3. Giáp mặt

Liều Cao Sơn Thạch, Liều Trường Sơn, Liều Phan Quốc Bảo, Liều Vũ Minh Phúc và Liều Anh Khoa sắp hóa thành năm anh em siêu nhân rồi nè =))))))))))

___________________

Đầu tóc Phúc rối nùi, còn Khoa không biết làm gì mà áo khoác đã biến mất. Hai anh em vừa vào nhà đã đóng sầm cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi mới cảm thán câu đầu tiên với Sơn.

Bảo chạy xuống, nhìn thấy hai thằng quỷ vẫn còn lành lặn trở về nhà, lao vội tới kéo cả Sơn vào ôm tụi nó. Bốn anh em ôm siết lấy nhau, còn cái mỏ bài hãi của Phúc bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Hai ơi hai đoán đúng rồi, ở đó điên vãi! Em đưa thằng Khoa tới, mới thả nó xuống, còn chưa kịp lái xe đi đã thấy ba bốn tên trông y như zombie chạy tới dí nó. Em chưa từng thấy thằng Khoa nhảy được lên nóc xe ô tô bao giờ luôn, điên lắm!"

"Có bị thương không?" Sơn vội vàng tách ra, xoay em mình vòng vòng để kiểm tra, "Rồi sao hai đứa thoát được mà về nhà?"

"Anh Phúc điên vãi, ảnh tông thẳng vào mấy con zombie." Khoa mếu máo kể, "Mà tông xong là tông luôn vào cái xe em đang đứng ấy, mém tí em rớt luôn xuống đất! Em bị một tên ở gần túm lại, nên bỏ luôn áo khoác rồi trèo vội lên xe. Sau đó anh Phúc lại tông thẳng mấy tên nữa để phi về nhà."

"Anh không làm thế thì mày chết chắc ở đó rồi! Giờ đầu xe móp hết rồi kìa." Phúc mếu theo, "Nhưng- nhưng mà tông thế có sao không hai? Zombie cũng từng là người mà? Chẳng may đi tù..."

"Tận thế rồi thì tù tội mịa gì nữa?" Sơn đỏ hoe cả mắt, rồi lại ôm siết em mình, "May mà hai đứa không sao."

"Chẳng lẽ tới mức tận thế?" Bảo hoang mang hỏi lại, "Chắc quân đội sẽ can thiệp chứ? Đây có phải phim đâu mà tận thế kiểu này..."

"Má ơi, cái cảnh ở bệnh viện ghê lắm. Ở đó như kiểu vỡ trận rồi ấy. Con vừa bước chưa tới sảnh đã nghe toàn tiếng gào thét rồi, kiểu mùi máu tanh nồng xộc cả lên mũi, mà kiểu nó không giống mùi máu trong phòng phẫu thuật đâu. Là cái mùi của thịt thối rữa, kiểu bắt đầu phân hủy ấy... aaa nghĩ lại thấy mắc ói!"

Phúc nghe Khoa tả, cũng gật đầu lia lịa để phụ họa. Đoạn cậu tạm buông Sơn để kéo mấy anh em vào trong phòng khách ngồi nói tiếp, chứ ở huyền quan mãi cũng kì. Lúc này Phúc mới để ý, có một thằng cha lạ hoắc, cao to trắng bóc đang tròn mắt đứng xem cảnh tình anh em cảm động.

"Ủa ai đây?"

"Hello..." Thạch vẫy vẫy tay chào, nở nụ cười thân thiện như hoa hậu, khiến Phúc với Khoa hoang mang vô cùng.

"À, đây là..." Sơn lúng túng, "Ổng qua ăn ké."

"....."

"Trông không giống gu của Bảo." Phúc tông thẳng, "Người yêu hai à?"

"Mày nói vớ vẩn cái gì đó?" Sơn càu nhàu, "Mà đấy làm gì phải gu anh?"

"Không phải người yêu thì dắt về nhà chi?"

"Anh đã bảo là qua ăn ké còn gì!"

"Thế đấy là bạn thân hai à?"

"Không."

"Đồng nghiệp?"

"Không."

"Ồ, thế là đang tìm hiểu nhau."

"Tao nhéo cái tròng trắng mày giờ!"

Sơn Thạch ái ngại nhìn hai anh em kia đấu võ mồm. Hắn đoán có lẽ Phúc với Khoa đều nhỏ tuổi hơn Sơn, nên nhẹ nhàng giới thiệu, "Anh là Thạch, sống ở dãy nhà đối diện-"

"Vậy là hàng xóm?" Khoa chen trước, "Bình thường hai có giao tiếp với hàng xóm đâu, sao tự nhiên lại dắt anh này về nhà? Rõ ràng hai người không bình thường."

"Nhỉ?" Bảo thắc mắc từ nãy, nhưng giờ mới có đồng minh về để lên tiếng, "Trông hai người lạ lắm. Lúc nãy ở bếp ngó ra em thấy mèo ngượng đỏ cả mặt."

Thạch tò mò hỏi lại, "Mèo á?"

"Đâu ra? Anh á? Đỏ mặt? Nói ra câu đấy mà không thấy kì à?" Sơn đáp lia lịa, rồi túm Thạch đi trước, "Đi hết vào ăn cơm coi, tụi bây toàn hỏi chuyện đâu đâu, người ta là khách qua nhà đó. Vô ăn lẹ cho có sức, ai biết lát hồi có chuyện gì xảy ra không."

Nghe Sơn nói, mọi người mới giật mình nhớ ra tình hình hiện tại không phù hợp để giỡn hớt vui vẻ như thường ngày. Vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử chưa lâu mà Khoa với Phúc đã quên ngay, không biết là do hai đứa quá lạc quan hay do căn nhà này quá an toàn với tụi nó nữa.

Bảo gấp rút nấu nốt bữa tối, còn Sơn dặn hai đứa em lên tầng khóa chốt hết tất cả các loại cửa, đề phòng có kẻ lạ đột nhập vào nhà nhân lúc xã hội loạn lạc. Thạch được Sơn kéo vào phòng riêng của anh, hắn mất vài giây để ngăn bản thân không hiểu lầm sang chuyện gì kì lạ. Quả nhiên Sơn chỉ định nhờ Thạch giúp sắp xếp lại mấy dụng cụ phòng thân cho mọi người.

May mà hắn chưa buột miệng nói ra cái gì vượt mức, không thì quê hết cả Thạch mất.

"Lát nữa cậu tính về nhà kiểu gì?" Sơn vừa hỏi vừa bọc lại mấy chiếc đèn pin cầm tay, "Nhỡ có zombie lảng vảng ngoài đường, cũng nguy hiểm đấy."

"Chắc là phải chạy nhanh về, tổ tiên phù hộ vậy..." Thạch thở dài, "Cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai tôi còn chưa đóng, không biết có tên nào trèo vào nhà không nữa."

"Trong nhà có gì giá trị không?"

"Cả căn nhà đều có."

Trường Sơn bĩu môi. Nhìn qua phong thái và ngoại hình của hắn, anh cũng đoán sơ được Thạch ít nhất phải là người thuộc gia đình khá giả, tầng lớp trung lưu trở lên. Nhưng để tự tin nói ra được câu kia, chắc sức tưởng tượng của anh chưa đủ lớn.

"Cậu bảo cậu sống một mình nhỉ. Gia đình cậu đâu?"

"Định cư ở nước ngoài hết rồi, mỗi tôi ở lại Việt Nam thôi."

"À..." Sơn lơ đễnh gật đầu, vậy là anh đụng trúng công tử bột nhà giàu sang phú quý rồi.

Không thấy Sơn hỏi gì thêm, Thạch bỗng nhiên thấy bồn chồn không quen. Bình thường người ta tò mò và hỏi hắn dữ lắm, mà người này có vẻ không mấy để tâm tới hắn. Vậy nên Thạch ngứa mỏ, tự khai hết luôn cho Sơn nghe. Từ chuyện nhà hắn có những ai, làm gì, vì sao xuất ngoại, sao hắn ở lại, hắn còn độc thân, hắn muốn kết hôn ở đây, mẫu bạn đời lý tưởng của hắn... đều được Thạch kể đủ. Sơn vừa xếp đồ vừa ậm ừ nghe, trong đầu thầm nghĩ sao thằng cha vợt điện này nói lắm thế.

"Còn Sơn thì sao?"

"Hả?"

"Mẫu bạn đời lý tưởng của cậu là gì?"

Bây giờ người ta kết thân bằng cách hỏi gu của nhau à? Phải chăng Sơn ít kết nối với xã hội quá nên anh bỏ lỡ trào lưu mới này, giờ xã hội sắp toang rồi anh mới biết tới nó. Nãy giờ hắn cởi mở như thế, kể quá nhiều cho anh nghe, mà anh không kể gì thì cũng hơi kì. Sơn biết là không ai ép anh, Thạch cũng không bắt anh nhất định nói, nhưng giờ không nói thì anh cứ thấy mình xa cách quá. Cơ mà anh cũng đâu cần gần gũi với thằng cha vợt điện này nhỉ?

Nghĩ là thế, nhưng Sơn vẫn quyết định nói vài câu cho có lệ.

"Thì cũng đơn giản thôi, có nhan sắc, thông minh, được việc."

"Nghe qua loa quá vậy?" Thạch vẫn chưa biết Sơn có phải trai thẳng không, bèn thăm dò bằng một câu hỏi khác, "Cụ thể hơn đi, Sơn thấy thế nào thì được gọi là mẫu bạn trai lý tưởng?"

Sơn chả quan tâm mấy tới ẩn ý sâu xa gì của Thạch. Hắn đã muốn biết cụ thể hơn, thì anh cũng đáp lại cho đủ.

"Đẹp trai, cao to vạm vỡ, có sức khỏe, biết chơi thể thao... biết nghe lời nữa."

Thạch ồ lên một tiếng, tự gật gù khiến Sơn chả rõ hắn đang nghĩ cái gì. Đồ đã xếp xong, Sơn bỗng nhớ ra cần có túi hoặc balo để mấy anh em mang theo trong trường hợp cần di chuyển khỏi nhà. Anh tiến tới tủ quần áo, nheo mắt nhìn lên nóc tủ. Con quỷ mét tám Quốc Bảo, lần trước nhờ cất giùm, đã dặn đừng có cất sâu quá mà vẫn không nghe lời anh chút nào. Sơn kiễng chân, với tay lên mà chỉ chạm được đầu ngón tay tới quai túi. Đang chuẩn bị quay sang lấy cái ghế để trèo lên, thì Thạch đã tiến tới từ sau lưng anh. Hắn áp sát Sơn vào tủ, rướn người lên một chút đã lấy được đồ gọn ơ xuống, cười hì hì đưa cho anh.

"Của Sơn nè~"

Nhìn tên trắng bóc trước mặt xun xoe đưa đồ cho mình, Sơn tưởng đâu đang thấy cả cái đuôi cún quẫy tít sau lưng hắn. Anh khẽ đẩy Thạch ra, lí nhí nói cảm ơn. Ấy thế mà Thạch liều, dám hỏi thêm, "Sơn thấy tôi giỏi hông?"

"Hở?" Anh ngơ ngác. Giỏi cái gì? Sao tự nhiên lại nói chuyện kiểu nhõng nhẽo đấy..? Chẳng lẽ hắn muốn anh khen hắn giỏi chỉ vì lấy giùm anh được đồ ở trên cao, việc mà anh chỉ cần dùng thêm năm giây kéo cái ghế qua để trèo lên là làm được. Hâm à?

"Thì lấy được cái túi trên cao nè. Là tôi cũng cao to đẹp trai, đúng hông?"

Hồi chiều còn mang tâm lý khó chịu, nên Sơn chẳng để ý quá nhiều tới Thạch. Giờ nhìn ở khoảng cách sát rạt thế này, anh mới nhận ra, bà mẹ nó chứ, Thạch đẹp trai thật, đẹp hơn cả vẻ ngoài gây ấn tượng với anh khi mới gặp. Nhất là cặp mắt đang tròn xoe nhìn anh, sao mà cứ như mấy chú sà moi đợi được khen, người dễ mềm lòng như Sơn đâu nỡ mắng hắn bị hâm.

"Ừ, giỏi."

Sơn Thạch cười tít cả mắt, nhưng vẫn chưa buông hẳn anh ra, một tay vẫn còn chống lên tủ. Trời cao chứng giám, Trường Sơn không nghĩ bậy, nhưng cái thế đứng này ám muội vãi, anh lại còn nhỏ con hơn hắn, trông như kiểu sắp bị nuốt tới nơi. Sơn rất muốn chạy khỏi tình huống hiện tại, mà cánh tay Thạch giam anh kẹt giữa hắn, cánh tủ và bức tường rồi. Làm sao giờ?

Có khi nào vì anh khen chưa đủ nên hắn chưa thả anh? Ồ, chắc vậy rồi, Thạch đang muốn được khen nhiều hơn. Thế là Sơn ngập ngừng vươn tay lên, xoa xoa mái tóc đen của Thạch.

"....."

Nguyễn Cao Sơn Thạch đỏ bừng mặt.

"Ê!"

Tiếng Anh Khoa vang dội cả tầng nhà, làm cả Thạch lẫn Sơn giật bắn cả mình, cứ như hai kẻ phạm tội đang lén lút thì bị bắt gặp. Ừ thì, Sơn đâu có đóng cửa phòng, chả biết cậu út nhà này đứng xem từ bao giờ, đã nghe được những gì. Nhưng coi cái điện thoại đang dựng đứng trên tay nó, Sơn biết mình xong rồi.

"Má giao cho anh Phúc lên kêu hai anh xuống ăn cơm, mà em lên thay, chứ không là ảnh rú lên ầm nhà ngay từ khúc lấy cái túi. Rồi hai anh tính làm cái gì trong đây đó?"

"Mọi- mọi chuyện không như em nghĩ đâu..." Thạch líu cả lưỡi để giải thích. Hắn nào đã kịp bình tĩnh sau hành động mềm xèo vừa rồi của Sơn, trông cái mặt ửng đỏ rồi ấp úng giải thích của hắn còn dễ hiểu lầm hơn nữa.

"Em mà không lên tiếng thì anh tính tới bước nào? Nuốt luôn anh hai của em hả?"

"Không, anh không định làm thế-"

"Chứ anh tính làm gì?!"

Thạch rõ ràng lớn hơn Khoa cả về tuổi lẫn chiều cao, mà chẳng hiểu sao bị nó hỏi có mấy câu đã rụt cả người lại, cuối cùng trốn luôn sau lưng Sơn. Em trai Sơn mà, để Sơn giải quyết đi, Thạch chịu.

"Đừng có nghĩ linh tinh." Sơn nghiêm giọng, thẳng lưng nhìn Khoa, "Ổng lấy hộ anh cái túi thôi, tại anh không với tới."

"Để em mách cái suộc này cho má, xem xem trông giống lấy đồ giúp nhau hay đang tán tỉnh."

"Không hề tán." Sơn quay lại, huých Thạch một cái, "Đúng không?"

Nhưng Thạch có ý tán thật, nên hắn không dám gật đầu.

Sơn thấy hắn cứ nghệt cả mặt ra, cũng đơ theo luôn. Không tán tỉnh gì thì xác nhận đi ơ kìa, sao lại đứng yên thế? 

Chiếc điện thoại trên máy Khoa chưa hề bấm nút ngừng quay. Nó một tay cầm máy, một tay chống nạnh ra vẻ mệt nách vô cùng. Tự nhiên anh hai nó, mấy năm chả thấy yêu thêm ai, lại dắt ở đâu về một anh công tử to đùng, tán tỉnh nhau lồ lộ trong phòng ngủ. Thế mà dám nói với nó là hai người không có quan hệ gì.

Thạch không muốn vì hành động của mình mà Sơn bị anh em trong nhà làm khó. Hắn nghĩ, trong tình huống khó xử như thế này, còn gì tuyệt hơn việc quăng một miếng lạnh.

"Hehe trông cảnh này cứ như chính thất bắt gian chồng ngoại tình với bé ba ấy ha."

"....."

"Con mẹ này bị khùng hả?"

Đấy, Thạch xử lý tình huống đỉnh chưa. Quăng miếng lạnh một cái là mọi sự tập trung sẽ chuyển hết qua kẻ quăng miếng lạnh, bỏ qua vấn đề mới nãy luôn.

Trần Anh Khoa tắt điện thoại, ngán ngẩm chả hiểu thằng cha kia có gì mà anh mình thích được. Nó làu bàu kêu hai anh xuống ăn cơm nhanh lên, thông báo thêm vài câu cho Sơn biết rằng nó và Phúc đã khóa chặt hết các cửa rồi, sau đó mới tò tò chạy xuống nhà mách chuyện cho má Bảo của nó.

Thạch và Sơn chỉ xuống sau Khoa có vài phút (vì phải xếp nốt đồ vào túi). Thế mà chưa gì đã bị Bảo nhìn chòng chọc như má chồng khó tính soi xét con dâu- ủa? Còn Phúc thì nhanh lẹ kéo cái ghế giữa mình với Khoa, ấn anh hai ngồi xuống, không cho hai ngồi gần cái anh răng cún kia- ủa?

Không ai đề cập gì tới chuyện thằng Khoa mới phát hiện, Thạch và Sơn cũng chẳng dại mà nhắc đến. Bữa ăn mọi khi ồn điên lên, mà tự nhiên ba đứa em chỉ im lặng ăn, làm Sơn không quen. Còn Thạch đã âm thầm toát mồ hôi lạnh, vì có ba cặp mắt cứ canh hắn mãi, sợ hắn cướp mất anh của tụi nó hay gì đây.

Bữa cơm đã vơi gần nửa, Thạch cố vớt miếng bằng cách khen đồ ăn ngon, mà đúng là ngon thật. Lâu lắm rồi hắn có ăn cơm nhà đâu, không ăn ngoài thì cũng cố nuốt mấy món cơ bản mà hắn tự học được. Bảo thấy ông anh nhà đối diện khen có vẻ thật lòng, cũng nguôi bớt, không canh hắn nữa. Chỉ có Phúc với Khoa vẫn cứ đề phòng hắn. Mấy lần Thạch định gắp đồ ăn giúp Sơn, còn bị Khoa nhanh tay làm trước, không cho hắn đụng tí gì vào đồ Sơn ăn.

Hơi căng thẳng, nhưng Thạch thấy dễ thương. Mấy đứa em hẳn phải thương Sơn lắm mới giữ anh hai tới vậy, nên hắn cũng chỉ cười cho qua. Hắn thích cái không khí gia đình vừa nhí nhố vừa quan tâm nhau thế này lắm.

Không thấy Thạch tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn vừa ăn vừa cười, làm hai cậu em bị hoang mang. Hoặc là tụi nó hiểu lầm thật, hoặc là ông Thạch này thích bị khổ. Phúc và Khoa dần buông bỏ phòng bị, chuyển qua hoài nghi đầu óc của Thạch nhiều hơn là giữ Sơn.

Vì cần nhiều dữ kiện để tự nghiên cứu, hai đứa bắt đầu chủ động nói chuyện thêm với Thạch. Tính Thạch thích nói, thích chia sẻ nhưng lại sống một mình, giờ được thả vào đúng chỗ ngang tầm tuổi, liền ton hót với Phúc và Khoa ngay. Chả hiểu thế nào mà tới hết bữa ăn, ba đứa đã gọi "anh Thạch" ngọt sớt, dịu giọng hẳn, làm Sơn ngơ người nhìn hắn. Tên này có khả năng thu phục người khác hay gì? Phải biết là anh em nhà Sơn đều rất xởi lởi, dễ nói chuyện, nhưng muốn thân nhanh với cả bọn thì siêu khó. Thế mà Thạch làm được điều ấy chỉ sau một bữa cơm. Giờ hắn vừa giúp Khoa rửa bát vừa nghêu ngao hát chung với Phúc luôn rồi kìa.

Bảo gọt mấy quả táo, cười tủm tỉm hỏi Sơn, "Kiếm được người dễ mến thật ha. Anh có tính gì chưa?"

"Tính? Tính cái gì cơ?"

"Hình như anh Thạch có vẻ thích anh." Bảo đút miếng táo đã cắt nhỏ cho Sơn, "Mới gặp chưa lâu, trông giống như là mới cảm nắng thôi. Nhưng cứ đà này, có thể ảnh sẽ thích anh nhiều hơn đấy."

Sơn ngồi co chân trên ghế, bo tròn người lại như một con mèo nhỏ cạnh Bảo, nhăn nhó nhai hết miếng táo rồi mới đáp, "Khùng quá mày, tự nhiên yêu với chả thích. Biết ngoài kia đang dịch giã kinh khủng lắm không, tận thế tới nơi rồi kìa."

"Chả liên quan. Ngày xưa mấy nghìn năm bị đô hộ rồi cả trăm năm chiến tranh, khốn khổ như thế, người ta vẫn yêu nhau được kia mà." Bảo điềm tĩnh đáp, "Với cả, nếu có tận thế thật đi, thì thời gian mình còn sống cũng đâu nhiều nữa. Yêu đương cuồng nhiệt trước khi tận thế xem nào, anh định tới lúc chết vẫn ế mốc ra à?"

"Nhưng mà sao lại phải là Thạch? Anh mới gặp chiều nay thôi đấy."

"Duyên tới, thời điểm hay thời gian đâu có quan trọng. Anh không biết 'tiếng sét ái tình' là gì à?"

"Anh có trúng cái đó đâu?"

"Nhưng người ta trúng rồi." Bảo hất mặt vào phía bếp, nơi mà Thạch đang cười hềnh hệch vì một trò đùa Khoa mới nghĩ ra, "Thử đi, có mất gì đâu, đằng nào zombie đến thì anh cũng mất mạng- ủa"

"Nhưng yêu đương mất thời gian bỏ xừ."

Sơn bĩu môi, mắt vô thức nhìn tới hai đĩa táo đặt trên bàn phòng khách. Một đĩa nhiều hơn, được Bảo khéo tay cắt rồi xếp thành hình con cua theo thói quen, vì hai đứa em thích ăn như thế. Một đĩa được cắt hẳn thành những miếng nhỏ vừa miệng dành riêng cho Sơn, để anh có thể cầm dĩa xiên rồi ăn luôn trong một lần, không cần phải cắn.

"Này, sao em chiều mọi người thế?"

Bảo đang lau tay, nhìn theo hướng ánh mắt của Sơn rồi cười xòa đáp, "Thương thì chiều thôi chứ sao."

"Có thể xác nhận người ta thương mình bằng những hành động nhỏ thế này nhỉ?"

Nhận được cái gật đầu của Bảo, Sơn lại tiếp tục ngồi bo tròn mà nhai táo. Từ lúc mới quen nhau hồi cấp ba đến giờ, anh đã chơi với Bảo hơn mười ba năm rồi. Từ hồi đó Bảo đã có mắt nhìn người tốt, ai xấu tính với Sơn, Bảo đều nhắc anh. Có khi Sơn chả tin Bảo, đến lúc bị người ta hại rồi mới biết mình còn ngây thơ quá, mới nhận ra kể cả có là bạn chơi chung nhiều năm vẫn có thể phản bội anh được. Bởi vậy càng lớn lên cùng nhau, anh càng tin vào mắt nhìn của Bảo. Nếu bây giờ Bảo nói anh nghe Thạch là người tốt, có lẽ anh cũng nên thử cân nhắc. Thạch trong mắt anh bây giờ, hơi phiền một tí, hơi kì cục một tí, nhưng được cái là trai giàu thơm, nhan sắc cũng ổn. Sơn chỉ cần thời gian để tự thân đánh giá thêm thôi.

Đằng nào thì zombie cũng bắt đầu xâm chiếm cuộc sống của mọi người rồi, kiếm đâu ra được một người còn sống sót khỏe mạnh mà lại ổn áp như Thạch. Khó lắm chứ, nhỉ?

Mải chìm vào suy nghĩ, Sơn không nhận ra ba người kia đã dọn bếp và rửa bát xong. Bảo tham gia vào tổ đội líu lo kia, cười nói cứ như bọn họ chơi với Thạch từ lâu lắm rồi. Sơn lơ đãng nhìn sang, vô tình lại đúng lúc Thạch cũng đang nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau, cứ tưởng Thạch phải giật mình tránh đi, thế mà hắn cứ giữ cái ánh nhìn ấy, khóe miệng nâng lên theo miếng đùa của Bảo. Giờ thì người ngại là Sơn, dù anh chẳng lén lút làm cái gì hết. Anh liếc mắt qua nhìn đĩa táo, tính ăn miếng nữa mà phát hiện ra đĩa táo nhỏ của anh đã trống trơn rồi.

Sơn vội vơ lấy cái điều khiển, bật qua kênh tin tức trên TV. Mọi sự chú ý vẫn hướng đến những vụ tấn công trên cả nước, biên tập viên tại đài truyền hình liên tục đưa ra cảnh báo và hướng dẫn cho người dân. Có những phóng viên can đảm dám tới gần hiện trường để đưa tin, bị zombie vồ lấy ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, rồi màn hình phát sóng chuyển sang chế độ mất tín hiệu, làm cả biên tập viên tại đài lẫn người xem sợ tái mét mặt mày. Sự cố phát sóng khiến bản tin khẩn cấp chững lại tận mấy phút, sau đó lại là những câu cảnh báo lặp lại của biên tập viên, với giọng điệu lộ rõ sự căng thẳng hơn cảnh báo trước đó.

Mọi người không còn tinh thần để cười đùa nữa. Khoa và Phúc theo thói quen cầm điện thoại lên, đứa thì gọi cho người thân, đứa thì hóng thêm tin tức. Còn Bảo tiến ra phía cửa sổ, kéo một khoảng bé xíu từ rèm cửa ra, để hé mắt nhìn tình hình bên ngoài.

Sơn vẫn bo tròn người, nhưng hai tay ôm lấy đầu gối chặt hơn. Cả tá suy nghĩ chạy qua đầu anh, nhanh như cái cách người ta chạy loạn ở những cảnh quay hiện trường gần các bệnh viện. Rồi những suy nghĩ bị chững lại, bởi một miếng táo được đưa ra trước mặt anh.

"Ăn đi nè, miếng cuối đó."

Thạch dịu giọng, đưa xiên táo cho Sơn. Anh hẵng còn ngơ ngác trước hành động bất ngờ của hắn, hai tay ôm chặt đầu gối chưa kịp thả lỏng để nhận lấy nó. Hắn nhận ra điều ấy, liền dí luôn miếng táo sát miệng Sơn.

"Ăn đi, không mọi người ăn mất bây giờ."

"Ơ... ừ, cảm ơn..." 

Anh vô thức há miệng, nhận miếng táo hắn đút cho. Bỗng những lời mới nãy khi nói chuyện cùng Bảo lại vang lên trong đầu Sơn. Thạch thực sự có cảm nắng anh sao? Hắn quan tâm anh à?

Trường Sơn ngước nhìn, chỉ thấy Sơn Thạch đang cười toe, tiếp tục khoe ra cái răng cún của mình. Anh bật cười theo hắn, người gì mà cười lộ hết cả nếp nhăn trên mặt rồi, vui lắm sao mà cười dữ thế.

"Ở đây có zombie rồi." Bảo trầm giọng thông báo, làm tất cả mọi người khựng lại, "Trên đường có khoảng vài ba tên, đi lại trong vô thức thì phải, hình như không có mục đích rõ ràng. Em thấy có một tên mặc áo blouse, chắc là zombie đi lạc từ bệnh viện chỗ Khoa qua đây."

"Bệnh viện?!" Anh Khoa trợn tròn mắt, bấy giờ mới phát hiện bản thân đã quên mất một việc hết sức quan trọng, "Huỳnh Sơn... lúc gọi con đến thì anh ấy đang ở viện mà?"

"Này!" Phúc giật mình theo, ai ở nhà cũng biết Huỳnh Sơn là đàn anh thân thiết của Khoa từ lúc còn học đại học tới khi cùng làm chung ở bệnh viện, "Nếu ở đó sẵn, có khi nó gặp chuyện rồi!"

Khoa vội vàng nhấn gọi điện cho Huỳnh Sơn, miệng lẩm bẩm cầu cho đàn anh không gặp phải vấn đề bất trắc. Nhưng đáp lại nó chỉ có những tiếng tút dài, không một ai bắt máy, không thể xác định tình trạng của đối phương. Nó liên tục bấm gọi lại, đi vội tới chỗ Bảo để nhìn ra ngoài. Vì có thông báo trên bản tin, không một người bình thường nào ra khỏi nhà, chỉ có những cái bóng lờ đờ di chuyển, bê bết máu và bị thương nặng. Khoa không còn xa lạ gì với máu và những vết thương, chỉ tập trung nhìn khuôn mặt của những tên zombie đi lạc. Thị lực của nó tốt, nheo mắt một chút đã xác định được ngay, người mặc áo blouse chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bác sĩ trực ca tối nay ở khoa của nó, tức là tất cả bác sĩ ở đó đều có thể đã bị tấn công. Trần Anh Khoa nắm chặt điện thoại tới trắng bợt cả đầu ngón tay, điện thoại vẫn phát ra những tiếng tút dài.

"Sao có thể quên mất anh ấy chứ..." Khoa tự trách. Nó thực sự đã chạy thoát về nhà cùng với Phúc, và vui vẻ ăn cơm với các anh lớn mà chẳng mảy may nhớ tới Huỳnh Sơn. Trong khi chính anh là người đã gọi nó trước đấy, giọng điệu gấp gáp nói rằng anh cần nó tới giúp, xen lẫn những tiếng gào thét của bệnh nhân.

"Có thể cậu ấy đã may mắn thoát được." Bảo ôm lấy Khoa để an ủi, dù ai cũng biết chuyến này Huỳnh Sơn lành ít dữ nhiều. Bệnh viện vỡ trận tới mức đó, một bác sĩ đứng giữa cả trăm bệnh nhân như thế, làm sao chạy nổi.

"Bọn con chơi thân bao nhiêu năm, mà con dám quên mất." Tiếng Khoa vỡ vụn, "Anh ấy cần con giúp mà con lại bỏ quên anh ấy ở lại viện..."

"Tình huống lúc đó, mày có muốn lao vào cứu cũng không được đâu." Phúc lấy lại bình tĩnh để phân tích cho Khoa, "Anh em mình chỉ dừng ở gần chỗ đỗ xe, cách sảnh một đoạn, mà còn tí chết. Lao vào đó chưa kịp cứu ai, khéo mày đã bị vồ trước."

"Đúng rồi, là trường hợp bất khả kháng mà. Con có nhớ ra cũng không vào cứu Huỳnh Sơn được đâu."

Nhưng sự thật rằng nó đã quên mất Huỳnh Sơn khiến Anh Khoa thấy có lỗi vô cùng. 

Chẳng có mấy thời gian cho Khoa buồn, đôi mắt ầng ậng nước của nó mới hướng sang nhìn đoạn đường phía đông đã lại trợn tròn cả lên.

"Má! Má ơi! Kia có phải zombie không? Đúng không?"

Quốc Bảo nheo mắt, trời tuy tối nhưng ánh đèn cam vàng vẫn đủ rọi cho cả hai thấy một đoàn người đang tiến tới. Nhưng cũng không hẳn là người, vì cách di chuyển chậm chạp lại liêu xiêu kia, tám chín phần là đã hóa zombie. Với cũng không ai điên mà đi bộ ra đường lúc này hết.

"Sao chúng lại đi tới đây nhỉ? Mèo ơi, zombie biết đi săn người à? Nó đi theo đoàn kìa."

"Anh biết thế quái nào được?" Sơn bị hỏi tới thì đứng bật dậy khỏi ghế, cũng đi vội ra cửa để ngó. Phúc với Thạch tò mò, liền đi theo. Thế là cả năm chen chúc bên ô cửa sổ nhỏ, chỉ để phán đoán đường đi nước bước của đoàn zombie sắp tới.

Tiếng động cơ xe từ đâu ra làm mấy anh em ngớ hết cả người. Không ai chủ động ra đường, có lẽ có ai đó đã ở ngoài sẵn và đang tìm nơi an toàn để trú, hoặc một người bất kì đã bất chấp ra ngoài để cứu người thân. Chỉ có điều, khi tiếng động cơ lớn hơn, cả nhà mới nhận ra chiếc ô tô đang tiến tới từ đoạn đường phía tây, nghĩa là nếu đi thẳng sẽ tông luôn vào đoàn zombie đang tiến tới.

Mà cũng chả cần tông, chiếc xe đánh lái xiêu vẹo kia đã có sẵn một tên zombie bám trước kính xe. Chắc chắn do tên đó nên chủ xe mới không thể nhìn rõ đường. Y như rằng, ở đúng khúc tai nạn hồi chiều, chiếc xe tông trúng mấy chiếc cột trụ giao thông, thứ được đặt để cảnh báo trong lúc cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, và không được cất vì mọi người đã vội chạy mất vì có dịch bệnh. Chiếc xe mất lái, quẹo thẳng sang phải, đâm vào cột đèn đường cạnh nhà mấy anh em. Tên zombie sau va chạm bị văng khỏi xe, rồi lại lê lết cùng mấy con khác quay lại bao vây xe.

Cú đâm khiến đầu xe móp lại ở điểm va chạm với cột đèn, hai người trong xe đều đã bất tỉnh. Năm anh em chết lặng, phân vân cực độ giữa việc chạy ra cứu người hay ở yên trong nhà cho an toàn.

"Anh biết nói câu này hơi khốn nạn nhưng mà..." Thạch nuốt cái ực, "Với tốc độ di chuyển kia, chừng dăm bảy phút nữa là đoàn zombie sẽ đến được đây. Quanh xe thì có tận bốn tên vây lấy, người trong xe không có khả năng chạy ra. Nếu mọi người có ý định đi cứu, chưa chắc đã thành công đâu. Địch không chết được còn ta chết hết đấy."

Không cần Thạch nói, ai cũng có chung suy nghĩ với hắn. Biết rằng nên cứu người, nhưng chuyện này quá nguy hiểm, tỉ lệ thành công cũng rất thấp.

Nhưng ông trời chẳng chiều ý ai bao giờ. Đôi mắt tinh của Khoa đã kịp nhìn rõ người ngồi trong xe là ai, và đôi khi những sự trùng hợp lại dẫn nó tới những tình huống ngoài ý muốn của các anh.

"Phải cứu! Trong đấy là bạn em!" Khoa gấp gáp chạy tới tìm đồ đạc trong nhà, "Người ngồi ghế phụ lái là thằng Nam!"

"Hả?" Ngoại trừ Thạch, những anh lớn đều tái mặt. Bùi Công Nam, bạn thân của Khoa từ hồi mẫu giáo, đã qua đây chơi mấy lần nên mọi người đều tính là chỗ quen biết. Vốn định nhắm mắt không cứu, nhưng Khoa lại xác nhận người trên xe là Nam, khiến bọn họ đều phải từ bỏ ý định ban đầu, làm theo Khoa mà tìm thứ gì có thể đập zombie được.

Sơn Thạch ngơ ngác nhìn bốn anh em kia, "Này... nguy hiểm lắm đấy."

"Thằng bé đó cũng như em trai của bọn tôi." Trường Sơn đáp gọn lỏn, "Nếu cậu không ra giúp tôi cũng không trách đâu, mạng ai người đó giữ."

"Nhưng giúp được thì rất cảm ơn." Minh Phúc bồi thêm một câu, rồi thảy cho hắn cái vợt điện trong nhà, thứ mà Sơn dùng để làm biệt danh tạm gọi Thạch khi kể về hắn trong bữa tối.

Nguyễn Cao Sơn Thạch cầm vợt điện xanh, sợ điếng hồn khi nhận ra anh em nhà này liều chẳng kém gì mình. Bốn kẻ này chỉ mất có hai mươi giây chọn vũ khí, rồi không chần chừ mà lao thẳng khỏi cửa nhà để đi cứu cậu em tên Nam kia.

Tới khi đối diện với khuôn mặt nát bét một nửa của zombie, hắn mới nhận ra mình cũng đã chạy theo bọn họ ra ngoài.


_____________________

Dạo này 9M nhiều việc lắm đó mấy bác. Nhớ stream nhạc stream MV, trả job các thứ, vote mai vàng, đi triển lãm... để bế mấy ảnh nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip