Chương 23
Eren ngồi bên xác Armin, đôi tay run rẩy, nhưng không dám chạm vào cơ thể cháy xém, đã không còn hình thù gì của con người. Dưới ánh nắng mờ nhạt, phần tro tàn của Armin vẫn tỏa ra hơi nóng như một ngọn lửa chưa nguôi. Eren cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, không khí xung quanh đột ngột trở nên đặc quánh, như thể chính bầu trời, mặt đất đều đang sụp đổ cùng cậu.
Cái nóng từ thân xác Armin vẫn phả ra, nhưng Eren chẳng thể cảm nhận được gì ngoài nỗi trống rỗng trong lồng ngực. Cậu cố gắng nhìn, cố gắng tìm lại chút gì đó quen thuộc, nhưng không còn gì nữa. Cơ thể Armin giờ chỉ còn là một đống thịt cháy, không còn là người bạn thân thiết mà Eren đã biết suốt bao năm qua. Những dấu hiệu của sự sống đã không còn, và Eren chỉ có thể ngồi im lặng, ngước mắt lên trời, tìm kiếm một chút hy vọng, dù chỉ là một mảnh nhỏ. Nhưng mọi thứ xung quanh cậu chỉ có khói và tro tàn.
Bầu trời phía trên lặng lẽ, không một cơn gió, không một tiếng động. Mọi thứ đều trôi đi, nhưng không phải là sự sống. Eren khẽ lắc đầu, cảm giác như một tiếng vang lớn đang dội lại trong tâm trí cậu. Lúc này, mọi thứ không còn ý nghĩa nữa. Tất cả chỉ còn lại nỗi đau và ký ức.
Bỗng dưng, một hình ảnh vụt qua trong đầu Eren. Cảnh tượng ngày xưa khi cậu và Armin còn nhỏ, ngồi dưới một cây táo trong khu vườn nhà mình, nơi những cánh hoa trắng bay lượn trên mặt đất như những con bướm. Đó là một ngày bình yên, không có chiến tranh, không có Titan, chỉ có bầu trời trong xanh và ánh sáng mặt trời. Armin đã nhìn lên những cánh hoa và nói với Eren, giọng trầm nhưng đầy ắp ước mơ:
“Eren, cậu nghĩ biển có mặn như nước mắt không?”
Eren nhìn Armin, đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu trong ánh sáng dịu dàng của mùa xuân. “Biển sao? Biển chắc phải mặn lắm, giống như những giọt nước mắt đọng lại trên mặt đất vậy.”
Armin cười khúc khích, đôi má hồng hồng như một cánh hoa mới nở. “Vậy nếu chúng ta ra biển, chúng ta sẽ khóc mãi cho đến khi không còn giọt nước mắt nào.”
Eren đã mỉm cười, dù trong lòng cậu không thể ngừng nghĩ về tất cả những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng lúc đó, giữa bầu không khí trong trẻo và tiếng cười nhẹ nhàng của Armin, Eren đã nghĩ rằng có lẽ, trong thế giới này, Armin là người duy nhất hiểu cậu. Cậu là người duy nhất có thể tạo ra một thế giới mà không có sự tàn bạo, không có chiến tranh. Nhưng giờ đây, Armin đã không còn nữa.
Eren cảm thấy trái tim mình nghẹt lại. Cậu không thể hiểu được, không thể chấp nhận được rằng người bạn thân thiết ấy, người mà cậu luôn muốn bảo vệ, lại đã ra đi như vậy. Cái hình ảnh Armin vẫn còn vươn người về phía Titan, như thể muốn ngăn cản một thứ khổng lồ mà cậu biết không thể thắng nổi, vẫn in đậm trong tâm trí Eren. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi Armin dũng cảm lao vào cứu lấy những người khác mà không một chút đắn đo. Chính Armin đã là người thắp lên ngọn lửa hy vọng trong những lúc tối tăm nhất, nhưng giờ đây, ngọn lửa ấy đã tắt ngấm.
Ánh mặt trời dần mờ nhạt, chỉ còn lại những đám mây đen vây quanh bầu trời, như chính tâm hồn Eren. Cậu siết chặt tay, cố gắng kìm nén những cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng. Cảm giác mất mát này thật quá sức chịu đựng. Cậu từng hứa với Armin rằng mình sẽ bảo vệ cậu, rằng sẽ không để cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng giờ đây, tất cả đã vụt tắt. Eren nhìn vào đôi tay mình, cảm thấy chúng lạnh ngắt và vô dụng. Cậu đã không thể cứu Armin, không thể thực hiện lời hứa ấy.
“Armin…” Cậu thì thầm, giọng khản đặc, như thể vừa phải thở ra một nỗi đau không thể chịu nổi.
“Cậu đã tin mình đến thế sao? Chỉ vì mình mà… cậu lại bỏ đi như vậy? Cậu không xứng đáng… cậu không xứng đáng…”
Eren nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã không còn là của Armin nữa. “Cậu nói đúng mà, Armin. Cậu luôn tin vào mình … nhưng mình lại làm gì được cho cậu đâu? mình … mình đã không bảo vệ được cậu. Cậu còn chưa kịp thấy biển, còn chưa kịp thấy những giấc mơ của cậu thành hiện thực…”
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, từng giọt, từng giọt như những vết thương xé nát tâm hồn Eren. Cậu không thể kìm lại, không thể giấu đi nỗi đau ấy nữa. Đã quá muộn rồi. Armin không còn nữa. Cậu ấy đã hy sinh hết thảy, còn Eren thì chẳng thể làm gì. Cậu đã không thể cứu Armin, không thể cứu lấy người bạn thân nhất trong cuộc đời mình.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những mảnh tro bụi lên không trung. Cảm giác lạnh lẽo như xâm chiếm vào từng tế bào trong cơ thể Eren. Cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, nhưng không một tiếng khóc. Cậu không thể gào thét, không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó, trong im lặng, trong nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Hình ảnh Armin ngày thơ bé lại ùa về, rõ ràng đến mức Eren nghe thấy cả tiếng bước chân chạy thình thịch trên con đường đất. Một lần nữa, cậu thấy mình lao ra sau căn nhà gạch cũ kỹ, nơi Armin đang bị ba thằng nhóc lớn hơn đánh hội đồng. Armin co người ôm sách, vẫn cố nói về "biển", về "thế giới bên ngoài những bức tường", và rồi bị đạp ngã. Eren không nghĩ gì, chỉ lao vào đấm đá, gào lên như thể mạng sống cậu nằm trong đôi mắt Armin lúc ấy.
Sau đó, cả hai ngồi dựa lưng vào tường, mặt mũi bầm tím. Armin khẽ cười, vừa thở vừa nói:
“Lần nào cũng vậy… Cậu luôn bị kéo vào rắc rối vì mình …”
Ngày hôm đó nắng nhẹ, vàng rực rỡ xuyên qua những khe lá trên mái ngói cũ. Eren không trả lời gì. Chỉ lặng lẽ quay đầu đi, giấu ánh mắt đang ngấn lệ. Lúc ấy cậu không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì. Chỉ biết, chỉ cần có Armin nói về thế giới bên ngoài thì dù là đánh nhau, đau đớn hay bị mắng cậu cũng chấp nhận.
Giờ đây, Eren cúi thấp, đặt bàn tay run rẩy lên bàn tay cháy đen đã không còn hình thù của Armin. Lớp da nứt nẻ, khét lẹt mùi thịt cháy. Những ngón tay từng lật sách, từng vẽ bản đồ thế giới trong trí tưởng tượng giờ chỉ còn là than tro đang rã dần trong gió.
Eren siết lấy bàn tay ấy như níu giữ một thực thể mong manh, như thể nếu nắm đủ chặt, thời gian có thể quay lại. Nhưng bàn tay ấy chẳng còn sức sống. Nó mềm nhũn, lạnh và lặng câm như chính bầu trời trên cao, một màu xám xịt không tia nắng.
“Armin… Cậu bảo mình phải mạnh mẽ… Nhưng mình không còn biết mạnh mẽ là gì nữa rồi...”
Tiếng cậu khàn khàn, như lưỡi dao cứa qua cổ họng, mỗi chữ bật ra đều kèm theo một mảnh trái tim vỡ vụn. Gió rít lên. Gió thổi qua mái nhà đổ nát, cuốn theo từng mảnh tro của người bạn cậu yêu quý như thể cả thế giới đang lặng lẽ chôn cất Armin trong chính cái lặng im vô tình của nó.
“Cậu không kéo mình xuống đâu… Là do mình yếu đuối… Là do mình bất lực… Là do mình đã không bảo vệ được cậu…”
Eren cúi mặt, trán chạm vào mu bàn tay Armin đã cháy sạm. Một cảm giác khô ráp, lạnh lẽo, như chạm vào nấm mồ. Nước mắt cậu rơi xuống, lăn qua sống mũi, nhỏ giọt lên da Armin, sủi lên một tiếng rất khẽ, như than cháy gặp nước.
“Mình đã hứa... Đưa cậu ra biển... nhớ không?”
“Cậu từng nói... ‘Biển mặn lắm, nhưng chắc đẹp lắm nhỉ’... Vậy mà… giờ mình chỉ còn một mình. Biển đâu có nghĩa gì nếu thiếu cậu ở đó...”
Trước mắt cậu, hình ảnh Armin hiện lên như đứa trẻ với đôi mắt sáng và giọng nói run run, luôn tin vào điều đẹp đẽ dù thế giới chỉ toàn bóng tối. Cậu từng bảo vệ Armin khỏi bọn bắt nạt, từng hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi bức tường. Nhưng bây giờ, chính Eren lại bất lực nhìn bạn mình hóa thành xác không hồn.
Những ký ức không còn là niềm an ủi. Chúng là kim châm sắc lạnh. Mỗi lần nhớ lại tiếng cười của Armin, ánh mắt ấy, ước mơ ấy… Eren chỉ thấy ngực mình bị xé toạc bởi một lỗ rỗng mà không gì có thể lấp đầy.
Bầu trời phía trên như sụp xuống. Những đám mây nặng trĩu, xám xịt, ép ngực cậu nặng như đá tảng. Eren thở không ra hơi, tim đập loạn nhịp như đang vật lộn để không tan chảy ra cùng với nỗi đau.
“Armin… Cậu là đôi chân của mình. Là lý do mình còn sống đến giờ này…”
“Nếu cậu chết đi rồi... thì tất cả còn lại... chỉ là địa ngục.”
Giọng cậu nghẹn lại, trượt thành tiếng thì thầm đau đớn. Eren muốn gào, muốn đập phá, nhưng mọi tiếng gào đều kẹt trong lồng ngực. Không có Titan nào để đánh. Không có kẻ thù nào để trút giận. Chỉ có chính cậu, kẻ đã sống, trong khi Armin thì không.
Mỗi mảnh ký ức giờ đây trở thành lưỡi dao cắt qua tim. Armin từng ngồi bên cậu trong phòng giam, ánh mắt kiên định nói về lòng tin vào nhân loại. Armin từng lấy thân mình chắn trước mặt Historia. Armin từng khóc, từng cười, từng gọi tên Eren với tất cả niềm tin ngây thơ mà không hề nghi ngờ điều gì.
Cậu ấy tin rằng Eren sẽ đưa mình ra biển. Và bây giờ, biển chỉ còn là một ảo ảnh quá xa.
Cảnh tượng ngày Armin cứu cậu ở Trost lại hiện lên trong đầu Eren. Armin, với đôi tay yếu đuối nhưng luôn tràn đầy niềm tin, đã kéo Eren dậy khi cậu tưởng mình đã chết. Cậu ấy đã nói: “Eren, cậu phải sống, cậu phải sống để thực hiện những điều chưa làm được.” Lúc đó, Eren đã không biết làm thế nào để đáp lại. Nhưng giờ đây, Armin không còn nữa. Cậu ấy đã đánh đổi mạng sống để bảo vệ tất cả, để bảo vệ Eren. Nhưng Eren lại không thể bảo vệ Armin. Cậu ấy đã quá tin tưởng Eren, và giờ đây, Eren lại chỉ có thể đứng nhìn xác bạn mình cháy đen.
“Cậu ngốc lắm, Armin…” Eren nghẹn ngào, không thể nói hết lời, chỉ có thể thở dài trong nỗi tuyệt vọng. “Cậu đã tin mình , nhưng mình lại chẳng thể làm gì cho cậu.”
Cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Mọi ký ức, mọi lời nói của Armin như một lưỡi dao cứa vào tâm hồn Eren. Cậu ngồi khụy xuống, tay siết chặt vào lớp đất, như thể muốn níu kéo một thứ gì đó mà mình không thể với mình. Armin, người bạn thân nhất, người luôn tin tưởng cậu, đã hy sinh tất cả. Và Eren, cậu vẫn chưa làm được gì.
Cảnh tượng này, nỗi đau này, có lẽ sẽ mãi ở lại trong lòng Eren, như một vết thương không bao giờ lành. Cậu không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào, nhưng có một điều cậu biết chắc chắn: Mọi thứ, mọi lý tưởng, mọi hy vọng của cậu giờ đây đã thay đổi vĩnh viễn. Armin không còn nữa, và trong thế giới này, chỉ còn lại Eren, đơn độc, đối diện với nỗi đau không thể nào vượt qua.
----------------
Khi Mikasa chạy đến, cơn mưa bụi rơi xuống lặng lẽ, phủ một màu xám tro lên cả chiến trường hoang tàn. Mỗi bước chân cô nện xuống mặt đất đẫm máu là một lần trái tim cô thắt lại, như thể nó đang dần ngừng đập cùng hơi ấm của người bạn thân thiết nhất đời mình. Không một tiếng hét, không một tiếng nức nở, không phải vì cô không đau, mà vì nỗi đau đã vượt qua giới hạn của ngôn ngữ. Không gì còn đủ sức để bật thành tiếng.
Ánh mắt Mikasa trống rỗng, nhưng bên trong là một cơn bão đang gào thét. Cô thấy thân thể Armin cháy xém, co quắp và trong khoảnh khắc ấy thế giới như sụp đổ. Cô không thể bước thêm một bước. Không thể chạm vào. Như thể, nếu bàn tay cô chạm đến cậu, hiện thực tàn nhẫn ấy sẽ trở nên không thể chối bỏ.
Cô đứng bất động.
Ký ức ập về như một dòng nước lũ.
Khi còn nhỏ, Armin là người đầu tiên mời Mikasa đọc một cuốn sách – cuốn sách về đại dương. Cô không hiểu hết, nhưng ánh mắt sáng ngời và giọng nói sôi nổi của Armin lúc ấy khiến cô im lặng lắng nghe. Cô nhớ rất rõ: ánh sáng chiều hôm đó rọi qua mái nhà, làm mái tóc vàng của Armin rực lên như phát sáng. Cậu nói: “Mikasa, biển là nơi không có bức tường. Chúng ta sẽ đi đến đó một ngày nào đó.”
Cô nhớ lần Armin run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn đứng lên bên Eren để chiến đấu với bọn bắt nạt. Nhớ khi cậu khuyên cô hãy sống không chỉ vì Eren, mà cuộc đời cô đáng giá hơn việc trở thành cái bóng của ai khác. Nhớ cả những đêm cậu ngồi viết kế hoạch bên ánh nến, đôi mắt sâu thẳm đượm một nỗi buồn lặng lẽ nhưng không bao giờ từ bỏ hy vọng.
Tất cả những điều đó… giờ chỉ còn là tro tàn.
Mikasa quỳ xuống, gối cô chạm đất như thể mọi sức lực đã rút cạn. Cô không khóc ngay. Cô không thể. Nỗi đau quá lớn, quá sâu, nó không trào ra bằng nước mắt, mà rỉ máu âm thầm bên trong. Mỗi nhịp tim là một tiếng kêu gào bị kìm nén. Mỗi lần hít thở là một lưỡi dao cứa vào lồng ngực.
Nước mắt bắt đầu lăn xuống một cách chậm rãi, không âm thanh, nhưng sắc như kim châm. Giọt nước mắt rơi xuống tay cô, chạm vào vết máu đã khô. Một phần cô đã chết, phần mang tên Armin, mang tên những giấc mơ mà cậu từng vẽ ra cho cô, cho Eren, cho cả thế giới này.
Mikasa nhớ lần Armin rướn người nói nhỏ khi họ cùng ngồi trên tường thành: “Nếu một ngày tớ chết, Mikasa, đừng để nó vô nghĩa. Tớ không muốn bị nhớ như một người hy sinh, mà là một người đã sống để mơ.”
Cô cúi đầu, đặt trán lên trán Armin chỗ duy nhất trên thân thể cậu vẫn còn lành lạnh nhất. Lạnh. Hoàn toàn không còn sự sống. Mikasa mím môi, run rẩy, và cuối cùng bật thành lời, chỉ một tiếng thì thầm, như gió thổi qua xác lá khô.
“Xin lỗi...”
Cô không biết là mình đang xin lỗi điều gì. Vì đã không đến kịp? Vì không thể bảo vệ cậu? Vì để cậu đi mà không giữ lại? Hay vì cô vẫn còn sống?
Mikasa quay sang Eren, cậu vẫn đang ôm thi thể Armin, đôi mắt đờ đẫn, như một cái xác biết đi. Cậu không khóc. Không thét. Chỉ có một thứ gì đó vừa chết trong Eren, thứ từng là trái tim, từng là lý do cậu chiến đấu. Và Mikasa cảm thấy xa lạ. Xa lạ đến đáng sợ.
Người đứng trước cô không còn là Eren mà cô từng yêu thương.
Người nằm trước cô không còn là Armin mà cô từng tin tưởng.
Mọi thứ đã vỡ vụn.
Hồi còn nhỏ, ba đứa từng ngồi sau nhà Jaeger, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Armin kể về thế giới bên ngoài, Eren nói sẽ phá vỡ tất cả bức tường, còn Mikasa chỉ nhìn hai người, khẽ gật đầu, ước gì thời gian ngừng trôi tại đó. Ước gì tất cả vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa biết đến chiến tranh, mất mát hay cái chết.
Nhưng giờ thì… Armin không còn nữa. Và điều đau đớn hơn cả là: Mikasa biết, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Thế giới này vẫn còn chiến tranh, máu vẫn sẽ đổ, và người cô yêu cũng đang chìm sâu vào vực thẳm mà cô không thể kéo lại.
Cô siết chặt tay, ngẩng lên nhìn bầu trời nhuộm tro bụi.
"Armin... biển... có lẽ cậu sẽ không thấy được nữa. Nhưng mình sẽ đi. Dù chỉ có một mình. Mình sẽ đi."
Và rồi, cuối cùng, cô bật khóc.
Không phải vì cái chết của Armin, mà vì mọi thứ tốt đẹp đã từng có… đã thực sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip