Chương 5
Khói đen cuộn lên từ những tòa nhà đổ nát, nhuộm bầu trời Shiganshina thành một màu xám tro chết chóc. Gió rít qua những bức tường nứt toác, mang theo mùi máu tanh, mùi thịt cháy khét lẹt và tiếng than khóc vang vọng từ khắp nơi.
Mira lao đi trên con phố đổ nát, đôi ủng vấy bùn và máu. Trái tim cô đập dồn dập trong lồng ngực như muốn vỡ tung.
Phía xa, giữa biển Titan đang giẫm đạp, giữa những xác người la liệt như những con búp bê gãy vụn, cô nhìn thấy một hình dáng cao lớn, đầy kiêu hãnh. Một Titan phủ đầy lông, với đôi mắt thấm đẫm sự cô đơn.
Zeke.
Cô không thể nhầm lẫn.
Cậu ngã xuống — một cú đổ sụp nặng nề, khiến cả mặt đất rung chuyển. Hình dạng Titan Quái Thú vỡ nát, lưng bị xẻ toạc, máu phun thành vòi đỏ lòm trong không khí đục ngầu khói đạn.
Mira đứng chết lặng. Một giây. Rồi hai giây. Trái tim cô đập thình thịch, từng nhịp đau đớn như xé toạc lồng ngực.
Rồi cô lao đi.
Khói bụi bủa vây. Tiếng Titan gào thét. Tiếng đại bác gầm lên, xé rách bầu trời. Nhưng Mira không dừng lại.
"Đừng chết…" cô thì thầm, lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện vỡ vụn.
Qua lớp khói dày đặc, cô nhận ra một con Titan nhỏ dị dạng, đang lê lết, mang theo một khối phồng dị thường trong bụng. Bản năng mách bảo cô — Zeke ở trong đó.
Không kịp nghĩ nhiều, Mira rút kiếm. Một nhát, rồi hai nhát, chém xuyên qua làn da Titan đang rít gào đau đớn. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ áo choàng cô, mùi tanh nồng xộc lên tận óc. Nhưng Mira không chùn tay. Cô cắm kiếm sâu vào gáy, cắt đứt liên kết thần kinh. Con Titan đổ vật xuống, run lên một lần cuối rồi bất động.
Mira lao tới, đôi tay run rẩy xé toạc lớp da dày nhớp nháp. Hơi thở cô đứt quãng, lòng bàn tay rướm máu khi cào vào lớp cơ bắp đang co giật.
Cuối cùng, cô chạm vào một bàn tay lạnh ngắt.
"Zeke…" Mira nghẹn ngào, gần như bật khóc.
Cô kéo cậu ra. Cơ thể Zeke mềm oặt, bê bết máu, một bên ngực bị nghiền nát, khuôn mặt trắng bệch. Một hình ảnh thảm hại, hoàn toàn trái ngược với người anh hùng bất khả chiến bại trong ký ức.
Mira quỳ sụp bên cậu, bàn tay run rẩy áp lên ngực cậu — nhịp tim mong manh, như sắp tan biến bất cứ lúc nào.
Một phần trong cô muốn ôm chặt lấy cậu, thì thầm những lời như thuở xưa: "Không sao rồi, chị ở đây." Nhưng phần còn lại thì gào lên dữ dội, đau đớn: "Đây là kẻ đã giết họ. Đây là kẻ đã giẫm nát những điều mình trân quý."
Levi, Hange, Erwin, những đồng đội cô đã từng chiến đấu, từng cùng cười cùng khóc… Họ đã nằm xuống bởi những mưu đồ mà Zeke góp tay dựng nên.
Mira cắn chặt môi, đến khi vị máu tanh lan tràn nơi đầu lưỡi.
Cô nên để hắn chết ở đây, như một sự trừng phạt.
Cô nên quay lưng.
Nhưng đôi tay cô lại siết chặt lấy cổ tay Zeke, như thể bản năng từ tận sâu thẳm vẫn không cho phép cô buông bỏ. Hình ảnh đứa trẻ năm xưa — Zeke nhỏ bé, cô đơn, ánh mắt tràn ngập khát khao được tin tưởng chập chờn hiện ra trước mắt cô, lẫn trong khói bụi và máu me.
Mira cắn răng, áp trán mình lên trán cậu, thầm thì "Chị ở đây… nhưng lần này, không còn ai có thể cứu em khỏi chính em nữa."
Cô luồn tay dưới người Zeke, gồng mình kéo cậu lên lưng. Trọng lượng cơ thể cậu như dìm cô xuống bùn đất. Mira cao chưa tới 1m70, còn Zeke dù gầy sọp vì thương tích thì vẫn cao lớn như một ngọn núi đổ sụp.
Đôi chân cô cắm chặt xuống mặt đất. Từng bước một, Mira lê người về phía trước, như kéo lê cả những tàn tích của ký ức đã mục nát.
Bầu trời rách nát vì lửa đạn. Đạn pháo xé ngang bên tai. Những Titan khác gầm rú phía sau. Nhưng Mira chỉ nhìn thấy duy nhất một điều trước mắt — giữ cho Zeke còn sống, dù chính cô cũng không hiểu vì lý do gì nữa.
"Chúng ta sẽ còn nhiều điều phải làm…" cô lẩm bẩm, dù lòng cô biết, không còn "chúng ta" nào nữa.
Chỉ còn lại một con người đầy tội lỗi, và một kẻ ngu ngốc không thể buông bỏ những mảnh vụn của quá khứ.
Ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống mái tóc bạc của Mira, làm nổi bật làn da tái xanh, khuôn mặt căng thẳng vì gắng sức. Mỗi bước đi của cô như dẫm lên gai nhọn. Nhưng Mira không than vãn. Không chần chừ. Không quay đầu.
Căn phòng tạm bợ giữa đống đổ nát vẫn còn đó — một nơi trú ẩn nhỏ bé giữa cơn bão máu và lửa.
Cô không biết liệu mình có thể cứu được cậu hay không. Cô không biết liệu bản thân có thể tha thứ cho Zeke hay không. Nhưng Mira biết một điều: nếu cô buông tay bây giờ, cô sẽ đánh mất chính mình.
Và dù thế giới này có sụp đổ bao nhiêu lần, dù vết thương này không bao giờ lành lại, Mira cũng sẽ không buông tay.
Không phải lần này.
----------------
Dưới làn mưa bụi lất phất, ánh sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn lọt qua những vết nứt trên bức tường đổ nát, vẽ những vệt sáng lờ mờ trên nền đất lạnh lẽo và nhuộm màu tro xám cho mọi thứ. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với hơi đất ẩm thấp, vương vấn trong từng hơi thở.
Mira quỳ sụp bên cạnh Zeke, tay cô run rẩy không thể kiểm soát khi kiểm tra từng vết thương trên người cậu. Chất lỏng đỏ tươi nhuộm đẫm những ngón tay, dính nhớp, lạnh ngắt như chính nỗi sợ trào dâng trong lòng cô. Mỗi lần di chuyển, Mira lại phát hiện thêm một vết thương mới: những vết chém sâu hoắm, bầm tím loang lổ, xương sườn nhô ra dưới làn da tái nhợt đến mức đáng sợ.
Dù Zeke là một Titan Shifter, cơ thể cậu lúc này mong manh đến mức Mira sợ chỉ cần một cử động mạnh thôi cũng sẽ khiến cậu vỡ vụn. Máu vẫn rỉ ra, từng giọt từng giọt, chậm rãi nhưng không ngừng, như thể đang đếm ngược những khoảnh khắc cuối cùng.
"Đừng," Mira lầm bầm, như thể lời thì thầm tuyệt vọng ấy có thể ngăn cơn lũ thời gian. Cô cắn chặt môi, mùi máu tanh mằn mặn len vào khoang miệng. Nỗi sợ, sự day dứt, cơn giận và cả nỗi bất lực cuộn xoáy trong ngực, khiến cô khó thở.
Từng có lúc, Mira nghĩ mình đã ghét Zeke. Ghét đến tận xương tủy, đến mức thề sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì cậu nữa. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy gương mặt tàn tạ ấy — đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dính máu và bụi bẩn — mọi lớp phòng vệ cô dày công dựng lên trong suốt những năm qua như tan thành mây khói.
Đôi tay Mira vụng về xé áo choàng thành những dải băng thô sơ. Mỗi lần vải cọ qua da thịt Zeke, cậu lại khẽ rên lên. Mira cắn chặt răng, tiếp tục băng bó từng vết thương bằng một sự cẩn trọng tuyệt vọng, như thể cô đang vá víu không chỉ thân thể cậu, mà còn cả những vết rạn vỡ trong lòng mình.
Một tiếng thở dốc khiến Mira giật mình.
"Chị...?"
Giọng Zeke khàn đặc, yếu ớt, nhưng vẫn quen thuộc đến nhức nhối. Mira cúi xuống, nước mắt dâng trào trong hốc mắt. Đã bao lần cô tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ này — nhưng chưa lần nào là như thế này.
"Chị đây," Mira thì thầm, giọng run run.
Zeke mở mắt, bạc xám, đục mờ vì đau đớn. Khi bắt gặp ánh mắt cô, cậu cố gắng mỉm cười — một nụ cười yếu ớt, mong manh đến mức Mira sợ nó sẽ tan biến ngay trong khoảnh khắc này.
"Cứu em... nữa rồi..." Zeke thì thầm, khóe môi nhếch lên thành một đường cong yếu ớt.
Mira siết chặt tay cậu, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt dưới làn da lạnh giá. Bàn tay cô, từng dùng để vung kiếm tiêu diệt kẻ thù, giờ chỉ biết run rẩy giữ lấy một sự sống đang tàn lụi.
"Ngốc," Mira thì thầm, giọng lẫn trong tiếng mưa bụi rơi lộp bộp. "Em lúc nào cũng tự làm mình đau như thế..."
Một lúc lâu sau, khi Mira tưởng Zeke đã chìm vào hôn mê, cậu lại thì thầm gọi:
"Mira."
Không phải "chị." Chỉ đơn giản là "Mira." Chân thật, trần trụi, không rào chắn.
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy — đôi mắt đã từng là bầu trời tuổi thơ cô, từng là vết thương lòng cô, và giờ đây là cơn bão cô không còn sức chống cự.
"Em đã luôn..." Zeke lẩm bẩm, từng từ nặng nề như chì. "Luôn chỉ nhìn thấy chị."
Một câu nói đơn giản, nhưng như nhát dao xuyên thẳng vào tim Mira. Những ký ức cũ ùa về, từng nụ cười, từng lời hứa, từng phản bội.
Zeke bật cười, âm thanh khản đặc và đượm buồn.
"Buồn cười nhỉ... Em chưa bao giờ kịp lớn... để nói cho chị biết."
Mira nhắm mắt, giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài xuống gương mặt lấm lem bùn máu. Cô cúi xuống, đặt lên trán Zeke một nụ hôn thật nhẹ — một cái chạm vừa xa lạ, vừa quen thuộc, vừa là lời tha thứ, vừa là lời tạm biệt.
Ngoài kia, tiếng pháo đạn vẫn rền vang, chiến tranh vẫn tiếp tục, không màng đến một sinh mạng nhỏ nhoi đang dần tàn lụi.
Nhưng trong căn phòng đổ nát ấy, chỉ còn lại Mira và Zeke — không còn danh phận, không còn thù hận — chỉ còn hai con người, ôm lấy nhau trong khoảnh khắc mong manh giữa yêu thương và tan vỡ.
----------------
Zeke đứng giữa một cánh rừng bạt ngàn.
Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, nhuộm không gian bằng thứ sắc màu mơ hồ như tranh vẽ. Gió thổi nhẹ, mang theo hương cỏ non và tiếng suối chảy róc rách đâu đây.
Cậu không mặc quân phục, không mang theo vũ khí. Chỉ có đôi tay trần và bộ quần áo giản dị, như một người bình thường.
Zeke bước đi, đôi chân để lại dấu vết trên thảm cỏ mềm.
Phía trước, một bóng người đang đứng dưới gốc cây đại thụ.
Mái tóc dài buộc gọn, dáng người thanh mảnh quen thuộc.
Mira.
Cô quay lưng lại phía cậu, ánh nắng vẽ lên vai cô một vòng hào quang dịu dàng.
Zeke mở miệng định gọi, nhưng cổ họng khô cứng, không phát ra được tiếng nào. Cậu chỉ có thể lặng lẽ tiến lại gần.
Mira đang cầm một bó hoa dại — những bông hoa nhỏ, màu trắng, thuần khiết. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên một tảng đá phủ rêu xanh.
Zeke nhìn kỹ — đó là một bia mộ vô danh. Không tên, không ngày tháng.
Mira đặt tay lên bia đá, nhắm mắt, như đang thầm cầu nguyện.
Khi cô mở mắt, cuối cùng quay đầu lại nhìn Zeke, ánh mắt cô ngập tràn nỗi buồn và dịu dàng. Không trách móc, không oán hận.
Chỉ là... sự chấp nhận.
"Chúng ta đã đi quá xa rồi, phải không?" Mira khẽ hỏi, giọng như gió thoảng.
Zeke bước tới, đứng trước mặt cô.
Không ai nói thêm điều gì. Chỉ có ánh mắt họ gắn chặt vào nhau — chứa đựng những điều chưa kịp nói ra, những năm tháng đã mất, và một tương lai mà cả hai đều không chắc mình có thể nắm giữ.
Mira vươn tay ra. Zeke nhìn bàn tay ấy — mảnh mai, nhưng vững vàng. Do dự trong khoảnh khắc, cuối cùng cậu cũng giơ tay ra, ngập ngừng đặt vào tay cô. Nhưng ngay khi các đầu ngón tay họ chạm nhau — cảnh vật vụt tan biến như lớp sương mỏng bị gió cuốn đi.
Zeke rơi vào bóng tối, chỉ còn nghe vang vọng giọng nói của Mira "Nếu còn cơ hội... Em đừng buông tay lần nữa nhé."
Và trong bóng tối, Zeke khẽ mỉm cười.
Dưới ánh đèn leo lét giữa căn phòng đổ nát, Zeke thoi thóp giữa lằn ranh sống chết. Không khí nặng mùi máu tanh và thuốc súng. Mỗi nhịp thở của cậu như kéo theo cả một đại dương đau đớn, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét.
Mira ngồi kề bên, đôi tay đẫm máu siết chặt tay cậu. Bàn tay ấy đã từng dẫn dắt Zeke những ngày thơ bé, đã từng lau nước mắt cho cậu, đã từng đẩy cậu đi khi chiến tranh buộc họ phải chọn giữa sống và chết. Nhưng lần này, Mira không còn chỗ nào để trốn tránh nữa.
Zeke tỉnh lại trong cơn mê mờ giữa những đốm sáng lấp lánh. Cơ thể cậu nặng trĩu, mỗi hơi thở như kéo theo cả ngọn núi đè nặng lên ngực.
Cậu không biết mình đang ở đâu — chỉ cảm nhận được đất ẩm dưới tay và tiếng gió thì thầm qua những cành cây trụi lá.
Một bóng người nghiêng xuống. Ánh sáng nhòa nhoẹt dần gom lại thành đường nét.
Là cô. Mira.
Zeke nín thở. Trong giây phút ấy, cậu tự hỏi mình đã chết chưa. Bởi lẽ không thể nào... Không thể nào Mira — người đã biến mất không dấu vết từ nhiều năm trước lại đang ngồi trước mặt cậu, trong tầm tay với, như một ảo ảnh mong manh thế này.
“Mira...” Giọng cậu khản đặc, chỉ vừa đủ thốt ra thành tiếng.
Cô cúi xuống gần hơn, đôi mắt xám lạnh như sương sớm nhìn thẳng vào cậu, yên lặng như mọi lần trước đây. Bàn tay Mira áp nhẹ lên trán cậu, kiểm tra nhiệt độ, những ngón tay mảnh khảnh quen thuộc đến đau lòng.
"Đừng nói gì." Giọng cô rất khẽ, như sợ gió cuốn mất.
Zeke siết chặt tay, như thể nếu cậu không làm vậy, Mira sẽ tan biến ngay trước mắt. Một cơn đau nhói quét qua lồng ngực không phải từ vết thương, mà từ một nỗi bất an cũ kỹ hơn nhiều.
"Chị... chị đã đi đâu?" cậu hỏi, giọng gần như van vỉ.
Mira ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô chỉ đáp "Đi tìm con đường của mình."
Zeke cắn chặt hàm. Một phần trong cậu muốn nổi giận, muốn kéo Mira lại, giam giữ cô mãi mãi như cách cậu từng khát khao kiểm soát tất cả những gì quan trọng đối với mình.
Nhưng ánh mắt Mira quá yên bình, quá xa tầm với.
Zeke nhận ra, giữa những mất mát, phản bội và máu đổ, Mira vẫn như cũ. Không thuộc về ai. Không bị điều khiển bởi ai. Và chính điều đó khiến cô trở nên đẹp đẽ đến tàn nhẫn trong mắt cậu.
"Mira..." Zeke gọi tên cô một lần nữa, lần này là để chắc chắn cô thực sự ở đây, không phải giấc mơ nào cậu bám víu.
Mira cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu. Trong đôi mắt cô, có chút dịu dàng, nhưng cũng có một khoảng cách không thể chạm tới.
"Zeke." Cô thầm thì. "Ngủ thêm đi. Em cần hồi phục."
Zeke muốn nói rằng cậu không cần gì cả — chỉ cần cô. Nhưng môi cậu chỉ mím lại, rồi từ từ buông lỏng.
Mira ngồi đó, lặng lẽ, cho đến khi hơi thở cậu dịu dần.
Zeke nhắm mắt, tay vẫn lén lút chạm vào vạt áo của cô, như một đứa trẻ sợ mất đi chút ấm áp cuối cùng còn sót lại giữa thế giới lạnh lẽo này.
Tiếng bước chân sột soạt trên thảm lá mục.
Zeke mở choàng mắt. Hơi thở cậu dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng. Bên cạnh, Mira đã đứng thẳng người, toàn thân căng cứng như dây cung, mắt dán chặt vào bóng cây chập chờn phía xa.
"Quân trinh sát," cô nói, giọng khẽ mà sắc lạnh như thép.
Zeke định bật dậy, nhưng một bàn tay rắn chắc đã ấn nhẹ lên vai cậu, ra hiệu im lặng. Cậu gật đầu, nuốt ngược lời lo lắng vào trong.
Gió đưa tới những âm thanh lẫn trong tiếng lá xào xạc — giọng người, tiếng giáp trụ cọ vào nhau, bước chân thận trọng. Chúng đang đến gần. Rất gần.
"Đi," Mira khẽ thốt, kéo Zeke đứng dậy, khoác tay cậu qua vai mình. Bước chân cô dứt khoát nhưng trầm nặng, mỗi nhịp như dồn nén một phần linh hồn. Zeke không dám hỏi thêm lời nào. Cậu cảm nhận rõ sự thay đổi trong bầu không khí — nặng trĩu như cơn bão sắp ập đến.
Họ lẩn mình qua những thân cây đổ nát, băng qua khu rừng đã mục ruỗng vì thời gian. Mỗi bước đi đều dè chừng, mỗi hơi thở đều kìm nén. Nhưng chưa kịp rời khỏi biên giới khu rừng, một tiếng gầm trầm đục vang lên, làm đất dưới chân rung chuyển.
Một con Titan bất thường trồi lên từ lớp sương mù dày đặc. Da nó xám bợt, đôi mắt đục ngầu như xác chết trôi, nhưng những bước chân nặng nề lại nhanh đến kinh ngạc.
Mira khựng lại, đẩy Zeke ra sau lưng. " Chạy đi."
"Không!" Zeke phản đối ngay, giọng cậu vỡ ra giữa những nhịp thở gấp gáp.
Nhưng ánh mắt Mira khiến cậu khựng lại. Đôi mắt xám, từng ấm áp, dịu dàng, giờ đây trào dâng một thứ cảm xúc không thể gọi tên — vừa là buồn bã, vừa là quyết tuyệt.
"Chị không đi với em sao?" Zeke hỏi, giọng cậu khản đặc.
Mira nhìn cậu, thật lâu.
Cô thấy những năm tháng trôi qua trong một cái chớp mắt — từ ngày đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này, những ngày được Levi nắm lấy cổ áo kéo khỏi vực thẳm, những ngày Hange nhét vào tay cô một bát súp nóng hổi, cười hồn nhiên như thể thế giới chưa từng đổ vỡ.
Cô thấy chính mình — một đứa trẻ lạc lối, tìm được gia đình dưới lá cờ bạc màu.
Nhưng cũng ở đó, trong đôi mắt Zeke đang mở to nhìn cô, Mira thấy những mảnh ký ức xưa cũ — những buổi chiều loạng choạng dưới ánh hoàng hôn, những bàn tay nắm lấy nhau trong tuyệt vọng, những lời thề nguyền đã tan vỡ.
Cô đã từng yêu Zeke. Yêu đến mức sẵn sàng chết vì cậu. Rồi cũng hận đến mức ước gì chưa từng quen biết.
Vết thương cũ chưa bao giờ lành hẳn. Chỉ là chôn sâu.
Một cơn gió lạnh lướt qua, kéo theo mùi máu và sắt rỉ. Mira siết chặt tay.
"Em chạy đi, Zeke," cô lặp lại, lần này không còn chần chừ.
Zeke nhìn cô, đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cuối cùng, cậu quay người, từng bước chậm nặng như bị bào mòn bởi từng ngọn gió.
Mira nhìn theo bóng cậu, trái tim cô như bị ai đó cầm dao cứa từng nhát. Nhưng cô không quay đầu.
Cô rút lưỡi kiếm, ánh kim lạnh lóe lên trong màn sương xám xịt.
Con Titan gầm lên, lao tới. Mira siết chặt cán kiếm, đôi mắt hằn sâu quyết tâm.
Không ai có thể quyết định con đường cho cô. Không Levi, không Hange. Cũng không Zeke.
Chỉ có cô.
Và nếu phải chết tại đây, thì đó cũng sẽ là lựa chọn của chính cô.
Mira lao vào con Titan. Bóng dáng nhỏ bé của cô rắn rỏi như một ngọn giáo phóng thẳng vào tim cơn ác mộng. Tiếng kiếm xé gió, tiếng Titan gầm rống, tiếng lá rừng rụng lả tả — tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn loạn.
Phía xa, những vệt sáng đỏ lóe lên trên đường chân trời — đội quân trinh sát đang áp sát.
Tấm áo choàng cũ kỹ phấp phới trên lưng Mira, như một lời thề chưa từng phai nhạt.
Zeke ngoái đầu lại. Trong màn sương mù, cậu chỉ còn thấy một vệt xám nhạt, đơn độc chiến đấu giữa lằn ranh sinh tử.
"Mira..." Zeke thì thầm, tim cậu siết chặt.
Bóng lưng ấy, ánh mắt ấy — dù đã từng ấm áp, từng yêu thương— vẫn là ngọn đèn soi rọi cậu những ngày lạc lối.
Giữa tiếng Titan gào thét, giữa bước chân quân trinh sát đang dồn dập vây tới, màn đêm sập xuống, nhấn chìm tất cả.
Nhưng trong tim Zeke, ánh lửa ấy vẫn âm ỉ cháy — ánh lửa mang tên Mira.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip