Chương 1: Đau!

Đau đầu quá!

Trời đã sáng rồi à?

Mình thật sự không muốn đi làm chút nào!

Nhưng đầu mình thật sự rất đau, sao lại thế nhỉ?

Cũng không sao, vậy thì mình có thể xin lão xếp khó ưa kia nghỉ hôm nay.

Chắc chắn lão sẽ mắng mình một trận, thật là đau đầu mà!

Nguyễn Quang Anh trong cơn mơ màng cảm nhận được cơn đau nhói đến từ thái dương, cảm giác đau như nứt da nứt thịt khiến cậu choáng váng. Cơn đau kia dường như không hề giảm bớt mà càng lúc càng dữ dội hơn, khiến cậu không thể một lần nữa chìm vào giấc ngủ như mong muốn.

Mắt cậu khẽ động, cậu muốn vươn tay xoa thái dương nhưng toàn thân vô lực, cậu cảm giác như cơ thể không còn thuộc về mình nữa.

Chuyện gì vậy?

Đau quá!

Nguyễn Quang Anh lờ mờ từ từ mở mắt ra, cậu lúc này mới thật sự tỉnh giấc. Cơn đau điếng lập tức ập đến như vũ bão khiến cậu hoài nghi chính mình. Cậu nhăn mặt vươn tay chạm vào thái dương bên phải, nơi cơn đau đang lan tỏa mãnh liệt. Một cảm giác ẩm ướt nhầy nhụa khi đầu ngón tay cậu chạm đến thái dương, mùi máu tanh nồng khó ngửi lúc này mới xộc thẳng vào mũi cậu.

Là máu!

Sao trên đầu mình lại có máu??

Tiếp đến đầu ngón tay cảm nhận được từng thớ da thịt rách toạc một mảng lớn, thậm chí còn có thể chạm vào cả xương sọ đã bể nát bên trong. Một cỗ sợ hãi và bàng hoàng dâng lên trong lòng Nguyễn Quang Anh khiến mạch suy nghĩ của cậu chạy loạn xạ.

Không thể nào?

Chuyện này sao có thể?

Với vết thương kinh khủng như vậy sao mình vẫn còn sống được?

Nhưng tại sao mình lại bị thương?

Và tại sao mình có thể còn sống xót?

Nguyễn Quang Anh cố nhớ lại những điều đã xảy ra vào đêm hôm qua. Cậu phát hiện bản thân vậy mà chẳng nhớ gì. Ký ức của cậu dừng lại kể từ lúc cậu lục lọi chìa khóa để vào nhà khi tan làm vào chập tối. Khi ấy khoảng hơn 9 giờ, sau đó xảy ra chuyện gì cậu hoàn toàn không nhớ.

Căn phòng hiện tại khá lộn xộn, dường như đã trải qua một trận náo loạn không nhỏ. Bàn ghế gãy đổ, quần áo tứ tung rách nát, sách vở trên tủ hình như vì bị lục lọi mà không ngay ngắn nằm dưới sàn nhà.

Có trộm? Hắn đang hành sự thì mình trở về nên ra tay diệt khẩu?

Chiếc cửa sổ kính hình vuông không quá lớn đang đóng chặt từ bên trong, rèm cửa màu xanh lam đậm cột gọn gàng ở 2 bên. Trời tối, mặt trăng tròn treo trên bầu trời đêm nhưng vì căn trọ nhỏ chỉ ở tầng 2 nên bị các ngôi nhà cao tầng xung quanh che khuất, đến khi ánh sáng chiếc vào bên trong phòng đã mờ nhạt đi vài phần.

Bên cạnh tủ quần áo bị bới tung là một chiếc gương toàn thân đã cũ sờn, thậm chí góc trên bên phải còn bể một mảng khá lớn.

Nguyễn Quang Anh chập chững đứng dậy khỏi giường, cậu bất ngờ khi bản thân vậy mà còn có thể đứng vững. Cậu đi đến chiếc gương ở góc phòng khiến cho hình ảnh một Quang Anh dáng người khá nhỏ nhắn xuất hiện bên trong, ngũ quan hài hòa lúc ban đầu vì vết thương lớn mà trở nên nhăn nhó trắng bệch trông vô cùng khó coi. Máu tươi loang lỗ vẫn còn đang không ngừng tuôn trào, như thể nó muốn trút toàn bộ máu tươi trong người cậu ra ngoài chỉ để lại cho cậu một cái xác khô quắt.

Mặt cậu càng lúc càng tái đi, mắt cũng hoa lên vì đau đớn. Cậu chập chững bước lên 2 bước để vết thương trên đầu hiện ra rõ ràng trong tấm gương. Máu thịt đỏ tươi rách nát từ tai lên gần tới đỉnh đầu, khiến xương sọ đã nát bươm cũng lọt vào tầm mắt của Nguyễn Quang Anh, khủng khiếp hơn là cậu còn có thể lờ mờ nhìn thấy thứ trăng trắng hồng hào đặc sánh phía bên trong hộp sọ, kia chính là não của cậu.

Cậu chợt đưa tay bịt miệng, cố ngăn cảm giác buồn nôn đang trực trào trong dạ dày. Cũng may là sức chiếu sáng của ánh trăng có hạn nên cậu không thể nhìn thấy thứ kia quá rõ ràng. Phải rồi, có lẽ tối qua cậu vẫn chưa ăn gì nên dạ dày lúc này dường như trống rỗng, muốn nôn cũng nôn không nổi.

Quang Anh đang định rời tầm mắt đi để cơn buồn nôn có thể dịu bớt, nhưng ánh mắt còn chưa kịp động đã mở to kinh hãi như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Từ trong tròng mắt màu nâu tối của cậu phản chiếu hình ảnh trong gương, một Nguyễn Quang Anh có cái đầu bể mất một phần đang dần dần liền lại từng mảnh xương vỡ vụn với tốc độ không nhanh không chậm và cơn đau đơn cũng đang giảm bớt.

Là vì mình đang mơ nên điều kỳ diệu này mới có thể xảy ra à?

Không, việc mình bị thương thế này mà còn sống vốn đã kỳ tích rồi!

Thật sự là mơ?

Nhưng cơn đau kinh khủng đó không thể nào là giả được...

Trong lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì da thịt đỏ tươi gớm ghiếc bên thái dương phải của cậu vẫn đang không ngừng tái tạo, từng chút từng chút một lành lặn. Chỉ sau chưa đầy 5 phút nơi thái dương kia của cậu đã trở về như bình thường hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một vết tích dù là nhỏ nhất.

Quang Anh nhìn bàn tay vẫn đang dính đầy chất lỏng đỏ tươi tanh nồng như một minh chứng cho sự tồn tại của vết thương chí mạng đó. Không có nó cậu thật sự nghi ngờ liệu mình có đang gặp ảo giác hay không.

Cậu cảm nhận cơn đau đã biến mất tăm kia nó chẳng để lại chút dư âm nào. Trầm mặc một hồi rồi tự lẩm bẩm với chính mình.

"Thật sự không phải là mơ..."

Nguyễn Quang Anh sau khi đứng bất động tại chỗ gần 10 phút mới cải thiện được một chút hoang mang trong lòng. Cậu mịt mờ đi đến nhà vệ sinh bắt đầu rửa sạch những vết máu loang lỗ dính trên người. Tiện thể tắm rửa một lần, nước lạnh có thể khiến cậu tỉnh táo hơn.

Xong xuôi cậu bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng trọ nhỏ.

"Haizzz...bộ bàn ghế này hẳn là không thể dùng nữa..."

Cậu luyến tiếc nhìn chiếc bàn gỗ đã gãy làm đôi và cái ghế bung bét chẳng còn nguyên vẹn. Một cái chân ghế bị tháo ra nằm lăn lóc bên cạnh giường, bên trên dính một vệt máu đỏ thẩm vẫn còn chưa khô.

Quang Anh hơi nheo mắt, "Kia chắc là hung khí?"

Tiếc thật, mình chẳng nhớ gì cả!

Mà tên trộm này cũng thật đen đủi, cậu vốn là một tên nghèo túng chẳng có mấy đồng dư giả, bữa nay ăn no còn lo bữa sau sẽ đói, nếu không đã chẳng phải thuê căn trọ cũ này. Chỉ sợ là hắn đêm qua thu hoạch chẳng khá khẩm gì.

Nguyễn Quang Anh nghĩ mà không khỏi thầm tặc lưỡi.

Cậu nhặt từng bộ quần áo đã cũ, màu đã phai ở trên sàn lên cẩn thận gấp gọn lại đem đến tủ quần áo. Cậu lục lọi một hồi thì nhíu mày suy tư.

"Chẳng mất gì cả..."

Cậu để dành được vài triệu gấp gọn trong tủ, chỗ cũng không khó tìm vậy mà tên trộm kia lại không lấy?

Kỳ lạ thật...

Tầm mắt của cậu nhìn sang một hướng khác, là chiếc điện thoại mà cậu đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm để mua cách đây vài tháng đang nằm lăn lóc trên sàn, đã vậy còn bể màn hình. Giờ mà đem bán chắc cũng chỉ được khoảng 2 triệu, có khi ít hơn.

Không lẽ ăn trộm bây giờ còn khinh kẻ nghèo à? Thấy mình còn nghèo hơn cả hắn nên rủ lòng thương không lấy? Thế thì càng vô lý, rủ lòng thương kiểu gì mà đập bể đầu mình chứ? Đã giết người rồi thì còn để lại tiền cho ma xài chắc?

Cậu bật cười tự giễu. Thế thì thật là khó hiểu. Hắn không phải trộm vậy thì là gì? Kẻ sát nhân giết người? Mình có nên báo cảnh sát không? Mà báo thì làm sao giải thích với họ về vết thương kia và cả việc mình làm sao mà vẫn còn sống.

Nguyễn Quang Anh lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

Cậu nhớ lúc trở về cửa vẫn còn khóa, vậy là hắn đã xông vào lúc mình mở cửa đi vào. Hắn cũng là người ở dãy trọ này ư? Thế thì không ổn chút nào, nếu hắn biết mình vẫn còn sống chắc chắn sẽ lại tìm tới. Trọ có camera, nhưng vì là trọ giá rẻ nên camera cũng vô cùng ít ỏi và thật đáng buồn thay là nó không chiếu vào phòng mình.

Mình phải đổi nơi ở ngay thôi, tìm chân tướng để làm gì khi làm vậy mình có thể sẽ phải chết thêm một lần nữa chứ? Nhưng nếu hắn lại tiếp tục làm hại người khác thì sao đây?

Quang Anh càng nghĩ càng thấy mờ mịt.

Cuối cùng cậu vẫn quyết định sẽ báo cảnh sát, nói rằng phòng mình có trộm. Như vậy những phòng khác ít nhiều cũng sẽ có chút cảnh giác mà đề phòng trộm cắp, làm vậy chủ yếu là để họ có ý thức tự bảo vệ mình hơn. Nếu may mắn không chừng có thể trực tiếp bắt được hung thủ.

"Quang Anh, mày phải thật bình tĩnh..."

Cậu thở ra một hơi, bắt đầu để lại mọi thứ lộn xộn như cũ, cũng đem hung khí đi rửa qua một lần vì cậu không thể giải thích được vết máu kia rốt cuộc ở đâu ra vì vết thương sớm đã lành mất rồi. Mình mà kể với họ nhiều khi họ sẽ khuyên mình không nên tìm cảnh sát mà nên đi tìm bác sĩ tâm thần.

Khoan đã!

Cậu chợt nghĩ tới một khả năng...

Nếu là cậu thật sự bị bệnh thì sao?

Tự mình phát điên, tự mình đập phá đồ đạc rồi tự mình đập bể đầu mình.

Cũng không phải không có khả năng, nhất là khi ban nãy cậu nhận ra rằng cả căn phòng đều đang khóa trái cửa, cả cửa phòng và cửa sổ đều được khóa từ bên trong và không có dấu hiệu hư hỏng hay bất thường nào. Đã thế lại còn chẳng mất mát tài sản gì. Nếu là trong phim Conan tập này hẳn là mang tên "Nam thanh niên tự sát trong phòng kín!" hay là "Vụ án bí ẩn trong phòng kín!" gì gì đó.

Nghĩ đến đây mặt cậu dần đen lại, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng.

"Hay mình đi tìm bác sĩ tâm lý nhỉ..." Cậu thì thầm, không ngừng tự nghi ngờ chính mình.

Lúc này đây cậu lại không còn muốn báo cảnh sát nữa, nếu thật sự điều tra ra là mình tự phát điên thì không những vô cùng mất mặt mà khả năng cao cậu sẽ bị ném vào cái bệnh viện tâm thần nào đó mất!

Quanh Anh bất giác đưa tay ôm mặt, cười còn khó coi hơn là khóc.

Trước tiên phải điều tra xem liệu mình có tự mình phát điên hay không đã, sau đó mới báo cảnh sát cũng chưa muộn.

Cậu lúc này mới bật đèn trong phòng lên, đèn đã cũ nhưng vẫn dùng rất tốt, ánh sáng chói mắt nhanh chóng sáng rọi khắp căn phòng khiến Quang Anh không khỏi nheo mắt lại.

Sao tự nhiên lại có chút không thích ứng kịp. Hình như là còn có chút...có chút không thích ánh sáng.

Sợ bóng đèn? Bị dại à?

Quang Anh nhíu nhíu mày, mồ hôi không tự chủ mà túa ra ướt đẫm cả lòng bàn tay, mãi đến khi xác nhận từ nhỏ đến giờ chưa bị chó cắn lần nào cậu mới thầm thở phào một hơi.

"Đúng là không gì đáng sợ bằng tự mình dọa chính mình mà!"

Giọng cậu tràn đầy sự bất đắc dĩ.

Sau khi đã quen với ánh sáng cậu mới lần mò mọi ngóc ngách trong phòng bắt đầu đưa ra phán đoán.

Sức lực của cậu không lớn, dáng người nhỏ con, lá gan cũng nhỏ nên chuyện cậu dùng tay rút chân ghế gỗ ra mà không có tua vít hỗ trợ là điều không thể. Nhưng chỉ là nếu chiếc ghế đó còn mới và những chiếc ốc kia vẫn chưa bị rỉ sét đến mức thảm hại. Đáng buồn thay chiếc ghế của cậu đã quá cũ, ngồi cũng ọt ẹt vô cùng, ốc thì rỉ sét gần như muốn bung ra ngoài, nên cậu hoàn toàn có thể kéo nó ra nếu dùng hết sức. Còn vết thương kia dùng hết sức bình sinh miễn cưỡng vẫn có thể làm được mà chắc gì đã là một phát chí mạng, hoàn toàn có thể là đập nhiều lần mới khiến nó trở nên be bét như vậy.

Cậu không khỏi có chút rùng mình.

Cậu chuyển sang cái bàn bị gãy đôi, mặt bàn được làm bằng gỗ vụn ép thành khuôn nên dùng lâu sẽ bị mục, bị gãy đôi hẳn là chuyện sớm muộn.

Cậu đi một vòng cuối cùng vẫn chẳng thu được gì, mọi chứng cứ đều hoàn hảo chỉ về phía cậu. Thật sự khiến người khác không vui nổi.

Cậu liên tục thở dài nhặt chiếc điện thoại đã bể màn hình do rơi xuống sàn, định bụng tìm trong điện thoại xem có chút manh mối nào hay không.

Nhưng Quang Anh vừa mở ra mặt lập tức biến sắc. Màn hình đang ở mục ghi chú, có lẽ lúc cậu gặp vấn đề đã cố gắng ghi lại nó nhưng vì gấp gáp nên chỉ vỏn vẹn 2 chữ.

"Là mình?"

Quang Anh đọc lên dòng chữ kia, dường như đã hiểu ra tất cả. Mặt càng lúc càng tái nhợt.

Hóa ra cậu thật sự bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip