồng hành.

“Mira,” anh nói khẽ. “Nếu đến lúc cần, cô có thể thay tôi đưa ra mệnh lệnh.”

Mira hơi nghiêng đầu, không cười, không gật, nhưng ánh nhìn đó là một lời chấp nhận lặng lẽ.

“Tôi hy vọng sẽ không cần phải làm thế.”

Đoàn quân lại lên ngựa. Họ tiếp tục băng qua màn đêm. Tiến về Shiganshina – nơi mọi thứ sẽ kết thúc, hoặc bắt đầu. Và trong lòng Erwin, có thứ gì đó không còn nguyên vẹn. Không phải lòng tin. Mà là ranh giới giữa người lãnh đạo và người kế thừa. Giữa lý trí và cảm giác. Giữa một kế hoạch định sẵn… và một linh hồn luôn ở ngoài tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip