Phần 27

Jeanist "có phải chính nó đã cứu tôi 1 mạng không?"

Kat "đúng vậy, đây là 1 pháp bảo có thể thay người đeo đỡ lấy 1 lần chí mạng. Chỉ là đồ cấp thấp nhưng ở đây cũng rất khó tìm rồi, anh may mắn đấy"

"Tại sao Katsuki lại có thứ này? Hai người đã gặp lại nhau chưa?"

"Nah tôi không nghĩ cậu ta nhận ra tôi. Đúng lúc thiếu tiền nên tôi mới đem ra bán thôi. Tình cờ cậu ấy muốn mua 1 cái gì đó nên tôi nhượng lại"

"Hai người đã gặp nhau"

"Nah không hẳn vậy, cậu ấy không biết tôi là ai đâu"

"Sao cậu chắc như vậy?!"

"Anh có nghĩ tôi sẽ xuất hiện với bộ dạng thật của mình không? Nhìn như vậy chứ tôi giỏi về hóa trang lắm, chưa ai từng nghĩ đó là tôi. Nên tôi dám khẳng định không ai biết tôi là ai ngoại trừ cái tên Kitsune"

"Bạn có vẻ rất tự tin"

"Ah giờ thì giống như bạn không đề phòng tôi nữa vậy"

"Tôi không thấy bạn sẽ làm hại tôi, nếu không tôi sẽ không còn bình yên ngồi đây"

"Of course, làm hại anh tôi được gì?"

"Nổi tiếng hoặc tài lực, tôi không nghĩ ra gì khác"

Vẫy vẫy tay "mah mah mấy thứ đó tôi không quan tâm. Tôi đủ ăn, đủ mặc không thiếu chút thứ như thế. Còn nổi tiếng sao? Nah tôi không muốn luôn có người theo dõi hoặc tôn sùng mù quáng giống như gã Stain kia, nên thôi dẹp mấy vụ đó đi, ta không ham"

"Vậy tại sao bạn lại làm mấy việc này"

"Nah trước khi trả lời tôi có vài điều muốn hỏi anh"

Suy nghĩ chút "được" anh gật đầu vì anh cũng đâu thể làm gì khác khi người kia nắm quyền chủ động

"Tại sao bạn lại chọn làm anh hùng mà không phải 1 nghề nào khác?"

"Tôi có lí do của riêng tôi và tôi muốn bảo vệ người dân, không khó để trả lời vấn đề này khi mọi người đều muốn trở thành anh hùng"

"Nếu có người không muốn thì sao, họ sẽ thành nv phản diện à"

"Tôi sẽ không đưa ra ý kiến chủ quan về việc này"

Gật đầu "anh vẫn là người tinh tế như vậy Best Jeanist, mặc dù tôi thừa nhận là ngành anh hùng quá hấp dẫn và nó cũng kéo theo hệ lụy mà tôi nghĩ không nhiều người chú ý mặc dù"

"Và đó là gì?"

"Quirks, có những người quirk của họ sẽ không thích hợp làm hero dù ước mơ của họ có cao cả đến nhường nào. Vì định kiến xã hội, họ tâng bốc những người có quirk mạnh mẽ và đào thải những ai yếu đuối

Tôi không bao gồm tất cả, dĩ nhiên muốn thành công họ phải trả giá bằng công sức của mình, tôi biết có những heroes không sở hữu quirk mạnh nhưng họ vẫn đã là anh hùng không phải sao

Tôi chỉ thắc mắc sao họ không theo đuổi những ngành khác, một số vì ước mơ tan vỡ rồi sau đó trở thành phản diện, một số vì hoàn cảnh đẩy đưa nên mới trở thành

Tôi đã nhìn nhiều và thấy nhiều nhưng tôi không can thiệp anh biết tại sao không?"

"Thật lòng khi nghe bạn nói tôi nghĩ bạn đang đồng cảm cho phe phản diện nhưng hình như bạn có ý kiến khác"

Gật đầu "đồng cảm à! Xem như có chút chút nhưng không quy ước cho việc đó là quyết định của chính họ để chọn con đường mà họ đi. Họ chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra nên tôi không nhúng tay

Thành hay bại là tùy thuộc ở mỗi người. Tôi đã từng rất hâm mộ AllMight, là 1 fanboy của ông ấy nhưng tôi không mù quáng. Tôi biết kể cả anh hùng số 1 cũng có sai lầm đôi khi, không ai là hoàn hảo cả nên tôi không đứng về phía nào cả"

"Đã từng vậy bạn bây giờ thì sao?"

"Tôi vẫn kính trọng AllMight, không nhiều người sẵn sàng hy sinh cả cuộc sống cho người khác kể cả những người không quen biết. AllMight đã tạo ra 1 biểu tượng cho nền hòa bình rất nhiều năm nhưng . . ."

"Nhưng . . . ?" Jeanist càng nghe càng cảm thấy muốn biết nhiều hơn về người tên Kitsune này, anh cảm thấy kẻ này không hẳn là người xấu nhưng có phải là tốt hay không thì khó nói

"Nhưng kể cả là AllMight thì vẫn có thể không cứu được 1 số người, anh ấy không thể cứu tất cả. Không ai có thể một mình đảm đương hết mọi việc. Bạn biết gì về tình trạng AllMight không?"

"Tôi đã xem hình ảnh anh ấy tại Kamino ward, tôi cũng đã rất bất ngờ với hình dáng thật của anh ấy, dù anh ấy đã nghỉ hưu nhưng tất cả chúng tôi đều tôn trọng anh ấy như cũ"

"À đúng rồi bạn không biết chi tiết, tôi cũng sẽ không tiết lộ về tình trạng ông ta vì điều đó khá riêng tư"

Jeanist muốn hỏi về điều gì mà anh không biết về thể trạng AllMight thì Kitsune lại đổi 1 câu hỏi không liên quan

"Anh nghĩ thế nào về khả năng chữa trị của tôi"

"Bạn có năng lực rất giúp ích, nếu bạn trở thành anh hùng nó sẽ giúp rất nhiều người"

"Đừng rủ rê tôi Jeanist. Khả năng này của tôi chỉ chữa được những thương tổn nhẹ mà thôi. Anh cảm nhận tốt khi tôi chữa cho anh đúng không! Nhưng nó vô dụng với AllMight"

"Làm sao?" Jeanist ngạc nhiên không nghĩ với quirk như vậy lại không thể chữa cho AllMight, vậy tình trạng anh ta phải tệ đến thế nào

"Nếu không nhờ miếng ngọc kia anh hẳn đã giống ông ấy rồi, nhưng chỉ ở mức nhẹ mà thôi. Ah tôi không nên nói điều này nên xem như chưa từng nghe đi"

"Bạn hiểu rất rõ về AllMight"

"Rõ chứ, sao lại không, đừng quên tôi là ai. AllMight rất tốt, quá tốt đến nỗi tôi muốn mắng ông ta quá ngu ngốc" tay anh nắm chặt thành nắm đấm

Hít 1 hơi sâu thở ra "thôi bỏ đi nhắc đến ông ấy tôi lại thấy phiền"

"Bạn có quen biết AllMight không?"

Sờ sờ cằm "nah ai biết, tôi có gặp ông ấy 1 lần khi tôi muốn điều trị cho ông ta nhưng không thành"

Jeanist cười thầm trong đầu "chắc không phải lại tình huống giống thế này chứ"

"Ai tôi cũng chỉ có thể vào nhà họ bằng cách này thôi, chẳng lẽ bắt tôi trong bộ dạng này, ban ngày ban mặt nhấn chuông cửa, đảm bảo chào đón tôi không phải chủ nhà mà là cảnh sát hoặc người hùng rồi"

"Ừ tôi thấy"

"Jeanist anh có từng nghĩ anh hùng liều cả mạng sống để bảo vệ người dân vậy khi pro gặp nạn ai sẽ cứu họ?"

"Tôi  . . . họ luôn được chăm sóc đặc biệt tốt nhất"

Cười khúc khích "nah phải rồi, đó là khi trận chiến đến hồi kết hoặc khi họ không còn khả năng hoạt động. Tôi vẫn muốn giúp họ khi vẫn đang chiến đấu. Vâng, nó không được phép, vì vậy người dân không được nhúng tay vào khi họ không có giấy phép anh hùng"

"Mục đích của bạn rất tốt, tại sao bạn không làm anh hùng? Tôi cá là bạn sẽ thành công"

"Đừng nghĩ về tôi cao cả như vậy Jeanist! Nếu tôi nói tôi có thể cứu người và tôi cũng có thể giết người thì bạn vẫn nói tôi nên trở thành anh hùng chứ"

Jeanist không biết nên trả lời thế nào cho phải "tại sao phải giết họ nếu bạn có thể cứu"

"Không phải lúc nào tư tưởng của AllMight cũng đúng đâu Jeanist thân mến. Trong trường hợp 1 kẻ bị bắt vì hành vi bạo ngược trẻ em chỉ ngồi tù rồi sau bao năm lại thả ra, nếu hắn lại phạm tội lại vào tù. Nhưng nạn nhân của hắn sẽ không yên ổn như vậy, mặc dù họ là người bị hại

Xã hội nhỏ bé xung quanh họ hằng ngày luôn xem thường hoặc chà đạp họ với những vết thương mà họ không thể nào lành lại được, tôi không nói về thể chất mà về tinh thần kia. Tâm lí vặn vẹo phát triển từ đó rất khó để họ không trở thành phản diện

Như tôi đã nói hoàn cảnh đẩy đưa. Vì lí tưởng của AllMight quá mềm yếu nên những tên khốn đó lợi dụng việc này, chúng thì hay rồi được sống, trả giá chỉ có thời gian nhưng những nạn nhân thì sao

Họ phải trả luôn con đường tươi sáng phía trước. Không nhiều người vượt qua được điều đó đâu Jeanist. Và những ai qua được họ có thể đồng cảm và cố giúp nhiều người có hoàn cảnh giống họ

Nhưng nếu 1 khi họ nổi tiếng và quá khứ bị phơi bày, liệu họ chịu nổi dư luận chứ?

Tôi không phải là anh hùng Jeanist, người hùng không giết người đúng không. Nếu trong trường hợp tôi kể, kẻ gây ra những việc đó tôi sẽ kết liễu hắn hoặc khiến hắn sống không bằng chết chứ không chỉ để hắn sau song sắt mà chờ đâu"

Nhiều lần muốn hé miệng nói điều gì đó, sau đó anh đều đóng lại vì không có điều gì để nói. Anh biết những việc đó vẫn xảy ra, không ai không muốn được sống yên ổn chỉ là có những lúc không phải muốn là được

"Có nhiều cách để không phải giết mà" anh muốn tranh cãi lần nữa

"Không, có những lúc bản tính sẽ không thay đổi được. All for One là 1 ví dụ để cảnh tỉnh các bạn. Tôi chỉ biết 1 điều dù ánh sáng có sáng đến đâu, có sáng thế nào đi chăng nữa, dù nó có rực rỡ như mặt trời thì vẫn luôn có bóng tối phía sau

Ánh sáng càng mạnh, bóng tối ẩn càng sâu. Khi ánh sáng bắt đầu dao động thì đến lúc bóng tối trỗi dậy. Và nó sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Không bao giờ là hoàn hảo bất kể thời đại nào. Và bây giờ khi ánh dương của AllMight đã mờ chính là lúc các bạn sắp gặp nạn rồi"

"Nếu không thấy vóc dáng của bạn tôi nghĩ bạn đã rất già"

"Ai biết được lỡ đâu tôi nhiều tuổi hơn anh thì sao"

"Bạn vẫn không muốn trở thành anh hùng sao Kitsune?"

"Từ chối, tôi thích trở thành người cảnh giác hơn"

"Tại sao khi bạn có năng khiếu như vậy?"

"Mặt trời và mặt trăng" tự dưng nói 1 câu làm Jeanist chẳng hiểu đầu đuôi gì cả

"Chúng đại diện cho ánh sáng và bóng tối để chúng ta biết thời gian trong ngày. Và có ai để ý không khi chúng bắt đầu nhường chỗ cho nhau luôn có 1 khoảng thời gian giao nhau, tôi tự gọi đó là màu xám. Cũng như anh hùng và phản diện cũng vậy

Có những anh hùng xấu và cũng có những phản diện tốt. Cảnh giác không bị mắc kẹt trong định kiến đó. Tôi muốn mình là người bảo vệ anh hùng hơn và để làm điều đó tôi không thể là anh hùng, tôi cũng không giống phản diện

Danh tính của tôi không thể lộ ra vì vậy đây là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ"

"Mục tiêu của bạn xứng đáng nên trở thành 1 người hùng"

Dưới mặt nạ Katsuki nở 1 nụ cười "cám ơn Jeanist, mặc dù là 1 pro anh vẫn không bác bỏ mục tiêu của tôi. Nhưng làm anh thất vọng rồi, có nhiều nguyên do tôi sẽ không làm pro, việc này đến đây thôi. Rất vui được trò chuyện cùng anh, tạm biệt"

Katsuki đi đến cửa sổ, Jeanist hỏi 1 câu "tôi còn gặp lại bạn chứ"

"Tôi sẽ rất vui nếu không, biết đâu được lần gặp tiếp theo tôi và anh đối đầu thì sao nên vẫn là đừng thì hơn, ja ne"

Nhảy qua cửa sổ cùng lúc Jeanist thoát khỏi bất động, nhanh chóng chạy đến nhưng đã mất dấu, đúng là nhanh thật

Nằm lại trên giường Jeanist đặt 1 cánh tay lên trán mình khi nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Kitsune người bí ẩn này cho anh 1 cảm giác . .  .kì lạ. Nhìn tầm vóc thì giống với 1 đứa trẻ không hơn 18

Nhưng cách nói chuyện lại giống như đã trãi qua rất nhiều, kinh nghiệm của 1 người từng trãi

Anh không thể trả lời Kitsune là 1 anh hùng hay 1 kẻ phản diện tự cho mình là người hùng, chẳng lẽ thực sự có màu xám

Anh tự hỏi có bao nhiêu người ngoài kia là xám? Rồi tâm trí anh lang thang về Katsuki, cậu bé của anh

Hương vị caramel kia anh vẫn còn nhớ như in, thậm chí như vẫn còn cảm thấy trên môi mình. Mùi hương tuyệt ngọt, giống với tính cách cậu đứa trẻ

Phải trải qua 1 quá trình từ đường mới chế biến ra hương vị caramel kia, bỗng dưng anh muốn Katsuki vẫn còn ở đây, vẫn nằm rúc vào người mình tìm hơi ấm

Sờ sờ lên chỗ mà Katsuki thường nằm, Tsunagu để mình nhớ đến những khoảnh khắc của cả 2 và chìm vào giấc ngủ 'Katsuki nhớ em!'

Vừa về đến nhà, Kat xém nữa trượt cửa sổ khi hắt hơi 1 cái 'ai đang nhắc mình vậy?', lắc đầu anh nhanh chóng lên giường ngủ, vết thương chưa lành hẳn, cộng với việc dạo này anh phát hiện chakra anh cứ bị tuột mất chẳng biết đi đâu và Fang anh gọi mãi mà chẳng thấy, bộ có chuyện gì sao? Chỉ bỏ lại 1 câu 'ta sẽ cần 1 khoảng thời gian yên tĩnh, đừng gọi ta ra' xong là biệt tích luôn

Ông được lắm Fang, lần sau gặp lại xem tôi sẽ làm gì, con sói già

Khi Aizawa và Toshinori đến nhà từng học sinh để đưa ra đề nghị mới về ktx, không nghi ngờ gì khi cha mẹ Bakugou đồng ý mặc cho bất ngờ của 2 giáo viên tưởng chừng phải cần chút thời gian thuyết phục chứ

Mitsuki nói về việc đã nghe Aizawa nói về con trai mình như thế nào trên truyền hình, bà tin tưởng anh ta

Toshinori là 1 chuyện khác với nhà Midoriya

Tuy vậy trãi nghiệm tại nhà Bakugous rất ... ấn tượng, giờ họ đã biết Katsuki nhặt lời nguyền từ đâu khi nghe cuộc cãi vã giữa hai mẹ con

Mặc dù vậy Katsuki có vẻ quá quen thuộc với nó, giống như 1 ngày trong ngôi nhà này không xảy ra điều này mới là kì lạ. Vâng để đối phó với 2 con Bakugous, cha Katsuki, ông Masaru là người rất hữu ích để làm dịu tình hình

Aizawa quan sát khi họ được mời ở lại dùng cơm, điều đáng lẽ anh sẽ từ chối nếu là người khác vì họ được giới thiệu người thực hiện bữa ăn này là Katsuki

Bỗng dưng anh cảm thấy không có gì mất mát với 1 bữa ăn, Katsuki dường như chú ý nhiều hơn đến AllMight, đứa trẻ như có điều gì đó muốn nói nhưng mỗi khi đôi môi hé mở lại đóng ngay lập tức

Có phải Katsuki vẫn còn bận lòng với việc AllMight nghỉ hưu. Thức ăn phải thừa nhận là quá tuyệt, thật may mắn khi anh chấp nhận lời mời, ngoài ra AllMight có được 1 bát súp mà không ai có

Dường như đứa trẻ cảm thấy có lỗi nên làm 1 chút gì đó, và không ai có trái tim để chỉ ra điều đó, ông bà Bakugous có thể không chú ý nhưng Aizawa nhận thấy được, món đó chỉ phù hợp với sức khỏe hiện tại của AllMight

Anh nghĩ sẽ cần phải gặp và nói chuyện với Katsuki khi đến ktx!

Trong khi chưa trở lại trường, Katsuki bị lệnh giới nghiêm không thể ra ngoài một mình, đáng ngạc nhiên là cậu bé không phản đối. 

Katsuki nhận thấy điều kì lạ, đầu tiên là anh cảm nhận được mình bị theo dõi, anh không biết lí do là gì và quyết định chơi với nó

Họ cũng theo dõi nhà của anh khi anh khẽ vén 1 góc màn để nhìn ra ngoài, dù chiếc xe không lộ liễu nhưng xuất hiện quá nhiều lần cũng gây ra sự chú ý

Anh nhớ đến thời gian năm 2 của mình, chẳng lẽ sự việc đó diễn ra sớm như vậy, có lẽ anh đã gây ra 1 số điều làm thay đổi dòng thời gian chăng?

Khi anh lưu ý xung quanh, anh nhận ra rằng mình lo lắng quá mức, đó dường như là những người bảo vệ, nhưng để làm gì? Là theo anh hay gia đình anh? Anh cân nhắc 1 chút trước khi theo dõi họ ngược lại

Nguyên do là cả 2, tại sao họ theo dõi luôn cả cha mẹ mình, liệu có điều gì đó mà anh vẫn chưa biết không?

Lúc nào việc này được quyết định, chỉ có thời gian anh hôn mê tại bệnh viện là không nhận được tin tức gì, anh sẽ tìm ra sau đó, có thể 1 trong 3 người Tsunagu, Aizawa hoặc Mic sẽ biết. Hoặc có thể là cả 3

Với những gì đã được kể cả 3 anh hùng đều đang từng bước làm hết sức mình để bảo vệ Katsuki. Với những gì họ biết trước, tuy rằng sẽ mất thời gian nhưng họ sẽ đảm bảo giải quyết nó để Katsuki không bước đi trên con đường cô độc kia 1 lần nữa



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip