BeruAni: Trái tim của cậu
R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): BeruAni (Tuy Au thích Aruani hơn nhưng mà hai em cũng cute quá!!!)
W(words): 1865 (Au ít khi đọc Beruani nên hơi thiếu ý. Thông cảm đi~~)
S(summary): Sau khi giết chết một lượng lớn quân Trinh sát, Annie cảm thấy nặng nề và mệt mỏi.
N(note): Có bạn nói rằng au viết sai tên Bertolt nhà mình nên giờ au sửa lại rồi. Lôi nguyên cái wiki ra luôn rồi (nhục ghê 😑😑).
***
Sau thất bại cố gắng bắt sống Titan Nữ, hàng ngàn quân Trinh sát đã thiệt mạng trong rừng. Đó là chưa kể tới số người bị mất tích và số xác họ đã phải quăng đi chỉ để cứu sống những người còn lại. Khi về, người thân của gia đình họ không những không có xác của con mình để tưởng nhớ mà họ còn phải chấp nhận rằng những hi sinh đó là vô nghĩa.
"Sáng nay thấy họ còn hùng hổ lắm mà!"
"Hình như còn chưa tới được một nửa thì phải?"
"Tại sao chúng ta phải phí tiền thuế cho lũ vô dụng này chứ?!"
Và nhiều lời trách móc khác nữa. Tất cả chỉ dành cho quân Trinh sát thảm hại.
Màn đêm buông xuống. Trăng lại lên. Và vọng đâu đó như những tiếng khóc than cho đồng đội và người thân. Bên trên, các ngôi sao lấp lánh cũng bị che đi bởi những đám mây. Khiến cho việc ước dưới sao cũng là vô vọng. Trong một con hẻm nhỏ vắng người, tụ tập ba con người. Hoặc ít nhất là bề ngoài của con người.
"Annie, mặc dù cô không bắt được Eren nhưng cô đã làm ổn rồi" Reiner bảo.
Annie chỉ gật đầu. Cô đã giết hơn một nửa quân Trinh sát. Đó là bao nhiêu? Hàng chục? Hàng trăm? Hay hàng ngàn? Nhưng dù gì, đó cũng chỉ là nhiệm vụ được giao của cô thôi. Cô không có quyền cãi lại. Hơn nữa, cô cũng đâu biết họ. Không cần quan tâm, đúng không?
"Chúng ta phải cẩn thận hơn với lần sau. Tôi nghĩ là Armin và Đại uý Erwin đang bắt đầu nghi ngờ một trong số các binh lính rồi" Anh chàng to con với mái tóc vàng nhắc. Hai người kia thì chỉ gật đầu như đã hiểu.
Họ bàn bạc thêm chút nữa. Reiner bàn về kế hoạch tấn công tiếp theo. Bertolt đôi khi cũng góp ý kiến. Chỉ có Annie là cứ giữ im lặng. Nhưng có lạ gì đâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngước lên trời đã thấy trăng trên đỉnh đầu rồi.
"Bây giờ cũng trễ rồi. Tôi và Bertolt sẽ đi trước. Chúng ta sẽ bàn thêm sau" Reiner nói rồi quay gót đi.
Bertolt cũng lo lắng đi theo. Nhìn lại đằng sau, anh thấy Annie không hề di chuyển. Cô chỉ đứng đó, nhìn xuống đất.
"Re-Reiner" Anh kêu lên. Chàng trai to con dừng hình "Cậu cứ đi trước đi. Tôi sẽ theo sau"
Không quay lưng lại, Reiner trả lời "Đừng để bị bắt đấy" Rồi bỏ đi. Cái bóng to con cùng mái tóc vàng từ từ bị khuất sau bóng tối của con hẻm.
Bertolt thở nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng là Reiner sẽ bắt anh ở lại chứ. Chạy lại chỗ Annie, anh đứng kế bên cô.
"Annie" Anh kêu nhưng cô lại lờ đi hoặc không để ý.
Có một sự im lặng bao tùm lên họ. Đôi lúc, Bertolt liếc qua cô tí. Annie đúng là có vẻ bề ngoài thật. Làn da trắng nõn cộng thêm khuôn cằm nhọn. Mái tóc vàng nhạt mà anh không biết là được búi cẩn thận hay cẩu thả nữa. Đặc biệt là đôi mắt cô đơn. Màu xanh bạch kim tuyệt đẹp như ánh sao. Nó giống như một cánh cửa. Một cánh cửa đóng kín. Không cho ai vào cũng không cho ai ra. Bertolt thắc mắc là sau đôi mắt kín cửa ấy là một cô gái đang nghĩ gì.
Annie vẫn nhớ rõ khuôn mặt của các người lính khi họ đối đầu cô. Sợ hãi. Họ gào thét, họ khóc lóc... máu của họ bắn tung toé khắp nơi. Thậm chí là bắn lên cơ thể Titan của cô. Và việc mà Binh trưởng Levi ra lệnh bỏ hết xác của binh sĩ lại chỉ như xát muối lên nỗi đau từng người. Mọi thứ bên ngoài thật đáng sợ. Và tất cả đều do cô.
Để ý có người kế bên, cô ngước mặt lên. Tim Bertolt lỡ một nhịp.
"Cậu muốn gì?" Cô hỏi lạnh lùng. Giống như là cô không quan tâm cậu có trả lời hay không.
Cậu thì khác, lo lắng đến nỗi lắp bắp "À ừm th-thì tôi chỉ muốn chắc là cậu ổn không thôi?"
"Nếu tôi nói tôi ổn, cậu sẽ tin, phải không?" Cô quay người sang đối diện anh. Đôi mắt xanh như xuyên thấu sự lo lắng của anh.
"Chắc thế"
Cô trông như không hài lòng lắm với câu trả lời của anh. Điều đó khiến anh toát mồ hôi.
"Thật ra thì tôi sẽ thấy hơi lạ nhưng không nói" Chết thật! Anh đang nói nhảm gì vậy? Nhìn mặt Annie có vẻ cũng nghĩ anh bị bệnh rồi.
"Không y-ý tôi là..."
"Cậu luôn là người thành thật nhỉ?" Quay đi cô nói.
Bertolt hơi ngạc nhiên tí. Từ đó đến giờ, ít ai nói anh như vậy. Hít một hơi, anh thở dài để lấy lại bình tĩnh.
"Annie cũng là một cô gái tốt bụng mà" Cậu cười nhẹ. Thế nhưng cô lại lườm anh làm cậu một lần nữa lo đến toát mồ hôi. Cô bước tới gần Bertolt. Từng bước cô bước tới thì từng bước anh lùi lại. Cho tới khi anh không thể lùi lại nữa vì bị một bức tường chặn lại.
"A-Annie?"
Mặt cô không hiểu sao lại khiến anh nhớ đến cô nàng Mikasa. Có lẽ là tại cái bản mặt đùng đùng sát khí khi cô thấy Eren giỡn với mấy cô gái trong lúc tập giống y cái bản mặt hiện giờ của Annie. Khoan! Đừng nói là cô sẽ đánh anh nha!? Cô gái này mạnh lắm, chỉ một đòn thôi cô cũng có thể làm anh gãy xương. Càng nghĩ Bertolt toát mồ hôi càng nhiều.
Annie túm lấy cổ áo anh, kéo xuống vừa đủ để cô nàng không phải gãy cổ khi nhìn anh. Nhìn gần, cái lườm của cô có khi còn đáng sợ hơn cái lườm của Binh trưởng Levi chứ chả chơi. Anh nuốt một ngụm nước bọt. Vậy là giờ anh tiêu đời rồi phải không?
"Cậu bảo rằng tôi tốt bụng ư?" Có vẻ như cô đang cố gặn từng chữ mà không phải nghiến răng.
Run quá, Bertolt không trả lời.
"Nói nghe xem. Tôi làm gì mà gọi là tốt bụng chứ?!"
"..."
"Trả lời hay tôi bẻ cổ cậu NGAY TẠI ĐÂY"
Nãy giờ cố gắng tránh cái nhìn đáng sợ của Annie, giờ anh buộc phải quay qua nhìn thẳng vào mắt cô.
"Khô-không phải sao? Cậu đã giúp Eren tập võ. Giúp Armin lúc luyện tập. Ở chung đội với Jean trong cuộc thí nấu ăn nữa. Không phải là cậu hay giúp người sao? Vậy là tốt bụng mà" Anh cười như để giảm bớt sự căng thẳng chết người giữa cả hai.
Ngay lập tức, bức tường sau lưng, chính xác hơn là ngay kế bên đầu anh, bị đấm vỡ. Các mảnh tường vỡ vụn rơi xuống và dường như vẫn còn bụi cát từ sau cú đấm. Bertolt từ từ nhìn qua, nắm đấm của Annie vẫn còn ịnh vào tường. Các ngón tay của cô nắm chặt hơn nữa. Cô đè mạnh thêm vào tường. Một lần chịu lực mạnh, lại thêm vài miếng vỡ vụn rơi ra.
"Annie?" Bertolt nhìn nắm đấm của cô rồi cánh tay mà nhìn lên mặt cô.
Khuôn mặt cô giờ trộn lẫn bao nhiêu cảm xúc mà anh chưa từng nghĩ là sẽ xuất hiện. Đôi môi mỏng mím chặt, hàng lông mày nhíu lại khiến sóng mũi nhăn lại, đôi mắt thì cứ óng ánh nước... Trông cô vừa giận, vừa tức, vừa như muốn khóc.
"Cậu không nghe người dân nói gì về con Titan nữ sao?"
Im lặng. Annie thấy điều này thật nực cười.
"Nó là một con quái vật. Nó là một con quỷ. Nó là kẻ thù của quân Trinh sát. Nó không nên tồn tại. Nó không có trái tim...." Cô trích lại từng câu nói của mọi người mà trên đường đến đây cô nghe được.
Cắn chặt môi, cô nở nụ cười méo mó nhất mà Bertolt nghĩ anh từng thấy "Cậu hiểu chưa? Tôi không có trái tim! Tôi..." Lời nói của cô bị cắt quãng bởi tiếng nấc khẽ từ miệng cô "Tôi chỉ là một quái vật vô cảm đã giết biết bao con người vô tội thôi. Hiểu chưa?"
Từ khoé mắt cô, hai dòng nước khẽ rơi. Cô rút tay lại và bỏ áo Bertolt ra. Cô cúi mặt xuống đất. Đúng vậy! Annie Leonhart chỉ là một kẻ phản bội đáng chết. Một quái vật không có trái tim. Cô KHÔNG tốt bụng. Tầm nhìn của cô càng nhoà đi bởi nước mắt. Giọt nước mặn rơi từ từ xuống cằm rồi đọng lại trên mặt đất. Buồn cười thật bởi vì quái vật đâu có quyền khóc! Người phải khóc than là biết bao người thân của những dũng sĩ với trái tim quả cảm mới đúng. Không phải cô! Cô đâu được khóc.
Cơ thể cô khẽ run lên. Những việc giết chóc và phản bội này làm cô phát mệt. Và việc phải luôn cố tỏ ra bình thản với việc chịu trách nhiệm trước hàng trăm cái chết là một việc quá nặng nề với cô. Cô chỉ mới 16, cái tuổi mà đáng ra phải sống vô lo như Sasha hay yêu đương giống Christa mới phải. Tại sao lại là cô?
Bờ vai cứ khẽ run lên cho tới khi một vòng tay dài ấm áp vòng lấy dáng người thấp bé của cô. Cái cảm giác này thật quen thuộc.
"Annie à. Nếu cậu sợ không có trái tim thì...hãy lấy của tớ" Mắt cô mở to "Trái tim của tớ, cho cậu đấy. V-vậy nên đừng sợ"
Bertolt siết chặt vòng tay lại. Và ngạc nhiên thay, Annie cũng nhón chân lên để ôm lại. Cô không ngừng khóc. Nước vẫn tuôn rơi, làm ướt đẫm bờ vai cậu. Đã bao lâu rồi ai mới nói với cô là họ muốn cho cô thay vì lấy đi của cô? Đã bao lâu rồi cô mới thấy như được yêu thương? Đã bao lâu rồi mới có người ôm chặt như vậy?
"C-cám ơn" Cô nói trong những tiếng nấc và nước mắt.
Requested by @QucHa5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip