⭐️ Rivetra: Đơn phương ⭐️

R(rating): Lứa tuổi đủ để xem AoT.
C(couple): Rivetra (sắp vào tuần kiểm tra nên đăng cho hết mấy cái bản thảo)
W(words): 2195
S(summary): Yêu quá nhưng lại là đơn phương.

***

Petra rót khẽ vào hai ly thuỷ tinh loại rượu vang đỏ óng ánh, mùi men say thơm nồng toả khắp căn phòng rộng lớn. Cô kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống đối diện vị hôn phu của cô.

Levi Ackerman, không biết cô đã yêu anh bao lâu rồi. Từ cái thuở tóc còn hai bím mặc váy xoè, cô đã yêu anh sâu đậm. Lúc đầu chỉ là một sự ngưỡng mộ ngây ngô của một cô bé dành cho người hàng xóm lớn hơn 5 tuổi của mình. Vậy mà khi hạt cát thời gian càng rơi nhiều, tình cảm của cô cũng càng thay đổi.

Một ngày nắng đẹp, trong khu vườn với những khóm dâu tằm ở xung quanh, anh gài lên mái tóc tựa ánh chiều tà của cô một bông hoa cúc nhỏ. Chỉ với một cử chỉ nhỏ ấy, chỉ một cái cười đi kèm ấy, cô đã yêu anh. Bước chân vào cấp hai, mang theo mối tình thơ ngây, cô học điên cuồng chỉ để vào chung một học viện với anh. Bao đêm nằm trên giường khóc vì căng thẳng hay những buổi hẹn đi chơi phải bỏ dở vì học thêm đã được bù đắp khi cô cầm tờ giấy báo trúng tuyển vào trường. Thế nhưng, anh chỉ liếc sơ qua rồi khen cô giỏi. Tuy hụt hẫng, cô vẫn quyết tâm theo đuổi anh cho bằng được.

Những năm học chung mái trường, anh vẫn chỉ xem cô là một người hàng xóm. Đôi mắt sắc của anh chưa bao giờ trở nên dịu dàng khi nhìn cô. Nụ cười của anh chưa bao giờ dành cho cô. Petra biết, anh không yêu cô. Suy nghĩ ấy chưa bao giờ thoáng qua đầu anh cả.

Mệt mỏi, cô xin gia đình cho phép được cưới Levi. Thấy anh là một chàng trai có tương lai tươi sáng lại không đào hoa hay lăng nhăng, gia đinh cô cũng chấp thuận. Ngồi trong căn biệt thự trắng ngần của gia đình anh, đôi mắt hổ phách cứ dán chặt ánh nhìn vào bức hình nhỏ trong khung gỗ của người con trai tóc đen kia. Trong hình, lần đầu tiên cô thấy anh cười tươi tới vậy. Ước gì, anh cũng có thể cười như vậy khi họ thành đôi.

Nhưng khi Levi vừa nghe tin phải kết hôn con gái vị phó giám đốc công ty gia đình mình, đôi mắt anh mở to trong khi đôi đồng tử xanh thu hẹp lại. Miệng anh he hé mở như muốn nói gì đó nhưng lại không có từ nào. Sau một lúc yên lặng, anh tức giận đá thẳng cái bình gốm quý gần đó. Rồi đánh cả cậu vệ sĩ Eren vì cố ngăn anh làm càn. Petra đứng đó mà khuôn mặt đầy lo sợ.

Tại sao anh lại giận tới như vậy? Anh đâu có bạn gái hay yêu ai đâu, đúng chứ? Làm ơn hãy bình tĩnh lại. Cô yêu anh thật lòng mà. Xin đừng giận. Chỉ là cô không đủ kiên nhẫn để rồi mất anh cho ai khác cả thôi. Lúc đấy, Petra tự hứa với lòng là cô sẽ trở thành một người vợ thật tốt, thật đảm đnag và sẽ yêu thương anh thật nhiều. Như vậy, một ngày nào đó, hi vọng chàng trai ấy sẽ yêu cô.

Suốt bốn năm học đại Kinh tế, Petra vẫn cố dành những phút giây rảnh rỗi trong ngày chỉ để chăm sóc anh. Phải nói là cô điên cuồng theo đuổi anh. Nhắn những tin nhắn mùi mẫn, tặng hộp kẹo chocola sữa, sang tận nhà để chăm sóc khi anh bệnh....... Người ngoài nhìn vào, có người bảo cô yêu sâu đậm quá, có người nói cô đang cố gắng quá mức, quy chung, tất cả đều muốn cô buông Levi. Đúng, tình yêu này chỉ là từ một người và buông ra sẽ giúp cả hai dễ thở hơn. Nhưng cả đời này, cô chỉ muốn được mãi ở bên anh nên dù khổ hay đau, sự hiện diện của anh sẽ làm dịu tất cả.

Nhưng anh lại luôn xa cách, lạnh lùng với cô. Anh đủ nhẫn tâm để gửi độc một tin nhắn huỷ cuộc hẹn mà cô đã cất công chuẩn bị suốt nguyên tuần. Bực bội, chiếc điện thoại bị cô ném mạnh xuống sàn rồi vỡ tan. Hít những tiếng thở hồng hộc qua từng kẻ răng, cô có ý định sẽ bỏ anh. Nhưng tới hôm sau lại không thể. Đúng là khùng mà. Đó cũng không phải lần đầu anh vô tâm. Chính xác hơn thì từ đó đến giờ, anh luôn vô tâm với trái tim si tình của cô. Một lần khác, anh để bạn mình chở cô về căn hộ gia đình dành cho cả hai giùm mà không mảy may nghĩ gì về ý kiến của cô. Đêm đó, cô khóc ước hết cả gối, đợi đến mòn mắt mà không thấy anh về.

Nghĩ lại thấy Petra ngây thơ. Cô đã thật sự tin là anh sẽ yêu cô nếu cứ kiên trì theo đuổi. Thực tại phũ phàng chỉ ập đến khi cái nhìn yêu thương dành cho anh của cô bị ngấn lệ. Anh đứng đó, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh như mọi khi. Đứng kế anh là một cô gái mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Tuy lệ đã nhoè mắt nhưng cô gái si tình vẫn để ý những vết đỏ hôn đỏ trên xương quai xanh của cô nàng đó. Những năm mòn mỏi chờ đợi của cô chỉ trong tích tắc đổ sông đổ biển.

Hai chân cô chợt trở nên cứng đờ. Hai vai không ngừng run lên. Cô khóc mà cười qua hàng lệ dài. Bảo rằng suốt đời này, cô chưa từng yêu ai như anh. Chưa từng hi sinh nhiều cho ai bằng anh. Cũng chưa bao giờ đau vì ai nhiều như anh. Thổ lộ hết bao tâm tư thầm kín nhất qua nước mắt, đôi mắt cô cay cay nhìn về cặp đôi đó. Đúng là buồn cười. Cô tới trước, yêu Levi trước vậy mà giờ đây lại là người chen chân vào chuyện tình của anh. Cảm giác cứ như là một kẻ vô duyên không ai mời xen vào cuộc tình của ai đó. Cô đau quá, đau chết đi được.

Sau đó cô chạy đi. Trên đường chạy về nơi vô định, cô thầm mong ai đó hãy mang cô về lại cái thời trẻ thơ, lúc mà cô và anh nằm trên lớp cỏ xanh nhìn mây. Hình ảnh khuôn mặt khôi ngô của anh lấp lánh vài ánh mặt trời dưới tán cây khiến cô càng đau.

Khác với thường ngày, hôm nay anh về sớm, chưa tới 9 giờ là đã về. Anh bảo họ cần nói chuyện. Thế mà nãy giờ, anh cứ đôi lúc là lại nhấm nháp lấy ly rượu vang óng ánh màu đỏ. Cô ngồi đó nhìn theo từng cử chỉ của anh.

"Tôi nghĩ em hiểu tương lai của chúng ta rồi chứ?" Sau gần chục ly, anh nhìn cô. Có lẽ do hơi say, ánh mắt sắc trở nên dịu nhẹ lại.
Gật đầu.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra "Thật sự xin lỗi em. Khiến em mấy năm nay vất vả rồi"
"Ít nhất cho em biết tại sao anh lại chọn ta được không?" Dù sao cô cũng là phụ nữ, cái lòng tự tôn cũng cao chẳng kém cạnh ai.
Bỏ ra nhiều năm trời để theo đuổi anh để nhận lại cái kết cay đắng như vậy, tâm tính cô cũng thay đổi trong phút chốc. Đôi mắt hổ phách sưng đỏ, vài nét mỏi mệt của thời gian dần lộ ra. Mái tóc ngắn màu mật hơi rối chứng tỏ sự từng trải. Tâm hồn cô cũng bị vơi đi vài phần ngọt ngào, trở nên chua ngoa lạ thường.

Anh nhìn cô. Rồi anh khịt cười khẽ "Em muốn biết thật sao?"
"Em nghĩ mình quyền được biết"
Khựng người vài giây, anh lấy lại phong thái bình tĩnh mà cô từng yêu tha thiết.
"Anh biết ấy hồi trung học. Một con người quái nhưng bọn anh lại bạn, cũng chia sẻ cho nhau. Ra trường thì mỗi người một ngả, mất luôn liên lạc. Đến khi gặp lại, bọn anh một mối quan hệ qua xác thịt"
Chợt một giây, cô nín thở. Nhưng lại yêu cầu anh tiếp tục.
"Em lạ thật. Thì hết rồi. Chỉ vậy" Anh nhún vai rồi nhấp thêm một ngụm rượu nữa.
"Anh yêu ta không?"
Đúng. Petra cô thật can đảm. Hỏi người đàn ông mình từng dành cả tuổi thơ và thanh xuân để yêu rằng anh có yêu một người phụ nữ khác không. Cô đổ tội tại rượu.

"...... Ngay từ lần đầu gặp"
Cô thở dài. Phải rồi. Tất nhiên rồi. Tình yêu sét đánh luôn cơ đấy! Từ đó đến giờ, chưa một lần cô nghĩ yêu từ cái nhìn lần đầu có thể tồn tại hay dài lâu. Vậy mà anh, mặc cho mối tình quanh năm suốt tháng của cô, lại bỏ đi để theo đuổi mối tình chóng vánh mà cô cho là phi lý. Tuyệt! Rất tuyệt! Cô nâng ly uống sạch rượu bên trong.

Giọt nước đỏ còn vương vấn trên khoé miệng, Petra cười mỉm. Cái cười chỉ dành cho khi ta thấy tự thương mình mà cũng hận mình. Nó chua chát và cay đắng đến rõ. Cổ họng cô đang nóng rát lên nhưng cũng bị cái đau dập tan. Cô nhắm mắt rồi tự lắc đầu.

"Anh chưa từng yêu em Petra" Câu nói của Levi làm vỡ chiếc mặt nạ bình tĩnh của cô. Đôi đồng tử thu hẹp lại, ngón tay cầm chặt cán ly.
"Nếu em muốn biết thật thì anh nói rồi đấy. Anh trước giờ chỉ xem em bạn"
"Vậy sao anh lại chấp nhận hứa hôn với em???!!!!" Chiếc bàn bị đập mạnh, hai chiếc ly thuỷ tinh rơi xuống đất. Tiếng vỡ choang làm tăng sự căng thẳng trong căn phòng im lặng.

Levi liếc xuống những miếng vỡ tan tành nằm trên sàn nhà gỗ mà thấy khó chịu. Rời khỏi ghế, anh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên chậm rãi. Trong lúc dọn, anh nói.
"Bởi anh không nghĩ mình sẽ gặp lại ấy. Cũng không nghĩ mình sẽ cưới ai. cũng ......em muốn"
Petra thở mạnh, ánh nhìn bất tin "Anh thương hại tôi?" Anh không trả lời.

Nước mắt lại lấp đầy mắt cô. Hai bàn tay trắng ngần đưa lên che đi sống mũi cay cay. Cô khẽ đếm tới mười để bản thân bình tĩnh lại rồi lau đi nước mắt. Tuy đau nhưng cô không thể khóc nữa.
"Để em làm cho"

Những ngón tay thon của Petra nhặt những miếng thuỷ tinh lên từ từ. Mái tóc màu mật che đi khuôn mặt tối sầm của cô. Chợt, đang dọn thì ngón tay cô bị cứa làm chảy máu. Anh ngạc nhiên, đứng nhanh dậy chạy lấy hộp cứu thương. Trong lúc đang chuẩn bị băng bó cho cô, từ túi anh phát ra tiếng chuông di động. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, anh áp tai vào nghe máy. Cô cũng hơi tò mò nghe ngóng theo. Chợt, đang nghe khuôn mặt anh biến sắc. Từ bình tĩnh chuyển sang ngạc nhiên rồi sợ hãi. Chưa bao giờ cô thấy Levi sợ đến vậy cả.

" ấy bị xe tông" Anh thốt ra từng chữ như để định thần lại bản thân thông tin mình vừa nghe được.
Trong lúc anh còn chưa biết làm gì, cô đã thẳng thừng nói "Đi đi"
"..."
"Anh yêu ấy lắm đúng không? Vậy thì đi đi. Em tự băng cũng được"
"Xin lỗi em"
Levi nói rồi vụt chạy, biến mất sau cánh cửa chưa kịp đóng.

Chắc anh đâu biết, cô ngồi đó mà lại khóc. Nếu anh thấy có lỗi thì xin đừng đi. Đừng chạy theo cô ấy. Có quá độc ác nếu cô mong người con gái kia, người đã cướp lấy trái tim chàng trai cô yêu, biến mất? Xin lỗi nhưng hãy để cô ích kỷ lần này. Cô hi sinh cho anh quá nhiều rồi. Xin hãy cho cô cơ hội ngắn ngủi này thôi. Thời gian anh chạy tới bệnh viện, xin đừng cho anh và cô ấy ở bên nhau. Để anh quay lại bên cô. Đừng đi mà.

Đau! Đau lắm! Tay cô chảy máu nhưng tim cô lại đau. Tình đơn phương, đúng là quá đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip