Chương 11: Cậu có nghe thấy không?

Song Luân thấy sắc mặt của Quang Anh đã đỡ hơn nhiều thì mới yên tâm tiếp tục đi lên.

Song Luân dáng người cao, chân lại dài nên chạy lên trước. Quang Anh hì hục chạy theo phía sau, cậu thấy Song Luân khuất bóng sau bức tường, biết tốc độ của mình đang chậm thì cố gắng chạy nhanh hơn.

Nhưng cậu còn chưa kịp tăng tốc thì đã nghe thấy một âm thanh vang lên từ phía đầu cầu thang, nơi Song Luân vừa khuất bóng.

"Rầm!!"

Quang Anh chợt căng thẳng, trên đó xảy ra xung đột.

Cô ta xuống tới đây rồi?

Giây sau cậu nghe thấy tiếng Song Luân vọng lại, "Quang Anh, đứng yên đấy!"

Bước chân vừa nâng lên của cậu lập tức thu về, cả người đứng yên như tượng. Mặc dù cậu không biết anh ấy định làm gì nhưng vẫn theo bản năng dừng lại, tay vô thức siết chặt khẩu súng.

"Bùm!! Bùm!!"

Tiếng nổ của từng chiếc đèn treo trên tường vang vọng khắp hành lang. Tiếp đó là tiếng thủy tinh vỡ khi những mảng đèn rơi xuống sàn. Không gian nhanh chóng trở nên tăm tối, chỉ còn chút ánh sáng từ bên ngoài do ánh trăng rọi vào. Mờ ảo chẳng nhìn rõ thứ gì.

Trăng hôm nay không đặc biệt sáng.

Quang Anh nheo mắt cố nhìn xem phía trước đang xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng không ngừng lọt vào tai.

"Pằng!!"

Tiếng súng đinh tai vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cho linh hồn của cậu dường như run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, họ có kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề thế này, cậu không cần phải quá lo lắng, điều cậu nên làm lúc này là phải thật bình tĩnh.

Cậu quan sát thấy một cái bóng đen chạy vụt về phía này, là Song Luân. Anh vừa nổ súng vừa lùi về phía cậu.

"Cầm lấy!"

Song Luân đưa cho Quang Anh một cái lọ nhỏ, kích thước giống hệt như lọ thuốc an thần nhưng vì quá tối nên cậu không thể nhìn thấy chất lỏng bên trong có màu gì. Lại là một loại thuốc do Trần Đăng Dương điều chế.

"Nhỏ vào hai mắt sẽ nhìn thấy trong bóng tối khoảng 1 giờ đồng hồ."

Quang Anh nhận lấy rồi nhỏ vào mắt mình, mỗi bên một giọt. Bỗng nhiên cậu cảm thấy hai mắt mình nóng rát như thể cậu vừa đổ nước sôi vào mắt mình vậy. Cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa, nước mắt vì cơn đau rát không tự chủ được trực trào chảy ra, cũng vì vậy mà cơn đau đã dịu đi.

"Sẽ hơi đau một chút..." Song Luân có vẻ hơi ngập ngừng.

Trong lúc Quang Anh đang nhắm mắt lại vì cơn đau rát thì Song Luân nhanh tay kéo cậu về phía sau mình. Từng viên đạn săn ma được anh bắn ra vang lên tiếng đoàng nhức óc.

Khoảng nửa phút sau cậu mới từ từ mở mắt ra, kinh ngạc khi mọi thứ xung quanh đã trở nên rõ ràng như thể Mặt Trời đang chiếu rọi vào ban đêm vậy.

Mọi người vẫn hay mang vài lọ thuốc do Trần Đăng Dương đặc chế bên người để phòng hờ. Thuốc của Đăng Dương điều chế vô cùng tiện dụng, rất có lợi cho những cuộc chạm trán thế này. Nhưng trên đời này không có thứ gì hoàn hảo và những lọ thuốc này cũng vậy. Đa số những lọ thuốc này đều sẽ có tác dụng phụ đi kèm.

Quang Anh vừa nhìn rõ khung cảnh xung quanh thì giật mình. Phía trước bọn họ là một đám hồn ma bay lở trên không, số lượng không quá nhiều, con nào con nấy cũng nhe răng giương vuốt mạnh mẽ lao về phía này. Song Luân phải vừa nổ súng vừa lùi về phía sau. Đám hồn ma này có lớp da trắng bạch không có chút sức sống, có vài con đã không còn lành lặn, con thì mất cánh tay, còn thì chỉ còn một chân nhưng điểm chung là chúng đều vô cùng hung hăng.

Khóe mắt của Quang Anh đỏ lên vì rát nhưng cậu vẫn cố căng mắt ra nhìn. Phía đằng xa nơi cuối hành lang có một cô gái đang từ tốn bước từng bước về phía bọn họ. Cô gái có mái tóc uốn xoăn dài ngang vai, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về hướng này, bờ môi tím tái phờ phạc như một xác chết đội mồ sống dậy.

Quang Anh là lần đầu nhìn thấy khung cảnh đáng sợ như vậy, mặt mày sớm đã tái xanh, hít thở cũng trở nên khó nhọc.

"Tình hình phía anh thế nào rồi?" Giọng Phạm Bảo Khang vọng ra từ bộ đàm.

"Vẫn khá ổn, cậu có sao không?" Song Luân.

Phạm Bảo Khang hơi bất đắc dĩ đáp, "Chúng đã giảm đi bớt, tôi thì vẫn ổn nhưng tòa nhà này thì sắp không xong rồi..."

"Chúng ta phải nhanh lên không thì chết chùm cả đám mất!"

Song Luân nghiêm túc nói, "Tôi hiểu rồi, cậu xuống đây đi!"

"Tôi đang xuống đây, nhưng đám này bám dai quá sẽ hơi tốn thời gian!"

"Ừm!"

Bảo Khang, "Còn nữa, anh nhìn thấy cố ta chưa?"

"Thấy rồi, đang dần biến đổi..."

"Kiểu này không biết có bắt sống nổi không đây."

Phạm Bảo Khang, "Đội trưởng nói bắt sống thì tốt nhất, nhưng không được thì giết luôn cũng không sao."

"Rõ rồi!"

Quang Anh nhìn cô gái có đôi mắt vô hồn đang từng bước tiến về phía này, lớp da của cô ta càng lúc càng trắng như thể sắp biết thành lớp vải mỏng xuyên thấu, trong lòng cậu không khỏi suy tư. Đang dần biến đổi nghĩa là sao? Biến từ người thành quỷ à?

Đám hồn ma bị trúng đạn đều đang dần tiêu biến nhưng chúng vậy mà chẳng vơi bớt chút nào. Hình như lại càng nhiều hơn ban nãy.

Bỗng nhiên bước chân của cô ta dần nhanh hơn, tốc độ lùi bước của cả hai cũng vì vậy mà tăng lên. Sau đó cô ta đột ngột biến mất, nơi vừa đứng chỉ còn một mảng trống trải.

Song Luân nhíu mày, vừa đối phó với đám hồn ma vừa quan sát xung quanh.

"Ở sau lưng chúng ta!"

Song Luân đột nhiên la lên. Quang Anh hoảng hốt quay người lại, lúc này lưng của hai người chạm nhau, không thể tiến cũng không thể lùi.

"Ấn đường của cậu rất tối, cẩn thận sắp gặp đại họa sát thân."

Giọng nói lạnh lẽo như phủ một tầng sương băng phát ta từ phía cô gái tên Hoa kia, khiến người nghe không khỏi thấy sống lưng lạnh buốt.

Khóe môi tím tái của cô ta nhếch lên, "Cậu sắp chết rồi."

"Cô...nói tôi sao?"

Quang Anh nhíu mày nhìn cô ta bằng ánh mắt đề phòng.

"Đừng nghe cô ta nói nhảm! Cô ta có khả năng hút lấy linh hồn của người khác, đừng để bị cô ta che mắt!"

Song Luân vẫn vững vàng bắn hạ từng hồn ma trước mặt vừa lên tiếng dặn dò Quang Anh.

"Tôi không nói dối." Cô ta chỉ tay về phía Mặt trăng treo bên ngoài cửa kính, ánh mắt vẫn vô hồn như cũ, giọng nói đều đều không cảm xúc,

"Số phận cậu gắn liền với nó. Tôi biết cậu đang gặp vấn đề gì, nếu cậu đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu."

"Cô nói thật à?" Quang Anh nghi hoặc hỏi lại.

Cái đầu cứng ngắc của cô gái chậm rãi gật một cái, "Tôi có cách."

Cô vươn cánh tay như khúc gỗ cứng chỉ về phía sau cậu, "Đám người đó chỉ đang lừa gạt cậu. Bọn chúng căn bản không có cách nào."

"Chỉ cần đi theo tôi cậu sẽ được sống."

"Lại đây."

"Đi cùng tôi."

Bàn tay của cô ta vươn ta như đang chào đón cậu tiến lại gần.

Song Luân nghe thế thì căng thẳng, "Quang Anh, cậu đừng tin lời cô ta nói! Chúng tôi sẽ cứu cậu, tôi đảm bảo thay đội cảnh sát đặc biệt, cậu nhất định sẽ sống!"

"Quang Anh, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

"Quang Anh?"

"Nguyễn Quang Anh!!"

Song Luân cố gắng gọi, anh không thể quay người lại nhìn vì phía trước đám hồn ma đã tới rất gần, nếu anh quay người lại cả hai chắc chắn sẽ bị bọn chúng vồ lấy rồi cắn xé thành một đống thịt vụn.

"Cậu ấy không thể nghe thấy!"

Phía đằng xa, bóng dáng của Phạm Bảo Khang xuất hiện. Anh nghiêm trọng nói một câu, "Cô ta có thể che đi giọng nói của chúng ta."

Song Luân rơi vào trầm mặc, tình huống này phải làm sao đây?

"Cậu định từ bỏ cơ hội sao?"

Cô gái nheo đôi mắt đã chẳng còn cảm xúc.

"Cậu sẽ hối hận."

Quang Anh từ khi quay người lại đã không thể nghe thấy những gì Song Luân nói. Nhưng cậu hoàn toàn không tin tưởng một con quỷ. Nhất là khi cô ta bắt cả một tá những hồn ma ra đỡ đạn cho mình. Như thể những hồn ma này chẳng là gì trong mắt cô ta. Một người như vậy chẳng có chút đáng tin nào cả.

Quang Anh cầm chắc súng trong tay, chỉa thẳng vào đầu cô gái, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

"Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?"

"Hahahaha!!!"

Đột nhiên cô ta ôm bụng cười lớn.

"Ngu ngốc!"

"Bạn gái cậu chết rồi nhỉ?"

"Rồi cậu cũng sẽ chết..."

"Giống như cô ta..."

"Cảm giác ăn chính mình sẽ thể nào?"

"Chắc là sẽ ngon lắm!"

"Hahahaha!!!"

Làm sao cô ta biết được?

Quang Anh trợn tròn mắt, bàn tay cũng bắt đầu run rẩy.

"Cô biết được những gì?"

"Toàn bộ." Cô ta ngưng cười, từ từ tiến về phía cậu.

"Cậu có nghe thấy không? Những âm thanh đang không ngừng vang trong đầu cậu."

"Là sâu thẳm trong linh hồn cậu đang gào thét, từ dòng máu dơ bẩn chảy trong người cậu, chúng đang không ngừng vang vọng."

"Tôi chỉ giúp cậu nghe rõ nó mà thôi."

"Nguyễn Quang Anh!"

"Cậu có nghe thấy không?"

Những giọng nói ban nãy đã lắng xuống giờ lại một lần nữa lớn dần. Quang Anh đau đớn ôm lấy tai mình.

"Không!! Tôi không muốn nghe!!!"

...

"Không!! Không phải do chúng tôi!!!"

"Thả anh ấy ra!! Các người làm gì vậy???"

"Đừng mà!!"

"Đều tại chúng mày! Một lũ dơ bẩn!"

"Cút xéo! Không thì tụi tao ăn luôn cả mày!"

"Hỡi thần linh, hãy tha lỗi cho chúng tôi. Hãy ban cho chúng tôi tiên dược!"

"Đừng mà!!!"

"Làm ơn đi....tôi cầu xin các người!!!"

...

"Cạch!"

Khẩu súng lục trên tay Quang Anh rơi xuống sàn. Cậu ngã quỵ trên nền nhà.

"Đau quá...đừng nói nữa!!"

"Quang Anh!"

Song Luân hốt hoảng gọi tên cậu. Phạm Bảo Khang thấy tình hình không ổn thì đánh liều ném về phía này một quả cầu đỏ rực tạo ra một vụ nổ lớn.

Song Luân lúc này mới có cơ hội ngồi xuống che chắn ngọn lửa cho Quang Anh. Anh lay người cậu,

"Cậu sao vậy Quang Anh?"

Anh nhanh chóng lấy ra lọ thuốc an thần định đút cho cậu uống. Nhưng còn chưa kịp đút thuốc thì cậu đã bị một cánh tay trắng toát lạnh lẽo kéo đi.

Song Luân cố gắng chụp cậu lại nhưng cô ta quá nhanh. Những bàn tay từ hư không chụp lấy vai anh khiến anh không thể nhúc nhích.

"Mẹ kiếp!!"

Làn khói mờ che khuất phía trước khiến Song Luân không nhìn rõ đang xảy ra chuyện gì.

"Quang Anh, cậu nhớ những gì tôi nói không?"

"Tin tôi! Cậu có thể làm được!"

Quang Anh bị bàn tay lạnh buốt kéo đi, quần áo cậu ma sát với sàn nhà khiến chúng dần rách ra, lớp da trắng nõn bên trong cũng vì vậy xước theo, hình thành những vệt đỏ hồng chói mắt.

Quang Anh lờ mờ nghe được tiếng hét của Song Luân qua bộ đàm, lúc này cậu gần như đã mất đi lý trí. Cơn đau kia như thể muốn lấy mạng cậu.

Cậu không muốn chết...

Quang Anh...mày phải sống!

Cậu không muốn khuất phục, bàn tay ôm đầu buông lỏng, cậu luồn tay vào trong áo rút ra con dao găm bén nhọn, nhát dao rạch một đường lớn trên cánh tay của cô gái đang sềnh sệch kéo cậu đi.

"Soạt!"

Cánh tay của cô gái đứt lìa sau đó vô lực rơi xuống trước mắt cậu. Tiếng nói văng vẳng trong đầu kia cũng theo đó biến mất.

Quang Anh nuốt nước bọt, gương mặt tràn ngập sợ hãi, cậu thở hổn hển như thể vừa thoát chết trong gang tấc.

Cô gái lại chẳng có vẻ gì là đau đớn, cô ta cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn nhưng cậu lại thấy tim mình như bị đóng thành băng.

"Thật là khó chiều."

Cô gái giơ lên cánh tay còn lại lên rồi vung mạnh xuống với móng vuốt sắc nhọn đang dần mọc dài ra.

"Vậy thì chết đi."

___

[Tg: Mọi người muốn ai sì tóp ai ông chủ á. Tại mình vẫn chưa quyết định được🥲

*Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!💕💕]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip