CHƯƠNG IV: Hà Phong Điền
Bản thân tôi là một người không có quá nhiều mối quan hệ xã hội, chỉ lẻ tẻ vài cô bạn thân thích trong trường. Sở thích thì phong phú hơn, tôi thích viết lách, vẽ và cả Anime nữa. Không riêng gì Anime, kể cả cung đấu hay Horror, cái nào tôi cũng thích cả. Nhờ đó mà tôi có trí óc bay bổng lắm, còn viết cả truyện trên mạng cơ. Nghe qua ai cũng biết, tôi thích tập trung vào bản thân và những hoạt động cá nhân hơn. Dù giỏi kết nối với người khác, người thật sự ở lại bên tôi cũng không nhiều. Thâm tâm tôi, khi tìm hiểu thêm về những người đầu quân cho Lực lượng, tôi càng thích thú hơn. Tất cả những gì họ làm, không ai khác có thể làm được. Cứu người, giúp người, cứu hành tinh,…đây chẳng phải là lý do mà Lực lượng Chiến binh Dị nhân được lập nên sao? Tôi đã sống một cuộc sống quá bình thường và vô vị rồi, tôi muốn thử mình xông pha, muốn thử mình với những cảm xúc mới…và hơn hết, cũng muốn…tỏa sáng nữa.
Tôi vài ngày sau cũng kể chuyện này cho bọn bạn trên trường nghe, mấy cô bạn đều rất mừng cho tôi. Họ trông phấn khích lắm.
Người thì:
- Mày có hệ thống đúng hong, Ân? Chắc chắn có hệ thống Tu tiên đằng sau.
Người lại:
- Má ơi, xin lỗi vì hít chung bầu không khí với bà nha.
-------------------------------------------------
Sau 1 tuần, nhà tôi liên lạc lại với ông Christ, nói đã sẵn sàng cho tôi vào Lực hượng Huấn luyện Dự bị. Ông vui lắm, bắt ngay ghế thương gia cho tôi bay sang Tân Cương, nói đích thân ông sẽ đón tôi ở đó. Chia xa thì đương nhiên cũng sướt mướt lắm, khóc lóc ỉ ôi, ôm hôn bồng bế suốt từ lúc tôi bắt đầu xếp hành lý đến lúc chào nhau ở cổng an ninh cơ. Vì giờ chút này cho đến 6 tháng nữa, tôi và gia đình sẽ không được gặp nhau. Toàn bộ người thân thích đều tiễn tôi đi, thông tin về có người mang đa dị năng được phủ sóng khắp nơi, nhưng thông tin cá nhân đã bị giấu đi với truyền thông vì mục đích bảo vệ sự riêng tư và bảo mật chính trị.
Tôi à? Vừa lo lắng vừa phấn khích, lo lắng vì lần đầu xa gia đình lâu đến như vậy, phấn khích vì cuối cùng bản thân đã thoát khỏi vòng an toàn của chính mình, phấn khích vì cuộc đời đã cho mình cơ hội khám phá. Nhưng cũng chỉ mới cấp 2 thôi, đa phần vẫn rất buồn và nhớ nhà, tôi khóc suốt 1 tiếng trên máy bay rồi ngủ thiếp đi vì mệt.
Khoảng 5 tiếng sau, đúng 7 giờ sáng, tôi cùng những tân binh của Lực lượng được người của cơ sở đón tiếp. Như đã hứa, ông Christ đã đến đón tôi. Họ lại cho chúng tôi chạy vài vào quanh Tân Cương đến một vùng đồng bằng hẻo lánh nhưng chỉ cần lái xe qua cánh cửa doanh trại là cả một hệ thống máy móc tinh vi, phục vụ cho công tác huấn luyện. Tôi cùng 8 người, 3 nữ 5 nam thuộc cùng một phân đội, với phân đội trưởng là một người Trung Quốc tên Hà Phong Điền. Anh có cơ thể cường tráng và làn da cháy nắng, lại thêm tính cách nghiêm nghị và kỹ cưỡng, những giáo viên khác ai cũng rào trước cho chúng tôi: “Phong Điền là phân đội trưởng khó tính nhất cái doanh trại này đấy.”
Vừa vào đến giang phòng riêng của phân đội 2, Phong Điền dã ngay lập tức lệnh cho khai báo thông tin cá nhân và cả thứ hạng Kosei để kiểm tra trong hồ sơ. Đến lượt tôi, tôi chưa kịp lên tiếng thì anh đã liếc ánh nhìn thăm dò về phía tôi, giở chất giọng trầm khàn:
- Hứa Minh Ân, 12 tuổi, Hạng Tứ, đa dị năng..
- …Vâng, thưa phân đội trưởng! – Tôi hơi khượng lại rồi ngay tức khắc xác nhận với anh.
- Tên Christ hách nôi cứ lải nhải mãi cái tên này…Anh ta đã nhờ tôi một vài chuyện..
- ???
- Tân binh có 1 Kosei thì luyện tập tăng cường ít nhất 5 tiếng, còn hơn…thì phải là 10. – Anh ta nhìn những người khác rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.
Thật sự là nghe xong chỉ muốn xách l bỏ chạy thôi í, nhưng thật ra cũng hợp lý mà? Càng hơn người khác thì càng phải khổ luyện…nhưng 10 tiếng thì ngất mất. Anh ta cho người lục soát vật dụng mang theo, thu lại thiết bị điện tử của các tân binh, và phát cho mỗi người chúng tôi 2 bộ đồ huấn luyện chuyên biệt.
Tiếp đến, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã tiếng hành khởi động cho buổi kiểm tra sơ bộ thể lực và khả năng kiểm soát Kosei. Cùng với tôi là 2 cô bạn nữ khác, một người tên Miyuko Atsushi, lớn hơn tôi 2 tuổi, là người Nhật và mang Kosei hạng Ngũ và một cô bạn gốc Anh tên Jaiden Law có Kosei hạng Lục. Họ đều có cá tính rất mạnh và tò mò về năng lực của tôi. Miyuko quan sát tôi và Jaiden cùng trò chuyện với nhau, cô nói:
- Em có vẻ đáng gờm đấy, Minh Ân..
- Không đâu, không đâu ạ! Em không mạnh như mọi người nghĩ đâu, em chỉ mới bộc lộ được 2 Kosei gần đây thôi, cũng thử thi triển nhưng lại chẳng thể điều khiển nó theo ý mình. – Tôi xua tay, nói.
- Chưa qua tập luyện thôi, chị thấy trong em…rất nhiều màu mạnh. – Miyuko thần bí.
- Là sao vậy chị? – Tôi khó hiểu.
- Chị ấy có Kosei Đánh cắp đấy! Nên chị ấy sẽ thấy được dòng năng lượng của dị năng ở mỗi người, dòng năng lượng mạnh sẽ sáng và rõ màu. Minh Ân có đa Kosei…vậy nghĩa là có rất nhiều dòng năng lượng! – Jaiden tinh nghịch xen vào giải thích.
Kosei Đánh cắp, Miyuko có thể đánh cắp Kosei của người khác trong một khoảng thời gian nhất định, trong lúc đó đối thủ sẽ hoàn toàn vô năng, phải hoàn toàn dựa vào kĩ năng vật lý. Cô cũng sẽ phải mất thời gian điều khiển để dòng năng lượng chảy từ đối thủ về mình, Kosei càng mạnh thì mất càng lâu. Người xưa hay gọi những dị năng này thuộc dạng Hắc Ám, vì nó dùng để đánh cắp cả độ mạnh và sự thuần thục khi sử dụng Kosei của đối phương. Về Jaiden Law, cô có dị năng dòng dõi, được truyền nhiều đời theo cùng một hệ thiên về sự chuẩn xác. Chính là Kosei Ngắm, nghĩa là ngắm bắn súng hay bất cứ thứ gì Jaiden dùng để hạ gục đối thủ ngay tức khắc. Chỉ cần cô vào trạng thái “Ngắm”, bất kì viên đạn nào cũng sẽ trúng đích, bất kì mũi tên nào cũng sẽ trúng hồng tâm với độ chính xác tuyệt đối. Không chỉ là tầm xa, cận chiến vẫn có thể áp dụng lên các bộ phận của đối thủ, một dị năng rất rất mạnh.
Hà Phong Điền cho chúng tôi khởi động thể lực và ngay sau đó là quá trình kiểm tra sơ bộ cho lứa tân binh thứ 205 của Lực Lượng Huấn luyện Dự bị. Hà Phong Điền trực tiếp đánh cận chiến để quan sát chi tiết, anh có một Kosei tưởng chừng rất khó sử dụng nhưng lại vô cùng phù hợp để chỉ dạy người khác, Kosei Thấu điểm. Anh sẽ nhìn ra toàn bộ những vị trí trọng yếu trên cơ thể để tấn công, cả nơi vượt trội lẫn vị trí yếu điểm của đối phương, kể cả Kosei cũng được anh nhìn thấu. Không có ai giấu diếm được anh điều gì. Khỏi phông bạt. Nhưng vì chỉ là Kosei quan sát, thể lực anh phải tự trau dồi để có thể mạnh mẽ được như ngày hôm nay, từ Judo đến Muay Thái môn nào anh cũng giành chức vô địch Châu Á nhiều năm liền.
Cô bạn may mắn đầu tiên lên sân, Miyuko. Chị ấy phải vật lộn với Phong Điền suốt 15 phút, ăn trọn những cú đấm uy lực và đường quyền của anh. Dù chị ấy có đai đen Karate, vừa thi triển Kosei vừa đánh tay đôi với tên Phân đội trưởng có 12 năm vô địch Muay. Đến khi đã lấy cắp được Kosei, Phong Điền đã nắm rõ yếu điểm của chị trong lòng bàn tay nhờ 15 phút đó. Phải nói là giã tan nát, giã bụp bụp, giã giòn tan. Cậu con trai tiếp theo lên, Seok Min Woo, cậu ta có khả năng biến các bộ phận cơ thể thành vật dụng chiến đấu tùy vào thể lực, bất cứ thứ gì từ kiếm đến súng. Tóm lại cũng được 10 phút là nằm la liệt, có lẽ vì có Kosei mạnh nên chẳng chăm chút cho thể lực, đạn bắn như đạn nhựa, Phong Điền chỉ nhờ tốc độ như chớp đã giã cho cậu ta lên bờ xuống ruộng.
Kosei Thấu Điểm quả thật rất mạnh nếu vào tay anh ta. Toàn bộ những người khác đều không khá hơn là bao. Jaiden dùng mọi nỗ lực khổ luyện từ bé đến lớn. Cả về thể chất lẫn kĩ năng cậu ấy đều vượt xa những tân binh còn lại, một người mạnh biết mình nên làm gì để mạnh hơn nữa. Tiếc thay, nhiều nhất cũng chỉ 22 phút như là sụm nụ trước những cú ra đòn hiểm hóc của Phong Điền caca.
Tôi là tân binh cuối cùng, bản thân dù là dị nhân đa Kosei, thân thủ lại chẳng có mấy vượt trội. Võ cũng biết chút chút, thi cũng chút chút nên cầm cự được 5 phút đầu. Phong Điền trượt nhanh đến giọng cú đấm thấp từ dưới cằm lên, tôi may mắn né được rồi giáng một cú lại vào má anh. Cứ tiếp chiêu rồi tránh né, cũng như những người khác mấy phút đầu tiên. Anh hấp tấp nói với chất giọng khàn lạnh lùng:
- 5 phút rồi, Kosei đâu? Thể hiện 2,3 cái vào để xứng danh dị nhân mang đa dị năng duy nhất đi.
Người khác ngay từ đầu game đã lên giày rồi còn tôi tận giữa trận còn chưa lên. Bản thân tôi cũng muốn thi triển lắm, vì đánh tay đôi với người mạnh cực kì mất sức, trúng đòn lại cực kì thốn. Chẳng hiểu sao tôi không tài nào điều khiển được. Cái cảm giác đó không xuất hiện. Đến tận phút thứ 8, tôi vẫn chỉ tiếp chiêu rồi né đòn. Sức bền cũng cạn kiệt, mắt trái cũng bầm tím, máu mũi cũng chảy, chân thì run, tay thì đấm loạn lên nhưng vẫn chưa cảm thấy như lúc đánh nhau với cô Mado. Tôi áp lực lắm, mang tiếng có nhiều dị năng lại chẳng làm gì nên chuyện. Cảm giác như thứ sức mạnh này chẳng nghe lời tôi chút nào.
Hà Phong Điền mất kiên nhẫn, đám tân binh cũng sốt ruột hơn. Anh ra đòn hiểm hóc, nhanh hơn, lực hơn. Trúng 1 đòn vào đầu, 1 đòn vào bụng rồi bị quật xuống, trời đất trong mắt tôi như tối sầm lại. Tôi ôm bụng ho sặc sụa, khạc cả máu rồi khuỵu xuống đất. Đầu óc quay cuồng vì chóng mặt, miệng đầy mùi hăng kim loại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip