Chương 7
Năm 845.
Trong cái thế giới đầy Titan và âm mưu chính trị đó, Mira bước vào hành trình của mình như một cái bóng lặng lẽ. Cô gái trẻ quyết định đánh cược tất cả để lén theo nhóm Reiner lên tàu vượt biển tới Paradis – vùng đất bị phong tỏa, nơi những con người đằng sau bức tường khổng lồ còn chẳng hề biết gì về thế giới bên ngoài.
Mira trà trộn vào đội Marley. Cô giả vờ là một nhân viên hỗ trợ đơn giản, ngày ngày vận chuyển hàng hóa, chăm sóc những đứa trẻ Eldian được chọn làm ứng viên chiến binh. Mira năm 23 tuổi, nhưng thoạt nhìn, cô chỉ như một cô bé 14, 15 tuổi. Thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh đến mức tưởng như chỉ một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay cô đi. Đôi vai gầy, cổ tay thanh mảnh, dáng đi nhẹ như lướt tất cả đều khiến Mira trông hoàn toàn không có gì nổi bật giữa đám nhân viên phụ trợ trong quân đội Marley. Không ai để ý đến một cô bé lặng lẽ, chăm chỉ, ít nói, gầy gò như Mira. Cô hòa vào những bóng người nhạt nhòa của đế chế Marley, nhưng từng ngày trôi qua, trong lòng cô, một ngọn lửa âm ỉ cháy.
Mira không có sứ mệnh to lớn như những chiến binh Marley. Cô không mang trên vai những kỳ vọng nặng nề, không có danh hiệu chiến binh. Tất cả những gì cô mang theo là một trái tim đầy tổn thương và một lý do duy nhất: tự do.
"Marley không phải nhà của mình," Mira từng thì thầm trong những đêm dài, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà mục nát. "Mình phải đi. Phải tìm một nơi khác."
Từ khi còn rất nhỏ, Mira đã cảm nhận được sự tàn bạo của thế giới mình đang sống. Những ánh mắt khinh miệt từ người Marley, những lần bị xô đẩy, chửi rủa chỉ vì mang dòng máu Eldian trong người, tất cả khắc sâu vào Mira từng vết thương không thể xóa mờ. Khi lớn lên, Mira càng thấy rõ hơn: những người Eldian như cô, và Zeke, chỉ là công cụ trong mắt Marley. Một giống loài cần được kiểm soát, cần bị răn dạy.
Chứng kiến cha mẹ Zeke bị đày đọa vì dám mơ đến tự do, Mira hiểu rằng ở đây, ước mơ đồng nghĩa với cái chết.
"Nếu mình ở lại," Mira tự nhủ, "mình cũng sẽ chết... không phải bằng máu, mà bằng việc quên mất mình từng là ai."
Cô không thể chịu đựng được cái lồng vô hình ấy, cái lồng dán nhãn "chủng tộc thấp hèn" lên trán cô từ khi còn trong nôi. Mira tin rằng ở đâu đó ngoài kia, có một nơi người Eldian không bị ép buộc phải cúi đầu.
Paradis, với những bức tường bí ẩn và những "con quái vật Eldian hoang dã", trong mắt người Marley, là nỗi kinh hoàng. Nhưng với Mira, nó là cơ hội để thấy một thế giới nơi người Eldian sống đúng nghĩa.
Và hơn tất cả, Mira làm điều này vì Zeke.
Cậu bé ngày nào từng ngồi cạnh Mira trong những buổi chiều chạng vạng, khi gió thổi nhè nhẹ qua khu tập trung Eldian. Cậu từng kể cho cô nghe về những giấc mơ của Grisha Yeager, cha Zeke, về tự do, về một cuộc sống không còn sự kỳ thị. Mira, khi đó ngồi bên cạnh, gật đầu im lặng, trái tim nhỏ bé thầm thắp lên hy vọng.
Nhưng rồi Zeke phản bội. Cậu giao nộp cha mẹ mình cho chính quyền Marley.
Cả thế giới Mira sụp đổ trong một đêm.
Cô không thể ghét Zeke. Không thể. Cô biết Zeke đã tuyệt vọng đến mức nào. Cô thấy được nỗi sợ trong mắt cậu, cái cách đôi vai nhỏ run lên khi được lệnh phản bội những người mình yêu thương.
"Mình phải tìm cho em ấy," Mira tự hứa. "Phải cho Zeke thấy rằng còn có lối khác."
Vậy nên cô mạo hiểm tất cả.
Vào cái đêm nhóm Reiner, Bertolt và Annie lên đường, Mira lặng lẽ theo sau. Không có mệnh lệnh, không có lời từ biệt. Chỉ có một trái tim đập thình thịch trong lồng ngực nhỏ bé, và bước chân dấn tới.
Trên boong tàu, gió biển lạnh buốt tạt vào mặt, Mira bám vào thanh sắt, ánh mắt hướng về phía chân trời mờ ảo.
"Đừng quay đầu lại," cô tự nhủ. "Không còn gì ở đó cho mình nữa."
Những ngày sau đó là những chuỗi dài nơm nớp lo âu. Mira phải giấu mình giữa bóng tối, phải nín thở mỗi khi có tiếng giày dậm qua. Phải nhịn đói, chịu lạnh, và thầm cầu nguyện không ai phát hiện ra cô.
Nhưng mỗi lần bàn tay nắm chặt lấy mảnh khăn cũ, món đồ duy nhất còn lại từ Zeke. Mira lại cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Bởi vì cô biết: lần đầu tiên trong đời, cô đang tự chọn lấy số phận của mình.
Trước mắt Mira, Paradis dần hiện ra: một dải đất hoang vu, mờ mịt trong sương mù. Cô biết sẽ không có sự chào đón, không có vòng tay ấm áp đợi mình nơi đó. Chỉ có chiến tranh, Titan, và máu.
Nhưng ở đó, cũng có tự do.
Dưới bầu trời xám xịt, Mira mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều năm. Một nụ cười nhỏ, run rẩy nhưng sáng rực.
"Mình đến rồi," cô thì thầm. "Tự do... mình sẽ tự tay tìm lấy nó."
--------------
Tiếng sấm vang lên, chấn động cả bầu trời. Mặt đất rung chuyển. Một bức tường từng tưởng như bất khả xâm phạm – Tường Maria bị xé toạc bởi một Titan khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt.
Một lỗ thủng khổng lồ. Và từ đó, như những cơn sóng chết chóc, Titan vô tri tràn vào.
Mira đứng lặng trong góc tối, đôi mắt mở to, chứng kiến tất cả.
Tiếng la hét, tiếng chân người đập loạn trên mặt đất, tiếng xương cốt vỡ vụn trong hàm răng Titan, tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng của nỗi kinh hoàng. Mùi máu tanh nồng nặc đến mức Mira phải bịt miệng lại mới không nôn ra. Cô biết, đây là cơ hội duy nhất để trà trộn vào đám đông, nhưng đôi chân lại dính chặt xuống đất.
"Mẹ ơi! Mẹ ơiii!" Một bé trai gào khóc bên xác người mẹ bị đè nát dưới đá. Mira quay đi, trái tim siết chặt. Không thể giúp. Không được dừng lại. Phải sống.
Cô lao vào dòng người, hòa mình vào cơn lũ của tuyệt vọng. Những bàn tay quơ quào, những ánh mắt tìm kiếm hy vọng trong vô vọng. Mira bị xô đẩy, va đập, suýt ngã nhào mấy lần. Mỗi bước đi là dẫm lên một ai đó đã ngã, là nghe thấy tiếng kêu cứu yếu dần rồi im bặt.
Một người đàn ông trung niên bị Titan cắn đứt nửa người, cố lết trên mặt đất, bám lấy vạt áo cô.
"Làm ơn... Đừng bỏ tôi lại..." Giọng ông ta khàn đặc, tuyệt vọng. Mira khựng lại một giây. Trong mắt ông, cô bé này có thể là một cái phao cứu sinh mong manh. Nhưng chỉ một giây, Mira hất tay ông ta ra, tiếp tục lao đi. Tiếng gào xé họng phía sau cô dội vào tâm trí như móng vuốt cào xước.
"Xin hãy cứu lấy con tôi!" Một người mẹ trẻ ôm đứa bé sơ sinh giơ lên, Titan tiến lại gần. Mira chỉ nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn đó trong khoảnh khắc Titan vồ lấy cả hai, rồi tất cả chìm trong máu.
Mira cắn chặt môi đến bật máu. Thế giới này... giống hệt Marley. Ở đó, cô từng chứng kiến những "quân khuyển" bị đẩy ra tiền tuyến như những món đồ chơi. Ở đó, cô từng thấy ánh mắt van xin của những Eldian bị kết án chỉ vì dòng máu họ mang trong người. Nhưng ở đây, ở Paradis này, nơi được kể lại là "quỷ dữ" chiếm giữ sự tàn khốc không hề khác. Máu vẫn đổ, người vẫn chết, hy vọng vẫn bị Titan nghiền nát một cách vô nghĩa.
"Chúng ta cũng chỉ là những con tốt thí," Mira nghĩ thầm, nước mắt mờ cả tầm nhìn.
Một Titan nhỏ lao tới gần. Người ta dẫm đạp lên nhau mà chạy, bất kể già trẻ. Mira nép vào bức tường đổ nát, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một cô gái trẻ ngã xuống ngay trước mặt cô, chân bị gãy, không thể di chuyển.
"Cứu tôi...!" Cô gái vươn tay về phía Mira, ánh mắt chứa chan nỗi sợ và niềm tin mong manh.
Mira lắc đầu. "Xin lỗi..." cô thì thầm nhưng âm thanh đó tan biến giữa tiếng gào thét.
Titan ập tới. Mira ngoảnh đi, chạy trốn như một con chuột. Tiếng xương bị nghiền nát theo cô suốt chặng đường.
Cô chạy, chạy mãi, như thể có thể chạy trốn khỏi chính sự hèn nhát của bản thân.
"Chúng ta cũng giống nhau thôi," Mira tự nhủ, cay đắng. "Marley, Paradis... Dù có đứng ở đâu, chúng ta cũng chỉ là lũ côn trùng dưới gót chân của lũ Titan."
Khi mặt trời bắt đầu lặn, khi bức tường sụp đổ, khi cả thế giới dường như vỡ vụn, Mira ngồi thụp xuống trong một ngõ hẻm tối tăm. Cô ôm lấy đầu, nức nở không thành tiếng. Không ai chú ý tới cô, không ai còn đủ hơi sức để quan tâm đến một đứa trẻ khác.
"Xin lỗi... xin lỗi..." cô lặp đi lặp lại, như lời cầu nguyện nghẹn ngào gửi tới những người cô đã bỏ lại phía sau.
Bàn tay cô siết chặt mảnh khăn tay đã nhàu nát món đồ duy nhất từ quê hương Marley còn lại. Cô áp nó lên tim, nhắm mắt lại.
"Phải sống," Mira tự nhủ, hơi thở run rẩy. "Không phải để phục vụ ai, không phải để làm công cụ cho ai. Phải sống... để một ngày nào đó, không còn ai phải khóc lóc van xin như thế nữa."
Trong màn đêm, nơi những Titan gầm rú như quái vật, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng cô.
Không còn là nỗi sợ. Không còn là sự hối hận. Chỉ còn ý chí, âm thầm mà kiên cường.
Mira lau nước mắt, đứng dậy.
Con đường trước mắt nhuốm máu, nhưng cô sẽ bước đi. Không quay đầu lại.
----------------
Năm 847.
Ngày Mira nhập ngũ, bầu trời xám xịt như tro tàn, nặng trĩu như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào.
Trên bãi đất trống phủ đầy bụi và bùn, hàng trăm tân binh tập hợp thành một hàng dài. Những gương mặt trẻ măng lấm lem, thân hình gầy guộc sau những ngày thiếu đói và chạy loạn. Hầu hết đều toát lên mùi hôi của sợ hãi, nồng nặc hơn cả mùi mồ hôi. Một số cố tỏ ra cứng cỏi, nghiến răng siết chặt nắm tay; số khác run rẩy, mắt lờ đờ như những hồn ma vật vờ.
Mira đứng giữa đám đông, lặng lẽ như một bóng ma.Trên cổ tay trái, cô siết chặt dải băng nhỏ màu xám, thứ duy nhất nhắc cô nhớ rằng mình không được phép quên lý do tồn tại. Dù cho thế giới này có biến thành tro bụi, dù có bị chà đạp bao nhiêu lần đi nữa, cô phải sống, phải nhớ... và phải chứng kiến.
Từ phía xa, một bóng người bước tới. Một người đàn ông cao lớn, đôi vai rộng như đe sắt, và đôi mắt sắc lạnh như dao mổ. Áo choàng đen phất phơ trong gió, khiến ông ta như một bóng chết báo hiệu hiểm họa. Keith Shadis. Tiếng giày ủng nện xuống đất nghe rền vang, dội vào lòng từng người như tiếng trống tử thần.
Ông đứng trước đám tân binh, ném ánh mắt khinh bỉ lên từng khuôn mặt.
"Chúng mày không phải người!" Giọng ông gầm lên, thô ráp và đầy tức giận. "Chúng mày chỉ là những bao cát biết thở! Lũ cặn bã được nhặt từ đống xác thối nát! Chỉ những kẻ sống sót mới có quyền được gọi là chiến binh!"
Không ai dám thở mạnh. Mira cũng không. Cô cúi đầu thấp hơn một chút, thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức gần như biến mất. Ở Marley, cô đã học được: những kẻ nổi bật sẽ chết trước.
Keith bước dọc hàng, ánh mắt soi mói từng chi tiết nhỏ như một mái tóc rối, một tư thế đứng không vững, một ánh mắt lạc lõng. Và mỗi lần phát hiện ra điểm yếu, ông sẽ nổ tung như một con thú hoang.
Một tân binh lỡ liếc nhìn ông ta, ngay lập tức bị nắm cổ áo, kéo xềnh xệch lên phía trước trong tiếng hét điên cuồng. Đứa trẻ khóc nấc, run rẩy đến mức chân không đứng vững.
Mira không nhìn, không nghe. Cô tự nhủ "Đây là thế giới. Đây là nơi duy nhất mình còn có thể tồn tại."
Bất chợt—
"Nhóc con kia!" Giọng Keith vang lên, nặng như búa tạ. Ông ta đứng ngay trước mặt cô, cau mày nhìn đứa bé nhỏ xíu, gầy nhom, đôi mắt đen trầm lặng như vũng nước chết.
"Tên gì?!"
Mira hít vào một hơi thật sâu, rồi đáp khẽ, đủ để người khác nghe "...Mira."
Keith nhếch môi, nửa cười nửa gằn "Một con chuột run rẩy như mày mà cũng đòi gia nhập quân đội?!"
Ông rống lên, tiếng hét gần như dội thẳng vào mặt cô, mạnh đến mức những sợi tóc mai của Mira khẽ lay động.
Mira vẫn im lặng. Không biện minh. Không khóc. Không nhúc nhích.
Sự im lặng đó khiến Keith nheo mắt, như thể ông vừa nhìn thấy thứ gì đó khác thường, thứ gì đó không dễ gãy. Một lúc sau, ông gằn giọng, lạnh như băng "Được lắm, Mira. Tao sẽ nghiền nát mày. Nếu mày còn sống sót sau khóa huấn luyện, tao sẽ công nhận mày là người."
Ông bỏ đi, để lại Mira đứng lặng giữa tiếng cười khúc khích khe khẽ của vài tân binh. Một số nhìn cô với ánh mắt thương hại, một số thì khinh miệt.
Mira không quan tâm.
Những lời lăng mạ này, những ánh mắt khinh bỉ ấy, còn nhẹ nhàng hơn những gì cô đã từng hứng chịu ở Marley – nơi Eldian bị coi như rác rưởi, nơi mỗi cái thở cũng phải xin phép.
Cô cúi đầu, bàn tay nhẹ chạm vào dải băng trên cổ tay.
"Mình sẽ sống. Mình sẽ chứng kiến. Và mình sẽ không bao giờ quên."
Dù cho cái giá phải trả là bất cứ thứ gì.
----------------
Âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp sân tập, sắc lạnh và khắc nghiệt như chính ánh mắt của các sĩ quan huấn luyện. Bên dưới bầu trời xám xịt, từng tiếng hô, tiếng quát tháo hòa lẫn vào nhau, nặng nề như áp lực vô hình đè lên vai từng tân binh.
Mira đứng lặng ở góc sân, chiếc áo đồng phục còn mới, rộng thùng thình trên vóc dáng mảnh khảnh, gầy guộc của cô. Cô thu mình lại, giống như một bóng mờ, tránh mọi sự chú ý, lặng lẽ quan sát.
Bộ cơ động lập thể — thiết bị mà tất cả bọn họ phải học cách làm chủ vừa được phân phát.
Một tập hợp những dây cáp rối rắm, bình khí nén nặng trĩu và móc câu sắc bén như nanh sói. Một cỗ máy kỳ lạ, được chế tạo để đưa con người bay lượn trên không trung, né tránh những Titan khổng lồ và háu đói.
Mira đưa tay vuốt nhẹ qua bộ dây đai da thô ráp.
Những móc khóa sắc cạnh lạnh buốt dưới đầu ngón tay, như nhắc nhở cô rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ, cái chết sẽ đến nhanh như một cái chớp mắt.
Mọi thứ đều đòi hỏi kỹ thuật hoàn hảo, sự tập trung tuyệt đối và một lòng tin vững như thép vào chính bản thân mình.
"Chỉ cần một sai lầm... Ngã chết như chơi." Ý nghĩ đó lướt qua đầu cô như một làn gió lạnh, sắc bén và tỉnh táo.
Tiếng quát tháo đột ngột vang lên, chát chúa "Nhanh hơn! Các người định chết trước khi Titan kịp ăn sao?"
Một vài tân binh giật mình, tay chân luống cuống hơn. Nhưng Mira không hề phản ứng. Ánh mắt cô vẫn điềm tĩnh, thờ ơ trước sự sợ hãi đang xâm chiếm những người xung quanh.
Từ nhỏ, Mira đã sống trong một thế giới khác, nơi cái chết không ồn ào như ở đây, mà lặng lẽ, lạnh lùng, không báo trước. Ở đó, chỉ có hai lựa chọn: tồn tại hoặc bị nuốt chửng.
Không ai dạy Mira cách sợ hãi. Không ai dạy cô cách khóc lóc hay kêu cứu. Cô đã tự học cách im lặng, cách quan sát, và quan trọng nhất, cách giấu đi tất cả những gì con người trong cô còn sót lại.
Giữa sân tập hỗn loạn này, giữa những tiếng kim loại chát chúa và mùi mồ hôi sặc sụa, Mira vẫn bất động như một bóng ma. Cô không giống những người khác, những đứa trẻ mơ mộng được làm anh hùng, muốn giết Titan, muốn thay đổi thế giới.
Hiện tại cô chỉ muốn tồn tại. Tồn tại bằng mọi giá.
Mira cúi đầu, bắt đầu lắp ráp bộ cơ động. Đôi tay cô cử động chậm rãi, chắc chắn. Không cần ai chỉ dẫn. Trong tâm trí, từng bước từng bước được tái hiện rõ ràng như những ký ức xa xưa từ một nơi khác, một cuộc đời khác, nơi cô từng buộc phải tự học cách sinh tồn mà không ai dìu dắt.
Một tiếng bụp khô khốc vang lên giữa sân tập hỗn loạn.
Mira ngoái đầu lại, ánh mắt vô thức dừng lại ở một cậu nhóc — Eren Yeager.
Bộ cơ động lủng lẳng quanh người cậu như một đống dây leo rối bời, nặng nề và ngốc nghếch. Cậu ta loạng choạng, suýt ngã chúi xuống đất, bàn tay bấu víu tuyệt vọng vào không khí.
Vài tiếng cười khúc khích bật lên từ đám tân binh gần đó, những kẻ chưa từng thấy tử thần Titan lồ lộ trước mặt, những kẻ vẫn còn cho rằng sân tập này chỉ là một trò chơi.
Nhưng cậu nhóc ấy — Eren. Không cười. Không ngượng ngùng. Không sợ hãi. Gương mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt cậu... ánh mắt ấy vẫn bùng cháy, như một ngọn lửa không gì dập tắt nổi.
Bướng bỉnh. Cháy bỏng. Quyết tâm đến mức tuyệt vọng.
Mira nheo mắt, khoanh tay lại trước ngực, lặng lẽ tựa người vào bức tường đá lạnh ngắt.
Giữa vô số khuôn mặt nhợt nhạt, cam chịu, giữa đám đông chạy trốn vì sợ hãi và mất mát, ánh sáng trong đôi mắt đó nổi bật đến chói mắt.
"Ngu ngốc," Mira thầm nghĩ, khóe môi khẽ giật nhẹ như thể cười. Nhưng trái tim cô lại dội lên một tiếng vang mơ hồ, một cảm xúc lạ lẫm mà cô tưởng đã bị vùi lấp từ rất lâu rồi.
Cô không hiểu tại sao mình lại chú ý đến cậu ta.
Phải chăng bởi vì... cô đã quá quen với những ánh mắt rỗng tuếch, những nụ cười giả dối, những cái gật đầu cam chịu đến buồn nôn?
Eren không giống họ. Cậu giống một lưỡi dao còn chưa rèn giũa, thô ráp, non nớt, nhưng bén đến mức thà gãy còn hơn chịu khuất phục.
Mira khẽ cụp mi. Bên trong lòng ngực, nơi cô tưởng chừng đã đông cứng từ rất lâu, bỗng nhói lên một nhịp đập rất khẽ, rất xa như hồi ức mơ hồ của một đứa trẻ từng mơ ước tự do, trước khi bị thế giới này bẻ gãy.
Những ngày sau đó, giữa không khí ngột ngạt và gấp gáp của doanh trại tân binh, Mira âm thầm quan sát. Cô không tìm kiếm bạn bè, cũng chẳng cố gắng hòa nhập. Đối với cô, mọi người ở đây đều là những người xa lạ kể cả những khuôn mặt quen thuộc như Reiner, Bertolt hay Annie.
Cô nhìn họ từ xa, như kẻ đứng ngoài một vở kịch.
Reiner – vẫn khoác trên mình vẻ ngoài mạnh mẽ, đôi vai rộng như muốn che chở cho những người yếu đuối hơn. Đôi khi, anh ta cười với những tân binh khác, tiếng cười ấm áp nhưng ánh mắt lại trống rỗng, như một cái xác biết đi.
Bertolt – lặng lẽ như cái bóng bên cạnh Reiner, luôn cười gượng, luôn rụt rè, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cậu ta.
Annie – vẫn lạnh lùng, xa cách. Đôi mắt xanh xám kia liếc nhìn mọi người như đánh giá những món đồ không còn giá trị sử dụng.
Họ đều đeo mặt nạ. Giống như cô.
“Chúng ta đều là kẻ giả dối,” Mira nghĩ, ngón tay siết chặt gấu áo. “Giữa những kẻ giả dối, ai sẽ là người rút kiếm trước?”
Nhưng rồi, cô chú ý tới ba cái tên khác, những người hoàn toàn khác biệt: Eren Yeager, Mikasa Ackerman và Armin Arlert.
Eren – cậu ta mang trong mắt thứ ánh sáng mà Mira không thể hiểu nổi. Một thứ giận dữ thô ráp, nguyên sơ, cứ bùng cháy mãi không chịu tắt. Dù ngã xuống bao nhiêu lần, dù thất bại thế nào, Eren vẫn đứng dậy, ánh mắt như muốn xé toạc cả thế giới này ra từng mảnh.
Mikasa – trầm lặng, cứng rắn, nhưng mỗi khi ánh mắt cô ấy lướt qua Eren, Mira nhận ra sự dịu dàng được che giấu kỹ càng trong từng cử động.
Armin – nhỏ bé, mong manh, nhưng đôi mắt lại sáng như sao trời, chứa đầy những ước mơ vượt khỏi bức tường đá lạnh lẽo này.
Mira nhìn họ. Và... cô thấy chính mình ngày xưa.
“Đã từng... mình cũng như vậy,” cô tự nhủ, một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
Ngày còn nhỏ, Mira cũng từng tin rằng bức tường có thể bị phá vỡ, rằng thế giới ngoài kia chờ đợi mình. Nhưng rồi tất cả sụp đổ. Niềm tin bị nghiền nát dưới bánh xe của sự phản bội, áp bức và dối trá.
Trong những khoảnh khắc lặng lẽ nhất, khi gió đêm luồn qua khe cửa sổ chật hẹp, Mira lại nhớ tới Zeke.
Zeke Yeager – cậu bé với đôi mắt cô từng thuộc về. Cậu bé từng níu lấy tay cô trong những cơn ác mộng, từng thì thầm những lời ước nguyện non nớt. Cậu bé đã lớn lên, đã phản bội tất cả kể cả cô.
“Zeke... Dù như nào chị cũng không ngăn cản em...”
Trong bóng tối, cô thầm thì với chính mình
“Em chọn con đường của em. Còn chị... cũng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip