2. Tách nhóm


Lê Trường Sơn bị đánh thức bởi cơn nhức đầu, anh nheo mắt trước khi xác định bản thân đang nằm trên mặt sàn lát đá lạnh căm. Ngồi dậy và quan sát bản thân, thầm cảm ơn vì trên người không có vết thương nào.

Nhưng Quốc Bảo đâu mất rồi?

Anh nén lại tiếng gọi chuẩn bị bật ra khỏi miệng. Đây là một nơi lạ hoắc, không rõ anh đến bằng cách nào, không rõ sẽ có nguy hiểm gì. Việc oang oang thể hiện mình đang tỉnh táo và khỏe mạnh ở đây chưa chắc đã là ý hay. Trường Sơn quyết định sẽ lặng lẽ đi xung quanh để tìm Bảo.

Mặt sàn lát đá như trải dài vô tận, xung quanh không có bất cứ một thứ gì, nhìn lên phía trên cũng chỉ là khoảng không đen kịt, càng gần nơi anh đứng mới có ánh sáng trắng không rõ nguồn phát. Trường Sơn đi tới đâu, ánh sáng theo tới đó, cứ như thể ánh đèn rọi tới nhân vật chính duy nhất trên sân khấu.

Lòng vòng một hồi mà không thu được kết quả gì, Sơn quyết định ngồi phịch xuống sàn. Anh cần sắp xếp lại suy nghĩ mà tìm ra một phương án thoát khỏi đây, thay vì cứ đi trong vô định thế này. Anh sẽ chết vì kiệt sức trước khi tìm ra Quốc Bảo mất.

Đó là còn chưa nói đến Minh Phúc, đứa em cố sức nắm lấy cổ chân anh mà bị vuột mất. Không rõ Phúc lúc này như nào, gọi cảnh sát chưa. Mà ví dụ gọi cảnh sát, anh cũng không biết họ cứu nổi anh ra khỏi nơi kì lạ này không.

Bàn tay anh lần mò xuống mặt sàn. Theo kinh nghiệm đọc truyện xem phim của anh, mấy nơi như thế này chắc chắn phải có cơ quan bí mật ẩn giấu đâu đó. Nếu tới một bức tường còn chẳng thấy, khả năng cao đáp án ở ngay dưới chân.

Trường Sơn cứ đưa tay mò mẫm mãi, chừng năm phút sau mới thấy một ô có màu sắc nhạt bất  thường so với những ô xung quanh. Anh nhếch mép, dăm ba cái bí ẩn.

Quanh viền lát của phần đá đó y hệt những ô khác. Sơn đã thử cạy lên nhưng không được. Chớp mắt nhìn nó một hồi, anh quyết định dùng lực, đặt cả hai bàn tay lên mà nhấn xuống.

'Cạch'

Lê Trường Sơn thầm chửi thề, mắc cái giống ôn gì lại rơi nữa rồi?!

..........................

Trần Phan Quốc Bảo tỉnh dậy trong trạng thái khá hơn. Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Nhưng căn phòng không cửa vây kín cậu chỉ rộng tầm mười mét vuông.

Theo phản xạ ngước nhìn, bên trên là khoảng không đen kịt, bốn bức tường kéo cao mãi tới nơi chiếc đèn dưới này không chiếu sáng tới được.

"Ơ, còn anh mèo..?" Cậu giật mình nhớ ra, chẳng rõ tại sao cùng bị rơi nhưng cậu với Trường Sơn lại bị tách.

Mất tầm ba phút ngồi thần người vì quá hoảng. Quốc Bảo đưa ra một quyết định táo bạo: cậu sẽ đục thủng tường để chạy trốn.

Bằng cách nào thì đợi chút, để ngồi nghĩ tiếp đã.

........................

Điều đầu tiên Nguyễn Cao Sơn Thạch làm sau khi mở mắt là cảm thán bằng cách chửi thề.

Hắn nhớ hắn rơi xuống một mình, thế nào mà thằng nhóc Bùi Công Nam lại nằm bẹp dí ở ngay cạnh vậy?

"Nam, Nam ơi! Dậy đi Nam!"

Nó hơi nhíu mày, rồi cũng lim dim mở mắt. Vừa thấy mặt ông thủ lĩnh nhà mình là cười toe.

"Trời ơi anh Thạch! May là không nứt xương vỡ sọ nhé, không là anh Thuận mắng chết!"

"....."

"Ủa mà mình đang ở đâu á anh?"

"...không biết, anh vừa mới tỉnh thôi." Bị sự lạc quan của nhóc em ảnh hưởng, Sơn Thạch cũng bình tĩnh hơn hẳn. Hắn quan sát, nhận ra hai anh em bị nhốt trong một không gian làm bằng băng.

Ừ, mẹ kiếp, băng đá luôn ấy.

Bùi Công Nam rùng mình trước hơi lạnh. Trước khi rơi xuống đây, cả bọn đều mặc quần áo mỏng do cái nóng đổ lửa của thời tiết miền Nam. Nó vốn không quen với môi trường này.

"Anh Thạch không lạnh hả?"

Hắn chớp chớp mắt, "Ừ, thấy mát. Cũng không lạnh lắm."

Hai anh em còn đang xem xét tình hình, bỗng nhiên khoảng băng trống bên cạnh Sơn Thạch nứt ra, một chiếc nệm dày được nâng lên. Hai giây sau, một con mèo- ủa, một người rơi thẳng từ trên xuống trước cặp mắt kinh ngạc của hắn và Nam.

"Trường Sơn!!"

"Anh hai!!"

..........................

Vương Bảo Trung đã nghĩ anh sẽ rơi cùng ba người, nhưng khi tỉnh lại chỉ có một mình.

Giờ thì không chỉ lo cho toàn bộ mấy anh em đã rơi xuống, anh còn phải lo không biết chính mình sẽ thoát khỏi hang động này kiểu gì. Bảo Trung đang đứng tại điểm giao nhau của tận chín lối rẽ, biết đi vào đâu đây?

Trước mỗi lối rẽ lại có bột màu được rải phía trước. Bảo Trung quan sát một lúc, quyết định đi vào lối có bột màu tím nhạt.

Anh cứ đi mãi, đi tới độ hai chân bắt đầu có dấu hiệu không chịu nổi và tâm trí anh dần bức bối với không gian hẹp kéo dài. Mọi thứ khiến Bảo Trung mất đi khả năng cảm nhận thời gian, anh cũng chẳng rõ mình đã bước đi bao lâu.

Nhưng hiện giờ quay lại cũng xa (anh đoán thế) và mấy vách tường đá lởm chởm bên cạnh không có tác dụng gì. Bảo Trung đành tiếp tục đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm đếm. Anh nhận ra sự mất nhận thức về thời gian khiến đầu óc anh loạn hẳn, nên anh phải đếm, để chắc chắn mình vẫn tỉnh táo.

Bảo Trung đếm được mình đi bộ thêm năm phút, lối ra đã hiện ngay trước mặt. Là một không gian thoáng hơn, nhưng vẫn trong phạm vi hang đá. Còn Minh Phúc thì nằm cuộn tròn trong một góc.

"Phúc! Phúc ơi!" Anh vội đi tới lay đứa em mình dậy. Bảo Trung lo tới độ còn đưa tay kiểm tra thử xem Phúc còn thở không, tiện thể nhìn qua để chắc chắn em không có chỗ nào bị thương. Và thật may làm sao, Phúc chỉ nằm đó ngủ thôi.

Ừ, Tăng Vũ Minh Phúc nằm cuộn tròn ngủ trong một góc hang đá.

Em ngáp dài một cái, lơ mơ nhìn người anh còn đang tròn mắt gọi mình, "Ủa? Sao anh lại ở đây?"

"Anh không biết, anh cứ đi rồi tìm thấy chỗ này thôi. Còn em sao lại ở đây?"

"Em đang ở đâu?"

Bảo Trung thở dài, đợi cho Minh Phúc tỉnh hẳn mới đáp, "Anh đến đã thấy em nằm đây ngủ rồi. Chỗ này hình như là hang đá. Em không nhớ chuyện gì xảy ra với em trước đó hả?"

"Em rơi xuống..." Phúc nhíu mày, "Em chỉ rơi thôi. Rồi mọi thứ tối đen và em không nhận thức được gì nữa."

.......................

Quốc Bảo tự thấy kế hoạch mình nghĩ ra thật đần, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Đắn đo vài giây, anh liền đánh liều đu cái thân người cao hơn mét tám lên cây đèn trong căn phòng hẹp. Vốn định đu rồi mượn lực đẩy, dùng hai chân dộng liên tục lên tường để phá nó (đã bảo là đần rồi mà). Ai ngờ cây đèn vừa chịu sức nặng của anh, liền 'cạch' một cái rơi xuống, cả anh lẫn giường lớn bị thả rơi tự do.

Lần thứ hai bị rơi nhưng Bảo chẳng thể quen nổi. Anh hốt hoảng muốn bấu víu lấy gì đó để tạo cảm giác an toàn, và tay anh chạm tới chiếc chăn mỏng bằng vải dù (kì lạ). Chiếc giường to nặng hơn đã rơi xuống nhanh hơn. Quốc Bảo tự nhiên nhớ ra cái logic ngớ ngẩn trong phim hoạt hình, thử túm bốn góc chăn lại xem nó có biến thành cái dù, giúp giảm tốc độ anh rơi xuống không.

Và ừ, đúng là cái gì trong phim chỉ nên áp dụng trong phim thôi.

Quốc Bảo vẫn bị rơi tuốt xuống dưới. Anh chẳng hiểu nổi cái không gian này sâu đến đâu mà anh rơi mãi vẫn chưa tới đáy. Rồi anh lại nuốt khan, tự hỏi không biết anh sẽ tan xương vì rơi xuống mặt sàn cứng hay nát thịt bởi mấy cái bẫy gai nhọn giống trong phim.

Chiếc chăn vô dụng đã bị quẳng đi ngay khi Bảo nhận ra nó không phải chiếc dù. Giờ anh lại hối hận vì đã không giữ nó. Ít nhất nếu quấn vài lớp chăn quanh đầu, anh sẽ giảm khả năng bị chấn thương sọ não và sẽ chỉ hỏng nguyên phần cơ thể còn lại. Còn giờ thì anh có khả năng ngủm luôn.

Nhưng với tốc độ rơi và độ sâu này, có khi mũ bảo hiểm cao cấp cũng chẳng cứu nổi cái đầu anh nữa là vài lớp chăn.

Bảo vừa rơi vừa suy tư. Nếu đây là phút cuối đời, anh sẽ thầm nhớ lại cuộc sống của mình và biết ơn tất cả mọi thứ. Nếu linh hồn là có thật thì anh sẽ về phù hộ cho gia đình trúng số- ủa?

Anh tự cười chính mình. Hay quá, sắp ngủm rồi còn giỡn được. Người ta gọi đây là bình yên trước khi chết à? Sự ra đi thanh thản? Ồ không, làm quái nào có ai ra đi thanh thản nếu nguyên nhân cái chết là do rơi cái rầm trong không gian kì lạ.

"Nhớ thái tử phi ghê..." Bảo lầm bầm. Sắp ngủm rồi mà không kịp nói lời nào với người yêu ở nhà, ôi cuộc đời...

Quá tập trung vào dòng suy nghĩ, Quốc Bảo không phát hiện ra tốc độ rơi của anh đang giảm một cách kì lạ. Tới khi anh cảm nhận luồng gió được tạo ra khi rơi đã nhẹ tới mức không còn khiến tóc anh dựng ngược, thì chân anh đã khẽ khàng chạm đất.

"Ủa?!"

Anh đã tự nhủ mình không nên chửi thề để tích phước, nhưng mà mẹ kiếp cái đéo gì đang xảy ra vậy? Không gian chết tiệt này đang trêu đùa với cảm xúc của anh đấy ư? Đụ má đừng để anh tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, nếu không anh sẽ mách Trường Sơn để xử lý...

Đứng xả bực dọc một hồi, Quốc Bảo lại quay về vẻ bình tĩnh thường ngày. Được rồi, còn sống là tốt rồi, giờ đi tìm anh em cái nào.

Và chả cần tìm đâu xa, ngay cửa hang động lạ cách anh chục bước chân, Liên Bỉnh Phát đang ngồi ngủ gật tại đó.

..................................

Trường Sơn đã ngồi trên nệm được năm phút. Anh liên mồm chửi cái không gian kì lạ kéo cả bọn vào rắc rối, chửi luôn cơ chế hoạt động đáng ghét làm anh rơi cái bẹp xuống đây. Tiện mỏ cằn nhằn luôn cả nhóc Nam đang cười khờ vì tìm thêm được một người anh và Thạch vì vẫn cứ soi xét xem anh bị thương không, dù anh đã bảo anh chẳng bị sao hết.

Chắc chắn Sơn vẫn còn lành lặn, Thạch mới khẽ thở phào. Nhưng hắn lại lập tức cau mày, "Bé không gặp Bảo với Phúc à?"

"Không, chả hiểu hai đứa đó bị giấu ở chỗ nào nữa."

"Em đoán hai ảnh chắc bị tách ra rồi. Hình như nhảy xuống cùng lúc cũng chưa chắc được tỉnh dậy ở cùng một chỗ." Nam gãi đầu, "Có lẽ hệ thống..? Hoặc thần linh gì đó của chỗ này... cố tình sắp xếp chúng ta như vậy, hay là nó random?"

Thạch chỉ mất vài giây để ra quyết định, "Nếu từ chỗ Sơn liên kết được qua chỗ này, hẳn chỗ của mấy anh em khác cũng vậy. Giờ chúng ta đi kiếm họ thôi."

"Ngay đây này." Sơn tụt xuống khỏi chiếc nệm êm, "Lúc rơi xuống có thấy cảnh cái này được nâng lên rồi. Giờ bỏ nó ra, cái vết nứt kia có thể chính là lối xuống tầng dưới."

Hai anh em cún không phản đối, liền cùng mèo đẩy chiếc nệm đi. Nhưng lạ thay, trên mặt băng đá không còn vết nứt nào nữa.

Lê Trường Sơn đứng chửi thề.

Trong lúc anh Thạch đứng vừa dỗ anh Sơn hạ hỏa vừa nghĩ cách khác, Công Nam tha thẩn đi quan sát xung quanh. Lớ ngớ thế nào lại không nhìn thấy viên đá lạ nhô lên dưới chân, vấp ngã, viên đá bị xê dịch khiến không gian xung quanh cả ba rung chuyển. Những bức tường băng chảy với tốc độ mắt thường có thể quan sát, và nước chảy ra từ băng không thoát ra chỗ khác, cứ ngập dần dưới chân bọn họ.

"Nam! Mày vừa làm cái gì đấy?"

"Em có biết đâu? Tự nhiên cái ngã rồi băng nó chảy à..."

Thạch kéo Sơn với Nam lên tấm nệm, lẳng lặng quan sát. Không gian xung quanh vẫn cứ tối đen, chỉ có phạm vi tầm ba mét quanh cả bọn là sáng bất thường dù không có đèn. Nếu nước không thoát, nghĩa là người vẫn đang bị vây trong không gian kín. Với tốc độ chảy và số lượng tường băng lớn thế kia, khả năng vài phút nữa nước lạnh sẽ ngập quá cả tấm nệm. Chưa nói đến chuyện ba đứa biết bơi hay không, ngâm mình trong nước lạnh cũng đủ chết rồi.

"Nam, vị trí lúc nãy em ngã là ở đâu?"

"Phía bên kia." Nam chỉ, "Hình như có cục gì đấy ở dưới sàn, em vấp vào nên ngã."

"Cả hai ở yên trên này, đợi anh."

Nói rồi Thạch đứng xuống đất, nước đã ngập tới mắt cá chân. Hắn rùng mình vì nước lạnh buốt bao lấy chân mình, bì bõm lội nước đi tới nơi thằng em mình chỉ điểm.

"Thạch! Làm gì thế?"

Hắn không quay lại nhìn Sơn, tay lần xuống mò mẫm dưới mặt sàn, "Bé đợi anh chút, anh thử tìm cách thoát nước."

"Có cần tới giúp không?" Trường Sơn rướn cổ nhìn ra, "Thạch! Cần giúp không?"

"Bé cứ ở yên đó đi!"

"Nhanh lên, nước lạnh lắm. Ngâm lâu là ngủm luôn đấy."

"Rồi rồi đợi anh chút, anh sắp tìm thấy rồi. Bé cứ ở yên đó đi."

Người duy nhất ngồi ngoan là Bùi Công Nam.

Còn Trường Sơn nhấp nhổm được ba mươi giây, mặc kệ lời Thạch mà bì bõm lội xuống theo luôn.

Nước khi này đã ngập tới gần bắp chân.

"Má nó lạnh thật chứ!"

Nghe tiếng Sơn cằn nhằn ngay bên tai, Thạch ngẩng phắt dậy, cao giọng hỏi, "Sao lại đi ra đây? Anh bảo ngồi yên cơ mà!"

"Đang quát ai đấy?"

"Không- anh đâu có, ý anh là sao lại đi ra đây? Nước lạnh lắm, bé quay lại kia đợi đi."

Trường Sơn thấy đối phương đã dịu giọng, bèn thu lại cái cau mày của mình. Anh cũng làm theo Thạch mà đưa tay xuống mò tìm viên đá, "Hai người tìm chẳng nhanh hơn một à? Hay muốn chết một mình ở đây luôn?"

Trong lúc hai anh lớn tần tảo tìm lối thoát, Bùi Công Nam ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên chiếc nệm đã bị ngấm sũng nước lạnh. Không phải nó không muốn giúp, chỉ là nó sợ cãi lời hai người kia xong thì nó cũng chôn xác mình lại đây luôn mất.


Mắt thấy nước đã ngập tới đầu gối, Nam biết mấy anh không còn trụ được lâu. Nó cũng bắt đầu sốt ruột, nhấp nhổm tính trèo xuống giúp. Nhưng rồi công tử họ Triệu lại có cho mình một lối đi riêng, thay vì trèo xuống như người bình thường thì nó trượt tay, đâm đầu xuống nước ngã tủm một cái.

Thạch với Sơn nghe tiếng động thì giật bắn cả mình quay lại, chỉ thấy thằng em áp út ướt nhẹp đang run rẩy tìm cách đứng lên trong làn nước lạnh.

"Anh bảo ở yên đó cơ mà!"

Nghe tiếng Thạch quát mà Nam rén tí khóc, nó cố thanh minh cho chính mình, "Em thấy hai anh lội nước khổ quá à, em muốn xuống giúp thôi..."

"Mày ở yên đấy, đi lung tung anh đánh què giò!"

Nam Bùi rùng mình với cái giọng đe dọa âm trì địa ngục của Sơn, nó gật đầu bừa để hai anh có thời gian mò tìm tiếp. Đoạn nó chán nản quay sang định trèo lại lên nệm, thì phát hiện có sợi dây be bé được nối vào trong.

Ồ, tò mò ghê, kéo thử chắc không chết đâu?

Thế là Bùi Công Nam kéo cái rẹt.

Một tiếng 'kíttt' chói tai vang lên, nước lạnh rút dần.

Hai ông anh lớn giao tiếp bằng mắt, rõ ràng chưa mò thấy gì mà? Thế là lần nữa, idol họ Triệu lại thu hút sự chú ý.

"Mày lại làm cái gì rồi Nam?!"

"Em- em thề là em chỉ rút thử sợi dây trên nệm này thôi!"

"Sao mà cứ táy máy hoài?"

"Nhưng mà em cứu được cả bọn rồi mà đúng không?"

Sơn Thạch thở dài, thằng em nói đúng quá nên chẳng nỡ mắng nữa. Hắn lại quan sát xung quanh, "Tiếng lúc nãy có thể là một lối thoát mở ra để thoát nước. Bây giờ mình đi tìm lối đó là được."

"Chia nhau ra tìm nhé?"

"Không, đi chung đi. Sợ lạc lắm." Hắn từ chối đề nghị của Sơn, "Ý là anh sợ hai đứa mình lạc thằng Nam."

Trường Sơn quay lại nhìn thằng em kém bốn tuổi đang loay hoay vắt bớt nước khỏi quần áo, cảm thấy thủ lĩnh nhà mình lo cũng không thừa chút nào. Thế là anh và hắn quyết định cùng Nam đi dò tìm đường xung quanh.

Ba người vô thức đi sát vào nhau. Vốn dĩ mấy bức tường và sàn băng đã làm chỗ này rất lạnh, giờ người ai cũng ướt sũng nên lại càng lạnh hơn. Nếu không tụ lại để giữ thân nhiệt cho nhau, bọn họ sẽ chết cóng trước cả khi tìm thấy bất cứ thành viên nào.

Cũng may là lối thoát hiện ra trước khi mấy đầu ngón tay của Nam chuyển sang tím tái. Nó nhìn lối đi nhỏ như bị khoét khỏi lớp băng, nhíu mày hỏi, "Sao em thấy nguy hiểm quá?"

"Ừ, lần này anh đồng ý với mày." Trường Sơn quan sát lối đi đang lớn dần, những giọt nước chảy tong tóc khỏi lỗ hổng của tường băng, "Có thể bên kia là một nơi rất nóng."

"Cứ ra thử thôi. Ít nhất thì hong khô được quần áo và giữ ấm người đã."

Sơn Thạch dẫn đầu, bước qua lối đi bí ẩn. Không gian sau bức tường băng cũng chung dạng tối om, chỉ có phạm vi quanh cả bọn là sáng tới lạ. Hắn gợi ý ba anh em sẽ đứng xa nhau ba mét để mở rộng khu vực quan sát lên mức tối đa, rồi tiến lên cùng lúc với nhau.

Kế hoạch của Thạch có hiệu quả. Bên trái phía đường đi của Nam, nó thấy vách tường đá lởm chởm dọc đường đi. Sờ tay vào thử, chỉ trong tích tắc nó đã phải rụt lại.

"Mấy anh ơi, cái này nó nóng như ấm đun nước ấy!"

Hai anh lớn đi về chỗ của Nam, cũng khẽ lướt đầu ngón tay qua để cảm nhận thử.

"Có lẽ sức nóng của thứ ở bên kia tường đá khiến nhiệt độ ở đây cao hơn hẳn khu vực toàn băng."

"Có khi nào đây là núi lửa không?"

"Không chắc nữa." Thạch cố ngước lên nhìn, nhưng chẳng có ánh sáng nào bao quát được phần phía trên của bức tường đá, "Bình thường núi lửa có thế này không nhỉ?"

"Ước gì có google." Sơn làu bàu, rồi anh quen tay lấy điện thoại trong túi quần ra. May mà khi nãy chưa bị ướt nước, nhưng cũng chẳng có sóng nên ở đây nó phế mất rồi.

"Anh Kay đẹp trai, never sai~"

Cả ba người giật bắn, dáo dác nhìn xung quanh. Sao tự nhiên lại có giọng Trần Anh Khoa vang lên ở đây?!

"Mỗi lần xuất hiện chuyên môn về thần thái. Hú!"

Không có nhạc, chỉ có giọng, lại còn hú lên. Có khi nào..?

"Đi con flow thật chậm rãi~ Soobin bảo thế trông nó mới oai~"

Cái giọng hát phởn phởn thế này chỉ có Khoa thôi, đúng không?

Ngay lúc Nam định cất tiếng gọi, bàn tay bự đùng của Thạch đã bịt chặt miệng nó, tí thì tắc thở. Sơn cũng hiểu ý mà thì thầm nhắc, "Ai biết được ở đây có ma quỷ hay cái quái gì. Nhỡ nó giả giọng Khoa để dụ mình thì sao?"

Bùi Công Nam tròn mắt. Không phải chứ? Thứ gì mà giả được cái giọng mắc ghét của bạn nó đỉnh thế?

Không gian im ắng được tầm ba mươi giây, lại vang vọng tiếng của Trần Anh Khoa.

"Aaaa áp lực quá!"

"....." Cả ba người nhìn nhau, giả giọng bài hát tiếp đi, mắc gì nhái tiểu phẩm cờ ring vậy?

"Đừng nản chí, cái gì cũng cần phải có thời gian!"

"Thời gian gì?"

"Thời gian chín muồi!"

Giọng của Khoa hơi dừng, rồi thay vì nói nốt phần sau của tiểu phẩm, lại là tiếng than thở.

"Ôi các quý phi của trẫm, hẳn các nàng không biết pi sà đang khổ thế nào đâu..."

Bùi Công Nam nhắm tịt mắt. Chẳng lẽ cả bọn đi lạc vào địa ngục rồi hả? Địa ngục mang tên tâm trí Kay Trần? Eo ơi sợ...

"Pi sà cần mang kiệu tới đây!"

"Trời ơi đôi chân ngọc ngà của trẫm... sao đi mãi mà chẳng thấy gì vậy?"

Thạch với Sơn quay qua nhìn nhau. Hình như không phải thứ gì giả giọng thì phải?

"Thời gian để chín muồi... đi tới mòn gót chả thấy cha nào! Nếu pi sà chết khô ở đây, các nàng đừng quên trẫm nhé huhu..."

Cuối cùng Thạch cũng thả tay ra, huých người Nam một cái, "Gọi thử đi, có khi là nó đó."

"Ủa sao lại em gọi? Nhỡ không phải Khoa thật thì sao?"

"Thì mày bị bắt, xong anh với Thạch nghĩ cách cứu mày. Chứ giờ một trong hai bọn anh bị bắt, mày cứu được bọn anh không?"

Nam nghĩ nghĩ, chả hiểu sao thấy Trường Sơn nói cũng đúng, liền lớn giọng gọi, "Ê tó Khoa!"

"....."

"Tó Khoa! Nghe tao gọi không? Mày đang đâu đó?"

"...tó Nam?!"

"Ờ, tao nè. Mày đang chỗ nào mà chỉ nghe tiếng chứ không thấy người vậy?"

"Ê! Ê vãi! Trời ơi cuối cùng cũng tìm thấy!" Giọng Anh Khoa mừng quýnh cả lên, "Quanh tao tối om à, chả thấy cái gì cả! Mày đang ở chỗ nào mà tao không thấy mày?"

"Tao đang đứng bên cạnh một vách tường đá."

"Oắt phắc? Đâu? Chỗ nào?"

"Chỗ này nè!"

"...tao có thấy mày đâu?"

Sơn Thạch nghe tiếng Khoa có vẻ chếch theo hướng đối diện lệch phải chỗ cả bọn, liền lớn tiếng nhắc, "Em thử đi lui sang bên phải của em xem có thấy tường đá không."

"Vãi! Cả anh Thạch nữa à? Huhu đợi em, em tới đây!" Khoa mếu máo đáp, chừng hai mươi giây sau mới lại reo lên, "À đây rồi, có tường đá thật."

"Được rồi, nghe rõ tiếng bọn anh không? Tiến thẳng về phía có tiếng bọn anh này."

"Uây có cả anh Sơn hả? Trời ơi em tới đâyyyyy"

Ba người đứng thêm một lúc, cuối cùng cũng thấy ánh sáng bao quanh đứa út của Chín Muồi. Trần Anh Khoa vừa mếu vừa cười chạy như bay về phía hai anh với thằng bạn thân, lao tới ôm chặt như thể tỉ năm rồi mới được gặp.

"Em tưởng em chết một mình ở đây không ấy! Kiểu em tỉnh dậy xong méo thấy gì cả, tối om à. Kiểu mà không có một cái gì xong kiểu quanh người em cứ sáng sáng. Em cứ đi tìm mọi người thôi, mà kiểu có mình em nên em sợ gần chết, kiểu không thấy ai ở cạnh cả..."

Có lẽ do sợ quá nên câu thần chú 'kiểu kiểu kiểu' của Anh Khoa cứ được nó triệu hồi liên tục, làm ba người còn lại nhức cả đầu.

"Thế cái giọng mày vừa hát vừa thoại cờ ring là sao?"

"À, tại kiểu điện thoại ở đây không có sóng, máy tao đầy pin nên tao vừa đi vừa quay vlog luôn. Kiểu nếu thoát được tao sẽ có content sinh tồn cho fan, tiện vừa đi vừa mắc nói mắc hát thì tao sẽ đỡ sợ hơn ấy."

Lê Trường Sơn sáng mắt, lấy lại điện thoại của chính mình ra rồi nhoẻn cười khi thấy máy mình cũng đầy pin. Nếu thoát được, anh sẽ có content review không gian bí ẩn này...

"Nghiêm túc đấy à?" Sơn Thạch tái mặt, "Còn chưa biết mình thoát nổi không, sao đã tính đường làm content..?"

"Còn thở là còn ten!" Khoa dõng dạc đáp.

"Thật đấy, tính mạng cả bọn đang không được đảm bảo đâu..."

"Hello xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ rì viu-"

"Thôi mà!" Thạch giật lấy điện thoại trên tay Sơn, "Nghiêm túc đấy, giờ không phải lúc quay content! Mình phải tập trung tìm lối thoát."

"....."

"Ngoài nửa còn lại của Chín Muồi ra, còn tận mấy anh em khác cũng đang mất tích đấy! Bây giờ mình phải ưu tiên đi tìm họ. Sơn với Khoa mà không nghe lời, anh thu máy."

Phải công nhận mấy lúc này, tư chất của một thủ lĩnh trong Thạch khiến cả người như Trường Sơn cũng phải ậm ừ nghe theo. Cái mặt đẹp trai kia bình thường trông hiền khô mà cứ vào mood nghiêm túc là làm anh thấy sợ.

'Hệ thống ghi nhận, đã đủ số người chơi.'

Bốn anh em giật mình nhìn quanh. Giọng nói máy móc không rõ phát ra từ đâu.

'Tiến hành bước nhảy vào phòng chờ sau 5...4...'

Sơn Thạch vội nắm chặt tay mấy anh em. Cảm giác như bọn họ sắp bị đẩy tới chỗ khác, mà giờ bị tách ra nữa sẽ rất mệt. Ba người kia cũng căng thẳng nắm chặt tay lại.

'...3...2...1.'

Lại rơi tiếp.

.............................

"Phát! Phát ơi! Chết chưa?"

"Đừng ngủ nữa! Dậy đi coi!"

"Ông không dậy là tui vặt trụi lông đầu ông nè!"

"Phát! Tỉnh đi!"

Khi lơ mơ tỉnh lại, Liên Bỉnh Phát nghe tiếng bạn thân mình văng vẳng bên tai. Kèm theo đó là cảm giác nóng rát một bên má và nhưng nhức trên da đầu. Chắc không phải bà má kia đánh đập gì hắn lúc hắn bất tỉnh đó chứ?

Thấy bạn mình cuối cùng cũng chịu mở mắt, Quốc Bảo mừng rỡ cầm hai vai Phát lắc qua lắc lại, "Trời ơi tưởng đâu ông chết luôn không dậy á! May mà tỉnh rồi... ông có nhớ sao ông ở đây không?"

"Ờm... tui nhảy xuống, rồi tối thui, sau đó tui không nhớ."

"Vậy là gần giống nhau rồi. Đứng dậy đi, coi có bị thương không. Nếu ổn thì đi tìm mấy anh em khác."

Phát đứng dậy, thử khởi động để chắc chắn bản thân vẫn khỏe mạnh. Rồi hắn nhớ ra chuyện quan trọng, "Sơn đâu? Hiếu đâu? Không phải rơi cùng lúc hả?"

"Không biết, tỉnh dậy đã thấy có một mình. Lúc tới đây cũng chỉ thấy mỗi mình ông. Còn ai nhảy xuống nữa không vậy?"

"Ừm... nguyên tụ Chín Muồi. Còn cả mấy anh em khác nữa..."

Quốc Bảo thở dài. Tính ra có hai đứa rơi mà giờ thành gần nửa dàn cast chương trình rơi luôn rồi. Nếu cả bọn không thoát được, mấy nữa làm concert day 10 sao đây?

"Trước mắt thử vào đó đi." Bảo chỉ vào cửa hang, "Khả năng lối này sẽ dẫn tới đường khác, biết đâu tìm thêm được ai."

"Chắc không đó bà?" Phát soi xét, "Nhỡ có thú dữ thì sao?"

"Thì đánh, ông khỏe mà."

"Điên à? Chết luôn đó!"

"Với kinh nghiệm làm diễn viên thì tui đảm bảo trong này không có hổ hay gấu gì đâu. Cùng lắm là cổ mộ hoặc là bàn tế tà thần-"

"Stop!" Phát ngắt lời Bảo, "Không có dọa nhau vậy nha! Nói câu nữa là tui ngồi ngoài này đợi cho bà vào một mình á."

"Ô? Ông sợ à?"

"Không sợ, nhưng mà nghe ghê quá. Tui không vào đâu."

"Chỉ là ma thôi mà Phát."

"Tui biết võ chứ có biết trừ tà đâu?"

"Chứ tui cũng đâu có biết?"

"Ma gặp bà khéo nó còn sợ."

"Thế thì ông vào với tui là được mà?"

"Ừ ha?"

Làm công tác tư tưởng cho bạn mình xong, Bảo cười hề hề rồi đủn vai Phát đi vào trước, mình thì tò tò theo sau. Nói chứ Bảo cũng sợ chết mẹ, lừa lừa vậy để không phải vào một mình thôi.

Cả hai đi theo lối hang hẹp vừa đủ cho hai người lớn vào cùng lúc là chật. Sau một lúc thì nghe thấy tiếng người xì xầm nói chuyện. Bước chân rón rén hơn tiến về phía trước, cần phải nghe rõ xem đó là tiếng gì.

"Vậy giờ mình phải làm sao?"

"Chắc là đi theo hướng còn lại thôi. Anh đoán là nó sẽ dẫn tới nơi khác. Nếu là ngõ cụt thì quay lại chỗ anh vừa xuất phát, ở đó có tận mấy ngã rẽ, biết đâu lại ra được chỗ mấy anh em."

"Em lo quá, không biết Bảo với Sơn sao rồi..."

"Cái đáng lo hơn là toàn bộ mấy người rơi theo ấy... lạc nhau hết cả."

"Nhỡ mình thoát không được thì sao? Mình sẽ chết ở đây luôn hả?"

"Nào, không nói gở! Mình sẽ thoát được, còn phải làm concert day 10 nữa mà!"

Quốc Bảo đánh bạo bước hẳn ra, rồi vỡ òa khi phát hiện thêm hai người anh em.

"Minh Phúc! Bảo Trung! Trời ơi tìm được rồi!"

"Áaaa Bảo ơi!!"

"Ủa Bảo? Phát cũng rơi xuống nữa hả?"

"Ừ, ông cũng lạc người rơi cùng đúng không?"

Bảo Trung gật gật đầu. Trước mắt anh em mình cứ ôm nhau cái đã, chưa chết là may rồi.

'Hệ thống ghi nhận, đã đủ số người chơi.'

Quốc Bảo nheo mắt, "Con quỷ này tính đưa tụi mình đi đâu đây này?"

'Tiến hành bước nhảy vào phòng chờ sau 5...4...'

"Khả năng cao là không gian khác." Phát kết luận ngắn gọn, "Giữ nguyên nhé, đừng buông nhau ra. Để xem nó tách tụi mình kiểu gì."

'...3...2...1.'


'Mời người chơi chọn màu của nhân vật.'


_____________________

Tôi đã tính viết thật ngầu, nhưng cái nét vô tri của 9M quá khó giấu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip