1. Người lạ


Lê Trường Sơn thề, đây là lần thứ năm trong ngày anh muốn phát điên với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Không có chuyện nào đúng ý anh, không có việc gì thuận theo anh muốn. Giờ tới cả thằng cha nhân viên trong cửa hàng tiện lợi cũng lơ con mẹ luôn tiếng anh gọi. Có khó khăn gì không khi anh chỉ muốn thắc mắc về loại nước anh hay mua uống? Nó bị điếc hay sao?

"Này, cậu gì ơi!"

Kiên nhẫn gọi thêm một lần, nhưng tên kia vẫn không có vẻ gì để ý đến tiếng Sơn gọi. Anh thấy rõ ràng cậu ta không đeo tai nghe, tiếng nhạc phát trong cửa hàng cũng bé xíu. Vậy là thằng chết giẫm kia cố tình lơ anh? Hay lắm, mày đụng vào Sơn là mày tới số rồi.

Nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, Trường Sơn sải bước dài trên đôi giày da, không mất mấy bước chân để tiến từ quầy nước tới quầy thu ngân. Anh đập mạnh tay lên bàn, sẵng giọng.

"Cậu làm ăn kiểu gì đấy? Coi thường khách hàng như thế là muốn sớm nghỉ việc đúng không? Không sợ khách hàng phản hồi chứ gì?"

Cậu nhân viên hướng đôi mắt lờ đờ, vốn chỉ lơ đễnh nhìn phía trước, sang nhìn khuôn mặt Sơn. Tiếng rên khẽ trong cổ họng của cậu ta làm anh thoáng giật mình, cảm giác có gì đó không ổn.

"Này... cậu làm sao đó?"

Không đáp lời, ánh mắt thiếu sức sống ấy vẫn nhìn chằm chằm vào mặt khiến Sơn nổi da gà. Anh bực vô cùng, ngày gì mà không có chuyện nào ra hồn hết, cứ phải làm khổ anh cơ. Ngay lúc Sơn còn đang phân vân giữa việc quăng túi vào đầu cho thằng cu này tỉnh ra với chạy lẹ về nhà, cánh cửa của cửa hàng bật mở, một người khác tí ta tí tởn bước vào. Người kia vừa đi vừa huýt sáo, nom có vẻ như đã có một ngày vui vẻ thuận ý, chả quan tâm mấy tới người đang cau có trước quầy thu ngân.

Thứ lỗi cho sự xấu tính bất thường của Sơn, nhưng ngày hôm nay của anh quá tệ để anh có thể hoan hỉ với bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhìn thằng người lạ kia hạnh phúc, anh thấy bực kinh khủng, vậy nên anh sẽ trút giận lên một kẻ khác đã làm anh bực sẵn.

"Cậu thi gan với tôi đấy à?!" Sơn đập mạnh một cái nữa xuống bàn, tông giọng trầm gắt lên giữa cửa hàng nhỏ. Cậu thanh niên đang huýt sáo kia nghe thấy cũng tự giác im bặt.

Nhân viên không có vẻ gì giật mình với sự gay gắt của Sơn. Hai bên cứ trừng mắt với nhau, mãi cho tới khi có một giọng lí nhí vang lên sau lưng anh.

"Ờm... hai người có thể giải quyết mâu thuẫn sau được không? Cho tôi thanh toán cái-"

"Không thấy người ta bận à??"

Sơn ngắt lời cái xoẹt, làm thanh niên kia lần nữa im bặt. Anh nhận ra mình có phần thô lỗ khi cư xử như vậy với người lạ, nhưng một lần nữa, hôm nay Sơn cáu vãi nồi, nên kệ đi.

Cậu nhân viên khi này chuyển từ nhìn Sơn qua nhìn khách hàng còn lại, tiếng rên hừ hừ chuyển thành lớn hơn, khiến cả hai người đều bất giác cau mày.

"Này-" Người lạ kia lên tiếng, hơi ngừng một chút rồi kéo tay áo Sơn, "Lùi lại đi."

Anh muốn gắt lên lần nữa và nói mắc cái đéo gì anh phải nghe lời người ta. Nhưng trông trạng thái kì lạ của tên nhân viên, Sơn quyết định làm theo người lạ.

Ba cặp mắt nhìn nhau, không ai nói thêm gì. Chỉ có vẻ mặt của cậu nhân viên ngày càng tái đi, trắng bệch, tròng trắng mắt dần dần hằn lên những tia máu đỏ.

"Gọi cấp cứu đi." Người lạ thả cho Sơn bốn chữ, rồi bước vội xuống mấy gian hàng phía cuối. Anh chẳng rõ cậu ta tính làm cái quái gì, nhưng anh đồng ý với lời cậu ta nói. Hình như tình trạng sức khỏe của tên nhân viên này đang không ổn.

Trường Sơn lấy máy ra, vội vàng nhấn gọi, "Alo, tôi cần một xe cấp cứu tới cửa hàng tiện lợi X ở đường Y2 quận Z... Có một người trong trạng thái không khỏe, tôi không rõ cậu ấy bị gì. Vâng, mô tả..? Mặt cậu ấy tái mét, mắt hằn tia máu, không phản ứng với mọi người khi được gọi... Không, cậu ấy có nhìn- ý tôi là, khi tôi gọi thì có quay ra nhìn tôi, nhưng chỉ đứng yên mà không phản ứng gì khác. Vâng, không nói chuyện, chỉ rên hừ hừ trong họng, lạ lắm, cho xe cấp cứu tới nhanh giúp tôi."

Khi Sơn kết thúc cuộc gọi, chàng trai kia đã quay lại chỗ anh, hai người gần như chẳng nhìn mặt nhau vì còn mải quan sát mọi cử động của cậu nhân viên.

"Thế nào rồi?"

"Họ bảo tầm năm phút nữa sẽ tới, bệnh viện gần, giờ này cũng bớt tắc đường rồi."

"Ừ."

Rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Việc một người còn sống nhưng lại chỉ đứng yên và nhìn mình chằm chằm tạo cho bọn họ cảm giác áp lực và nặng nề đến lạ. Nhân lúc có người cùng đề phòng nguy hiểm, Sơn hơi liếc sang, thấy chàng trai kia cầm trên tay một cái vợt điện đỏ chót.

"Sao lại cầm cái đó?"

Cậu ta vẫn chuyên tâm quan sát tên nhân viên, nhẹ nhàng đáp, "Phòng thân. Ai biết được chuyện quái gì có thể xảy ra."

"Thế sao cầm có một cái?"

"Hả?"

"Nhỡ bị vồ thì tôi chết còn cậu thoát vì cậu có cái vợt điện à?"

"....."

Thấy chưa, Sơn đã bảo hôm nay toàn những chuyện khiến anh cáu vãi nồi.

Hai người lại im lặng, mãi cho tới khi tiếng còi xe cấp cứu ngày càng lớn, và đội ngũ nhân viên y tế tiến vào trong để hỗ trợ đưa bệnh nhân đi. Trường Sơn thở phào, tóm tắt lại lần nữa tình trạng của người ta cho người phụ trách. Ngay lúc những người khác đang tìm cách đưa bệnh nhân lên cáng, chàng trai cầm vợt điện kia thốt lên.

"Này, cậu ta đang chảy dãi đấy à?!"

Đáng lẽ anh sẽ chẳng quan tâm mấy, vì anh hết phận sự rồi. Nhưng sự hốt hoảng của các nhân viên y tế làm Sơn bị hoang mang theo. Anh vô thức lùi lại, tới chỗ tên vợt điện kia đang đứng rồi mới hỏi, "Ê, chảy dãi thì làm sao hả?"

"Có khi cậu ta bị dại."

"Dại? Dại á?" Sơn giật mình, "Ủa ê nghĩa là suýt nữa tôi đã bị vồ cắn á?"

"Tôi chưa kết luận được ngay, nhưng hình như cậu ta bị dại rồi."

"Sao cậu trả lời chả đúng trọng tâm câu hỏi của tôi gì cả."

Cậu ta chuyển cây vợt điện từ tay phải qua tay trái, rồi dùng tay phải chọt chọt vào bắp tay của Sơn.

"Nếu cậu ta bị dại thật, thì pha vừa nãy tổ tiên cậu gánh còng lưng rồi đấy."

"Ủa liên quan?"

"Xinh xắn mà sao ngố thế?"

"Ê?"

Trường Sơn biết thừa mặt mình xinh, nhưng đấy chắc chắn không phải lời mà tên người lạ này nên nói với anh, ít nhất là vào lúc này, khi đội ngũ y tế còn đang tá hỏa đưa bệnh nhân lên xe cấp cứu. Hai kẻ bị bỏ lại trong cửa hàng cứ im lặng nhìn nhau, tới khi tiếng còi xe đã ngưng hẳn bên tai. Bỏ qua cuộc hội thoại lệch sóng, anh hỏi người lạ một câu khác.

"Giờ chỗ này tính sao?"

"Sao là sao?"

"Thì cửa hàng này. Nhân viên đi rồi, ai trông tiệm? Nhỡ có trộm vào thì sao?"

"Cậu rảnh lo chuyện bao đồng quá ha. Không phải việc của tôi, chỗ này bị trộm thì tôi cũng không mất đồng nào cả."

Nhìn cây vợt điện đỏ chót trên tay cậu ta, Sơn thực sự muốn gõ đầu tên người lạ này một cái cho bõ tức.

"Đấy gọi là tình người, không phải lo chuyện bao đồng. Cậu thích thì cứ biến khỏi đây, không cần giúp trông hộ thằng nhóc nhân viên đó đâu."

"Cậu biết làm vậy là cậu tự mua phiền vào người chứ?"

"Phiền tôi chứ phiền cậu đéo đâu?"

"Miệng xinh mà chửi bậy."

"Kệ mẹ tôi!" Sơn quyết định rồi, anh sẽ trút giận lên thằng cha có nét công tử này, "Giờ thì trả lại cái vợt điện về chỗ cũ ngay, không tôi báo công an cho cậu lên phường bây giờ. Trắng trẻo đẹp trai mà bị kết tội trộm vợt điện nhé, đảm bảo nhục nhất cái phường luôn!"

"Ỏ, cậu thấy tôi đẹp trai à?"

Bố tổ, thằng điên. Sơn cảm thấy việc đối thoại với một thằng cha chập mạch mát mát sẽ là việc đần độn nhất anh làm ngày hôm nay.

Mặc kệ tên người lạ vừa huýt sáo vừa đi trả đồ lại vị trí cũ, Sơn bấm điện thoại gọi cho thằng em họ.

"Alo, Khoa à, mày về chưa? Nay trực không? Ờ, chắc nay anh về muộn, có tí việc. Ừ anh không sao, tự nhiên có cậu nhân viên cửa hàng tiện lợi bị gì ý xong được đưa đi cấp cứu rồi, giúp thì giúp cho trót, anh ở lại giúp người ta coi tiệm tới khi người thay ca tới vậy. Đúng rồi, cái chỗ đối diện nhà mình đấy, có gì kêu Bảo với Phúc nấu cơm rồi anh em mày ăn sớm đi, anh về ăn sau, khỏi đợi. Ờ, hình như bệnh viện cách năm phút đi xe, có khi tới chỗ mày. Anh nói nè, nếu có thấy thì cẩn thận, anh nghe bảo hình như cậu ta bị dại."

Người lạ đã cất xong cái vợt điện, trở ra ngoài, ra vẻ hóng hớt Sơn nói chuyện điện thoại.

"Anh không bị gì thì mới gọi cho mày được chứ, thằng dở! Ừ, không sao cả, khỏe re. Xong việc thì nhớ về nghỉ ngơi đi đó."

Trường Sơn cúp máy, lập tức lườm người lạ một cái.

"Bộ thích nghe lén người ta nói chuyện lắm hả?"

"Lén đâu? Nghe công khai mà." Cậu ta cười toe, lộ ra một chiếc răng khểnh bên trái làm Sơn thấy mắc ghét vô cùng, "Thế cái bạn Khoa em cậu làm ở bệnh viện à?"

"Trơ trẽn!" Sơn mắng, "Đã nghe rồi còn tọc mạch."

"Tại tiếng cậu tự trôi vào tai tôi mà, thông tin được truyền thụ động vào não thôi."

"Trả đồ xong rồi thì đi về đi."

Bị Sơn đuổi, nhưng chẳng hiểu bị chập dây nào mà cậu ta lại vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, cười khì với anh như thể cả hai quen lâu lắm rồi.

"Thôi, đã giúp thì giúp cho trót, tôi ở lại giúp coi tiệm tới khi người thay ca-"

"Đừng có nhại thoại của tôi!" Sơn ngắt lời, cố kìm lại mong muốn táng vô cái màng tang của tên người lạ này.

Rõ ràng khi nãy thấy anh mắng cậu nhân viên, tên này cũng rén lắm. Thế mà giờ chả hiểu lấy đâu ra lắm can đảm thế, bị anh chửi thẳng mặt vẫn cứ nhơn nhơn cái mặt ra. Ỷ mình đẹp trai nên nghĩ không ai dám vả hay sao, chứ riêng Sơn sẵn sàng cho một đấm.

Trường Sơn mặc kệ tên kia, bắt đầu chuyển sang mày mò cho đỡ chán. Ừ, nói là giúp coi cửa hàng, chứ cái cốt anh cũng nghịch lắm cơ. Đó giờ chưa trải nghiệm cảm giác làm nhân viên cửa hàng tiện lợi bao giờ, nên anh tò mò lắm. Sau vài phút quan sát và tìm hiểu, Sơn đã chuyển được nhạc của cửa hàng sang kiểu nhạc anh thích.

"Uầy, giao diện chiến đét mà thích nghe nhạc suy à?"

Kệ đi. Anh coi như tên kia tàng hình.

"À, nói mới nhớ, tên cậu là gì vậy?"

"Không cần biết."

"Okay cậu Biết, tôi tên Sơn Thạch."

"Thằng điên này?!"

"Không, tôi là Thạch mà Biết."

Cái miếng gì mà lạnh ngắt, chả hiểu sao cậu ta có thể tự cười với nội dung mình vừa phun ra khỏi mồm. Một lần nữa, anh tự hỏi hôm nay là ngày quái gì mà toàn những chuyện bực bội xảy đến với anh. Rốt cuộc ngày hôm nay còn có thể tệ hơn tới mức nào nữa chứ?

Như để trả lời cho câu hỏi của Sơn, điện thoại anh lại reo, là Khoa gọi.

"Ừ anh đây- hả?" Sơn cau mày, căng thẳng nghe em họ mình kể tóm tắt lại chuyện rồi vội nhắc, "Đi khỏi đó đi. Về nhà ngay! Về nhanh lên, đừng có nán lại ở đó, không cần tò mò chuyện xảy ra sau đó đâu. Không phải ca mày nhận, mấy thứ đó để người trực đúng ca người ta lo, hết giờ rồi về đi, gọi cả Bảo về nhà sớm, để thằng Phúc anh gọi cho. Nhớ đấy, về ngay! Đi khỏi bệnh viện nhanh lên!"

Thạch ngừng cười sau khi quan sát Sơn nói chuyện, "Có chuyện gì nghiêm trọng à?"

Không trả lời Thạch ngay, Sơn vội vã bấm gọi cho một người khác, người mà Thạch khá chắc có tên là Phúc.

"Anh đây, mày sắp tan làm chưa? Tốt, xong việc về thẳng nhà đi, hôm nay anh gặp một bệnh nhân lạ, và người đó gây chuyện ở bệnh viện chỗ thằng Khoa. Không, không bị thương, nhưng anh có linh cảm xấu, nó cứ tệ kiểu gì ấy. Cảm giác như sắp có chuyện, nên anh cần mày về nhà càng sớm càng tốt."

Giờ thì vẻ mặt của Thạch còn căng thẳng hơn cả Sơn.

"Này, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cậu nhân viên kia bị dại thật." Sơn kể lại những gì nghe được từ Khoa, "Em tôi nói cái gì mà thời gian phát bệnh nhanh bất thường, đang chuyển từ xe vào phòng cấp cứu thì cậu ta giãy ra rồi lao tới cắn từ bác sĩ đến bệnh nhân xung quanh, máu me be bét, ghê lắm. Bệnh viện đó giờ như bãi chiến trường, loạn lắm rồi."

Sơn Thạch chớp chớp mắt, sao mà nghe ảo như đoạn mở đầu của một bộ phim tận thế vậy nhỉ? 

"Ờm, nghe không logic lắm nhưng... có khi nào là zombie..?"

"Ừ."

"Ủa?" Thạch bất ngờ, "Cậu không nghĩ tôi ảo phim à?"

"Thì ai biết chuyện quái gì có thể xảy ra." Sơn nhại lại câu nói của Thạch, "Dù là 100% hay 1% thì vẫn cứ là có khả năng xảy ra mà, huống chi cái tình huống này khớp với phim zombie dữ quá."

Không ngờ suy đoán của bản thân lại không bị Sơn chê cười, Thạch mon men tiến lại gần, khẽ hỏi, "Nếu là zombie thật, thì liệu nguyên nhân phát bệnh là gì nhỉ?"

Thế mà Sơn lại nghiêm túc nghĩ thật, "Ai biết được, đến giờ người ta còn chưa phát hiện được nguồn gốc nguyên thủy của bệnh dại kìa. Đâu biết nó có tiến hóa được thành dạng giống zombie không, hay là do virus cổ đại thoát ra từ lớp băng vĩnh cửu, hoặc do nhà khoa học điên nào đấy phát minh ra... Nhưng mà nhé, nếu F0 mắc bệnh chính là cậu nhân viên kia, ở cái đất nước hoàn toàn không gần hai cực thì khả năng do virus từ lớp băng vĩnh cửu sẽ thấp hơn hai khả năng kia."

"Cũng có thể là một dạng bệnh mới từ động vật lây qua người." Thạch chưa bao giờ gặp được người nghiêm túc tin vào những suy đoán của mình và giải đáp nhiệt tình đến vậy. Cặp mắt chuyển qua sáng long lanh nhìn Sơn, Thạch tiếp tục hỏi, "Vậy giả sử nếu vụ này giống phim zombie thật, thì tụi mình, những người phát hiện ra F0... sẽ là hai nam chính à?"

"Ừa."

Uầy, khẳng định chắc nịch mà không nghi ngờ gì luôn. Thạch bắt đầu thấy thích cái cậu Không Cần Biết với giao diện chiến đét và cái mỏ hỗn thích nghe nhạc suy này rồi.

"Thế tên thật của cậu là gì vậy Biết?"

Sơn nhíu mày, liếc Thạch một cái sắc lẻm. Nghiêm túc chưa được mấy phút mà đã lại chọc anh chửi rồi đấy.

"Đừng lườm mà... Muốn tôi không gọi thế thì cho tôi biết tên cậu đi."

"Để làm gì?"

"Cậu đã thấy phim nào mà nhân vật chính không biết tên nhau chưa?"

"Thằng hâm." Sơn lẩm bẩm chửi, rồi cũng đáp cho Thạch ba chữ, "Lê Trường Sơn."

"Ý, tên chả liên quan gì tới cái mặt xinh ha."

"Tôi đấm vỡ mặt cậu đấy."

Bị Sơn dọa mà Thạch chẳng có vẻ gì là sợ sệt lắm, chỉ cười toe đáp lại. Còn anh đã chán với kiểu đối thoại lạnh ngắt của hắn, quyết định mày mò tiếp quầy thu ngân, chừa đúng cái chỗ đựng tiền là không đụng vào. Nghĩ nghĩ một hồi, anh lại quyết định mở kênh tin tức lên nghe, tiếng phát thanh viên vang lên qua loa cửa hàng, chầm chậm len vào mớ suy nghĩ ngày càng phức tạp của Thạch và Sơn.

"...Mới đây vào lúc 16h42 tại bệnh viện H quận Z đã xảy ra một vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng. Một bệnh nhân được tạm thời chẩn đoán mắc bệnh dại, trong quá trình được đưa vào cấp cứu đã phát bệnh và xông tới tấn công các bệnh nhân khác cùng các y bác sĩ, khiến 45 người bị thương. Hiện tại bệnh nhân đã được cưỡng chế và tiếp nhận điều trị đặc biệt tại bệnh viện, những nạn nhân đã được nhanh chóng tiêm vắc xin phòng dại và được theo dõi tình trạng sức khỏe. Danh tính người mắc bệnh và nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định, các bác sĩ tại hiện trường khẳng định triệu chứng phát bệnh của bệnh nhân trên là bất thường, bước đầu nhận định đây có thể là một dạng biến đổi của bệnh dại, đặc biệt nguy hiểm cho cả người bệnh và người xung quanh. Từ đây đặt ra những yêu cầu cấp thiết về công tác phòng, chống bệnh dại cho con người và cả vật nuôi..."

Một tiếng rít dài, vô nghĩa nhưng xuất phát từ bản năng sinh tồn vang lên trong đầu Trường Sơn. Anh biết chắc chắn có gì đó không ổn, anh hoàn toàn có thể khẳng định điều tồi tệ sắp xảy đến, dù anh không có bằng chứng nào hết. Nói anh overthinking hay đam mê thuyết âm mưu gì cũng được, nhưng vụ này sặc mùi nguy hiểm, và Sơn thì ghét nhất cảm giác bị đặt vào thế bị động. Nếu chẳng may có biến thật, anh muốn là người chủ động đón đầu nó, tuyệt đối không tuyệt vọng ngồi chờ chết. Và một lần nữa, dù chưa có căn cứ để chắc chắn sẽ có đại dịch zombie, Sơn thà giết thừa còn hơn bỏ sót những mối nguy tiềm tàng.

Có vẻ như Sơn Thạch cũng chung suy nghĩ với anh. Hắn chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng đổi biển cửa hàng từ open thành close, rồi nghiêm túc đối mắt với anh.

"Cậu cũng có linh cảm chẳng lành, đúng không?"

Sơn gật đầu, "Bước một, đảm bảo an toàn và dự trữ lương thực."

Thạch nhoẻn cười trước sự hưởng ứng của Sơn. Hắn lại tiếp tục đùa, "Con covid năm đó thế mà rèn cho chúng ta phản xạ tốt quá ha, ứng biến nhanh quá trời."

"Thế à?" Sơn nhếch mép, đùa lại, "Thế thì cậu cũng nên nghĩ thử xem căn bệnh của cậu nhân viên kia có lây qua đường hô hấp, đường giọt bắn không. Biết đâu mình dính đấy."

"Nhưng bệnh dại lây qua nước bọt vào vết cắn mà, chắc zombie cũng vậy chứ? Nếu dựa trên nền bệnh dại, cách lây nhiễm liên quan tới nó sẽ hợp lý hơn." Thạch không bị câu nói của Sơn dọa sợ, nhanh chóng bước tới chỗ mấy bao gạo, vừa săm soi vừa đùa tiếp, "Mà nếu mình dính thật, thì tụi mình phải tự cách ly với nhau ở đây, đồ ăn thức uống đầy đủ đó. Có lẽ là sống chung nửa năm ở đây cũng được, chỉ hai đứa thôi."

"Nói cái gì thấy gớm quá vậy mẹ."

"Sơn chê tôi à?"

"Không, cơ mà tự nhiên phải ở chung nửa năm nó kì."

"Không chê là được rồi." Thạch tủm tỉm cười, rồi lại nhớ ra việc quan trọng mà chạy ra khóa chốt cửa. Hành động này của hắn làm Sơn ngớ cả người, vô thức đưa hai tay ôm lấy mình, khiến hắn phải giải thích, "Không có ý xấu gì nha, tôi là người đứng đắn. Chỉ khóa lại để người ta không tràn vào thôi."

Nhận ra mình bị hớ, Sơn xấu hổ rồi lườm hắn một cái, "Ai nghĩ xấu? Tôi có nghĩ mẹ gì đâu mà cậu phải giải thích."

"Phải không?" Thạch cười cười, rồi lấy giỏ hàng ra, bắt đầu đi lượm nhặt thức ăn đóng hộp, "Tôi sẽ lấy đúng một nửa, một nửa cho cậu đó. Bình đẳng nhé."

"Tính ăn cướp giữa ban ngày đó à?"

"Đâu, có thanh toán đàng hoàng chứ. Cứ quét barcode rồi quét QR cửa hàng để thanh toán thôi. Tôi đâu phải phường trộm cướp thật đâu, Sơn cứ yên tâm."

Anh bĩu môi, nhưng rồi vài phút sau cũng lóc ca lóc cóc đi lấy đồ ăn. Thạch phụt cười, làm Sơn ngượng đỏ cả mặt.

"Tưởng cậu sẽ làm giá lâu hơn cơ."

"Hừ, cơm áo gạo tiền, nhà còn ba cái miệng ăn nữa. Chẳng may có lệnh cách ly thật thì anh em tôi sẽ chết đói sau ba ngày."

"Nhà nhiều anh em thế, vui ha. Tôi sống có một mình."

"Ừ." Sơn đáp bừa, anh không có ý định để tâm nhiều tới cuộc sống cá nhân của một người lạ.

"Nếu nhà hết đồ ăn thì mấy anh em cậu có thể qua nhà tôi, căn nhà số 12, cùng dãy với cửa hàng này, cách có dăm ba căn thôi."

Trường Sơn lại ừ bừa, chả hiểu thằng cha Sơn Thạch này là người như thế nào. Lúc thì tỏ ra vô tâm với chuyện giúp trông coi chỗ này giùm cậu nhân viên, lúc lại nhiệt tình muốn giúp dù anh chẳng hỏi lấy một câu. Mà kệ đi, đâu phải vấn đề gì to tát với anh. Chính Sơn khi nãy còn định trút giận lên nhóc nhân viên, rồi vẫn ở đây đó thôi, khác quái gì hắn đâu.

Hai người cứ luân phiên lấy đồ, giúp nhau quét mã để thanh toán rồi lóc cóc xách đồ về nhà. Thạch mang đồ về thì Sơn canh cửa hàng, và ngược lại, để đảm bảo không có ai bén mảng tới mua đồ. May mắn là cả hai đã trót lọt, sau bốn chục phút, từ nước uống tới thực phẩm khô, thực phẩm tươi cùng vài vật dụng hữu dụng cho việc sinh tồn (mà cả hai hay thấy trên phim) đã bị Sơn với Thạch vét sạch. Cửa hàng lúc này quá nửa đã trống hoác, nom cứ như bị trộm thật, mặc dù hai kẻ đầu têu có trả tiền đàng hoàng.

Trường Sơn tranh thủ mở điện thoại để lướt thành phố sợi chỉ, nhíu mày nhận ra đã có một vài post viral với nội dung nghi ngờ sắp có đại dịch zombie. Nhưng với đống comment cợt nhả phía dưới, có vẻ chẳng mấy ai thực sự tin và cho rằng đây đơn thuần chỉ là tin đọc giải trí, không quan tâm lắm tới vụ tấn công ở bệnh viện. 

Sơn Thạch lướt tóp tóp một hồi, cũng tắt máy rồi báo với anh, "Chả ai để ý vụ này lắm đâu, toàn content về thuyết âm mưu thôi, nghe xàm lắm."

Anh gật gật đầu, rồi bật cười hỏi Thạch, "Có khi mình là hai thằng duy nhất nghiêm túc tin vào cái vụ zombie đó, nếu không có thật thì chắc giống hai thằng ngu lắm nhỉ?"

"Ngu cũng được. Thà thế còn hơn có zombie thật."

"Ừ, đồng ý."

Giờ tan tầm đã đến, bắt đầu có vài người đi tới cửa hàng tiện lợi, nhưng phải dừng bước trước tấm biển đề chữ close đỏ chói. Có một hai người mạnh dạn muốn đẩy cửa vào, hỏi Thạch và Sơn về việc cửa hàng đóng. Anh với hắn chỉ đơn giản chỉ vào quầy thực phẩm trống trơn, báo rằng chả còn gì để bán, vậy là mọi người đành gật đầu rời đi.

"Này, bọn họ chắc sẽ bắt đầu hoang mang ha?" Thạch gãi đầu, "Chẳng may họ đổ xô đi mua thực phẩm nhiều theo mình, rồi nó lan ra theo tâm lý đám đông thì sao?"

"Thì bọn mình sẽ bị điều tra vì tội đầu cơ tích trữ, gây hoang mang cho người dân."

"....."

Hắn câm nín trước câu kết luận nhẹ tênh của Sơn. Ví dụ mà không có zombie, dễ là hai thằng bị bưng lên phường đấy. Cỡ này chắc chỉ bị xử phạt hành chính chứ không đi tù được, nhưng vẫn là có tội đi. Giờ thì Thạch không rõ việc bị bưng lên phường và việc có zombie, cái nào tệ hơn với hắn.

Còn đang mải chìm trong suy nghĩ, tiếng va chạm lớn và tiếng đám đông hỗn loạn bên ngoài lôi kéo sự chú ý của cả hai. Sơn vội vàng mở cửa để ra ngoài xem, bàng hoàng trước cảnh tai nạn giao thông trước mặt. Một lần nữa, anh lại bấm số gọi cấp cứu, và thầm mong ba thằng em nhanh chóng về nhà an toàn.

Máu đỏ chảy lênh láng nguyên một phần đường, giao thông dần bị tắc nghẽn. Tài xế xe tải cán ba chiếc xe máy, nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe bắt đầu được đội ngũ y tế cùng bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa ra để di chuyển lên xe cứu thương. Thạch có phần to cao hơn, tiến tới gần quan sát, rồi chạy vội về báo với Sơn.

"Này, tên tài xế gây tai nạn trông y hệt cậu nhóc nhân viên kia!"

Trường Sơn hoảng hốt, nhìn lại hiện trường, "Vậy cậu nhóc đó không phải F0 duy nhất? Rốt cuộc nguồn lây là gì..?"

Hắn lắc đầu, có trời mới biết, "Cậu nên về nhà đi, đừng ở bên ngoài nữa. Cửa hàng này bây giờ không quan trọng bằng mạng mình đâu, giúp người ta thế là đủ rồi."

Sơn đắn đo một lúc, có vẻ vẫn còn bứt rứt vì không thể giúp đến nơi đến chốn. Thạch bỗng nhiên gắt lên, "Đã bảo là kệ người ta đi! Cậu không có nghĩa vụ phải giúp tất cả mọi người. Lo cho bản thân trước đi kìa, hiểu chưa?"

Rồi chẳng cho anh thêm cơ hội đáp lời, hắn đóng luôn cửa hàng lại, kéo tay anh đi.

"Về nhà, nhanh lên. Có khi các em cậu đang đợi ở nhà rồi đó."

Sơn bừng tỉnh, sực nhớ ra tắc đường thế này liệu ba thằng giặc kia có kịp về nhà với anh không. Rồi lỡ trên đường về bọn nó gặp cảnh... Sơn không dám nghĩ thêm, vội vàng nói tạm biệt Thạch rồi đi thẳng. Anh vừa đi về vừa bấm máy gọi điện, gấp gáp tới độ hắn phải đứng nhìn để chắc chắn anh không vấp ngã. Tới lúc thấy Sơn bước vào căn nhà bốn tầng bên kia đường rồi, Thạch mới an tâm cất bước đi về nhà mình.

Máu đỏ trên mặt đường vẫn chưa khô.


_____________________

Lâu rồi mới viết lại kiểu zombie sinh tồn này, mong là chưa lụt nghề =)))))))

Qua chơi với tôi bên sợi chỉ @tun_hien_triet he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip