1. Rơi

Hôm nay đáng lẽ sẽ là cuối tuần vui vẻ của hội Tam trụ Sài Gòn, khi ba người tiến vào nhà hàng để dùng bữa. Nhưng vừa bước qua cánh cửa, đón chào bọn họ không phải không gian ồn ào tiếng cười nói, mà là khoảng không đen kịt.

Quốc Bảo là người bước vào đầu tiên, anh bị hụt chân rơi thẳng xuống. Trường Sơn đỡ kịp nhưng bị sức nặng của Bảo kéo theo. Cuối cùng còn Phúc túm được cổ chân anh hai, đang tính quay ra tìm người giúp thì vuột mất cổ chân nhỏ bé của Trường Sơn khỏi tay.

Tăng Vũ Minh Phúc sợ xanh mặt, tiếng hai ông anh hét cứ nhỏ dần theo độ sâu họ rơi xuống. Cậu quay lại, trên đường vốn phải tấp nập người bỗng nhiên vắng tanh, không có một dấu hiệu nào của người sống.

Cậu chắc chắn sẽ không đâm đầu rơi theo hai người kia, ưu tiên bây giờ phải là tìm giúp đỡ. Nếu quanh đây không có ai, nhất định phải gọi điện thoại. Đôi tay run rẩy bấm số của người dễ liên lạc nhất Chín Muồi, chuông kêu hai hồi đã có người nghe máy.

[Bé gọi gì-]

"Anh ơi cứu!" Phúc cắt ngang câu hỏi của Bảo Trung, "Tự nhiên Bảo với Sơn rơi thẳng đi đâu ấy, em không biết nữa, em không giữ được. Em cũng không biết hai ảnh còn sống không, quanh đây không có ai, em không rõ chuyện gì đang xảy ra..."

[Từ từ bình tĩnh, đừng hoảng.] Bảo Trung vội trấn an, [Anh chưa hiểu lắm. Bé nói hai đứa kia rơi đi đâu là sao? Không phải hôm nay mấy đứa đi ăn à?]

"Đúng là bọn em đi ăn, nhưng có cái gì lạ lắm..." Phúc nói như sắp khóc, liên tục nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng người nào.

[Gửi anh địa chỉ chỗ đó, anh đến ngay.]

Gửi địa chỉ cho Bảo Trung xong, Minh Phúc nhận ra mình cần gọi cả cảnh sát với xe cấp cứu. Nhưng lạ là không thể gọi được.

Bấm số gọi cho quản lý, gọi cho gia đình, đều không được.

Cậu nhăn mày, thử bấm gọi cho một người khác của Chín Muồi. Chuông reo đến lần thứ tư mới có người nghe máy.

[Gọi gì tui vậy?]

"Ủa? Sao gọi mày thì được?"

Liên Bỉnh Phát ở đầu bên kia khó hiểu hỏi lại, [Ủa tự nhiên gọi xong hỏi vậy là sao?]

"Không ý là... mà thôi, để sau. Bây giờ tao đang trong tình huống nguy cấp, anh Bảo với anh Sơn gặp tai nạn rồi!"

[Tai nạn gì?! Nặng không? Vào viện chưa?] Phát sốt sắng hỏi, [Đang ở viện nào để tui đến!]

"Tao không gọi được cảnh sát hay cấp cứu, chỉ gọi được mỗi người trong Chín Muồi thôi... Lạ lắm nên là đến giúp với, không biết hai ảnh như nào rồi... để tao gửi địa chỉ cho."

Sau khi gửi địa chỉ cho Phát, Phúc lại bấm gọi thêm một cuộc. Nếu hai người kia khó cứu, có khi phải gọi thêm người giúp.

Chuông kêu gần hết, điện thoại của Anh Khoa mới có người bắt máy.

[Alo anh Phúc à? Khoa đang tập nhảy, anh gọi có việc gì thế?]

Minh Phúc nhận ra giọng của Huỳnh Sơn. Nhưng không có thời gian đợi chuyển máy, cậu đành nói luôn, "Báo Khoa giúp anh là anh Bảo với anh Sơn bị tai nạn nhưng anh không gọi được cấp cứu, anh sẽ gửi địa chỉ, kêu nó tới luôn giúp anh!"

Tiếng hả đầy hốt hoảng của Huỳnh Sơn vang lên ngay khi nghe vế đầu tiên, rồi cậu nhanh chóng dạ vâng trước khi cúp máy để nhận địa chỉ, không dám mất thời gian hỏi thêm câu khác.

Liên lạc được với các anh em giúp Phúc bớt lo phần nào, nhưng cứ nhìn tới khoảng không đen kịt sau cánh cửa kia, lòng dạ cậu lại như lửa đốt. Chỉ sợ gọi được mọi người tới cũng không có cách cứu Bảo và Sơn.

Xe của Thiên Minh lao như bay tới, phóng cái kít ngay trước cửa nhà hàng. Ngoài anh ra còn có Thanh Duy, Công Nam và Duy Khánh đi cùng. Phúc không có thời gian để thắc mắc, nhìn sơ là biết bốn người kia cũng có hẹn đi ăn giống cậu thôi.

"Anh ơi mấy ảnh bị sao?" Duy Khánh là người chạy tới đầu tiên, em nắm bắt tình hình rất nhanh chỉ sau một giây nhìn qua cửa, "Mấy ảnh rơi vào trong đó á?"

Minh Phúc căng thẳng nãy giờ, thấy anh em đến như chết đuối vớ được cọc, bù lu bù loa kể lại sự việc. Mấy người kia nghe xong cũng sợ xanh mặt, không biết làm thế nào.

"Không hiểu sao, nhưng bọn em cũng không gọi được cấp cứu." Công Nam vò tóc, "Hay là họ đổi số à?"

"Không phải." Thanh Duy lắc đầu, "Tới cả cảnh sát cũng không được, vụ này có gì lạ lắm."

Thiên Minh tiếp lời, "Lúc lái xe tới đây rất bình thường, nhưng từ lúc bọn anh xuống xe thì quanh đây không có người hay xe nào nữa..."

Nguyên bốn người vò đầu bứt tai, trước mắt chỉ có thể tạm an ủi Minh Phúc vẫn đang trong cơn hoảng loạn chưa dứt.

Chừng ba phút sau, Phát tới nơi trên chiếc xe Sơn Thạch cầm lái, ở ghế sau có cả Duy Thuận với Việt Cường xuống theo. Cuối tuần có khác, hội nào cũng dự tính đi chơi cả.

Một lần nữa, Minh Phúc vội vàng kể lại mọi chuyện, nhưng lần này có thêm bàn tay của Thuận vỗ về. Còn Cường với Phát vừa căng thẳng nghe vừa liếc nhìn Thạch, chỉ sợ hắn hoảng quá mà lao thẳng xuống không gian kì lạ kia để tìm người.

Với trí tưởng tượng của một nhà văn, Duy Thuận đặt ra giả thuyết, "Có khi nào mình bị cuốn vào chiều không gian khác rồi không? Anh sợ Bảo với Sơn bị kiểu... ờm, gọi là gì ta... cái gì mà isekai à..?"

"Không rõ nữa..." Phát nhìn đồng hồ đeo tay, "Từ lúc Phúc gọi tới giờ là hai mươi phút rồi, phải nhanh cứu được hai người kia. Em đang lo rơi xuống rồi bị thương này kia nữa."

"Bị thương á?" Sơn Thạch nhíu mày, trông hắn như thể sẵn sàng nhảy thẳng xuống kia ngay lập tức, khiến Việt Cường hốt hoảng túm lại.

"Từ từ, nhảy xuống đấy chưa chắc giải quyết được gì! Phải tính đường đi nước bước khôn ngoan vào, không là mọi người phải cứu thêm cả em đấy. Tỉnh táo lên!"

Mấy anh em lại tiếp tục loạn cào cào, cho tới khi Huỳnh Sơn và Anh Khoa tới.

"Bọn em tập nhảy ở phòng bên cạnh nên theo cùng luôn. Tình hình sao rồi anh?" Văn Huy với Trọng Hiếu chạy như bay tới.

Không muốn Phúc phải mất sức giải thích lần nữa, Thiên Minh tóm tắt lại giúp cậu.

"Ủa?" Huy nghệt mặt, "Em gọi cảnh sát với cấp cứu luôn rồi. Gọi bình thường mà?"

Tất cả mọi người nhìn Huy như nhìn vị cứu tinh. Nhưng rồi Anh Khoa đánh bay hy vọng nhỏ nhoi chỉ bằng một câu hỏi.

"Nhưng tự nhiên không gian ở đây lại thành không có người... liệu cảnh sát với cấp cứu họ có vào được không?"

Minh Phúc gọi điện cầu cứu ba người, giờ thì có 12 người đến hoảng loạn cùng cậu.

Thực sự ngoài hoảng loạn ra, họ cũng không biết làm gì khác.

Sau mười phút chờ không thấy dấu hiệu, Huy gọi lại, nhưng đã mất kết nối với hai kênh trợ giúp duy nhất. Sơn Thạch không đủ kiên nhẫn nữa, liền lên tiếng.

"Để anh xuống đó tìm Sơn với Bảo."

"Mày điên à?" Thuận quát, "Chắc gì mày đã cứu được hai đứa nó lên? Chắc gì mày tìm được hai đứa nó? Chắc gì mày không gãy xương vỡ sọ sau khi rơi xuống đấy?"

"Nhưng mà chẳng lẽ cứ để vậy?" Thạch cáu kỉnh đáp, "Nếu người bị rơi là Phúc thì anh có sốt ruột muốn xuống không?"

Mọi người căng thẳng theo không khí giữa hai anh em. Không ngoài dự đoán, Thạch bị Thuận mắng một trận.

"Mày nghe cho rõ, Bảo với Sơn cũng là bạn anh, cũng như em của anh. Anh cũng lo không khác gì mày cả, nên đừng có hỏi mấy câu đần độn như thế! Và việc mày nhảy xuống mà không có kế hoạch dự phòng gì chỉ là hành động liều lĩnh vô ích thôi, hiểu chưa?"

Sơn Thạch bực mình, đá mạnh vào lốp xe ô tô bên cạnh. Hắn thừa hiểu những gì Thuận nói, nhưng hai người hay lên kế hoạch phụ cùng hắn thì đang rơi tuốt ở kia, chẳng rõ sống chết. Lúc này kêu hắn lý trí lên chẳng khác nào bảo hắn đừng thở nữa. Lo cho anh em, cho người thương muốn phát điên lên đây, hắn nào đủ tỉnh táo để mà nghĩ được gì.

Trong khi mọi người bận suy nghĩ và tìm cách giúp hai anh em kia hạ hỏa, có người đã hết kiên nhẫn trước cả Thạch mà lại gần cánh cửa.

"Ơ kìa..? KHOA!!!"

Mọi thứ diễn ra chỉ tính bằng giây. Huỳnh Sơn chạy vội ra nhưng không túm được, theo quán tính rơi luôn theo Anh Khoa. Việt Cường là người đứng gần nhất, đưa tay ra muốn kéo thằng em lại nhưng cũng không kịp, quá nửa thân người anh vắt vẻo nơi ngưỡng cửa, may có Hiếu với Phát kéo về.

Mọi người chưa kịp hoàn hồn, đã lại nghe ba từ "quá đủ rồi" kèm tiếng quát lớn của Thuận ngay lúc Thạch nhảy thẳng xuống.

"Tiên sư cái thằng điên này!" Duy Thuận không nhịn được chửi thề.

"Giờ sao?" Duy Khánh gấp gáp hỏi, "Giờ như nào đây mấy anh?"

"Đằng nào cũng không ai cứu được bọn nó ngoài tụi mình mà..." Thanh Duy thở dài, quay sang hỏi Thiên Minh, "Đi với anh không?"

Thiên Minh gật đầu, quay sang nhìn Công Nam.

"Cùng lắm thì chết cùng nhau." Nam liều lĩnh đi ngay sau hai người kia, làm Duy Khánh hốt hoảng đi theo.

"Đi cùng đi, em sợ lắm!"

"Ai ép em đi đâu?"

"Thôi mà đi cùng đi!"

Bốn con người liều lĩnh nối đuôi nhau nhảy thẳng trước sự can ngăn vô ích của Duy Thuận.

"Thật sự luôn đấy?" Gã ôm đầu, "Tụi bây không thể tính giùm một cái kế hoạch trước khi làm liều à?"

Việt Cường đồng ý, "Đúng rồi, cái này nghiêm trọng đấy, từ từ để tính cho cẩn thận..."

Phát với Hiếu sốt ruột nhìn những người ở lại. Với tính cách của hai người họ, chắc chắn đang muốn nhảy xuống với anh em lắm rồi, nhưng lo ngại ông anh lớn nên chưa làm gì.

"Muốn thì cứ đi đi, hai anh sợ à?" Văn Huy lí nhí nói, "Em thấy đứng mãi chả giải quyết được gì. Nếu hai anh có kỹ thuật đáp đất tốt thì chắc không sao đâu? Anh Phát là diễn viên phim hành động cơ mà, còn anh Hiếu có khả năng vận động tốt."

Ừ, hợp lý đấy.

Không đợi Duy Thuận kịp bàng hoàng sau khi Phát và Hiếu làm liều, Minh Phúc cũng đi cùng luôn. Cậu không thể cứ ở đây mãi mà không biết chuyện gì xảy ra với anh em mình.

Văn Huy nhìn hai ông anh lớn, "Hai anh bàn cái gì thì bàn, em cũng đi đây."

Giờ thì đứng trước cánh cửa ấy chỉ còn đôi bạn đồng niên, chết trân nhìn nhau.

"Cường, có kế hoạch gì không?"

"Tớ không nghĩ ra... không biết mấy đứa nó như nào, lo quá..."

"Dùng hết kinh nghiệm thủ lĩnh mà nghĩ đi!"

"Cậu có nghĩ được quái đâu mà bắt tớ nghĩ?"

"Thì không nghĩ ra mới nói đó!" Duy Thuận vò tóc, tới cả Minh Phúc cũng lao thẳng xuống đấy, gã chả biết nghĩ gì lúc này nữa. Giờ mới thấu tâm trạng quỷ tha ma bắt của thằng em mình.

Việt Cường thở dài, "Hay là thôi... cứ xuống đã. Tới đâu hay tới đó vậy."

"Mày điên à? Cả hội cùng chết hay gì?"

"Thì cùng lắm anh em mình chết cùng ngày."

Cuối cùng cánh cửa đã đóng, không một ai ở lại.


_____________________

Quằn nhất không phải dựng plot đâu mà là xưng hô của mấy ông đồng niên này =)))) Kiểu gì cũng OOC thôi nma hoan hỉ he...

À thật ra tui không ship Phát Hiếu theo kiểu romance đâu, mà tui thích cái năng lượng soulmate của 2 ổng nên tui đưa cả Hiếu vào. Dàn cameo sẽ chỉ xuất hiện riêng lẻ ở vài round đầu game và trong mấy nội dung có dính romance thôi, chứ nội dung cứng vẫn là tình anh em đồng đội của 9M nhé. Với lại do cả sói mèo đều trong 9M nên khả năng nhà hốc sẽ có nhiều đất hơn các nhà  khác 1 xíu, xin đừng đánh tui...

Ở round cuối 15 người chơi, toàn bộ nhân vật sẽ xuất hiện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip