2. Bùng dịch

Chap trước thấy mọi người khen (bên sàn đỏ) làm tôi mừng lắm, hóa ra tôi cũng chưa hẳn là lụt nghề =))))

_____________

Trường Sơn cáu điên, gọi cả ba thằng em đều không thấy nghe máy. Nếu không phải lúc mở cửa nghe thấy tiếng Bảo đang càu nhàu Khoa vì tội nghịch ngợm trong bếp và tiếng Phúc í ới hát trên tầng, chắc anh sẽ lấy xe phi đi đón từng đứa về nhà mất.

"A, hai về!" Trần Anh Khoa reo lên khi thấy khuôn mặt cau có của người lớn nhất nhà. Nó dù đã lớn đùng, vẫn cứ theo thói quen mà ton tót chạy ra trốn sau lưng anh hai nó, nheo nhẻo mách, "Em tính nấu đồ cho hai ăn, mà má mắng em nghịch kìa hai."

Người má họ Trần thấy oan vô cùng. Quốc Bảo chống nạnh, "Ngon cái gì mà ngon? Ai dạy con nhặt rau muống trụi hết cả lá rồi để một bên, cuống thì để một bên như kia? Nghịch chứ nấu nướng gì trời?"

"Đấy không phải nghịch, con thử món mới."

"Mèo! Anh mắng nó đi, em chiều quá nó không nghe em!" Bảo thúc giục Sơn tung ra uy quyền của người anh lớn trong nhà. Nhưng cuối cùng Sơn lại mắng cả hai.

"Sao anh gọi mà không đứa nào nghe máy?"

"À, em để máy ngoài phòng khách."

"Không nghe thấy chuông à?"

"Anh ơi nãy giờ Phúc nó mở liveshow trên tầng, ồn tới cả dưới này. Cả nhà cả cửa toàn tiếng nó thôi, em với Khoa phải chui vào đây mới nói chuyện được đó."

"Anh lo bọn mày muốn điên, cứ sợ bọn mày bị làm sao. Giờ về thằng nào cũng nhởn nha nhởn nhơ, bực cả mình!"

Bảo với Khoa bị Sơn mắng thì đần thối cả mặt, không biết hôm nay ai chạm phải công tắc cục súc của anh mình mà ổng gay gắt thế. Đến khi Sơn đi lên tầng để tắm rửa, hai má con mới xì xầm dưới bếp.

"Có liên quan gì tới vụ ở bệnh viện không đó?"

"Con nghĩ là có. Từ lúc con báo tin là hai đã kêu về ngay rồi, còn bảo con gọi má liền đó. Nãy chỗ đường gần nhà có tai nạn, chắc là hai lo tụi mình bị làm sao."

"Thế mà con không gọi báo một câu là cả ba đã về rồi cho hai đỡ lo!"

"Ơ, thế sao má không gọi?"

"Thì má quên."

Tính ra bốn người sống với nhau đã mấy năm, mà lắm lúc vẫn không hiểu sao chơi với nhau được bền thế với cái cách giao tiếp kì lạ này. Khoa là em họ Sơn thì không nói, chứ Bảo chơi thân với Sơn từ cấp ba và Phúc chơi thân với Sơn từ đại học đã cãi nhau cỡ chục lần, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi của mấy thằng bạn sống chung nhà. Lắm lúc cãi hăng tới mức tưởng đâu sắp tuyệt giao, thế mà bẵng đi vài phút đã lại mềm xèo ngồi nói chuyện với nhau.

Được thêm cái nết khoái diễn trò gia đình. Xưng hô anh em vợ chồng má con loạn xạ hết cả lên, mặc dù trừ Khoa kém bốn tuổi thì Sơn Bảo Phúc lớn ngang nhau. Có lúc chính Sơn còn bị loạn với xưng hô của anh em nhà mình.

Về phần con người mở liveshow trên tầng, đang hát suy đét thì bị Sơn đùng đùng bước lên vỗ cho cái bép vào vai. Minh Phúc đứt mạch cảm xúc, trưng ra biểu cảm giận dỗi vô cùng. Nhưng nhác thấy mặt Sơn như vừa dẫm phải phân chó ngoài đường, cậu im lặng chuồn lẹ xuống tầng, rồi lại xì xà xì xồ với hai má con kia ở trong bếp.


"Hai ơi!" Khoa lấy hết can đảm mà rướn cổ gọi lên trên tầng, "Mấy thùng đồ ăn trên bàn bếp là sao đây? Hai đi từ thiện hả?"

"Đồ nhà mình ăn đó!" Tiếng của Sơn vọng xuống, "Đừng có động vào. Ăn mấy món tươi sống anh trữ trong tủ lạnh trước đi."

Bảo mở tủ ra xem, giật mình thốt lên, "Anh điên à mà mua lắm thế? Cỡ này phải chục người ăn mới hết!"

"Những thứ trong tủ đá là cho mấy ngày tới. Lấy đồ trong ngăn mát ra mà ăn trước!"

"Vác cái thân anh xuống đây!" Phúc bài hãi, "Mua cả núi về nhét vào tủ rồi bắt bọn em nấu là sao? Anh phải tự xem mà phân loại chứ! Mắc công tí làm sai lại bốc đầu tụi này lên."

Sơn dùng dằng trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, bước từ trên tầng xuống, "Tụi bây hai chín rồi mà còn đếch phân loại được đồ ăn hả? Biết anh vác nó về mệt lắm không, còn bắt anh mày làm!"

"Anh chưa từng hỏi tụi em muốn ăn lắm thế không." Bảo chỉ vào núi đồ chật ních tủ lạnh, "Tính nhồi cho tụi này béo tốt rồi bán hay gì?"

"Thấy gớm, người anh bán nội tạng thì may ra chứ cái thân ai thèm mua?"

"Má của em đó! Má chồng anh đó Phúc."

"Ôi, quên mất tiêu~" Phúc đùa cợt, giả vờ vắt tay lên trán rồi diễn tuồng mẹ chồng - nàng dâu với Bảo. Chỉ có Sơn là nghiêm túc nhìn chằm chằm núi đồ ăn, làm Khoa cũng phải tò mò.

"Hai định để nhà mình ăn cỡ đó luôn đấy hả..?"

"Bị trauma vụ covid. Lỡ cách ly phát nữa là cái nhà này khỏi ăn đó."

Phúc tròn xoe mắt, không hiểu lắm lời Sơn đang nói. Vừa hát xong ở phòng trà là cậu nghe điện của anh hai, về nhà luôn, nên chưa lướt mạng hay xem tin tức để biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết mang máng có người bị bệnh và tấn công người khác ở bệnh viện Khoa đang làm.

Không cần nhiều lời, Bảo quan sát nét mặt là biết ngay Phúc muốn hỏi gì, "Con mèo này đang tưởng tượng cảnh có zombie đồ đó. Em đoán đúng chưa Sơn?"

Gật gù đồng tình với suy đoán của Bảo, Sơn bổ sung thêm, "Thật ra cái đó cũng là anh overthinking thôi. Nhưng lý trí hơn thì bệnh dại cũng có thể bùng thành dịch nếu kiểm soát không tốt mà, anh chỉ mua phòng hờ thôi, chuẩn bị trước vẫn hơn."

Thằng út trong nhà nghe xong liền ỏ một tiếng, choàng tay đu bám lên vai anh, "Hai chu đáo quá à, còn lo tụi em chết đói nữa~"

"Tại mày ăn lắm nên ổng mới lo cả nhà chết đói đấy."

Khoa mới cảm động được một câu, đã bị Phúc thả lại một câu cảm lạnh. Hai đứa bắt đầu diễn tiếp cái tuồng người vợ chanh chua, Bảo cũng hớn hở diễn theo cho tròn vai má chồng. Ba đứa cứ nheo nhẻo ồn ào ở sau lưng, còn Sơn bắt đầu lựa đồ trong tủ lạnh ra để tụi nó nấu bữa tối.

Trường Sơn bằng một cách nào đó, đã nhồi nhét được rất nhiều đồ vào tủ lạnh. Tới lúc anh lôi được ra để lựa cho Bảo và Khoa nấu, thì lại thở dài nhìn chỗ đồ cần cất vào. Dọn được một nửa, anh quyết định túm Phúc vào xử nốt, còn bản thân ra phòng khách ngồi xem tin tức. Mặc dù Minh Phúc có bài hãi um sùm ở trong bếp, thì tay cậu vẫn nghe lời mà sắp xếp đồ ăn. Sơn cười thỏa mãn, nhức đầu tí nhưng vẫn có đứa để sai vặt, làm anh lớn trong nhà cũng có cái lợi của nó.

"Thông tin về vụ tấn công khiến 45 người bị thương tại bệnh viện H chiều nay: Theo báo cáo, hiện đã có 26 nạn nhân có những triệu chứng nhiễm bệnh dại và được cách ly, tiếp nhận điều trị đặc biệt. Những nạn nhân còn lại chưa có biểu hiện nhiễm bệnh và vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện. Người nhiễm bệnh đầu tiên đã được xác định nhân thân, nhưng do ảnh hưởng của bệnh nên chưa xác định được nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng nhiễm bệnh. Hiện các cơ quan chức năng đang gấp rút tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân để có thể kịp thời đối phó, dập dịch nếu có nguy cơ cao..."

Minh Phúc đã xếp đồ xong, chạy ù ra sofa tính hù anh hai sợ chơi. Nhưng trông vẻ mặt căng thẳng của Sơn và nghe loáng thoáng vài câu cuối của biên tập viên trên TV, cậu liền ngưng bước, gọi vội Bảo và Khoa ra xem tin tức cùng, cơm nước lát nấu tiếp.

"Khoảng hơn một tiếng sau vụ tấn công tại bệnh viện H, cách đó 3km ở đoạn đường Y2 quận Z đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe tải chở hàng do mất kiểm soát đã đâm vào ba xe máy đi ngược chiều, khiến bốn nạn nhân bị cuốn vào gầm xe, trong đó có ba người lớn và một trẻ em. Nhờ có người dân kịp thời gọi cấp cứu, các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, hai người đã qua cơn nguy kịch, một người vẫn đang được phẫu thuật. Riêng nạn nhân là cháu bé bốn tuổi do không được đội mũ bảo hiểm và chịu va đập mạnh, đã bị tổn thương vùng đầu nghiêm trọng, tiên lượng xấu..."

Mấy anh em ngồi co cụm lại trên sofa với nhau, không nén được vẻ xót xa khi nghe về tình trạng của đứa bé sau tai nạn. Nhất là Sơn, người đã tận mắt chứng kiến cảnh hỗn loạn ở hiện trường và gọi xe cứu thương. 

"Đáng chú ý là người tài xế lái xe tải, được đưa ra khỏi xe trong trạng thái không tỉnh táo và có những triệu chứng y hệt như bệnh nhân gây ra vụ tấn công trước đó tại bệnh viện. Đội ngũ y bác sĩ sau khi tiếp nhận, đã tiến hành các kiểm tra đặc biệt, xác định hai trường hợp đều mắc bệnh dại. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra sâu về điểm chung giữa hai bệnh nhân để kịp thời khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ lây lan chứng bệnh nguy hiểm này. Bộ y tế khuyến cáo người dân nên chú ý tới tình trạng sức khỏe của vật nuôi trong nhà, không tùy tiện thả vật nuôi ra những nơi công cộng khi chưa đảm bảo các biện pháp an toàn. Đồng thời không nên có tâm lý sợ hãi, tích trữ quá mức thực phẩm và nhu yếu phẩm khi chưa có thông tin chính xác về nguy cơ hình thành dịch bệnh..."

Phúc nghe tới đây, vỗ cái bép lên chân Sơn, "Anh đó! Mua cả núi đồ về! Báo công an là chết anh luôn!"

"Mua thừa còn hơn chết đói." Sơn lẩm bẩm, rồi chỉ vào Khoa để biện hộ, "Tại thằng út ăn nhiều mà! Anh mua về để bây được ăn thoải mái còn gì, phòng hờ có dịch còn sống tốt được."

"Sao anh nỡ lấy con em ra làm cái cớ cho sự ố dề thinking của anh?" Bảo ôm Khoa, người đang ngồi gọn trên đùi mình, hệt như đang ôm một đứa con nít, nhăn nhó hỏi lại Sơn, "Từ khi nào chuyện ăn uống của con em lại quan trọng đến thế- ủa?"

"Ủa má?" Khoa ngẩn tò te, "Ý là con ăn gì không quan trọng à..?"

"Ê tính ra anh đang xem thời sự nghiêm túc nhé, tụi bây giỡn hoài đi!"

"Bảo ơi Sơn đánh tay em!"

"Làm như anh đánh lại được ổng giùm em đó?"

"Hai đánh nhẹ hều mà, có đau đâu mà anh kêu ghê thế."

"Ý mày là anh yếu?"

"Vâng- ủa?"

"Đừng có chèn qua người em! Anh muốn đánh cả nó thì đứng lên mà qua đánh! Bảo ơi anh nói gì Sơn đi!"

"Làm như anh nói được?!"

"Má ơi hai đòi đánh con kìa!"

"Mày ngồi yên đó, mày chết với anh!"

"Đau em! Lui ra coi!!"

"Rồi ai vừa nói muốn xem thời sự nghiêm túc? Anh thôi chưa Sơn?"

Bốn anh em kêu la ồn ào nguyên cái phòng khách, át luôn cả tiếng biên tập viên đang đưa tin về những vụ tai nạn liên tục xảy ra từ chiều tới tối nay ở quận Z. Mãi đến khi tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi từ trong bếp, cả nhà mới giật mình mà ngưng lại. Anh Khoa lóc cóc chạy vào nghe máy, còn mấy anh lớn như mọi khi, cảm thán về tiếng chuông điện thoại quái quỷ của thằng út.

Vừa nghe máy chưa tới một phút, Khoa đã vội vàng đi lấy áo khoác và chìa khóa xe.

"Ủa con đi đâu đó? Có ca cấp cứu à?"

"Huỳnh Sơn gọi báo ở bệnh viện đang bị quá tải bệnh nhân. Tự nhiên có nhiều ca nghiêm trọng quá, mọi người phải tập trung lo liệu hết, không ai lo được mấy ca nhẹ hơn nên cần thêm người tới giúp."

"Cái cậu bác sĩ học trên con hai khóa đó hả?" Bảo hỏi lại, nhận được cái gật đầu của Khoa mới thở dài, "Đáng lẽ được nghỉ ngơi rồi mà giờ phải đi làm tiếp, còn chưa ăn uống gì nữa. Mới chỉ là bác sĩ thực tập mà đã vất vả thế này..."

"Vì là bác sĩ thực tập nên nó mới vất vả." Phúc quơ vội mấy gói bánh trên bàn, nhét vào túi áo Khoa, "Chả biết có thời gian mà ăn không nữa, nhưng rảnh tay thì bóc ra ăn đi đó. Không thôi tụt đường ngất ra đấy là mắc công người ta phải cứu mình luôn."

Anh Khoa khoác áo, cười toe trước mấy lời dặn của người lớn. Nhưng ngay lúc nó toan bước ra cửa, Trường Sơn lại đứng chặn.

"Không đi được không?"

"Ủa hai, bên đó đang cần thêm người mà."

"Ừ, nên anh mới sợ. Nhỡ đâu cái chỗ đó thành ổ dịch thì sao?" Sơn liếc mắt nhìn màn hình TV, thứ vẫn đang chiếu cảnh phía ngoài sảnh của các bệnh viện quanh khu vực này, đầy ắp người bị thương.

"Hai ơi, nếu ai cũng sợ thì lấy đâu ra bác sĩ cứu người? Tránh cho em đi."

"Nói anh ích kỷ cũng được, anh không muốn mày đi. Lỡ mày gặp chuyện-"

"Để em đi!" Khoa ngắt lời Sơn, nghiêm túc nhìn anh, "Việc của em là đi cứu người, đang có nhiều bệnh nhân đợi đó. Em hiểu hai sợ em gặp nguy hiểm, nhưng đâu thể để bao nhiêu người phải chứng kiến người thân của họ không có ai cứu giúp. Hai thử đặt mình vào vị trí của người nhà bệnh nhân đi."

Trường Sơn mím môi, không nói lại được. Thằng em họ này ngay từ nhỏ đã đam mê cái trò siêu anh hùng, luôn luôn muốn vào vai siêu nhân để giải cứu người khác. Lớn lên một chút, nó phân vân giữa cảnh sát và bác sĩ, vẫn cứ muốn đi giúp người cho bằng được. Tới khi vào trung học, Khoa đã cắm đầu học để đỗ được trường y. Sơn hiểu hơn ai hết, anh có cản như thế nào thì Khoa cũng sẽ tìm cách tới bệnh viện thôi. Nhưng nỗi bất an chẳng thể nguôi ngoai chỉ với mấy lời nó nói, Sơn vẫn sợ Khoa gặp nguy hiểm.

Thấy hai anh em vẫn chưa nhường nhau, Bảo đành đi tới, lợi dụng cách biệt kích thước mà lôi Sơn qua một bên, dịu giọng can, "Để thằng bé đi, anh không cản được đâu. Còn Khoa, hứa với cả nhà là hết việc một cái phải về ngay, nhớ chưa?"

Anh Khoa gật đầu lia lịa, nghe má nói sẽ thức cả đêm đợi nó về, thì khựng lại. Nhưng rồi nó lại gật tiếp, coi như một câu đảm bảo để anh hai đỡ lo.

"Rồi, để em đưa Khoa đi." Phúc giật chìa khóa xe từ tay Khoa, "Trên đường đi tranh thủ mà bóc bánh ra ăn. Xui rủi bị zombie dí thật thì còn có sức chạy về nhà. Hai khỏi lo, thằng út chăm tập thể dục giống em, nó khỏe lắm, có cả sức bền nữa."

Trường Sơn trông hai đứa em ra khỏi nhà mà đỏ hoe cả mắt. Tiên sư nó chứ, mới ngày nào còn bé lít nhít ôm chân anh đòi bế mà giờ đã lớn tới mức biết nghĩ cho cộng đồng luôn rồi. Anh biết rồi có ngày thằng út nhà mình sẽ trưởng thành, nhưng không ngờ ngày đó tới sớm vậy.

"Thôi, không có khóc." Bảo kéo Sơn quay lại sofa ngồi, nhẹ nhàng dỗ, "Khoa đi làm bác sĩ thôi chứ đâu phải ra chiến trường đánh giặc, đúng không? Rồi nó sẽ về nhà với mình thôi mà."

"Nhìn TV đang chiếu kìa, trông thế kia mà không lo sao được..."

"Anh lo, em cũng lo. Mình đều thương thằng bé mà. Nhưng em tin tưởng Khoa, nó là đứa thông minh và có sức khỏe, kể cả trong trường hợp xấu nhất là có zombie đi, em tin nó sẽ thoát được." Bảo nhét một chiếc gối dựa vào tay Sơn, để anh có cái ôm, rồi lại đưa tay vỗ vỗ con mèo, "Thật đấy, nó giỏi lắm. Anh cũng biết nó giỏi mà, đúng không?"

"Ờ, hồi bé anh với nó bị chó đuổi, nó thoát được đấy." Sơn lí nhí đáp, viền mắt đã bớt đỏ, "Thằng quỷ đó có bản năng sinh tồn hoang dã lắm."

Bảo nghe xong liền phụt cười, "À, ra là con mèo cũng biết đi chọc chó. Thế hồi đó anh bị chó cắn à?"

"Không, anh suýt thôi. Trước giờ chưa bị chó cắn bao giờ."

"Biết đâu mai mốt có con cún nào nó cắn cho- ủa?"

Nhờ có mấy câu đùa của Bảo, sự bất an trong Sơn cũng vơi bớt. Nhắc tới chó với cún, anh bất giác nhớ tới cái tên vợt điện có chiếc răng khểnh bên trái mà mình mới gặp chiều nay. Chắc hắn cũng đã xem thời sự và có chung nỗi lo với anh. Nhưng được cái tên này sống một mình mà, khỏe re, đâu phải lo lên lo xuống cho mấy đứa em như anh đâu. Nhớ tới cái điệu huýt sáo nhàn nhã của hắn, Sơn muốn hành hắn ghê gớm, giá mà có cách nào thả cho hắn nguyên một dàn anh em rồi bắt hắn lo.


Ở một diễn biến khác, cái tên vợt điện ở dãy nhà đối diện, đang trùm chăn ngồi trên sofa mà xem thời sự. Hắn nheo mắt nhìn màn hình, rồi bất giác hướng mắt qua cửa sổ, nhìn dãy nhà phía Sơn. Ờ thì Thạch cũng khá bận tâm tới Sơn, ai bảo anh gây ấn tượng với hắn mạnh quá cơ. Hắn đoán có lẽ Sơn đang ngồi ăn tối với ba cậu em, còn hắn thì ngồi thu lu một cục trong căn nhà rộng lớn của mình. Hồi bé có người từng bảo với hắn "thà cô đơn trong một căn nhà đẹp còn hơn đông người trong một căn nhà rách", giờ lớn nghĩ lại, Thạch chỉ biết bĩu môi. Hắn muốn có đông người trong một căn nhà đẹp cơ.

"Biết vậy xin số cậu ấy để hỏi chuyện..."

Thạch thở dài, đưa tay vặn lớn âm lượng TV để trong nhà có tiếng người, rồi loẹt quẹt đôi dép đi vào bếp. Hắn không giỏi nấu ăn, nên nhìn mấy món đồ tươi mới mua hồi chiều, ngẩn người tận mấy phút mới thấy sao mà mình mua lố quá. Xem lại đồng hồ, đã bảy rưỡi tối, thời điểm các gia đình dùng bữa gần xong. Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ.

Biết là hơi liều nhưng, hắn qua nhà Sơn ăn ké cơm được không nhỉ?

Thạch vẫn còn nhớ như in vị trí căn nhà mà Sơn đã bước vào. Chỉ mất hai phút từ lúc hắn bỏ chiếc chăn mình đang choàng rồi băng qua đường, và bấm chuông cửa nhà anh với hai túi đồ ăn sống nguyên trên tay. Nghĩ là làm luôn, không hề đắn đo, tới khúc bấm chuông rồi Thạch mới bắt đầu thấy hình như mình hơi liều.

Nhưng đắn đo làm chi nữa, Sơn đã ra mở cửa rồi.

"Ủa?" Anh tròn mắt, "Sao cậu lại ở đây?"

"À ừ, tôi qua... ăn ké được không? Có đồ ăn nè." Hắn nói vấp, lúng túng giơ hai chiếc túi nilon lên cho Sơn xem.

Thấy anh vẫn ngẩn người nhìn, Thạch đoán chắc Sơn đang tự chạy đủ kiểu suy đoán về sự xuất hiện lạ lùng của hắn trước cửa nhà anh. Hắn đành gấp gáp giải thích, "Tôi, tôi không giỏi nấu ăn ấy. Mà hồi chiều lỡ tay mua cả lố đồ về... Coi như tụi mình share đồ ăn với nhau ha, tôi qua ăn cùng nhà Sơn được không? Nhà cậu ăn cơm chưa?"

"Ơ ừ... chưa ăn." Sơn lúng túng đáp lại, rồi mở rộng cửa hơn mời khách vào nhà, "Em tôi chưa về nên cả nhà chưa có nấu gì."

"May quá!" Thạch cười toe, theo Sơn vào bên trong, lịch sự thay dép, "Xin phép nha~"

Bảo đang vo gạo trong bếp, thấy tiếng người lạ liền đi ra ngó. Vậy là Sơn liền lóng ngóng giới thiệu hai người với nhau, hỏi ra mới biết là bằng tuổi cả. Nhà đang thừa đồ ăn mà Thạch còn xách sang hẳn hai túi to, khiến Bảo thấy mệt nách vô cùng, chưa kể tên này cũng có cái suy nghĩ zombie đồ giống con mèo nhà mình nữa. 

Không muốn thất lễ, nên Thạch có ý muốn phụ Bảo nấu cơm. Nhưng Bảo lại lùa hắn ra ngoài như lùa gà, kêu hai kẻ không biết nấu ăn ngồi yên đã là giúp nhiều lắm rồi. Vậy nên Thạch ngoan ngoãn ngồi xuống sofa cạnh Sơn, cười toe xem TV với anh.

Bình thường nhà không hay đón khách, Sơn khá lúng túng với việc Thạch qua nhà mình. Tính ra sau mấy chuyện kì lạ cùng trải qua hồi chiều, để gọi nhau là người lạ sẽ không hợp lý. Nhưng tới mức thân thiết như bạn bè thì không phải. Vậy sao anh lại mở rộng cửa cho hắn vào nhà? Sơn chẳng biết nữa, tay tự động mở, lúc nhận ra có gì đấy kì kì thì hắn đã đang vẫy đuôi cún cạnh anh rồi. Tại sao lại là đuôi cún á? Coi Thạch đi, hắn cười hớn hở thấy rõ.

Sơn quá ngại để mở lời, nên Thạch chủ động bắt chuyện trước.

"Nãy Sơn bảo cậu em chưa về hả?"

"À ừ, thằng nhóc làm ở bệnh viện ấy, nó phải quay lại đó. Một đứa nữa đưa nó đi, tôi với Bảo định chờ nó về rồi mới ăn cơm."

"Cậu em ở bệnh viện... là Khoa ha? Bảo đang trong bếp, vậy người đưa Khoa đi là Phúc." Thạch đoán ra ngay, trí nhớ của hắn rất tốt.

"Gì mà nhớ ghê vậy mẹ?"

Hắn cười khì trước cái nhăn mặt của Sơn, "Tự nhiên nhớ vậy thôi."

Nghe Thạch nói vậy, Sơn lại không biết đáp gì tiếp, ngượng ngùng nhìn màn hình. Hắn còn đang tính thả một miếng hài cho anh cười, thì trên TV lại hiện mục tin khẩn từ đài truyền hình quốc gia.

"Sau đây là cảnh báo khẩn cấp cho toàn bộ người dân trên cả nước. Hiện tại đang có sự gia tăng rất lớn về số vụ tấn công của các đối tượng có triệu chứng bệnh dại tại nhiều tỉnh thành, số vụ tấn công được ghi nhận dày đặc hơn ở những khu đô thị lớn. Đề nghị người dân không ra khỏi nhà khi không có việc thực sự cần thiết, và gia cố chắc chắn lại nhà cửa; ngay lập tức thực hiện cách ly và báo với cơ sở y tế gần nhất nếu phát hiện bản thân hoặc người nhà có các triệu chứng như..."

Cả hai lặng người đi trước tông giọng thông báo đầy căng thẳng của biên tập viên. Khuôn mặt Sơn tái mét, suýt nữa quên luôn cả cách hít thở, mãi tới khi nghe thấy tiếng rơi vỡ trong bếp thì anh mới tỉnh lại. Quốc Bảo đã tháo vội tạp dề, chạy lên trên tầng để tìm chìa khóa xe, liên tục khấn mong Phúc và Khoa được an toàn. Nhìn cảnh ấy, Thạch cũng cuống theo, quay sang lay người Sơn.

"Này! Có đi cứu em cậu không? Nơi nguy hiểm nhất không phải bệnh viện à?"

Trường Sơn tá hỏa, bị sợ tới mức không nhớ được mình cần làm gì trước tiên. Anh lóng ngóng chạy ra cửa, rồi lại mất kiên nhẫn đợi Bảo cầm chìa khóa xuống.

Nhưng chưa ai kịp làm gì, Phúc với Khoa đã mở cửa nhà trước cặp mắt trợn tròn của Sơn.

"Hai ơi! Ngoài kia điên vãi lìn!"


________________________

Nhớ ghé threads tun_hien_triet chơi he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip