Chapter 1
Chương I | Khởi đầu cho cuộc chiến dài kéo dài đằng đẵng.
Character x OC (Original Character)
Warning: OOC.
Kanna Arisuma là OC nhà mình.
_______________________
Ngày hôm ấy, nhân loại chợt nhớ lại.
Về nỗi sợ kinh hoàng dưới sự cai trị của Chúng.
Cuộc sống tủi nhục như những con chim bị nhốt trong lồng.
_______
Năm 845, khi nhân loại vẫn đang hưởng thụ cuộc sống yên bình bên trong những bức tường, ngày hôm ấy vốn dĩ vẫn là một buổi chiều bình thường như bao ngày. Không khí chung quanh tuy giản dị nhưng lại mang một vẻ êm đềm và ấm áp. Khi tiếng chuông vang lên khắp quận Shiganshina báo hiệu cho sự trở về của Trinh sát Binh đoàn, người dân đổ xô tập trung về phía cổng để hóng hớt tình hình thăm dò của bộ binh.
Gương mặt của những chiến binh từng bước tiến vào trong thành mang một vẻ thật khó tả, người thì tuyệt vọng vì những chuyến đi không rõ điểm kết thúc, kẻ thì mang vẻ đau đớn khi phải chứng kiến đồng đội bị Chúng ăn sống một cách mang rợ. Ai trong số họ cũng đều phải hứng chịu những mất mát và nỗi buồn nhưng thay vì nhận được sự an ủi thì họ lại phải hứng chịu thêm những lời chửi rủa từ người dân trong thành.
Đoàn trưởng Erwin dẫn đầu đoàn binh mang vẻ đượm buồn nhìn về phía hai đứa nhóc ở trong đám đông, một trong hai đứa ấy có một cậu nhóc mang vẻ hứng khởi, mong chờ họ sẽ thông báo chiến tích nhưng chỉ nhận lại được ánh nhìn tội lỗi của người dẫn đầu bộ binh.
Ở phía sau ấy có một người mẹ đang kêu gào tên con, tìm kiếm hình bóng của đứa trẻ mà bà đã nuôi lớn. Bà ấy chạy vào dò hỏi một binh sĩ trong đoàn, người binh sĩ ấy nhìn bà rồi kêu người đồng đội bên cạnh đem ra mảnh thi thể còn sót lại của người đồng đội mình.
Người mẹ ôm lấy cánh tay con mà lòng như vỡ ra trăm mảnh, vẫn mang chút hy vọng hỏi rằng con bà ấy có phải đã cống hiến được cho nhân loại không. Lời nói của người binh sĩ thốt ra bảo "Có" nhưng lương tâm lại cắn rứt mà thu lời, vẻ mặt đau khổ thông báo rằng cuộc viễn chinh lần này cũng chẳng mang lại kết quả gì. Nhân loại chẳng thể biết thêm gì về bọn Khổng lồ ngoài kia.
Sự phẫn nộ của người dân lại càng dâng cao khi họ phải đóng tiền thuế để nuôi cơm những đội đoàn nhà nước nhưng lần nào cũng đều nhận được câu trả lời là không có tiến triển mới, vẻ mặt của cậu bé trong đám đông ban nãy khi nghe được lời thông báo thì ngay lập tức trở nên thất vọng nhưng vẫn không can tâm khi những người binh sĩ hy sinh thân mình cho nhân loại lại phải nhận được những lời chỉ trích từ người dân.
_______
Sau khi Trinh sát Binh đoàn rời khỏi quận Shiganshina và tiến vào bên trong, người dân nơi đây lại trở về quỹ đạo sống mà sinh hoạt như thường lệ, bầu trời chiều nhuộm một màu cam điểm thêm vài sắc hồng khiến không gian lại thêm êm dịu. Bỗng một tia sét đánh xuống kéo theo đó là tiếng nổ vang trời phát ra từ phía cổng thành, khi có một số người vẫn còn hoang mang thì người dân quận quanh đó lại đổ xô về một phía. Những đôi mắt dán chặt vào hình bóng một con Khổng lồ đang từ từ hiện lên từ phía tường thành cao lớn.
"Đừng đùa chứ?! Cái thành ấy cao tận 50m đấy!"
Sự khó tin lộ rõ trên gương mặt của người dân, kèm theo đó là nỗi sợ hãi kinh hoàng khi lần nữa nhớ lại tháng ngày sống dưới sự cai trị của Chúng.
"Cổng thành! Cổng thành bị phá vỡ rồi!"
Tiếng hô hào vang lên kéo theo ánh nhìn của người dân về phía cổng thành tan hoang, tuyến phòng thủ của nhân loại sau 100 năm đứng vững thì cuối cùng cũng bị phá vỡ. Nhân loại lần nữa phải đối mặt với thiên địch của mình.
Những con Khổng lồ lần lượt tiến vào trong thành, thông báo sơ tán khẩn cũng được vang lên khiến người dân đổ xô về phía chiếc thuyền cũng như là cơ hội sống cuối cùng của họ. Họ chen chúc, xô đẩy, ai cũng đều muốn nắm lấy dây chỉ sự sống mỏng manh đang treo lơ lửng trước mặt mình.
"Cho thuyền chạy đi! Không còn đủ chỗ cho người nào nữa đâu!"
"Sao lại vậy chứ? Thêm một chỗ nữa đi, cho con tôi lên thôi cũng được!"
"Không được! Đã kín chỗ rồi!"
Tiếng kêu la cầu xin được lên thuyền của người dân cứ liên tục vang lên, cho đến khi thuyền chạy thì họ vẫn cố nhảy ra để bám vào thành gỗ nhưng điều đó chỉ khiến vài người xấu số bị trượt tay mà rơi xuống dòng nước lạnh lẽo đang chảy siết.
Khung cảnh hỗn loạn xen lẫn những tiếng kêu gào thảm thiết từ phía người dân khi Chúng dần tiến lại gần, khi con thuyền vừa an toàn vượt qua cánh cổng tiến vào bên trong Wall Maria cũng là lúc cổng thành dần dần đóng lại, để lại đằng sau những sinh linh vô tội bị bọn Khổng lồ nuốt chửng một cách không thương tiếc.
Tuy đã thoát khỏi bàn tay to lớn của Chúng nhưng gương mặt của những người may mắn được lên thuyền lại chẳng mấy vui vẻ, ai trong số họ cũng đều lo sợ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ bị nuốt chửng như những người kia, nghĩ rằng không lâu nữa sẽ là ngày tàn của nhân loại.
Phía cổng thành đang được đóng lại, những người lính vẫn đang thúc giục đồng đội mình nhanh hơn chút nữa. Bỗng một con Khổng lồ với vẻ ngoài được bọc giáp dần dần bước ra từ phía sau những căn nhà, nó chuẩn bị thế chạy rồi cứ thế lao nhanh về phía cổng thành.
"N-nó đang đến! Mau đóng cổng thành lại đi!"
"Không đủ thời gian rồi! Nó sẽ đâm thủng cánh cổng mất!"
Tiếng bước chân đạp mạnh vào nền đất dẫn bước cơ thể nặng nề của con Khổng lồ bọc giáp từng bước tiến gần cánh cổng. Cùng với tiếng ầm rún động cả một khu vực, cổng thành ban nãy còn đứng vững giờ chỉ còn lại một vẻ tan hoang trước ánh nhìn kinh hãi của người dân đang trên con thuyền cách đó không xa.
Không còn chút hy vọng nào. Thành Maria chính thức thất thủ.
_______
Sau khi cơn khủng hoảng ập tới, không lâu sau đó thì các quan sĩ cấp cao ở những bức tường bên trong cũng nhận được tin. Sự kiện ấy đã nhắc nhở cho nhân loại về sự trở lại của Chúng, giờ đây loài người sẽ chẳng thể tránh né mà buộc phải nghĩ ra đối sách để chống lại bọn Khổng lồ.
Con số tổn thất vào ngày hôm ấy được đồn đoán là hơn 10.000 người dân bị Chúng ăn tươi nuốt trọn, những người may mắn sống sót bị đẩy vào quận Trost dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực để phân phát cho nhân dân. Tạo ra chiến dịch chiếm lại thành Maria với mục đích thực chất là để giảm đi số lượng dân thất nghiệp.
_______
Năm 850, loài người tuy vẫn chưa quên được nỗi sợ kinh hoàng về ngày hôm ấy nhưng họ cũng đã quay trở về quỹ đạo sống vốn có của mình. Đoàn người nhộn nhịp đổ xô nhau về phía cổng thành để tiễn những người lính lên đường tới một cuộc viễn chinh mới.
Khác hẳn với vẻ mặt khinh thường và những lời lẽ chua ngoa của ngày trước, Trinh sát Binh đoàn giờ đây đã được người dân đón nhận một cách hân hoan, trao cho họ những ánh nhìn đầy tin tưởng nhất. Tiếng hô hào vang xa cả một khu vực, nhân dân trong quận Trost đều đang mong chờ được nhìn thấy gương mặt của những người lính cao cả đang tiến về phía cổng thành.
"Tới rồi kìa! Đơn vị chủ lực của Trinh sát Binh đoàn đó!'
"Chỉ huy Erwin! Đập chết bọn Khổng lồ đi!"
Những người dân với tâm trạng phấn khởi lập tức tỏ ra hào hứng khi đoàn binh sĩ ngày một tiến gần, những câu cảm thán theo đó cũng không ngừng vang lên, bầu không khí trong phút chốc lập tức trở nên nhộn nhịp, chào đón những vị chiến binh anh dũng tiếp bước đến con đường cho cuộc viễn chinh sắp tới đây.
"Nhìn kìa! Là Binh trưởng Levi! Nghe nói mình anh ta ngang với cả một đơn vị đấy!"
"Có cả cố vấn Kanna kìa! Hôm nay cô ấy cũng đi cùng họ sao?!"
"Năng lực của cô ấy hình như cũng ngang ngửa Binh trưởng Levi đấy!"
"Thật vậy sao? Nếu vậy thì đợt này chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt rồi!"
Những gương mặt xuất sắc trong Đoàn dần được điểm mặt gọi tên, nhưng gương mặt của vị binh trưởng được ca tụng nhiều nhất thì lại chẳng mấy vui vẻ trước những lời khen ngợi sáo rỗng này. Đôi đồng tử mang màu của đại dương sâu thẳm nhẹ liếc nhìn về phía đám người rồi tạch lưỡi oán trách.
"Ồn ào" - Con ngươi sâu thẳm bị che đi bởi mái tóc đen tuyền được cạo gọn hai bên, sau khi lên giọng đánh giá những con người đang hô hào ầm ĩ bên cạnh thì vẫn không quên lia mắt sang nhìn nàng thiếu nữ với mái tóc vàng óng được xõa dài đến ngang eo. Nhận được ánh nhìn của anh, Kanna cũng nhanh chóng quay sang mỉm cười rồi cảm thán.
"Binh trưởng được người dân yêu thích quá nhỉ?" - Vừa dứt xong câu nói, Kanna ngay lập tức bị người chị bên cạnh khoác lấy vai rồi đá đểu người mà em vừa khen ngợi.
"Mọi người mà biết cái bệnh ở sạch quá thể của cậu ta chắc chả tôn sùng đến thế đâu" - Giọng nói giễu cợt phát ra cùng với câu từ mang đầy tính châm biếm hướng về phía chàng binh sĩ mà mọi người vẫn đang bận bịu ca tụng. Kanna ở bên cạnh nghe thấy vậy thì cũng nhẹ phì cười nhưng tay vẫn phải nhẹ đẩy người chị của mình ngồi ngay ngắn lại trên yên.
"Lần sau đừng khoác vai em khi đang cưỡi ngựa chứ, chị có thể sẽ bị ngã đấy..."
"Aw...Cảm ơn bé Kanna vì đã quan tâm nhé~"
Cuộc nô đùa của những binh sĩ kết thúc khi bọn họ bắt đầu tập trung tiến về phía cổng thành đang dần được kéo lên. "Trinh sát bên ngoài và tạo bàn đạp tiến công", Trinh sát Binh đoàn được giao phó nhiệm vụ này gồm toàn những binh lính kiệt xuất nhất của nhân loại.
Với cánh cổng dần được hé mở, vẻ mặt của binh sĩ Hange cũng lộ rõ vẻ hào hứng, tuy đôi mắt đã bị chiếc kính dày cộm che phủ bớt đi phần nào long lanh nhưng vẫn không thể giấu đi sự mong chờ trong ấy.
"Ngoài đó là đám Khổng lồ...Không biết lần này sẽ gặp loại Khổng lồ thế nào đây! Phải mấy con "dị thường" thì tuyệt vời~!"
" 'Dị thường' thì ở ngay đây cũng có này..." - Levi ở bên cạnh lên tiếng đáp lại Hange.
"Hả? Đâu cơ" - Nghe được lời như vậy, Hange lập tức trở nên hứng khởi rồi nhìn xung quanh, vô tình đụng phải ánh nhìn của Levi đang nhìn cô như thể nhìn một sinh vật lạ. Kanna thấy thái độ không tốt của anh thì liền ý kiến.
"Binh trưởng...nói chị Hange như vậy là không được đâu" - Kanna phồng má giận dỗi nhìn về phía Levi, anh ta sau khi thấy vậy thi liền thở dài ngao ngán rồi ngoan ngoãn giữ im lặng trên khắp quãng đường.
Tuy rằng những người được cử đi lần này gồm toàn những binh lính kiệt xuất nhất của nhân loại. Tuy rằng kỹ năng của họ giúp tăng cường khả năng sống của của toàn đội. Nhưng khi tiến vào lãnh thổ bọn Khổng lồ, tỷ lệ tổn thất vẫn hơn 30%. Đó chính là khoảng cách chênh lệch sức mạnh tồn tại giữa Chúng và loài người.
_______
Sau vài giờ di chuyển khỏi quận Trost, Trinh sát Binh đoàn bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ chính, họ tiếp cận vào một khu vực vẫn còn bị bọn Khổng lồ chiếm đóng rồi tản ra thành các đội để tiêu diệt chúng một cách dễ dàng hơn.
Do sức mạnh chênh lệch hơn hẳn những người khác, Kanna và Levi được chia ra hai đội khác nhau để cân bằng năng lực giữa các đội. Nữ binh sĩ với mái tóc vừa được thắt gọn hớn hở lao về phía con Khổng lồ dị thường, chỉ với vài động tác đơn giản đã có thể bay vòng ra sau gáy của nó, cô đáp vào bức tường gần đó rồi dùng những viên gạch làm bàn đạp để tiết kiệm gas. Con Khổng lồ nhanh chóng quay đầu lại và lao về phía Kanna nhưng lại bị cô phóng hai thanh kiếm vào mắt khiến nó mất tầm nhìn rồi đâm thẳng vào bức tường gạch. Kanna sau đó cũng nhanh chóng bay lên rồi đáp trên đỉnh đầu của nó.
"Tên Khổng lồ gớm ghiếc, ngoan ngoãn mà nằm yên đó đi. Giãy dụa là sẽ đau lắm đấy"
Vừa buông lời trêu ghẹo xong, Kanna rút ra hai thanh kiếm mới rồi dứt khoát xẻ đi phần gáy của tên Khổng lồ. Cô nhìn đống máu trên tay đang dần bốc hơi mà không kiềm được cảm giác kinh tởm, chưa kịp xác định mục tiêu tiếp theo thì đã nghe được tiếng gọi từ đằng xa.
"Kanna! Bên phía Binh trưởng Levi có người vừa bị titan tấn công! Mau sang đó xem xét tình hình!"
"Đã rõ!"
Nhận lệnh, Kanna nhanh chóng bay về phía đội của Levi. Khi cô ấy vừa tiếp cận được tới người binh trưởng, trước mắt cô đã là thi thể của chàng chiến binh hạ cấp xấu số. Kanna im lặng không nói gì, chỉ nhẹ cất đi hai thanh kiếm trên tay rồi lấy từ trong túi áo ra một nhành hoa khô, cúi người kính cẩn đặt lên cơ thể đã lạnh của người chiến binh anh dũng.
Levi và cô binh sĩ bên cạnh quan sát hành động của Kanna, cả hai có vẻ cũng đã quen với hành động này của cô nàng nên bắt đầu chắp tay lại rồi cầu nguyện cho cậu ta ra đi một cách thanh thản.
Khi bắt đầu một cuộc viễn chinh, số lượng thương vong lúc nào cũng nhiều một cách đáng kể, Kanna tuy không thể đặt hoa tưởng niệm lên từng người nhưng lần nào cũng sẽ thầm cầu mong cho họ ra đi một cách an yên, dần dà thì Kanna cũng khiến nó trở thành thói quen cho những người binh sĩ mà cô chiến đấu cùng.
Bỏ qua lời khẩn cầu cho những linh hồn anh dũng được yên giấc, Erwin từ phía sau sớm đã tập hợp đội của anh ta, tiến đến gần họ rồi ra lệnh rút quân. Nhận được chỉ thị bất chợt, Levi đứng dậy với vẻ mặt u ám, cảm thấy khó hiểu vì yêu cầu kì lạ của anh ta.
"Lui quân? Chúng ta vẫn còn sức kia mà. Định để thuộc hạ của tôi chết vô ích sao?" - Giọng anh ta lộ rõ vẻ khó chịu, sắc mặt sớm đã trở nên không vui vẻ gì. Kanna nhìn về phía Levi sau đó lại lia mắt về người Đoàn trưởng, cô suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy tiến về phía trước.
"Thưa Đoàn trưởng, sức lực của chúng ta hiện tại vẫn còn có thể chiến đấu tiếp trong thời gian dài. Có chuyện gì để anh quyết định phải lui quân sao?" - Kanna nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Erwin, một phần đã đoán ra được rằng đã có chuyện không hay nhưng lại chẳng biết là vì loại chuyện gì mà anh lại ra lệnh lui quân khẩn dù họ chỉ mới tiến quân cách đó không lâu.
"Toàn bọn Khổng lồ đã tiến về phía Bắc. Giống hệt 5 năm trước. Có chuyện gì xảy ra trong thành phố rồi. Không chừng...chúng đã phá thủng bức tường."
Khi ba người lính nghe lời anh nói, sắc mặt lặp tức trở nên không tốt. Levi và Kanna cũng chẳng nói thêm lời nào mà rời đi và ra lệnh cho đội của họ rút quân. Đợt viễn chinh lần này cứ thế mà kết thúc, Trinh sát Binh đoàn tập hợp lại rồi trở lại bên trong thành.
_______
Không ngoài dự đoán, ở phía bên trong quận Trost sau khi họ rời đi, không lâu sau đó tên siêu Khổng lồ ngày trước đã quay trở lại. Cổng thành quận Trost chính thức bị phá vỡ, toàn bộ lực lượng binh sĩ huyến luyện 104 bị buộc vào thế tham gia chiến dịch "Cố thủ quận Trost".
Cuộc tấn công bất ngờ khiến số lượng thương vong là không hề nhỏ, tuy đã sơ tán dân thành công nhưng nhân loại vẫn phải đối mặt với nỗi sợ sẽ lại bị tấn công lần nữa. Một khi mà tuyến phòng vệ cuối cùng của thành Rose bị phá, số lượng người sống sót sẽ chỉ còn lại không đến phân nửa nhân loại.
Sau khi quận Trost bị bọn Khổng lồ chiếm đóng, lực lượng tân binh cũng đã trở nên suy sụp khi phải đối mặt với những sinh vật có sức mạnh hơn hẳn mình. Trong tình thế hỗn loạn khi đó, đã có một kế hoạch mới được vạch ra bởi tư lệnh Pixis, người nắm toàn quyền quyết định tuyến phòng vệ của toàn nhân loại. Kế hoạch được công bố là "Tái chiếm quận Trost" với sự đóng góp của tân binh mang tên Eren Yeager.
Những binh sĩ huyến luyện còn lại và quân Đồn trú đảm nhận nhiệm vụ dồn những con Khổng lồ về phía chân tường và dùng sự hiểu biết ít ỏi về việc người tân binh kia có thể hóa thành Chúng để lấp cổng thành. Sau vài giờ chiến đấu để bảo vệ cậu ta khỏi những con Khổng lồ ngán đường, kế hoạch cũng đã thành công mỹ mãn. Đoàn Trinh sát được cử đi viễn chinh cũng đã trở về.
Sau đó, Trinh sát Binh đoàn và đội công binh của Binh đoàn Đồn trú hợp lực tiến công, thành Rose cuối cùng đã được giải thoát khỏi mối đe dọa từ bọn Khổng lồ.
Phải mất trọn 1 ngày mới tiêu diệt hết đám Khổng lồ bị nhốt lại trong quận Trost. Suốt thời điểm đó, tiếng pháo trụ vang lên không ngừng. Phần lớn Khổng lồ lại gần tường thành đều bị đầu đạn nén tiêu diệt, số còn lại đều do Trinh sát Binh đoàn quét sạch. Thậm chí họ còn thành công bắt giữ 1 con Khổng lồ loại 4m và 1 loại 7m. Tuy nhiên, 207 binh sĩ đã hy sinh và mất tích trong khi làm nhiệm vụ, số lượng thương binh là 809 người.
Tuy rằng đây là chiến thắng đầu tiên của nhân loại trước Khổng lồ, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Sau khi chiến dịch qua đi, nhiệm vụ của các tân binh là thu dọn thi thể của những binh sĩ bại trận. Trinh sát Binh đoàn quay trở lại tổng hành chính để tiến hành nhiệm vụ tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip