Chương VII: Akatsu Hitto

- Mày vô lý vãi l ra, vì cái tính khinh địch của mày mà tao với Jaiden chưa kịp do thám mày đã bắt xông lên. Nó giết 2 người rồi! Nó còn giữ con tin trong tay! Mày không xử lý được thì tao ra tay? Seok còn ra hiệu cho tao hỗ trợ nữa, mày chửi cái mẹ gì?
- Mẹ nó…con chó- Lưu Quốc thẹn quá hóa giận tính xông đến đấm tôi.

Mọi người ngay lập tức ngăn cậu ấy lại, nhưng có lẽ cho đến khi báo cáo nhiệm vụ, đến khi chính Lưu Quốc bị kỉ luật vì chính cậu coi thường nhiệm vụ nên mới gây ra cái chết cho 2 con tin. Lưu Quốc vẫn oang oang bảo tôi muốn được chú ý, bảo tôi khinh thường cậu ấy, bảo tôi thèm được thể hiện bản thân. Đến mức 3 tháng trời không thèm nói chuyện với tôi, dù cậu ấy và Jaiden đã hàn gắn và xin lỗi nhau.

Tôi mang tâm trạng buồn rầu đi thăm tên điên có Kosei Nguyền đó để làm báo cáo gửi cho cấp trên. Buồn giam có cửa kính trong suốt và 2 camera, hắn bị bọc chặt 2 bàn tay và xích cổ. Đến lúc bị bắt, hắn đã giết hại 5 người để lấy nội tạng. Nhưng trong thâm tâm tôi, hắn là một tên đáng thương, là con trai của một gia tộc lớn lại bị ruồng bỏ vì có Kosei thuộc hệ Hắc Ám. Hắn sống cả cuộc đời trong thù hận đến mức ám ảnh việc trả thù, 2 người hắn giết đầu tiên chính là ba mẹ hắn, người đã ruồng bỏ hắn từ khi biết hắn có thứ Kosei đó. Hắn đắm chìm trong việc giết chóc và để những các xác rỗng đó bên cạnh để khiến bản thân hắn đỡ cô đơn. Hắn dùng chính phổi mình để nguyền rủa chính gia tộc đó đời đời không có con nối dõi. Lời nguyền tác dụng được 2 đời, bọn họ lại có hậu duệ. Hắn bắt cóc , giết hại khắp nơi để thu thập đủ nội tạng, sử dụng lời nguyền xong sẽ cấy ghép cho chính mình rồi lại sử dụng tiếp, cho đến khi cả gia tộc đó cùng đường sống. Kế hoạch mới thành công 1 nửa, hắn đã bị bắt.

Tôi từ bên ngoài nhìn vào, gương mặt hắn thất thần, biểu cảm khó đoán nhìn chằm chằm lên trần nhà. Được sự cho phép của giáo quan, tôi vào trong nhìn chằm hắn đang dựa vào góc tường. Hắn nhận ra ngay tôi chính là người đã bắt hắn vào lao tù. Hắn cười khẩy:

- Đắc ý hả? Quý cô đa Kosei.
- …Không hẳn. – Tôi đáp lời.
- Tống được tôi vào tù không vui sao? Mẹ nó…cả cuộc đời tôi phải chôn chân ở đây rồi đấy? – Hắn ngồi thẳng dậy, hướng đôi mắt đen láy nhìn tôi.
- Ừm. Có vẻ anh hiểu tình hình nhỉ? Sát hại hàng loạt người vô tội cơ mà..
- Vô tội? huh? Ok,ok. Phe “công lý” nói gì cũng được. Tôi thua…

Vài lời qua lại một chút rồi tôi cũng vào vấn đề chính, hắn không khó hỏi chuyện như tôi nghĩ, tôi hỏi gì đều trả lời đầy đủ, thành thật. Kosei The Truth của tôi được kích hoạt, mọi lời hắn nói đều đúng y những gì hắn nghĩ. Có lẽ hắn buông xuôi rồi. Cả cuộc đời đầy hận thù của hắn phải chấm dứt. Hắn hỏi tôi một câu:

- Lúc đưa tôi đi, mấy cô cậu cãi nhau vì tôi à?
- …Anh không quan trọng đến mức đó. – Tôi thẳng thừng.
- Haha…nghĩ là có cự cãi rồi. Trông cô có vẻ là…vẫn chưa làm lành.
- Đồ nhiều chuyện, vào tù rồi còn nhiều chuyện làm gì? – Tôi bỗng nhiên có chút cáu vì bị nói trúng tim đen.

Hắn nhìn tôi cười cười, chẳng hiểu sao lại trông vui đến vậy. Có lẽ là lần đầu hắn bị ghét bỏ một cách thẳng thừng như vậy, ai trong đời hắn cũng luôn tỏ ra thân thiện và yêu thương hắn. Cuối cùng lại ruồng bỏ hắn một cách tàn nhẫn nhất trong khi mới hôm qua còn cười nói với hắn. Hết giờ thẩm vấn, tôi rời đi. Đến 2 ngày sau tôi lại đến tiếp, lẽ ra là 1 tuần sau mới lấy lời khai tiếp cơ, nhưng vì tôi laị lần nữa cự cãi với Lưu Quốc. Tôi phải kiếm cớ rời đi cho đỡ tức. Lại gặp hắn đang…đan len, có vẻ vì từng mổ bụng nhiều người, hắn mới học đan từ chương trình lao động công ích mà bây giờ đã đan rất thành thục. Hắn hơi bất ngờ khi tôi xống vào ngồi rồi thụp xuống đối diện hắn, tôi bực dọc:

- Lúc mổ bụng anh có suy nghĩ gì?
- …hả? Liền hả?
- Lẹ lên, nói nhiều quá.

Chẳng hiểu sao tôi lại giận dữ vô cớ, hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời thành thật từng câu một. Đôi mắt đen sâu của hắn cứ nhìn tôi tò mò, có vẻ trong tù chán quá. Chúng tôi trò chuyện bên lề một chút. Hắn kể cho tôi về quá khứ của hắn, tôi cũng nói sơ sơ về chuyện cự cãi của tôi và người trong đội. Tôi thì thấy thương hại số phận của hắn, hắn lại nhờ cuộc sống phong phú mà giúp tôi giải quyết chuyện với bạn bè. Trong hắn vẫn còn lòng hận thù sâu đậm với gia đình, tôi biết điều đó. Hắn sợ hãi việc bị bỏ lại một mình, lại có tôi đang gặp vấn đề về cả tâm lý lẫn bạn bè. Hắn vui lòng vì có người ở lại với hắn, ở nơi vược sâu với hắn chuyện trò, nên lúc nào cũng kéo cho cuộc trò chuyện dài ra. Tôi dần thấy sự sống trong đôi mắt chết đó mờ mờ trỗi dậy khi hắn kể cho tôi những lần phiêu lưu mạo hiểm hồi đầu 20, những cảm giác đau đớn khi kích hoạt Kosei, càng kể hắn càng hăng hái. Tôi cũng tò mò về hắn, về cuộc sống đã biến hắn thành một người con trai thông thái đầy trải nghiệm mà cũng thật tàn nhẫn. Đến 2 tiếng đồng hồ, giáo quan nhắc đến lần thứ 5, tôi đứng dậy rời đi, vẫn chẳng chào hắn, hắn cũng chỉ nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần, ánh mắt trân trân nhìn trần nhà, tay lại đan nốt thân chú thỏ đang dang dở.
Nhờ hắn, tôi thành công hàn gắn mối quan hệ với Lưu Quốc, Lưu Quốc cũng hạ cái tôi mà làm lành với tôi. Phân đội 2 hồi sinh, tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ khác cùng nhau, ai sau điều này cũng suy nghĩ thấu đáo hơn, không muốn lặp lại kết cục như lúc trước. Tôi và tên tù nhân có một mối quan hệ tâm giao lạ lùng từ lúc nào không hay. Nếu không đi thu thập báo cáo, tôi vẫn sẽ tìm hắn để trò chuyện, lúc cũng sẽ kiếm cái hay hay mang vào ngục cho hắn chơi. Hắn hẹn tôi cuối tuần gặp, hắn sẽ cho tôi một món quà. Nhưng đến cuối tuần lại có nhiệm vụ gấp. Tôi lỡ hẹn.

Lại không ngờ đến, lần lỡ hẹn đó đã đưa hắn về lại vược sâu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip