Chương 10: Thất thủ
Song Luân gật đầu không giải thích nhiều, "Cậu đi theo tôi!"
Vì không thể để Quang Anh lại một mình, hiện giờ đã hơn 9 giờ tối, không biết đêm nay cậu có xảy ra hiện tượng gì hay không nên Trần Minh Hiếu nói anh dẫn cả cậu đi cùng, có chuyện gì còn dễ bề xử lý, nhưng chỉ có thể để cậu đứng ngoài không thể tham gia vào cuộc chiến.
Song Luân kéo Quang Anh xuống tầng hầm, đi đến phòng chứa vũ trang.
"Cậu từng bắn súng bao giờ chưa?"
Quang Anh lập tức lắc đầu, "Chưa từng..."
Song Luân cũng không vì vậy mà lung lay ý định, anh tiến vào trong phòng lấy một con dao găm, một khẩu súng lục màu đen tuyền, vài hộp đạn và đai đeo súng đưa qua cho cậu.
"Đeo vào!"
Quang Anh luống cuống tay chân, theo chỉ dẫn của Song Luân đeo toàn bộ lên người. Lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được sức nặng của 2 chữ "cảnh sát" mà mình gánh trên vai. Hiện giờ cậu cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Song Luân thấy sắc mặt tái nhợt và mồ hôi chảy lấm tấm trên trán Quang Anh thì dịu giọng dặn dò,
"Đừng lo lắng, cậu chỉ đứng bên ngoài quan sát. Nếu không phải tình hình khẩn cấp tuyệt đối không được hành động. Thứ này chỉ để phòng trường hợp xấu, hiểu không?"
"Vâng, tôi hiểu rồi!" Quang Anh nghiêm túc gật đầu.
"Tốt, chúng ta đi!"
Quang Anh cùng Song Luân lái xe đến địa điểm mà Trần Minh Hiếu gửi. Nơi đó là một toàn chung cư mini cách công ty bản an hơn 15 phút đi xe. Nơi này đã xuống cấp trầm trọng, so với nơi ở của Quang Anh trước đó còn tệ hơn một bậc.
Quang Anh nhíu mày nhìn bức tường đã nứt vài vệt rõ ràng như thể nó sẽ đổ sập vài giây sau đó, lớp sơn bong tróc loang lỗ, rong rêu cùng chữ viết màu sơn nghệch ngoạc bám trên tường, cộng với mùi hôi của cống nước tắc nghẽn khiến cậu có chút buồn nôn.
Có những nơi thật tồi tệ để ở nhưng những người sống tại đây đã không còn có thể lựa chọn. Tâm trạng cậu bỗng chốc chùn xống, nhìn cảnh tượng này cậu cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người.
Phía dưới toàn nhà lực lượng cảnh sát đã sơ tán người dân và phong tỏa trong bán kính có thể bị ảnh hưởng bởi trận chiến.
Song Luân không mấy để ý tới biểu hiện của Quang Anh, anh chỉ muốn nhanh chóng giải vây cho đồng đội của mình. Anh kết nối bộ đàm với Bảo Khang, bắt đầu hỏi thăm tình hình,
"Là tôi Song Luân đây, chỗ cậu thế nào rồi?"
"Còn cầm cự được vài phút! Tôi bị phát hiện, cô ta gọi tới mấy chục hồn ma thành tinh tới, đốt thế nào cũng không hết. Tôi sợ đốt quá tay chút nữa tòa nhà này cháy thành tro mất!"
Giọng Phạm Bảo Khang gấp gáp, còn nghe thấy tiếng xèo xèo như đang đốt thứ gì đó.
Quang Anh ngước lên nhìn toà chung cư cao 20 tầng. Bên trên gần tầng cao nhất có ánh lửa đỏ đang cháy cùng khói trắng bao phủ. Nhìn chẳng khác gì một vụ cháy bình thường.
"Tôi sẽ lên đó ngay đây, cậu ráng cầm cự thêm một chút." Sau đó Song Luân nhìn sang Quang Anh dặn dò, "Đạn trong hộp là đạn săn ma, cậu cầm sẵn súng trên tay, thấy con ma nào lại gần thì bắn. Rõ chưa?"
Đạn săn ma?
Quang Anh mịt mờ gật đầu, làm theo lời của Song Luân lấy súng ra thay băng đạn. Cậu phát hiện thứ gọi là đạn săn ma nặng hơn đạn thường một chút, còn có màu xanh óng ánh trông khá huyền ảo.
"Đi thôi!"
Song Luân chạy nhanh về phía trước, Quang Anh chạy nối gót theo sau. Cũng may là thang máy vẫn còn hoạt động được.
Khi thang máy lên đến tầng 15 bỗng nhiên kẹt cứng không chuyển động nữa.
Sang Luân cau mày liên tục nhấn nút mở cửa tháng máy nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Bọn họ đã bị kẹt.
"Xem ra đã nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cô ta rồi!" Song Luân lầm bầm.
Đang lúc Quang Anh hoang mang không biết làm sao thì Song Luân vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh bảo Quang Anh né sang một bên, giây sau anh dùng tay không kéo mở cánh của thang máy. Trông chẳng có gì là khó khăn, cứ như thể anh chỉ đơn giản mở ra một cánh cửa không khóa.
Năng lực đặc biệt?
Mạnh thật...
Quang Anh trầm trồ cảm thán quên cả chạy theo.
"Đi thôi!" Song Luân quay đầu gọi, "Chúng ta sẽ chạy bộ lên đó!"
"Vâng..." Quang Anh cuống cuồng chạy theo sau.
Bước chân cậu vừa chạm xuống cầu thang bộ bên tai bỗng hiên xuất hiện những tiếng kỳ quái, lúc thì là tiếng la thất thanh, lúc thì là tiếng cười ghê rợn, lúc sau lại là tiếng khóc bi thương, còn có cả tiếng thì thầm của rất nhiều không biết là đang nói gì. Những âm thanh kia hòa trộn lại như một con dao đâm thẳng vào não, khiến cả hai lập tức choáng váng, bước chân không còn vững vàng.
"Trả mạng đây..."
"Đều tại mày!! Đều tại mày!!"
"Hức...hức...tôi chỉ muốn về nhà thôi...làm ơn hãy thả tôi đi..."
"Hahaha!! Lũ khốn khiếp, chúng mày không đáng được sống!!"
"Đừng mà!!! Tôi cầu xin các người...đừng làm vậy..."
"Mau lên!! Chỉ cần làm theo lời của Thần, chúng ta sẽ được sống!"
"..."
Sau những âm thanh kỳ lạ như tiếng hét hay tiếng khóc thì những tiếng thì thầm dần lớn hơn lấn át những âm thanh còn lại, từng câu từng chữ đều nghe thấy vô cùng rõ ràng. Sự căm phẫn và thống khổ của bọn họ, cậu cảm nhận rõ ràng cảm xúc của những giọng nói kia. Từng câu từng chữ như búa tạ bổ từng cái vào đầu cậu, đau đến gần như mất đi ý thức.
Quang Anh bị tiếng nói kia làm cho hoa mắt chóng mặt, cậu cố gắng bịt tai lại nhưng âm thanh kia vẫn mỗi lúc một lớn hơn, khiến đầu cậu như muốn nổ tung ra.
Đau đầu quá...đau đầu quá...
Sức chịu đựng của Song Luân có vẻ tốt hơn Quang Anh nhiều, mặc dù cũng rất đau đớn nhưng anh vẫn cố gắng đi từng bước lên trên. Chỉ là với tốc độ này chắc phải mất cả tiếng mới lên đến nơi, khi đó chắc đã không còn kịp nữa.
Người bọn họ theo dõi lần này có tên là Hoa, cô ta bị nghi là người đã gây ra những vụ án mạng không rõ nguyên nhân trong tòa chung cư cũ. Những người sống ở đây cứ như thể bị ma ám, cả ngày cả đêm bị dày vò hù dọa đến nỗi không thể chợp mắt, sau đó trở nên lờ đờ vô hồn như thật sự biến thành một hồn ma biết đi. Có người bình thường vô cùng khỏe mạnh lại đột nhiên đổ bệnh nặng dù là khám bao nhiêu chỗ, uống thuốc tây, thuốc ta hay tìm tới thầy bà trừ tà cũng chẳng có tác dụng. Cuối cùng bọn họ chết dần chết mòn, số người thiệt mạng đã lên đến 18 người.
Đêm nay Phạm Bảo Khang định sẽ theo dõi cô sẵn tiện điều tra thêm manh mối, khi thu thập đủ chứng cứ sẽ thực hiện vây bắt, nào ngờ cô ta lại có thực lực rất mạnh, anh nhanh chóng bị cô phát hiện. Lúc này đây vẫn đang vô cùng cật lực để đối phó với những hồn ma mà cô gọi đến, sợ là toà chung cư này sẽ không cầm cự được bao lâu nữa.
Bảo Khang đứng trong một căn phòng khá lớn, đồ đạc bàn ghế nơi đây đều ngã đổ và bừa bộn, bóng đèn trong phòng đã bể nát không còn khả năng chiếu sáng, chỉ còn ánh sáng tỏa ra từ những đốm lửa đỏ đang cháy trên không trung, nó đang đốt những hồn ma lơ lửng, bọn chúng bay tán loạn khiến cho ngọn lửa đỏ bắt đầu cháy lan ra xung quanh.
Bảo Khang lăn người sang bên cạnh, cố gắng dùng áo khoác dập lửa cháy trên tấm rèm cửa sổ.
Hồn ma phía sau anh chớp thời cơ phi người nhào đến mặc dù ngọn lửa trên người nó vẫn đang bùng cháy dữ dội. Gượng mặt nó vặn vẹo, hai con mắt to lồi ra bên ngoài như thể sắp rớt xuống sàn nhà, hàm răng biến thành những cây gai nhọn sắc bén. Nó hung tợn giơ lên móng vuốt dài ngoằng muốn cào về phía Phạm Bảo Khang.
Lúc này tiếng còi xe cứa hỏa đã vang lên inh ỏi dưới tòa nhà chung cư, sẵn sàng dập lửa bất cứ lúc nào.
Bảo Khang lăn người một lần nữa, dễ dàng tránh né móng vuốt sắc như dao của hồn ma sau lưng. Ban đầu anh không nghĩ mình phải đối phó với nhiều hồn ma như vậy nên số lượng đạn săn ma anh mang theo không đủ dùng. Hiện giờ chỉ còn lại đạn thường mà thôi, anh hết cách mới phải dùng đến năng lực lửa thiêu của mình ở nơi dễ xảy ra chảy nổ như vậy.
Anh ngó nghiêng một hồi, gương mặt lập tức tái nhợt đi. Hoa biết mất rồi, ban nãy cô ta còn đứng ở góc phòng quan sát nhưng hiện giờ đã không thấy bóng dáng đâu.
"Anh Song Luân, cô ta biến mất rồi, hai người phải cẩn thận, không biết cô ta đang định làm gì."
Bảo Khang nói trong khi đang cật lực tránh né những hồn ma đang không ngừng lao về phía anh.
Song Luân nghe được giọng của Bảo Khang thì nhanh chóng đáp lời, "Cậu vẫn ổn chứ? Dưới này tôi có đạn săn ma, nghĩ cách dẫn dụ bọn chúng xuống đây đi!"
Bảo Khang đáp bằng giọng không quá chắc chắn, "Được, tôi sẽ cố..."
Song Luân nhìn Quang Anh phía sau lưng đã gần như ngã trên sàn, cậu lăn lộn trong đau đớn, hai tay ôm đầu trông vô cùng chật vật.
"Chắc là cô ta đang tiến lại gần đây, chúng tôi đều bị âm thanh kì lạ vang lên trong đầu làm cho choáng váng, cậu có cách gì không?"
Song Luân thấy Bảo Khang tinh thần khá tốt nên đoán rằng anh ấy có cách.
Bảo Khang, "Thuốc an thần của Đăng Dương anh có đem theo không? Uống vào sẽ đỡ hơn, nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn được."
"Không, dạo này anh mày ngủ ngon lắm..." Song Luân đáp với gương mặt rầu rĩ.
Quang Anh vẫn đang phải chịu đau đớn, cậu quằn quại trên nền đất lạnh lẽo. Nhưng cậu không chịu khuất phục vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. Âm thành từ bộ đàm vang lên xem lẫn cùng tiếng nói trong đầu tạo thành mộ mớ hỗn độn. Cậu cố gắng lắm chỉ nghe được vài chữ.
An thần?
"Tôi có..."
"Cậu có?" Song Luân kinh ngạc hỏi lại, anh không nghĩ rằng cậu có nó.
Quang Anh ráng nhịn xuống cảm giác khó chịu đưa tay lục túi áo sau đó lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng màu xanh nhạt như màu nước trà xanh. Cậu nhanh chóng đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, chưa đầy 10 giây sau tiếng nói định tai nhức óc kia dần dần nhỏ lại, chỉ là nó không hoàn toàn biến mất.
Song Luân cũng tiến lại gần cầm lấy lọ thuốc. Rất nhanh cả hai đã đỡ hơn rất nhiều. Quang Anh được Song Luân đỡ dậy.
"Xem ra phương án dẫn cậu theo cũng không ổn lắm."
Quang Anh cúi đầu nhìn sàn nhà, nhỏ giọng, "Tôi xin lỗi..."
Song Luân nghe vậy thì giật mình vội xua xua tay nói, "Ý tôi không phải vậy đâu, dừng hiểu lầm chứ! Cậu đã giúp chúng ta thoát khỏi âm thanh kỳ lạ kia còn gì, sao lại tự ti thế hả?"
Song Luân thở dài, "Được rồi...ý tôi là dẫn cậu đến nơi nguy hiểm như vậy mà chẳng có sự chuẩn bị gì ấy. Cậu có thể vì vậy mà gặp chuyển biến xấu, dù sao cậu cũng đang trong tình trạng không ổn định."
Quang Anh chớp chớp mắt, anh ấy sợ mình tủi thân nên mới luống cuống như vậy sao?
Cậu mỉm cười nói, "Vậy à...là tôi nghĩ nhiều rồi!"
Song Luân lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, suýt nữa là bị hiểu lầm rồi.
"Chúng ta phải tiếp tục đi lên trên, cậu vẫn ổn chứ?"
Quang Anh gật đầu, "Tôi ổn, chúng ta đi thôi!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip