Chương 22

Cơn gió thốc qua, cuốn theo bụi cát và mùi cháy khét nồng nặc. Mùi thịt cháy. Mùi máu tanh.

Armin chống tay lên gối, người gập xuống, cố gắng lấy lại hơi thở giữa không khí đặc quánh tro bụi.

Ngực cậu nhói đau theo từng nhịp thở đứt quãng.

Bên ngoài tường thành, tiếng vó ngựa dồn dập xen lẫn tiếng Titan gầm rú và tiếng kim loại va chạm.

Tiếng hét của con người hòa vào tiếng nổ như bom đạn, như một cơn ác mộng đang dần dần nuốt trọn mọi sự sống còn sót lại.

Đoàn trưởng Erwin... những người khác...

Armin siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.

— Mình không biết chuyện gì xảy ra ngoài đó. Mình không biết họ có còn sống không. Mình không biết liệu có ai quay trở lại được.

Armin run lên một chút. — Nhưng dù thế nào, mình cũng phải đưa ra quyết định.

Cậu ngẩng đầu. Đôi mắt mờ đi vì bụi, nhưng cậu vẫn nhìn rõ trên bức tường thành rộng lớn hoang tàn này, chỉ còn lại cậu và Eren.

Bertolt — Titan Đại Hình đứng sừng sững như một ngọn tháp lửa khổng lồ, toả ra luồng hơi nước nóng bỏng đến méo mó cả không gian. Lớp hơi nước đặc quánh như bức tường chắn vô hình, ngăn mọi người lại gần.

Không ai có thể đến gần hắn. Không ai có thể làm gì. Trừ khi...

Armin nắm chặt lấy sợi dây cuối cùng trong đầu mình.

Đây là cơ hội duy nhất. Nếu muốn thắng, cần một người đánh đổi. Một người làm mồi nhử. Một người chịu đựng đến giây cuối cùng, không gục ngã. Một người sẵn sàng đánh cược cả sinh mạng để lật ngược thế cờ.

Armin cắn chặt môi, đến mức máu rịn ra nơi khóe miệng.

"Được rồi..."

Giọng nói ấy khẽ bật ra như một lời tuyên thệ.

Cậu xoay người, chạy như lao đến nơi Eren đang gục ngã. Không được chần chừ. Không được hối tiếc.

Một cơn gió khô rát quất ngang qua bức tường thành.

Armin gập người, bàn tay bấu chặt lấy lớp đất đá nứt vỡ dưới chân. Cậu ngẩng lên, đôi mắt cay xè vì bụi cát và hơi nóng mù mịt. Trước mặt cậu, trong làn hơi nước đặc quánh như một bức màn trắng đục, thân hình Titan của Eren đổ dài trên nền đá lạnh, mép tường vỡ vụn xung quanh.

Eren...

Armin mím chặt môi, chân bước chậm lại, như sợ một chuyển động quá mạnh sẽ làm cảnh tượng trước mắt tan biến.

Thân hình Titan Eren bây giờ không còn là một vũ khí hung bạo nữa. Nó co quắp, vặn vẹo, như một cái xác khổng lồ bị giày xéo. Phần da bọc cơ bắp sạm đen vì nhiệt, những thớ cơ vốn săn chắc giờ đây rách nát, nham nhở như vết cháy sém trên gỗ mục. Đôi tay Titan duỗi dài ra phía trước, ngón tay run run bấu vào nền đá, để lại những vết xước cạn, yếu ớt.

Cú đá của Bertolt... Cú đá ấy đã thổi bay Eren như một mảnh giẻ rách.

Armin nhớ lại khoảnh khắc ấy chỉ trong tích tắc, Titan Đại Hình với cơ thể đỏ rực như sắt nung, đã tung cú đá chí mạng. Lực đạo khủng khiếp đó hất văng Eren khỏi mặt đất, như một con búp bê rách nát bị ném vào tường thành. Tiếng va chạm vang lên chát chúa, làm rung chuyển cả đoạn tường, để lại một khoảng tường lõm sâu và hàng loạt vết nứt loang lổ như mạng nhện.

Eren vẫn nằm nguyên ở đó.

Hơi nước từ Titan Đại Hình phủ đầy không khí, cuốn theo những mảnh thịt Titan cháy xém, rơi lả tả như tro tàn. Nền đá dưới chân Armin bỏng rát, mỗi bước đi đều để lại dấu vết mờ nhòe vì hơi nước bốc lên. Không khí nặng nề đến mức mỗi hơi thở như xé rách cổ họng.

Armin nén cơn ho, gạt đi nỗi sợ đang siết chặt ngực mình. Ánh mắt cậu dừng lại ở khuôn mặt của Titan Eren.

Một khuôn mặt méo mó và biến dạng, một bên xương hàm đã vỡ vụn, những chiếc răng khổng lồ gãy lòi ra ngoài. Một mắt Eren khép hờ, dòng chất lỏng đen sẫm rỉ ra nơi khóe mắt, như nước mắt đông lại. Mái tóc Titan vốn rối bù giờ đã cháy xém, để lộ những mảng da nham nhở bên dưới.

Đó không còn là hình ảnh của sức mạnh. Chỉ còn lại sự thương tổn trần trụi và đau đớn.

Armin cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt.

Đây là Eren, người bạn cùng lớn lên trong những ngày tháng khốn khổ. Là Eren, người đã không ngần ngại lao mình vào cái chết chỉ để giành lại một chút tự do cho nhân loại.

Và giờ đây, cậu ấy nằm đó, thân hình Titan cháy sém, câm lặng giữa hơi nước trắng xóa, như một tàn tích đang hấp hối.

Bên ngoài bức tường thành, âm thanh Titan gầm rú vẫn tiếp diễn, vọng về như tiếng trống tang nện không dứt. Những cột khói đen từ xác Titan thiêu rụi bốc cao, hòa lẫn vào trời chiều đỏ quạch, nhuộm toàn bộ không gian thành một bức tranh nhuốm màu tận thế.

Armin nắm chặt hai tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Mình không thể gục ngã ở đây. Không được phép.

Eren... mình sẽ không để cậu chết như thế này.

Cậu bước nhanh hơn, bất chấp hơi nước bỏng rát cứa vào da thịt. Bàn chân trượt trên lớp đất đá trơn trượt, nhưng Armin không dừng lại. Cậu chạy đến bên Titan Eren, tim đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực.

"Eren!" — Cậu gọi, giọng lạc đi trong làn hơi nước.

Cúi xuống, Armin đặt tay lên lớp da nứt nẻ của Titan, cảm nhận được sức nóng vẫn còn âm ỉ từ bên dưới. Thân thể này, đã chịu biết bao đau đớn, biết bao đòn giáng khốc liệt, nhưng Eren vẫn không chịu buông xuôi.

Một phần nhỏ của Eren, một ý chí mỏng manh nhưng kiên cường vẫn còn bám trụ.

Armin nhắm mắt lại một thoáng, rồi khẽ gọi

"Nghe mình đi, Eren."

Hơi thở của Titan phả ra nặng nề, từng nhịp run rẩy, như tiếng thở của một con thú bị thương đang hấp hối.

Armin ghé sát xuống, thì thầm ngay bên tai Eren.

"Cậu còn nhớ không?"

"Chúng ta đã hứa với nhau..."

Bàn tay Eren hơi co giật. Một dấu hiệu nhỏ nhoi nhưng đối với Armin, đó là cả một tia sáng trong đêm tối.

Armin gục sát xuống cổ Titan, thì thầm vào tai Eren.

"Cậu đã nói... chúng ta sẽ cùng nhau ra biển."

"Ngắm xem thế giới rộng lớn bên ngoài kia thế nào..."

Tiếng nói của Armin run lên. Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chúng ta vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó."

"Cậu sẽ không chết ở đây. Không phải bây giờ!"

Những kỉ niệm ấu thơ ùa về như những thước phim vụn vỡ. Con thuyền giấy trên suối. Bản đồ mơ hồ vẽ những vùng đất xa lạ. Nụ cười ngốc nghếch khi nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Tất cả... vẫn còn dang dở.

Đừng bỏ lại mình một mình...

Một giây, hai giây, nặng nề như kéo dài vô tận.

Rồi thật chậm, Eren hé mở đôi mắt đẫm nước.

"Armin..."

Một âm thanh mỏng manh, vỡ vụn như gió thoảng.

Nhưng đối với Armin, đó là cả một thiên thần ca.

Cậu mỉm cười, một nụ cười run rẩy, thấm đẫm nước mắt nhưng sáng ngời như vầng dương đầu tiên sau bão tố.

"Tin mình."

Armin áp trán mình vào trán Eren, thì thầm như thề nguyện.

"Chúng ta sẽ cùng nhau ra biển."

Một làn gió lạnh lùa qua, làm hơi nước cuộn xoáy quanh hai người.

Armin mím môi, ngẩng lên, mắt lóe lên ánh kiên quyết. Cậu siết chặt bàn tay run rẩy, như muốn truyền toàn bộ quyết tâm cho người bạn thân đang hấp hối trước mặt.

Mình sẽ bảo vệ cậu, bằng tất cả những gì mình có.

Kể cả bằng cái mạng này.

Ánh mắt Armin xuyên qua làn hơi nước, hướng về phía hình bóng khổng lồ của Titan Đại Hình đang phun trào hơi nước, sừng sững như một ngọn núi lửa giữa cơn bão tận thế.

Một mình cậu sẽ đối mặt với hắn. Một mình cậu sẽ câu kéo thời gian. Vì Eren. Vì giấc mơ ngây ngốc năm xưa.

"Eren!" Armin gọi khẽ, cố nén tiếng nấc nghẹn.

Cậu cúi sát xuống, đặt tay lên lớp da bốc hơi nước nóng rực, như để kéo Eren trở lại thực tại bằng hơi ấm duy nhất còn sót lại.

Hơi thở của Titan đứt quãng, mỗi nhịp đều run rẩy như muốn tắt lịm. Armin biết rằng cậu ấy không còn nhiều thời gian. Cả bọn họ, không còn nhiều thời gian.

Hơi nước từ Titan Đại Hình vẫn cuồn cuộn phun ra, làm không khí xung quanh nóng rẫy và mờ mịt như địa ngục. Ánh sáng mờ của buổi chiều tàn bị bóp méo, biến thành những mảng màu đỏ ối và đen kịt, như chính hơi thở của tận thế đang áp sát từ mọi hướng.

Armin siết chặt nắm tay. Cậu ghé sát vào cái đầu khổng lồ của Titan Eren, giọng khàn đặc vì sức nóng: "Eren... hãy nghe mình."

Trong đôi mắt mở hé kia, Armin thấy sự mơ hồ, sự đau đớn, và cả sự hoang mang. Cậu ấy vẫn còn choáng váng. Cậu ấy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không sao. Armin sẽ kéo cậu ấy trở lại.

"Mình... đã nghĩ ra kế hoạch rồi." — Giọng Armin run lên trong hơi nước, nhưng từng chữ đều kiên định như thép. "Mình cần cậu... giả vờ ngã gục."

Eren chớp mắt, phản ứng bản năng. Cậu ấy chưa thể nói, nhưng ánh nhìn đã khẽ động, một dấu hiệu mờ nhạt của sự nhận thức.

Armin tiếp tục, nhanh hơn, bởi từng giây bây giờ đều là máu: "Giả vờ như đã hết sức, giả vờ như Titan của cậu không còn đủ sức cử động. Để Bertolt tin rằng... cậu đã thua."

Hơi thở Titan rít lên khe khẽ, như tiếng thở gấp của một con thú bị thương đang vật lộn với cơn đau.

Armin nuốt khan.

Cậu không biết Eren có còn đủ tỉnh táo để nghe và hiểu toàn bộ kế hoạch hay không. Nhưng cậu phải tin. Bởi vì nếu không tin, thì sẽ chẳng còn gì cả.

Hơi nước siết chặt lấy họ, từng lớp từng lớp, như một cái lưới lửa đang dần bóp nghẹt mọi lối thoát. Phía xa xa, tiếng rít của Titan Đại Hình lại vang lên, và mặt đất rung lên nhè nhẹ, dấu hiệu Bertolt đang chuẩn bị di chuyển.

Không còn thời gian nữa.

Armin ghé sát hơn, thì thầm như một lời cầu nguyện cuối cùng "Trong lúc mình đánh lạc hướng hắn...trong lúc mình câu kéo hắn bằng mọi cách

" ...cậu hãy hoá cứng rồi bò ra khỏi Titan." Giọng Armin nghẹn lại, nhưng cậu siết chặt nắm tay, đấm nhẹ vào lớp cơ cháy sém của Eren, như muốn truyền thẳng ý chí vào người bạn mình:

"Chạy đi. Thoát khỏi vỏ Titan này...Và làm những gì cần làm."

Một cơn gió nóng hắt qua, mang theo mùi cháy khét nồng nặc.

Armin không chắc Eren có nghe được hết không.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc chập chờn giữa ánh sáng và hơi nước, cậu thấy Eren dẫu chỉ rất khẽ đã khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu chậm rãi. Nặng nề. Đau đớn. Nhưng đầy quyết tâm.

Đủ rồi.

Armin hít một hơi thật sâu. Ngực cậu đau nhói, như bị những lưỡi dao lửa xuyên qua. Nhưng cậu không cho phép mình do dự thêm nữa.

"Được rồi..." — Cậu thì thầm, như nói với chính mình.

Armin đứng thẳng dậy, quay lưng lại với Eren.

Ánh mắt cậu xuyên qua màn hơi nước đang cuộn lên từng đợt, hướng về phía bóng hình khổng lồ của Titan Đại Hình đang sừng sững, như một vị thần thịnh nộ.

Chỉ còn mình cậu. Chỉ còn cậu đối đầu với tử thần.

Armin không ngoái đầu lại. Cậu sải bước, bước chân nhỏ bé nhưng dứt khoát, tiến thẳng về phía ngọn lửa bạo tàn kia, mang theo toàn bộ hy vọng mong manh mà họ còn sót lại.

Phía sau lưng cậu, Titan Eren bất động. Một tảng đá cháy sém, vỡ vụn. Nhưng bên trong nó, một ngọn lửa khác đang âm thầm bùng lên — Một ngọn lửa không dành cho tuyệt vọng, mà dành cho khởi đầu của chiến thắng.

Hơi nóng như một con thú điên cuồng rít gào trong không khí. Làn hơi nước phun ra từ cơ thể Titan Đại Hình dày đến mức mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt.

Da Armin bỏng rát. Cổ họng cậu khô khốc, như thể mỗi hơi thở cũng thiêu cháy phổi mình từ bên trong. Nhưng cậu vẫn bước tới. Từng bước chân nhỏ bé dẫm lên nền đá nóng bỏng.

Cậu run rẩy, mồ hôi hòa với bụi và khói tạo thành những vệt bẩn lem nhem trên gương mặt tái nhợt.

Ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía cột lửa đang bốc lên sừng sững trước mặt nơi Bertolt đứng giữa bầu trời như một vị thần mang hình hài của sự diệt vong.

Armin hét lên "Đây là lần cuối tôi hỏi anh, Bertolt!"

Tiếng hét nhỏ bé, nghẹn lại giữa tiếng rít chói tai của áp suất bốc hơi.

Nhưng Bertolt nghe thấy. Gương mặt khổng lồ của hắn khẽ quay xuống. Đôi mắt mờ mịt, có chút ngỡ ngàng.

Armin siết chặt nắm tay, lồng ngực phập phồng.

Cậu biết: đây là lúc không được phép run sợ.

Chỉ cần chậm một giây, Eren sẽ không kịp.

"Cậu có định từ bỏ chưa...!?"

Một khoảng lặng.

Rồi từ trên cao, Bertolt đáp lại, giọng vang dội qua không khí, không chút cảm xúc:

"Không."

Không do dự. Một từ duy nhất. Một bản án tử.

Ánh sáng chói lòa bùng lên ngay sau đó. Cơ thể Titan Đại Hình rực cháy như mặt trời vỡ nát. Hơi nước thổi tới, như hàng ngàn mũi dao vô hình cắt qua da thịt Armin.

Cậu cảm thấy một bên mặt mình rách toạc. Tay tê liệt. Đôi chân sắp sụp đổ. Nhưng cậu vẫn không lùi.

"Được rồi..." — Armin thì thầm, giọng nghẹn lại trong hơi thở nồng khét.

Cậu xiết chặt dây đeo bộ cơ động, cắm móc neo thẳng vào thành tường, giữ vững cơ thể đang bị sức nóng ép sát xuống.

"Tôi sẽ không bỏ cuộc...!!"

Hơi nóng gào rú. Da cậu rộp lên. Mắt mờ đi. Tay run bần bật. Nhưng cậu vẫn cắm móc tiếp theo, vẫn tiếp tục bám trụ, vẫn gào lên trong im lặng:

"Eren... mau đi đi...!!"

Dù chỉ còn là một mẩu ý thức, Armin vẫn giữ chặt lấy ý nghĩ ấy như một ngọn đèn cuối cùng giữa cơn bão lửa.

Nếu mình ngã xuống… Nếu mình cháy thành tro ngay tại đây… Cũng phải là vì một lý do: để Eren có thể chiến thắng.

Phía xa kia bên ngoài tầm nhìn đang mờ dần đi vì bỏng rát, Eren đã thoát ra khỏi lớp Titan.

Và Armin… vẫn đứng đó.

Thân thể cậu như que diêm nhỏ đang bốc cháy trước bầu trời rực đỏ. Nhưng ánh lửa ấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại sáng hơn bất cứ điều gì khác trong chiến trường.

----------------

Cánh tay Titan khổng lồ đổ sụp xuống như một tòa thành cháy dở. Lớp da đỏ rực rút lại, để lộ những khối cơ đang tan chảy trong làn hơi nước dày đặc. Âm thanh rền vang khi cơ thể ấy đổ gục vang vọng như tiếng chuông báo tử vang vọng khắp tường thành.

Eren trồi lên từ thân xác Titan của chính mình, nhỏ bé, trần trụi giữa biển khói ngùn ngụt. Bám chặt lấy vách đá thô ráp, cậu gần như lặng người, toàn thân ướt sũng mồ hôi và dịch cơ thể. Hơi thở không còn đều, tim đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

Ngay phía trước, Armin cậu ấy vẫn đang ở đó. Armin… vẫn còn chiến đấu dưới hơi nóng ấy, dưới ngọn lửa ấy.

Phải kết thúc mọi chuyện, ngay bây giờ.

Eren rút bộ cơ động 3D, bật móc. Âm thanh “phập” vang lên — lưỡi móc cắm sâu vào bức tường đá đen kịt.

Cậu bật lên. Không tiếng động. Không hơi thở.
Chỉ có tiếng gió rít bên tai và trái tim đập dồn trong lồng ngực.

Hơi nóng từ thân Titan Đại Hình vẫn tỏa ra hừng hực như một ngọn lửa địa ngục. Hắn đang nhìn về phía Armin, người tưởng như đã gục, bị thiêu sống nhưng Bertolt vẫn cảnh giác, chưa dừng lại.

Tốt.

Cậu còn chưa phát hiện.

Eren xoay người trên không. Bàn tay siết chặt chuôi kiếm đôi. Ánh thép lóe lên giữa biển hơi nước.

Một cú lộn vòng. Một nhịp tiếp cận hoàn hảo.

Trong khoảnh khắc ấy, Eren có thể thấy gáy Titan trước mắt.

Chỉ một nhát, tất cả sẽ kết thúc.

Cậu gầm lên, dốc toàn lực vào đòn chém. Lưỡi kiếm chém xuyên lớp xương bao quanh, đâm sâu vào gáy Titan. Cậu đạp mạnh hai chân vào gáy, dùng toàn bộ lực để rút kiếm tách lớp nắp ra, chuẩn bị đưa tay chộp lấy Bertolt.

Nhưng bên trong… Trống rỗng.

Không có gì cả.

“Không…!”

Eren thốt lên trong đầu, không tin vào cảm giác nơi tay mình. Cậu cúi người, nhìn sâu vào khoang gáy vừa bị phá vỡ. Hơi nước cuộn lên, thịt Titan co rút.

Không có cơ thể người. Bertolt… đã biến mất từ trước.

Trái tim Eren như ngừng đập.

“Không thể nào…”

Toàn thân cậu đông cứng trong không khí nóng.
Cậu đảo mắt khắp nơi từ phía trên, phía sau gáy, mặt Titan nhưng tất cả chỉ là thịt cháy xém và khói. Bertolt không còn ở đó.

"Tên khốn đó… Anh ta đã rút lui từ trước rồi sao?”

Eren lùi lại, tiếp đất trên một mảnh tường. Cơn chóng mặt ập đến.

Cậu nhớ lại kế hoạch. Cậu nhớ lời Armin nói, giọng run run nhưng ánh mắt không một vết sợ.

“Eren… cậu hãy tin mình. Chỉ cần cậu tiếp cận được gáy, tất cả sẽ kết thúc…”

Không. Không phải như thế này.

“…Armin.”

Eren bật người lao xuống.

Tường thành đã vỡ nát, gió thốc qua từng khe đá.
Xa xa, một thân người cháy đen nằm co quắp bên mép tường, hơi nóng vẫn còn phả lên từ thân thể Titan vừa tan biến.

Eren dừng lại. Chân cậu run lên. Tay mất lực. Lồng ngực thắt lại như có ai bóp nghẹt. Cậu không cần đến gần để biết.

Đó là Armin. Bị thiêu sống. Thịt da Armin nứt toác ra, những mảng cháy khét lộ ra từng lớp cơ đang co giật. Mắt trái cậu khép chặt, mắt phải bị cháy lẹm không còn nguyên vẹn. Mũi gần như biến mất, chỉ còn là một khối đen vặn vẹo. Môi cháy sém, rách toạc, để lộ hàm răng nghiến chặt như thể đã phải chịu đựng đến tận cùng. Đến cuối cùng cậu vẫn giữ nguyên tư thế vươn người về phía Bertolt như muốn cản lại một Titan khổng lồ chỉ bằng thân thể người. Như một chiến binh thật sự.

Cậu ấy vẫn còn sống khi bị thiêu?

Eren cảm thấy cả người như đang tan chảy cùng với lớp thịt cháy khét của Armin.

Cậu không thể thốt nên lời. Chỉ biết khụy người xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào làn da từng là người bạn thân thiết nhất, giờ đây chỉ là một lớp đen cháy nứt nẻ, chạm vào là rã vụn.

“Cậu… đã thật sự… định chết từ đầu sao?” Cậu nhắm mắt, nhưng những hình ảnh vẫn in đậm trong đầu.

Nụ cười yếu ớt của Armin. Cái gật đầu đầy tin tưởng. Lời nói sau cùng: "Mình sẽ đánh đổi... nếu cậu tin mình, Eren..."

Eren cắn chặt răng, máu rỉ ra nơi khóe môi. Cậu không khóc. Không thể. Chỉ có một nỗi đau âm ỉ, nhấn chìm mọi cảm giác khác. Nỗi đau của sự bất lực. Của sự thật không thể đảo ngược. Của một linh hồn đã bị thiêu rụi… vì giấc mơ mà giờ đây Eren không chắc còn xứng đáng được tiếp tục.

“Armin…”

Cậu nắm lấy đôi vai cháy xém ấy, bế người bạn lên nhẹ như một tờ giấy mục nát giữa lửa.

“Đừng chết…”

“Làm ơn…”

Giọng cậu khản đặc.

“…đừng chết…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip